Tương Tựu (Chấp Nhận)
Chương 56
Sau khi lão cha về nhà mình, hai người bởi vì ngại phiền phức, mà cũng vì nguyên nhân không thể nói với ai, không đem đồ Giản Từ chuyển về chỗ cũ, cứ như vậy thuận lý thành chương cùng giường chung gối.
Ngày đó Giản Từ như thường lệ đi làm, lúc dự hội nghị, điện thoại không mang theo bên người, mà sau đó liền phát hiện có cuộc gọi nhỡ, cậu nghĩ là gọi nhầm số, nên cũng không quá để tâm.
Lúc tan tầm Chu Bạch tới đón cậu, hai người tối nay đã hẹn đi xem bộ phim điện ảnh mới công chiếu.
Giản Từ vừa mở cửa muốn lên xe, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là cái số lạ kia.
Cậu không để ý nghe điện thoại, đã chuẩn bị xong câu “Xin lỗi, tôi không cần mua bảo hiểm” trong đầu, kết quả bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc, làm Giản Từ trong nháy mắt bối rối.
Bên kia nói: “Này, tiểu Từ?”
Giản Từ: “…”
Chu Bạch khởi động xe, nói với Giản Từ: “Đeo dây an toàn vào.”
Giờ khắc này tất cả tâm trí của Giản Từ đều dồn trên cú điện thoại, căn bản không biết Chu Bạch nói gì với mình.
Chu Bạch thấy Giản Từ không nhúc nhích, trực tiếp nghiêng người đem dây an toàn thắt tốt, lúc này mới chú ý tới vẻ mặt khác thường của cậu, vội hỏi: “Làm sao vậy?”
Giản Từ hoàn hồn, lắc lắc đầu, che ống nghe lại, nói: “Không có chuyện gì, chúng ta lên đường đi.”
Chu Bạch nửa tin nửa ngờ, có điều không truy hỏi lại, chuyên tâm lái xe.
Giản Từ tiếp tục cầm điện thoại, lạnh nhạt mà đối người kia nói: “Có chuyện gì không?”
Đầu bên kia nói chuyện rất lâu, tốc độ nói lại nhanh, Chu Bạch nghe không rõ lắm, hình như là đang giải thích cái gì, mà Giản Từ thì luôn nói “Ừ” “Ừ” “Ừ”, sau đó Giản Từ nói ba câu, thành công hấp dẫn lực chú ý của Chu Bạch ——
“Không có, đều đã qua.”
“Tôi biết, là anh có nỗi khổ tâm trong lòng.”
“Được rồi, gặp ở chỗ cũ.”
Chờ Giản Từ cúp điện thoại, Chu Bạch rốt cục không nhịn được nói: “Ai?”
Giản Từ chăm chú nhìn số điện thoại di động nửa ngày, lúng ta lúng túng trả lời: “Nhâm Húc.”
Chu Bạch một chân phanh xe gấp, suýt chút nữa tông đèn đỏ.
“Nhâm Húc?”
Nhâm Húc? Người này Chu Bạch chưa từng thấy, thế nhưng cái tên này anh cũng biết. Lúc trước khi điều tra bối cảnh Giản Từ, đây chính là một nhân vật rất trọng yếu ——
Bạn trai cũ của Giản Từ, cái tên góp vốn phi pháp, mang tiền lẫn trốn, là loại cặn bã đem món nợ ném lên đầu Giản Từ.
Ngày đó Giản Từ như thường lệ đi làm, lúc dự hội nghị, điện thoại không mang theo bên người, mà sau đó liền phát hiện có cuộc gọi nhỡ, cậu nghĩ là gọi nhầm số, nên cũng không quá để tâm.
Lúc tan tầm Chu Bạch tới đón cậu, hai người tối nay đã hẹn đi xem bộ phim điện ảnh mới công chiếu.
Giản Từ vừa mở cửa muốn lên xe, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là cái số lạ kia.
Cậu không để ý nghe điện thoại, đã chuẩn bị xong câu “Xin lỗi, tôi không cần mua bảo hiểm” trong đầu, kết quả bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc, làm Giản Từ trong nháy mắt bối rối.
Bên kia nói: “Này, tiểu Từ?”
Giản Từ: “…”
Chu Bạch khởi động xe, nói với Giản Từ: “Đeo dây an toàn vào.”
Giờ khắc này tất cả tâm trí của Giản Từ đều dồn trên cú điện thoại, căn bản không biết Chu Bạch nói gì với mình.
Chu Bạch thấy Giản Từ không nhúc nhích, trực tiếp nghiêng người đem dây an toàn thắt tốt, lúc này mới chú ý tới vẻ mặt khác thường của cậu, vội hỏi: “Làm sao vậy?”
Giản Từ hoàn hồn, lắc lắc đầu, che ống nghe lại, nói: “Không có chuyện gì, chúng ta lên đường đi.”
Chu Bạch nửa tin nửa ngờ, có điều không truy hỏi lại, chuyên tâm lái xe.
Giản Từ tiếp tục cầm điện thoại, lạnh nhạt mà đối người kia nói: “Có chuyện gì không?”
Đầu bên kia nói chuyện rất lâu, tốc độ nói lại nhanh, Chu Bạch nghe không rõ lắm, hình như là đang giải thích cái gì, mà Giản Từ thì luôn nói “Ừ” “Ừ” “Ừ”, sau đó Giản Từ nói ba câu, thành công hấp dẫn lực chú ý của Chu Bạch ——
“Không có, đều đã qua.”
“Tôi biết, là anh có nỗi khổ tâm trong lòng.”
“Được rồi, gặp ở chỗ cũ.”
Chờ Giản Từ cúp điện thoại, Chu Bạch rốt cục không nhịn được nói: “Ai?”
Giản Từ chăm chú nhìn số điện thoại di động nửa ngày, lúng ta lúng túng trả lời: “Nhâm Húc.”
Chu Bạch một chân phanh xe gấp, suýt chút nữa tông đèn đỏ.
“Nhâm Húc?”
Nhâm Húc? Người này Chu Bạch chưa từng thấy, thế nhưng cái tên này anh cũng biết. Lúc trước khi điều tra bối cảnh Giản Từ, đây chính là một nhân vật rất trọng yếu ——
Bạn trai cũ của Giản Từ, cái tên góp vốn phi pháp, mang tiền lẫn trốn, là loại cặn bã đem món nợ ném lên đầu Giản Từ.
Tác giả :
Hà Hán