Tùy Hứng - Mễ Nháo Nháo
Chương 1
Chương 1: Đã lâu không gặp
Bị tiếng gõ cửa đánh thức, tôi mới cảm nhận được mồ hôi lạnh đã túa ra khắp cơ thể, những cảnh tượng trong giấc mơ thật không tốt đẹp gì.
Thở dài một hơi, theo bản năng vén chăn qua người khiến gió được thể luồn vào, lúc này tôi mới mở to đôi mắt và nhớ tới việc mình đã về nhà.
Âm thanh quen thuộc của bố ở ngoài cửa, ông quát lên: "Cố Ninh, dậy đi."
Tôi mơ màng ngồi thẳng dậy, không khí trong phòng thật ấm áp, những đồ vật trong phòng dường như chưa từng bị ai động tới, vẫn là chiếc bàn ấy, vẫn là tủ quần áo ấy, ở cửa trái tủ vẫn dán bức ảnh nhân vật hoạt hình mà tôi thích năm đó, chẳng qua có vết lau chùi mới khiến cho chúng như cũ kĩ đi.
Cũng có thể là cảm giác quen thuộc nhiều năm khiến cảm xúc dâng trào.
Khung ảnh đặt trên bệ cửa sổ bị những ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào bỗng khiến người ta có chút chói mắt, nụ cười của tôi khi ấy có chút ngốc nghếch, còn người chụp chung với tôi...
Tôi nghĩ, nên vứt tấm ảnh này đi.
Tôi đi đến, lấy ảnh ra khỏi khung, đắn đo một lát, cuối cùng quyết định đặt lại tấm ảnh ấy vào khung ảnh.
Những thứ tôi nhớ được chỉ là mảnh kí ức vụn vặt, có xấu, có tốt, nhưng tôi phải thừa nhận, em ấy vẫn là người khiến trái tim tôi bối rối.
Sau này sẽ vứt.
Tôi đảm bảo sẽ vứt.
Xỏ dép vào, kéo lê thân thể nặng nhọc này ra ngoài, có thể vì lệch múi giờ nên có chút đau đầu. Mới mở cửa phòng đi được hai bước thì cảnh tượng ngoài phòng khách khiến tôi dừng bước.
Ba người. Bố đang ngồi chính giữa sô-pha xem ti vi, bên cạnh còn có Cố Đồng và một người đàn ông lạ.
Em ấy đang cầm tách trà, nhìn thấy tôi liền ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục uống ngụm trà.
Tôi khẽ nhướng mày, cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến này khiến tôi có chút kinh ngạc.
Tôi không quen người đàn ông kia, một khuôn mặt xa lạ, nhưng nhìn vị trí ngồi của anh ta và Cố Đồng, quan hệ của hai người hẳn là rất thân thuộc.
Đứng một lúc, tôi mới phát hiện bản thân đang mặc bộ quần áo ngủ không được lịch sự cho lắm, liền về phòng đổi quần áo khác, lần này về nước, hành lí rất đơn giản, chẳng mang thứ gì về vì nghĩ ở nhà thứ gì cũng có. Nhưng đứng rất lâu trước tủ quần áo lại không biết nên mặc bộ nào.
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng chọn lấy một bộ quần áo bình thường, mặc chiếc quần jean rồi đi ra rửa mặt sạch sẽ mới quay trở lại phòng khách.
Không biết họ đã nói chuyện gì nhưng phòng khách ngập tràn tiếng cười, khi tôi tới phòng bếp, lại vừa đúng lúc nhìn thấy em ấy dựa vào lòng người đàn ông kia nở nụ cười.
Thì ra là người yêu.
Chiếc bình trên bàn vẫn còn nước đậu nành, sờ thấy vẫn còn ấm nên tôi rót nửa cốc để uống, nhưng uống xong mấy ngụm lại chẳng còn cảm giác ngon miệng. Tôi cứ đinh ninh rằng, sau những tháng ngày thưởng thức đồ ăn nơi phương Tây xa xôi, tôi sẽ thưởng cho mình những buổi yến tiệc sau khi về nước, nhưng hiện thực lại không tốt đẹp như vậy. Liệu có phải chăng là vì quá mong chờ mà khiến dạ dày khó chịu, hay vì quá chờ mong mà sinh ra cảm giác khủng hoảng.
Tôi đổ chỗ nước đậu nành còn lại vào bồn rửa bát, sau đó vặn nước làm sạch bồn.
Tôi ho khan vài tiếng, chắc không hợp thời tiết nên bị cảm mất rồi.
Thật muốn về phòng, nhưng lại bị bố gọi lại, ông nhìn tôi rót đầy nước chén trà trống trước mặt, nói: "Cố Đồng dẫn bạn trai đến."
Tôi "vâng" một tiếng, tiếp tục bước về phía cửa phòng.
"Lại đây ngồi." Ông lại nói.
Tôi lại đó ngồi, bốc một ít hạt bí, rót chén trà, ngồi ở một bên sô-pha đơn, toàn thân dựa vào nó an nhàn xem tivi.
Chú ếch con trong quảng cáo đột nhiên há to mồm, từ mồm nó văng ra một cây kẹo to vô đối, còn các bạn nhỏ xung quanh vui mừng hò reo.
Tôi càng ngày càng không cảm nhận được ý nghĩa của những đoạn quảng cáo này, vừa muốn đổi kênh thì lại nghe bố nói:
"Hai đứa yêu nhau ba năm rồi, khi nào thì tính cưới hỏi?"
Tôi ấn điều khiển liên tục, cuối cùng cũng tìm được một bộ phim, liền điều chỉnh âm thanh to lên một chút.
"Năm sau ạ." Giọng Cố Đồng vang lên, "Mồng 3 hai bên gia đình sẽ gặp mặt, sau đó gia đình anh ấy sẽ đến đây dạm ngõ, nếu chú không bận, mong chú có thể đứng ra thay mặt gia đình nhận lễ."
Bố vui vẻ cười nói: "Chắc chắn rồi."
Mấy người vui vẻ nói chuyện, mà tất cả mọi chuyện với tôi được miêu tả bằng năm từ, 'không liên quan tới tôi.'
Tôi đứng lên, vốn muốn ngắt đoạn câu chuyện của họ, họ thực sự ngừng nói chuyện vì sự đột ngột của tôi, tôi đỡ lấy tách trà bị mình làm đổ, tiện tay rút mấy tờ khăn giấy lau vết trà tràn ra, ngẩng đầu cười cười với Cố Đồng, không biết em ấy có thấy được sự xin lỗi của tôi hay không.
Không nhận ra cũng không sao, có thể là tôi cũng chẳng muốn xin lỗi.
Từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn lại mình trong gương, do ngủ không ngon nên mọc một cái mụn ở cằm, tôi cúi người sát gương, cốt để nặn cái mụn đáng ghét này, thì đột nhiên phía sau có người gọi tên tôi.
"Cố Ninh."
Tôi lùi về sau một bước, tôi nhìn thấy em ấy từ trong gương.
Em ấy không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt đầy ý vị nhìn tôi, qua vài giây, em ấy cũng đi vào phòng vệ sinh.
Tôi ngây người nhìn cánh cửa bị em ấy đóng lại, tâm tình bỗng nhiên nổi lên cảm giác bất thường, cảm giác này khiến tôi rất khó chịu.
Tôi ghét Cố Đồng.
Loại cảm giác này có từ rất lâu rồi, nếu không nhầm chắc là từ tiểu học, từ khi em ấy chuyển tới tầng trên khu nhà tôi.
Tôi thậm chí còn nhớ, vào sinh nhật khi tôi học lớp 9, điều ước của tôi là, mong ông trời mang Cố Đồng biến khỏi tầm mắt tôi.
Nhưng đáng buồn thay, khi vừa mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt em ấy kèm theo nụ cười giả dối kèm câu 'chúc mừng sinh nhật' tôi.
Cố Đồng từ chối lời mời ở lại dùng bữa chiều của bố, khuôn mặt tươi cười nắm lấy bàn tay Gia Vĩ Đông rời khỏi nhà tôi, bố tôi và họ còn câu qua câu lại rồi mới đóng cửa tạm biệt, nhìn giống như phụ tử tình thâm.
À đúng rồi, người đàn ông bên cạnh em ấy tên Gia Vĩ Đông.
Sau khi Cố Đồng rời khỏi, trong nhà lại trở nên yên tĩnh, đến cả tiếng dép của bố cũng có thể nghe thấy rõ.
Không phải trước đây hay cãi cọ, mà là hiện tại thiếu đi vài phần hơi người.
Bố ngồi xuống chỗ hai người kia vừa ngồi, chắc là có lời gì đó muốn nói với tôi, mà vị trí này vừa hay khiến tôi và bố mặt đối mặt.
Tôi nghiêng người xem tivi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như tóe lửa của bố, giống như ban nãy tôi cảm nhận được, suốt một tiếng đồng hồ, Cố Đồng không hề nhìn tôi lấy một cái.
Bố nói: "Xem con kìa."
Tôi không rõ ông muốn mắng trách tôi cái gì, phải chăng tôi ngồi đó mà không có chút tinh thần hay do tôi lạnh nhạt tiếp đãi khách, cũng có thể là tất cả những thứ ấy.
Hôm nay là ngày thứ hai tôi trở về sau ba năm rời khỏi đây, theo lí mà nói, chúng tôi đáng ra nên phối hợp diễn cảnh gia đình quây quần vui vẻ, nhưng tiếc là không được.
May mắn thay tôi cũng chẳng chờ mong gì, nhìn họ xem, có thể chắc chắn rằng Cố Đồng đã thay tôi diễn vai con ngoan này.
Vừa về nhà lại có thể chứng kiến một màn kịch như thế, tôi thấy khá hài lòng, như vậy có thể chứng minh những ngày tôi không ở đây, quan hệ giữa họ chẳng có gì thay đổi, thậm chí ngày càng tốt đẹp.
Ít ra, vẻ ngoài là như thế.
Bố rất nghiêm khắc với mọi thói quen của tôi, ngay từ lúc nhỏ, nghiêm khắc tới mức quên mất cách yêu thương con gái mình, à không, là yêu thương con gái ruột.
Tôi chẳng biết phải trả lời sao, chỉ biết cúi đầu không nhìn ông.
Cửa nhà lại mở, nó xua tan không khí áp bách giữa tôi và bố, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác to màu trắng đục từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn to.
Tôi còn nhớ một năm trước có nhận được email của bố, ông nói ông đã tái hôn, bảo tôi sắp xếp thời gian về nước, cả nhà quây quần ăn bữa cơm.
Tôi nói tôi rất bận.
Sau này bố cũng không ép tôi, cũng vì thế mà tôi dần quên đi.
Người phụ nữ cùng bố tái hôn, chúng tôi cũng chỉ chào hỏi nhau vài lần trong những ngày tôi về nước.
Nhìn qua thì có lẽ dì ấy với bố tôi chắc cũng trạc tuổi nhau, điều này cũng khiến tôi khá an tâm, chí ít không phải là một cô gái trẻ, khiến tôi gọi là "dì" mà thấy ngượng mồm.
Có thể do con người rồi cũng già đi, muốn yên ổn sống qua ngày, tính cách của dì rất dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, tuy mối quan hệ của dì và bố ít nhiều khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể phủ nhận rằng, tôi khá thích dì ấy.
Dì vừa cởi giày vừa nói: "A, Cố Đồng về rồi à, sao không giữ chúng lại ăn cơm?"
Tôi ngừng cười, cảm thấy thương dì.
Phủi phủi vỏ hạt bí còn dính lại trên người, tôi đứng dậy, không quan tâm đến ánh mắt mờ mịt của ông bố ngồi bên cạnh, trực tiếp đi đến cửa, lướt qua người dì, cúi đầu nói nhỏ một câu: "Cháu cũng không ở lại dùng cơm đâu."
Sau đó tiện tay lấy chiếc chìa khóa xe trong làn rồi rời khỏi nhà.
Đi thang máy xuống bãi đỗ xe, khoảng cách không dài không ngắn này khiến tâm tình tôi thả lỏng đôi chút, ngày hôm qua sau khi trở về tôi cứ nghĩ, quyết định lần này liệu có đúng hay không.
Hiện tại có thể khẳng định, sự tồn tại của tôi quả là thừa thãi.
Bỏ đi, mồng ba em ấy gặp gia đình bên kia, vậy mồng ba tôi cũng sẽ rời khỏi đây, năm nay cũng chẳng có ý vị gì.
Vừa đi vừa nghĩ, tôi lấy chìa khóa ấn vài lần, ngó trái ngó phải tìm xe của bố đỗ ở đâu, nhưng chưa tìm thấy xe, lại đột nhiên bị sức lực nào đó kéo qua một bên.
Sau đó, tầm mắt như chao đảo, cảm giác mình bị kéo áp vào ghế sau ô tô, cả người bị ép ngồi tại đó, tiếp đó là tiếng đóng cửa.
Sau những hành động đó, tất cả trở nên yên tĩnh, tôi nhìn người trước mắt mà cảm thấy có chút lạ lẫm, vừa nghĩ muốn thoát khỏi thì lại bị người đó mãnh liệt hôn lên môi.
Vừa ẩm vừa nóng vừa điên cuồng, đầu lưỡi của em ấy như có chút vội, còn dùng lực cắn lấy môi dưới của tôi.
Dây dưa rất lâu, toàn bộ không khí của chúng tôi như bị rút cạn, cả xe tràn ngập không khí ái muội, cuối cùng em ấy cũng chịu buông tha cho đôi tay tôi mà ngẩng đầu lên nhìn tôi, tròng mắt mang theo chút ướt, tuy khóe miệng nhếch lên, nhưng tôi chẳng thể gọi đó là cười.
Em ấy nói: "Chị, lâu rồi không gặp."