Tường Vi Chi Ái
Chương 1
“Cái gì?! Có gan em nói lại lần nữa, lý do em cự tuyệt liên hôn là vì một tay đua xe thích đùa với mạng sống?”
Cô gái tóc đỏ gây ra cuộc tranh cãi rất khó chịu, bộ cánh ngắn cùng chiếc quần short nóng bỏng hợp thời tràn đầy cá tính lãng mạn, đa tình của người Tây Ban Nha, trên mái tóc búi tự nhiên cài chiếc lược gỗ đậm chất Đông Phương, đôi dép để lộ mười móng chân được vẽ nghệ thuật, sắc thái tươi tắn như tính cách ngang bướng của cô.
Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng vi phạm giáo dục truyền thống của gia đình, lễ phép quy tắc phục tùng tác phong bảo thủ của gia đình già cõi, đã học hết khóa học 15 năm trong trường Giáo Hội, bây giờ đang tu dưỡng lễ nghi của cô dâu.
Mới 20 tuổi mà bàn chuyện kết hôn đúng là hơi sớm, nhưng dùng cách nói lấy liên hôn làm thủ đoạn của các đại gia tộc mà nói, đó là ổn định và liên hợp sức mạnh của 2 đại gia tộc, bành trướng quyền lực chính trị, thậm chí an định chính cục và kinh tế đang biến động.
Liên hôn, đại biểuu cho sự bành trướng quyền lực, thực hiện lợi ích của một số người, tạo nên tài sản ngày càng lớn, nhưng cũng giống như chiếc lồng bằng vàng, giam giữ tương lai của cô gái trẻ.
Vì thế, cô đã học cách phản kháng, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ.
“Băng Hỏa không phải là 1 tay đua xe bình thường, anh ấy là tướng quân thường thắng liên tục 7 năm đạt được Cúp đua xe, kỹ thuật lái xe thuộc hạng siêu thế giới.” Bất cứ ai đều không được phép sỉ nhục thần tượng của cô.
Bao gồm người anh trai bá đạo lớn hơn cô 12 tuổi.
“Anh không quan tâm hắn lái xe có siêu hay không, một thằng nhóc chơi xe vô dụng bằng cái gì mà dám qua lại với thiên kim nhà Osner.” Anh không cho phép cô hành động thất kiểm, làm mất mặt gia tộc Osner.
“Băng Hỏa không phải là gã vô dụng, thu nhập trong năm lên tới hàng chục tỷ dollar, vừa cao quý ưu nhã vừa tràn đầy khí chất lãnh ngạo, như con báo hoang dã, toàn thân toát lên ánh sáng của sức mạnh và đẹp đẽ…” Thần thái mê li khiến đôi mắt của cô gái tóc đỏ đẹp thêm mấy phân, ửng hồng cả đôi má trắng trẻo, như thiếu nữ đang yêu nói về người yêu, ngập tràn hạnh phúc lẫn chút xấu hổ, mong đối phương nhìn cô thêm chút nữa.
Kelly Osner, một thiếu nữ thanh xuân, những giáo huấn vô vị, chán chường của gia tộc chỉ dạy cô những khuôn khổ hình thức.
Trong một lần lạc đường khi đang dã ngoại, tình cờ được hoàng tử đua xe anh dũng tương trợ. Từ đó, trái tim thiếu nữ cũng lạc lối luôn.
Cô lợi dụng quan hệ truy tìm đến nơi làm việc của anh, chen lấn trong trường đua với hơn 10 ngàn fans đua xe điên cuồng không phân biệt giới tính, kích động mà la hét cuồng loạn, cổ vũ cho chiếc xe duy nhất dùng sơn đỏ viết lên chữ “HỎA DIỆM” bằng tiếng Trung.
Trong mắt các fans “anh” là thần, là cỗ máy chiến đấu truyền thuyết trăm trận trăm thắng , mỗi kì đua bắt đầu là tất cả các trang bìa tạp chí liên quan đều có “anh” xuất hiện, độ yêu thích không dưới Hoàng tử William nước Anh.
Không chỉ sùng bái thần tượng, hành động theo đuổi của Kelly đối với Băng Hỏa đã tới mức tẩu hỏa nhập ma, cô chưa từng để lỡ bất cứ trận đua nào của anh, từ Anh tới Áo, Las Vegas tới sa mạc Sahara, thậm chí trận khai mạc công khai ở châu Á, cô cũng dựa vào tài lực của gia tộc bao trọn máy bay tới Nhật Bản.
Vui thú của thiên kim giàu có không là gì, nhưng lúc cô quá đáng tới mức vì thế mà hủy hôn, thân là người đứng đầu trong gia tộc Osner, Narsa không thể không tìm hiểu.
Anh em cãi nhau là chuyện lớn trước giờ chưa có.
Nếu lý do hủy hôn là vì một gã có gia thế hiển hách khác thì còn suy xét được, đằng này là gã thấp hèn kiếm sống bằng đua xe.
Mỗi việc xuất thân cũng đã khiến người khác khó chấp nhận, huống chi công việc nguy hiểm cao độ, sinh mạng sự nghiệp cũng chỉ kéo dài vài năm, không thể xứng với người thừa kế tập đoàn lớn.
Thu nhập trong năm đạt hàng tỷ dollar trong mắt gia tộc Osner chỉ là cọng lông chim, nếu cộng thêm tiền bảo hiểm xe và linh kiện, độ ma sát v.v…, thuê một nhóm chuyên gia dưỡng hộ cũng không phải là con số nhỏ.
Vinh quang một thời không có nghĩa là vĩnh viễn không thất bại, một tay đua xe nếu rời khỏi đường đua thì còn lại gì? Thất vọng, buông thả…, không tài năng, khó mà sống sót trong thế giới thực.
“Dừng giấc mơ của em lại, anh sẽ không cho phép em đi gần với gã đó.” Nếu cần thiết, hôn lễ sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến.
Cảm thấy bị bó buộc, Kelly vô cùng phẫn nộ. “Anh không nên phê phán anh ấy khi chưa gặp mặt, Băng Hỏa không chỉ là một tiểu tử đua xe bình thường.”
“Chơi xe thì chẳng có ai đàng hoàng, gã nào cũng chơi đùa phụ nữ để thể hiện sức quyến rũ của bản thân, anh không hy vọng em trở thành một trong số đó.” Lời của anh chính là uy quyền, không được nghi ngờ.
“Anh sai rồi, Băng Hỏa là ngoại lệ trong giới, thi đấu 7 năm chưa từng có scandal, là độc hành hiệp nghiêm chỉnh nhất.” Là anh không hiểu anh ấy thôi.
“Không chừng là gay cũng nên.” Narsa nói ác.
“Narsa Osner anh thật đáng ghét, bằng cái gì mà anh nhục mạ người em yêu chứ!” Kelly tức tới quên thân phận, thét cả tên lẫn họ anh ra.
Người đàn ông với đôi mắt xanh thẳm như biển cả nắm chặt tay. “Chú ý đến giáo dưỡng, Kelly Osner, đừng để anh có cớ cắt tiền tiêu và thẻ tín dụng của em.”
“Anh……” Cô đi qua đi lại, như con mèo xinh đẹp nóng nảy. “Anh không thể vô tình với em như thế được.”
“Ngoan ngoãn gả vào gia tộc Castile, anh sẽ coi như không có gì xảy ra, tiếp tục cung ứng sự hoang phí không biên giới của em.” Đối với cô, anh đã độ lượng lắm rồi.
Nếu là người khác, đến thương lượng cũng không có, đẩy trực tiếp vào lễ đường.
“Đàn ông toàn là đồ heo tự đại, em là em gái của anh đó! Anh sao có thể bất chấp hạnh phúc của em chứ?” Cô không kết hôn, chết cũng không lấy gã Ferdinand háo sắc đó.
Cái con ngựa giống một ngày không có phụ nữ sẽ chết đó.
Narsa trừng mắt nghiêm giọng, “Là ai dạy em dùng những từ ngữ thô tục đó, sống dựa vào đàn ông là thiên chức của đàn bà.”
“Suy nghĩ của heo, Băng Hỏa nói phụ nữ phải tự chủ, đừng bao giờ tin vào sự tự tin vô căn cứ của đàn ông, con người nhất thiết phải yêu bản thân trước mới biết mình muốn gì, thế giới nằm trong lòng bàn tay phụ nữ.”
Những lời này như sấm như lôi, khiến cô tha thiết si mê, ngày xưa cô như con búp bê vô hồn, để mặc người khác trang điểm tô son, vĩnh viễn chỉ được phép có một biểu hiện: cười.
Cô là người bình thường có xương có máu, có thất tình lục dục mà, cô sẽ lớn lên, sẽ phải tiếp nhận những mưu tính của người lớn, không thể chỉ bảo cô phục tùng được, chẳng lẽ cả đời cô đều phải chịu thao túng của người khác?
Vai trò con cờ hoàn mỹ không nên để cô đóng, cô cũng biết đau lòng và rơi lệ.
“Em càng lúc càng láo xược, Băng Hỏa là con gái sao? Khẩu khí nói chuyện như người vận động nữ quyền.” Tên tiểu tử đó lại thêm một tội, cổ vũ phụ nữ tự chủ, giới tính không rõ ràng.
“Người ta là bình luận khách quan, ai như anh không rõ trắng đen mà phê phán, chỉ muốn bán em cầu vinh……” Á! Đau quá.
“Em nói lại lần nữa xem, đây cũng là Băng Hỏa dạy em ngỗ nghịch?” Đối với Băng Hỏa, ấn tượng của Narsa càng lúc càng xấu.
“Là em tự nghĩ……Á! Anh……anh buông tay ra đi! Tay người ta sắp gãy rồi.” Narsa vốn không phải là thằng anh thương em gái.
Hai anh em không cùng một mẹ sinh ra, Narsa hằng ngày bận rộn công việc không có thời gian quản cô, vì thế thủ túc vốn thân thiết nay trở nên nhạt nhòa, gần như những người lạ mặt sống chung một mái nhà.
Quan hệ duy nhất là hóa đơn cuối tháng, cô xài, anh trả, ngoài ra, mỗi người sống những ngày của mình, không ai phiền đến ai.
Nếu không phải Kelly ăn mặc khác thường ngày dẫn đến chú ý của quản gia, đến tìm anh báo cáo hiện tượng bất thường trong nửa năm qua, hai người cũng không đến nỗi xung đột lớn.
“Gia tộc Osner đã đủ cường thịnh rồi, anh cần bán em cầu vinh hoa nhất thời sao?” Lời của cô nói thật khiến người khác thất vọng.
Kelly nhận ra mình nói sai liền xin lỗi. “Em không cố ý nói lời khiến anh giận, em chỉ không muốn cưới quá sớm.”
“Luận thân phận, luận gia thế, có thể sánh với gia tộc Osner thì chỉ có gia tộc Castile, em cưới sớm cưới trễ cũng phải cưới.” Không đến lượt cô quyết định.
“Một câu gia tộc Osner, hai câu cũng là gia tộc Osner, em không thể sống vì mình sao?” Cô hận vì đã sinh ra trong một gia tộc già cổ.
“Chỉ cần một ngày em mang họ Osner, em không có những thứ như quyền tự chủ.” Cuộc đời cô thuộc về gia tộc Osner.
Muốn thét lên, Kelly trừng mắt. “Anh quá ích kỷ. bản thân không tự do nên bắt em phải chịu chôn chung.”
“Chôn chung?!” Narsa trầm giọng nguy hiểm.
“Anh dám nói anh có tình càm với Elisa sao? Thậm chí người tình của anh còn quen thuộc anh hơn, chí ít mỗi tháng còn được gặp anh vài lần.” Trên giường.
“Đó là chuyện riêng của anh, với thân phận của em không có tư cách quản.” Anh đúng là đã hơn 3 tháng không gặp hôn thê của mình.
Anh quá bận rồi, không rảnh ứng phó với nàng thiên kim lúc nào cũng cần anh chăm sóc, đính hôn là vì tác thành kế hoạch phát triển ở châu Á, anh không cho rằng gặp mặt hằng ngày là chuyện cần thiết.
Ở Tây Ban Nha, đàn ông sỡ hữu gia đình thứ 2 là chuyện bình thường, chỉ cần không uy hiếp tới địa vị của nguyên phối, thông thường phụ nữ cũng ngầm cho phép chồng mình nuôi vợ bé, không có gì lạ.
Mà anh là người bình thường có nhu cầu bình thường, tìm một, hai người cùng thoải mái là rất bình thường, đối với đàn ông đa tình Tây Ban Nha mà nói, anh đã là có nguyên tắc lắm rồi, không có thói quen đêm đêm vui thú.
Nói ra thì anh cũng hơn nửa tháng không tìm Daffenny, anh thường để công việc quay quanh mình, có khi hai, ba tháng không thoải mái cũng không sao, phụ nữ đối với anh chỉ là cung cấp chút vui thú mà thôi.
“Em đang lên tiếng thay Elisa, đính hôn cùng một cỗ máy làm việc có khác gì quả phụ? Chúng em là con người, có tình cảm của con người, không giống anh lạnh như băng chỉ biết công việc.
Xem ra cả làm tình cũng vậy, chỉ vì nghĩa vụ chứ chẳng thật lòng.
“Cô ấy than với em sao?” Elisa là một thục nữ danh giá biết chuyện, biết tiến lui, anh tin cô không làm chuyện trái lễ nghi như vậy.
Còn Kelly đúng là nên giáo dục lại, toàn học những thứ vớ vẩn linh tinh ảnh hưởng đến tư tưởng trong sáng, không để cô gặp Băng Hỏa là đúng, ở tuổi của cô dễ sinh hư, sùng bái thần tượng cũng phải có điểm dừng.
“Không có.” Kelly thì thầm oán trách mình không biết nói dối.
“Nói lớn lên, anh không nghe.” Thì thầm trước mặt người khác là vô lễ, thói quen xấu cần phải chỉnh sửa.
Kelly tức giận cứng họng. “Anh rõ biết Elisa là dạng thục nữ khuôn khổ, căn bản là không lên tiếng.”
“Em quá vô lễ, suy tiện phê bình người khác là những gì em học được sao?” Đúng là nên mời một lão sư lễ nghi về.
“Đoan trang điển nhã, khí chất cao quý, xã giao tốt, lúc lên tiếng thì nhỏ nhẹ, vĩnh viễn không có cảm xúc của riêng mình chỉ biết cười và cười, anh không thấy rất giả tạo sao?” Xưng Elisa là thục nữ khuôn khổ là xem trọng cô lắm rồi.
“Kelly, em quên rằng em cũng là thục nữ khuôn khổ sao? Em của ngày xưa chính là như vậy biết bao người thương yêu.” Anh ám chỉ cô hư, không còn là cô gái ngoan hiền dịu.
Kelly mệt mỏi. “Đó là em bị các anh giáo dục thành người sống mà như chết, không biết sống vì mình.”
“Sống mà như chết?” Anh khó chịu liếc.
“Anh từng thấy có người không biết khóc không biết cười chưa?” Cô muốn được là chính mình khó đến thế sao?
“Là người thì nhất định biết khóc biết cười.” Narsa có một cảm giác khó chịu, như người cô đang nói chính là anh.
“Nhưng em có được cho phép không?” Cô ai oán cười. “Anh đã từng thấy em cười sảng khoái thật lòng hay khóc to ra chưa? MỘT LẦN CŨNG CHƯA.”
“Điều này……” Lời của cô như tố cáo, anh không thể trả lời.
Nghĩ lại những năm gần đây, đích thực anh chưa từng thấy Kelly cười vui vẻ hay khóc đau lòng, ngày nào cũng làm thục nữ yên lặng ngồi bên người lớn, người ta hỏi một câu, cô đáp một câu, chưa từng lộ vẻ tinh nghịch của con nít.
Anh nhớ cô luôn cột một dải ruy-băng hồng trên bím tóc, chân đeo giày màu hồng, váy công chúa hồng, rất hiếm khi có màu khác, sống như búp bê được người khác nuông chiều.
Sau đó, cô bé nhỏ trưởng thành, màu hồng được thay bằng màu trắng, không ai hỏi cô có muốn màu đỏ hay không, vì nó quá nổi.
Nhưng hôm nay cô mặc cả người màu đỏ, hai má xem ra trẻ trung hơn nhiều, không hoang dã mà chỉ thấy hoạt bát, nhiệt tình, hoàn toàn phù hợp với sự tự nhiên, chân thật của con gái Tây Ban Nha, có đúng là anh đã sai hay không, hạn chế cô quá nhiều?
“Rốt cuộc thì em đang sống vì ai, bằng cái gì mà anh thao túng cuộc sống của em, em không phải là nô lệ của anh……”
Bốp!
Ôm lấy một bên mặt đang đau, trong mắt Kelly là uất ức không phục.
“Học cách khống chế ngôn từ của em, sinh ra trong gia đình Osner, em không có quyền ngang bướng.” Narsa không hối hận đã tát cô.
“Nếu như em đã không thể sống vì mình, vậy em sống làm gì, chết quách đi cho rồi!” Kelly cố chấp hét, trong mắt là nộ khí.
Nói bừa. “Ed, đưa tiểu thư vào phòng, không có lệnh của ta không cho nó bước ra một bước.”
“Không, em không muốn, Narsa Osner, anh là đồ ma quỷ chuyên chế, em hận anh, em hận anh……”
Quản gia Ed lắc đầu lệnh cho 2 nữ hầu “dìu” tiểu thư vào phòng, tiểu thư quả thật bị dạy hư rồi.
“Muốn hận thì hận đi! Còn hơn là em phải hối hận cả đời.” Nên thông báo với gia tộc Castile tiến hành hôn lễ.
Tiếng hét không cam tâm truyền từ trên lầu xuống……
“Em nguyền rủa anh sẽ yêu phải người khiến anh mất đi tự tôn, anh sẽ trở thành nỗi nhục của đàn ông……”
“Ta làm sai sao?”
Ed cẩn thận hoang mang nói: “Tước gia không sai, sai là ở tiểu thư, cô giao du với bạn xấu, nói lời vô phép với tước gia.”
“Uhm! Là lỗi của Băng Hỏa, ta tuyệt đối không tha cho hắn.” Nhớ đến cuộc đua, cuộc chiến Tây Ban Nha sắp nổ ra – phạm vi quyền lực của anh.
“Tước gia muốn……” Dạy dỗ hắn?
Narsa cười lạnh. “Tốt nhất là hắn nên an phận, đừng đến lôi kéo Kelly, nếu không ta khiến hắn không sống nổi trong giới đua xe.”
Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!
Lạ quá, mặt trời nắng gắt, sao cô lại vô cớ hắt xì liền 3 cái, lẽ nào có người đang rủa cô?
Không thể nào, cô vốn ít qua lại với người khác, quen với cuộc sống độc lai độc vãn, ngoài những cô “hàng xóm” không mấy quen thuộc trong Tòa nhà cho thuê dành cho con gái, cô gần như là cách ly với thế giới.
Rờ rờ trán xem có sốt không. Phùng Thính Vũ với trang phục giản dị ôm lấy số lương thực trong một tuần bước về lầu 5 Tường Vi Cư, Dã Khách Tường Vi là tên chính xác của tầng lầu này, nhưng cô cứ quên.
Vốn dĩ có một người hầu giá cao tùy lúc phục vụ cho khách thuê, nhưng gần đây tìm được đại tài chủ, cứ thích chạy trong tầng 2, 3, 4, vì thế cô mới phải tự mình mua lương thực.
Hành vì gặp lợi quên nghĩa thật đáng trách, bữa nào sẽ la mắng thậm tệ nó, dù gì mình cũng là người cung ứng tiền bạc cho nó học đại học.
Vừa mở cửa, cô cảm thấy có gì không đúng, có mùi hương hoa trà.
“Tên xông cửa kia, có phải chị đi nhầm phòng không, Trà Hoa Cư nằm ở tầng 11.” Thang máy đâu bị hư.
Một bàn tay heo dính đầy mực xóa giơ lên từ sofa, như là vô cùng yếu đuối vẫy hai cái liền bỏ xuống, “Chị đến đòi cơm.”
“Gạo trong nồi tự mình nấu, nhớ phải thêm nút rồi bật công tắc, đừng có làm hư nồi cơm điện của em nữa.” Năm nay đã mua tới 3 cái rồi.
“Nhóc Tường Vi nhỏ nhen, bố thí chút lương thực sẽ chết sao? Chị đến để cho em có cơ hội tích âm đức, mắc công kiếp sau cậu đầu thai lại là cô nhi.” Hòa Phong giật lấy rồi bốc vỏ một bịch mì ăn liền, ăn trước rồi tính.
“Người viết tiểu thuyết ai cũng cướp như chị sao?” May mà cô một hơi mua bảy gói, đủ chống chịu tới lúc ra nước.
Một cô gái 26 tuổi trông khá đầy đặn cùng một mỹ nhân trung tính lạnh lùng, không ai nghĩ rằng họ vẫn chưa thoát khỏi tuổi con nít, đều là tộc người thích ăn vặt, vì thế mới quen nhau.
“Đúng, tụi chị đều là những người thích đồ chùa, em có mua đồ uống không…A! Nước ngọt!” Hạnh phúc quá, còn lạnh nữa.
“Tiết chế chút đi, đừng quên chị đang ở địa bàn của ai.” Phùng Thính Vũ lãnh nhiên ôm lấy mười lon nước ngọt bỏ vào tủ lạnh.
“Phụt! Đến nhà em đúng là không cần bật máy lạnh, mỗi việc nhìn mặt em đã lạnh rồi.” Một người luôn phải giữ nhiệt độ cơ thể không quá 20 độ như thế thật không đơn giản, nên xin được bảo vệ như động vật quý hiếm.
“Ăn đồ của em thì nói ít lại, trộm vặt không có quyền lên tiếng.” Cô phải giấu hết thức ăn.
Hòa Phong lười nhác dùng chân kẹp một cây sôcôla lên. “Chị đang đối mặt với cái chết, người trong nạn đói được miễn quyền lợi.”
“Lại ăn kiêng à?” Phùng Thính Vũ thông cảm nhìn cái bụng chỉ uống nước thôi cũng phình ra của Hoa Phong, như cái núi ấy.
“Ai nói, là lỗi của con bé người hầu đó.” Cô phải viết Tống Liên Liên vào sách, để nó thất tình 100 lần.
Ai mà không biết, tác gia đương nhiên thuộc loại ngồi ở nhà đợi người ta đến cúng đồ ăn, viết bản thảo viết tới cô không biết trời trăng mây đất, ngày đêm đảo lộn. Tuy rằng tầng dưới có siêu thị 24/24, nhưng mà bắt cô đi xuống khó biết nhường nào! Đi đi về về mất 15ph, mệt lắm a~
Bình thường có người hầu vì kiếm phí sinh hoạt, một tờ tiền giấy mọi chuyện OK, không cần làm phiền đến đôi chân tôn quý của cô lên lên xuống xuống.
Nhưng bây giờ thì sao? Nhỏ phản bội Nữ nhi quốc, đi theo 3 gã đàn ông mà 3 cô nàng ở tầng dưới lén lút quan hệ, cứ phải đợi họ thỏa mãn rồi, mới có thời gian rảnh phục vụ những vị khách dài ngày tầng trên, hại cô đợi hoài không thấy mì tôm, đậu hũ thúi và mì thịt bò.
Con người phải đói mới kích hoạt được ý chí cầu sinh, bò ra khỏi vỏ ốc đi khắp nới truy lùng thức ăn, cô chính là từ tầng 11 thấy được tiểu Tường Vi ôm một bao thức ăn về.
Dù gì chủ tòa nhà là quái thai, mỗi chiếc chìa khóa đều mở được 11 cánh cửa còn lại, không đến chôm chỉa thật quá có lỗi với cái bụng, là bạn bè thì không nên tính toán quá, cô là hy sinh bản thân cho người khác cơ hội hành thiện tích đức, vì thế……không cần khách khí.
“Liên Liên đúng là đáng trách, chúng ta đối với nó đâu “tệ bạc”.” Lần nào cũng 1 tờ 1000 không cần thối. “Cái con ma tiền đó vô tình vô nghĩa! Đúng là đáng bị bắt lại đánh 1 trận nhừ.” Hại cô sắp chết đói.
“Chị đang nói bản thân mình à? Bà thổ phỉ không mời mà đến.” Cách nói chuyện của Phùng Thính Vũ vẫn vậy: lạnh.
Cô thật ra là ngoài lạnh trong nóng, nhưng mà nếu không biết, vừa thấy vẻ lạnh băng của cô lập tức rút lui, không dám đến quá gần.
Hòa Phong không chôm được bánh trứng, mặt sầu não. “Đua xe đua tới nước nào rồi?”
“Tây Ban Nha.” Nhất định là rất nóng.
“Nhớ chụp vài tấm hình phong cảnh về, chị dự định viết cuốn tình yêu của mỹ nữ đua xe.” Có người bạn thường ra nước ngoài thật không tệ, miễn phí cung cấp tư liệu du lịch.
“Em chẳng có gì để chị viết cả.” Căn bản là không thú vị.
“Sao không? Thì viết con gái vì em đố kỵ ghen ghét nhau, sau đó em bị bạn trai của người ta cho ăn đấm.” Cảnh tưởng thật đẹp đẽ, cái khuôn mặt lạnh băng đáng ghét đó.
Phùng Thính Vũ đưa con cá vào ngăn đá. “Đừng có lừa bịp thế, chị không cảm thấy chị bán đứng quá nhiều bạn rồi sao?”
“Em đang chỉ 3 đôi quạ tình yêu (*) ở tầng dưới hả?” Rảnh rỗi không gì làm thì lấy chúng ra nói, ai bả chúng yêu quá chướng mắt làm chi.
“Quạ?!” Cô không cười, chỉ chớp mắt một cái.
“Hứ! Mỗi ngày thấy được ít nhất một đôi ứ a ngoài cửa thang máy, không phải quạ thì là gì? Thấy nhiều cũng gặp xui nữa.” Vừa cãi nhau cũng có thể hôn nhau được nữa, thật không biết lễ nghi liêm sỉ.
Đạo lý phi lễ hốt thị cũng không biết, ít ra cũng đừng để cô “thấy” chứ, bọn họ quả là xấu xa, giải thích đúng của phi lễ hốt thị là, chuyện ngại ngùng thì đừng để người khác thấy, mình biết là được rồi.
Tiểu thuyết viết nhiều rồi, lối suy nghĩ của cô đâm ra kỳ quái.
“Vì thế chị viết luôn bọn họ vào tiểu thuyết, để độc giả chiêm ngưỡng.” Quái nhân.
“Không sai, chị rất hiền lành đúng không? Không lấy trứng gà đi chọi bọn họ.” Gà thật tội nghiệp, đẻ trứng mà ấp không ra gà con.
“Vậy sao?” Cô nhìn cô làm biếng xuống lầu, một rổ trứng gà cũng nặng lắm chứ.
Hòa Phong nhíu mày. “Tiểu Tường Vi, sao chị cảm thấy khẩu khí của em rất lạ, là chị quá nhân từ rồi sao?” Uhm! Chắc chắn là vậy rồi.
“Làm ơn đi, em còn chưa ăn cơm.” Sự nhân từ của cô đồng nghĩa với giết người phóng hỏa.
A! Xém quên cái bụng đói, thật cám ơn cô đã nhắc nhở. “Mau nấu cơm.”
“Con heo kia, em giống người hầu lắm à?” Cầm dao lên, Phùng Thính Vũ đến gần cô dùng khuôn mặt lạnh băng hù dọa.
“Khụ! Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, chỉ ăn bữa cơm của em, sao phải giết người diệt khẩu chứ?” Sớm muộn gì cũng bị cô hù tới suy tim.
“Sức tưởng tượng phong phú, em gọt trái cây.” Phùng Thính Vũ lấy giỏ lựu dưới mấy pha trà ra.
Hai người này trở thành bạn, thật khiến người ta trăn trở.
Một người biểu hiện lạnh nhạt ít nói, trừ phi cần thiết chứ tuyệt đối không mở miệng, tính tình lạnh băng làm sao cũng không cháy lên dược tí lửa, từ ngày ý thức được chưa hề cười qua, miễn cưỡng là do người khác kéo khóe môi lên.
Một người cùng level với rùa, thà ngủ nướng trong vỏ ốc còn hơn bước ra ngoài, quá lắm là bước trong phòng vài bước, có thể không trở mình thì tuyệt đối đừng gọi cô, nhân loại chết hết cũng không liên quan tới cô.
Tức cười một lần toàn tỉnh cúp điện, trong toàn nhà có máy phát điện cung cấp điện lực, hai người không hẹn mà cùng đy xuống mua thức ăn đêm, vì gói mì lạnh cuối cùng trong siêu thị xém chút nữa là phá nhà.
Cuối cùng thì sao? Nhân viên người ta không chịu bán cho họ, quẳng một gói mì ăn liền ra.
Lúc “quốc nạn”, đồ ăn đến không dễ.
Vì thế, họ mới có cuộc đối thoại chán nản này.
“Ê, kẻ mưu sát trái lựu, em chừng nào ra nước ngoài?” Hòa Phong lên kế hoạch ăn hết tủ lạnh của cô.
“Thứ tư tuần sau.” Không cho cô ăn.
“Lâu quá! Sao em không cút sớm đi chuẩn bị, coi chừng xe hủy nhân vong.” Cô tự động tự giác, cả đĩa lựu để trên bụng cho dễ ăn.
“Em sẽ vì chị mà chăm sóc bản thân.” Phùng Thính Vũ mặt không biểu hiện lấy lại trái cây.
Làm việc gì cũng có độ nguy hiểm, cô vốn xem nhẹ chuyện sống chết, nếu đã làm hết mọi chuẩn bị rồi mà còn xảy ra chuyện, thì là cô tới số, cầu thần phật cũng không ích gì.
“Phụt! Đừng nói ái muội như thế, em sống trong Tường Vi Cư không có nghĩa cậu là tộc Tường Vi, em soái quá, chị không cần.” Họa thủy trong họa thủy.
“Vớ vẩn.” Tướng mạo là do cha mẹ tặng cho, cô rất thích ý vẻ ngoài trung tính khiến người khác nhầm lẫn của mình.
Tiếc là người sống trong tòa nhà vừa thấy là biết cô là nữ, chưa từng nhầm lẫn qua.
Nên nói cô cũng lạ chăng? Thích người khác băn khoăn giới tình của mình, vẻ ngoài trung tính vừa nam vừa nữ, khiến phụ nữ ái mộ đàn ông mê hoặc, do dự không biết nên theo đuổi không, vô cùng thú vị.
Đúng là thế! “Phùng Thính Vũ, em có đi nấu cơm hay không? Mau xuống bếp xào hai đĩa rau lên chiêu đãi.”
“Không gọi tiểu Tường Vi nữa?” Ai quan tâm, mặc cô đói chết cho rồi.
“Không, chị giận rồi đi nấu cơm.” Không rõ ai là chủ ở đây nữa, Hòa Phong lấy chân đá vào lưng cô.
Mặt trầm xuống, Phùng Thính Vũ dùng tay đẩy chân cô ra. “Tủ lạnh có trà xanh.”
“Quá xa.” Khoảng 10 bước.
“Đợi chết đi, em nhớ tầng 6 có một pháp y (**), vừa hay nghiệm xác chị luôn.” Trên giấy chứng tử viết, người này chết vì lười.
“Nhảm nhí……Đứa con gái xấu xa, muốn chết thì tự đi, đừng lôi kéo người khác, chị còn nợ một đống bản thảo chưa trả.” Không cần trường thọ, đợi cô viết tới khi không còn nợ là được rồi.
Hai người cứ đẩy đẩy đưa đưa, vì chuyện có nên nấu cơm hay không mà tranh biện không ngừng, nhưng tới cuối cùng vẫn không xảy ra xung đột, vì Phùng Thính Vũ căn bản là không để ý sự vô lại của Hòa Phong, tự mình đi pha trà.
Hòa Phong tức tới muốn bóp cổ cô, nhưng nghĩ tới việc cô là cao thủ kungfu nên thôi, bị quật xuống đau lắm, may mắn thưởng thức một lần là đủ rồi.
“Hai chị có thiếu kẻ hầu không? Em vừa hay đang rảnh.” Một khuôn mặt tươi cười ló ra từ cửa.
Hòa Phong chưa gì đã bắt đầu chửi. “Nha đầu chết ngươi còn không bò vào đây, nghĩ tới điểm tốt của bọn ta rồi à?” Thấy mặt cô còn tức hơn.
Tống Liên Liên tỏ vẻ vô tội đưa ra cống phẩm. “Điểm tâm còn dư từ tiết mục của chị Tiểu Anh hai chị có lấy không?”
“Để đó trước, đi nấu cơm.” Không lấy là đồ ngốc.
“Ơ! Chị họ gian quá, tiền công nấu cơm ai trả?” Cô không làm không công.
“Địa bàn của ai người đó trả, ta là khách.” Cô viết 10 cuốn tiểu thuyết cũng không bằng người ta thắng một trận.
Đương nhiên là có tiền ra tiền, có miệng phụ trách ăn.
“Chị Thính Vũ, nhà chị xuất hiện vị khách ăn.” Nói thật, cô chỉ biết làm cơm chiên trứng và trứng chiên cơm.
“Ngươi còn nói nhảm nữa ta cho ngươi uống một ly quế hoa pha máu người.” Người trong nạn đói thường mất đi lý trí.
“Chị họ……”
“Đừng nhận họ hàng, ta với ngươi không thân, lát nữa mới tính sổ.” Quá lắm là quen nó 20 năm, từ ngày ra khỏi bụng mẹ.
“Tính sổ?!” Tống Liên Liên khó hiểu.
Phùng Thính Vũ về phòng gọi điện xác nhận ngày đua và khách sạn, trong lòng có một cảm giác rất lạ, cứ như là bản thân sẽ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết tiếp theo của Hòa Phong.
Nhưng mà, cô sẽ yêu ai?
Chắc không phải đúng như Hòa Phong nói bị phụ nữ yêu chứ?
Lông mày giật lên bất an. Hy vọng là cô lo xa, cô chỉ là tướng mạo tuấn mỹ, giới tính tuyệt đối bình thường, không thể nào có kiếp đào hoa.
Cô là phụ nữ.
Chú thích:
Hòa Phong là một nhân vật trong hệ liệt Thập nhị khách hoa đồ hạ chi luyến ở tầng thứ 11 gọi là Trà Hoa Cư.
Cô gái tóc đỏ gây ra cuộc tranh cãi rất khó chịu, bộ cánh ngắn cùng chiếc quần short nóng bỏng hợp thời tràn đầy cá tính lãng mạn, đa tình của người Tây Ban Nha, trên mái tóc búi tự nhiên cài chiếc lược gỗ đậm chất Đông Phương, đôi dép để lộ mười móng chân được vẽ nghệ thuật, sắc thái tươi tắn như tính cách ngang bướng của cô.
Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng vi phạm giáo dục truyền thống của gia đình, lễ phép quy tắc phục tùng tác phong bảo thủ của gia đình già cõi, đã học hết khóa học 15 năm trong trường Giáo Hội, bây giờ đang tu dưỡng lễ nghi của cô dâu.
Mới 20 tuổi mà bàn chuyện kết hôn đúng là hơi sớm, nhưng dùng cách nói lấy liên hôn làm thủ đoạn của các đại gia tộc mà nói, đó là ổn định và liên hợp sức mạnh của 2 đại gia tộc, bành trướng quyền lực chính trị, thậm chí an định chính cục và kinh tế đang biến động.
Liên hôn, đại biểuu cho sự bành trướng quyền lực, thực hiện lợi ích của một số người, tạo nên tài sản ngày càng lớn, nhưng cũng giống như chiếc lồng bằng vàng, giam giữ tương lai của cô gái trẻ.
Vì thế, cô đã học cách phản kháng, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ.
“Băng Hỏa không phải là 1 tay đua xe bình thường, anh ấy là tướng quân thường thắng liên tục 7 năm đạt được Cúp đua xe, kỹ thuật lái xe thuộc hạng siêu thế giới.” Bất cứ ai đều không được phép sỉ nhục thần tượng của cô.
Bao gồm người anh trai bá đạo lớn hơn cô 12 tuổi.
“Anh không quan tâm hắn lái xe có siêu hay không, một thằng nhóc chơi xe vô dụng bằng cái gì mà dám qua lại với thiên kim nhà Osner.” Anh không cho phép cô hành động thất kiểm, làm mất mặt gia tộc Osner.
“Băng Hỏa không phải là gã vô dụng, thu nhập trong năm lên tới hàng chục tỷ dollar, vừa cao quý ưu nhã vừa tràn đầy khí chất lãnh ngạo, như con báo hoang dã, toàn thân toát lên ánh sáng của sức mạnh và đẹp đẽ…” Thần thái mê li khiến đôi mắt của cô gái tóc đỏ đẹp thêm mấy phân, ửng hồng cả đôi má trắng trẻo, như thiếu nữ đang yêu nói về người yêu, ngập tràn hạnh phúc lẫn chút xấu hổ, mong đối phương nhìn cô thêm chút nữa.
Kelly Osner, một thiếu nữ thanh xuân, những giáo huấn vô vị, chán chường của gia tộc chỉ dạy cô những khuôn khổ hình thức.
Trong một lần lạc đường khi đang dã ngoại, tình cờ được hoàng tử đua xe anh dũng tương trợ. Từ đó, trái tim thiếu nữ cũng lạc lối luôn.
Cô lợi dụng quan hệ truy tìm đến nơi làm việc của anh, chen lấn trong trường đua với hơn 10 ngàn fans đua xe điên cuồng không phân biệt giới tính, kích động mà la hét cuồng loạn, cổ vũ cho chiếc xe duy nhất dùng sơn đỏ viết lên chữ “HỎA DIỆM” bằng tiếng Trung.
Trong mắt các fans “anh” là thần, là cỗ máy chiến đấu truyền thuyết trăm trận trăm thắng , mỗi kì đua bắt đầu là tất cả các trang bìa tạp chí liên quan đều có “anh” xuất hiện, độ yêu thích không dưới Hoàng tử William nước Anh.
Không chỉ sùng bái thần tượng, hành động theo đuổi của Kelly đối với Băng Hỏa đã tới mức tẩu hỏa nhập ma, cô chưa từng để lỡ bất cứ trận đua nào của anh, từ Anh tới Áo, Las Vegas tới sa mạc Sahara, thậm chí trận khai mạc công khai ở châu Á, cô cũng dựa vào tài lực của gia tộc bao trọn máy bay tới Nhật Bản.
Vui thú của thiên kim giàu có không là gì, nhưng lúc cô quá đáng tới mức vì thế mà hủy hôn, thân là người đứng đầu trong gia tộc Osner, Narsa không thể không tìm hiểu.
Anh em cãi nhau là chuyện lớn trước giờ chưa có.
Nếu lý do hủy hôn là vì một gã có gia thế hiển hách khác thì còn suy xét được, đằng này là gã thấp hèn kiếm sống bằng đua xe.
Mỗi việc xuất thân cũng đã khiến người khác khó chấp nhận, huống chi công việc nguy hiểm cao độ, sinh mạng sự nghiệp cũng chỉ kéo dài vài năm, không thể xứng với người thừa kế tập đoàn lớn.
Thu nhập trong năm đạt hàng tỷ dollar trong mắt gia tộc Osner chỉ là cọng lông chim, nếu cộng thêm tiền bảo hiểm xe và linh kiện, độ ma sát v.v…, thuê một nhóm chuyên gia dưỡng hộ cũng không phải là con số nhỏ.
Vinh quang một thời không có nghĩa là vĩnh viễn không thất bại, một tay đua xe nếu rời khỏi đường đua thì còn lại gì? Thất vọng, buông thả…, không tài năng, khó mà sống sót trong thế giới thực.
“Dừng giấc mơ của em lại, anh sẽ không cho phép em đi gần với gã đó.” Nếu cần thiết, hôn lễ sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến.
Cảm thấy bị bó buộc, Kelly vô cùng phẫn nộ. “Anh không nên phê phán anh ấy khi chưa gặp mặt, Băng Hỏa không chỉ là một tiểu tử đua xe bình thường.”
“Chơi xe thì chẳng có ai đàng hoàng, gã nào cũng chơi đùa phụ nữ để thể hiện sức quyến rũ của bản thân, anh không hy vọng em trở thành một trong số đó.” Lời của anh chính là uy quyền, không được nghi ngờ.
“Anh sai rồi, Băng Hỏa là ngoại lệ trong giới, thi đấu 7 năm chưa từng có scandal, là độc hành hiệp nghiêm chỉnh nhất.” Là anh không hiểu anh ấy thôi.
“Không chừng là gay cũng nên.” Narsa nói ác.
“Narsa Osner anh thật đáng ghét, bằng cái gì mà anh nhục mạ người em yêu chứ!” Kelly tức tới quên thân phận, thét cả tên lẫn họ anh ra.
Người đàn ông với đôi mắt xanh thẳm như biển cả nắm chặt tay. “Chú ý đến giáo dưỡng, Kelly Osner, đừng để anh có cớ cắt tiền tiêu và thẻ tín dụng của em.”
“Anh……” Cô đi qua đi lại, như con mèo xinh đẹp nóng nảy. “Anh không thể vô tình với em như thế được.”
“Ngoan ngoãn gả vào gia tộc Castile, anh sẽ coi như không có gì xảy ra, tiếp tục cung ứng sự hoang phí không biên giới của em.” Đối với cô, anh đã độ lượng lắm rồi.
Nếu là người khác, đến thương lượng cũng không có, đẩy trực tiếp vào lễ đường.
“Đàn ông toàn là đồ heo tự đại, em là em gái của anh đó! Anh sao có thể bất chấp hạnh phúc của em chứ?” Cô không kết hôn, chết cũng không lấy gã Ferdinand háo sắc đó.
Cái con ngựa giống một ngày không có phụ nữ sẽ chết đó.
Narsa trừng mắt nghiêm giọng, “Là ai dạy em dùng những từ ngữ thô tục đó, sống dựa vào đàn ông là thiên chức của đàn bà.”
“Suy nghĩ của heo, Băng Hỏa nói phụ nữ phải tự chủ, đừng bao giờ tin vào sự tự tin vô căn cứ của đàn ông, con người nhất thiết phải yêu bản thân trước mới biết mình muốn gì, thế giới nằm trong lòng bàn tay phụ nữ.”
Những lời này như sấm như lôi, khiến cô tha thiết si mê, ngày xưa cô như con búp bê vô hồn, để mặc người khác trang điểm tô son, vĩnh viễn chỉ được phép có một biểu hiện: cười.
Cô là người bình thường có xương có máu, có thất tình lục dục mà, cô sẽ lớn lên, sẽ phải tiếp nhận những mưu tính của người lớn, không thể chỉ bảo cô phục tùng được, chẳng lẽ cả đời cô đều phải chịu thao túng của người khác?
Vai trò con cờ hoàn mỹ không nên để cô đóng, cô cũng biết đau lòng và rơi lệ.
“Em càng lúc càng láo xược, Băng Hỏa là con gái sao? Khẩu khí nói chuyện như người vận động nữ quyền.” Tên tiểu tử đó lại thêm một tội, cổ vũ phụ nữ tự chủ, giới tính không rõ ràng.
“Người ta là bình luận khách quan, ai như anh không rõ trắng đen mà phê phán, chỉ muốn bán em cầu vinh……” Á! Đau quá.
“Em nói lại lần nữa xem, đây cũng là Băng Hỏa dạy em ngỗ nghịch?” Đối với Băng Hỏa, ấn tượng của Narsa càng lúc càng xấu.
“Là em tự nghĩ……Á! Anh……anh buông tay ra đi! Tay người ta sắp gãy rồi.” Narsa vốn không phải là thằng anh thương em gái.
Hai anh em không cùng một mẹ sinh ra, Narsa hằng ngày bận rộn công việc không có thời gian quản cô, vì thế thủ túc vốn thân thiết nay trở nên nhạt nhòa, gần như những người lạ mặt sống chung một mái nhà.
Quan hệ duy nhất là hóa đơn cuối tháng, cô xài, anh trả, ngoài ra, mỗi người sống những ngày của mình, không ai phiền đến ai.
Nếu không phải Kelly ăn mặc khác thường ngày dẫn đến chú ý của quản gia, đến tìm anh báo cáo hiện tượng bất thường trong nửa năm qua, hai người cũng không đến nỗi xung đột lớn.
“Gia tộc Osner đã đủ cường thịnh rồi, anh cần bán em cầu vinh hoa nhất thời sao?” Lời của cô nói thật khiến người khác thất vọng.
Kelly nhận ra mình nói sai liền xin lỗi. “Em không cố ý nói lời khiến anh giận, em chỉ không muốn cưới quá sớm.”
“Luận thân phận, luận gia thế, có thể sánh với gia tộc Osner thì chỉ có gia tộc Castile, em cưới sớm cưới trễ cũng phải cưới.” Không đến lượt cô quyết định.
“Một câu gia tộc Osner, hai câu cũng là gia tộc Osner, em không thể sống vì mình sao?” Cô hận vì đã sinh ra trong một gia tộc già cổ.
“Chỉ cần một ngày em mang họ Osner, em không có những thứ như quyền tự chủ.” Cuộc đời cô thuộc về gia tộc Osner.
Muốn thét lên, Kelly trừng mắt. “Anh quá ích kỷ. bản thân không tự do nên bắt em phải chịu chôn chung.”
“Chôn chung?!” Narsa trầm giọng nguy hiểm.
“Anh dám nói anh có tình càm với Elisa sao? Thậm chí người tình của anh còn quen thuộc anh hơn, chí ít mỗi tháng còn được gặp anh vài lần.” Trên giường.
“Đó là chuyện riêng của anh, với thân phận của em không có tư cách quản.” Anh đúng là đã hơn 3 tháng không gặp hôn thê của mình.
Anh quá bận rồi, không rảnh ứng phó với nàng thiên kim lúc nào cũng cần anh chăm sóc, đính hôn là vì tác thành kế hoạch phát triển ở châu Á, anh không cho rằng gặp mặt hằng ngày là chuyện cần thiết.
Ở Tây Ban Nha, đàn ông sỡ hữu gia đình thứ 2 là chuyện bình thường, chỉ cần không uy hiếp tới địa vị của nguyên phối, thông thường phụ nữ cũng ngầm cho phép chồng mình nuôi vợ bé, không có gì lạ.
Mà anh là người bình thường có nhu cầu bình thường, tìm một, hai người cùng thoải mái là rất bình thường, đối với đàn ông đa tình Tây Ban Nha mà nói, anh đã là có nguyên tắc lắm rồi, không có thói quen đêm đêm vui thú.
Nói ra thì anh cũng hơn nửa tháng không tìm Daffenny, anh thường để công việc quay quanh mình, có khi hai, ba tháng không thoải mái cũng không sao, phụ nữ đối với anh chỉ là cung cấp chút vui thú mà thôi.
“Em đang lên tiếng thay Elisa, đính hôn cùng một cỗ máy làm việc có khác gì quả phụ? Chúng em là con người, có tình cảm của con người, không giống anh lạnh như băng chỉ biết công việc.
Xem ra cả làm tình cũng vậy, chỉ vì nghĩa vụ chứ chẳng thật lòng.
“Cô ấy than với em sao?” Elisa là một thục nữ danh giá biết chuyện, biết tiến lui, anh tin cô không làm chuyện trái lễ nghi như vậy.
Còn Kelly đúng là nên giáo dục lại, toàn học những thứ vớ vẩn linh tinh ảnh hưởng đến tư tưởng trong sáng, không để cô gặp Băng Hỏa là đúng, ở tuổi của cô dễ sinh hư, sùng bái thần tượng cũng phải có điểm dừng.
“Không có.” Kelly thì thầm oán trách mình không biết nói dối.
“Nói lớn lên, anh không nghe.” Thì thầm trước mặt người khác là vô lễ, thói quen xấu cần phải chỉnh sửa.
Kelly tức giận cứng họng. “Anh rõ biết Elisa là dạng thục nữ khuôn khổ, căn bản là không lên tiếng.”
“Em quá vô lễ, suy tiện phê bình người khác là những gì em học được sao?” Đúng là nên mời một lão sư lễ nghi về.
“Đoan trang điển nhã, khí chất cao quý, xã giao tốt, lúc lên tiếng thì nhỏ nhẹ, vĩnh viễn không có cảm xúc của riêng mình chỉ biết cười và cười, anh không thấy rất giả tạo sao?” Xưng Elisa là thục nữ khuôn khổ là xem trọng cô lắm rồi.
“Kelly, em quên rằng em cũng là thục nữ khuôn khổ sao? Em của ngày xưa chính là như vậy biết bao người thương yêu.” Anh ám chỉ cô hư, không còn là cô gái ngoan hiền dịu.
Kelly mệt mỏi. “Đó là em bị các anh giáo dục thành người sống mà như chết, không biết sống vì mình.”
“Sống mà như chết?” Anh khó chịu liếc.
“Anh từng thấy có người không biết khóc không biết cười chưa?” Cô muốn được là chính mình khó đến thế sao?
“Là người thì nhất định biết khóc biết cười.” Narsa có một cảm giác khó chịu, như người cô đang nói chính là anh.
“Nhưng em có được cho phép không?” Cô ai oán cười. “Anh đã từng thấy em cười sảng khoái thật lòng hay khóc to ra chưa? MỘT LẦN CŨNG CHƯA.”
“Điều này……” Lời của cô như tố cáo, anh không thể trả lời.
Nghĩ lại những năm gần đây, đích thực anh chưa từng thấy Kelly cười vui vẻ hay khóc đau lòng, ngày nào cũng làm thục nữ yên lặng ngồi bên người lớn, người ta hỏi một câu, cô đáp một câu, chưa từng lộ vẻ tinh nghịch của con nít.
Anh nhớ cô luôn cột một dải ruy-băng hồng trên bím tóc, chân đeo giày màu hồng, váy công chúa hồng, rất hiếm khi có màu khác, sống như búp bê được người khác nuông chiều.
Sau đó, cô bé nhỏ trưởng thành, màu hồng được thay bằng màu trắng, không ai hỏi cô có muốn màu đỏ hay không, vì nó quá nổi.
Nhưng hôm nay cô mặc cả người màu đỏ, hai má xem ra trẻ trung hơn nhiều, không hoang dã mà chỉ thấy hoạt bát, nhiệt tình, hoàn toàn phù hợp với sự tự nhiên, chân thật của con gái Tây Ban Nha, có đúng là anh đã sai hay không, hạn chế cô quá nhiều?
“Rốt cuộc thì em đang sống vì ai, bằng cái gì mà anh thao túng cuộc sống của em, em không phải là nô lệ của anh……”
Bốp!
Ôm lấy một bên mặt đang đau, trong mắt Kelly là uất ức không phục.
“Học cách khống chế ngôn từ của em, sinh ra trong gia đình Osner, em không có quyền ngang bướng.” Narsa không hối hận đã tát cô.
“Nếu như em đã không thể sống vì mình, vậy em sống làm gì, chết quách đi cho rồi!” Kelly cố chấp hét, trong mắt là nộ khí.
Nói bừa. “Ed, đưa tiểu thư vào phòng, không có lệnh của ta không cho nó bước ra một bước.”
“Không, em không muốn, Narsa Osner, anh là đồ ma quỷ chuyên chế, em hận anh, em hận anh……”
Quản gia Ed lắc đầu lệnh cho 2 nữ hầu “dìu” tiểu thư vào phòng, tiểu thư quả thật bị dạy hư rồi.
“Muốn hận thì hận đi! Còn hơn là em phải hối hận cả đời.” Nên thông báo với gia tộc Castile tiến hành hôn lễ.
Tiếng hét không cam tâm truyền từ trên lầu xuống……
“Em nguyền rủa anh sẽ yêu phải người khiến anh mất đi tự tôn, anh sẽ trở thành nỗi nhục của đàn ông……”
“Ta làm sai sao?”
Ed cẩn thận hoang mang nói: “Tước gia không sai, sai là ở tiểu thư, cô giao du với bạn xấu, nói lời vô phép với tước gia.”
“Uhm! Là lỗi của Băng Hỏa, ta tuyệt đối không tha cho hắn.” Nhớ đến cuộc đua, cuộc chiến Tây Ban Nha sắp nổ ra – phạm vi quyền lực của anh.
“Tước gia muốn……” Dạy dỗ hắn?
Narsa cười lạnh. “Tốt nhất là hắn nên an phận, đừng đến lôi kéo Kelly, nếu không ta khiến hắn không sống nổi trong giới đua xe.”
Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!
Lạ quá, mặt trời nắng gắt, sao cô lại vô cớ hắt xì liền 3 cái, lẽ nào có người đang rủa cô?
Không thể nào, cô vốn ít qua lại với người khác, quen với cuộc sống độc lai độc vãn, ngoài những cô “hàng xóm” không mấy quen thuộc trong Tòa nhà cho thuê dành cho con gái, cô gần như là cách ly với thế giới.
Rờ rờ trán xem có sốt không. Phùng Thính Vũ với trang phục giản dị ôm lấy số lương thực trong một tuần bước về lầu 5 Tường Vi Cư, Dã Khách Tường Vi là tên chính xác của tầng lầu này, nhưng cô cứ quên.
Vốn dĩ có một người hầu giá cao tùy lúc phục vụ cho khách thuê, nhưng gần đây tìm được đại tài chủ, cứ thích chạy trong tầng 2, 3, 4, vì thế cô mới phải tự mình mua lương thực.
Hành vì gặp lợi quên nghĩa thật đáng trách, bữa nào sẽ la mắng thậm tệ nó, dù gì mình cũng là người cung ứng tiền bạc cho nó học đại học.
Vừa mở cửa, cô cảm thấy có gì không đúng, có mùi hương hoa trà.
“Tên xông cửa kia, có phải chị đi nhầm phòng không, Trà Hoa Cư nằm ở tầng 11.” Thang máy đâu bị hư.
Một bàn tay heo dính đầy mực xóa giơ lên từ sofa, như là vô cùng yếu đuối vẫy hai cái liền bỏ xuống, “Chị đến đòi cơm.”
“Gạo trong nồi tự mình nấu, nhớ phải thêm nút rồi bật công tắc, đừng có làm hư nồi cơm điện của em nữa.” Năm nay đã mua tới 3 cái rồi.
“Nhóc Tường Vi nhỏ nhen, bố thí chút lương thực sẽ chết sao? Chị đến để cho em có cơ hội tích âm đức, mắc công kiếp sau cậu đầu thai lại là cô nhi.” Hòa Phong giật lấy rồi bốc vỏ một bịch mì ăn liền, ăn trước rồi tính.
“Người viết tiểu thuyết ai cũng cướp như chị sao?” May mà cô một hơi mua bảy gói, đủ chống chịu tới lúc ra nước.
Một cô gái 26 tuổi trông khá đầy đặn cùng một mỹ nhân trung tính lạnh lùng, không ai nghĩ rằng họ vẫn chưa thoát khỏi tuổi con nít, đều là tộc người thích ăn vặt, vì thế mới quen nhau.
“Đúng, tụi chị đều là những người thích đồ chùa, em có mua đồ uống không…A! Nước ngọt!” Hạnh phúc quá, còn lạnh nữa.
“Tiết chế chút đi, đừng quên chị đang ở địa bàn của ai.” Phùng Thính Vũ lãnh nhiên ôm lấy mười lon nước ngọt bỏ vào tủ lạnh.
“Phụt! Đến nhà em đúng là không cần bật máy lạnh, mỗi việc nhìn mặt em đã lạnh rồi.” Một người luôn phải giữ nhiệt độ cơ thể không quá 20 độ như thế thật không đơn giản, nên xin được bảo vệ như động vật quý hiếm.
“Ăn đồ của em thì nói ít lại, trộm vặt không có quyền lên tiếng.” Cô phải giấu hết thức ăn.
Hòa Phong lười nhác dùng chân kẹp một cây sôcôla lên. “Chị đang đối mặt với cái chết, người trong nạn đói được miễn quyền lợi.”
“Lại ăn kiêng à?” Phùng Thính Vũ thông cảm nhìn cái bụng chỉ uống nước thôi cũng phình ra của Hoa Phong, như cái núi ấy.
“Ai nói, là lỗi của con bé người hầu đó.” Cô phải viết Tống Liên Liên vào sách, để nó thất tình 100 lần.
Ai mà không biết, tác gia đương nhiên thuộc loại ngồi ở nhà đợi người ta đến cúng đồ ăn, viết bản thảo viết tới cô không biết trời trăng mây đất, ngày đêm đảo lộn. Tuy rằng tầng dưới có siêu thị 24/24, nhưng mà bắt cô đi xuống khó biết nhường nào! Đi đi về về mất 15ph, mệt lắm a~
Bình thường có người hầu vì kiếm phí sinh hoạt, một tờ tiền giấy mọi chuyện OK, không cần làm phiền đến đôi chân tôn quý của cô lên lên xuống xuống.
Nhưng bây giờ thì sao? Nhỏ phản bội Nữ nhi quốc, đi theo 3 gã đàn ông mà 3 cô nàng ở tầng dưới lén lút quan hệ, cứ phải đợi họ thỏa mãn rồi, mới có thời gian rảnh phục vụ những vị khách dài ngày tầng trên, hại cô đợi hoài không thấy mì tôm, đậu hũ thúi và mì thịt bò.
Con người phải đói mới kích hoạt được ý chí cầu sinh, bò ra khỏi vỏ ốc đi khắp nới truy lùng thức ăn, cô chính là từ tầng 11 thấy được tiểu Tường Vi ôm một bao thức ăn về.
Dù gì chủ tòa nhà là quái thai, mỗi chiếc chìa khóa đều mở được 11 cánh cửa còn lại, không đến chôm chỉa thật quá có lỗi với cái bụng, là bạn bè thì không nên tính toán quá, cô là hy sinh bản thân cho người khác cơ hội hành thiện tích đức, vì thế……không cần khách khí.
“Liên Liên đúng là đáng trách, chúng ta đối với nó đâu “tệ bạc”.” Lần nào cũng 1 tờ 1000 không cần thối. “Cái con ma tiền đó vô tình vô nghĩa! Đúng là đáng bị bắt lại đánh 1 trận nhừ.” Hại cô sắp chết đói.
“Chị đang nói bản thân mình à? Bà thổ phỉ không mời mà đến.” Cách nói chuyện của Phùng Thính Vũ vẫn vậy: lạnh.
Cô thật ra là ngoài lạnh trong nóng, nhưng mà nếu không biết, vừa thấy vẻ lạnh băng của cô lập tức rút lui, không dám đến quá gần.
Hòa Phong không chôm được bánh trứng, mặt sầu não. “Đua xe đua tới nước nào rồi?”
“Tây Ban Nha.” Nhất định là rất nóng.
“Nhớ chụp vài tấm hình phong cảnh về, chị dự định viết cuốn tình yêu của mỹ nữ đua xe.” Có người bạn thường ra nước ngoài thật không tệ, miễn phí cung cấp tư liệu du lịch.
“Em chẳng có gì để chị viết cả.” Căn bản là không thú vị.
“Sao không? Thì viết con gái vì em đố kỵ ghen ghét nhau, sau đó em bị bạn trai của người ta cho ăn đấm.” Cảnh tưởng thật đẹp đẽ, cái khuôn mặt lạnh băng đáng ghét đó.
Phùng Thính Vũ đưa con cá vào ngăn đá. “Đừng có lừa bịp thế, chị không cảm thấy chị bán đứng quá nhiều bạn rồi sao?”
“Em đang chỉ 3 đôi quạ tình yêu (*) ở tầng dưới hả?” Rảnh rỗi không gì làm thì lấy chúng ra nói, ai bả chúng yêu quá chướng mắt làm chi.
“Quạ?!” Cô không cười, chỉ chớp mắt một cái.
“Hứ! Mỗi ngày thấy được ít nhất một đôi ứ a ngoài cửa thang máy, không phải quạ thì là gì? Thấy nhiều cũng gặp xui nữa.” Vừa cãi nhau cũng có thể hôn nhau được nữa, thật không biết lễ nghi liêm sỉ.
Đạo lý phi lễ hốt thị cũng không biết, ít ra cũng đừng để cô “thấy” chứ, bọn họ quả là xấu xa, giải thích đúng của phi lễ hốt thị là, chuyện ngại ngùng thì đừng để người khác thấy, mình biết là được rồi.
Tiểu thuyết viết nhiều rồi, lối suy nghĩ của cô đâm ra kỳ quái.
“Vì thế chị viết luôn bọn họ vào tiểu thuyết, để độc giả chiêm ngưỡng.” Quái nhân.
“Không sai, chị rất hiền lành đúng không? Không lấy trứng gà đi chọi bọn họ.” Gà thật tội nghiệp, đẻ trứng mà ấp không ra gà con.
“Vậy sao?” Cô nhìn cô làm biếng xuống lầu, một rổ trứng gà cũng nặng lắm chứ.
Hòa Phong nhíu mày. “Tiểu Tường Vi, sao chị cảm thấy khẩu khí của em rất lạ, là chị quá nhân từ rồi sao?” Uhm! Chắc chắn là vậy rồi.
“Làm ơn đi, em còn chưa ăn cơm.” Sự nhân từ của cô đồng nghĩa với giết người phóng hỏa.
A! Xém quên cái bụng đói, thật cám ơn cô đã nhắc nhở. “Mau nấu cơm.”
“Con heo kia, em giống người hầu lắm à?” Cầm dao lên, Phùng Thính Vũ đến gần cô dùng khuôn mặt lạnh băng hù dọa.
“Khụ! Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, chỉ ăn bữa cơm của em, sao phải giết người diệt khẩu chứ?” Sớm muộn gì cũng bị cô hù tới suy tim.
“Sức tưởng tượng phong phú, em gọt trái cây.” Phùng Thính Vũ lấy giỏ lựu dưới mấy pha trà ra.
Hai người này trở thành bạn, thật khiến người ta trăn trở.
Một người biểu hiện lạnh nhạt ít nói, trừ phi cần thiết chứ tuyệt đối không mở miệng, tính tình lạnh băng làm sao cũng không cháy lên dược tí lửa, từ ngày ý thức được chưa hề cười qua, miễn cưỡng là do người khác kéo khóe môi lên.
Một người cùng level với rùa, thà ngủ nướng trong vỏ ốc còn hơn bước ra ngoài, quá lắm là bước trong phòng vài bước, có thể không trở mình thì tuyệt đối đừng gọi cô, nhân loại chết hết cũng không liên quan tới cô.
Tức cười một lần toàn tỉnh cúp điện, trong toàn nhà có máy phát điện cung cấp điện lực, hai người không hẹn mà cùng đy xuống mua thức ăn đêm, vì gói mì lạnh cuối cùng trong siêu thị xém chút nữa là phá nhà.
Cuối cùng thì sao? Nhân viên người ta không chịu bán cho họ, quẳng một gói mì ăn liền ra.
Lúc “quốc nạn”, đồ ăn đến không dễ.
Vì thế, họ mới có cuộc đối thoại chán nản này.
“Ê, kẻ mưu sát trái lựu, em chừng nào ra nước ngoài?” Hòa Phong lên kế hoạch ăn hết tủ lạnh của cô.
“Thứ tư tuần sau.” Không cho cô ăn.
“Lâu quá! Sao em không cút sớm đi chuẩn bị, coi chừng xe hủy nhân vong.” Cô tự động tự giác, cả đĩa lựu để trên bụng cho dễ ăn.
“Em sẽ vì chị mà chăm sóc bản thân.” Phùng Thính Vũ mặt không biểu hiện lấy lại trái cây.
Làm việc gì cũng có độ nguy hiểm, cô vốn xem nhẹ chuyện sống chết, nếu đã làm hết mọi chuẩn bị rồi mà còn xảy ra chuyện, thì là cô tới số, cầu thần phật cũng không ích gì.
“Phụt! Đừng nói ái muội như thế, em sống trong Tường Vi Cư không có nghĩa cậu là tộc Tường Vi, em soái quá, chị không cần.” Họa thủy trong họa thủy.
“Vớ vẩn.” Tướng mạo là do cha mẹ tặng cho, cô rất thích ý vẻ ngoài trung tính khiến người khác nhầm lẫn của mình.
Tiếc là người sống trong tòa nhà vừa thấy là biết cô là nữ, chưa từng nhầm lẫn qua.
Nên nói cô cũng lạ chăng? Thích người khác băn khoăn giới tình của mình, vẻ ngoài trung tính vừa nam vừa nữ, khiến phụ nữ ái mộ đàn ông mê hoặc, do dự không biết nên theo đuổi không, vô cùng thú vị.
Đúng là thế! “Phùng Thính Vũ, em có đi nấu cơm hay không? Mau xuống bếp xào hai đĩa rau lên chiêu đãi.”
“Không gọi tiểu Tường Vi nữa?” Ai quan tâm, mặc cô đói chết cho rồi.
“Không, chị giận rồi đi nấu cơm.” Không rõ ai là chủ ở đây nữa, Hòa Phong lấy chân đá vào lưng cô.
Mặt trầm xuống, Phùng Thính Vũ dùng tay đẩy chân cô ra. “Tủ lạnh có trà xanh.”
“Quá xa.” Khoảng 10 bước.
“Đợi chết đi, em nhớ tầng 6 có một pháp y (**), vừa hay nghiệm xác chị luôn.” Trên giấy chứng tử viết, người này chết vì lười.
“Nhảm nhí……Đứa con gái xấu xa, muốn chết thì tự đi, đừng lôi kéo người khác, chị còn nợ một đống bản thảo chưa trả.” Không cần trường thọ, đợi cô viết tới khi không còn nợ là được rồi.
Hai người cứ đẩy đẩy đưa đưa, vì chuyện có nên nấu cơm hay không mà tranh biện không ngừng, nhưng tới cuối cùng vẫn không xảy ra xung đột, vì Phùng Thính Vũ căn bản là không để ý sự vô lại của Hòa Phong, tự mình đi pha trà.
Hòa Phong tức tới muốn bóp cổ cô, nhưng nghĩ tới việc cô là cao thủ kungfu nên thôi, bị quật xuống đau lắm, may mắn thưởng thức một lần là đủ rồi.
“Hai chị có thiếu kẻ hầu không? Em vừa hay đang rảnh.” Một khuôn mặt tươi cười ló ra từ cửa.
Hòa Phong chưa gì đã bắt đầu chửi. “Nha đầu chết ngươi còn không bò vào đây, nghĩ tới điểm tốt của bọn ta rồi à?” Thấy mặt cô còn tức hơn.
Tống Liên Liên tỏ vẻ vô tội đưa ra cống phẩm. “Điểm tâm còn dư từ tiết mục của chị Tiểu Anh hai chị có lấy không?”
“Để đó trước, đi nấu cơm.” Không lấy là đồ ngốc.
“Ơ! Chị họ gian quá, tiền công nấu cơm ai trả?” Cô không làm không công.
“Địa bàn của ai người đó trả, ta là khách.” Cô viết 10 cuốn tiểu thuyết cũng không bằng người ta thắng một trận.
Đương nhiên là có tiền ra tiền, có miệng phụ trách ăn.
“Chị Thính Vũ, nhà chị xuất hiện vị khách ăn.” Nói thật, cô chỉ biết làm cơm chiên trứng và trứng chiên cơm.
“Ngươi còn nói nhảm nữa ta cho ngươi uống một ly quế hoa pha máu người.” Người trong nạn đói thường mất đi lý trí.
“Chị họ……”
“Đừng nhận họ hàng, ta với ngươi không thân, lát nữa mới tính sổ.” Quá lắm là quen nó 20 năm, từ ngày ra khỏi bụng mẹ.
“Tính sổ?!” Tống Liên Liên khó hiểu.
Phùng Thính Vũ về phòng gọi điện xác nhận ngày đua và khách sạn, trong lòng có một cảm giác rất lạ, cứ như là bản thân sẽ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết tiếp theo của Hòa Phong.
Nhưng mà, cô sẽ yêu ai?
Chắc không phải đúng như Hòa Phong nói bị phụ nữ yêu chứ?
Lông mày giật lên bất an. Hy vọng là cô lo xa, cô chỉ là tướng mạo tuấn mỹ, giới tính tuyệt đối bình thường, không thể nào có kiếp đào hoa.
Cô là phụ nữ.
Chú thích:
Hòa Phong là một nhân vật trong hệ liệt Thập nhị khách hoa đồ hạ chi luyến ở tầng thứ 11 gọi là Trà Hoa Cư.
Tác giả :
Kí Thu