[Harry Potter/TomHar] Turn Back The Clock
Chương 10
[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 10
Tác giả: Băng Hô
Editor: Rin
Tom đi thư viện mượn quyển sách đó xong thì Harry dẫn Tom tới Phòng Yêu Cầu ở lầu bảy, Tom rất ngạc nhiên với kết cấu ở đây, khi cậu ấy hỏi làm sao mà Harry biết được sự tồn tại của căn phòng này thì Harry không thể làm gì khác là đành nói bừa rằng đã phát hiện ra trong một lần tìm chỗ giấu đồ ăn.
Bọn họ biến Phòng Yêu Cầu thành một nơi thích hợp cho việc đọc sách, giống như một phòng nghỉ công cộng, có những chiếc ghế bành lớn êm ái, có thảm trải sàn, trên giá sách còn kèm theo cả một vài quyển sách liên quan tới Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.
Harry và Tom túm tụm trên một chiếc sofa, nhìn cuốn sách bìa đen mà cậu ta vừa đem về. Harry vẫn có cảm giác sách vở lấy ra từ Khu Cấm có một loại khí tức tà ác quanh quẩn.
"Cái gọi là Phòng chứa bí mật, truyền thuyết thuộc về Salazar Slytherin, trong đó có tài sản quý giá của ông để lại Hogwarts, và được bảo vệ bởi Thủ hộ thần..." Ngón tay Tom lần theo những chữ cái trên trang sách, thấp giọng đọc: "Thủ hộ thần là thân tín của Slytherin, được cho là Tử xà, Tử xà có năng lực rất cường đại, bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt chúng sẽ chết ngay lập tức, còn nọc độc trên răng nanh của chúng thì có thể trong nháy mắt hạ gục một con voi."
Tom gấp quyển sách lại, vẻ mặt bình tĩnh, "Thứ trong Phòng chứa bí mật là Tử Xà."
Harry rầu rĩ ôm một cái gối, chôn mặt trong đó ừ một tiếng.
"Trong sách không có nói cửa vào ở chỗ nào, xem ra nó vẫn có chút không được tiết lộ hoàn toàn, dù sao bí mật của Slytherin cũng không thể để người bình thường cũng biết được." Tom cất quyển sách đó đi, đồng thời lôi Harry ra từ cái đệm.
"Như vậy, chúng ta phải làm sao mới vào được căn phòng đó?"
Harry lắc đầu, làm bộ như không biết, "Có thể từ ống nước đi xuống chăng..."
"Vậy thì là nhà bếp hoặc WC rồi." Tom nhíu mày suy tư, "Nhưng mà ở nhà bếp quá nhiều Gia tinh, tui cho rằng Nagini không thể nào bò vào từ đó được. Như vậy chỗ khả nghi chỉ còn lại WC thôi."
"Trường học có rất nhiều nhà vệ sinh..." Harry ôm cái đệm lí nhí.
Tom cười một cái, vỗ vỗ đầu Harry, "Cái này kỳ thực rất dễ suy luận ra, nếu là mật thất thì khẳng định nhà vệ sinh chỉ là ngụy trang, nhất định không thể sử dụng, vậy chúng ta chỉ cần tìm nhà vệ sinh nào hỏng đã bị bỏ đi là được."
Harry nhìn Tom chằm chằm, ánh mắt tràn ngập ai oán. Giá như sự kiện Hóa Đá năm đó mà có Tom bên cạnh cậu thì phải chăng chỉ một lúc đã có thể phá giải câu đố Phòng chứa bí mật xong rồi? Nhưng Harry lại nghĩ lại, rõ ràng chính một phần linh hồn của người này là thủ phạm thả Tử xà ra chứ đâu...
"Tom thông minh thật đáng ghét." Harry nhỏ giọng oán giận, bị Tom nghe được ném cho một con mắt khinh bỉ.
Bọn họ tìm mấy người quen hỏi thăm về phòng vệ sinh nào đang hỏng, biết được có bồn rửa tay nhà vệ sinh nam lầu năm đang hỏng chưa sửa, bồn cầu wc nam lầu hai cũng mới hư năm ngoái nhưng đã được sửa, còn có bồn rửa tay một nhà vệ sinh nữ lầu hai thì vẫn luôn hư đó giờ nữa.
"Cảm giác khả nghi nhất là cái thứ ba." Tom nhìn dữ kiện ghi trong tấm giấy da, xâu chuỗi thành những điểm và đường thẳng, "Nếu Phòng Chứa Bí mật đã tồn tại từ mấy trăm năm trước, như vậy có khả năng cao là nó là thứ vẫn hỏng đó giờ. Nhà vệ sinh nữ lầu hai có thể là cửa vào mật thất."
Harry chẳng muốn nói nữa, ghét nhất Tom cứ thông minh như vậy!
Một ngày nào đó bọn họ chuồn ra khỏi phòng ngủ của mình vào giữa lúc nửa đêm, hẹn nhau tại một phòng học bỏ trống ở lầu hai, bởi Harry đã không còn áo tàng hình nên bọn họ đều phải rất cẩn thận tránh thoát các giáo sư và thầy giám thị mới tới được lầu hai.
Hai người mai phục trước cửa wc hồi lâu, xác định không có người ở trong mới đi vào.
Tom lần lượt mở thử từng vòi nước, đến tận chiếc vòi không có nước kia, cậu nheo nheo mắt, xài một cái Lumos để đũa phép tỏa sáng, ghé sát vào quan sát chiếc vòi, cậu thấy bên mép chiếc vòi rồng có khắc qua loa một con rắn nhỏ.
"Nhất định là cái này." Tom đứng thẳng người lại, nhìn cái vòi kia hồi lâu, sau đó dùng Xà Khẩu nói: {Mở!}
Tiếng vang ầm ầm truyền ra, Harry vội vàng làm một bùa cách âm, nếu đánh thức các giáo sư thì không ổn. Như trong trí nhớ của Harry, vòi nước xoay tròn sau đó dừng lại, lộ ra lối vào một đường ống to lớn phía sau. Harry mang theo tâm trạng phức tạp ngó xuống phía dưới, tối thui thui, nghĩ tới trong đó còn có một đống bùn và cả bộ da rắn lột, Harry không nhịn được rùng mình.
"Cùng nhau xuống dưới đi." Tom phủi phủi bụi trên người, kéo tay Harry, "Lúc gần xuống đất nhớ xài Wingardium Leviosa, ngã xuống đất sẽ đỡ đau hơn."
Harry gắt gao kéo tay Tom, hít sâu sau đó cùng nhảy xuống.
Ống nước vừa rộng vừa dài, Harry cảm giác bọn họ trượt còn lâu hơn đời trước, ngoại trừ nhánh ống chính, hai bên còn rất nhiều những đường nhỏ, nhưng bọn họ vẫn chỉ trượt theo đường lớn nhất, đến khi độ dốc bắt đầu giảm xuống, hai người mới trượt ra khỏi ống nước, dẫm trên đất bùn ẩm ướt mềm xốp bên dưới.
"Lumos!"
Hai người cùng hô to, hai điểm sáng đột nhiên bừng lên trong bóng tối.
Tom nhìn sàn nhà ẩm ướt bẩn thỉu ghét bỏ, vất vả lắm mới nhịn không ném một tá "Úm ba la chà rửa" qua, dù sao còn cả một chặng đường dài mắc ói như vậy phía trước, thực sự không cần tốn công tốn sức tốn cả phép thuật vô đây.
Hai người nắm tay nhau qua mấy chỗ quẹo, cuối cùng đi tới cánh cửa lớn có hai con rắn màu xanh ngọc.
"Lần này tới lượt tui," Harry nói, sau đó hít sâu một hơi, nhìn hai con rắn phát ra tiếng xì xì: {Mở!}
Đôi mắt rắn xanh lóe sáng, chúng nhanh chóng bơi sang hai bên, cánh cửa đã mở, Harry và Tom chầm chậm tiến vào. Hai bên sảnh có vô số những cột đá lớn, bên trên điêu khắc những con rắn đang quấn quanh, bức tượng lớn của Slytherin nằm ở cuối tầm nhìn. Harry cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt.
"Vậy là đây là Phòng chứa bí mật..." Vẻ mặt Tom có chút hoảng hốt cảm khái, cậu nhìn pho tượng lớn kia, nét mặt có chút kính nể và phức tạp.
Harry cũng nhìn pho tượng, nhưng nghĩ tới chuyện kiếp trước.
Đời trước cậu nhặt được nhật ký của Tom Riddle, gặp được thiếu niên mười sáu tuổi tràn đầy anh khí, thiếu niên đó lừa gạt sự tin tưởng của cậu và Ginny, sau đó bọn họ đã ngả bài ở đây, thù địch nhau. Tận tới lúc đó Harry mới biết Tom Riddle là Voldemort, mới biết thì ra cậu không trở thành bạn bè với ý thức thể mà cậu đã từng cảm thấy thích kia.
Sự tiếc nuối chôn sâu trong nội tâm ngày đó tựa hồ vào thời khắc này đã được thực hiện, bọn họ đang nắm tay nhau đứng tại đây, không phải cầm đũa phép chỉa vào đối phương, mà là thân thiết như những người bạn bè tốt nhất.
"Harry, cậu ổn không?" Tom sầu lo nhìn Harry, nhẹ nhàng siết lấy tay cậu, nhiệt độ trên tay hơi hơi lạnh, còn dính mồ hôi.
Harry lắc đầu, mỉm cười yếu ớt với Tom, "Có thể do nãy trượt lâu quá nên mới khó chịu chút thôi!"
"...Muốn thám hiểm chắc phải chờ hôm nào có thời gian đã," Tom nhíu mày, thở dài, "Chúng ta tìm được vị Xà Tiểu thư bướng bỉnh kia rồi về thôi, gần đây cậu tập Quidditch quá mệt mỏi, không nên thức đêm."
Harry bật cười, nắm chặt tay Tom. Đây là Tom - Tom của cậu, không phải Voldemort, không là Chúa Tể Hắc Ám, mà là Tom thuộc về Ravenclaw, thuộc về Harry.
Harry hít một hơi, buông tay Tom, đứng lên phía trước pho tượng. Nếu Tom đã thay đổi, vậy thì đã tới lúc cậu cũng phải thay đổi thôi.
{Trả lời ta, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập Hogwarts.}
Bức tượng vang lên tiếng nổ ầm ầm, vị trí miệng trên khuôn mặt bắt đầu mở ra, cho tới khi mở rộng đủ để một con Tử xà lớn có thể chui qua.
Harry kéo Tom, căng thẳng nói: "Nhắm mắt vào trước đi."
Tom biết ánh mắt của Tử Xà có thể khiến người khác chết đi, nên nắm chặt tay Harry nhắm mắt lại, tay kia vẫn nắm chặt đũa phép, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ tình huống đột xuất nào.
Tiếng rít trầm thấp khàn khàn vang lên từ phía trước, lọt vào tai họ thì tự động biến thành lời, tiếng động quỷ dị kinh khủng đó hẳn là tiếng ma sát giữa bụng con rắn qua hành lang. Một hơi thở dừng lại trước mặt hai người, Tử Xà nói.
{Chỉ có người thừa kế của Slytherin mới có thể triệu hoán ta, các ngươi, là ai?}
{Chúng tôi đều có thể nói chuyện với rắn,} Harry thận trọng đáp, tuy cậu biết ở chỗ này thực tế chỉ có một người mang dòng máu Slytherin chính thống, {Chúng tôi vào đây chỉ muốn tìm con rắn mình nuôi, Nagini, xin hỏi ngài có thấy nó không?}
{A... Hai Xà Khẩu? Đã nhiều năm ta chưa từng gặp được rồi,} Tử Xà tựa hồ lắc đầu cảm khái, Harry chợt thấy mặt đất lung lay, {Nagini, đúng vậy, ta nhớ vị Xà tiểu thư nghịch ngợm đó, nàng ta ngẫu nhiên đi vào trong mật thất, cũng là ổ bây giờ của ta, để thám hiểm.}
{Chúng tôi muốn mang nó đi, có thể nhờ ngài báo cho nó một tiếng chứ?} Lần này đổi sang Tom lễ phép nói, giọng điệu ưu nhã và dáng vẻ của cậu hoàn toàn trông như một quý tộc dòng thuần.
Con rắn kia lắc qua lắc lại, tiến về phía trước lại gần bọn họ, nó không đáp lại lời Tom, mà lại thè lưỡi, xúc cảm ẩm ướt lướt qua cánh tay của Tom và Harry, khiến cả hai người đểu nổi da gà.
{Trên người các ngươi đều có mùi của Salazar, một tương đối đậm, còn một thì khá nhạt, còn có chút kỳ quái...} Con rắn kia cự nự dừng một lát, {Đại khái, các ngươi đều là con cháu Salazar.}
Harry bỗng cảm thấy bàn tay Tom đang nắm tay mình siết chặt, trong lòng hơi khẩn trương, hận không thể dán mồm con rắn kia lại. Tuy cậu thực sự đã từng lo nghĩ rằng một ngày nào đó Tom sẽ biết được thân thế của mình, nhưng không nên là trong tình huống như thế này chứ!
{Chúng tôi đều là con cháu Salazar Slytherin?} Tom cẩn thận hỏi lại.
{Tuy đứa nhỏ kia có chút kỳ lạ, nhưng đúng là trên người các ngươi có mùi của Salazar,} Tử Xà rít lên nói, tựa hồ có chút phiền chán, {Được rồi, ta muốn trở về ngủ, các ngươi có thể đi theo ta để tìm cô Xà tiểu thư kia, lần sau muốn tới chơi thì nhớ báo trước một tiếng, ta ăn no rồi lại cùng các người chơi.}
Harry thì ước gì nó cứ ngủ luôn cho rồi, sau cơn ớn lạnh, cả hai đều nhắm mắt đi về phía pho tượng. Tử Xà tựa hồ phát hiện tình trạng khó xử của bọn họ, phát ra một tiếng rít cười cổ quái.
{Các ngươi có thể mở mắt, ta nhắm mắt lại cũng có thể bò được, nhưng nhân loại nhắm mắt thì lại không thể đi đường, thật kỳ lạ.} Tử Xà bơi về hướng vừa đến, bò lên cái miệng đang mở lớn, đồng thời ý bảo hai người phía sau đuổi kịp.
Harry mở mắt ra, liếc mắt với Tom, cùng giúp nhau bò lên miệng pho tượng, kết cấu trong đó khá tương tự với đường ống lúc nãy, chỉ là càng nhỏ hẹp hơn một chút.
Con Tử Xà này không quá giống như trong trí nhớ của Harry, được rồi, đời trước cậu cũng chỉ có ký ức bị Tử Xà truy sát mà thôi, còn con Tử Xà này thì vẫn có ý thức tự chủ rõ ràng, hơn nữa cảm giác cũng khá là thông minh, đó mới ra dáng một xà quái đã sống mấy trăm năm chứ. Vậy đời trước là sao? Chẳng lẽ khi đó Tom đã làm gì?
Đổi một vấn đề khác, kỳ thực Harry đã muốn hỏi thật lâu rồi.
{Này... Ông Tử Xà, pho tượng bên ngoài là hình dáng thật của Salazar Slytherin hả?}
Tom cổ quái nhìn thoáng qua Harry, Harry le lưỡi. Con Tử Xà khổng lồ đang bò chợt dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục bò về phía trước, nó rít rít trả lời Harry: {À... Cái kia, kỳ thực cũng không giống Salazar. Ngươi biết mấy đứa con cháu quý tộc đôi khi hơi khác người à, bọn họ nghĩ hình dáng Salazar phải để cho người khác kính nể, nên đã điêu khắc... không được mỹ quan cho lắm.}
{Tôi nghĩ từ đó có thể rút ra một điều, đó là nếu muốn tạc tượng cho bản thân, thì nhất định tự mình phải giám sát mới được.} Harry trịnh trọng gật đầu, sau đó bị Tom vỗ một phát.
{Harry, đầu của cậu rốt cục đều đang chứa thứ gì vậy?} Khóe miệng Tom mang nét cười, nhưng trong giọng nói thì đầy ý xấu giễu cợt.
Harry đỡ trán không thể tranh cãi mà trừng lại, nói thầm: {Thế nào thì cũng là đồ ăn, ngủ, Quidditch thôi!}
Harry mới không nói cho Tom biết, có khi kiếp trước vì cậu đã lừng lẫy hi sinh mà sẽ được tạc thành tượng không chừng, Harry mong muốn ít nhất tượng của mình cũng có đám bạn trông coi, không nên bị mất mũi hay cái gì đó tương tự, may mà cậu vẫn có thể khẳng định là vết thẹo trên trán mình nhất định sẽ chuẩn không cần chỉnh, dù sao nó cũng là vết thẹo cứu vớt thế giới cơ mà!
Đường ống càng ngày càng thấp, dần dần đoạn đường bọn họ dẫm lên trở thành một vũng nước, Harry nhìn Tom - cực kỳ muốn dừng chân quay lại đường cũ béng cho rồi nhưng lại không nỡ, thì nghẹn cười, bị Tom trừng vài cái. Harry đoán việc đầu tiên mà Tom làm sau khi ra khỏi mật thất nhất định là quay về phòng ngủ tắm, ít nhất trong ấn tượng của Harry thì điểm này của Tom vẫn rất giống đám Slytherin.
Trải qua mấy ngã rẽ nữa, Tử xà dẫn bọn họ đi lên từ bên trái, đồng thời giới thiệu.
{Ở giữa là nơi ta dùng để trữ lương thực, nhưng ta nghĩ nhân loại đối với lương thực của ta cũng chẳng có hứng thú mấy...}
Tom và Harry rất ăn ý mà liếc nhau.
{Bên phải ngoài cùng là chỗ ta vẫn hay ngủ, nơi đó ta trữ một ít lông chim và lông động vật mềm mềm, trong mùa đông phần lớn là ta đều ngủ bên đó, nên đừng tới tìm ta chơi.}
Harry và Tom gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
{Phòng này là kho tàng của Salazar, Tiểu thư Rắn rất thích chạy lung tung trong đó, cổ nói cổ thích mấy thứ sáng lóe lóe gì đó, ta vốn nghĩ rằng chỉ có loài rồng mới vậy cơ...}
Bảo tàng Salazar sẽ là thứ gì? Harry có chút kích động, đời trước cậu không có cơ hội tới tận đây, hiển nhiên cũng không biết một trong những người vĩ đại nhất sáng lập trường học mấy trăm năm trước đã để gì trong bảo tàng nằm sâu trong lòng đất Hogwarts? Một đống vàng lớn, hay một bộ sưu tập kiếm chẳng hạn?
{Cuốn sách đó,} Tom nói: {Trên cuốn sách đó nói, bảo tàng Salazar Slytherin được giao cho Thủ hộ thần trông coi, giấu kín trong Phòng chứa bí mật, xem ra là sự thực.}
Tử xà cười rín rít: {Đúng vậy, đây đúng là bảo tàng trân quý nhất của Salazar, đi thôi! Chờ các ngươi thấy rồi thì sẽ hiểu.}
Bọn họ lại tiếp tục đi một đoạn nữa, đột nhiên có ánh sáng chói lòa xuyên vào mắt, Harry và Tom cùng phải nhắm mắt lại, ánh sáng nãy giờ vẫn giữ trên đầu đũa phép cũng được tắt đi.
Harry mở mắt, trừng lớn mắt sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đây là một căn phòng có trải thảm lông dê, trang trí xa hoa lộng lẫy, trên trần nhà treo một chiếc đèn thủy tinh lớn mỹ lệ lóa mắt, mỗi một chi tiết phảng phất đều là tỉ mỉ điêu khắc thành, chiếu sáng tới từng góc nhỏ nhất. Bức tường chính diện treo một bức tranh lớn trải dài toàn bộ căn phòng, trên bức tranh vẽ cảnh Hogwarts khi còn mới, phía trước có bốn người đứng song song, hai nam hai nữ, đây là lần đầu tiên Harry thấy một bức họa không chuyển động trong thế giới Phép thuật.
{Bốn người này... là những nhà sáng lập à?} Vẻ mặt Tom cũng có chút ngẩn ngơ kéo Harry đi tới trước bức tranh, nhìn chữ khắc dưới khung ảnh, chậm rãi đọc lên: {Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff. We will always live here.}
{Đây là bảo tàng của Salazar ư?} Harry có chút xúc động.
{Đúng vậy, dù năm đó quan niệm có chút bất đồng, nhưng bốn người bọn họ là những bằng hữu, đồng đội tốt nhất của nhau.} Tiếng Tử xà nghe như mang theo sự hoài niệm từ xa xưa, {Bốn người bọn họ, ôi! Ta nhớ bọn họ, Salazar sẽ cho ta những tấm lông tốt nhất, Godric sẽ nói cho ta biết có thể thám hiểm ở đâu, Rowena dạy cho ta những tri thức của một Tử Xà, và Helga thì làm ra những món ăn ngon tuyệt! Đúng vậy, ta nhớ họ, thậm chí ta đã muốn cùng bọn họ rời đi, nhưng không được. Ta phải bảo vệ Hogwarts, nơi họ luôn coi là báu vật này.}
Harry nhịn không được sờ sờ đầu tử xà đang nhắm mắt, ẩm ướt, trơn trượt mà còn lạnh như băng, nhưng Harry không để ý chút nào, cậu vuốt ve Tử Xà nói nhỏ: {Ông đã làm rất tốt, họ sẽ tự hào vì ông.}
{Tôi vẫn cho rằng mong muốn của Salazar là hủy diệt dòng máu Muggle...} Tom vuốt khung kính, trống rỗng thì thầm.
Tử xà lắc lắc đầu, xì xì nói; {Không! Salazar chỉ là không thích những huyết thống thứ đẳng đó, nhưng người sẽ không muốn hủy đi Hogwarts. Cũng chính vì vậy nên người mới có thể lựa chọn rời đi.}
{Thì ra đây mới là sự thật...} Tom thở dài nhắm mắt lại, Harry hơi lo lắng nhìn cậu ta, đi tới bên người cầm lấy tay cậu. Tom mỉm cười, mở mắt nhìn Harry: {Tui biết rồi, Harry.}
{Biết gì cơ?} Vẻ mặt Harry mờ mịt.
Tom chỉ sờ sờ đầu Harry, mỉm cười.
Sau đó bọn họ mới nhớ đến nguyên nhân mà bọn họ tới đây, nhưng trong căn phòng này ngoại trừ bức họa đó cũng không còn thứ gì khác, Nagini liệu có thể chạy đi đâu?
{À... Hình như vị tiểu thư rắn bướng bỉnh kia có từng nói cổ thích mấy thứ sáng sáng trong suốt gì đó.} Tử Xà dùng đầu chỉ chỉ chiếc đèn thủy tinh bên trên.
Harry cùng Tom cuối cùng cũng thấy con rắn của họ, đang treo mình trên vị trí cao nhất của chiếc đèn chùm ngủ ngon lành.
{Nagini!} Harry cười khổ hô to, {Nhanh xuống đây, chúng ta cần trở về!}
Nagini lung lay lắc lắc ngẩng đầu dậy, thấy các chủ nhân của mình lập tức xì xì vui vẻ, chậm rãi bò từ trên đèn thủy tinh xuống, Tom thuận lợi đỡ được cô nàng rắn bướng bỉnh.
{Nagini, lần sau có ra ngoài chơi thì nhớ phải nói trước cho chúng ta biết không,} Tom cười ưu nhã, ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt đầu Nagini, {Mi khiến Harry lo lắng lắm đấy.}
{Ôi! Tôi xin lỗi nhé, Harry, lần sau Nagini sẽ cẩn thận hơn mà.} Nagini bị Tom làm cho sợ run, ngoan ngoãn trả lời.
Harry sờ sờ đầu Nagini mỉm cười: {Được rồi, chúng ta về đi.}
Tom và Harry ôm Nagini tạm biệt Tử Xà, vốn đang phân vân xem phải bò ra ngoài từ đường ống thế nào thì Tử Xà nói có thể tiễn bọn họ một đoạn. Thế là hai người cưỡi ở trên người Thủ hộ thần của Phòng chứa bí mật, trải nghiệm một chuyến tàu "bò" siêu tốc, tuy rằng thời này vẫn chưa có cái gì đó như thế.
Đã một thời gian dài Tử Xà không bò lên mặt đất Hogwarts, nhưng bởi bây giờ không thể mở mắt, nên nó cũng chỉ đưa hai người tới nhà vệ sinh nữ thì bò trở về, nó nói lần sau Harry và Tom có thể trở lại ghé chơi.
Lúc Harry và Tom rời khỏi phòng vệ sinh nữ mới phát hiện ra đã tới gần sáng sớm, Harry nhìn sắc trời bên ngoài có chút ảo não.
"May mà ngày mai không cần đi học." Tom cười, sờ sờ đầu Harry, "Cậu muốn về phòng ngủ của mình hay qua luôn ký túc xá Ravenclaw ngủ một hôm? Giờ này... chắc sẽ làm ồn tới mấy đứa cùng phòng."
Thế là Harry - còn nhớ nhung chiếc giường rộng rãi thoải mái của Tom, đồng ý tắp lự, đương nhiên với giọng điệu đàng hoàng nói là do không muốn đánh thức đám Argus. Tom phớt lờ, dù sao cậu cũng thích ý với chiếc gối ôm lông xù ấm áp này lắm.
Còn về Nagini... Được thôi, nó đã bị phạt một tuần không được nằm ngủ trên chiếc ghế bành của Tom, chỉ có thể cuộn thành một đống trên mặt thảm dưới đất khóc ngủ.
*** Hết chương 10 ***
Tác giả: Băng Hô
Editor: Rin
Tom đi thư viện mượn quyển sách đó xong thì Harry dẫn Tom tới Phòng Yêu Cầu ở lầu bảy, Tom rất ngạc nhiên với kết cấu ở đây, khi cậu ấy hỏi làm sao mà Harry biết được sự tồn tại của căn phòng này thì Harry không thể làm gì khác là đành nói bừa rằng đã phát hiện ra trong một lần tìm chỗ giấu đồ ăn.
Bọn họ biến Phòng Yêu Cầu thành một nơi thích hợp cho việc đọc sách, giống như một phòng nghỉ công cộng, có những chiếc ghế bành lớn êm ái, có thảm trải sàn, trên giá sách còn kèm theo cả một vài quyển sách liên quan tới Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.
Harry và Tom túm tụm trên một chiếc sofa, nhìn cuốn sách bìa đen mà cậu ta vừa đem về. Harry vẫn có cảm giác sách vở lấy ra từ Khu Cấm có một loại khí tức tà ác quanh quẩn.
"Cái gọi là Phòng chứa bí mật, truyền thuyết thuộc về Salazar Slytherin, trong đó có tài sản quý giá của ông để lại Hogwarts, và được bảo vệ bởi Thủ hộ thần..." Ngón tay Tom lần theo những chữ cái trên trang sách, thấp giọng đọc: "Thủ hộ thần là thân tín của Slytherin, được cho là Tử xà, Tử xà có năng lực rất cường đại, bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt chúng sẽ chết ngay lập tức, còn nọc độc trên răng nanh của chúng thì có thể trong nháy mắt hạ gục một con voi."
Tom gấp quyển sách lại, vẻ mặt bình tĩnh, "Thứ trong Phòng chứa bí mật là Tử Xà."
Harry rầu rĩ ôm một cái gối, chôn mặt trong đó ừ một tiếng.
"Trong sách không có nói cửa vào ở chỗ nào, xem ra nó vẫn có chút không được tiết lộ hoàn toàn, dù sao bí mật của Slytherin cũng không thể để người bình thường cũng biết được." Tom cất quyển sách đó đi, đồng thời lôi Harry ra từ cái đệm.
"Như vậy, chúng ta phải làm sao mới vào được căn phòng đó?"
Harry lắc đầu, làm bộ như không biết, "Có thể từ ống nước đi xuống chăng..."
"Vậy thì là nhà bếp hoặc WC rồi." Tom nhíu mày suy tư, "Nhưng mà ở nhà bếp quá nhiều Gia tinh, tui cho rằng Nagini không thể nào bò vào từ đó được. Như vậy chỗ khả nghi chỉ còn lại WC thôi."
"Trường học có rất nhiều nhà vệ sinh..." Harry ôm cái đệm lí nhí.
Tom cười một cái, vỗ vỗ đầu Harry, "Cái này kỳ thực rất dễ suy luận ra, nếu là mật thất thì khẳng định nhà vệ sinh chỉ là ngụy trang, nhất định không thể sử dụng, vậy chúng ta chỉ cần tìm nhà vệ sinh nào hỏng đã bị bỏ đi là được."
Harry nhìn Tom chằm chằm, ánh mắt tràn ngập ai oán. Giá như sự kiện Hóa Đá năm đó mà có Tom bên cạnh cậu thì phải chăng chỉ một lúc đã có thể phá giải câu đố Phòng chứa bí mật xong rồi? Nhưng Harry lại nghĩ lại, rõ ràng chính một phần linh hồn của người này là thủ phạm thả Tử xà ra chứ đâu...
"Tom thông minh thật đáng ghét." Harry nhỏ giọng oán giận, bị Tom nghe được ném cho một con mắt khinh bỉ.
Bọn họ tìm mấy người quen hỏi thăm về phòng vệ sinh nào đang hỏng, biết được có bồn rửa tay nhà vệ sinh nam lầu năm đang hỏng chưa sửa, bồn cầu wc nam lầu hai cũng mới hư năm ngoái nhưng đã được sửa, còn có bồn rửa tay một nhà vệ sinh nữ lầu hai thì vẫn luôn hư đó giờ nữa.
"Cảm giác khả nghi nhất là cái thứ ba." Tom nhìn dữ kiện ghi trong tấm giấy da, xâu chuỗi thành những điểm và đường thẳng, "Nếu Phòng Chứa Bí mật đã tồn tại từ mấy trăm năm trước, như vậy có khả năng cao là nó là thứ vẫn hỏng đó giờ. Nhà vệ sinh nữ lầu hai có thể là cửa vào mật thất."
Harry chẳng muốn nói nữa, ghét nhất Tom cứ thông minh như vậy!
Một ngày nào đó bọn họ chuồn ra khỏi phòng ngủ của mình vào giữa lúc nửa đêm, hẹn nhau tại một phòng học bỏ trống ở lầu hai, bởi Harry đã không còn áo tàng hình nên bọn họ đều phải rất cẩn thận tránh thoát các giáo sư và thầy giám thị mới tới được lầu hai.
Hai người mai phục trước cửa wc hồi lâu, xác định không có người ở trong mới đi vào.
Tom lần lượt mở thử từng vòi nước, đến tận chiếc vòi không có nước kia, cậu nheo nheo mắt, xài một cái Lumos để đũa phép tỏa sáng, ghé sát vào quan sát chiếc vòi, cậu thấy bên mép chiếc vòi rồng có khắc qua loa một con rắn nhỏ.
"Nhất định là cái này." Tom đứng thẳng người lại, nhìn cái vòi kia hồi lâu, sau đó dùng Xà Khẩu nói: {Mở!}
Tiếng vang ầm ầm truyền ra, Harry vội vàng làm một bùa cách âm, nếu đánh thức các giáo sư thì không ổn. Như trong trí nhớ của Harry, vòi nước xoay tròn sau đó dừng lại, lộ ra lối vào một đường ống to lớn phía sau. Harry mang theo tâm trạng phức tạp ngó xuống phía dưới, tối thui thui, nghĩ tới trong đó còn có một đống bùn và cả bộ da rắn lột, Harry không nhịn được rùng mình.
"Cùng nhau xuống dưới đi." Tom phủi phủi bụi trên người, kéo tay Harry, "Lúc gần xuống đất nhớ xài Wingardium Leviosa, ngã xuống đất sẽ đỡ đau hơn."
Harry gắt gao kéo tay Tom, hít sâu sau đó cùng nhảy xuống.
Ống nước vừa rộng vừa dài, Harry cảm giác bọn họ trượt còn lâu hơn đời trước, ngoại trừ nhánh ống chính, hai bên còn rất nhiều những đường nhỏ, nhưng bọn họ vẫn chỉ trượt theo đường lớn nhất, đến khi độ dốc bắt đầu giảm xuống, hai người mới trượt ra khỏi ống nước, dẫm trên đất bùn ẩm ướt mềm xốp bên dưới.
"Lumos!"
Hai người cùng hô to, hai điểm sáng đột nhiên bừng lên trong bóng tối.
Tom nhìn sàn nhà ẩm ướt bẩn thỉu ghét bỏ, vất vả lắm mới nhịn không ném một tá "Úm ba la chà rửa" qua, dù sao còn cả một chặng đường dài mắc ói như vậy phía trước, thực sự không cần tốn công tốn sức tốn cả phép thuật vô đây.
Hai người nắm tay nhau qua mấy chỗ quẹo, cuối cùng đi tới cánh cửa lớn có hai con rắn màu xanh ngọc.
"Lần này tới lượt tui," Harry nói, sau đó hít sâu một hơi, nhìn hai con rắn phát ra tiếng xì xì: {Mở!}
Đôi mắt rắn xanh lóe sáng, chúng nhanh chóng bơi sang hai bên, cánh cửa đã mở, Harry và Tom chầm chậm tiến vào. Hai bên sảnh có vô số những cột đá lớn, bên trên điêu khắc những con rắn đang quấn quanh, bức tượng lớn của Slytherin nằm ở cuối tầm nhìn. Harry cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt.
"Vậy là đây là Phòng chứa bí mật..." Vẻ mặt Tom có chút hoảng hốt cảm khái, cậu nhìn pho tượng lớn kia, nét mặt có chút kính nể và phức tạp.
Harry cũng nhìn pho tượng, nhưng nghĩ tới chuyện kiếp trước.
Đời trước cậu nhặt được nhật ký của Tom Riddle, gặp được thiếu niên mười sáu tuổi tràn đầy anh khí, thiếu niên đó lừa gạt sự tin tưởng của cậu và Ginny, sau đó bọn họ đã ngả bài ở đây, thù địch nhau. Tận tới lúc đó Harry mới biết Tom Riddle là Voldemort, mới biết thì ra cậu không trở thành bạn bè với ý thức thể mà cậu đã từng cảm thấy thích kia.
Sự tiếc nuối chôn sâu trong nội tâm ngày đó tựa hồ vào thời khắc này đã được thực hiện, bọn họ đang nắm tay nhau đứng tại đây, không phải cầm đũa phép chỉa vào đối phương, mà là thân thiết như những người bạn bè tốt nhất.
"Harry, cậu ổn không?" Tom sầu lo nhìn Harry, nhẹ nhàng siết lấy tay cậu, nhiệt độ trên tay hơi hơi lạnh, còn dính mồ hôi.
Harry lắc đầu, mỉm cười yếu ớt với Tom, "Có thể do nãy trượt lâu quá nên mới khó chịu chút thôi!"
"...Muốn thám hiểm chắc phải chờ hôm nào có thời gian đã," Tom nhíu mày, thở dài, "Chúng ta tìm được vị Xà Tiểu thư bướng bỉnh kia rồi về thôi, gần đây cậu tập Quidditch quá mệt mỏi, không nên thức đêm."
Harry bật cười, nắm chặt tay Tom. Đây là Tom - Tom của cậu, không phải Voldemort, không là Chúa Tể Hắc Ám, mà là Tom thuộc về Ravenclaw, thuộc về Harry.
Harry hít một hơi, buông tay Tom, đứng lên phía trước pho tượng. Nếu Tom đã thay đổi, vậy thì đã tới lúc cậu cũng phải thay đổi thôi.
{Trả lời ta, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập Hogwarts.}
Bức tượng vang lên tiếng nổ ầm ầm, vị trí miệng trên khuôn mặt bắt đầu mở ra, cho tới khi mở rộng đủ để một con Tử xà lớn có thể chui qua.
Harry kéo Tom, căng thẳng nói: "Nhắm mắt vào trước đi."
Tom biết ánh mắt của Tử Xà có thể khiến người khác chết đi, nên nắm chặt tay Harry nhắm mắt lại, tay kia vẫn nắm chặt đũa phép, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ tình huống đột xuất nào.
Tiếng rít trầm thấp khàn khàn vang lên từ phía trước, lọt vào tai họ thì tự động biến thành lời, tiếng động quỷ dị kinh khủng đó hẳn là tiếng ma sát giữa bụng con rắn qua hành lang. Một hơi thở dừng lại trước mặt hai người, Tử Xà nói.
{Chỉ có người thừa kế của Slytherin mới có thể triệu hoán ta, các ngươi, là ai?}
{Chúng tôi đều có thể nói chuyện với rắn,} Harry thận trọng đáp, tuy cậu biết ở chỗ này thực tế chỉ có một người mang dòng máu Slytherin chính thống, {Chúng tôi vào đây chỉ muốn tìm con rắn mình nuôi, Nagini, xin hỏi ngài có thấy nó không?}
{A... Hai Xà Khẩu? Đã nhiều năm ta chưa từng gặp được rồi,} Tử Xà tựa hồ lắc đầu cảm khái, Harry chợt thấy mặt đất lung lay, {Nagini, đúng vậy, ta nhớ vị Xà tiểu thư nghịch ngợm đó, nàng ta ngẫu nhiên đi vào trong mật thất, cũng là ổ bây giờ của ta, để thám hiểm.}
{Chúng tôi muốn mang nó đi, có thể nhờ ngài báo cho nó một tiếng chứ?} Lần này đổi sang Tom lễ phép nói, giọng điệu ưu nhã và dáng vẻ của cậu hoàn toàn trông như một quý tộc dòng thuần.
Con rắn kia lắc qua lắc lại, tiến về phía trước lại gần bọn họ, nó không đáp lại lời Tom, mà lại thè lưỡi, xúc cảm ẩm ướt lướt qua cánh tay của Tom và Harry, khiến cả hai người đểu nổi da gà.
{Trên người các ngươi đều có mùi của Salazar, một tương đối đậm, còn một thì khá nhạt, còn có chút kỳ quái...} Con rắn kia cự nự dừng một lát, {Đại khái, các ngươi đều là con cháu Salazar.}
Harry bỗng cảm thấy bàn tay Tom đang nắm tay mình siết chặt, trong lòng hơi khẩn trương, hận không thể dán mồm con rắn kia lại. Tuy cậu thực sự đã từng lo nghĩ rằng một ngày nào đó Tom sẽ biết được thân thế của mình, nhưng không nên là trong tình huống như thế này chứ!
{Chúng tôi đều là con cháu Salazar Slytherin?} Tom cẩn thận hỏi lại.
{Tuy đứa nhỏ kia có chút kỳ lạ, nhưng đúng là trên người các ngươi có mùi của Salazar,} Tử Xà rít lên nói, tựa hồ có chút phiền chán, {Được rồi, ta muốn trở về ngủ, các ngươi có thể đi theo ta để tìm cô Xà tiểu thư kia, lần sau muốn tới chơi thì nhớ báo trước một tiếng, ta ăn no rồi lại cùng các người chơi.}
Harry thì ước gì nó cứ ngủ luôn cho rồi, sau cơn ớn lạnh, cả hai đều nhắm mắt đi về phía pho tượng. Tử Xà tựa hồ phát hiện tình trạng khó xử của bọn họ, phát ra một tiếng rít cười cổ quái.
{Các ngươi có thể mở mắt, ta nhắm mắt lại cũng có thể bò được, nhưng nhân loại nhắm mắt thì lại không thể đi đường, thật kỳ lạ.} Tử Xà bơi về hướng vừa đến, bò lên cái miệng đang mở lớn, đồng thời ý bảo hai người phía sau đuổi kịp.
Harry mở mắt ra, liếc mắt với Tom, cùng giúp nhau bò lên miệng pho tượng, kết cấu trong đó khá tương tự với đường ống lúc nãy, chỉ là càng nhỏ hẹp hơn một chút.
Con Tử Xà này không quá giống như trong trí nhớ của Harry, được rồi, đời trước cậu cũng chỉ có ký ức bị Tử Xà truy sát mà thôi, còn con Tử Xà này thì vẫn có ý thức tự chủ rõ ràng, hơn nữa cảm giác cũng khá là thông minh, đó mới ra dáng một xà quái đã sống mấy trăm năm chứ. Vậy đời trước là sao? Chẳng lẽ khi đó Tom đã làm gì?
Đổi một vấn đề khác, kỳ thực Harry đã muốn hỏi thật lâu rồi.
{Này... Ông Tử Xà, pho tượng bên ngoài là hình dáng thật của Salazar Slytherin hả?}
Tom cổ quái nhìn thoáng qua Harry, Harry le lưỡi. Con Tử Xà khổng lồ đang bò chợt dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục bò về phía trước, nó rít rít trả lời Harry: {À... Cái kia, kỳ thực cũng không giống Salazar. Ngươi biết mấy đứa con cháu quý tộc đôi khi hơi khác người à, bọn họ nghĩ hình dáng Salazar phải để cho người khác kính nể, nên đã điêu khắc... không được mỹ quan cho lắm.}
{Tôi nghĩ từ đó có thể rút ra một điều, đó là nếu muốn tạc tượng cho bản thân, thì nhất định tự mình phải giám sát mới được.} Harry trịnh trọng gật đầu, sau đó bị Tom vỗ một phát.
{Harry, đầu của cậu rốt cục đều đang chứa thứ gì vậy?} Khóe miệng Tom mang nét cười, nhưng trong giọng nói thì đầy ý xấu giễu cợt.
Harry đỡ trán không thể tranh cãi mà trừng lại, nói thầm: {Thế nào thì cũng là đồ ăn, ngủ, Quidditch thôi!}
Harry mới không nói cho Tom biết, có khi kiếp trước vì cậu đã lừng lẫy hi sinh mà sẽ được tạc thành tượng không chừng, Harry mong muốn ít nhất tượng của mình cũng có đám bạn trông coi, không nên bị mất mũi hay cái gì đó tương tự, may mà cậu vẫn có thể khẳng định là vết thẹo trên trán mình nhất định sẽ chuẩn không cần chỉnh, dù sao nó cũng là vết thẹo cứu vớt thế giới cơ mà!
Đường ống càng ngày càng thấp, dần dần đoạn đường bọn họ dẫm lên trở thành một vũng nước, Harry nhìn Tom - cực kỳ muốn dừng chân quay lại đường cũ béng cho rồi nhưng lại không nỡ, thì nghẹn cười, bị Tom trừng vài cái. Harry đoán việc đầu tiên mà Tom làm sau khi ra khỏi mật thất nhất định là quay về phòng ngủ tắm, ít nhất trong ấn tượng của Harry thì điểm này của Tom vẫn rất giống đám Slytherin.
Trải qua mấy ngã rẽ nữa, Tử xà dẫn bọn họ đi lên từ bên trái, đồng thời giới thiệu.
{Ở giữa là nơi ta dùng để trữ lương thực, nhưng ta nghĩ nhân loại đối với lương thực của ta cũng chẳng có hứng thú mấy...}
Tom và Harry rất ăn ý mà liếc nhau.
{Bên phải ngoài cùng là chỗ ta vẫn hay ngủ, nơi đó ta trữ một ít lông chim và lông động vật mềm mềm, trong mùa đông phần lớn là ta đều ngủ bên đó, nên đừng tới tìm ta chơi.}
Harry và Tom gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
{Phòng này là kho tàng của Salazar, Tiểu thư Rắn rất thích chạy lung tung trong đó, cổ nói cổ thích mấy thứ sáng lóe lóe gì đó, ta vốn nghĩ rằng chỉ có loài rồng mới vậy cơ...}
Bảo tàng Salazar sẽ là thứ gì? Harry có chút kích động, đời trước cậu không có cơ hội tới tận đây, hiển nhiên cũng không biết một trong những người vĩ đại nhất sáng lập trường học mấy trăm năm trước đã để gì trong bảo tàng nằm sâu trong lòng đất Hogwarts? Một đống vàng lớn, hay một bộ sưu tập kiếm chẳng hạn?
{Cuốn sách đó,} Tom nói: {Trên cuốn sách đó nói, bảo tàng Salazar Slytherin được giao cho Thủ hộ thần trông coi, giấu kín trong Phòng chứa bí mật, xem ra là sự thực.}
Tử xà cười rín rít: {Đúng vậy, đây đúng là bảo tàng trân quý nhất của Salazar, đi thôi! Chờ các ngươi thấy rồi thì sẽ hiểu.}
Bọn họ lại tiếp tục đi một đoạn nữa, đột nhiên có ánh sáng chói lòa xuyên vào mắt, Harry và Tom cùng phải nhắm mắt lại, ánh sáng nãy giờ vẫn giữ trên đầu đũa phép cũng được tắt đi.
Harry mở mắt, trừng lớn mắt sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đây là một căn phòng có trải thảm lông dê, trang trí xa hoa lộng lẫy, trên trần nhà treo một chiếc đèn thủy tinh lớn mỹ lệ lóa mắt, mỗi một chi tiết phảng phất đều là tỉ mỉ điêu khắc thành, chiếu sáng tới từng góc nhỏ nhất. Bức tường chính diện treo một bức tranh lớn trải dài toàn bộ căn phòng, trên bức tranh vẽ cảnh Hogwarts khi còn mới, phía trước có bốn người đứng song song, hai nam hai nữ, đây là lần đầu tiên Harry thấy một bức họa không chuyển động trong thế giới Phép thuật.
{Bốn người này... là những nhà sáng lập à?} Vẻ mặt Tom cũng có chút ngẩn ngơ kéo Harry đi tới trước bức tranh, nhìn chữ khắc dưới khung ảnh, chậm rãi đọc lên: {Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff. We will always live here.}
{Đây là bảo tàng của Salazar ư?} Harry có chút xúc động.
{Đúng vậy, dù năm đó quan niệm có chút bất đồng, nhưng bốn người bọn họ là những bằng hữu, đồng đội tốt nhất của nhau.} Tiếng Tử xà nghe như mang theo sự hoài niệm từ xa xưa, {Bốn người bọn họ, ôi! Ta nhớ bọn họ, Salazar sẽ cho ta những tấm lông tốt nhất, Godric sẽ nói cho ta biết có thể thám hiểm ở đâu, Rowena dạy cho ta những tri thức của một Tử Xà, và Helga thì làm ra những món ăn ngon tuyệt! Đúng vậy, ta nhớ họ, thậm chí ta đã muốn cùng bọn họ rời đi, nhưng không được. Ta phải bảo vệ Hogwarts, nơi họ luôn coi là báu vật này.}
Harry nhịn không được sờ sờ đầu tử xà đang nhắm mắt, ẩm ướt, trơn trượt mà còn lạnh như băng, nhưng Harry không để ý chút nào, cậu vuốt ve Tử Xà nói nhỏ: {Ông đã làm rất tốt, họ sẽ tự hào vì ông.}
{Tôi vẫn cho rằng mong muốn của Salazar là hủy diệt dòng máu Muggle...} Tom vuốt khung kính, trống rỗng thì thầm.
Tử xà lắc lắc đầu, xì xì nói; {Không! Salazar chỉ là không thích những huyết thống thứ đẳng đó, nhưng người sẽ không muốn hủy đi Hogwarts. Cũng chính vì vậy nên người mới có thể lựa chọn rời đi.}
{Thì ra đây mới là sự thật...} Tom thở dài nhắm mắt lại, Harry hơi lo lắng nhìn cậu ta, đi tới bên người cầm lấy tay cậu. Tom mỉm cười, mở mắt nhìn Harry: {Tui biết rồi, Harry.}
{Biết gì cơ?} Vẻ mặt Harry mờ mịt.
Tom chỉ sờ sờ đầu Harry, mỉm cười.
Sau đó bọn họ mới nhớ đến nguyên nhân mà bọn họ tới đây, nhưng trong căn phòng này ngoại trừ bức họa đó cũng không còn thứ gì khác, Nagini liệu có thể chạy đi đâu?
{À... Hình như vị tiểu thư rắn bướng bỉnh kia có từng nói cổ thích mấy thứ sáng sáng trong suốt gì đó.} Tử Xà dùng đầu chỉ chỉ chiếc đèn thủy tinh bên trên.
Harry cùng Tom cuối cùng cũng thấy con rắn của họ, đang treo mình trên vị trí cao nhất của chiếc đèn chùm ngủ ngon lành.
{Nagini!} Harry cười khổ hô to, {Nhanh xuống đây, chúng ta cần trở về!}
Nagini lung lay lắc lắc ngẩng đầu dậy, thấy các chủ nhân của mình lập tức xì xì vui vẻ, chậm rãi bò từ trên đèn thủy tinh xuống, Tom thuận lợi đỡ được cô nàng rắn bướng bỉnh.
{Nagini, lần sau có ra ngoài chơi thì nhớ phải nói trước cho chúng ta biết không,} Tom cười ưu nhã, ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt đầu Nagini, {Mi khiến Harry lo lắng lắm đấy.}
{Ôi! Tôi xin lỗi nhé, Harry, lần sau Nagini sẽ cẩn thận hơn mà.} Nagini bị Tom làm cho sợ run, ngoan ngoãn trả lời.
Harry sờ sờ đầu Nagini mỉm cười: {Được rồi, chúng ta về đi.}
Tom và Harry ôm Nagini tạm biệt Tử Xà, vốn đang phân vân xem phải bò ra ngoài từ đường ống thế nào thì Tử Xà nói có thể tiễn bọn họ một đoạn. Thế là hai người cưỡi ở trên người Thủ hộ thần của Phòng chứa bí mật, trải nghiệm một chuyến tàu "bò" siêu tốc, tuy rằng thời này vẫn chưa có cái gì đó như thế.
Đã một thời gian dài Tử Xà không bò lên mặt đất Hogwarts, nhưng bởi bây giờ không thể mở mắt, nên nó cũng chỉ đưa hai người tới nhà vệ sinh nữ thì bò trở về, nó nói lần sau Harry và Tom có thể trở lại ghé chơi.
Lúc Harry và Tom rời khỏi phòng vệ sinh nữ mới phát hiện ra đã tới gần sáng sớm, Harry nhìn sắc trời bên ngoài có chút ảo não.
"May mà ngày mai không cần đi học." Tom cười, sờ sờ đầu Harry, "Cậu muốn về phòng ngủ của mình hay qua luôn ký túc xá Ravenclaw ngủ một hôm? Giờ này... chắc sẽ làm ồn tới mấy đứa cùng phòng."
Thế là Harry - còn nhớ nhung chiếc giường rộng rãi thoải mái của Tom, đồng ý tắp lự, đương nhiên với giọng điệu đàng hoàng nói là do không muốn đánh thức đám Argus. Tom phớt lờ, dù sao cậu cũng thích ý với chiếc gối ôm lông xù ấm áp này lắm.
Còn về Nagini... Được thôi, nó đã bị phạt một tuần không được nằm ngủ trên chiếc ghế bành của Tom, chỉ có thể cuộn thành một đống trên mặt thảm dưới đất khóc ngủ.
*** Hết chương 10 ***
Tác giả :
Băng Hô