[Harry Potter/TomHar] Turn Back The Clock
Chương 5
[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 5
Tác giả: Băng Hô
Editor: Rin
Giáo sư Độc Dược của thời đại này là ông Slughorn, mà không phải vị giáo sư khiến Harry vừa sợ vừa căm giận - Snape, kia, làm thành tích Độc Dược của Harry nâng cao rất nhiều. Huống chi, lúc phân tổ Harry đã rất thông minh mà đứng bên cạnh Tom, có quý ngài Thư-viện-di-động không khác gì Hermione này bên cạnh thì điểm của cậu tối thiểu cũng là một cái E.
Giáo sư Slughorn hiển nhiên rất có hảo cảm với Tom, tuy bây giờ Tom mới chỉ năm nhất, thế nhưng đã biểu hiện ra thiên phú cực kỳ xuất sắc với pháp thuật, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Độc Dược học.
Lúc tan học, Slughorn giữ Tom lại, Harry đại khái biết họ nói chuyện gì, thế nên đã đi ra đứng chờ ở cửa phòng học.
Tới khi Harry đếm đến con nhện thứ tư trong góc tường thì Tom mang một vẻ mặt vi diệu ra khỏi phòng học, Harry dùng ánh mắt ý hỏi, nhưng Tom chỉ kéo tay cậu rời đi.
"Tiết tiếp theo là Thiên văn học, Tom, cậu đi nhầm hướng rồi." Cuối cùng Harry không nhịn được mà nhắc nhở.
Mãi tới trưa Tom mới nói cho Harry biết đã xảy ra chuyện gì, tuy không ngoài dự đoán của Harry cho lắm. Thầy Slughorn mời Tom tham dự câu lạc bộ Slughorn, điều đó chứng tỏ thầy đã công nhận năng lực của Tom.
"Thầy hỏi thân thế của tui, Harry." Ánh mắt Tom lóe lóe, "Ngay khi thầy biết tui là một đứa mồ côi, thì thái độ chẳng phải thân thiện như trước nữa."
Harry nhìn tâm trạng Tom có chút sa sút âm u thì nghiêng đầu vỗ vỗ bờ vai cậu: "Trẻ mồ côi thì có sao chứ? Tui cũng chỉ là một trẻ mồ côi nè, Tom, cậu có đủ năng lực để chứng minh cho ổng là cậu là một Ravenclaw ưu tú. Đương nhiên là, xài cách nào đúng đắn ấy."
Tom nhìn Harry chằm chằm, cho tới khi Harry nghĩ có gì đó sai sai mà tự sờ sờ mặt mình mới rời ánh nhìn.
"Cậu nói rất đúng, tui có năng lực chứng minh bản thân mình."
Trong những buổi học tiếp theo, Tom biểu hiện càng ngày càng tốt. Thậm chí trong một tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, thầy Merry Thought đã cộng thêm cho cậu ta mười lăm điểm vì đã thành công xài bùa Giải giới tước đi đũa phép của một trò bên Hufflepuff. Bùa chú của Harry bắn lệch, làm cháy chiếc áo choàng của một bạn nữ bên Ravenclaw.
Một ngày nào đó, khi Harry theo thông lệ mang theo bài tập môn Thiên Văn Học ngồi làm ở thư viện, đã ngoài ý muốn phát hiện ra xung quanh mình nhiều ra mấy bạn nữ sinh, Harry gãi gãi đầu, nhún nhún vai tiếp tục vẽ bản đồ các vì sao của mình.
Chẳng bao lâu sau đó, Tom mang theo một sấp sách tới, cậu ta yếm bùa khiến đống sách vở của mình chẳng phải quá nặng, nên mang theo cũng không quá tốn sức mà khá là tiện lợi.
"Bản đồ chiêm tinh à?" Tom nhướn mày.
"Tui cuối cùng vẫn không thể phân biệt được ngôi sao nào là nằm ở phía đông." Harry cắn cắn bút lông chim, bực bội than thở, một bàn tay còn nhàn rỗi thì đang tự hung hăng chà đạp mái tóc đen đã loạn sẵn của mình.
Tom buông đống sách của mình xuống, móc trong đó ra một tấm da dê, đó là bài tập Thiên văn mà cậu ta đã làm xong xuôi.
"Cho cậu mượn tham khảo, nhưng không được sao chép nguyên xi."
"Ngày mai có buổi học Bay, cậu không muốn đi luyện tập à?" Tom lấy bài tập của mình ra bắt đầu làm, "Tui nghe nói mấy Hufflepuff năm nhất đã đặc biệt đi mượn vài cây chổi, để đề phòng tiết học ngày mai bị mất mặt ấy mà."
"Ah ha!" Harry hài lòng đánh dấu chu kỳ của Sao Thổ trên tấm giấy da, nheo mắt mỉm cười: "Cậu sẽ biết thôi."
Tom đúng là đã biết, tại ngày hôm sau, té ra Bay là môn mà Harry am hiểu nhất, khi tiếng còi cho phép vừa cất lên, cây chổi của Harry bay lên nhanh nhất, cũng ổn nhất, cao nhất. Tự nhiên phảng phất như ngay cả hô hấp đều đã dung hợp với không trung vậy.
"Thật khiến người ta không thể ngờ đấy." Tom bay tới bên cạnh Harry, cho cậu một lời tán thưởng đầy miễn cưỡng.
Harry cười đắc ý, cậu mới chẳng thèm để ý Tom nói cái gì. Cậu nhiệt tình yêu thích bay, tựa như cá heo am hiểu bơi lội, mỗi khi hòa vào không trung nhìn xuống có thể khiến cậu quên đi hết mọi muộn phiền, trời biết cậu đã nhớ nhung một cây chổi bay đến cỡ nào.
"Làm một ván?" Tom nhướn mi. Tuy hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta bay, nhưng bay cũng không tệ lắm.
"Cậu sẽ thua đấy." Harry đáp trả bằng một thái độ hiếm hoi.
"Đánh cược?"
"Được thôi."
"Người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng," Tom nhếch miệng, "Không bao gồm làm điều xúc phạm thới người khác."
Harry biết Tom hiểu biết điểm mấu chốt của cậu, cậu gật đầu. Lấy cây bạch đàn ngoài cùng của Rừng Cấm làm đích, bay một vòng tới đó sau đó lại bay lộn trở lại. Một học sinh Hufflepuff tự nguyện trở thành trọng tài, hai người sau khi nghe khẩu lệnh đếm "Ba, hai, một" thì bắt đầu bay vọt về phía trước.
Harry áp sát cây chổi, đè thấp thân thể của mình, cậu biết rõ tư thế nào có thể khiến mình có được tốc độ nhanh chóng mà thoải mái nhất, lướt qua cây bạch đàn, cậu thoáng nhìn qua thì thấy Tom đang... bay song song với mình. Harry có chút kinh ngạc, cậu tăng tốc, tất cả âm thanh bên tai đều biến thành tiếng gió vút qua, tiếng tim đập càng trở nên dồn dập.
Harry thắng, nhưng Tom cũng không bị bỏ lại quá xa. Bọn họ vui vẻ vỗ tay cười đùa trên bầu trời, và những nụ cười lấp lánh trên gương mặt.
Harry dần dần cảm thấy yêu Hufflepuff, khác với phòng sinh hoạt chung náo nhiệt của nhà Gryffindor, phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff ấm áp như một gia đình, dịu dàng thư thích. Những học sinh trong phòng sinh hoạt chung im lặng tự làm việc riêng của bản thân, có người thì nói chuyện chơi đùa cùng bạn bè, nhưng không ồn ào lớn tiếng tới mức lật tung cả nóc nhà như Gryffindor.
Harry lười biếng cuộn tròn trong một chiếc ghế bành đọc sách, đây là một quyển về Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám mà cậu đã mượn được ở thư viện. Tuy đời này cậu đã vào Hufflepuff, nhưng lại cảm thấy mình có vẻ còn chăm chỉ học hành hơn hẳn trước đây, có thể là do cậu không còn là Chúa cứu thế, không phải ứng phó những ánh mắt của người khác, cũng không có những sự chú ý và ưu tiên đặc biệt khác nữa.
Được rồi, bây giờ Harry đã có thể hiểu tại sao Mũ Phân loại lại phân mình tới Hufflepuff, cậu đã mất đi tinh thần truy cầu mạo hiểm kích thích bất kể khó khăn của một Gryffindor, mà chỉ còn muốn thủ vững khu vườn nhỏ của bản thân, bảo vệ những thứ mà cậu để ý là đủ rồi.
Argus và Gallen vừa cãi cọ vừa đi vào phòng sinh hoạt chung, tới trước mặt Harry, một trái một phải khoanh tay đứng, nhìn nhau chằm chằm.
"Mấy bồ làm sao thế?" Harry buông sách, dùng một giọng không thể tin hỏi.
"Argus muốn theo đuổi một nữ sinh bên Ravenclaw, vừa đi tỏ tình xong." Galen đảo mắt khinh bỉ, lắc đầu.
"Kết quả sao?" Harry nhướn mi.
Argus chán nản gục đầu xuống: "Ôi! Cổ nói cổ đã có người thích rồi, đó là cái thằng, nào ấy nhỉ..."
"Tom Riddle." Galen bổ sung.
Argus nắm tay, thần sắc đầy kích động, rống lên: "Đúng! Chính là nó! Nên tui vừa mới đi tìm nó quyết đấu, lại bị Galen ngăn cản. Harry bồ nói coi, chúng ta hẳn là phải vì tình yêu mà phấn đấu chứ hả?"
Harry bắt chước Galen trợn trắng mắt: "Tui nghĩ là bồ có nhớ tui với Tom là bạn bè ha?"
"Điều đó cũng không thể ngăn cản tui chiến đấu vì tình yêu được!" Argus trừng mắt hô lên.
Harry và Galen nhìn nhau đầy bất đắc dĩ, ý rằng đối với tình huống này thật khó để giải quyết. Cuối cùng Harry bị Argus tha sang phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, Harry nhờ một vị bạn học giúp vào gọi Tom đi ra.
Tom nghe xong đầu đuôi tình hình, tiếp nhận khiêu chiến của Argus, thế nhưng cậu ta bổ sung: "Dù là tui có thắng thì cũng không có nghĩa là tui chấp nhận bạn gái kia đâu nhé, xin hiểu cho."
Với cái kiểu ăn nói tự phụ này của Tom, Argus căm giận cực độ kéo Harry và Galen bồi nó luyện tập.
Thời gian quyết đấu hẹn ở nửa đêm ngày thứ sáu, trên tháp Chiêm tinh, bọn nó phải lẻn ra vào ban đêm, né đi tất cả các thầy cô đồng thời quyết đấu tay đôi với nhau, Harry nghĩ thế nào đều cảm thấy màn này thật quen thuộc. Xem ra mặc kệ là học sinh Nhà nào thì đều sẽ bị ảnh hưởng bởi hoócmôn thời kỳ trưởng thành hết. Lần này Harry không có áo choàng tàng hình, nên với chuyện dạo đêm này cũng khá là bất an, đời này đáng lẽ cậu hẳn là một Hufflepuff an phận mới đúng, ù ù cạc cạc thế nào mà lại bị quấn vào loại chuyện thế này cơ chứ?
Vất vả lắm mới chờ tới nửa đêm, Argus kéo theo Galen và Harry lặng lẽ chuồn ra phòng ngủ, cúi người mượn bóng đêm yểm hộ chạy tới Tháp Chiêm tinh. Tom đứng ở trên tháp Chiêm tinh đưa lưng về phía bọn nó, trong nháy mắt khiến Harry cảm thấy bóng lưng như vậy thật cô độc.
Tom xoay người nhìn bọn nó, trên tay cầm đũa phép, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lần đấu tay đôi này thuận lợi một cách thần kỳ, không bị bất cứ thầy cô hay giám thị nào phát hiện. Tom với Argus ném cho nhau vài bùa chú, nhưng bọn họ mới chỉ là học sinh năm nhất, mấy bùa chú thi triển đều khá đơn giản. Năng lực của Argus cũng không tệ, thế nhưng Tom so với nó thì tốt hơn nhiều lắm.
Cuối cùng Tom xài một cái Wingardium Leviosa khiến Argus bay lơ lửng trên không, lại xài bùa Giải giới văng mất đũa phép của nó, thắng được trận đấu. Tom buông Argus đã mệt bã người xuống, xoay người đi về phía Harry.
"Tui nghĩ cậu hẳn là sẽ ở yên trong phòng ngủ cơ, cậu Hufflepuff nhỏ."
"Tui nghĩ đại khái thì do tui cũng khá hiếu kỳ về kết quả á!" Harry nhún nhún vai, trong lòng thì thầm nói, mới là lạ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Tom sẽ thắng.
Tom cười cười, xoa loạn tóc của Harry, đối với thói quen gần đây này của Tom cậu bất mãn cực kỳ, gạt tay cậu ta ra.
"Chúng ta về thôi, muộn quá sẽ bị thầy cô bắt được mất."
"Bây giờ đã đủ muộn rồi." Harry đảo mắt, nhưng cậu cũng đồng ý với lời của Tom.
Không hề có nghĩa khí ném lại hai người kia – trời biết Argus bao giờ mới có thể từ trạng thái ngây người đó tỉnh lại – Harry cùng Tom rời khỏi tháp Chiêm tinh, đi về phía nhà bếp, vì bọn họ đều đã cảm thấy đói bụng.
"Cậu biết vào nhà bếp thế nào à?"
"Cậu biết đó, ký túc xá Hufflepuff đặt ngay cạnh nhà bếp cơ mà." Harry nhếch miệng cười, tìm đến bức tranh tĩnh vật kia, lại gãi gãi quả lê trên đó, quả lê nhảy ra cùng bức tranh để lộ ra phòng bếp phía sau... cùng một đám gia tinh đang trợn to mắt nhìn.
Tom ngạc nhiên nhìn đám gia tinh vui vẻ la hét chuẩn bị đồ ăn, bị choáng ngợp trước sự nhiệt tình ân cần quá mức của đám sinh vật nhỏ, thậm chí Harry còn buồn cười phát hiện Tom xấu hổ đẩy bát cháo súp cà rốt mà cậu ta không thích ra, khiến con gia tinh đó ủ rũ đi sang một bên.
"Thật là một loài sinh vật thần kỳ." Tom nở nụ cười.
"A! Đúng vậy, Gia tinh luôn thân mật với con người." Harry mỉm cười nhận lấy một chiếc sandwich cá cắn một miếng, hương vị khá ngon.
Cuối cùng Tom cũng đành nhăn mặt bỏ một miếng cháo cà rốt vào miệng, khiến con gia tinh đó cảm động tới mức gào khóc cả lên, bởi biểu cảm của Tom khiến người khác quá mức ấn tượng nên Harry đã cười bò lăn ra bàn cơm không thẳng người lên nổi, bị Tom trừng vài cái.
Tới mãi khuya bọn họ mời rời khỏi phòng bếp, phòng ngủ nhà Hufflepuff thì ngay sát vách, nhưng ký túc xá Ravenclaw thì cách một khoảng khá xa. Tom nhìn theo xác nhận Harry - kẻ đang mông lung buồn ngủ, chui lọt vào thùng gỗ xong mới rời đi.
Ngày hôm sau Harry đến muộn, may mà đó là tiết Lịch Sử Pháp thuật, giáo sư Binns lúc này đã là một hồn ma chỉ biết giảng bài một cách nhạt nhẽo, để Harry may mắn tránh thoát một lần.
Cái gọi là không đánh thì không thân, sau sự kiện tháp Chiêm tinh thì Argus cùng Galen đã coi Tom trở thành bạn bè của mình, dù là Tom có mang vẻ mặt mỉm cười xa cách đi nữa. Với trạng huống này Harry tỏ vẻ giơ cả hai tay tán thành, tuy cậu không nhớ đời trước Tom rốt cuộc có bạn bè gì hay không, thế nhưng cũng không ngại gì mà đời này không kết thêm mấy người đúng không?
Thế là tiểu tổ học tập ở thư viện lại có thêm vài người, ngoại trừ khách quen là Harry và Tom thì có thêm hai Hufflepuff, cuối cùng thì ngay cả Walton cũng gia nhập luôn, khiến Harry không khỏi cảm thán sự chăm chỉ học tập của mình trong kiếp này.
"Ôi! Được rồi...." Harry sờ sờ đầu, nằm dài trên bàn thở dài ai oán. Tại sao Tom lại yêu thích hạ thủ với cái đầu của cậu như vậy cơ chứ?
Thân là một Ravenclaw, Tom Riddle bây giờ đã là học sinh giỏi đứng đầu của cả niên khóa, đương nhiên chỉ có Harry biết, sách giáo khoa Tom học cũng sớm đến năm thứ ba rồi, ngay cả Hermione cũng không tới mức khoa trương như vậy.
Walton rên rỉ vứt sách xuống bàn, biểu thị trạng thái đã sắp tiến tới ngưỡng tử vong, Galen cũng buông sách nghỉ ngơi.
Argus ngẩng đầu lên từ đống bài tập, mũi còn dính một vết mực màu đen, đột nhiên hưng phấn hô: "Này! Mấy bồ biết hai tuần nữa là lễ Halloween rồi chứ?"
"Còn lâu lắm." Tom nhún nhún vai.
"Đừng nói thế chứ, Halloween lần này nghe nói sẽ rất thú vị đó!" Argus kích động vung vẩy tay, "Nghe nói có cả tiệc hóa trang nữa!"
Galen miễn cưỡng đáp: "Tiệc tối chỉ có năm thứ ba trở lên mới được tham gia thôi."
Argus lập tức nhụt chí, vẻ mặt buồn như đưa đám nằm úp sấp trên bàn, Walton an ủi vỗ vỗ vai nó.
"Cơ mà, chỉ cần được học sinh năm ba mời là có thể tham dự vũ hội rồi." Galen nhếch khóe miệng.
Ánh mắt Argus sáng lên, rồi vẻ mặt lại trở nên xoắn xuýt: "Tui nghĩ là tui không được mời đâu..."
"Khó được lúc bồ tự hiểu lấy mình ha." Galen đắc ý giỡn, né được bình mực mà Argus ném tới.
Harry nhìn Tom, không ngờ tựa hồ Tom cũng chẳng phải hứng thú với đề tài này cho lắm. Tom phát hiện ánh mắt kỳ quái của Harry, nhướn mày nhìn lại. Được rồi, Harry vốn cho rằng Tom sẽ có hứng thú quan tâm với mấy hoạt động xã giao mở rộng mối quan hệ này cơ.
"Cậu không muốn đi hả?" Harry nghiêng đầu hỏi.
"Cũng không hẳn là không có hứng thú." Tom hoàn thành bài luận văn biến hình học của cậu ta, nhét nó vào túi sách, lại rút ra một quyển sách ngoại khóa bắt đầu lật coi.
Harry quả thực ghen tỵ với tốc độ hoàn thành bài tập về nhà của Tom, cậu mới chỉ vừa làm xong bài tập Thảo Dược học... Sau đó Tom lại gõ gõ đầu cậu, nhắc nhở cậu tiếp tục làm bài.
Ngay khi Harry phiền muộn nằm bò ra phấn đấu cùng luận văn môn Độc Dược thì bên cạnh bọn họ có hai nữ sinh tiến tới.
"Chào mấy bồ... Xin hỏi, quấy rầy chút được không?" Một vị cô bé tóc nâu xoăn cuộn sóng khẩn trương hỏi, ngón tay còn xoắn chặt áo chùng.
Tom khép quyển sách trước mặt lại, mỉm cười lễ phép: "Có việc gì thế?"
"Này... Tôi..." Trước ánh nhìn chăm chú của Tom, gương mặt cô bé tóc nâu càng ngày càng đỏ lên, căn bản không thể nào nói hoàn chỉnh được một câu, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu đỡ nhìn về phía cô bé tóc đỏ bên cạnh.
"Cổ muốn hỏi á, là có thể mời cậu làm bạn nhảy trong lễ Halloween được không?" Cô bé tóc đỏ bất đắc dĩ tiếp lời cho bạn.
"Tôi?" Tom nhướn mày.
"Đúng, đúng vậy!" Cô bé tóc nâu cuối cùng đã lấy đủ dũng khí để nói xong một câu, nhưng sau đó gương mặt càng đỏ hơn.
Tom cúi đầu tự hỏi hai giây, lúc ngẩng đầu lên thì gương mặt mang theo mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với Tiệc Halloween cho lắm. Dù sao, bồ thấy đó, các bạn của tôi đều không thể đi, trong bữa tiệc có một mình tôi có lẽ sẽ thấy hơi lẻ loi."
Cô bé tóc nâu nháy mắt mấy cái, vẻ mặt dường như sắp khóc tới nơi, cô bé tóc đỏ nhanh trí đưa mắt quét một vòng, chỉ vào Harry nói: "Vậy, nếu tôi mời cậu ta cùng đi dự tiệc, thì cậu sẽ đi chứ hả?"
Tom nhìn sang vẻ mặt hoảng sợ của Harry, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm đầy dịu dàng – mà trong mắt cậu chính là đầy ý xấu, "Đã như vậy thì, tôi sẽ đi."
Argus và Galen nhỏ giọng ca thán một tiếng, tại sao cô bé tóc đỏ kia không chọn bọn họ, cô bé tóc đỏ tên là Larissa mỉm cười chân thành đáp, đó là bởi vì trông Harry có vẻ sẽ ít dây dưa nhất.
Cô bé tóc nâu tên là Kathy, đỏ mặt hẹn thời gian với Tom, sau đó lại đỏ mặt kéo Larissa chạy vội đi. Harry mang vẻ mặt đau khổ nằm úp sấp trên bản rên rỉ, hành động đó đổi lại sự phỉ nhổ sâu sắc của cả Argus và Galen.
"Harry, đã được bạn gái mời thì phải mang lòng cảm kích biết không hả?" Vẻ mặt Argus âm trầm, giáo huấn cậu.
"Tui không biết khiêu vũ," Harry dừng một lát, bổ sung: "Với lại, Tom cũng không biết."
Nhưng năm nhất cũng không đặc biệt dạy khiêu vũ xã giao, bởi vậy về vấn đề này Argus với Galen cũng không giúp được gì, ngay lúc mọi người đều đang phiền não nhăn mày suy tư thì Walton yếu ớt giơ tay.
"Cái đó... Nếu như mấy bồ không ngại, tui có biết một chút về khiêu vũ giao tiếp này."
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía nó, Walton xấu hổ gãi gãi mặt: "Vì nhà tui là gia đình Phù thủy, ba mẹ tui bắt tui phải học nó."
Harry rên lên một tiếng, cảm thấy đau khổ vạn phần mà tự chôn mình trong đống sách luôn.
Cậu thực sự không, một chút cũng không muốn khiêu vũ a a a a!
Thế là hoạt động thường ngày ngoại trừ học tập sách vở, lại thêm một khóa luyện tập vũ đạo. Tuy bình thường Walton trông có vẻ dễ tính vậy, nhưng khi trở thành một giáo viên thì nghiêm khắc phi thường, từ nghi lễ mời bắt đầu cho tới lễ nghi kết thúc đều dạy cả. Bởi bọn họ không quen bạn gái nào để cùng luyện tập, nên Tom và Harry chỉ có thể làm bạn nhảy của nhau, thay phiên nhảy bước nữ.
Vào lần thứ mười một Harry dẫm lên chân Tom, cuối cùng Tom không thể chịu nổi nữa mà dừng lại, ngay cả Walton cũng thể hiện là mình không thể chịu đựng nổi nên đã tranh thủ chạy qua nhà bếp. Harry uể oải cúi đầu, khiến Tom, vốn do chân đau nhức mà đang tràn ngập lửa giận, cũng không thể phát hỏa nổi.
Tom thở dài: "Được rồi, đến lượt tui nhảy bước nam, cậu nghỉ chút đi."
"Nghỉ ngơi gì nói thẳng là khỏi cần nhảy nữa đi..." Harry nhỏ giọng bất mãn lầm bầm.
"Cậu vừa nói gì đấy?" Tiếng nói trầm thấp của Tom vang lên cùng với hai con mắt nheo nheo lại, nháy mắt khiến Harry thẳng sống lưng, tay đặt lên vai Tom. Tom hừ một tiếng, đỡ lấy thắt lưng Harry.
Hai bên là chiếc radio đã được yếm bùa phép, vang lên điệu Waltz đã được đặt trước. Tom bước ra một bước đầu tiên, khiến Harry đi theo tiết tấu của mình.
Harry vẫn khẩn trương cúi đầu nhìn xuống bàn chân, bởi vì chênh lệch chiều cao nên Tom có thể nhìn được đỉnh đầu của Harry, thậm chí có thể đếm được cậu có mấy cái xoáy tóc. Nhìn thấy hình dáng cẩn thận đề phòng như vậy của Harry thực sự khiến cậu ta cảm thấy rất muốn cười.
"Harry."
"Cái gì?" Harry vẫn nhìn chằm chằm mặt sàn như trước.
"Tui nghĩ ra cách để cậu không dẫm vào chân người khác rồi."
"Thật á?" Harry lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tom như vừa tìm thấy "Chúa cứu thế".
"Chỉ cần cậu đừng là người nhảy dẫn là được, thật đơn giản." Tom nhún nhún vai, khóe môi nhếch lên cười, "Cậu coi, qua mười phút rồi cậu cũng không có dẫm vào chân tui."
Thế là Harry câm nín trừng mắt cậu ta. Cậu thực sự không muốn...uất ức khiêu vũ như vậy thêm bất cứ lần nào nữa! Đời trước, lần ác mộng kinh dị duy nhất mà cậu từng trải qua cũng là bên nữ nhảy dẫn! Trên cơ bản đó chính là nỗi đau trong lòng cậu.
"Hoặc là, trộm xài Bùa Trôi nổi?"
"Sau đó khiêu vũ thì nhảy đến nhảy đi à?" Harry trợn trắng mắt.
Tom nghiêng đầu, lộ vẻ mỉm cười: "Kỳ thực, phương pháp này không tồi mà? Như vậy cậu với cô bạn tóc đỏ kia nhảy với nhau mới không kỳ quái á."
"Cổ kêu Larissa!" Harry nhíu mày, buồn bực hỏi: "Tại sao sẽ kỳ quái chứ?"
"Theo như tui quan sát á, thì cô nàng kia đại khái chỉ thấp hơn tui có ba phân thôi..."
"Cậu nói cái gì hả!?" Harry lảo đảo, lại được Tom đỡ vững vàng.
"Thì chẳng khác nào, cao hơn cậu rất nhiều." Dáng cười của Tom càng ôn hòa, mà cũng càng khiến Harry muốn đập cho một trận.
Harry nhịn không được tưởng tượng hình ảnh đó trông sẽ như thế nào, sau đó phát ra một tiếng ai thán như gần chết tới nơi. Tới khi Walton bổ sung xong thể lực trở về, đã có thể tán thưởng bọn họ hai câu, chỉ tiếc rằng Harry vẫn còn đang nhảy bước nữ.
Mấy ngày nghỉ này, Harry và Tom cùng nghiên cứu phương thức đặt hàng của Phù thủy hồi lâu, Galen đề nghị bọn họ có thể mua từ trên tạp chí, những tạp chí đó được yếm bùa có thể khiến người mẫu trên đó biến thành mặt mình, có thể đỡ phí công tới tận tiệm đồ để lựa.
Trước sự kiên trì của Tom, Harry chọn một bộ lễ phục màu xanh lục, cổ tay áo và vạt áo có viền bạc; Tom thì chọn một bộ áo chùng nhã nhặn màu xám bạc, ở cổ áo có đường hoa văn màu trắng tạo nên một đường cong đầy hoa lệ, tuy màu sắc không có gì nổi bật nhưng khi Tom lại có thể mặc ra khí phái ưu nhã như một quý tộc, hai bộ y phục đều không quá đắt đỏ.
"Tui nghĩ tới cậu từng nói không có chút hứng thú nào với Lễ hội tiệc Halloween?" Khi Harry vừa thành công tránh thoát hứng thú muốn thí nghiệm cải tạo mái tóc của mình của ai kia, nhịn không được trừng mắt cậu ta la lên.
Tom chống cằm, một tay cầm lọ "Trơn bóng mỹ lệ trăm phần trăm" – một loại dầu gội đầu, mỉm cười nhìn cậu, "Hiển nhiên, không phải bây giờ thì nó đã bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi hả?"
*** Hết chương 5 ***
*Chú thích:
Cách xếp loại học lực tại Hogwarts:
O = Xuất sắc (Oustanding)E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)A = Chấp nhận được (Acceptable)P = Dở (Poor)D = Tệ (Dreadful)T = Bết (Troll)
Tác giả: Băng Hô
Editor: Rin
Giáo sư Độc Dược của thời đại này là ông Slughorn, mà không phải vị giáo sư khiến Harry vừa sợ vừa căm giận - Snape, kia, làm thành tích Độc Dược của Harry nâng cao rất nhiều. Huống chi, lúc phân tổ Harry đã rất thông minh mà đứng bên cạnh Tom, có quý ngài Thư-viện-di-động không khác gì Hermione này bên cạnh thì điểm của cậu tối thiểu cũng là một cái E.
Giáo sư Slughorn hiển nhiên rất có hảo cảm với Tom, tuy bây giờ Tom mới chỉ năm nhất, thế nhưng đã biểu hiện ra thiên phú cực kỳ xuất sắc với pháp thuật, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Độc Dược học.
Lúc tan học, Slughorn giữ Tom lại, Harry đại khái biết họ nói chuyện gì, thế nên đã đi ra đứng chờ ở cửa phòng học.
Tới khi Harry đếm đến con nhện thứ tư trong góc tường thì Tom mang một vẻ mặt vi diệu ra khỏi phòng học, Harry dùng ánh mắt ý hỏi, nhưng Tom chỉ kéo tay cậu rời đi.
"Tiết tiếp theo là Thiên văn học, Tom, cậu đi nhầm hướng rồi." Cuối cùng Harry không nhịn được mà nhắc nhở.
Mãi tới trưa Tom mới nói cho Harry biết đã xảy ra chuyện gì, tuy không ngoài dự đoán của Harry cho lắm. Thầy Slughorn mời Tom tham dự câu lạc bộ Slughorn, điều đó chứng tỏ thầy đã công nhận năng lực của Tom.
"Thầy hỏi thân thế của tui, Harry." Ánh mắt Tom lóe lóe, "Ngay khi thầy biết tui là một đứa mồ côi, thì thái độ chẳng phải thân thiện như trước nữa."
Harry nhìn tâm trạng Tom có chút sa sút âm u thì nghiêng đầu vỗ vỗ bờ vai cậu: "Trẻ mồ côi thì có sao chứ? Tui cũng chỉ là một trẻ mồ côi nè, Tom, cậu có đủ năng lực để chứng minh cho ổng là cậu là một Ravenclaw ưu tú. Đương nhiên là, xài cách nào đúng đắn ấy."
Tom nhìn Harry chằm chằm, cho tới khi Harry nghĩ có gì đó sai sai mà tự sờ sờ mặt mình mới rời ánh nhìn.
"Cậu nói rất đúng, tui có năng lực chứng minh bản thân mình."
Trong những buổi học tiếp theo, Tom biểu hiện càng ngày càng tốt. Thậm chí trong một tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, thầy Merry Thought đã cộng thêm cho cậu ta mười lăm điểm vì đã thành công xài bùa Giải giới tước đi đũa phép của một trò bên Hufflepuff. Bùa chú của Harry bắn lệch, làm cháy chiếc áo choàng của một bạn nữ bên Ravenclaw.
Một ngày nào đó, khi Harry theo thông lệ mang theo bài tập môn Thiên Văn Học ngồi làm ở thư viện, đã ngoài ý muốn phát hiện ra xung quanh mình nhiều ra mấy bạn nữ sinh, Harry gãi gãi đầu, nhún nhún vai tiếp tục vẽ bản đồ các vì sao của mình.
Chẳng bao lâu sau đó, Tom mang theo một sấp sách tới, cậu ta yếm bùa khiến đống sách vở của mình chẳng phải quá nặng, nên mang theo cũng không quá tốn sức mà khá là tiện lợi.
"Bản đồ chiêm tinh à?" Tom nhướn mày.
"Tui cuối cùng vẫn không thể phân biệt được ngôi sao nào là nằm ở phía đông." Harry cắn cắn bút lông chim, bực bội than thở, một bàn tay còn nhàn rỗi thì đang tự hung hăng chà đạp mái tóc đen đã loạn sẵn của mình.
Tom buông đống sách của mình xuống, móc trong đó ra một tấm da dê, đó là bài tập Thiên văn mà cậu ta đã làm xong xuôi.
"Cho cậu mượn tham khảo, nhưng không được sao chép nguyên xi."
"Ngày mai có buổi học Bay, cậu không muốn đi luyện tập à?" Tom lấy bài tập của mình ra bắt đầu làm, "Tui nghe nói mấy Hufflepuff năm nhất đã đặc biệt đi mượn vài cây chổi, để đề phòng tiết học ngày mai bị mất mặt ấy mà."
"Ah ha!" Harry hài lòng đánh dấu chu kỳ của Sao Thổ trên tấm giấy da, nheo mắt mỉm cười: "Cậu sẽ biết thôi."
Tom đúng là đã biết, tại ngày hôm sau, té ra Bay là môn mà Harry am hiểu nhất, khi tiếng còi cho phép vừa cất lên, cây chổi của Harry bay lên nhanh nhất, cũng ổn nhất, cao nhất. Tự nhiên phảng phất như ngay cả hô hấp đều đã dung hợp với không trung vậy.
"Thật khiến người ta không thể ngờ đấy." Tom bay tới bên cạnh Harry, cho cậu một lời tán thưởng đầy miễn cưỡng.
Harry cười đắc ý, cậu mới chẳng thèm để ý Tom nói cái gì. Cậu nhiệt tình yêu thích bay, tựa như cá heo am hiểu bơi lội, mỗi khi hòa vào không trung nhìn xuống có thể khiến cậu quên đi hết mọi muộn phiền, trời biết cậu đã nhớ nhung một cây chổi bay đến cỡ nào.
"Làm một ván?" Tom nhướn mi. Tuy hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta bay, nhưng bay cũng không tệ lắm.
"Cậu sẽ thua đấy." Harry đáp trả bằng một thái độ hiếm hoi.
"Đánh cược?"
"Được thôi."
"Người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng," Tom nhếch miệng, "Không bao gồm làm điều xúc phạm thới người khác."
Harry biết Tom hiểu biết điểm mấu chốt của cậu, cậu gật đầu. Lấy cây bạch đàn ngoài cùng của Rừng Cấm làm đích, bay một vòng tới đó sau đó lại bay lộn trở lại. Một học sinh Hufflepuff tự nguyện trở thành trọng tài, hai người sau khi nghe khẩu lệnh đếm "Ba, hai, một" thì bắt đầu bay vọt về phía trước.
Harry áp sát cây chổi, đè thấp thân thể của mình, cậu biết rõ tư thế nào có thể khiến mình có được tốc độ nhanh chóng mà thoải mái nhất, lướt qua cây bạch đàn, cậu thoáng nhìn qua thì thấy Tom đang... bay song song với mình. Harry có chút kinh ngạc, cậu tăng tốc, tất cả âm thanh bên tai đều biến thành tiếng gió vút qua, tiếng tim đập càng trở nên dồn dập.
Harry thắng, nhưng Tom cũng không bị bỏ lại quá xa. Bọn họ vui vẻ vỗ tay cười đùa trên bầu trời, và những nụ cười lấp lánh trên gương mặt.
Harry dần dần cảm thấy yêu Hufflepuff, khác với phòng sinh hoạt chung náo nhiệt của nhà Gryffindor, phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff ấm áp như một gia đình, dịu dàng thư thích. Những học sinh trong phòng sinh hoạt chung im lặng tự làm việc riêng của bản thân, có người thì nói chuyện chơi đùa cùng bạn bè, nhưng không ồn ào lớn tiếng tới mức lật tung cả nóc nhà như Gryffindor.
Harry lười biếng cuộn tròn trong một chiếc ghế bành đọc sách, đây là một quyển về Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám mà cậu đã mượn được ở thư viện. Tuy đời này cậu đã vào Hufflepuff, nhưng lại cảm thấy mình có vẻ còn chăm chỉ học hành hơn hẳn trước đây, có thể là do cậu không còn là Chúa cứu thế, không phải ứng phó những ánh mắt của người khác, cũng không có những sự chú ý và ưu tiên đặc biệt khác nữa.
Được rồi, bây giờ Harry đã có thể hiểu tại sao Mũ Phân loại lại phân mình tới Hufflepuff, cậu đã mất đi tinh thần truy cầu mạo hiểm kích thích bất kể khó khăn của một Gryffindor, mà chỉ còn muốn thủ vững khu vườn nhỏ của bản thân, bảo vệ những thứ mà cậu để ý là đủ rồi.
Argus và Gallen vừa cãi cọ vừa đi vào phòng sinh hoạt chung, tới trước mặt Harry, một trái một phải khoanh tay đứng, nhìn nhau chằm chằm.
"Mấy bồ làm sao thế?" Harry buông sách, dùng một giọng không thể tin hỏi.
"Argus muốn theo đuổi một nữ sinh bên Ravenclaw, vừa đi tỏ tình xong." Galen đảo mắt khinh bỉ, lắc đầu.
"Kết quả sao?" Harry nhướn mi.
Argus chán nản gục đầu xuống: "Ôi! Cổ nói cổ đã có người thích rồi, đó là cái thằng, nào ấy nhỉ..."
"Tom Riddle." Galen bổ sung.
Argus nắm tay, thần sắc đầy kích động, rống lên: "Đúng! Chính là nó! Nên tui vừa mới đi tìm nó quyết đấu, lại bị Galen ngăn cản. Harry bồ nói coi, chúng ta hẳn là phải vì tình yêu mà phấn đấu chứ hả?"
Harry bắt chước Galen trợn trắng mắt: "Tui nghĩ là bồ có nhớ tui với Tom là bạn bè ha?"
"Điều đó cũng không thể ngăn cản tui chiến đấu vì tình yêu được!" Argus trừng mắt hô lên.
Harry và Galen nhìn nhau đầy bất đắc dĩ, ý rằng đối với tình huống này thật khó để giải quyết. Cuối cùng Harry bị Argus tha sang phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, Harry nhờ một vị bạn học giúp vào gọi Tom đi ra.
Tom nghe xong đầu đuôi tình hình, tiếp nhận khiêu chiến của Argus, thế nhưng cậu ta bổ sung: "Dù là tui có thắng thì cũng không có nghĩa là tui chấp nhận bạn gái kia đâu nhé, xin hiểu cho."
Với cái kiểu ăn nói tự phụ này của Tom, Argus căm giận cực độ kéo Harry và Galen bồi nó luyện tập.
Thời gian quyết đấu hẹn ở nửa đêm ngày thứ sáu, trên tháp Chiêm tinh, bọn nó phải lẻn ra vào ban đêm, né đi tất cả các thầy cô đồng thời quyết đấu tay đôi với nhau, Harry nghĩ thế nào đều cảm thấy màn này thật quen thuộc. Xem ra mặc kệ là học sinh Nhà nào thì đều sẽ bị ảnh hưởng bởi hoócmôn thời kỳ trưởng thành hết. Lần này Harry không có áo choàng tàng hình, nên với chuyện dạo đêm này cũng khá là bất an, đời này đáng lẽ cậu hẳn là một Hufflepuff an phận mới đúng, ù ù cạc cạc thế nào mà lại bị quấn vào loại chuyện thế này cơ chứ?
Vất vả lắm mới chờ tới nửa đêm, Argus kéo theo Galen và Harry lặng lẽ chuồn ra phòng ngủ, cúi người mượn bóng đêm yểm hộ chạy tới Tháp Chiêm tinh. Tom đứng ở trên tháp Chiêm tinh đưa lưng về phía bọn nó, trong nháy mắt khiến Harry cảm thấy bóng lưng như vậy thật cô độc.
Tom xoay người nhìn bọn nó, trên tay cầm đũa phép, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lần đấu tay đôi này thuận lợi một cách thần kỳ, không bị bất cứ thầy cô hay giám thị nào phát hiện. Tom với Argus ném cho nhau vài bùa chú, nhưng bọn họ mới chỉ là học sinh năm nhất, mấy bùa chú thi triển đều khá đơn giản. Năng lực của Argus cũng không tệ, thế nhưng Tom so với nó thì tốt hơn nhiều lắm.
Cuối cùng Tom xài một cái Wingardium Leviosa khiến Argus bay lơ lửng trên không, lại xài bùa Giải giới văng mất đũa phép của nó, thắng được trận đấu. Tom buông Argus đã mệt bã người xuống, xoay người đi về phía Harry.
"Tui nghĩ cậu hẳn là sẽ ở yên trong phòng ngủ cơ, cậu Hufflepuff nhỏ."
"Tui nghĩ đại khái thì do tui cũng khá hiếu kỳ về kết quả á!" Harry nhún nhún vai, trong lòng thì thầm nói, mới là lạ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Tom sẽ thắng.
Tom cười cười, xoa loạn tóc của Harry, đối với thói quen gần đây này của Tom cậu bất mãn cực kỳ, gạt tay cậu ta ra.
"Chúng ta về thôi, muộn quá sẽ bị thầy cô bắt được mất."
"Bây giờ đã đủ muộn rồi." Harry đảo mắt, nhưng cậu cũng đồng ý với lời của Tom.
Không hề có nghĩa khí ném lại hai người kia – trời biết Argus bao giờ mới có thể từ trạng thái ngây người đó tỉnh lại – Harry cùng Tom rời khỏi tháp Chiêm tinh, đi về phía nhà bếp, vì bọn họ đều đã cảm thấy đói bụng.
"Cậu biết vào nhà bếp thế nào à?"
"Cậu biết đó, ký túc xá Hufflepuff đặt ngay cạnh nhà bếp cơ mà." Harry nhếch miệng cười, tìm đến bức tranh tĩnh vật kia, lại gãi gãi quả lê trên đó, quả lê nhảy ra cùng bức tranh để lộ ra phòng bếp phía sau... cùng một đám gia tinh đang trợn to mắt nhìn.
Tom ngạc nhiên nhìn đám gia tinh vui vẻ la hét chuẩn bị đồ ăn, bị choáng ngợp trước sự nhiệt tình ân cần quá mức của đám sinh vật nhỏ, thậm chí Harry còn buồn cười phát hiện Tom xấu hổ đẩy bát cháo súp cà rốt mà cậu ta không thích ra, khiến con gia tinh đó ủ rũ đi sang một bên.
"Thật là một loài sinh vật thần kỳ." Tom nở nụ cười.
"A! Đúng vậy, Gia tinh luôn thân mật với con người." Harry mỉm cười nhận lấy một chiếc sandwich cá cắn một miếng, hương vị khá ngon.
Cuối cùng Tom cũng đành nhăn mặt bỏ một miếng cháo cà rốt vào miệng, khiến con gia tinh đó cảm động tới mức gào khóc cả lên, bởi biểu cảm của Tom khiến người khác quá mức ấn tượng nên Harry đã cười bò lăn ra bàn cơm không thẳng người lên nổi, bị Tom trừng vài cái.
Tới mãi khuya bọn họ mời rời khỏi phòng bếp, phòng ngủ nhà Hufflepuff thì ngay sát vách, nhưng ký túc xá Ravenclaw thì cách một khoảng khá xa. Tom nhìn theo xác nhận Harry - kẻ đang mông lung buồn ngủ, chui lọt vào thùng gỗ xong mới rời đi.
Ngày hôm sau Harry đến muộn, may mà đó là tiết Lịch Sử Pháp thuật, giáo sư Binns lúc này đã là một hồn ma chỉ biết giảng bài một cách nhạt nhẽo, để Harry may mắn tránh thoát một lần.
Cái gọi là không đánh thì không thân, sau sự kiện tháp Chiêm tinh thì Argus cùng Galen đã coi Tom trở thành bạn bè của mình, dù là Tom có mang vẻ mặt mỉm cười xa cách đi nữa. Với trạng huống này Harry tỏ vẻ giơ cả hai tay tán thành, tuy cậu không nhớ đời trước Tom rốt cuộc có bạn bè gì hay không, thế nhưng cũng không ngại gì mà đời này không kết thêm mấy người đúng không?
Thế là tiểu tổ học tập ở thư viện lại có thêm vài người, ngoại trừ khách quen là Harry và Tom thì có thêm hai Hufflepuff, cuối cùng thì ngay cả Walton cũng gia nhập luôn, khiến Harry không khỏi cảm thán sự chăm chỉ học tập của mình trong kiếp này.
"Ôi! Được rồi...." Harry sờ sờ đầu, nằm dài trên bàn thở dài ai oán. Tại sao Tom lại yêu thích hạ thủ với cái đầu của cậu như vậy cơ chứ?
Thân là một Ravenclaw, Tom Riddle bây giờ đã là học sinh giỏi đứng đầu của cả niên khóa, đương nhiên chỉ có Harry biết, sách giáo khoa Tom học cũng sớm đến năm thứ ba rồi, ngay cả Hermione cũng không tới mức khoa trương như vậy.
Walton rên rỉ vứt sách xuống bàn, biểu thị trạng thái đã sắp tiến tới ngưỡng tử vong, Galen cũng buông sách nghỉ ngơi.
Argus ngẩng đầu lên từ đống bài tập, mũi còn dính một vết mực màu đen, đột nhiên hưng phấn hô: "Này! Mấy bồ biết hai tuần nữa là lễ Halloween rồi chứ?"
"Còn lâu lắm." Tom nhún nhún vai.
"Đừng nói thế chứ, Halloween lần này nghe nói sẽ rất thú vị đó!" Argus kích động vung vẩy tay, "Nghe nói có cả tiệc hóa trang nữa!"
Galen miễn cưỡng đáp: "Tiệc tối chỉ có năm thứ ba trở lên mới được tham gia thôi."
Argus lập tức nhụt chí, vẻ mặt buồn như đưa đám nằm úp sấp trên bàn, Walton an ủi vỗ vỗ vai nó.
"Cơ mà, chỉ cần được học sinh năm ba mời là có thể tham dự vũ hội rồi." Galen nhếch khóe miệng.
Ánh mắt Argus sáng lên, rồi vẻ mặt lại trở nên xoắn xuýt: "Tui nghĩ là tui không được mời đâu..."
"Khó được lúc bồ tự hiểu lấy mình ha." Galen đắc ý giỡn, né được bình mực mà Argus ném tới.
Harry nhìn Tom, không ngờ tựa hồ Tom cũng chẳng phải hứng thú với đề tài này cho lắm. Tom phát hiện ánh mắt kỳ quái của Harry, nhướn mày nhìn lại. Được rồi, Harry vốn cho rằng Tom sẽ có hứng thú quan tâm với mấy hoạt động xã giao mở rộng mối quan hệ này cơ.
"Cậu không muốn đi hả?" Harry nghiêng đầu hỏi.
"Cũng không hẳn là không có hứng thú." Tom hoàn thành bài luận văn biến hình học của cậu ta, nhét nó vào túi sách, lại rút ra một quyển sách ngoại khóa bắt đầu lật coi.
Harry quả thực ghen tỵ với tốc độ hoàn thành bài tập về nhà của Tom, cậu mới chỉ vừa làm xong bài tập Thảo Dược học... Sau đó Tom lại gõ gõ đầu cậu, nhắc nhở cậu tiếp tục làm bài.
Ngay khi Harry phiền muộn nằm bò ra phấn đấu cùng luận văn môn Độc Dược thì bên cạnh bọn họ có hai nữ sinh tiến tới.
"Chào mấy bồ... Xin hỏi, quấy rầy chút được không?" Một vị cô bé tóc nâu xoăn cuộn sóng khẩn trương hỏi, ngón tay còn xoắn chặt áo chùng.
Tom khép quyển sách trước mặt lại, mỉm cười lễ phép: "Có việc gì thế?"
"Này... Tôi..." Trước ánh nhìn chăm chú của Tom, gương mặt cô bé tóc nâu càng ngày càng đỏ lên, căn bản không thể nào nói hoàn chỉnh được một câu, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu đỡ nhìn về phía cô bé tóc đỏ bên cạnh.
"Cổ muốn hỏi á, là có thể mời cậu làm bạn nhảy trong lễ Halloween được không?" Cô bé tóc đỏ bất đắc dĩ tiếp lời cho bạn.
"Tôi?" Tom nhướn mày.
"Đúng, đúng vậy!" Cô bé tóc nâu cuối cùng đã lấy đủ dũng khí để nói xong một câu, nhưng sau đó gương mặt càng đỏ hơn.
Tom cúi đầu tự hỏi hai giây, lúc ngẩng đầu lên thì gương mặt mang theo mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với Tiệc Halloween cho lắm. Dù sao, bồ thấy đó, các bạn của tôi đều không thể đi, trong bữa tiệc có một mình tôi có lẽ sẽ thấy hơi lẻ loi."
Cô bé tóc nâu nháy mắt mấy cái, vẻ mặt dường như sắp khóc tới nơi, cô bé tóc đỏ nhanh trí đưa mắt quét một vòng, chỉ vào Harry nói: "Vậy, nếu tôi mời cậu ta cùng đi dự tiệc, thì cậu sẽ đi chứ hả?"
Tom nhìn sang vẻ mặt hoảng sợ của Harry, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm đầy dịu dàng – mà trong mắt cậu chính là đầy ý xấu, "Đã như vậy thì, tôi sẽ đi."
Argus và Galen nhỏ giọng ca thán một tiếng, tại sao cô bé tóc đỏ kia không chọn bọn họ, cô bé tóc đỏ tên là Larissa mỉm cười chân thành đáp, đó là bởi vì trông Harry có vẻ sẽ ít dây dưa nhất.
Cô bé tóc nâu tên là Kathy, đỏ mặt hẹn thời gian với Tom, sau đó lại đỏ mặt kéo Larissa chạy vội đi. Harry mang vẻ mặt đau khổ nằm úp sấp trên bản rên rỉ, hành động đó đổi lại sự phỉ nhổ sâu sắc của cả Argus và Galen.
"Harry, đã được bạn gái mời thì phải mang lòng cảm kích biết không hả?" Vẻ mặt Argus âm trầm, giáo huấn cậu.
"Tui không biết khiêu vũ," Harry dừng một lát, bổ sung: "Với lại, Tom cũng không biết."
Nhưng năm nhất cũng không đặc biệt dạy khiêu vũ xã giao, bởi vậy về vấn đề này Argus với Galen cũng không giúp được gì, ngay lúc mọi người đều đang phiền não nhăn mày suy tư thì Walton yếu ớt giơ tay.
"Cái đó... Nếu như mấy bồ không ngại, tui có biết một chút về khiêu vũ giao tiếp này."
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía nó, Walton xấu hổ gãi gãi mặt: "Vì nhà tui là gia đình Phù thủy, ba mẹ tui bắt tui phải học nó."
Harry rên lên một tiếng, cảm thấy đau khổ vạn phần mà tự chôn mình trong đống sách luôn.
Cậu thực sự không, một chút cũng không muốn khiêu vũ a a a a!
Thế là hoạt động thường ngày ngoại trừ học tập sách vở, lại thêm một khóa luyện tập vũ đạo. Tuy bình thường Walton trông có vẻ dễ tính vậy, nhưng khi trở thành một giáo viên thì nghiêm khắc phi thường, từ nghi lễ mời bắt đầu cho tới lễ nghi kết thúc đều dạy cả. Bởi bọn họ không quen bạn gái nào để cùng luyện tập, nên Tom và Harry chỉ có thể làm bạn nhảy của nhau, thay phiên nhảy bước nữ.
Vào lần thứ mười một Harry dẫm lên chân Tom, cuối cùng Tom không thể chịu nổi nữa mà dừng lại, ngay cả Walton cũng thể hiện là mình không thể chịu đựng nổi nên đã tranh thủ chạy qua nhà bếp. Harry uể oải cúi đầu, khiến Tom, vốn do chân đau nhức mà đang tràn ngập lửa giận, cũng không thể phát hỏa nổi.
Tom thở dài: "Được rồi, đến lượt tui nhảy bước nam, cậu nghỉ chút đi."
"Nghỉ ngơi gì nói thẳng là khỏi cần nhảy nữa đi..." Harry nhỏ giọng bất mãn lầm bầm.
"Cậu vừa nói gì đấy?" Tiếng nói trầm thấp của Tom vang lên cùng với hai con mắt nheo nheo lại, nháy mắt khiến Harry thẳng sống lưng, tay đặt lên vai Tom. Tom hừ một tiếng, đỡ lấy thắt lưng Harry.
Hai bên là chiếc radio đã được yếm bùa phép, vang lên điệu Waltz đã được đặt trước. Tom bước ra một bước đầu tiên, khiến Harry đi theo tiết tấu của mình.
Harry vẫn khẩn trương cúi đầu nhìn xuống bàn chân, bởi vì chênh lệch chiều cao nên Tom có thể nhìn được đỉnh đầu của Harry, thậm chí có thể đếm được cậu có mấy cái xoáy tóc. Nhìn thấy hình dáng cẩn thận đề phòng như vậy của Harry thực sự khiến cậu ta cảm thấy rất muốn cười.
"Harry."
"Cái gì?" Harry vẫn nhìn chằm chằm mặt sàn như trước.
"Tui nghĩ ra cách để cậu không dẫm vào chân người khác rồi."
"Thật á?" Harry lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tom như vừa tìm thấy "Chúa cứu thế".
"Chỉ cần cậu đừng là người nhảy dẫn là được, thật đơn giản." Tom nhún nhún vai, khóe môi nhếch lên cười, "Cậu coi, qua mười phút rồi cậu cũng không có dẫm vào chân tui."
Thế là Harry câm nín trừng mắt cậu ta. Cậu thực sự không muốn...uất ức khiêu vũ như vậy thêm bất cứ lần nào nữa! Đời trước, lần ác mộng kinh dị duy nhất mà cậu từng trải qua cũng là bên nữ nhảy dẫn! Trên cơ bản đó chính là nỗi đau trong lòng cậu.
"Hoặc là, trộm xài Bùa Trôi nổi?"
"Sau đó khiêu vũ thì nhảy đến nhảy đi à?" Harry trợn trắng mắt.
Tom nghiêng đầu, lộ vẻ mỉm cười: "Kỳ thực, phương pháp này không tồi mà? Như vậy cậu với cô bạn tóc đỏ kia nhảy với nhau mới không kỳ quái á."
"Cổ kêu Larissa!" Harry nhíu mày, buồn bực hỏi: "Tại sao sẽ kỳ quái chứ?"
"Theo như tui quan sát á, thì cô nàng kia đại khái chỉ thấp hơn tui có ba phân thôi..."
"Cậu nói cái gì hả!?" Harry lảo đảo, lại được Tom đỡ vững vàng.
"Thì chẳng khác nào, cao hơn cậu rất nhiều." Dáng cười của Tom càng ôn hòa, mà cũng càng khiến Harry muốn đập cho một trận.
Harry nhịn không được tưởng tượng hình ảnh đó trông sẽ như thế nào, sau đó phát ra một tiếng ai thán như gần chết tới nơi. Tới khi Walton bổ sung xong thể lực trở về, đã có thể tán thưởng bọn họ hai câu, chỉ tiếc rằng Harry vẫn còn đang nhảy bước nữ.
Mấy ngày nghỉ này, Harry và Tom cùng nghiên cứu phương thức đặt hàng của Phù thủy hồi lâu, Galen đề nghị bọn họ có thể mua từ trên tạp chí, những tạp chí đó được yếm bùa có thể khiến người mẫu trên đó biến thành mặt mình, có thể đỡ phí công tới tận tiệm đồ để lựa.
Trước sự kiên trì của Tom, Harry chọn một bộ lễ phục màu xanh lục, cổ tay áo và vạt áo có viền bạc; Tom thì chọn một bộ áo chùng nhã nhặn màu xám bạc, ở cổ áo có đường hoa văn màu trắng tạo nên một đường cong đầy hoa lệ, tuy màu sắc không có gì nổi bật nhưng khi Tom lại có thể mặc ra khí phái ưu nhã như một quý tộc, hai bộ y phục đều không quá đắt đỏ.
"Tui nghĩ tới cậu từng nói không có chút hứng thú nào với Lễ hội tiệc Halloween?" Khi Harry vừa thành công tránh thoát hứng thú muốn thí nghiệm cải tạo mái tóc của mình của ai kia, nhịn không được trừng mắt cậu ta la lên.
Tom chống cằm, một tay cầm lọ "Trơn bóng mỹ lệ trăm phần trăm" – một loại dầu gội đầu, mỉm cười nhìn cậu, "Hiển nhiên, không phải bây giờ thì nó đã bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi hả?"
*** Hết chương 5 ***
*Chú thích:
Cách xếp loại học lực tại Hogwarts:
O = Xuất sắc (Oustanding)E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)A = Chấp nhận được (Acceptable)P = Dở (Poor)D = Tệ (Dreadful)T = Bết (Troll)
Tác giả :
Băng Hô