Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)
Chương 26: Lấy thân báo đáp
Cảm giác trong Nhạc Doanh Phong càng thêm mãnh liệt, cậu lần nữa vào tiệm net, đăng nhập QQ, mở blog của Ngang Ngang Ngao Ngao, định nhìn xem album ảnh.
Nhưng vừa vào thì không nhịn được thất vọng, trang blog của cậu ta thuộc dạng nguyên thủy nhất, nghĩa là, lúc mới bắt đầu sử dụng dạng gì, blog của cậu ta liền là dạng thế. Skin xanh lanh kinh điển, có nội dung gì ở home page liếc mắt thấy hết.
Nhật ký chỉ có một bài, tiêu đề ——《 Vừa tạo blog, đến dạo xem nào! 》, càng đừng nói gì đến album ảnh, cả cái ảnh nền cũng không có.
Nhạc Doanh Phong hắc tuyến, đây có phải là QQ cậu ta thường dùng không a, chưa từ bỏ ý định nhìn xem cấp bậc, hai cái mặt trời? Xem ra là…
Đừng hỏi tớ là cái gì.__. Nghe đồn QQ có thể thăng cấp, mặt trời hình như để chỉ tài khoản miễn phí đã sử dụng lâu (cấp 16)…
Buồn bực lại lần nữa logout, di động cũng vang lên, Nhạc Doanh Phong cầm nhìn, là Nhạc Doanh Hiên, có lẽ gọi cậu về ăn cơm.
Quyết đoán nhấn phím từ chối, lần nữa từ tiệm net đi ra, Nhạc Doanh Phong vẫn còn chưa từ bỏ ý định.
Trực tiếp hỏi Triệu Ngang sao? Cậu ấy đã giấu mình, vậy chắc chắn không thể hỏi trực tiếp, có lẽ đợi khi Ngang Ngang Ngao Ngao login nói bóng nói gió thì hay hơn.
Nhưng, Nhạc Doanh Phong lại buồn bực, nếu quả thật là Triệu Ngang, vậy cậu ấy rốt cuộc tại sao phải giấu cậu?
Triệu Ngang ở nhà bà ngoại ngốc cả một ngày đều trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng.
Đến hơn bốn giờ chiều, vừa về tới nhà, nhanh chóng đăng nhập ẩn lên QQ, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành hiển thị trạng thái busy. Triệu Ngang đương nhiên biết phần tự động trả lời ngàn năm không đổi của cô ấy là cái gì, nhưng vẫn gửi tin qua.
“Không phải nói đừng đưa cậu ấy QQ tớ sao? Sao cậu lại cho…”
“Bản thân đang đi câu anh đợp zai, ai quấy rầy không có ‘chim’…”
Tuy đã sớm biết sẽ thấy cái gì, Triệu Ngang vẫn không tránh được cứng họng.
“Ai a! Tôi cho ai QQ cậu. Cậu thần kinh không bình thường hay kinh nguyệt không đều! Cậu tưởng cái QQ của cậu hot lắm sao mà ai cũng phải đi tìm!”Thế là, tin trả lời rất nhanh hồi lại này khiến cậu càng thêm cứng họng.
May mà bên kia nhanh chóng kịp phản ứng, lại gửi qua một tin, “A a a a a a! Đồ nhi yêu dấu, ngại ghê, sư phụ không chú ý là ai đã trả lời… đang gõ bản thảo, vậy nên khẩu khí hơi nóng nảy một chút ”
Như vậy mà gọi là một chút? Triệu Ngang đổ mồ hôi lạnh, “Không sao…”
“Con nói bang chủ đúng không… Sáng sư phụ không phải đã nói với con sao, anh ấy vì con chém đẹp Điệp Y Tài nhất còn có đám bại não kia! Thật là một tiểu công tốt a!”
“…”
“Vậy nên sư phụ đại phát từ bi đóng gói số Q của con cho anh ấy ”
Triệu Ngang thật sự có chút hoài nghi đại não vị nữ sĩ này hình như thiếu hai rãnh.
“Vậy sau đó cậu ấy có hỏi cậu gì khác không?”
“A, đúng rồi, anh ấy mới rồi còn hỏi sư phụ tên thật của con là gì… Sư phụ cũng có biết đâu, đồ nhi, con tên thật là gì?”
Triệu Ngang không nén nổi hung hăng đập đầu hai cái, cậu ấy nhất định là nghi ngờ! Đều do mình, lúc nghe điện thoại không suy nghĩ kỹ đã mở miệng, sau khi biết mình nói sai, còn gấp gáp cúp máy như vậy.
Đây không phải rõ ràng là chột dạ sao?
Triệu Ngang lại lần nữa khiển trách bản thân, lúc đầu, cho dù bị cậu ấy biết mình chính là Ngang Ngang Ngao Ngao cũng không sao, nhưng mà, lúc đó không được tự nhiên, Nhạc Doanh Phong hỏi cậu đã không thừa nhận, nếu bây giờ để cậu ấy biết ——
Triệu Ngang cũng không muốn nghĩ đến chuyện này mất mặt bao nhiêu…
QQ Nhạc Doanh Phong đang hiển thị online, Triệu Ngang cũng không dám trồi lên, để invisible rồi thu nhỏ QQ lại.
Lại gọi điện cho trung tâm hỗ trợ của Thiên Long, câu trả lời vẫn kiểu cũ, lải nhải không thẳng thắn về chuyện lấy lại tài khoản.
Triệu Ngang buồn bực lại dùng Bóng dánh dưới ánh trăng vào game, trên loa yên ắng, hoàn toàn không nóng bỏng như hôm qua, Triệu Ngang mở khung hảo hữu, nhấn tên Tây Bắc, gửi bưu kiện cho cô ấy.
“Tây Bắc, tớ lên rồi.”
“Tớ biết tớ vừa treo câu cá thì cậu log vào…”
Lúc này Triệu Ngang mới chú ý, Bóng dáng dưới ánh trăng đang ở Nguyệt Nha Tuyền nơi Đôn Hoàng, nhất thời xấu hổ, tại sao cậu không nghĩ đến Tây Bắc có thể vào acc này?
“Xin lỗi… Tớ out đây, cậu vào đi…”
“Không cần không cần, vừa lúc có chuyện nói với cậu.” Tây Bắc rất nhanh hồi âm tin ngăn lại động tác logout của cậu.
Triệu Ngang nghi hoặc, “???”
“Chuyện của cậu đã giải quyết xong, Phong cảnh bọn họ cũng đã biết acc của cậu thật sự bị trộm, nhưng để bọn họ không nói gì nữa, tớ tự trả lại hết tiền.”
Triệu Ngang không nghĩ tới một ngày mình không login Tây Bắc đã xử lý xong mọi chuyện, ngoài bội phục còn thêm chút cảm kích.
Tuy việc trả tiền không phải là cách tốt nhất, nhưng hiện tại ở loại tình hình này, nhiều nhất cũng chỉ có thể giải quyết như vậy.
“Cám ơn!” Ngoài trừ lời này, cậu thật sự không biết nói gì hơn.
“Có gì mà phải cảm ơn, cũng không phải cho không cậu, tổng cộng 7000 KNB, 3600 vàng, đây chính là vốn lấy vợ của tớ, để khi cưới dùng, cậu không trả tớ tớ đi lấy ai đây.”
Triệu Ngang nhìn lời của cô ấy, trên mặt không tự chủ kéo lên một nụ cười nhẹ, Tây Bắc thật sự là một người tốt, biết cậu đến ý cái gì, vậy nên chủ động nói trước với cậu.
“Tài khoản của cậu thế nào? Có thể lấy lại không?” Không đợi cậu trả lời, bên kia lại phát bưu kiện qua.
Triệu Ngang nhìn câu này, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm, “Đại khái vẫn thế, bỏ đi, nảy sinh nhiều chuyện như vậy, tớ cũng không muốn chơi tiếp nữa, tài khoản của cậu là gì, tớ trực tiếp nạp tiền cho cậu…”
“Cái gì? Không muốn chơi nữa? Vậy ông đây phí công đảm bảo danh dự cho cậu à? Không ngờ cậu lại xem tôi là tên rỗi hơi?” Tây Bắc dường như có chút tức giận.
Triệu Ngang không nghĩ tới cô ấy lại phải ứng như vậy, nhanh chóng giải thích, “Không phải a, chỉ là acc không lấy lại được, cảm thấy cứ gọi tới gọi lui lên trung tâm cũng vậy, cho nên…”
“Acc mất có thể luyện lại lần nữa!” Giọng điệu Tây Bắc rất kiên định, hơn nữa một tin tiếp một tin, “Đúng! Vừa lúc tớ thiếu một cô vợ, không thì cậu luyện acc nữ gả cho tớ đi! Ừm… coi như vốn cưới vợ đáng giá.”
Triệu Ngang hắc tuyến, “Cậu bảo tớ luyện nhân yêu?”
“Cậu đây là cái giọng điệu gì? Luyện nhân yêu có gì không tốt? 一. 一”
Lời Tây Bắc khiến Triệu Ngang nhớ tới, người đối diện cùng cậu nói chuyện phiếm chính là một yêu nhân thứ thiệt.
“Ách… không phải, tớ chỉ là không quen, vẫn để tớ nạp tiền cho cậu rồi cậu đi kiếm vợ đi ”
“ Cũng bởi vì không tìm thấy, tớ mới kéo tới bây giờ… Lúc Sáo trúc, Lả lướt bắt đầu chơi, tớ nói các cậu ấy ai đó đặt cái tên tình lữ với tớ, nhưng đều không chịu, chê quá khó nghe, còn nói không muốn gả cho một tên đốn củi như tớ ”
Triệu Ngang nghĩ tới tình cảnh lúc chém quái người nào đó ôm hai cái rìu lớn chạy lung tung khắp nơi, cũng không nhịn được phì cười một tiếng, nhưng nhìn vấn đề hai người đang thảo luận,lại nhịn không được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, “Tên tình lữ? Ý của cậu là tớ phải chơi một acc nữ đặt tên Đông Nam?”
“Đúng vậy! Rất khó nghe sao? Tớ thấy cũng không tệ Vì sao các cậu ấy đều chê như thế ”
Được rồi, cậu thừa nhận, làm một tên con trai, cậu đối với tên này không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng, cũng như thế, làm một tên con trai, cậu thật sự không có hứng thú làm vợ một cô gái a… “Vẫn để tớ nạp tiền cho cậu đi…”
“ Tớ sẽ không nói tài khoản cho cậu, cho dù thế nào cậu cũng có hai con đường, cầm vốn lấy vợ của tớ đi, nếu không thì ở lại làm vợ của tớ!”
“…” Lần đầu tiên cậu cảm thấy Tây Bắc cũng có đặc tính con gái —— khó đối phó!
“Được rồi, tôi biết đáp án của cậu, cậu cứ đi đường cậu đi.”
“…” Triệu Ngang khó xử nhìn màn hình game, lý trí nói cho cậu Tây Bắc cố ý khiến cậu áy náy, nhưng vẫn nhịn không được mà áy náy.
Tây Bắc hoàn toàn im lặng, mặc cậu một bên gửi bưu kiện thế nào cũng không hồi lại.
Đối diện với đại ân nhân vừa giúp cậu, hơn nữa cậu còn thiếu người ta một số tiền lớn trong game, trong lòng Triệu Ngang càng không yên.
Cuối cùng, khẽ cắn môi, đành chấp nhận, gửi qua một tin như lời tuyên án tử hình cho đối phương, “Được, tớ làm!”
Lần này Tây Bắc rất nhanh trả lời lại, “Thật sao?”
Triệu Ngang hạ quyết tâm, “Ừ, nhưng cậu không được nói với người khác đó là tớ!” Như vậy phạm vi mất mặt cũng sẽ ít đi một chút…
“…” Tây Bắc trả về một đống dấm chấm lửng, Triệu Ngang nhất thời có dự cảm không tốt.
“Ách, vậy thật xin lỗi a… lúc tớ và cậu đang thảo luận, đã nói trên YY cho bọn Mèo…”
“……”
Hiện tại Triệu Ngang bắt đầu hối hận, cậu làm ra quyết định như vậy có phải là quá thiếu suy nghĩ?
Nhưng vừa vào thì không nhịn được thất vọng, trang blog của cậu ta thuộc dạng nguyên thủy nhất, nghĩa là, lúc mới bắt đầu sử dụng dạng gì, blog của cậu ta liền là dạng thế. Skin xanh lanh kinh điển, có nội dung gì ở home page liếc mắt thấy hết.
Nhật ký chỉ có một bài, tiêu đề ——《 Vừa tạo blog, đến dạo xem nào! 》, càng đừng nói gì đến album ảnh, cả cái ảnh nền cũng không có.
Nhạc Doanh Phong hắc tuyến, đây có phải là QQ cậu ta thường dùng không a, chưa từ bỏ ý định nhìn xem cấp bậc, hai cái mặt trời? Xem ra là…
Đừng hỏi tớ là cái gì.__. Nghe đồn QQ có thể thăng cấp, mặt trời hình như để chỉ tài khoản miễn phí đã sử dụng lâu (cấp 16)…
Buồn bực lại lần nữa logout, di động cũng vang lên, Nhạc Doanh Phong cầm nhìn, là Nhạc Doanh Hiên, có lẽ gọi cậu về ăn cơm.
Quyết đoán nhấn phím từ chối, lần nữa từ tiệm net đi ra, Nhạc Doanh Phong vẫn còn chưa từ bỏ ý định.
Trực tiếp hỏi Triệu Ngang sao? Cậu ấy đã giấu mình, vậy chắc chắn không thể hỏi trực tiếp, có lẽ đợi khi Ngang Ngang Ngao Ngao login nói bóng nói gió thì hay hơn.
Nhưng, Nhạc Doanh Phong lại buồn bực, nếu quả thật là Triệu Ngang, vậy cậu ấy rốt cuộc tại sao phải giấu cậu?
Triệu Ngang ở nhà bà ngoại ngốc cả một ngày đều trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng.
Đến hơn bốn giờ chiều, vừa về tới nhà, nhanh chóng đăng nhập ẩn lên QQ, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành hiển thị trạng thái busy. Triệu Ngang đương nhiên biết phần tự động trả lời ngàn năm không đổi của cô ấy là cái gì, nhưng vẫn gửi tin qua.
“Không phải nói đừng đưa cậu ấy QQ tớ sao? Sao cậu lại cho…”
“Bản thân đang đi câu anh đợp zai, ai quấy rầy không có ‘chim’…”
Tuy đã sớm biết sẽ thấy cái gì, Triệu Ngang vẫn không tránh được cứng họng.
“Ai a! Tôi cho ai QQ cậu. Cậu thần kinh không bình thường hay kinh nguyệt không đều! Cậu tưởng cái QQ của cậu hot lắm sao mà ai cũng phải đi tìm!”Thế là, tin trả lời rất nhanh hồi lại này khiến cậu càng thêm cứng họng.
May mà bên kia nhanh chóng kịp phản ứng, lại gửi qua một tin, “A a a a a a! Đồ nhi yêu dấu, ngại ghê, sư phụ không chú ý là ai đã trả lời… đang gõ bản thảo, vậy nên khẩu khí hơi nóng nảy một chút ”
Như vậy mà gọi là một chút? Triệu Ngang đổ mồ hôi lạnh, “Không sao…”
“Con nói bang chủ đúng không… Sáng sư phụ không phải đã nói với con sao, anh ấy vì con chém đẹp Điệp Y Tài nhất còn có đám bại não kia! Thật là một tiểu công tốt a!”
“…”
“Vậy nên sư phụ đại phát từ bi đóng gói số Q của con cho anh ấy ”
Triệu Ngang thật sự có chút hoài nghi đại não vị nữ sĩ này hình như thiếu hai rãnh.
“Vậy sau đó cậu ấy có hỏi cậu gì khác không?”
“A, đúng rồi, anh ấy mới rồi còn hỏi sư phụ tên thật của con là gì… Sư phụ cũng có biết đâu, đồ nhi, con tên thật là gì?”
Triệu Ngang không nén nổi hung hăng đập đầu hai cái, cậu ấy nhất định là nghi ngờ! Đều do mình, lúc nghe điện thoại không suy nghĩ kỹ đã mở miệng, sau khi biết mình nói sai, còn gấp gáp cúp máy như vậy.
Đây không phải rõ ràng là chột dạ sao?
Triệu Ngang lại lần nữa khiển trách bản thân, lúc đầu, cho dù bị cậu ấy biết mình chính là Ngang Ngang Ngao Ngao cũng không sao, nhưng mà, lúc đó không được tự nhiên, Nhạc Doanh Phong hỏi cậu đã không thừa nhận, nếu bây giờ để cậu ấy biết ——
Triệu Ngang cũng không muốn nghĩ đến chuyện này mất mặt bao nhiêu…
QQ Nhạc Doanh Phong đang hiển thị online, Triệu Ngang cũng không dám trồi lên, để invisible rồi thu nhỏ QQ lại.
Lại gọi điện cho trung tâm hỗ trợ của Thiên Long, câu trả lời vẫn kiểu cũ, lải nhải không thẳng thắn về chuyện lấy lại tài khoản.
Triệu Ngang buồn bực lại dùng Bóng dánh dưới ánh trăng vào game, trên loa yên ắng, hoàn toàn không nóng bỏng như hôm qua, Triệu Ngang mở khung hảo hữu, nhấn tên Tây Bắc, gửi bưu kiện cho cô ấy.
“Tây Bắc, tớ lên rồi.”
“Tớ biết tớ vừa treo câu cá thì cậu log vào…”
Lúc này Triệu Ngang mới chú ý, Bóng dáng dưới ánh trăng đang ở Nguyệt Nha Tuyền nơi Đôn Hoàng, nhất thời xấu hổ, tại sao cậu không nghĩ đến Tây Bắc có thể vào acc này?
“Xin lỗi… Tớ out đây, cậu vào đi…”
“Không cần không cần, vừa lúc có chuyện nói với cậu.” Tây Bắc rất nhanh hồi âm tin ngăn lại động tác logout của cậu.
Triệu Ngang nghi hoặc, “???”
“Chuyện của cậu đã giải quyết xong, Phong cảnh bọn họ cũng đã biết acc của cậu thật sự bị trộm, nhưng để bọn họ không nói gì nữa, tớ tự trả lại hết tiền.”
Triệu Ngang không nghĩ tới một ngày mình không login Tây Bắc đã xử lý xong mọi chuyện, ngoài bội phục còn thêm chút cảm kích.
Tuy việc trả tiền không phải là cách tốt nhất, nhưng hiện tại ở loại tình hình này, nhiều nhất cũng chỉ có thể giải quyết như vậy.
“Cám ơn!” Ngoài trừ lời này, cậu thật sự không biết nói gì hơn.
“Có gì mà phải cảm ơn, cũng không phải cho không cậu, tổng cộng 7000 KNB, 3600 vàng, đây chính là vốn lấy vợ của tớ, để khi cưới dùng, cậu không trả tớ tớ đi lấy ai đây.”
Triệu Ngang nhìn lời của cô ấy, trên mặt không tự chủ kéo lên một nụ cười nhẹ, Tây Bắc thật sự là một người tốt, biết cậu đến ý cái gì, vậy nên chủ động nói trước với cậu.
“Tài khoản của cậu thế nào? Có thể lấy lại không?” Không đợi cậu trả lời, bên kia lại phát bưu kiện qua.
Triệu Ngang nhìn câu này, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm, “Đại khái vẫn thế, bỏ đi, nảy sinh nhiều chuyện như vậy, tớ cũng không muốn chơi tiếp nữa, tài khoản của cậu là gì, tớ trực tiếp nạp tiền cho cậu…”
“Cái gì? Không muốn chơi nữa? Vậy ông đây phí công đảm bảo danh dự cho cậu à? Không ngờ cậu lại xem tôi là tên rỗi hơi?” Tây Bắc dường như có chút tức giận.
Triệu Ngang không nghĩ tới cô ấy lại phải ứng như vậy, nhanh chóng giải thích, “Không phải a, chỉ là acc không lấy lại được, cảm thấy cứ gọi tới gọi lui lên trung tâm cũng vậy, cho nên…”
“Acc mất có thể luyện lại lần nữa!” Giọng điệu Tây Bắc rất kiên định, hơn nữa một tin tiếp một tin, “Đúng! Vừa lúc tớ thiếu một cô vợ, không thì cậu luyện acc nữ gả cho tớ đi! Ừm… coi như vốn cưới vợ đáng giá.”
Triệu Ngang hắc tuyến, “Cậu bảo tớ luyện nhân yêu?”
“Cậu đây là cái giọng điệu gì? Luyện nhân yêu có gì không tốt? 一. 一”
Lời Tây Bắc khiến Triệu Ngang nhớ tới, người đối diện cùng cậu nói chuyện phiếm chính là một yêu nhân thứ thiệt.
“Ách… không phải, tớ chỉ là không quen, vẫn để tớ nạp tiền cho cậu rồi cậu đi kiếm vợ đi ”
“ Cũng bởi vì không tìm thấy, tớ mới kéo tới bây giờ… Lúc Sáo trúc, Lả lướt bắt đầu chơi, tớ nói các cậu ấy ai đó đặt cái tên tình lữ với tớ, nhưng đều không chịu, chê quá khó nghe, còn nói không muốn gả cho một tên đốn củi như tớ ”
Triệu Ngang nghĩ tới tình cảnh lúc chém quái người nào đó ôm hai cái rìu lớn chạy lung tung khắp nơi, cũng không nhịn được phì cười một tiếng, nhưng nhìn vấn đề hai người đang thảo luận,lại nhịn không được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, “Tên tình lữ? Ý của cậu là tớ phải chơi một acc nữ đặt tên Đông Nam?”
“Đúng vậy! Rất khó nghe sao? Tớ thấy cũng không tệ Vì sao các cậu ấy đều chê như thế ”
Được rồi, cậu thừa nhận, làm một tên con trai, cậu đối với tên này không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng, cũng như thế, làm một tên con trai, cậu thật sự không có hứng thú làm vợ một cô gái a… “Vẫn để tớ nạp tiền cho cậu đi…”
“ Tớ sẽ không nói tài khoản cho cậu, cho dù thế nào cậu cũng có hai con đường, cầm vốn lấy vợ của tớ đi, nếu không thì ở lại làm vợ của tớ!”
“…” Lần đầu tiên cậu cảm thấy Tây Bắc cũng có đặc tính con gái —— khó đối phó!
“Được rồi, tôi biết đáp án của cậu, cậu cứ đi đường cậu đi.”
“…” Triệu Ngang khó xử nhìn màn hình game, lý trí nói cho cậu Tây Bắc cố ý khiến cậu áy náy, nhưng vẫn nhịn không được mà áy náy.
Tây Bắc hoàn toàn im lặng, mặc cậu một bên gửi bưu kiện thế nào cũng không hồi lại.
Đối diện với đại ân nhân vừa giúp cậu, hơn nữa cậu còn thiếu người ta một số tiền lớn trong game, trong lòng Triệu Ngang càng không yên.
Cuối cùng, khẽ cắn môi, đành chấp nhận, gửi qua một tin như lời tuyên án tử hình cho đối phương, “Được, tớ làm!”
Lần này Tây Bắc rất nhanh trả lời lại, “Thật sao?”
Triệu Ngang hạ quyết tâm, “Ừ, nhưng cậu không được nói với người khác đó là tớ!” Như vậy phạm vi mất mặt cũng sẽ ít đi một chút…
“…” Tây Bắc trả về một đống dấm chấm lửng, Triệu Ngang nhất thời có dự cảm không tốt.
“Ách, vậy thật xin lỗi a… lúc tớ và cậu đang thảo luận, đã nói trên YY cho bọn Mèo…”
“……”
Hiện tại Triệu Ngang bắt đầu hối hận, cậu làm ra quyết định như vậy có phải là quá thiếu suy nghĩ?
Tác giả :
Tô Biệt Tự