Tửu Sắc Tham Bôi
Chương 63
Loại chuyện này một khi đã bắt đầu thì đương nhiên chẳng cách nào ngừng lại. Tuy hồi trước đã từng làm một lần, nhưng lúc Ngụy Tiếu Ngữ tiến vào thân thể Cố Tiểu Tịch, vẫn cảm thấy bên trong rất chặt.
Ngụy Tiếu Ngữ có thể cảm nhận được sự ma xát trong cơ thể mềm mại, loại hấp dẫn này làm hắn không cách nào tự kiềm chế. Hắn nghe được tiếng thở dốc mê người của Cổ Tiểu Tịch, áp lực, cả tiếng rên rỉ rất nhỏ.
Ngụy Tiếu Ngữ cảm thấy thật may mắn vì cồn làm say cả thần trí người thiếu niên, nếu không giờ chắc đau lắm, dù gì đây cũng mới là lần thứ hai. Ham muốn của cơ thể làm thần trí Ngụy Tiếu Ngữ cũng có vẻ mơ hồ, hắn muốn giữ cho tỉnh táo, nhưng xem ra chỉ là giãy dụa vô ích, sa vào trong biển dục của hai người.
“Ngày mai tôi sẽ không dậy nổi…” Cố Tiểu Tịch thở dốc nằm trong lòng hắn, oán hận.
Ngụy Tiếu Ngữ hôn lên môi y, giọng nói khàn khàn mà mềm nhẹ: “Vậy không cần dậy… Sắp xong rồi…”
Không biết Cố Tiểu Tịch có nghe được không, mà chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Ngụy Tiếu Ngữ giữ lấy hai bên eo Cố Tiểu Tịch, lập tức đi vào, dẫn đến cậu chàng phải rên lên, rồi đem ham muốn của mình trút hết trong thân thể ấy.
Nói thực thì, Cố Tiểu Tịch đối với việc bị Ngụy Tiếu Ngữ ôm lúc tắm rửa còn có chút ấn tượng, còn những chuyện sau đó chỉ mơ mơ hồ hồ, mãi cho đến lúc tỉnh lại vào buổi chiều.
Nắng ngoài cửa sổ xuyên vào chiếu lên nền nhà, Cố Tiểu Tịch ngó lên đồng hồ trên cái tủ đầu giường — đã hơn ba giờ. Sắc trời cũng dịu dần, nhưng cùng với sự lạnh lẽo ngày đông lại mang đến một hơi thở khác lạ.
Cố Tiểu Tịch ngáp một cái, nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Lại nói tiếp, làm tình đúng là chuyện tốn sức lực, đủ khiến y chết dở sống dở, ngây ngẩn cả ngày, thật không biết tên Ngụy Tiếu Ngữ kia làm sao mà sung sức đến thế…
Lúc tỉnh lại, việc Ngụy Tiếu Ngữ không ở bên cạnh tựa như một chuyện hết sức bình thường,… giờ hắn chắc đang bận lắm đây.
Cố Tiểu Tịch không rõ bản thân đang phải đối mặt với tình huống gì, hồi còn Diệp Thu Sinh, y cũng chưa từng đụng phải chuyện này, vậy nên giờ y bối rối, không biết phải làm sao nữa. Là bởi đụng phải người đáng sợ như Ngụy Tiếu Ngữ hay là y chưa chừng tin tưởng một ai như vậy, nên mới thất vọng?
Cố Tiểu Tịch không hiểu loại chuyện này, nếu là Diệp Thu Sinh, y hẳn sẽ thấy cái kiểu tự hỏi này thật là chuyện vớ vẩn, bỏ thời gian ra suy nghĩ nó thì thà theo đuổi, tận hưởng tiền tài còn hơn.
Nhưng giờ lại nên suy nghĩ nhỉ. Chẳng qua chuyện này nghĩ đến thật quá phức tạp, cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó…
Cố Tiểu Tịch huơ tay ở đầu giường, giờ mà có một ly rượu thì thật hoàn hảo… Còn đang nghĩ ngợi thì cửa bị đẩy vào, có hai người đang bước tới. Cố Tiểu Tịch liền dừng động tác lại, bởi vì người bước đằng trước chính là Ngụy Tiếu Khiêm, theo sau đó là Ngụy Thất.
Ngụy Tiếu Khiêm đi tới, thong dong, nhã nhặn, đôi mắt xanh thẫm kia tràn đầy hào hứng nhìn vào thân thể mê người trên giường. Tuy đã đắp một lớp chăn mỏng, nhưng hắn vẫn có thể từ hình dáng cái chăn mà thấy được những đường cong khiến kẻ khác phải xúc động, cả khung xương mảnh khảnh của Cố Tiểu Tịch nữa.
Dưới ánh mắt như vậy, Cố Tiểu Tịch cảm thấy vô cùng không tự nhiên, đành phải tránh tầm nhìn của Ngụy Tiếu Khiêm, còn phải cố hết sức để chặn lại cảm giác muốn nhảy xuống cửa sổ.
Ngụy Tiếu Khiêm cười cười, nâng cổ tay lên nhìn giờ: “Cho cậu năm phút mặc quần áo đủ rồi phải không?”
“…Cho tám phút đi?” Cố Tiểu Tịch thử hỏi.
“Còn bốn phút bốn mươi lăm giây.” Ngụy Tiếu Khiêm hiền lành nói, xong rồi liền xoay người, còn Ngụy Thất thì tới giúp lấy quần áo cho Cố Tiểu Tịch.
Cả đời này, Cố Tiểu Tịch chưa bao giờ chật vật như vậy, cũng chưa từng mặc đồ cấp tốc như vậy… May là đã hoàn thành trong thời gian Ngụy Tiếu Khiêm quy định. Thân thể có chút không khỏe lắm, miệt mài quả nhiên là không tốt, thắt lưng đau khủng khiếp.
“Tuy Tiếu Ngữ bảo tôi đừng tới quấy rối cậu,” Ngụy Tiếu Khiêm nhún vai, “nhưng tôi cũng không muốn tới lần thứ hai đâu.”
“Hả, có ý gì?” Cố Tiểu Tịch ngơ ngác hỏi lại.
Ngụy Tiếu Khiêm bỗng nhiên vươn tay ra kéo Cố Tiểu Tịch vào lòng, sau đó ôm ngang người y lên.
“A…” Cố Tiểu Tịch thét lên kinh hãi, hai tay vô thức ôm lấy cổ Ngụy Tiếu Khiêm, rồi nhìn sang từng người.
“Im lặng,” người đàn ông đang ôm y dịu giọng nói, cho dù đang ở tư thế thân mật thì Cố Tiểu Tịch lại chỉ thấy sợ hãi.
“Đi thôi.” Ngụy Tiếu Khiêm nói với Ngụy Thất.
“Đồ của tôi…” Cố Tiểu Tịch nhỏ giọng nói, trực giác y mách bảo câu “đi thôi” của Ngụy Tiếu Khiêm chính là rời khỏi Đoàn gia.
“Kệ đi,” Ngụy Thất ôn tồn khuyên, “lần sau mua lại.”
Cố Tiểu Tịch vốn còn muốn kháng nghị, nhưng nghĩ tới người đang ôm y là Ngụy Tiếu Khiêm, nên đành bảo trì trạng thái thi thể không có quyền lợi.
Ngụy Thất đi trước mở cửa, còn Ngụy Tiếu Khiêm thì ôm Cố Tiểu Tịch bước theo sau.
Vừa ra ngoài hành lang, Ngụy Thất liền rút súng từ bên hông, Cố Tiểu Tịch nhận ra đó là “người bảo vệ Texas” mà Ngụy Tiếu Ngữ từng đề cập tới, vừa rồi đã lấy súng ra một cách thuần thục. Đó là một khẩu súng nổi tiếng, nếu đem so sánh năng lượng khi đầu đạn bay ra khỏi nòng thì nó thậm chí còn vượt qua cả khẩu Magnum 11.18mm.
Cố Tiểu Tịch nhận ra dường như đã xảy ra chuyện gì đấy khi y đang ngủ, nhưng lại không dám hỏi Ngụy Tiếu Khiêm.
Cả hành lang vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân của bọn họ. Ngụy Thất cầm súng đi phía trước, Cố Tiểu Tịch còn tưởng có thể thấy cảnh khói lửa, nhưng không ngờ là cho đến khi ra khỏi dãy nhà khách cũng không gặp phải bất cứ ai.
Ngụy Tiếu Khiêm cùng Ngụy Thất hướng về nhà chính, không biết vì sao Cố Tiểu Tịch lại có dự cảm xấu.
Tà dương lặng lẽ phủ lên mặt đất, khiến cảnh vật xung quanh đều khoác lên một sắc màu ấm áp, thế nhưng y lại chỉ cảm thấy thật lạnh. Thứ màu sắc này quá hoa lệ, quá yên ả, vậy mà lại chẳng mang theo độ ấm nào hết.
Đột nhiên, Cố Tiểu Tịch hiểu được vấn đề ở đâu mà ra.
Một tòa nhà to như vậy mà lại không có lấy một bóng người! Mọi khi ở cửa hoặc quanh đấy đều có mấy người vệ sĩ mặc áo đen, hoặc là người bảo vệ đi tuần tra, nhưng giờ đây ngay cả khi sắp bước vào tòa nhà, cũng chẳng đụng mặt phải kẻ nào.
Gió lùa vào những tàng cây nơi sân nhà trông thật cô quạnh, tĩnh mịch, những nhánh cây được cắt tỉa đồng loạt theo hình tròn, lại chẳng có một người làm vườn ở cạnh đó chăm sóc.
Cứ như thể trong căn phòng rộng lớn này, ngoại trừ ba người họ ra thì chẳng còn ai khác. Cửa nhà đóng chặt, Ngụy Thất bước tới đẩy nhẹ ra.
Hôm qua, khi Cố Tiểu Tịch đi vào cửa vốn không hề đóng, có bảo vệ đứng gác hai bên, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn y, cả những người hầu chậm rãi qua lại…
Nhưng hôm nay, lại chẳng có một người nào.
Đá cẩm thạch được lau sạch bong, trông cứ như là người hầu mới lau dọn, nhưng y lại không thấy có ai hết.
Bước qua thềm cửa chính là đại sảnh, bình hoa hồng thật tươi tắn, trên cánh hoa còn vương đầy bọt nước, xem ra có người mới tưới.
Cuối đại sảnh có hai hướng đi dẫn sang các phòng khác, ở giữa là cầu thang có hai lối lên, ngày hôm hoa Cố Tiểu Tịch tận mắt thấy Ngụy Tiếu Ngữ và Đoàn Nhã đứng trên cầu thang mà tán tỉnh nhau.
Ngụy Tiếu Khiêm và Ngụy Thất đi lên cầu thang, dường như biết rõ muốn tới nơi nào, đi thẳng lên không chút trì hoãn, mà Cố Tiểu Tịch càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, vốn nhiều người như vậy giờ sao lại chẳng có bóng ai hết.
Khu nhà bọn họ sống vốn không có người khác, nhưng đây thì khác, Đoàn U tuyệt đối sẽ không để nó trống rỗng vắng vẻ như thế này!
Chẳng lẽ Đoàn U đã xảy ra chuyện gì…
Cố Tiểu Tịch muốn hỏi, nhưng không dám hỏi Ngụy Tiếu Khiêm, hơn nữa tình huống kì lạ này thật sự không thích hợp… Tuy là quan tâm tới Đoàn U, nhưng y càng lo cho cái mệnh của mình hơn, cứ phải chờ được thả xuống cái đã, giờ y còn đang nằm trong ngực của Ngụy Tiếu Khiêm đấy.
Bọn họ nhanh chóng bước lên tới lầu ba, vẫn không đụng phải một ai như cũ.
Bước chân của Ngụy Tiếu Khiêm rất nhẹ, nhưng lại thật vững vàng…
Ngụy Thất nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cuối hành lang ra.
Cố Tiểu Tịch theo bản năng rùng mình một cái, trong phòng có rất nhiều máu, đương nhiên chúng đến từ những thân thể từng rất ấm áp.
Thảm trải sàn có máu, máu khi chảy xuống nền thì không còn lan đi tiếp nữa, nhưng Cố Tiểu Tịch biết tấm thảm này thấm đầy máu. Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi thuốc súng.
Mặt đất rải rác thân thể những người đàn ông mặc đồ đen, họ chắc đã chết rồi, vì súng đạn.
Ngụy Tiếu Ngữ đứng bên cửa sổ, cho tới giờ Cố Tiểu Tịch chưa từng nhìn thấy hắn có bộ dáng như vậy. Mọi khi hắn luôn trông thật biếng nhác, không tập trung, chưa lúc nào lạnh giống một pho tượng như bây giờ.
Hắn quay lưng về hướng mặt trời, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nắng chiều bao phủ lên cả người hắn, dáng người hắn trông thẳng tắp, đằng đằng sát khí, mang theo sự ngạo mạn, lạnh lùng.
Cố Tiểu Tịch từng thấy dáng vẻ đó ở một người — đúng vậy, là anh trai hắn, người đàn ông đang ôm lấy y, sát thủ băng giá.
Bọn họ giống nhau, bởi hai người là anh em.
Chỉ có bây giờ Cố Tiểu Tịch mới có cảm giác mãnh liệt như vậy, trong thân thể bọn họ cùng chảy một dòng máu, tàn khốc, lạnh lùng, kiêu ngạo!
Trong nháy mắt, Cố Tiểu Tịch chợt cảm thấy bản thân chưa từng hiểu hắn. Đột nhiên y hiểu được lời Ngụy Thất từng nói, Ngụy Tiếu Ngữ là người hay thay đổi, còn phiền toái hơn Ngụy Tiếu Khiêm nhiều.
Nhưng y thích hắn… Khuôn mặt mềm mại bày ra trước mắt y, có chút vô lại, có chút trẻ con, từng chút một tiếp cận, từ từ cởi bỏ xác ngoài cứng rắn của y … Hắn khiến y thích hắn.
Có lẽ hắn cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết, mà chỉ là một người làm ăn bình thường, nhưng hàng hóa của hắn lại thật đáng sợ, có lẽ…
Nhưng giờ đây, người đàn ông này…
Trên người Ngụy Tiếu Ngữ thực sạch sẽ, không có một vết máu nào, áo len vàng nhạt, sạch sẽ mà mềm mại. Khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam kia thật giống ánh mắt của Ngụy Tiếu Khiêm, hắn nhìn thấy Ngụy Tiếu Khiêm ôm Cố Tiểu Tịch trong lòng, không khỏi nhíu mày.
Có lẽ nhìn thấy ánh mắt bất mãn của em trai nên Ngụy Tiếu Khiêm đem thả Cố Tiểu Tịch vào lòng Ngụy Thất rồi bước vào phòng.
Ngụy Tiếu Ngữ có thể cảm nhận được sự ma xát trong cơ thể mềm mại, loại hấp dẫn này làm hắn không cách nào tự kiềm chế. Hắn nghe được tiếng thở dốc mê người của Cổ Tiểu Tịch, áp lực, cả tiếng rên rỉ rất nhỏ.
Ngụy Tiếu Ngữ cảm thấy thật may mắn vì cồn làm say cả thần trí người thiếu niên, nếu không giờ chắc đau lắm, dù gì đây cũng mới là lần thứ hai. Ham muốn của cơ thể làm thần trí Ngụy Tiếu Ngữ cũng có vẻ mơ hồ, hắn muốn giữ cho tỉnh táo, nhưng xem ra chỉ là giãy dụa vô ích, sa vào trong biển dục của hai người.
“Ngày mai tôi sẽ không dậy nổi…” Cố Tiểu Tịch thở dốc nằm trong lòng hắn, oán hận.
Ngụy Tiếu Ngữ hôn lên môi y, giọng nói khàn khàn mà mềm nhẹ: “Vậy không cần dậy… Sắp xong rồi…”
Không biết Cố Tiểu Tịch có nghe được không, mà chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Ngụy Tiếu Ngữ giữ lấy hai bên eo Cố Tiểu Tịch, lập tức đi vào, dẫn đến cậu chàng phải rên lên, rồi đem ham muốn của mình trút hết trong thân thể ấy.
Nói thực thì, Cố Tiểu Tịch đối với việc bị Ngụy Tiếu Ngữ ôm lúc tắm rửa còn có chút ấn tượng, còn những chuyện sau đó chỉ mơ mơ hồ hồ, mãi cho đến lúc tỉnh lại vào buổi chiều.
Nắng ngoài cửa sổ xuyên vào chiếu lên nền nhà, Cố Tiểu Tịch ngó lên đồng hồ trên cái tủ đầu giường — đã hơn ba giờ. Sắc trời cũng dịu dần, nhưng cùng với sự lạnh lẽo ngày đông lại mang đến một hơi thở khác lạ.
Cố Tiểu Tịch ngáp một cái, nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Lại nói tiếp, làm tình đúng là chuyện tốn sức lực, đủ khiến y chết dở sống dở, ngây ngẩn cả ngày, thật không biết tên Ngụy Tiếu Ngữ kia làm sao mà sung sức đến thế…
Lúc tỉnh lại, việc Ngụy Tiếu Ngữ không ở bên cạnh tựa như một chuyện hết sức bình thường,… giờ hắn chắc đang bận lắm đây.
Cố Tiểu Tịch không rõ bản thân đang phải đối mặt với tình huống gì, hồi còn Diệp Thu Sinh, y cũng chưa từng đụng phải chuyện này, vậy nên giờ y bối rối, không biết phải làm sao nữa. Là bởi đụng phải người đáng sợ như Ngụy Tiếu Ngữ hay là y chưa chừng tin tưởng một ai như vậy, nên mới thất vọng?
Cố Tiểu Tịch không hiểu loại chuyện này, nếu là Diệp Thu Sinh, y hẳn sẽ thấy cái kiểu tự hỏi này thật là chuyện vớ vẩn, bỏ thời gian ra suy nghĩ nó thì thà theo đuổi, tận hưởng tiền tài còn hơn.
Nhưng giờ lại nên suy nghĩ nhỉ. Chẳng qua chuyện này nghĩ đến thật quá phức tạp, cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó…
Cố Tiểu Tịch huơ tay ở đầu giường, giờ mà có một ly rượu thì thật hoàn hảo… Còn đang nghĩ ngợi thì cửa bị đẩy vào, có hai người đang bước tới. Cố Tiểu Tịch liền dừng động tác lại, bởi vì người bước đằng trước chính là Ngụy Tiếu Khiêm, theo sau đó là Ngụy Thất.
Ngụy Tiếu Khiêm đi tới, thong dong, nhã nhặn, đôi mắt xanh thẫm kia tràn đầy hào hứng nhìn vào thân thể mê người trên giường. Tuy đã đắp một lớp chăn mỏng, nhưng hắn vẫn có thể từ hình dáng cái chăn mà thấy được những đường cong khiến kẻ khác phải xúc động, cả khung xương mảnh khảnh của Cố Tiểu Tịch nữa.
Dưới ánh mắt như vậy, Cố Tiểu Tịch cảm thấy vô cùng không tự nhiên, đành phải tránh tầm nhìn của Ngụy Tiếu Khiêm, còn phải cố hết sức để chặn lại cảm giác muốn nhảy xuống cửa sổ.
Ngụy Tiếu Khiêm cười cười, nâng cổ tay lên nhìn giờ: “Cho cậu năm phút mặc quần áo đủ rồi phải không?”
“…Cho tám phút đi?” Cố Tiểu Tịch thử hỏi.
“Còn bốn phút bốn mươi lăm giây.” Ngụy Tiếu Khiêm hiền lành nói, xong rồi liền xoay người, còn Ngụy Thất thì tới giúp lấy quần áo cho Cố Tiểu Tịch.
Cả đời này, Cố Tiểu Tịch chưa bao giờ chật vật như vậy, cũng chưa từng mặc đồ cấp tốc như vậy… May là đã hoàn thành trong thời gian Ngụy Tiếu Khiêm quy định. Thân thể có chút không khỏe lắm, miệt mài quả nhiên là không tốt, thắt lưng đau khủng khiếp.
“Tuy Tiếu Ngữ bảo tôi đừng tới quấy rối cậu,” Ngụy Tiếu Khiêm nhún vai, “nhưng tôi cũng không muốn tới lần thứ hai đâu.”
“Hả, có ý gì?” Cố Tiểu Tịch ngơ ngác hỏi lại.
Ngụy Tiếu Khiêm bỗng nhiên vươn tay ra kéo Cố Tiểu Tịch vào lòng, sau đó ôm ngang người y lên.
“A…” Cố Tiểu Tịch thét lên kinh hãi, hai tay vô thức ôm lấy cổ Ngụy Tiếu Khiêm, rồi nhìn sang từng người.
“Im lặng,” người đàn ông đang ôm y dịu giọng nói, cho dù đang ở tư thế thân mật thì Cố Tiểu Tịch lại chỉ thấy sợ hãi.
“Đi thôi.” Ngụy Tiếu Khiêm nói với Ngụy Thất.
“Đồ của tôi…” Cố Tiểu Tịch nhỏ giọng nói, trực giác y mách bảo câu “đi thôi” của Ngụy Tiếu Khiêm chính là rời khỏi Đoàn gia.
“Kệ đi,” Ngụy Thất ôn tồn khuyên, “lần sau mua lại.”
Cố Tiểu Tịch vốn còn muốn kháng nghị, nhưng nghĩ tới người đang ôm y là Ngụy Tiếu Khiêm, nên đành bảo trì trạng thái thi thể không có quyền lợi.
Ngụy Thất đi trước mở cửa, còn Ngụy Tiếu Khiêm thì ôm Cố Tiểu Tịch bước theo sau.
Vừa ra ngoài hành lang, Ngụy Thất liền rút súng từ bên hông, Cố Tiểu Tịch nhận ra đó là “người bảo vệ Texas” mà Ngụy Tiếu Ngữ từng đề cập tới, vừa rồi đã lấy súng ra một cách thuần thục. Đó là một khẩu súng nổi tiếng, nếu đem so sánh năng lượng khi đầu đạn bay ra khỏi nòng thì nó thậm chí còn vượt qua cả khẩu Magnum 11.18mm.
Cố Tiểu Tịch nhận ra dường như đã xảy ra chuyện gì đấy khi y đang ngủ, nhưng lại không dám hỏi Ngụy Tiếu Khiêm.
Cả hành lang vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân của bọn họ. Ngụy Thất cầm súng đi phía trước, Cố Tiểu Tịch còn tưởng có thể thấy cảnh khói lửa, nhưng không ngờ là cho đến khi ra khỏi dãy nhà khách cũng không gặp phải bất cứ ai.
Ngụy Tiếu Khiêm cùng Ngụy Thất hướng về nhà chính, không biết vì sao Cố Tiểu Tịch lại có dự cảm xấu.
Tà dương lặng lẽ phủ lên mặt đất, khiến cảnh vật xung quanh đều khoác lên một sắc màu ấm áp, thế nhưng y lại chỉ cảm thấy thật lạnh. Thứ màu sắc này quá hoa lệ, quá yên ả, vậy mà lại chẳng mang theo độ ấm nào hết.
Đột nhiên, Cố Tiểu Tịch hiểu được vấn đề ở đâu mà ra.
Một tòa nhà to như vậy mà lại không có lấy một bóng người! Mọi khi ở cửa hoặc quanh đấy đều có mấy người vệ sĩ mặc áo đen, hoặc là người bảo vệ đi tuần tra, nhưng giờ đây ngay cả khi sắp bước vào tòa nhà, cũng chẳng đụng mặt phải kẻ nào.
Gió lùa vào những tàng cây nơi sân nhà trông thật cô quạnh, tĩnh mịch, những nhánh cây được cắt tỉa đồng loạt theo hình tròn, lại chẳng có một người làm vườn ở cạnh đó chăm sóc.
Cứ như thể trong căn phòng rộng lớn này, ngoại trừ ba người họ ra thì chẳng còn ai khác. Cửa nhà đóng chặt, Ngụy Thất bước tới đẩy nhẹ ra.
Hôm qua, khi Cố Tiểu Tịch đi vào cửa vốn không hề đóng, có bảo vệ đứng gác hai bên, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn y, cả những người hầu chậm rãi qua lại…
Nhưng hôm nay, lại chẳng có một người nào.
Đá cẩm thạch được lau sạch bong, trông cứ như là người hầu mới lau dọn, nhưng y lại không thấy có ai hết.
Bước qua thềm cửa chính là đại sảnh, bình hoa hồng thật tươi tắn, trên cánh hoa còn vương đầy bọt nước, xem ra có người mới tưới.
Cuối đại sảnh có hai hướng đi dẫn sang các phòng khác, ở giữa là cầu thang có hai lối lên, ngày hôm hoa Cố Tiểu Tịch tận mắt thấy Ngụy Tiếu Ngữ và Đoàn Nhã đứng trên cầu thang mà tán tỉnh nhau.
Ngụy Tiếu Khiêm và Ngụy Thất đi lên cầu thang, dường như biết rõ muốn tới nơi nào, đi thẳng lên không chút trì hoãn, mà Cố Tiểu Tịch càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, vốn nhiều người như vậy giờ sao lại chẳng có bóng ai hết.
Khu nhà bọn họ sống vốn không có người khác, nhưng đây thì khác, Đoàn U tuyệt đối sẽ không để nó trống rỗng vắng vẻ như thế này!
Chẳng lẽ Đoàn U đã xảy ra chuyện gì…
Cố Tiểu Tịch muốn hỏi, nhưng không dám hỏi Ngụy Tiếu Khiêm, hơn nữa tình huống kì lạ này thật sự không thích hợp… Tuy là quan tâm tới Đoàn U, nhưng y càng lo cho cái mệnh của mình hơn, cứ phải chờ được thả xuống cái đã, giờ y còn đang nằm trong ngực của Ngụy Tiếu Khiêm đấy.
Bọn họ nhanh chóng bước lên tới lầu ba, vẫn không đụng phải một ai như cũ.
Bước chân của Ngụy Tiếu Khiêm rất nhẹ, nhưng lại thật vững vàng…
Ngụy Thất nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cuối hành lang ra.
Cố Tiểu Tịch theo bản năng rùng mình một cái, trong phòng có rất nhiều máu, đương nhiên chúng đến từ những thân thể từng rất ấm áp.
Thảm trải sàn có máu, máu khi chảy xuống nền thì không còn lan đi tiếp nữa, nhưng Cố Tiểu Tịch biết tấm thảm này thấm đầy máu. Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi thuốc súng.
Mặt đất rải rác thân thể những người đàn ông mặc đồ đen, họ chắc đã chết rồi, vì súng đạn.
Ngụy Tiếu Ngữ đứng bên cửa sổ, cho tới giờ Cố Tiểu Tịch chưa từng nhìn thấy hắn có bộ dáng như vậy. Mọi khi hắn luôn trông thật biếng nhác, không tập trung, chưa lúc nào lạnh giống một pho tượng như bây giờ.
Hắn quay lưng về hướng mặt trời, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nắng chiều bao phủ lên cả người hắn, dáng người hắn trông thẳng tắp, đằng đằng sát khí, mang theo sự ngạo mạn, lạnh lùng.
Cố Tiểu Tịch từng thấy dáng vẻ đó ở một người — đúng vậy, là anh trai hắn, người đàn ông đang ôm lấy y, sát thủ băng giá.
Bọn họ giống nhau, bởi hai người là anh em.
Chỉ có bây giờ Cố Tiểu Tịch mới có cảm giác mãnh liệt như vậy, trong thân thể bọn họ cùng chảy một dòng máu, tàn khốc, lạnh lùng, kiêu ngạo!
Trong nháy mắt, Cố Tiểu Tịch chợt cảm thấy bản thân chưa từng hiểu hắn. Đột nhiên y hiểu được lời Ngụy Thất từng nói, Ngụy Tiếu Ngữ là người hay thay đổi, còn phiền toái hơn Ngụy Tiếu Khiêm nhiều.
Nhưng y thích hắn… Khuôn mặt mềm mại bày ra trước mắt y, có chút vô lại, có chút trẻ con, từng chút một tiếp cận, từ từ cởi bỏ xác ngoài cứng rắn của y … Hắn khiến y thích hắn.
Có lẽ hắn cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết, mà chỉ là một người làm ăn bình thường, nhưng hàng hóa của hắn lại thật đáng sợ, có lẽ…
Nhưng giờ đây, người đàn ông này…
Trên người Ngụy Tiếu Ngữ thực sạch sẽ, không có một vết máu nào, áo len vàng nhạt, sạch sẽ mà mềm mại. Khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam kia thật giống ánh mắt của Ngụy Tiếu Khiêm, hắn nhìn thấy Ngụy Tiếu Khiêm ôm Cố Tiểu Tịch trong lòng, không khỏi nhíu mày.
Có lẽ nhìn thấy ánh mắt bất mãn của em trai nên Ngụy Tiếu Khiêm đem thả Cố Tiểu Tịch vào lòng Ngụy Thất rồi bước vào phòng.
Tác giả :
Nhu Nạo Thiên Vũ