Tửu Sắc Tham Bôi
Chương 28
Tối chủ nhật, đại sảnh của Dạ Ngữ được bao trọn để tổ chức bữa tiệc sinh nhật của nữ ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Ngụy Hựu Tuyết. Bình thường Dạ Ngữ thi hành chính sách hội viên rất nghiêm ngặt, nhưng hôm nay là ngoại lệ, chỉ cần có thiệp mời của Ngụy Hựu Tuyết trên tay thì ai cũng có thể ra vào Dạ Ngữ thoải mái.
Nói thì vậy, chứ Cố Tiểu Tịch nhận ra Ngụy Tiếu Ngữ bố trí rất nhiều vệ sĩ đứng ở những vị trí kín đáo, cộng thêm hệ thống các thiết bị nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh, chỉ cần có người bước qua cửa chính của đại sảnh thì hệ thống kiểm soát lập tức có thể đưa ra tư liệu về vị khách này.
Cố Tiểu Tịch chống cằm nhìn dòng người tới lui, cảm thấy nhàm chán mà ngáp một cái.
“Thấy chán quá hả?”
Cố Tiểu Tịch quay đầu, nhìn Ngụy Thất trong trang phục của bartender đang đứng bên cạnh mình.
“Chán quá.” Cố Tiểu Tịch lại ngáp một cái nữa. Y thấy Ngụy Tiếu Ngữ trông cũng rất buồn chán đứng trong đám đông.
Khách đến đây gồm một số là người nổi tiếng trong giới showbiz, cùng một vài nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng. Bọn họ đều mặc lễ phục sang trọng, quý giá, tay cầm ly sâm panh, thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng từ đám người đó lại phát ra một trận cười.
Cố Tiểu Tịch và Ngụy Thất phụ trách pha chế rượu cho bữa tiệc, thật ra số người đến để uống rượu không nhiều lắm, bọn họ chủ yếu là đến giao thiệp, tạo mối quan hệ với người khác. Thành ra, Cố Tiểu Tịch rất rảnh rỗi, với vẫn còn lực lượng bồi bàn bưng khay rượu tới lui, lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp “Vintage Champagne ”[1] đặc biệt của Dạ Ngữ.
“Cô Ngụy vẫn chưa đến à?” Cố Tiểu Tịch hỏi Ngụy Thất đang đứng ở một bên lau ly.
“Cô Tuyết?” Ngụy Thất ngó đồng hồ, “cô ấy lúc nào cũng xuất hiện sau khi khai tiệc ba mươi phút, tôi đoán… chắc sắp đến rồi.”
“Không ngờ ông chủ Ngụy gia cũng cho con gái đi theo nghiệp này,” Cố Tiểu Tịch cảm khái một tiếng, “trước giờ tôi toàn chỉ nghe thấy ông Ngụy lạnh lùng, hà khắc ra sao, chứ chưa từng được biết ông ấy lại là một người cha có tư tưởng tiến bộ như vậy đấy.”
Cố Tiểu Tịch nhìn Ngụy Thất lau ly, thấy trên mặt ly sáng bóng hiển hiện một gương mặt điển trai nhưng méo mó, trên môi còn lộ ra nụ cười châm chọc.
Cố Tiểu Tịch bất mãn nói: “Bộ tôi nói sai rồi hả?”
Ngụy Thất đặt ly xuống, nhẹ nhàng nói: “Ông chủ không phải là người có hai tính cách đâu, cô Tuyết đã làm được việc mà ngay cả hai anh trai của cô ấy cũng chẳng dám làm.”
Cố Tiểu Tịch kinh ngạc nhíu mày: “Nghe anh nói vậy, giống như anh rất khâm phục cô Ngụy.”
Ngụy Thất còn chưa đáp lại, thì trong đám người đã truyền ra một trận náo loạn. Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn thấy có người đang từ cửa chính tiến vào đại sảnh.
Cố Tiểu Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông kia— Thiệu Đình Chi.
Ngôi sao mới nổi trong thế giới điện ảnh – Thiệu Đình Chi, ra mắt công chúng còn chưa đến ba tháng mà đã vụt sáng, nghe nói lời mời đóng phim đủ để sắp lịch làm việc đến cả ba năm sau. Có vô số tập đoàn tìm đến mời hắn là người đại diện cho sản phẩm của họ, sự nổi tiếng tăng vọt, sau bộ phim truyền hình “Cầu vồng rực rỡ” thì lại càng được săn đón. Với danh tiếng hiện nay, hắn có thể ngồi chung bàn với những diễn viên hàng đầu của đất nước.
Cố Tiểu Tịch xoi mói nhìn Thiệu Đình Chi.
Dáng người thì cũng được đấy, da dẻ nhìn cũng ổn, diện mạo có thể nói là anh tuấn, đúng là ngoại hình được các cô cái trẻ bây giờ yêu thích. Tóc dài qua tai, Cố Tiểu Tịch thấy có chút chướng mặt, cách ăn mặc cũng bình thường, nhìn chẳng thấy có chút hấp dẫn nào.
Hắn đang nắm tay cô gái bên cạnh, không cần nói thì cũng biết đó là em gái của Ngụy Tiếu Ngữ — Ngụy Hựu Tuyết. Mái tóc xoăn dài, gương mặt thật xinh đẹp, cô gái có đôi mắt màu xanh đậm như hai người anh trai, trông có vẻ sâu sắc, huyền bí.
Cho dù bắt bẻ, săm soi kiểu nào thì cũng không thấy Ngụy Hựu Tuyết giống loại người đẹp đỏng đảnh, khó chiều. Lúc cô nàng cười lên trông thật ngọt ngào, như một cô cô gái nhỏ sinh ra trong nhà quý tộc, ngây thơ, hoạt bát, nhưng vẫn không mất đi sự thận trọng, tao nhã.
Ngụy Hựu Tuyết diện một bộ đầm dạ hội màu tím, chất liệu lụa tơ tằm càng làm tôn thêm vóc người duyên dáng của cô, thắt lưng bản rộng màu đen được đính lên một bông hoa trà trắng muốt, càng làm nổi lên phong cách của cô. So với trang phục trễ ngực, hở lưng thì bộ đầm này rõ ràng phù hợp với cô nàng hơn nhiều.
Cố Tiểu Tịch không thể không thừa nhận, đó là một cô gái rất đẹp.
Rất nhiều người bước tới chúc mừng sinh nhật Ngụy Hựu Tuyết, Cố Tiểu Tịch thấy Ngụy Tiếu Ngữ im lặng ngồi trên ghế. Ngụy Tiếu Ngữ mặc áo da thật dài ngồi dưới ánh đèn, chất liệu da đắt đỏ phản xạ lại vầng sáng nhợt nhạt, gương mặt bị cổ áo che khuất đi một nửa, nên giờ cũng không rõ hắn đang có vẻ mặt gì nữa.
Càng tiếp xúc lâu, y lại càng thấy kỳ lạ. Một thế giới của xã hội đen song song với pháp luật nhà nước, với cái biệt hiệu con trai thứ của Ngụy gia khiến người ta không dám tiếp cận, nhưng ấn tượng của Cố Tiểu Tịch về hắn cũng không phải một người đàn ông làm việc tùy hứng, thích hưởng thụ, mà ngược lại thỉnh thoảng hắn còn có thể biết chăm sóc, quan tâm tới người khác. Có lẽ ấn tượng thật không giống với những gì người ta nói, nhưng trực giác của Cố Tiểu Tịch lại mách bảo Ngụy Tiếu Ngữ chính là người như vậy, chẳng liên quan gì tới vầng sáng trên đầu của hắn lúc này.
Lần đầu tiên gặp mặt, y đã nghĩ Ngụy Tiếu Ngữ chính là một nhân vật nguy hiểm, hắn luôn bày ra dáng vẻ hấp dẫn nhưng lại khiến người ta cảm thấy lo sợ. Thực tế thì, bây giờ Cố Tiểu Tịch lại thấy đó cũng chỉ là một người bình thường hơi phiền hà, lại có chút ngốc nghếch.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của Cố Tiểu Tịch, Ngụy Tiếu Ngữ đột nhiên ngẩng đầu lên, nâng ly rượu về hướng y, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cố Tiểu Tịch nhíu mày, quay người đi tiếp tục làm việc của mình.
Bầu không khí của bữa tiệc rất tốt, dường như đều là người quen với nhau. Trên đời này, không có gì là nổi tiếng hơn thế giới showbiz, mà cho dù có không biết nhau thì cũng có thể dễ dàng nhớ ra tên cùng lai lịch của đối phương, thế nên cả đại sảnh tràn ngập âm nhạc cùng tiếng cười.
“Những lúc này vẫn là chúng ta rảnh nhất ha,” Cố Tiểu Tịch tựa người ở quầy bar, quan sát Ngụy Thất đang lau ly ở bên cạnh.
“Ừ, ai cũng đang bận trò chuyện cùng người khác hết.” Ngụy Thất cười cười, dứt lời thì ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục lau ly.
Cố Tiểu Tịch nhíu mày, y để ý thấy Ngụy Thất không dưới một lần ngó ra cửa chính, có vẻ là đang đợi ai đó. Người như Ngụy Thất cho dù sốt ruột tới đâu cũng không biểu hiện ra mặt, nhưng Cố Tiểu Tịch vẫn có thể nhận ra một số động tác nhỏ lén lút của anh.
Giống như anh vẫn luôn lau ly, hơn nữa bỏ ra cả một tiếng chỉ để lau cùng một cái ly, như vậy rõ ràng đang bồn chồn vì một việc nào đó.
“Đang đợi cậu cả Ngụy à?” Cố Tiểu Tịch thử thăm dò.
Ngụy Thất cũng không hề bối rối khi bị người khác nói toạc ra tâm sự của mình, mà vẫn tiếp tục lau ly: “…Bộ tôi tỏ ra rõ ràng như vậy sao?”
Cố Tiểu Tịch cười toe: “Vô cùng rõ ràng.”
Ngụy Thất thở dài, đặt ly xuống, đổi sang lau một cái ly khác.
Tuy là thấy hơi có lỗi với Ngụy Thất, nhưng trong lòng Cố Tiểu Tịch thật sự cảm thấy sung sướng khi Ngụy Tiếu Khiêm chưa tới, tên đó luôn dễ dàng làm y khẩn trương. Cái cảm giác tựa như một con gặp phải thiên địch của nó, mỗi lần đều rất căng thẳng, kích thích không cách nào nói rõ ra được.
Nhưng Cố Tiểu Tịch là phe yếu thế, nên y không muốn gặp Ngụy Tiếu Khiêm dù chỉ một chút. Chỉ là có đôi khi, sự tình chẳng bao giờ được như người ta mong muốn. Khi người đàn ông mặc áo khoác màu đen xuất hiện ở đại sảnh, Cố Tiểu Tịch liền cảm thấy nhiệt độ của cả hội trường như giảm đi vài độ.
Người kia có đôi mắt xanh thẳm cùng ngũ quan rõ nét, tóc đen trên trán hơi dài, trông gần như là che hết cả mắt. Nhưng Cố Tiểu Tịch lại có thể cảm thấy được tầm mắt lạnh lẽo như tảng băng đang chiếu ra.
Hắn bước vào không quấy rầy bất cứ người nào, mỗi bước chân đều thật thong thả, lại lịch lãm, nhưng con mắt của Cố Tiểu Tịch lại thấy chẳng khác nào nhịp chân của tử thần.
Ngụy Tiếu Khiêm lập tức đi đến quầy bar, đứng trước mặt Ngụy Thất, sau đó lịch lãm ngồi xuống hàng ghế trước quầy: “Vodka, thêm đá.”
Ngụy Thất thành thạo lấy ra chai Bereginka Vodka ở tủ rượu sau lưng, rót Vodka vào ly thủy tinh chân thấp chuyên dùng để uống rượu mạnh.
Ngụy Tiếu Khiêm nhẹ uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Ngụy Thất: “Tiểu Tịch đâu?”
Ngụy Thất nhìn nhìn xung quanh: “…Ủa? Nãy còn ở đây mà…”
“Bỏ đi, anh uống rượu cùng tôi đi.” Ngụy Tiếu Khiêm lắc nhẹ cái ly.
Cố Tiểu Tịch đứng xa xa thấy Ngụy Tiếu Khiêm cười dịu dàng với Ngụy Thất, liền cảm thấy máu trong người giống như đóng thành băng rồi.
“Đúng là quản lý có khác… Đứng trước người như vậy mà mặt có thể không biến sắc…” Cố Tiểu Tịch thì thào, rồi tự rót cho bản thân một ly Baileys.
Bỗng nhiên phía trước có một người đàn ông bước tới, sau đó ngồi xuống trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ: “Cho tôi xin một ly rượu.”
“Xin hỏi anh muốn uống…” Cố Tiểu Tịch kinh ngạc khi phát hiện ra người đàn ông này lại là Thiệu Đình Chi, làm Cố Tiểu Tịch hơi lắp bắp, “…rượu gì?”
Thiệu Đình Chi nhìn gần trông rất được, kiểu như cái câu “yêu từ cái nhìn thứ hai” dành cho một số phụ nữ, Thiệu Đình Chi chính là kiểu người mà nhìn lần thứ hai mới nhận ra là mỹ nam. Mà chắc vì thế nên tên này đóng phim truyền hình thích hợp hơn phim điện ảnh. Vóc người Thiệu Đình Chi thấp hơn Ngụy Tiếu Ngữ một chút, nhưng lại trông vạm vỡ hơn, có thể nhìn ra là người thường xuyên tập luyện thể hình. Tóc đen hơi dài, gần như là che đi nửa gương mặt.
Thiệu Đình Chi đang mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi màu tím sọc bạc, không đeo caravat, nhưng nhờ vậy mà để lộ ra làn da khỏe mạnh.
Hắn ngồi một lúc lâu cũng không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi của Cố Tiểu Tịch. Khi Cố Tiểu Tịch định không chờ nữa thì hắn ngẩng đầu lên: “Tôi muốn một ly ‘Amber Dream’.”
Cố Tiểu Tịch nhíu mày, nhẹ giọng đáp: “Vâng, xin anh chờ chút.”
Tinh thần Thiệu Đình Chi lúc này thật không tốt, sự việc tối qua vẫn quấy nhiễu tâm hắn. Lúc này thì điện thoại trong túi lại rung lên. Hắn do dự một chút, lấy di động ra, màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc. Hắn nhăn mày, đặt di động lên quầy bar.
Ngụy Hựu Tuyết đang tiếp các vị khách khác, nên Thiệu Đình Chi mới rảnh rỗi qua đây uống rượu.
Lúc Cố Tiểu Tịch đặt mấy chai rượu lên quầy thì bị cái di động đang rung làm cho hoảng sợ, khẽ đảo mắt qua một chút, cái tên đang hiển thị trên màn hình khiến Cố Tiểu Tịch kinh ngạc.
Là Giang Lai.
Thiệu Đình Chi thấy Cố Tiểu Tịch có chút ngạc nhiên nhìn vào di động của mình, vì thế liền cầm di động lên, đút lại vào túi.
“Ờ… anh vừa gọi là gì…?”
“Anber Dream.” Thiệu Đình Chi không kiên nhẫn đáp lại.
“Xin chờ chút.” Cố Tiểu Tịch mỉm cười, bắt đầu pha chế rượu.
Nói thì vậy, chứ Cố Tiểu Tịch nhận ra Ngụy Tiếu Ngữ bố trí rất nhiều vệ sĩ đứng ở những vị trí kín đáo, cộng thêm hệ thống các thiết bị nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh, chỉ cần có người bước qua cửa chính của đại sảnh thì hệ thống kiểm soát lập tức có thể đưa ra tư liệu về vị khách này.
Cố Tiểu Tịch chống cằm nhìn dòng người tới lui, cảm thấy nhàm chán mà ngáp một cái.
“Thấy chán quá hả?”
Cố Tiểu Tịch quay đầu, nhìn Ngụy Thất trong trang phục của bartender đang đứng bên cạnh mình.
“Chán quá.” Cố Tiểu Tịch lại ngáp một cái nữa. Y thấy Ngụy Tiếu Ngữ trông cũng rất buồn chán đứng trong đám đông.
Khách đến đây gồm một số là người nổi tiếng trong giới showbiz, cùng một vài nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng. Bọn họ đều mặc lễ phục sang trọng, quý giá, tay cầm ly sâm panh, thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng từ đám người đó lại phát ra một trận cười.
Cố Tiểu Tịch và Ngụy Thất phụ trách pha chế rượu cho bữa tiệc, thật ra số người đến để uống rượu không nhiều lắm, bọn họ chủ yếu là đến giao thiệp, tạo mối quan hệ với người khác. Thành ra, Cố Tiểu Tịch rất rảnh rỗi, với vẫn còn lực lượng bồi bàn bưng khay rượu tới lui, lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp “Vintage Champagne ”[1] đặc biệt của Dạ Ngữ.
“Cô Ngụy vẫn chưa đến à?” Cố Tiểu Tịch hỏi Ngụy Thất đang đứng ở một bên lau ly.
“Cô Tuyết?” Ngụy Thất ngó đồng hồ, “cô ấy lúc nào cũng xuất hiện sau khi khai tiệc ba mươi phút, tôi đoán… chắc sắp đến rồi.”
“Không ngờ ông chủ Ngụy gia cũng cho con gái đi theo nghiệp này,” Cố Tiểu Tịch cảm khái một tiếng, “trước giờ tôi toàn chỉ nghe thấy ông Ngụy lạnh lùng, hà khắc ra sao, chứ chưa từng được biết ông ấy lại là một người cha có tư tưởng tiến bộ như vậy đấy.”
Cố Tiểu Tịch nhìn Ngụy Thất lau ly, thấy trên mặt ly sáng bóng hiển hiện một gương mặt điển trai nhưng méo mó, trên môi còn lộ ra nụ cười châm chọc.
Cố Tiểu Tịch bất mãn nói: “Bộ tôi nói sai rồi hả?”
Ngụy Thất đặt ly xuống, nhẹ nhàng nói: “Ông chủ không phải là người có hai tính cách đâu, cô Tuyết đã làm được việc mà ngay cả hai anh trai của cô ấy cũng chẳng dám làm.”
Cố Tiểu Tịch kinh ngạc nhíu mày: “Nghe anh nói vậy, giống như anh rất khâm phục cô Ngụy.”
Ngụy Thất còn chưa đáp lại, thì trong đám người đã truyền ra một trận náo loạn. Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn thấy có người đang từ cửa chính tiến vào đại sảnh.
Cố Tiểu Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông kia— Thiệu Đình Chi.
Ngôi sao mới nổi trong thế giới điện ảnh – Thiệu Đình Chi, ra mắt công chúng còn chưa đến ba tháng mà đã vụt sáng, nghe nói lời mời đóng phim đủ để sắp lịch làm việc đến cả ba năm sau. Có vô số tập đoàn tìm đến mời hắn là người đại diện cho sản phẩm của họ, sự nổi tiếng tăng vọt, sau bộ phim truyền hình “Cầu vồng rực rỡ” thì lại càng được săn đón. Với danh tiếng hiện nay, hắn có thể ngồi chung bàn với những diễn viên hàng đầu của đất nước.
Cố Tiểu Tịch xoi mói nhìn Thiệu Đình Chi.
Dáng người thì cũng được đấy, da dẻ nhìn cũng ổn, diện mạo có thể nói là anh tuấn, đúng là ngoại hình được các cô cái trẻ bây giờ yêu thích. Tóc dài qua tai, Cố Tiểu Tịch thấy có chút chướng mặt, cách ăn mặc cũng bình thường, nhìn chẳng thấy có chút hấp dẫn nào.
Hắn đang nắm tay cô gái bên cạnh, không cần nói thì cũng biết đó là em gái của Ngụy Tiếu Ngữ — Ngụy Hựu Tuyết. Mái tóc xoăn dài, gương mặt thật xinh đẹp, cô gái có đôi mắt màu xanh đậm như hai người anh trai, trông có vẻ sâu sắc, huyền bí.
Cho dù bắt bẻ, săm soi kiểu nào thì cũng không thấy Ngụy Hựu Tuyết giống loại người đẹp đỏng đảnh, khó chiều. Lúc cô nàng cười lên trông thật ngọt ngào, như một cô cô gái nhỏ sinh ra trong nhà quý tộc, ngây thơ, hoạt bát, nhưng vẫn không mất đi sự thận trọng, tao nhã.
Ngụy Hựu Tuyết diện một bộ đầm dạ hội màu tím, chất liệu lụa tơ tằm càng làm tôn thêm vóc người duyên dáng của cô, thắt lưng bản rộng màu đen được đính lên một bông hoa trà trắng muốt, càng làm nổi lên phong cách của cô. So với trang phục trễ ngực, hở lưng thì bộ đầm này rõ ràng phù hợp với cô nàng hơn nhiều.
Cố Tiểu Tịch không thể không thừa nhận, đó là một cô gái rất đẹp.
Rất nhiều người bước tới chúc mừng sinh nhật Ngụy Hựu Tuyết, Cố Tiểu Tịch thấy Ngụy Tiếu Ngữ im lặng ngồi trên ghế. Ngụy Tiếu Ngữ mặc áo da thật dài ngồi dưới ánh đèn, chất liệu da đắt đỏ phản xạ lại vầng sáng nhợt nhạt, gương mặt bị cổ áo che khuất đi một nửa, nên giờ cũng không rõ hắn đang có vẻ mặt gì nữa.
Càng tiếp xúc lâu, y lại càng thấy kỳ lạ. Một thế giới của xã hội đen song song với pháp luật nhà nước, với cái biệt hiệu con trai thứ của Ngụy gia khiến người ta không dám tiếp cận, nhưng ấn tượng của Cố Tiểu Tịch về hắn cũng không phải một người đàn ông làm việc tùy hứng, thích hưởng thụ, mà ngược lại thỉnh thoảng hắn còn có thể biết chăm sóc, quan tâm tới người khác. Có lẽ ấn tượng thật không giống với những gì người ta nói, nhưng trực giác của Cố Tiểu Tịch lại mách bảo Ngụy Tiếu Ngữ chính là người như vậy, chẳng liên quan gì tới vầng sáng trên đầu của hắn lúc này.
Lần đầu tiên gặp mặt, y đã nghĩ Ngụy Tiếu Ngữ chính là một nhân vật nguy hiểm, hắn luôn bày ra dáng vẻ hấp dẫn nhưng lại khiến người ta cảm thấy lo sợ. Thực tế thì, bây giờ Cố Tiểu Tịch lại thấy đó cũng chỉ là một người bình thường hơi phiền hà, lại có chút ngốc nghếch.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của Cố Tiểu Tịch, Ngụy Tiếu Ngữ đột nhiên ngẩng đầu lên, nâng ly rượu về hướng y, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cố Tiểu Tịch nhíu mày, quay người đi tiếp tục làm việc của mình.
Bầu không khí của bữa tiệc rất tốt, dường như đều là người quen với nhau. Trên đời này, không có gì là nổi tiếng hơn thế giới showbiz, mà cho dù có không biết nhau thì cũng có thể dễ dàng nhớ ra tên cùng lai lịch của đối phương, thế nên cả đại sảnh tràn ngập âm nhạc cùng tiếng cười.
“Những lúc này vẫn là chúng ta rảnh nhất ha,” Cố Tiểu Tịch tựa người ở quầy bar, quan sát Ngụy Thất đang lau ly ở bên cạnh.
“Ừ, ai cũng đang bận trò chuyện cùng người khác hết.” Ngụy Thất cười cười, dứt lời thì ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục lau ly.
Cố Tiểu Tịch nhíu mày, y để ý thấy Ngụy Thất không dưới một lần ngó ra cửa chính, có vẻ là đang đợi ai đó. Người như Ngụy Thất cho dù sốt ruột tới đâu cũng không biểu hiện ra mặt, nhưng Cố Tiểu Tịch vẫn có thể nhận ra một số động tác nhỏ lén lút của anh.
Giống như anh vẫn luôn lau ly, hơn nữa bỏ ra cả một tiếng chỉ để lau cùng một cái ly, như vậy rõ ràng đang bồn chồn vì một việc nào đó.
“Đang đợi cậu cả Ngụy à?” Cố Tiểu Tịch thử thăm dò.
Ngụy Thất cũng không hề bối rối khi bị người khác nói toạc ra tâm sự của mình, mà vẫn tiếp tục lau ly: “…Bộ tôi tỏ ra rõ ràng như vậy sao?”
Cố Tiểu Tịch cười toe: “Vô cùng rõ ràng.”
Ngụy Thất thở dài, đặt ly xuống, đổi sang lau một cái ly khác.
Tuy là thấy hơi có lỗi với Ngụy Thất, nhưng trong lòng Cố Tiểu Tịch thật sự cảm thấy sung sướng khi Ngụy Tiếu Khiêm chưa tới, tên đó luôn dễ dàng làm y khẩn trương. Cái cảm giác tựa như một con gặp phải thiên địch của nó, mỗi lần đều rất căng thẳng, kích thích không cách nào nói rõ ra được.
Nhưng Cố Tiểu Tịch là phe yếu thế, nên y không muốn gặp Ngụy Tiếu Khiêm dù chỉ một chút. Chỉ là có đôi khi, sự tình chẳng bao giờ được như người ta mong muốn. Khi người đàn ông mặc áo khoác màu đen xuất hiện ở đại sảnh, Cố Tiểu Tịch liền cảm thấy nhiệt độ của cả hội trường như giảm đi vài độ.
Người kia có đôi mắt xanh thẳm cùng ngũ quan rõ nét, tóc đen trên trán hơi dài, trông gần như là che hết cả mắt. Nhưng Cố Tiểu Tịch lại có thể cảm thấy được tầm mắt lạnh lẽo như tảng băng đang chiếu ra.
Hắn bước vào không quấy rầy bất cứ người nào, mỗi bước chân đều thật thong thả, lại lịch lãm, nhưng con mắt của Cố Tiểu Tịch lại thấy chẳng khác nào nhịp chân của tử thần.
Ngụy Tiếu Khiêm lập tức đi đến quầy bar, đứng trước mặt Ngụy Thất, sau đó lịch lãm ngồi xuống hàng ghế trước quầy: “Vodka, thêm đá.”
Ngụy Thất thành thạo lấy ra chai Bereginka Vodka ở tủ rượu sau lưng, rót Vodka vào ly thủy tinh chân thấp chuyên dùng để uống rượu mạnh.
Ngụy Tiếu Khiêm nhẹ uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Ngụy Thất: “Tiểu Tịch đâu?”
Ngụy Thất nhìn nhìn xung quanh: “…Ủa? Nãy còn ở đây mà…”
“Bỏ đi, anh uống rượu cùng tôi đi.” Ngụy Tiếu Khiêm lắc nhẹ cái ly.
Cố Tiểu Tịch đứng xa xa thấy Ngụy Tiếu Khiêm cười dịu dàng với Ngụy Thất, liền cảm thấy máu trong người giống như đóng thành băng rồi.
“Đúng là quản lý có khác… Đứng trước người như vậy mà mặt có thể không biến sắc…” Cố Tiểu Tịch thì thào, rồi tự rót cho bản thân một ly Baileys.
Bỗng nhiên phía trước có một người đàn ông bước tới, sau đó ngồi xuống trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ: “Cho tôi xin một ly rượu.”
“Xin hỏi anh muốn uống…” Cố Tiểu Tịch kinh ngạc khi phát hiện ra người đàn ông này lại là Thiệu Đình Chi, làm Cố Tiểu Tịch hơi lắp bắp, “…rượu gì?”
Thiệu Đình Chi nhìn gần trông rất được, kiểu như cái câu “yêu từ cái nhìn thứ hai” dành cho một số phụ nữ, Thiệu Đình Chi chính là kiểu người mà nhìn lần thứ hai mới nhận ra là mỹ nam. Mà chắc vì thế nên tên này đóng phim truyền hình thích hợp hơn phim điện ảnh. Vóc người Thiệu Đình Chi thấp hơn Ngụy Tiếu Ngữ một chút, nhưng lại trông vạm vỡ hơn, có thể nhìn ra là người thường xuyên tập luyện thể hình. Tóc đen hơi dài, gần như là che đi nửa gương mặt.
Thiệu Đình Chi đang mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi màu tím sọc bạc, không đeo caravat, nhưng nhờ vậy mà để lộ ra làn da khỏe mạnh.
Hắn ngồi một lúc lâu cũng không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi của Cố Tiểu Tịch. Khi Cố Tiểu Tịch định không chờ nữa thì hắn ngẩng đầu lên: “Tôi muốn một ly ‘Amber Dream’.”
Cố Tiểu Tịch nhíu mày, nhẹ giọng đáp: “Vâng, xin anh chờ chút.”
Tinh thần Thiệu Đình Chi lúc này thật không tốt, sự việc tối qua vẫn quấy nhiễu tâm hắn. Lúc này thì điện thoại trong túi lại rung lên. Hắn do dự một chút, lấy di động ra, màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc. Hắn nhăn mày, đặt di động lên quầy bar.
Ngụy Hựu Tuyết đang tiếp các vị khách khác, nên Thiệu Đình Chi mới rảnh rỗi qua đây uống rượu.
Lúc Cố Tiểu Tịch đặt mấy chai rượu lên quầy thì bị cái di động đang rung làm cho hoảng sợ, khẽ đảo mắt qua một chút, cái tên đang hiển thị trên màn hình khiến Cố Tiểu Tịch kinh ngạc.
Là Giang Lai.
Thiệu Đình Chi thấy Cố Tiểu Tịch có chút ngạc nhiên nhìn vào di động của mình, vì thế liền cầm di động lên, đút lại vào túi.
“Ờ… anh vừa gọi là gì…?”
“Anber Dream.” Thiệu Đình Chi không kiên nhẫn đáp lại.
“Xin chờ chút.” Cố Tiểu Tịch mỉm cười, bắt đầu pha chế rượu.
Tác giả :
Nhu Nạo Thiên Vũ