Tửu Sắc Tham Bôi
Chương 122
ღღღ
“Có cái này cho anh…” Ngụy Cửu từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Ngụy Thất, “Khi nào muốn giúp em, thì uống nó.”
“Là gì vậy?” Ngụy Thất cất lọ thuốc kia vào túi.
Ngụy Cửu nhún vai: “Dù sao nó cũng không có hại cho sức khỏe đâu.”
“… Ngụy Cửu?”
Ngụy Thất nhanh chóng quay đầu lại, Ngụy Đại đang đứng tại cửa.
Ngụy Đại mặc bộ đồ Tây màu đen như mọi khi, điều này khiến Ngụy Đại thoạt nhìn càng thêm chỉnh tề, thiết kế eo áo không chiết lại cộng với chiều cao khiến Ngụy Đại càng thêm mạnh mẽ, căn bản không thể nhìn ra đó là một phụ nữ.
“Ồ, đã lâu không gặp,” Ngụy Cửu nghiêng đầu, giơ tay lên chào hỏi.
Ngụy Đại cầm kính: “… Cô không nghĩ tôi sẽ ở đây hả?”
“Hoàn toàn ngược lại,” Ngụy Cửu xoay người, cười thật tươi, một nụ cười khiến người khác cảm thấy băng chảy tan ra. Ngụy Thất chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được nụ cười như vậy trên mặt Ngụy Cửu, “Ngoài việc đến tế cho Ngụy Ngũ, tôi tới đây đặc biệt là gặp chị.”
“Vậy xem ra cô tình nguyện theo tôi quay về Ngụy gia rồi?” Ngụy Đại lạnh lùng nói, tay thì chậm rãi sờ sang bên hông…
Động tác của Ngụy Cửu nhanh hơn, Ngụy Thất căn bản không thấy cô ra tay lúc nào, chỉ thấy tay đang giơ lên giữa không trung, mà trên tay Ngụy Đại bị một con dao nhỏ cắm vào, hình như là loại đặt riêng theo yêu cầu.
Ngụy Đại hơi nhíu mày, tuy không đau đến mức phải kêu lên, nhưng vẫn không thể đưa tay vào túi được.
“Tôi không muốn quay về Ngụy gia,” Ngụy Cửu lạnh lùng khẳng định.
Ngụy Đại cười gượng: “Rất nhiều khi, mọi chuyện đâu phải do ‘muốn’ là quyết định được.”
“Vậy à?” Ngụy Cửu lui ra phía sau một chút, “Đúng vậy, có rất nhiều chuyện không phải do tôi ‘muốn ‘ là quyết định được, thế nhưng… ít nhất… chuyện này ‘phải’!”
Ngụy Thất cấp tốc đứng dậy, lại bị Ngụy Cửu đè vai xuống: “Đừng nhúc nhích, còn chưa tới lúc động đâu!”
“Ngụy Cửu…” Ngụy Thất một lần nữa ngồi xuống, anh không xác định được Ngụy Cửu muốn làm cái gì, thế nhưng Ngụy Cửu sở dĩ có thể trở thành Ngụy Cửu, như vậy đã định trước không phải kiểu con gái yếu đuối phải được người khác đến bảo vệ.
“Còn nhớ chúng ta đã quyết định mối quan hệ trên dưới như thế nào không?” Ngụy Cửu ở bên hông, giống như ảo thuật lấy ra hai con dao nhỏ, giống với con đâm trên tay Ngụy Đại, trời biết cô nàng rốt cuộc đã mang bao nhiêu con trên người.
“Cô không mang súng à?” Ngụy Đại nhổ con dao trên tay xuống, máu liền chảy ra, thế nhưng vùng xung quanh lông mày lại chưa từng nhăn dù chỉ một chút.
“Không, tôi dùng dao thạo hơn súng,” Ngụy Cửu nhướn mày lên, “Đương nhiên, chị có thể đến soát người.”
Ngụy Thất vô cùng rõ ràng chuyện này, nếu không muốn người khác chú ý mà giết người thì dùng dao như Ngụy Cửu sẽ tốt hơn, trừ phi đang đứng ở một nơi trống trải, nơi không có cảnh sát lẫn người nào chứng kiến.
Ngụy Đại chạy vài bước tiến lên, con dao nhỏ khi nãy Ngụy Cửu phóng tới nhanh chóng trở thành hung khí của Ngụy Đại.
Khi phụ nữ đánh nhau, đàn ông tốt nhất không nên cố gắng khuyên can làm gì, đó là cảm thụ của Ngụy Thất, huống chi, lúc này anh căn bản cũng không chen vào được.
Thân thủ của Ngụy Đại phải công nhận rất tốt, tuy rằng rất ít khi ra tay, thế nhưng vẫn có thể ngồi yên ở vị trí này, đương nhiên cũng có thể hiểu được.
Ngụy Thất nhìn hai người đánh nhau không khỏi nghĩ, nếu Ngụy Tiếu Khiêm cùng lúc đối phó với hai người có khi nào cũng sẽ thấy chút hoảng loạn.
Động tác của Ngụy Cửu vô cùng mềm mại, nó có liên quan tới hình thể của cô nàng, hơn nữa trên tay cầm hai con dao, thật đúng là làm người ta đau đầu.
Trong lúc Ngụy Đại vươn tay, Ngụy Cửu hạ thắt lưng xuống, sức bật của cô nàng rất tốt, cả người cong lại tiến về phía trước, tay phải cầm dao thoáng cái hạ xuống. Ngụy Đại tránh thoát chỗ hiểm, thế nhưng vạt áo thì bị dao cắt rách.
Cùng lúc đó, Ngụy Cửu cấp tốc xoay người, dao bên tay trái tung mạnh, nhắm ngay vào đầu gối bên chân phải Ngụy Đại.
Phản ứng của Ngụy Đại đồng dạng cũng rất nhanh, nhưng cơ thể không cách nào nhanh chóng lấy lại cân bằng cho nên đành phải nhanh chóng vươn tay kéo một cái ghế lên, dao của Ngụy Cửu cắm thẳng vào lưng ghế. Nhìn vào độ sâu thì có thể thấy lực cổ tay của Ngụy Cửu rất kinh người.
Ngụy Đại vừa mới thở dài một hơi, con dao thứ hai đã bay tới trước mặt, lần này nhắm chuẩn vào mắt của Ngụy Đại.
Đầu dao nguy hiểm dừng ngay trước mặt Ngụy Đại, con ngươi Ngụy Đại hơi co lại, trong nháy mắt tìm không được hô hấp của chính mình.
Mọi khi tỷ thí cùng với Ngụy Cửu, phần lớn đều là bản thân thắng, thế nhưng không ngờ hôm nay lại thua triệt để như vậy! Lẽ nào Ngụy Cửu vẫn dấu thực lực? Thế nhưng vì sao như vậy …
Con dao sở dĩ dừng lại, đó là vì Ngụy Tiếu Khiêm nắm lấy nó.
Ngụy Cửu nhíu mày, nghe nói thân thủ của Ngụy Tiếu Khiêm rất tốt, quả nhiên là thật, bọn họ không phát hiện ra hắn đến gần!
Cô nàng nhún vai, lúc phi dao trên tay đã có hai con dao. Khác với vẻ thờ ơ với Ngụy Đại lúc nãy, giờ khuôn mặt cô nàng trầm xuống, ngay cả vẻ trêu tức cũng đã biến mất. Trước người đàn ông này, cô cần phải tập trung trăm phần trăm mới được.
“Cô ta là ai?” Ngụy Tiếu Khiêm ném con dao trong tay xuống, quay đầu hỏi Ngụy Đại.
“—— Là Ngụy Cửu.” Ngụy Đại nhìn Ngụy Cửu.
Trong đôi mắt đen kia ánh lên oán giận, mà Ngụy Cửu chỉ cười thoải mái, chuyển hướng sang Ngụy Tiếu Khiêm: “Lần đầu gặp mặt, cậu Tiếu Khiêm.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Ngụy Tiếu Khiêm hỏi tiếp.
“Cô ấy…”
“Tôi đến để tế điện Ngụy Ngũ,” Ngụy Cửu nhàn nhạt nói, cắt đứt lời của Ngụy Đại. Ngụy Cửu khom lưng nhặt bó hồng trên mặt đất lên, giao cho Ngụy Thất, “Thay em đặt trước mộ anh ấy nhé.”
“Ngụy Cửu…” Ngụy Thất nhận bó hoa, nhìn Ngụy Cửu.
Ngụy Cửu cười cười, nói với Ngụy Đại: “Tôi phải đi.” rồi xoay người, chuẩn bị rời khỏi.
“Ngụy Cửu!”
Ngụy Đại lớn tiếng gọi tên Ngụy Cửu rồi rút súng bên hông nhắm vào cô nàng.
Ngụy Cửu xoay người, thấy Ngụy Đại đang giơ súng về mình.
Ngụy Thất chưa từng thấy Ngụy Đại mất khống chế như vậy: “Ngụy Đại!”
Trái lại, Ngụy Cửu chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.
“Đứng lại!” Ngụy Đại hét lớn.
Ngụy Cửu vẫn chậm rãi tiến về phía trước, cước bộ không chút hỗn loạn nào.
“Tôi sẽ nổ súng!” Ngón tay của Ngụy Đại kéo chốt, “Đứng lại.”
Ngụy Cửu dường như không nghe thấy mà cứ tiếp tục bước tiếp, cho đến khi tới cửa rồi không chút do dự đi mất.
Ngụy Thất thấy Ngụy Đại chậm rãi buông súng xuống, thở dốc nặng nề. Anh muốn đi an ủi đối phương mấy câu, nhưng anh lại không biết nên nói gì mới tốt. Ngụy Ngũ đã nói đúng phải không, hai người đã từng qua lại với nhau, nhưng giờ…
“Ngụy Đại, thật khó coi.” Ngụy Tiếu Khiêm lạnh lùng phán, cũng không nhìn Ngụy Đại, trực tiếp đi tới bên cạnh Ngụy Thất, “Đi thôi.”
Ngụy Thất yên lặng theo sát Ngụy Tiếu Khiêm, lúc đi tới cửa rồi anh lại quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Đại. Súng đã rơi xuống đất, Ngụy Đại chán nản ngồi xuống ghế, máu trên tay nhỏ xuống hoa hồng bên dưới, thế nhưng cô dường như lại hoàn toàn không phát hiện ra. Hình như chỉ vào lúc này, Ngụy Thất mới có thể lén thấy được một Ngụy Đại nữ tính, mềm yếu.
Chính là vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, anh nghĩ. Sự yếu đuối của Ngụy Đại lúc này sau đó sẽ hoàn toàn biến mất, không cam lòng, khuất nhục nhất định sẽ khiến Ngụy Đại trả lại cho Ngụy Cửu gấp bội, Ngụy Đại chính là người như vậy.
Ngụy Cửu… Ngụy Thất nghĩ dáng vẻ lạnh lùng của Ngụy Cửu, cùng với cô gái rất bình thường trước kia dường như là hai người khác biệt. A, có thể trở thành Ngụy Cửu, cô nhóc sao có thể là một cô gái bình thường được chứ.
***
“Rượu whisky với đá,” Ngụy Tiếu Ngữ ngồi xuống trước quầy bar.
“Grouse à?” Ngụy Thất hỏi.
Ngụy Tiếu Ngữ gật đầu.
Ngụy Thất rót whisky từ từ vào ly đá.
“Tôi đã nghe chuyện buổi chiều rồi,” Ngụy Tiếu Ngữ nhoài tới gần Ngụy Thất nói.
Ngụy Thất hạ mí mắt, rót rượu tiếp.
“Nghe nói Ngụy Cửu xuất hiện rồi,” Ngụy Tiếu Ngữ tiếp tục, “Ngụy Đại hình như rất chật vật, tối nay chị ta cũng không đến. Nếu muốn mua rượu, hẳn là phải chào đón người một nhà ha.”
“Không chừng Ngụy Đại đi Lam Sắc Lệ Thủy rồi,” Ngụy Thất đặt ly Grouse trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ, “vậy thì cậu càng kiếm được nhiều hơn đấy.”
“Ừ, chị ta cũng có thể ăn xong rồi khỏi trả tiền,” Ngụy Tiếu Ngữ có chút khổ sở nói, “Thật ra tôi đã nói với chị ta từ sớm rồi, Ngụy Cửu không hợp với chị ta đâu. Tôi lúc nào cũng nhìn người rất chuẩn, hơn nữa còn nói gì làm nấy, vậy mà rất nhiều người lại không tin.”
“Tôi tin,” Ngụy Thất nói, anh đang pha chế một ly Jackrose, thành thạo rót Brandy táo vào.
“Thật hả?!” Ngụy Tiếu Ngữ cảm kích nhìn anh, “Tôi có thể được coi là khiêm tốn với thành thật đúng không?”
“Đương nhiên có thể,” Ngụy Thất nhẹ nhàng cười như mọi khi, sau đó rót thêm vào ly một phần tư xi rô lựu, cùng một phần tư nước cốt chanh, “Tôi còn nhớ lần trước cậu có nói sẽ tăng lương cho tôi, cậu coi tôi cũng không thể làm không công được, hôm qua là ngày phát lương, thế nhưng tôi lại chưa nhận được…”
“Tôi phải đi đây!” Ngụy Tiếu Ngữ dùng một hơi uống cạn ly whisky, “Tiểu Tịch vẫn giận tôi, nếu Tiếu Khiêm thấy anh với tôi ở đây ve vãn nhau, tôi nghĩ mình sẽ bị chúng bạn xa lánh đấy.”
“Đây không phải ve vãn!” Ngụy Thất vô thức phản bác.
Ngụy Tiếu Ngữ lắc lắc ly rượu trống không: “Tôi là ông chủ, vậy ly này là miễn phí phải không.”
Ngụy Thất nhìn bóng lưng vội vã ly khai của Ngụy Tiếu Ngữ, thở dài. Cậu ấy đến đây lúc này chắc là muốn an ủi mình chút đây, ai cũng biết mình và Ngụy Ngũ có quan hệ rất tốt.
“Một ly whisky.”
“A…?” Ngụy Thất vừa đưa ly Jackrose cho Thiệu Đình Chi, phát hiện Ngụy Cửu đã ngồi xuống trước mặt anh.
“Em…” Ngụy Thất đánh giá Ngụy Cửu, lúc này Ngụy Cửu không mặc áo khoác, cũng không mặc bộ đồ thường ngày đầy nữ tính mà là một bộ đồ công sở. Tuy trông có phần chững chạc nhưng vẫn xinh đẹp như cũ.
“Chào anh,” Giọng của cô trầm hơn bình thường, hơn nữa còn dùng tiếng Anh, “Tôi muốn tới hỏi thăm anh về một người.”
Ngụy Thất rót một ly whisky cho Ngụy Cửu: “Ừ? Nếu là Ngụy Đại thì anh không biết chị ta giờ đang ở đâu đâu.”
“Không phải…” Ngụy Cửu trông có vẻ như đang nhớ lại, “Tôi là đến tìm một người gọi là… Ngụy Thất.” Khi gọi tên Ngụy Thất có vẻ không được tự nhiên lắm, tựa như người ngoại quốc gọi tên của người Trung Quốc vậy, “Anh… biết người này không?”
“Cô… là ai?” Ngụy Thất kinh ngạc nhìn cô gái giống Ngụy Cửu y đúc ở trước mắt.
“Có cái này cho anh…” Ngụy Cửu từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Ngụy Thất, “Khi nào muốn giúp em, thì uống nó.”
“Là gì vậy?” Ngụy Thất cất lọ thuốc kia vào túi.
Ngụy Cửu nhún vai: “Dù sao nó cũng không có hại cho sức khỏe đâu.”
“… Ngụy Cửu?”
Ngụy Thất nhanh chóng quay đầu lại, Ngụy Đại đang đứng tại cửa.
Ngụy Đại mặc bộ đồ Tây màu đen như mọi khi, điều này khiến Ngụy Đại thoạt nhìn càng thêm chỉnh tề, thiết kế eo áo không chiết lại cộng với chiều cao khiến Ngụy Đại càng thêm mạnh mẽ, căn bản không thể nhìn ra đó là một phụ nữ.
“Ồ, đã lâu không gặp,” Ngụy Cửu nghiêng đầu, giơ tay lên chào hỏi.
Ngụy Đại cầm kính: “… Cô không nghĩ tôi sẽ ở đây hả?”
“Hoàn toàn ngược lại,” Ngụy Cửu xoay người, cười thật tươi, một nụ cười khiến người khác cảm thấy băng chảy tan ra. Ngụy Thất chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được nụ cười như vậy trên mặt Ngụy Cửu, “Ngoài việc đến tế cho Ngụy Ngũ, tôi tới đây đặc biệt là gặp chị.”
“Vậy xem ra cô tình nguyện theo tôi quay về Ngụy gia rồi?” Ngụy Đại lạnh lùng nói, tay thì chậm rãi sờ sang bên hông…
Động tác của Ngụy Cửu nhanh hơn, Ngụy Thất căn bản không thấy cô ra tay lúc nào, chỉ thấy tay đang giơ lên giữa không trung, mà trên tay Ngụy Đại bị một con dao nhỏ cắm vào, hình như là loại đặt riêng theo yêu cầu.
Ngụy Đại hơi nhíu mày, tuy không đau đến mức phải kêu lên, nhưng vẫn không thể đưa tay vào túi được.
“Tôi không muốn quay về Ngụy gia,” Ngụy Cửu lạnh lùng khẳng định.
Ngụy Đại cười gượng: “Rất nhiều khi, mọi chuyện đâu phải do ‘muốn’ là quyết định được.”
“Vậy à?” Ngụy Cửu lui ra phía sau một chút, “Đúng vậy, có rất nhiều chuyện không phải do tôi ‘muốn ‘ là quyết định được, thế nhưng… ít nhất… chuyện này ‘phải’!”
Ngụy Thất cấp tốc đứng dậy, lại bị Ngụy Cửu đè vai xuống: “Đừng nhúc nhích, còn chưa tới lúc động đâu!”
“Ngụy Cửu…” Ngụy Thất một lần nữa ngồi xuống, anh không xác định được Ngụy Cửu muốn làm cái gì, thế nhưng Ngụy Cửu sở dĩ có thể trở thành Ngụy Cửu, như vậy đã định trước không phải kiểu con gái yếu đuối phải được người khác đến bảo vệ.
“Còn nhớ chúng ta đã quyết định mối quan hệ trên dưới như thế nào không?” Ngụy Cửu ở bên hông, giống như ảo thuật lấy ra hai con dao nhỏ, giống với con đâm trên tay Ngụy Đại, trời biết cô nàng rốt cuộc đã mang bao nhiêu con trên người.
“Cô không mang súng à?” Ngụy Đại nhổ con dao trên tay xuống, máu liền chảy ra, thế nhưng vùng xung quanh lông mày lại chưa từng nhăn dù chỉ một chút.
“Không, tôi dùng dao thạo hơn súng,” Ngụy Cửu nhướn mày lên, “Đương nhiên, chị có thể đến soát người.”
Ngụy Thất vô cùng rõ ràng chuyện này, nếu không muốn người khác chú ý mà giết người thì dùng dao như Ngụy Cửu sẽ tốt hơn, trừ phi đang đứng ở một nơi trống trải, nơi không có cảnh sát lẫn người nào chứng kiến.
Ngụy Đại chạy vài bước tiến lên, con dao nhỏ khi nãy Ngụy Cửu phóng tới nhanh chóng trở thành hung khí của Ngụy Đại.
Khi phụ nữ đánh nhau, đàn ông tốt nhất không nên cố gắng khuyên can làm gì, đó là cảm thụ của Ngụy Thất, huống chi, lúc này anh căn bản cũng không chen vào được.
Thân thủ của Ngụy Đại phải công nhận rất tốt, tuy rằng rất ít khi ra tay, thế nhưng vẫn có thể ngồi yên ở vị trí này, đương nhiên cũng có thể hiểu được.
Ngụy Thất nhìn hai người đánh nhau không khỏi nghĩ, nếu Ngụy Tiếu Khiêm cùng lúc đối phó với hai người có khi nào cũng sẽ thấy chút hoảng loạn.
Động tác của Ngụy Cửu vô cùng mềm mại, nó có liên quan tới hình thể của cô nàng, hơn nữa trên tay cầm hai con dao, thật đúng là làm người ta đau đầu.
Trong lúc Ngụy Đại vươn tay, Ngụy Cửu hạ thắt lưng xuống, sức bật của cô nàng rất tốt, cả người cong lại tiến về phía trước, tay phải cầm dao thoáng cái hạ xuống. Ngụy Đại tránh thoát chỗ hiểm, thế nhưng vạt áo thì bị dao cắt rách.
Cùng lúc đó, Ngụy Cửu cấp tốc xoay người, dao bên tay trái tung mạnh, nhắm ngay vào đầu gối bên chân phải Ngụy Đại.
Phản ứng của Ngụy Đại đồng dạng cũng rất nhanh, nhưng cơ thể không cách nào nhanh chóng lấy lại cân bằng cho nên đành phải nhanh chóng vươn tay kéo một cái ghế lên, dao của Ngụy Cửu cắm thẳng vào lưng ghế. Nhìn vào độ sâu thì có thể thấy lực cổ tay của Ngụy Cửu rất kinh người.
Ngụy Đại vừa mới thở dài một hơi, con dao thứ hai đã bay tới trước mặt, lần này nhắm chuẩn vào mắt của Ngụy Đại.
Đầu dao nguy hiểm dừng ngay trước mặt Ngụy Đại, con ngươi Ngụy Đại hơi co lại, trong nháy mắt tìm không được hô hấp của chính mình.
Mọi khi tỷ thí cùng với Ngụy Cửu, phần lớn đều là bản thân thắng, thế nhưng không ngờ hôm nay lại thua triệt để như vậy! Lẽ nào Ngụy Cửu vẫn dấu thực lực? Thế nhưng vì sao như vậy …
Con dao sở dĩ dừng lại, đó là vì Ngụy Tiếu Khiêm nắm lấy nó.
Ngụy Cửu nhíu mày, nghe nói thân thủ của Ngụy Tiếu Khiêm rất tốt, quả nhiên là thật, bọn họ không phát hiện ra hắn đến gần!
Cô nàng nhún vai, lúc phi dao trên tay đã có hai con dao. Khác với vẻ thờ ơ với Ngụy Đại lúc nãy, giờ khuôn mặt cô nàng trầm xuống, ngay cả vẻ trêu tức cũng đã biến mất. Trước người đàn ông này, cô cần phải tập trung trăm phần trăm mới được.
“Cô ta là ai?” Ngụy Tiếu Khiêm ném con dao trong tay xuống, quay đầu hỏi Ngụy Đại.
“—— Là Ngụy Cửu.” Ngụy Đại nhìn Ngụy Cửu.
Trong đôi mắt đen kia ánh lên oán giận, mà Ngụy Cửu chỉ cười thoải mái, chuyển hướng sang Ngụy Tiếu Khiêm: “Lần đầu gặp mặt, cậu Tiếu Khiêm.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Ngụy Tiếu Khiêm hỏi tiếp.
“Cô ấy…”
“Tôi đến để tế điện Ngụy Ngũ,” Ngụy Cửu nhàn nhạt nói, cắt đứt lời của Ngụy Đại. Ngụy Cửu khom lưng nhặt bó hồng trên mặt đất lên, giao cho Ngụy Thất, “Thay em đặt trước mộ anh ấy nhé.”
“Ngụy Cửu…” Ngụy Thất nhận bó hoa, nhìn Ngụy Cửu.
Ngụy Cửu cười cười, nói với Ngụy Đại: “Tôi phải đi.” rồi xoay người, chuẩn bị rời khỏi.
“Ngụy Cửu!”
Ngụy Đại lớn tiếng gọi tên Ngụy Cửu rồi rút súng bên hông nhắm vào cô nàng.
Ngụy Cửu xoay người, thấy Ngụy Đại đang giơ súng về mình.
Ngụy Thất chưa từng thấy Ngụy Đại mất khống chế như vậy: “Ngụy Đại!”
Trái lại, Ngụy Cửu chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.
“Đứng lại!” Ngụy Đại hét lớn.
Ngụy Cửu vẫn chậm rãi tiến về phía trước, cước bộ không chút hỗn loạn nào.
“Tôi sẽ nổ súng!” Ngón tay của Ngụy Đại kéo chốt, “Đứng lại.”
Ngụy Cửu dường như không nghe thấy mà cứ tiếp tục bước tiếp, cho đến khi tới cửa rồi không chút do dự đi mất.
Ngụy Thất thấy Ngụy Đại chậm rãi buông súng xuống, thở dốc nặng nề. Anh muốn đi an ủi đối phương mấy câu, nhưng anh lại không biết nên nói gì mới tốt. Ngụy Ngũ đã nói đúng phải không, hai người đã từng qua lại với nhau, nhưng giờ…
“Ngụy Đại, thật khó coi.” Ngụy Tiếu Khiêm lạnh lùng phán, cũng không nhìn Ngụy Đại, trực tiếp đi tới bên cạnh Ngụy Thất, “Đi thôi.”
Ngụy Thất yên lặng theo sát Ngụy Tiếu Khiêm, lúc đi tới cửa rồi anh lại quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Đại. Súng đã rơi xuống đất, Ngụy Đại chán nản ngồi xuống ghế, máu trên tay nhỏ xuống hoa hồng bên dưới, thế nhưng cô dường như lại hoàn toàn không phát hiện ra. Hình như chỉ vào lúc này, Ngụy Thất mới có thể lén thấy được một Ngụy Đại nữ tính, mềm yếu.
Chính là vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, anh nghĩ. Sự yếu đuối của Ngụy Đại lúc này sau đó sẽ hoàn toàn biến mất, không cam lòng, khuất nhục nhất định sẽ khiến Ngụy Đại trả lại cho Ngụy Cửu gấp bội, Ngụy Đại chính là người như vậy.
Ngụy Cửu… Ngụy Thất nghĩ dáng vẻ lạnh lùng của Ngụy Cửu, cùng với cô gái rất bình thường trước kia dường như là hai người khác biệt. A, có thể trở thành Ngụy Cửu, cô nhóc sao có thể là một cô gái bình thường được chứ.
***
“Rượu whisky với đá,” Ngụy Tiếu Ngữ ngồi xuống trước quầy bar.
“Grouse à?” Ngụy Thất hỏi.
Ngụy Tiếu Ngữ gật đầu.
Ngụy Thất rót whisky từ từ vào ly đá.
“Tôi đã nghe chuyện buổi chiều rồi,” Ngụy Tiếu Ngữ nhoài tới gần Ngụy Thất nói.
Ngụy Thất hạ mí mắt, rót rượu tiếp.
“Nghe nói Ngụy Cửu xuất hiện rồi,” Ngụy Tiếu Ngữ tiếp tục, “Ngụy Đại hình như rất chật vật, tối nay chị ta cũng không đến. Nếu muốn mua rượu, hẳn là phải chào đón người một nhà ha.”
“Không chừng Ngụy Đại đi Lam Sắc Lệ Thủy rồi,” Ngụy Thất đặt ly Grouse trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ, “vậy thì cậu càng kiếm được nhiều hơn đấy.”
“Ừ, chị ta cũng có thể ăn xong rồi khỏi trả tiền,” Ngụy Tiếu Ngữ có chút khổ sở nói, “Thật ra tôi đã nói với chị ta từ sớm rồi, Ngụy Cửu không hợp với chị ta đâu. Tôi lúc nào cũng nhìn người rất chuẩn, hơn nữa còn nói gì làm nấy, vậy mà rất nhiều người lại không tin.”
“Tôi tin,” Ngụy Thất nói, anh đang pha chế một ly Jackrose, thành thạo rót Brandy táo vào.
“Thật hả?!” Ngụy Tiếu Ngữ cảm kích nhìn anh, “Tôi có thể được coi là khiêm tốn với thành thật đúng không?”
“Đương nhiên có thể,” Ngụy Thất nhẹ nhàng cười như mọi khi, sau đó rót thêm vào ly một phần tư xi rô lựu, cùng một phần tư nước cốt chanh, “Tôi còn nhớ lần trước cậu có nói sẽ tăng lương cho tôi, cậu coi tôi cũng không thể làm không công được, hôm qua là ngày phát lương, thế nhưng tôi lại chưa nhận được…”
“Tôi phải đi đây!” Ngụy Tiếu Ngữ dùng một hơi uống cạn ly whisky, “Tiểu Tịch vẫn giận tôi, nếu Tiếu Khiêm thấy anh với tôi ở đây ve vãn nhau, tôi nghĩ mình sẽ bị chúng bạn xa lánh đấy.”
“Đây không phải ve vãn!” Ngụy Thất vô thức phản bác.
Ngụy Tiếu Ngữ lắc lắc ly rượu trống không: “Tôi là ông chủ, vậy ly này là miễn phí phải không.”
Ngụy Thất nhìn bóng lưng vội vã ly khai của Ngụy Tiếu Ngữ, thở dài. Cậu ấy đến đây lúc này chắc là muốn an ủi mình chút đây, ai cũng biết mình và Ngụy Ngũ có quan hệ rất tốt.
“Một ly whisky.”
“A…?” Ngụy Thất vừa đưa ly Jackrose cho Thiệu Đình Chi, phát hiện Ngụy Cửu đã ngồi xuống trước mặt anh.
“Em…” Ngụy Thất đánh giá Ngụy Cửu, lúc này Ngụy Cửu không mặc áo khoác, cũng không mặc bộ đồ thường ngày đầy nữ tính mà là một bộ đồ công sở. Tuy trông có phần chững chạc nhưng vẫn xinh đẹp như cũ.
“Chào anh,” Giọng của cô trầm hơn bình thường, hơn nữa còn dùng tiếng Anh, “Tôi muốn tới hỏi thăm anh về một người.”
Ngụy Thất rót một ly whisky cho Ngụy Cửu: “Ừ? Nếu là Ngụy Đại thì anh không biết chị ta giờ đang ở đâu đâu.”
“Không phải…” Ngụy Cửu trông có vẻ như đang nhớ lại, “Tôi là đến tìm một người gọi là… Ngụy Thất.” Khi gọi tên Ngụy Thất có vẻ không được tự nhiên lắm, tựa như người ngoại quốc gọi tên của người Trung Quốc vậy, “Anh… biết người này không?”
“Cô… là ai?” Ngụy Thất kinh ngạc nhìn cô gái giống Ngụy Cửu y đúc ở trước mắt.
Tác giả :
Nhu Nạo Thiên Vũ