Tương Tư
Chương 26
Đối với đề nghị của thím Phúc Hứa Niệm quả thực dở khóc dở cười, ai lại nghĩ đến trong lòng một người lớn tuổi lại có nhiều ý tưởng như vậy. Cô vội vàng xua tay cự tuyệt: “Thật sự không thích hợp.”
Cái gì mát xa, loại chuyện này ngẫm lại liền thấy một thân mồ hôi lạnh, cô cũng chưa từng không đứng đắn như vậy với Lục Sơn.
“Con gái thì phải mềm mỏng, bất cứ việc gì cũng cứng rắn với đàn ông, người ta sẽ không thích.” Thím Phúc như là quyết tâm muốn dạy cô, vẫn lải nhải nói: “Cách này dùng trên người đàn ông chưa từng sai, nếu cô muốn chinh phục ai, tất yếu phải dụng tâm.”
Hứa Niệm nghe xong lời này ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, thím Phúc cho rằng cô đã bị thuyết phục, lại cười hì hì nói: “Đợi khi tiên sinh giúp cô sấy tóc, không khí tốt, cam đoan ngài ấy rốt cuộc cũng không nghiêm mặt được nữa.”
Hứa Niệm nhắm chặt mắt, lúc này mới vứt bỏ ý tưởng hoang đường đó trong đầu, vẫn là câu nói kia: “Không được, thím đừng nói nữa.”
Thím Phúc nửa ngày làm công tác tư tưởng đều vô dụng, đành phải đổi cách: “Vậy cô làm chút đồ ăn khuya đưa tới cho ngài ấy, tiên sinh thật sự rất dễ dỗ.”
Cho dù trong lòng Hứa Niệm không có ý tưởng đó, tắm rửa xong vẫn bị thím Phúc trực tiếp kéo đến phòng bếp.
Đường Trọng Kiêu mở cửa thư phòng liền thấy cô gái kia đang đi tới đi lui ở cửa, trong tay bưng gì đó, nhưng cả hồi lâu mà không gõ cửa. Từ nhỏ tính cảnh giác của anh đã cao, lúc này nhìn cô chằm chằm, mày đã bất giác nhăn lại: “Em định làm gì?”
Hứa Niệm ấp úng, nhớ tới lời của thím Phúc, liền đưa chiếc khay trong tay tới: “Đưa đồ ăn khuya cho anh.”
Ánh mắt anh nhìn xuống, nhìn thấy gì đó ở trong bát khóe miệng liền co rút.
Hứa Niệm vụng trộm quan sát sắc mặt anh, thấy sắc mặt anh trầm xuống, cảm thấy sáng tỏ, theo bản năng cánh tay liền rụt lại về phía sau: “Nếu anh không thích, tôi…”
“Coi tôi là đứa trẻ ba tuổi?” Đường Trọng Kiêu vẫn lạnh như băng, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô.
Hứa Niệm đã nhanh chóng chán nản muốn chết, nghĩ cũng biết Đường Trọng Kiêu một đại nam nhân làm sao có thể thích ăn thứ này… Em bé thích uống sữa?
Đường Trọng Kiêu nguyên quán ở miền Nam, thím Phúc nói quê nhà có loại đồ ngọt chỉ dùng gạo nếp xay thành bột, sau đó sẽ từng chút một khuấy thành chè, phần lớn trẻ em hồi nhỏ đều thích uống. Cũng là lúc học làm bột gạo cô mới biết được, hóa ra từ bé anh không được lớn lên bên cạnh cha mẹ, lúc ấy đều là một tay bà nội nuôi dưỡng, mười hai tuổi mới trở về Đường gia.
Sau khi trưởng thành thì anh chưa từng ăn lại thứ này. Nhưng, một đại nam nhân ăn cái này nghĩ thế nào cũng rất không tự nhiên được không?
Đường Trọng Kiêu đã xoay người muốn về thư phòng, Hứa Niệm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên lại nghe anh nói: “Vào đi.”
“…”
Hứa Niệm là lần đầu tiên vào thư phòng của Đường Trọng Kiêu, giống như người anh, bài trí khắp nơi đều bộc lộ rõ hơi thở lạnh nhạt nghiêm túc, anh dường như vô cùng thiên vị những thứ đồ thời trước, đồ cổ cùng ngọc thạch khắp nơi đều thấy.
Cô đặt khay ở trước mặt anh, nhất thời đã muốn chuồn đi, nhưng Đường Trọng Kiêu lại lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm như trước: “Ngồi đi.”
Anh nâng cằm ra hiệu cho cô, Hứa Niệm tiến lui không được, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống đối diện anh.
Đường Trọng Kiêu đánh giá chén gì đó ở trước mặt kia, mi tâm giống như chưa từng giãn ra, đưa tay lấy thìa tùy ý quấy lên, dưới đáy liền dấy lên một tầng màu đen.
Hứa Niệm thấy mặt anh tức thì cũng đen lại, tưởng như là mây đen che trời, có chút chột dạ, vẫn đành thành thật nói: “Lúc nấu không khống chế được độ lửa nên hơi cháy, nhưng mà là tự tay thím Phúc dạy, có thể làm không tốt lắm, nhưng hương vị hẳn là còn có thể chấp nhận được.”
Bộ dạng người đàn ông kia vốn còn đang do dự, bỗng nhiên giương mắt nhìn qua: “Em đã nếm qua?”
Hứa Niệm không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, khóe miệng người nọ liền mang theo chút ý cười, sau đó lại cầm chén đẩy tới trước mặt cô, môi nhẹ nhàng thốt ra: “Quá nóng, làm nguội một chút giúp tôi.”
Giọng điệu đương nhiên đó thật đúng là muốn ăn đòn, Hứa Niệm chịu đựng cầm chén, miễn cưỡng nhẫn nhịn xúc động muốn hắt bát chè đó lên mặt anh xuống, bưng chén lên từng chút một giúp anh thổi nguội.
Đường Trọng Kiêu cúi đầu lật xem văn kiện, ngẫu nhiên lại như có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn cô, như đang suy tư điều gì.
***
Đến khi anh cảm thấy bắt đầu uống được rồi, thì Hứa Niệm mệt đến hoàn toàn không muốn nói chuyện, gục xuống bàn, cả khuôn mặt chôn trong bàn tay, chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập oán giận.
Đường Trọng Kiêu uống thứ mà trẻ con thích, lại có thể tao nhã đến cực điểm: “Em muốn nhận lỗi, anh không uống thì có vẻ mình quá keo kiệt, nhưng thím Phúc đứng nhìn bên cạnh còn có thể bị cháy, nghĩ chỉ số thông minh của anh bằng em?”
Nói xong không chút do dự khinh bỉ liếc mắt nhìn cô.
Phía sau lưng Hứa Niệm rùng mình, thì ra trò đùa nhỏ này của mình cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của anh, nghĩ đến chuyện vừa rồi, không khỏi càng thêm oán giận: “Cho nên anh liền cố ý trêu chọc tôi?”
Đường Trọng Kiêu không chút do dự gật đầu thừa nhận.
Hứa Niệm nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể oán hận mắng một câu: “Ngây thơ!”
Nhưng người bị mắng kia hoàn hảo giống như tâm tình rất tốt, không chút để ý đáp trả: “Em cũng không phải ngây thơ, mánh khóe kiểu này ngay cả đứa bé cũng chẳng thèm dùng, nói em ngây thơ đúng là coi trọng em rồi.”
“…” Sức chiến đấu của Hứa Niệm trong nháy mắt liền tan rã.
Đường Trọng Kiêu miệng thì nói ghét bỏ, nhưng vẫn rất nể tình mà uống hết chén bột gạo kia, Hứa Niệm nhanh chóng thu dọn đồ muốn chạy trốn, nhưng lập tức liền bị anh bắt lấy bàn tay kéo về trong lòng.
“Chạy cái gì?” Thanh âm của anh rơi xuống tiến vào trong tai liền mang theo một sức hấp dẫn, như vô cùng câu nhân hồn phách.
Hứa Niệm rụt vai, cô chịu không nổi hơi thở của người cố ý chọc ghẹo kia, chậm rãi làm dịu lại mới quay về phía anh: “Tôi không làm phiền anh nữa, anh làm việc tiếp đi.”
Nhưng anh chỉ cười, cố ý đưa tay nắn vuốt thùy tai dần dần phiếm hồng của cô: “Em sẽ không cho rằng, lần đó em gọi tên của người khác, thì anh sẽ không chạm vào em?”
Đôi mắt Hứa Niệm trừng thật lớn, nhưng không nói ra miệng, đã bị anh cúi người xuống nhẹ nhàng cắn lên môi. Lực đạo rất vừa phải, nhưng cũng khiến trên môi cô nóng rát, không thể xem nhẹ cảm giác này, mỗi lần anh đều biến đổi nhiều kiểu mà chỉnh đốn cô, chỉ là một cái hôn cũng nhiều thủ đoạn, làm cho cả người cô vừa đau lại vừa dày vò.
Hứa Niệm thở hồng hộc chống đẩy, cuối cùng bị anh trực tiếp đặt trên bàn.
Văn kiện ở bên trên bị anh mạnh mẽ đẩy ra, đồ dùng rải đầy trên mặt đất, lưng cô lập tức dán trên phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo, ớn lạnh một đường lan đến đáy lòng.
Ký ức đêm đó ùn ùn kéo đến, mỗi một màn đều rõ ràng tới cực điểm, chống lại đôi mắt thâm thúy của anh như trước, tất cả giống như đều trùng hợp một cách tài tình.
Màn cửa còn đang lẳng lặng đong đưa trong gió.
***
Hương vị thuộc về Đường Trọng Kiêu, mang theo mùi trầm mộc hương đặc thù ở trên người anh, từng chút một chặt chẽ khắc vào người cô, tinh tế dày đặc ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng của cô. Sự nóng bỏng đó bắt đầu từ cổ một đường lan tràn, cuối cùng dừng ở ngực, tới tới lui lui mà liếm.
Cô không chịu nổi, liền dùng móng tay cào anh, mỗi lần đều như vậy, nhưng anh giống như không để ý chút nào.
Những vết thương nhỏ bé này thương đến da thịt, nhưng rốt cuộc đau thế nào, ai lại biết?
Hàm răng anh hơi dùng lực, rõ ràng còn cách lớp vải nhưng vẫn làm cô đau, nước mắt nhanh chóng chảy ra, miệng mắng: “Đường Trọng Kiêu, anh là cẩu!”
Cô càng dùng lực đánh trả anh, hai người vặn vẹo cùng nhau, cuốn chặt lấy nhau, nhưng lại công kích lẫn nhau.
Anh tách đôi chân dài của cô ra, rốt cuộc tới gần, hoàn toàn bao phủ cô ở dưới người, tư thế đó rõ ràng chính là vị thần nắm giữ tất cả.
Cảm giác áp bách thật lớn làm cho cô theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng người kia cũng rốt cuộc không có động tác dư thừa.
Cô rốt cuộc nghênh đón tầm mắt của anh, đáy mắt anh một chút tình yêu cũng không có, một hồi vừa rồi kia, bây giờ nghĩ lại càng giống như trận đấu, đáy lòng hai bên chỉ sợ đều là hận và oán.
Đường Trọng Kiêu hơi cúi người cùng cô nhìn nhau, thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi nói ra khỏi miệng: “Giả bộ không nổi nữa? Để em thành thật lấy lòng người khác có phần quá khó khăn, hiện tại sẵn lòng nhẫn nại, đơn giản là muốn biết người biết ta, em quá rõ bây giờ còn không phải là đối thủ của tôi. Nhưng Hứa Niệm, cảm xúc của em luôn không giấu được.”
Hứa Niệm bị trực tiếp nhìn thấu, ngược lại không căng thẳng chút nào, dù sao tâm tư của cô từ trước đến nay luôn không thể gạt được anh. Cô dùng sức lực toàn thân mới đẩy anh ra được một chút, quần áo cởi sạch, cuối cùng chật vật chỉ có một mình cô.
Nhưng cô không để ý chút nào, tùy ý sửa sang lại xong, liền như vậy ngồi ở trên bàn khẽ cười nhìn anh: “Tôi hận anh, chưa từng nghĩ tới việc phải giấu.”
Đường Trọng Kiêu nghe những lời này, trên mặt một chút tức giận cũng không có, ngược lại đưa tay vuốt ve tóc cô: “Vậy em dựa vào cái gì thắng tôi?”
Hứa Niệm ngẩn ra, cô nhìn đôi mắt kia, bên trong như là khiêu khích, nhưng dường như lại có quá nhiều điều mà cô không hiểu được. Từ trước đến nay cô đều không nhìn thấu anh.
Ngón tay của người đàn ông kia dừng trên môi cô, chậm rãi di chuyển lên, cuối cùng lòng bàn tay mở ra che bên trên mi mắt cô, hồi lâu mới sâu kín thở dài một tiếng: “Ngày nào đó em có thể lừa gạt tôi, thì có lẽ thật sự có thể thắng tôi.”
Hứa Niệm biết, hiện tại nhược điểm lớn nhất của cô ngay cả chính mình cũng không gạt được, nhưng lời nói hiện giờ của Đường Trọng Kiêu chặt chẽ khắc vào trong đầu cô, muốn đòi lại món nợ này, tất yếu phải trả một cái giá thật đắt
Cái gì mát xa, loại chuyện này ngẫm lại liền thấy một thân mồ hôi lạnh, cô cũng chưa từng không đứng đắn như vậy với Lục Sơn.
“Con gái thì phải mềm mỏng, bất cứ việc gì cũng cứng rắn với đàn ông, người ta sẽ không thích.” Thím Phúc như là quyết tâm muốn dạy cô, vẫn lải nhải nói: “Cách này dùng trên người đàn ông chưa từng sai, nếu cô muốn chinh phục ai, tất yếu phải dụng tâm.”
Hứa Niệm nghe xong lời này ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, thím Phúc cho rằng cô đã bị thuyết phục, lại cười hì hì nói: “Đợi khi tiên sinh giúp cô sấy tóc, không khí tốt, cam đoan ngài ấy rốt cuộc cũng không nghiêm mặt được nữa.”
Hứa Niệm nhắm chặt mắt, lúc này mới vứt bỏ ý tưởng hoang đường đó trong đầu, vẫn là câu nói kia: “Không được, thím đừng nói nữa.”
Thím Phúc nửa ngày làm công tác tư tưởng đều vô dụng, đành phải đổi cách: “Vậy cô làm chút đồ ăn khuya đưa tới cho ngài ấy, tiên sinh thật sự rất dễ dỗ.”
Cho dù trong lòng Hứa Niệm không có ý tưởng đó, tắm rửa xong vẫn bị thím Phúc trực tiếp kéo đến phòng bếp.
Đường Trọng Kiêu mở cửa thư phòng liền thấy cô gái kia đang đi tới đi lui ở cửa, trong tay bưng gì đó, nhưng cả hồi lâu mà không gõ cửa. Từ nhỏ tính cảnh giác của anh đã cao, lúc này nhìn cô chằm chằm, mày đã bất giác nhăn lại: “Em định làm gì?”
Hứa Niệm ấp úng, nhớ tới lời của thím Phúc, liền đưa chiếc khay trong tay tới: “Đưa đồ ăn khuya cho anh.”
Ánh mắt anh nhìn xuống, nhìn thấy gì đó ở trong bát khóe miệng liền co rút.
Hứa Niệm vụng trộm quan sát sắc mặt anh, thấy sắc mặt anh trầm xuống, cảm thấy sáng tỏ, theo bản năng cánh tay liền rụt lại về phía sau: “Nếu anh không thích, tôi…”
“Coi tôi là đứa trẻ ba tuổi?” Đường Trọng Kiêu vẫn lạnh như băng, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô.
Hứa Niệm đã nhanh chóng chán nản muốn chết, nghĩ cũng biết Đường Trọng Kiêu một đại nam nhân làm sao có thể thích ăn thứ này… Em bé thích uống sữa?
Đường Trọng Kiêu nguyên quán ở miền Nam, thím Phúc nói quê nhà có loại đồ ngọt chỉ dùng gạo nếp xay thành bột, sau đó sẽ từng chút một khuấy thành chè, phần lớn trẻ em hồi nhỏ đều thích uống. Cũng là lúc học làm bột gạo cô mới biết được, hóa ra từ bé anh không được lớn lên bên cạnh cha mẹ, lúc ấy đều là một tay bà nội nuôi dưỡng, mười hai tuổi mới trở về Đường gia.
Sau khi trưởng thành thì anh chưa từng ăn lại thứ này. Nhưng, một đại nam nhân ăn cái này nghĩ thế nào cũng rất không tự nhiên được không?
Đường Trọng Kiêu đã xoay người muốn về thư phòng, Hứa Niệm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên lại nghe anh nói: “Vào đi.”
“…”
Hứa Niệm là lần đầu tiên vào thư phòng của Đường Trọng Kiêu, giống như người anh, bài trí khắp nơi đều bộc lộ rõ hơi thở lạnh nhạt nghiêm túc, anh dường như vô cùng thiên vị những thứ đồ thời trước, đồ cổ cùng ngọc thạch khắp nơi đều thấy.
Cô đặt khay ở trước mặt anh, nhất thời đã muốn chuồn đi, nhưng Đường Trọng Kiêu lại lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm như trước: “Ngồi đi.”
Anh nâng cằm ra hiệu cho cô, Hứa Niệm tiến lui không được, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống đối diện anh.
Đường Trọng Kiêu đánh giá chén gì đó ở trước mặt kia, mi tâm giống như chưa từng giãn ra, đưa tay lấy thìa tùy ý quấy lên, dưới đáy liền dấy lên một tầng màu đen.
Hứa Niệm thấy mặt anh tức thì cũng đen lại, tưởng như là mây đen che trời, có chút chột dạ, vẫn đành thành thật nói: “Lúc nấu không khống chế được độ lửa nên hơi cháy, nhưng mà là tự tay thím Phúc dạy, có thể làm không tốt lắm, nhưng hương vị hẳn là còn có thể chấp nhận được.”
Bộ dạng người đàn ông kia vốn còn đang do dự, bỗng nhiên giương mắt nhìn qua: “Em đã nếm qua?”
Hứa Niệm không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, khóe miệng người nọ liền mang theo chút ý cười, sau đó lại cầm chén đẩy tới trước mặt cô, môi nhẹ nhàng thốt ra: “Quá nóng, làm nguội một chút giúp tôi.”
Giọng điệu đương nhiên đó thật đúng là muốn ăn đòn, Hứa Niệm chịu đựng cầm chén, miễn cưỡng nhẫn nhịn xúc động muốn hắt bát chè đó lên mặt anh xuống, bưng chén lên từng chút một giúp anh thổi nguội.
Đường Trọng Kiêu cúi đầu lật xem văn kiện, ngẫu nhiên lại như có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn cô, như đang suy tư điều gì.
***
Đến khi anh cảm thấy bắt đầu uống được rồi, thì Hứa Niệm mệt đến hoàn toàn không muốn nói chuyện, gục xuống bàn, cả khuôn mặt chôn trong bàn tay, chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập oán giận.
Đường Trọng Kiêu uống thứ mà trẻ con thích, lại có thể tao nhã đến cực điểm: “Em muốn nhận lỗi, anh không uống thì có vẻ mình quá keo kiệt, nhưng thím Phúc đứng nhìn bên cạnh còn có thể bị cháy, nghĩ chỉ số thông minh của anh bằng em?”
Nói xong không chút do dự khinh bỉ liếc mắt nhìn cô.
Phía sau lưng Hứa Niệm rùng mình, thì ra trò đùa nhỏ này của mình cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của anh, nghĩ đến chuyện vừa rồi, không khỏi càng thêm oán giận: “Cho nên anh liền cố ý trêu chọc tôi?”
Đường Trọng Kiêu không chút do dự gật đầu thừa nhận.
Hứa Niệm nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể oán hận mắng một câu: “Ngây thơ!”
Nhưng người bị mắng kia hoàn hảo giống như tâm tình rất tốt, không chút để ý đáp trả: “Em cũng không phải ngây thơ, mánh khóe kiểu này ngay cả đứa bé cũng chẳng thèm dùng, nói em ngây thơ đúng là coi trọng em rồi.”
“…” Sức chiến đấu của Hứa Niệm trong nháy mắt liền tan rã.
Đường Trọng Kiêu miệng thì nói ghét bỏ, nhưng vẫn rất nể tình mà uống hết chén bột gạo kia, Hứa Niệm nhanh chóng thu dọn đồ muốn chạy trốn, nhưng lập tức liền bị anh bắt lấy bàn tay kéo về trong lòng.
“Chạy cái gì?” Thanh âm của anh rơi xuống tiến vào trong tai liền mang theo một sức hấp dẫn, như vô cùng câu nhân hồn phách.
Hứa Niệm rụt vai, cô chịu không nổi hơi thở của người cố ý chọc ghẹo kia, chậm rãi làm dịu lại mới quay về phía anh: “Tôi không làm phiền anh nữa, anh làm việc tiếp đi.”
Nhưng anh chỉ cười, cố ý đưa tay nắn vuốt thùy tai dần dần phiếm hồng của cô: “Em sẽ không cho rằng, lần đó em gọi tên của người khác, thì anh sẽ không chạm vào em?”
Đôi mắt Hứa Niệm trừng thật lớn, nhưng không nói ra miệng, đã bị anh cúi người xuống nhẹ nhàng cắn lên môi. Lực đạo rất vừa phải, nhưng cũng khiến trên môi cô nóng rát, không thể xem nhẹ cảm giác này, mỗi lần anh đều biến đổi nhiều kiểu mà chỉnh đốn cô, chỉ là một cái hôn cũng nhiều thủ đoạn, làm cho cả người cô vừa đau lại vừa dày vò.
Hứa Niệm thở hồng hộc chống đẩy, cuối cùng bị anh trực tiếp đặt trên bàn.
Văn kiện ở bên trên bị anh mạnh mẽ đẩy ra, đồ dùng rải đầy trên mặt đất, lưng cô lập tức dán trên phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo, ớn lạnh một đường lan đến đáy lòng.
Ký ức đêm đó ùn ùn kéo đến, mỗi một màn đều rõ ràng tới cực điểm, chống lại đôi mắt thâm thúy của anh như trước, tất cả giống như đều trùng hợp một cách tài tình.
Màn cửa còn đang lẳng lặng đong đưa trong gió.
***
Hương vị thuộc về Đường Trọng Kiêu, mang theo mùi trầm mộc hương đặc thù ở trên người anh, từng chút một chặt chẽ khắc vào người cô, tinh tế dày đặc ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng của cô. Sự nóng bỏng đó bắt đầu từ cổ một đường lan tràn, cuối cùng dừng ở ngực, tới tới lui lui mà liếm.
Cô không chịu nổi, liền dùng móng tay cào anh, mỗi lần đều như vậy, nhưng anh giống như không để ý chút nào.
Những vết thương nhỏ bé này thương đến da thịt, nhưng rốt cuộc đau thế nào, ai lại biết?
Hàm răng anh hơi dùng lực, rõ ràng còn cách lớp vải nhưng vẫn làm cô đau, nước mắt nhanh chóng chảy ra, miệng mắng: “Đường Trọng Kiêu, anh là cẩu!”
Cô càng dùng lực đánh trả anh, hai người vặn vẹo cùng nhau, cuốn chặt lấy nhau, nhưng lại công kích lẫn nhau.
Anh tách đôi chân dài của cô ra, rốt cuộc tới gần, hoàn toàn bao phủ cô ở dưới người, tư thế đó rõ ràng chính là vị thần nắm giữ tất cả.
Cảm giác áp bách thật lớn làm cho cô theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng người kia cũng rốt cuộc không có động tác dư thừa.
Cô rốt cuộc nghênh đón tầm mắt của anh, đáy mắt anh một chút tình yêu cũng không có, một hồi vừa rồi kia, bây giờ nghĩ lại càng giống như trận đấu, đáy lòng hai bên chỉ sợ đều là hận và oán.
Đường Trọng Kiêu hơi cúi người cùng cô nhìn nhau, thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi nói ra khỏi miệng: “Giả bộ không nổi nữa? Để em thành thật lấy lòng người khác có phần quá khó khăn, hiện tại sẵn lòng nhẫn nại, đơn giản là muốn biết người biết ta, em quá rõ bây giờ còn không phải là đối thủ của tôi. Nhưng Hứa Niệm, cảm xúc của em luôn không giấu được.”
Hứa Niệm bị trực tiếp nhìn thấu, ngược lại không căng thẳng chút nào, dù sao tâm tư của cô từ trước đến nay luôn không thể gạt được anh. Cô dùng sức lực toàn thân mới đẩy anh ra được một chút, quần áo cởi sạch, cuối cùng chật vật chỉ có một mình cô.
Nhưng cô không để ý chút nào, tùy ý sửa sang lại xong, liền như vậy ngồi ở trên bàn khẽ cười nhìn anh: “Tôi hận anh, chưa từng nghĩ tới việc phải giấu.”
Đường Trọng Kiêu nghe những lời này, trên mặt một chút tức giận cũng không có, ngược lại đưa tay vuốt ve tóc cô: “Vậy em dựa vào cái gì thắng tôi?”
Hứa Niệm ngẩn ra, cô nhìn đôi mắt kia, bên trong như là khiêu khích, nhưng dường như lại có quá nhiều điều mà cô không hiểu được. Từ trước đến nay cô đều không nhìn thấu anh.
Ngón tay của người đàn ông kia dừng trên môi cô, chậm rãi di chuyển lên, cuối cùng lòng bàn tay mở ra che bên trên mi mắt cô, hồi lâu mới sâu kín thở dài một tiếng: “Ngày nào đó em có thể lừa gạt tôi, thì có lẽ thật sự có thể thắng tôi.”
Hứa Niệm biết, hiện tại nhược điểm lớn nhất của cô ngay cả chính mình cũng không gạt được, nhưng lời nói hiện giờ của Đường Trọng Kiêu chặt chẽ khắc vào trong đầu cô, muốn đòi lại món nợ này, tất yếu phải trả một cái giá thật đắt
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam