Túy Hồng Y
Chương 66: Thiên tường thượng vị
*Thiên Tường kế nghiệp
Tiêu cục xuất phát sớm hơn, đồ đạc đã vận chuyển đến nơi được ba bốn ngày, mấy người vẫn ở trong biệt viện dỡ đồ ra rồi áng chừng sắp xếp một số, còn lại chỗ nào chưa biết nên xếp đặt ra sao đều để chờ Đường Tử Ngạo tới quyết định.
Trần quản gia vốn vẫn lo việc trong Đường phủ ở kinh thành niên kỷ đã lớn, hơn nữa nhi tử nhi tức* đều ở trên kinh, lần này hắn đành từ giã công tác, bởi vậy khi tới biệt viện, Đường Tử Ngạo liền lựa lấy hai người có vẻ tin cậy cho bọn họ tạm thời giữ vị trí quản gia, một mặt để Thường Văn ở bên cạnh giúp đỡ. Mọi người cùng chung tay sắp dọn, khí thế ngất trời, qua vài ngày nhà cửa đã sửa sang gọn gàng, ngoài những phòng đã có người ở còn quét dọn cả mấy gian phòng lâu nay vẫn để không làm khách phòng.
Chuyển đến nơi này rồi, đám thủ hạ theo Đường Tử Ngạo cũng chẳng rảnh rỗi, dù sao những công việc nhận từ kinh thành dù ở nơi nào đều thực hiện được, bất quá đổi chỗ ở mà thôi, còn mấy người đã có gia thất, Đường Tử Ngạo đều để bọn họ tùy ý đi lại.
Bận rộn luôn tay, mỗi ngày mỗi thêm công việc, vốn chẳng có lúc nào ngơi lòng nghĩ ngợi mông lung. Đường Thiên Tường không giống như Đường Thiên Gia, tuy đã thành thân rồi, cũng đủ năng lực tự thân đảm đương phần nào gia sự, nhưng Đường Tử Ngạo vẫn không chút lơi lỏng đôn đốc hắn, hiện giờ rất nhiều mảng công việc đều đang dần dần giao cho hắn quản lý, thêm sự hỗ trợ của Thường Văn và đám thủ hạ, tình hình cũng coi như đã vào quỹ đạo, đương nhiên vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng dù sao hắn còn trẻ, thời gian sẽ dần dần rèn giũa, hơn nữa con người hắn siêng năng, chỉn chu, chắc chắn không có vấn đề gì lớn.
Thời gian này, Đường Tử Ngạo vì để Đường Thiên Tường có thể quen công việc nhanh hơn, mỗi ngày đều ở bên cạnh đích thân chỉ dẫn hắn, thường thường đến nửa đêm chưa về, sớm hôm sau trời còn chưa sáng đã lại trở dậy ra ngoài.
Đường Thiên Gia mấy ngày đầu còn xót xa hắn, cố sức không làm chộn rộn, nhưng Đường Tử Ngạo tựa hồ thấy hắn thông cảm lại thành ra càng “phóng túng” dữ, hai người liền năm sáu ngày không chạm mặt, đừng nói chi trò chuyện, đêm đến cũng chỉ đương lúc ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác được có thân nhiệt ấm áp của hắn vào nằm kế bên.
Cứ như vậy qua vài ngày rốt cuộc nhịn hết nổi, hôm nay Đường Thiên Gia cố ý ngủ cả buổi chiều, tối đến quyết nằm thức chờ Đường Tử Ngạo về.
Để lại Đường Thiên Tường vẫn ngồi đọc giấy tờ, Đường Tử Ngạo trở về phòng ngủ trước.
Khí hậu vùng này không giống như ở kinh thành, gió đêm thường thường mang theo hơi nước ẩm ướt, phả trên da mặt, cảm giác tự nhiên có chút dấp dính, Đường Tử Ngạo bước nhanh hơn, đẩy mở cánh cổng tiểu viện, thấy ánh nến trong phòng đã sớm tắt, tối đen một mảnh.
Hắn vào trù phòng trước, múc ít nước tắm rửa, toàn thân cảm giác thoải mái hơn nhiều, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Hài tử trên giường đang ngủ say sưa, hai cánh tay giang rộng, cả người nằm thành hình chữ Đại, không khác chi một tiểu hài tử, tấm chăn mỏng đắp trên bụng cũng bị hắn đá rớt qua một bên, Đường Tử Ngạo khẽ khàng nâng cánh tay hắn, đẩy nhích vào bên trong.
Đường Thiên Gia nhân cơ hội này ngồi bật dậy, nhéo hai vạt áo hắn, cố sức kéo hắn ngã xuống, hoàn toàn bất ngờ, Đường Tử Ngạo vẫn kịp phản ứng, mà không muốn ngã đè phải hắn, liền trở mình nằm vật xuống một bên, Đường Thiên Gia đã sớm dự mưu, chỉ chờ hắn đặt lưng lập tức nhảy phốc lên, ngồi chễm chệ trên người hắn.
Đường Tử Ngạo bật cười, quả nhiên chờ không nổi, đã bắt đầu náo loạn.
“Không ngủ sao?”
“Hứ~”
“Nào xuống chứ?”
“Hứ~”
“…”
“Sao ngươi không nói?”
“Ngoan, xuống đi, cha ôm ngươi ngủ.”
“Hứ~”, lần này hứ rồi rốt cuộc vẫn chậm chạp tụt khỏi người hắn, nằm xuống nệm, đôi con ngươi trong bóng tối càng sáng lấp lánh, mang theo tia lên án nhìn Đường Tử Ngạo: “Cha, ngươi tới đây rồi lại còn bận bịu hơn trước~” thanh âm đã có chút ủy khuất.
“Chờ chút nữa, chỉ ít ngày thôi.” Đường Tử Ngạo nắm bên hông hắn, kéo hắn nằm nhích lên, hai người mặt đối mặt, chóp mũi dán chóp mũi, nhìn nhau.
“Ừa?”
“Ta không phải chỉ có một thân một mình, tuy rằng lần này rất nhiều người đã ly khai, nhưng Đường gia vẫn không đơn giản chỉ có một nhà bốn người chúng ta, còn vô số huynh đệ theo ta nhiều năm cùng với những người đã sớm gắn bó với Đường gia. Thiên Tường cũng đã trưởng thành, chờ hắn có thể không cần ta chỉ dạy mà tự mình gánh vác gia sự, ta mới an tâm ly khai… đến lúc đó, bất luận tới nhà gỗ trong rừng hay hoang mạc xa xôi, ta đều có thể cùng người mà không chút vướng bận lo lắng. Cố đợi ít ngày nữa, chờ ta buông được trách nhiệm, chúng ta cùng đi, được không?”
“Hảo.” Đường Thiên Gia ôm cổ Đường Tử Ngạo, cọ cọ mặt vào hõm vai hắn: “Ta là lo ngươi quá mệt mỏi.”
“Nếu ngươi thấy không có chuyện gì làm, vậy ra ngoài chơi cũng được, nhưng nhớ phải đem người theo.”
“Ta không đi, được rồi, cha, Tiểu Tường biết chuyện của chúng ta không?”
“Không biết.”
“Vậy có nói cho hắn không a?” Thiên Gia ngẩng đầu hỏi.
“Trước tiên đừng vội, hắn còn ít tuổi, hiện giờ nhiều chuyện đổ lên vai hắn, nếu nói ngay lúc này, chỉ e hắn không chấp nhận được, chờ tương lai hắn dày dạn hơn nữa, hiểu chuyện nhiều một chút, trầm ổn một chút, lúc ấy cũng không muộn.” Đường Tử Ngạo tựa hồ đã quá mệt mỏi, khẽ thở dài.
“Cha, không việc gì a, có ta ở đây cạnh ngươi.” Hai chân Thiên Gia bám víu trên đùi hắn, để tư thế hai người tiếp xúc gần gũi thêm một chút.
“Ừm, ngủ đi.”
…
Thời gian lẳng lặng trôi đi, Đường Thiên Gia cũng không mãi ngồi buồn chán trong viện chờ Đường Tử Ngạo nữa, hắn tự nhiên có dự tính riêng của hắn, từ lần đầu tiên lén lén ra ngoài một mình mà không ai phát hiện, hắn đã bắt đầu thành thói quen.
Đường phủ hiện giờ cũng không phải nằm giữa vùng trung tâm tiểu trấn, mà là mé xa xa ở ngoại thành, kề bên một ngọn núi lớn. Đến khi trông thấy bạt ngàn thảo dược mọc khắp nơi, Đường Thiên Gia quả thực tròn mắt ngắm nghía không biết chán.
Tốt xấu cũng đã theo lão đại phu kia học y mấy năm, trước kia nhìn thấy thảo dược hầu hết đều là đã được phơi nắng, sao khô, lần này tận mắt trông cây cỏ tươi xanh, mọc vươn từ bùn đất, làm sao hắn không mừng rỡ cho được. Chiếc túi vải bố cầm theo đã ních đến muốn bục chỉ rồi, hắn mới chịu miễn cưỡng ngừng hái.
Dược thảo mang về lọc ra tỉ mỉ rồi, hắn còn tự đem đi phơi nắng, phân thành từng loại cẩn thận, nhưng riết rồi nhiều quá trữ hết nổi, hắn ngẫm nghĩ một hồi, liền quyết định đem đi bán. Thoa lên mặt một lớp bùn đất, quẩy thuốc ra chợ chào bán, thảo dược của hắn vừa tươi mới vừa sạch sẽ, bữa nào cũng bán hết veo, được ít lâu cả chưởng quỹ mấy tiệm thuốc Bắc cũng tới mua của hắn.
Nguyên lai ngọn núi kia không ít dã thú, chẳng mấy người dám lui tới, mà thuốc trên núi đem xuống bán thường đòi giá rất cao, thành ra những món vừa rẻ vừa nhiều của Đường Thiên Gia đương nhiên được hoan nghênh vô cùng.
Bằng vào công phu của Đường Thiên Gia, hắn cũng không hay, mỗi lần hắn ra khỏi phủ, từ xa xa phía sau luôn có một thân ảnh bám theo, đảm bảo xung quanh hắn không có bất cứ động vật hay con người nào đe dọa.
Cứ như vậy, hạ qua thu tới, giữa tiết trời mưa dầm đặc trưng của phương Nam, Đường Thiên Tường hầu như đã tiếp nhận trọn vẹn mọi sự vụ, đại thể quản lý bao quát được cả Đường phủ, nghĩa vụ của Đường Tử Ngạo rốt cuộc cũng sắp hoàn thành.
Hôm nay, mưa phùn rả rích không ngớt, không khí lầm lầm vẩn lên vị đất ẩm quện lẫn mùi lá rụng, cảm giác dính dấp ẩm ướt càng rõ ràng.
Đường Tử Ngạo chính thức buông trọng trách, đem tất cả gia sự giao cho Đường Thiên Tường, mọi người trong phủ cũng đều sớm dự liệu đến ngày này, bởi vậy không một ai mở miệng dị nghị, dù sao những năm gần đây Đường Tử Ngạo đã phải gánh vác quá nhiều sự, giờ để hắn sớm ra đi, hảo hảo nghỉ ngơi cũng là tâm nguyện của mỗi người bọn họ.
Đợi đến khi sắc trời rốt cuộc hửng hửng, phụ tử hai người thu dọn vài món y phục, cầm theo ít ngân phiếu, rồi ung dung cưỡi ngựa rời đi trong tiếng khóc la kinh thiên động địa của Thường Văn.
Hai người cưỡi chung một ngựa, thong thả tiêu sái đi trên con đường rừng vắng vẻ, cũng chẳng định đi tới nới nào, chỉ để mặc theo tiếng móng ngựa đều đều gõ nhịp.
Đi tới khi trời chạng vạng thì vừa vặn ra khỏi địa phận tiểu trấn, Đường Tử Ngạo thả cho ngựa tự đi gặm cỏ, hai người vào sâu trong rừng một quãng, tìm được một bãi đất trống, nhóm lửa chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Muốn đi đâu bây giờ?” Đường Tử Ngạo xử lý sạch sẽ con thỏ rừng mới bắt, xiên vào cành cây đưa cho Đường Thiên Gia rồi móc trong bao hành lý mấy gói gia vị mang theo.
“Na, tới chỗ nương trước được không?” Thiên Gia ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi.
“Được, tùy ngươi.” Đường Tử Ngạo cầm lại xiên thỏ, tự hơ lửa nướng, lại lấy ra một ít thịt khô đưa cho hắn ăn trước.
“Không được, ngươi coi chúng ta mới rời chỗ nương có hai tháng à, giờ gặp không chừng nàng còn chưa nguôi giận a, rồi sẽ nhắc hoài cho coi~”
“Vậy đợi ít ngày nữa đi.”
“Nhưng người ta nhớ nương na~” Thiên Gia nhấm nhấm miếng thịt bò khô trong tay, có chút không cam lòng nói.
“Vậy thì đi.” Đường Tử Ngạo lật lật miếng thịt thỏ đã bắt đầu vàng ươm một mặt.
“Cha!!!” Đường Thiên Gia đứng phắt dậy, bất mãn cực kỳ nhìn hắn.
“Sao vậy?” Đường Tử Ngạo ngẩng đầu lên.
“Ta nói đi là đi, không đi là không đi, ngươi a, sao ngươi không nói ý ngươi?”
Đường Tử Ngạo khẽ bật cười, kéo cổ tay hắn để hắn ngồi xuống: “Ta sao cũng được, ngươi muốn đi nơi nào ta đều cùng ngươi.”
“Nhưng nếu ngươi không thích, không muốn đi thì làm sao được?”
“Nếu vậy ta sẽ nói ngươi biết.”
“Thiệt nha, ngươi đừng không nói, hai người chúng ta cùng đi du ngoạn, nhất định phải cả hai đều hài lòng, một mình ta chơi vui vẻ, ngươi chỉ đi theo ta, ta cũng không vui nữa.”
“Yên tâm, ta biết mà.” Đường Tử Ngạo xoa xoa đầu hắn, biết hắn lo nghĩ cho mình, bất giác cũng mỉm cười, ghé sang hôn phớt bên vành tai hắn: “Được rồi, ăn thôi.”
“Còn muốn~” Đường Thiên Gia cong môi, hẳn nhiên, một chút chút vừa rồi làm sao đủ đền bù cho thật lâu không được gần gũi thân mật.
Giữa ánh lửa bập bùng chiều muộn, tiếng cười của Đường Tử Ngạo vọng lên sang sảng, đế thêm tiếng gỗ cháy lách tách, dọa giật mình bao nhiêu chim chóc xung quanh.
Làn môi mềm mại gắn kết, quyến luyến triền miên trong ánh lửa vàng cam ấm áp, may là Đường Tử Ngạo còn chưa quên xiên thỏ nướng trên tay, vừa lúc kịp ngừng lại, liếm liếm chút nước bọt óng ánh đọng trên cánh môi ửng hồng, mỉm cười sủng nịch.
“Nào.” Xé miếng thịt đùi thỏ đưa cho hắn.
“Ta quyết định rồi, đi tìm nương trước, sau đó tới chỗ Lưu Ly, xong rồi về kinh thành coi sao~ Chừng nào đi mệt rồi, trời trở lạnh nữa, chúng ta lại về nhà~ Tới mùa xuân năm sau, ấm ấm chút xíu, ta đi chơi thảo nguyên phương Bắc, có được không?” Đường Thiên Gia hăng hái cắn thịt thỏ, hai mắt sáng rực nhìn phía trước, tựa hồ hưng chí bừng bừng.
“Hảo, thế nào cũng tốt. Giờ ăn đã, sáng mai xuất phát.”
“Cha cũng mau ăn a~”
———
*nhi tức: con trai và con dâu.
*
Tiêu cục xuất phát sớm hơn, đồ đạc đã vận chuyển đến nơi được ba bốn ngày, mấy người vẫn ở trong biệt viện dỡ đồ ra rồi áng chừng sắp xếp một số, còn lại chỗ nào chưa biết nên xếp đặt ra sao đều để chờ Đường Tử Ngạo tới quyết định.
Trần quản gia vốn vẫn lo việc trong Đường phủ ở kinh thành niên kỷ đã lớn, hơn nữa nhi tử nhi tức* đều ở trên kinh, lần này hắn đành từ giã công tác, bởi vậy khi tới biệt viện, Đường Tử Ngạo liền lựa lấy hai người có vẻ tin cậy cho bọn họ tạm thời giữ vị trí quản gia, một mặt để Thường Văn ở bên cạnh giúp đỡ. Mọi người cùng chung tay sắp dọn, khí thế ngất trời, qua vài ngày nhà cửa đã sửa sang gọn gàng, ngoài những phòng đã có người ở còn quét dọn cả mấy gian phòng lâu nay vẫn để không làm khách phòng.
Chuyển đến nơi này rồi, đám thủ hạ theo Đường Tử Ngạo cũng chẳng rảnh rỗi, dù sao những công việc nhận từ kinh thành dù ở nơi nào đều thực hiện được, bất quá đổi chỗ ở mà thôi, còn mấy người đã có gia thất, Đường Tử Ngạo đều để bọn họ tùy ý đi lại.
Bận rộn luôn tay, mỗi ngày mỗi thêm công việc, vốn chẳng có lúc nào ngơi lòng nghĩ ngợi mông lung. Đường Thiên Tường không giống như Đường Thiên Gia, tuy đã thành thân rồi, cũng đủ năng lực tự thân đảm đương phần nào gia sự, nhưng Đường Tử Ngạo vẫn không chút lơi lỏng đôn đốc hắn, hiện giờ rất nhiều mảng công việc đều đang dần dần giao cho hắn quản lý, thêm sự hỗ trợ của Thường Văn và đám thủ hạ, tình hình cũng coi như đã vào quỹ đạo, đương nhiên vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng dù sao hắn còn trẻ, thời gian sẽ dần dần rèn giũa, hơn nữa con người hắn siêng năng, chỉn chu, chắc chắn không có vấn đề gì lớn.
Thời gian này, Đường Tử Ngạo vì để Đường Thiên Tường có thể quen công việc nhanh hơn, mỗi ngày đều ở bên cạnh đích thân chỉ dẫn hắn, thường thường đến nửa đêm chưa về, sớm hôm sau trời còn chưa sáng đã lại trở dậy ra ngoài.
Đường Thiên Gia mấy ngày đầu còn xót xa hắn, cố sức không làm chộn rộn, nhưng Đường Tử Ngạo tựa hồ thấy hắn thông cảm lại thành ra càng “phóng túng” dữ, hai người liền năm sáu ngày không chạm mặt, đừng nói chi trò chuyện, đêm đến cũng chỉ đương lúc ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác được có thân nhiệt ấm áp của hắn vào nằm kế bên.
Cứ như vậy qua vài ngày rốt cuộc nhịn hết nổi, hôm nay Đường Thiên Gia cố ý ngủ cả buổi chiều, tối đến quyết nằm thức chờ Đường Tử Ngạo về.
Để lại Đường Thiên Tường vẫn ngồi đọc giấy tờ, Đường Tử Ngạo trở về phòng ngủ trước.
Khí hậu vùng này không giống như ở kinh thành, gió đêm thường thường mang theo hơi nước ẩm ướt, phả trên da mặt, cảm giác tự nhiên có chút dấp dính, Đường Tử Ngạo bước nhanh hơn, đẩy mở cánh cổng tiểu viện, thấy ánh nến trong phòng đã sớm tắt, tối đen một mảnh.
Hắn vào trù phòng trước, múc ít nước tắm rửa, toàn thân cảm giác thoải mái hơn nhiều, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Hài tử trên giường đang ngủ say sưa, hai cánh tay giang rộng, cả người nằm thành hình chữ Đại, không khác chi một tiểu hài tử, tấm chăn mỏng đắp trên bụng cũng bị hắn đá rớt qua một bên, Đường Tử Ngạo khẽ khàng nâng cánh tay hắn, đẩy nhích vào bên trong.
Đường Thiên Gia nhân cơ hội này ngồi bật dậy, nhéo hai vạt áo hắn, cố sức kéo hắn ngã xuống, hoàn toàn bất ngờ, Đường Tử Ngạo vẫn kịp phản ứng, mà không muốn ngã đè phải hắn, liền trở mình nằm vật xuống một bên, Đường Thiên Gia đã sớm dự mưu, chỉ chờ hắn đặt lưng lập tức nhảy phốc lên, ngồi chễm chệ trên người hắn.
Đường Tử Ngạo bật cười, quả nhiên chờ không nổi, đã bắt đầu náo loạn.
“Không ngủ sao?”
“Hứ~”
“Nào xuống chứ?”
“Hứ~”
“…”
“Sao ngươi không nói?”
“Ngoan, xuống đi, cha ôm ngươi ngủ.”
“Hứ~”, lần này hứ rồi rốt cuộc vẫn chậm chạp tụt khỏi người hắn, nằm xuống nệm, đôi con ngươi trong bóng tối càng sáng lấp lánh, mang theo tia lên án nhìn Đường Tử Ngạo: “Cha, ngươi tới đây rồi lại còn bận bịu hơn trước~” thanh âm đã có chút ủy khuất.
“Chờ chút nữa, chỉ ít ngày thôi.” Đường Tử Ngạo nắm bên hông hắn, kéo hắn nằm nhích lên, hai người mặt đối mặt, chóp mũi dán chóp mũi, nhìn nhau.
“Ừa?”
“Ta không phải chỉ có một thân một mình, tuy rằng lần này rất nhiều người đã ly khai, nhưng Đường gia vẫn không đơn giản chỉ có một nhà bốn người chúng ta, còn vô số huynh đệ theo ta nhiều năm cùng với những người đã sớm gắn bó với Đường gia. Thiên Tường cũng đã trưởng thành, chờ hắn có thể không cần ta chỉ dạy mà tự mình gánh vác gia sự, ta mới an tâm ly khai… đến lúc đó, bất luận tới nhà gỗ trong rừng hay hoang mạc xa xôi, ta đều có thể cùng người mà không chút vướng bận lo lắng. Cố đợi ít ngày nữa, chờ ta buông được trách nhiệm, chúng ta cùng đi, được không?”
“Hảo.” Đường Thiên Gia ôm cổ Đường Tử Ngạo, cọ cọ mặt vào hõm vai hắn: “Ta là lo ngươi quá mệt mỏi.”
“Nếu ngươi thấy không có chuyện gì làm, vậy ra ngoài chơi cũng được, nhưng nhớ phải đem người theo.”
“Ta không đi, được rồi, cha, Tiểu Tường biết chuyện của chúng ta không?”
“Không biết.”
“Vậy có nói cho hắn không a?” Thiên Gia ngẩng đầu hỏi.
“Trước tiên đừng vội, hắn còn ít tuổi, hiện giờ nhiều chuyện đổ lên vai hắn, nếu nói ngay lúc này, chỉ e hắn không chấp nhận được, chờ tương lai hắn dày dạn hơn nữa, hiểu chuyện nhiều một chút, trầm ổn một chút, lúc ấy cũng không muộn.” Đường Tử Ngạo tựa hồ đã quá mệt mỏi, khẽ thở dài.
“Cha, không việc gì a, có ta ở đây cạnh ngươi.” Hai chân Thiên Gia bám víu trên đùi hắn, để tư thế hai người tiếp xúc gần gũi thêm một chút.
“Ừm, ngủ đi.”
…
Thời gian lẳng lặng trôi đi, Đường Thiên Gia cũng không mãi ngồi buồn chán trong viện chờ Đường Tử Ngạo nữa, hắn tự nhiên có dự tính riêng của hắn, từ lần đầu tiên lén lén ra ngoài một mình mà không ai phát hiện, hắn đã bắt đầu thành thói quen.
Đường phủ hiện giờ cũng không phải nằm giữa vùng trung tâm tiểu trấn, mà là mé xa xa ở ngoại thành, kề bên một ngọn núi lớn. Đến khi trông thấy bạt ngàn thảo dược mọc khắp nơi, Đường Thiên Gia quả thực tròn mắt ngắm nghía không biết chán.
Tốt xấu cũng đã theo lão đại phu kia học y mấy năm, trước kia nhìn thấy thảo dược hầu hết đều là đã được phơi nắng, sao khô, lần này tận mắt trông cây cỏ tươi xanh, mọc vươn từ bùn đất, làm sao hắn không mừng rỡ cho được. Chiếc túi vải bố cầm theo đã ních đến muốn bục chỉ rồi, hắn mới chịu miễn cưỡng ngừng hái.
Dược thảo mang về lọc ra tỉ mỉ rồi, hắn còn tự đem đi phơi nắng, phân thành từng loại cẩn thận, nhưng riết rồi nhiều quá trữ hết nổi, hắn ngẫm nghĩ một hồi, liền quyết định đem đi bán. Thoa lên mặt một lớp bùn đất, quẩy thuốc ra chợ chào bán, thảo dược của hắn vừa tươi mới vừa sạch sẽ, bữa nào cũng bán hết veo, được ít lâu cả chưởng quỹ mấy tiệm thuốc Bắc cũng tới mua của hắn.
Nguyên lai ngọn núi kia không ít dã thú, chẳng mấy người dám lui tới, mà thuốc trên núi đem xuống bán thường đòi giá rất cao, thành ra những món vừa rẻ vừa nhiều của Đường Thiên Gia đương nhiên được hoan nghênh vô cùng.
Bằng vào công phu của Đường Thiên Gia, hắn cũng không hay, mỗi lần hắn ra khỏi phủ, từ xa xa phía sau luôn có một thân ảnh bám theo, đảm bảo xung quanh hắn không có bất cứ động vật hay con người nào đe dọa.
Cứ như vậy, hạ qua thu tới, giữa tiết trời mưa dầm đặc trưng của phương Nam, Đường Thiên Tường hầu như đã tiếp nhận trọn vẹn mọi sự vụ, đại thể quản lý bao quát được cả Đường phủ, nghĩa vụ của Đường Tử Ngạo rốt cuộc cũng sắp hoàn thành.
Hôm nay, mưa phùn rả rích không ngớt, không khí lầm lầm vẩn lên vị đất ẩm quện lẫn mùi lá rụng, cảm giác dính dấp ẩm ướt càng rõ ràng.
Đường Tử Ngạo chính thức buông trọng trách, đem tất cả gia sự giao cho Đường Thiên Tường, mọi người trong phủ cũng đều sớm dự liệu đến ngày này, bởi vậy không một ai mở miệng dị nghị, dù sao những năm gần đây Đường Tử Ngạo đã phải gánh vác quá nhiều sự, giờ để hắn sớm ra đi, hảo hảo nghỉ ngơi cũng là tâm nguyện của mỗi người bọn họ.
Đợi đến khi sắc trời rốt cuộc hửng hửng, phụ tử hai người thu dọn vài món y phục, cầm theo ít ngân phiếu, rồi ung dung cưỡi ngựa rời đi trong tiếng khóc la kinh thiên động địa của Thường Văn.
Hai người cưỡi chung một ngựa, thong thả tiêu sái đi trên con đường rừng vắng vẻ, cũng chẳng định đi tới nới nào, chỉ để mặc theo tiếng móng ngựa đều đều gõ nhịp.
Đi tới khi trời chạng vạng thì vừa vặn ra khỏi địa phận tiểu trấn, Đường Tử Ngạo thả cho ngựa tự đi gặm cỏ, hai người vào sâu trong rừng một quãng, tìm được một bãi đất trống, nhóm lửa chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Muốn đi đâu bây giờ?” Đường Tử Ngạo xử lý sạch sẽ con thỏ rừng mới bắt, xiên vào cành cây đưa cho Đường Thiên Gia rồi móc trong bao hành lý mấy gói gia vị mang theo.
“Na, tới chỗ nương trước được không?” Thiên Gia ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi.
“Được, tùy ngươi.” Đường Tử Ngạo cầm lại xiên thỏ, tự hơ lửa nướng, lại lấy ra một ít thịt khô đưa cho hắn ăn trước.
“Không được, ngươi coi chúng ta mới rời chỗ nương có hai tháng à, giờ gặp không chừng nàng còn chưa nguôi giận a, rồi sẽ nhắc hoài cho coi~”
“Vậy đợi ít ngày nữa đi.”
“Nhưng người ta nhớ nương na~” Thiên Gia nhấm nhấm miếng thịt bò khô trong tay, có chút không cam lòng nói.
“Vậy thì đi.” Đường Tử Ngạo lật lật miếng thịt thỏ đã bắt đầu vàng ươm một mặt.
“Cha!!!” Đường Thiên Gia đứng phắt dậy, bất mãn cực kỳ nhìn hắn.
“Sao vậy?” Đường Tử Ngạo ngẩng đầu lên.
“Ta nói đi là đi, không đi là không đi, ngươi a, sao ngươi không nói ý ngươi?”
Đường Tử Ngạo khẽ bật cười, kéo cổ tay hắn để hắn ngồi xuống: “Ta sao cũng được, ngươi muốn đi nơi nào ta đều cùng ngươi.”
“Nhưng nếu ngươi không thích, không muốn đi thì làm sao được?”
“Nếu vậy ta sẽ nói ngươi biết.”
“Thiệt nha, ngươi đừng không nói, hai người chúng ta cùng đi du ngoạn, nhất định phải cả hai đều hài lòng, một mình ta chơi vui vẻ, ngươi chỉ đi theo ta, ta cũng không vui nữa.”
“Yên tâm, ta biết mà.” Đường Tử Ngạo xoa xoa đầu hắn, biết hắn lo nghĩ cho mình, bất giác cũng mỉm cười, ghé sang hôn phớt bên vành tai hắn: “Được rồi, ăn thôi.”
“Còn muốn~” Đường Thiên Gia cong môi, hẳn nhiên, một chút chút vừa rồi làm sao đủ đền bù cho thật lâu không được gần gũi thân mật.
Giữa ánh lửa bập bùng chiều muộn, tiếng cười của Đường Tử Ngạo vọng lên sang sảng, đế thêm tiếng gỗ cháy lách tách, dọa giật mình bao nhiêu chim chóc xung quanh.
Làn môi mềm mại gắn kết, quyến luyến triền miên trong ánh lửa vàng cam ấm áp, may là Đường Tử Ngạo còn chưa quên xiên thỏ nướng trên tay, vừa lúc kịp ngừng lại, liếm liếm chút nước bọt óng ánh đọng trên cánh môi ửng hồng, mỉm cười sủng nịch.
“Nào.” Xé miếng thịt đùi thỏ đưa cho hắn.
“Ta quyết định rồi, đi tìm nương trước, sau đó tới chỗ Lưu Ly, xong rồi về kinh thành coi sao~ Chừng nào đi mệt rồi, trời trở lạnh nữa, chúng ta lại về nhà~ Tới mùa xuân năm sau, ấm ấm chút xíu, ta đi chơi thảo nguyên phương Bắc, có được không?” Đường Thiên Gia hăng hái cắn thịt thỏ, hai mắt sáng rực nhìn phía trước, tựa hồ hưng chí bừng bừng.
“Hảo, thế nào cũng tốt. Giờ ăn đã, sáng mai xuất phát.”
“Cha cũng mau ăn a~”
———
*nhi tức: con trai và con dâu.
*
Tác giả :
Mạc Thiên Thiên