Tương Tựu (Chấp Nhận)
Chương 36
Giản Từ ngẩn người tại chỗ, không biết có phải ảo giác hay không, lúc trước thấy Chu Bạch có phần hơi giận dữ, thấy anh không cao hứng, còn vào lúc này hoàn toàn biến mất, cậu nhìn được phảng phất trong mắt anh là vô tận ôn nhu.
Tuy đây là hành động không biểu tình “ tuyên bố”, nhưng làm cậu cảm thấy khá lúng túng. Giản Từ sau khi phục hồi tinh thần, cũng không hề có ý cự tuyệt. Cậu biết Chu Bạch là vì mình mà bất bình, vì mình mà bảo hộ, mấu chốt nhất là.
Chu Bạch nhìn từ góc này thật đẹp trai a.
Vì vậy cậu ngốc ngốc lơ đễnh gật đầu: “Hay, hay.”
Biểu tình Chu Bạch thoáng cái thả lỏng, mím môi một cái, che dấu nội tâm khuấy động.
Nói thật, muốn nói về kinh nghiệm hôn, anh tuyệt đối được cho là kinh nghiệm phong phú, hai người vợ trước cũng khen anh kỹ thuật hôn tinh tế, nhưng mà không có lần nào như lần này,tại sao lại cảm thấy luống cuống, thật giống làm gì cũng không đúng. Cái gì tư thế, cái gì nhịp điệu anh đều không để ý, chỉ biết nhìn chằm chằm môi người trước mặt, sau đó cứng đờ, không hề kỹ xảo chậm rãi cúi đầu xuống hôn.
Giản Từ lại càng vô dụng, cảm giác áp bức từ từ tới gần, cậu cư nhiên theo bản năng mà tránh, điều này dẫn đến hai người một nghiêng về phía trước, một ngã về phía sau, tạo thành hình ảnh khá là buồn cười.
Đương nhiên, lúc này những người đứng bên ngoài không biết rõ chân tướng chỉ nhìn thấy, đây là hành động ve vãn giữa tình nhân mà thôi, nói chung chính là “Tôi muốn hôn em”, “Sẽ không cho anh hôn” các loại, cái trò vặt vãnh “dục cự còn nghênh”.
Chu Bạch bị Giản Từ làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng cũng tìm về được chính mình, anh một tay đỡ lấy gáy Giản Từ, chặn mất đường lui của cậu, một tay ôm eo cậu, rốt cục toại nguyện hôn lên.
A… Mùi vị nước trái cây, chua xót mà ngọt ngào.
Cằm nhẹ bị giữ lấy, Giản Từ trên tay căng thẳng, nắm lấy quần áo trên người Chu Bạch.
Cậu biết chu vi cách mình vài mét có hai ba người đứng ở đó, cảm giác xấu hổ cùng gò bó làm thân thể theo bản năng kiến nghị, thực sự có chút dày vò. Nhưng mà bây giờ cậu thấy nghĩ nhiều như vậy thật quá vô vị, rồi nhận ra mọi việc không nằm trong vòng kiểm soát của mình.
Bộ dáng Chu Bạch có chút nhập diễn quá sâu, anh không nghĩ tới cùng Giản Từ hôn môi như thế, làm cả người sung sướng. Giản Từ bé ngoan nhu thuận, không thể nói ngây ngô,cũng không thể nói phóng đãng, ngược lại chính là thật tốt vừa vặn làm anh thoả mãn, trong lúc nhất thời anh dường như quên mất mục đích ban đầu làm việc này.
Cũng may mấy chục giây không phải là dài, anh còn có thể dừng đúng lúc.
Thời điểm hai người tách ra, Giản Từ mặt đỏ như tích máu, lúc này còn thở gấp.
Chu Bạch chà xát khóe môi cậu một chút, tầm mắt đảo qua bên trong vườn hoa.
Anh phải nói cho những người kia biết, bọn họ giờ đã kết hôn, không phải là để thay đổi phong thủy, cũng không phải “tính giao” dễ dàng, mà là bọn họ đạt thành nhận thức, muốn ở cùng nhau.
Mặc dù động cơ ở “cùng nhau” ban đầu không phải thuần khiết, nhưng hôn nhân của bọn họ là bình thường, hợp pháp và bình đẳng, sẽ không che che giấu giấu, cũng không cần xấu hổ.
Hôn môi dĩ nhiên là hôn cho người khác nhìn, không phải trên danh nghĩa tình yêu, mà vì thái độ của bọn họ. Mặc dù không thể triệt để ngăn chặn cái miệng ác độc nào đó, nhưng cũng có thể cho những người kia biết, hôn nhân của bọn họ không phải là chuyện cười.
Bọn họ muốn kết hôn, muốn ân ái, muốn chăm sóc lẫn nhau, ai cũng không được xen vào.
Có người thông minh hướng họ mỉm cười, có người vội vã rời đi.
Thu hồi ánh mắt, Chu Bạch nhìn về phía Giản Từ, nở nụ cười.
Tuy đây là hành động không biểu tình “ tuyên bố”, nhưng làm cậu cảm thấy khá lúng túng. Giản Từ sau khi phục hồi tinh thần, cũng không hề có ý cự tuyệt. Cậu biết Chu Bạch là vì mình mà bất bình, vì mình mà bảo hộ, mấu chốt nhất là.
Chu Bạch nhìn từ góc này thật đẹp trai a.
Vì vậy cậu ngốc ngốc lơ đễnh gật đầu: “Hay, hay.”
Biểu tình Chu Bạch thoáng cái thả lỏng, mím môi một cái, che dấu nội tâm khuấy động.
Nói thật, muốn nói về kinh nghiệm hôn, anh tuyệt đối được cho là kinh nghiệm phong phú, hai người vợ trước cũng khen anh kỹ thuật hôn tinh tế, nhưng mà không có lần nào như lần này,tại sao lại cảm thấy luống cuống, thật giống làm gì cũng không đúng. Cái gì tư thế, cái gì nhịp điệu anh đều không để ý, chỉ biết nhìn chằm chằm môi người trước mặt, sau đó cứng đờ, không hề kỹ xảo chậm rãi cúi đầu xuống hôn.
Giản Từ lại càng vô dụng, cảm giác áp bức từ từ tới gần, cậu cư nhiên theo bản năng mà tránh, điều này dẫn đến hai người một nghiêng về phía trước, một ngã về phía sau, tạo thành hình ảnh khá là buồn cười.
Đương nhiên, lúc này những người đứng bên ngoài không biết rõ chân tướng chỉ nhìn thấy, đây là hành động ve vãn giữa tình nhân mà thôi, nói chung chính là “Tôi muốn hôn em”, “Sẽ không cho anh hôn” các loại, cái trò vặt vãnh “dục cự còn nghênh”.
Chu Bạch bị Giản Từ làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng cũng tìm về được chính mình, anh một tay đỡ lấy gáy Giản Từ, chặn mất đường lui của cậu, một tay ôm eo cậu, rốt cục toại nguyện hôn lên.
A… Mùi vị nước trái cây, chua xót mà ngọt ngào.
Cằm nhẹ bị giữ lấy, Giản Từ trên tay căng thẳng, nắm lấy quần áo trên người Chu Bạch.
Cậu biết chu vi cách mình vài mét có hai ba người đứng ở đó, cảm giác xấu hổ cùng gò bó làm thân thể theo bản năng kiến nghị, thực sự có chút dày vò. Nhưng mà bây giờ cậu thấy nghĩ nhiều như vậy thật quá vô vị, rồi nhận ra mọi việc không nằm trong vòng kiểm soát của mình.
Bộ dáng Chu Bạch có chút nhập diễn quá sâu, anh không nghĩ tới cùng Giản Từ hôn môi như thế, làm cả người sung sướng. Giản Từ bé ngoan nhu thuận, không thể nói ngây ngô,cũng không thể nói phóng đãng, ngược lại chính là thật tốt vừa vặn làm anh thoả mãn, trong lúc nhất thời anh dường như quên mất mục đích ban đầu làm việc này.
Cũng may mấy chục giây không phải là dài, anh còn có thể dừng đúng lúc.
Thời điểm hai người tách ra, Giản Từ mặt đỏ như tích máu, lúc này còn thở gấp.
Chu Bạch chà xát khóe môi cậu một chút, tầm mắt đảo qua bên trong vườn hoa.
Anh phải nói cho những người kia biết, bọn họ giờ đã kết hôn, không phải là để thay đổi phong thủy, cũng không phải “tính giao” dễ dàng, mà là bọn họ đạt thành nhận thức, muốn ở cùng nhau.
Mặc dù động cơ ở “cùng nhau” ban đầu không phải thuần khiết, nhưng hôn nhân của bọn họ là bình thường, hợp pháp và bình đẳng, sẽ không che che giấu giấu, cũng không cần xấu hổ.
Hôn môi dĩ nhiên là hôn cho người khác nhìn, không phải trên danh nghĩa tình yêu, mà vì thái độ của bọn họ. Mặc dù không thể triệt để ngăn chặn cái miệng ác độc nào đó, nhưng cũng có thể cho những người kia biết, hôn nhân của bọn họ không phải là chuyện cười.
Bọn họ muốn kết hôn, muốn ân ái, muốn chăm sóc lẫn nhau, ai cũng không được xen vào.
Có người thông minh hướng họ mỉm cười, có người vội vã rời đi.
Thu hồi ánh mắt, Chu Bạch nhìn về phía Giản Từ, nở nụ cười.
Tác giả :
Hà Hán