Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn
Chương 9-7
Trước sinh nhật Trình Thực một ngày đã có rất nhiều người tặng quà cho cậu, hầu như đều là con gái, và hầu như toàn canh lúc cậu không có trong phòng để gửi tặng vì chỉ có vậy mới không bị cậu từ chối trước mặt.
“Trình Thực, quà tặng sẽ chia cho mấy anh em chúng tớ theo quy định cũ chứ?” Anh chàng béo nhìn đống quà long lanh xếp trên bàn, cười thích chí.
“Theo quy định cũ.” Trình Thực xưa nay không quan tâm đến những món quà mà các nữ sinh gửi tặng, thậm chí còn không thèm liếc qua, lần nào cũng để cho mấy anh bạn trong phòng chia nhau, nếu bên trong có kèm thư thì họ sẽ đưa lại cho cậu. Cậu sẽ chất thư thành đống rồi mang đốt.
Năm nào cũng có thu nhập lớn ngoài dự kiến, ba anh bạn cùng phòng mặt mày hớn hở mở quà. Bỗng có người kinh ngạc nói: “Sao còn có người tặng ô tô đồ chơi thế này? Trình Thực, đây khác nào coi cậu là trẻ con.”
Trình Thực đang vùi đầu trên mạng bỗng sững người, ngẩng đầu nhìn hộp ô tô đồ chơi nằm trên tay anh bạn cùng phòng, lập tức nói: “Đưa cho mình.”
Trình Thực tự tay mở chiếc hộp một cách cẩn thận. Một chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa loại đắt tiền hiện ra trước mắt cậu. Vỏ xe màu đỏ tươi, đặt trên tay nhìn như một đốm lửa, khiến lòng cậu cũng ấm dần lên.
Trong hộp còn có một tấm thiệp với những dòng cảm ơn của Hứa Tố Kiệt.
Trình Thực nhìn lướt qua rồi quẳng sang một bên, chỉ lật đi lật lại, ngắm nghía chiếc xe đồ chơi trên tay. Cậu biết món quà mà Hứa Tố Kiệt tặng nhất định là có nhờ sự tư vấn của Tô Nhất.
Lấy di động ra, ngần ngừ một lúc, cuối cùng Trình Thực cũng quyết định gửi cho Tô Nhất một tin nhắn không đầu không cuối: “Ô tô đồ chơi là do cậu chọn giúp à?”
Rất nhanh đã có tin nhắn lại: “Đúng rồi! Mình và Hứa Tố Kiệt loanh quanh ở quầy bán đồ chơi khá lâu, cuối cùng cũng chọn được cái này. Cậu có thích không? Nếu không thích có thể đổi sang xe mô hình.”
Trình Thực lập tức nhắn trả lời: “Cảm ơn cậu, mình rất thích!” Đang định gửi đi thì cậu lại nghĩ ngợi một lúc rồi xóa đi, viết lại rằng: “Có cả xe mô hình nữa á, có thể đưa mình đi xem không?”
“Được thôi, đằng nào buổi trưa mình cũng có việc phải ra ngoài. Mười hai giờ trưa gặp nhau ở bến xe buýt nhé?”
“Ok.” Trình Thực trả lời.
Sáng hôm đó, Tô Nhất nhận được giấy báo nhận bưu phẩm từ Bắc Kinh gửi tới, không biết Chung Quốc tặng quà sinh nhật gì cho cô. Cậu bắt chước Tô Nhất giữ bí mật đến cùng, hỏi thế nào cũng không chịu nói, chỉ cười, nói: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Cái kiểu thần thần bí bí đó khiến Tô Nhất cứ thấp tha thấp thỏm, ngồi trong lớp mà cứ đoán già đoán non về món quà Chung Quốc gửi tặng. Đúng mười hai giờ trưa, cô đi vội ra cổng trường, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Trình Thực.
Vừa thấy cô, cậu lập tức mỉm cười.
Vào đông, bầu trời lúc nào cũng u ám, mặt trời bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây màu xám. Thật trùng hợp, vào giây phút Trình Thực cười, có một tia nắng xuyên qua kẽ mây, chiếu xuống khiến khuôn mặt cậu như bừng sáng và nụ cười thêm phần rạng rỡ. Tô Nhất cũng đáp trả bằng một nụ cười.
Thấy cậu đi người không, cô liền hỏi: “Sao cậu không mang chiếc ô tô kia đi? Muốn đổi thì phải mang đi chứ.”
Trình Thực ngập ngừng giây lát rồi nói: “À... Mình quên mất.”
“Còn không mau về lấy đi.”
“Thôi khỏi, để xem thế nào đã, thích thì mình mua thêm cũng được.”
Nói cũng phải, tiền mua một chiếc ô tô đồ chơi với cậu ta có đáng gì. Đúng lúc đó thì xe buýt đến, Tô Nhất nói: “Hôm nay thật may mắn, vừa ra cổng đã có xe ngay. Chắc là vì sinh nhật nên ông trời chiếu cố. Phải rồi, Trình Thực chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn cậu.” Trình Thực vừa nói vừa chen lên trước trả tiền xe buýt cho hai người. Theo thói quen, Tô Nhất đi đến chỗ trống ở hàng ghế cuối xe, nhìn Trình Thực rồi cười tươi, nói: “Cậu cũng phải chúc mừng sinh nhật mình đấy.”
Trình Thực ngớ người, hỏi: “Trùng hợp vậy à?”
“Ừ, thật là trùng hợp. Không ngờ bọn mình cùng sinh một ngày. Cậu cũng sinh ngày Mười sáu tháng Mười Một âm lịch à?”
Trình Thực lại ngơ ngác. “Không phải, mình sinh mùng Sáu tháng Mười Một âm lịch, nhưng từ trước đến giờ, mình thường tổ chức sinh nhật ngày dương lịch. Theo lịch dương, mình sinh ngày mùng Chín tháng Mười Hai.”
“Thì ra là như vậy! Mình lại hay lấy theo ngày âm lịch, năm nay đổi sang lịch dương vừa khéo đúng vào ngày mùng Chín tháng Mười Hai. Mình cứ ngỡ là trùng hợp thật chứ.”
“Thế cũng là trùng hợp rồi, một người tính lịch âm, một người tính lịch dương mà lại thành ra chung một ngày sinh nhật.” Trình Thực nói với vẻ suy tư.
Xe buýt đi qua khu thương mại có gian hàng bán xe đồ chơi trước, Tô Nhất đưa Trình Thực đi xem chiếc xe mô hình. Cậu ngắm nghía kẻ chiếc xe bằng con mắt của một chuyên gia rồi lắc đầu chê: “Cái này chưa phải là xe mô hình xịn, chỉ lừa được bọn trẻ con thôi.”
“Thật sao? Nhưng nhìn cũng giống đấy chứ.”
“Chỉ ngoại hình bên ngoài thôi chưa đủ, xe mô hình xịn là phải y hệt như xe thật, không được thiếu một linh kiện nào. Chiếc này chưa đạt đến mức đó.”
“Cầu kì vậy. Mình chẳng hiểu biết gì về xe mô hình cả.”
Trình Thực liếc nhìn cô, đột nhiên nói: “Mình đưa cậu đi xem xe thật nhé.”
Tô Nhất không hứng thú lắm với ô tô, hơn nữa còn vội đến bưu điện nhận quà nên cười trừ, tỏ vẻ vô cùng áy náy. “Để hôm khác nhé, mình còn phải đến bưu điện nhận đồ. E là không có đủ thời gian.”
Lúc này Trình Thực mới nhớ ra trong tin nhắn cô đã nói là cũng có việc phải ra ngoài, vừa rồi mải nói chuyện sinh nhật, cậu quên mất không hỏi cô đi đâu, thì ra là đến bưu điện. Nét mặt cậu thoáng chút thất vọng nhưng vẫn cố nài nỉ:
“Từ đây đến khu Hồng Bài rất thuận tiện. Bắt taxi qua xem một tí, không mất nhiều thời gian đâu mà.”
Tô Nhất nhớ lại khi cô cầu xin sự giúp đỡ của Trình Thực, cậu vừa nghe xong đã đến ngay, giờ người ta muốn đi xem mấy chiếc xe mô hình, nếu cô lại lắc đầu từ chối thì hình như không phải lắm. Thế là cô nói: “Rất tiện à? Vậy đi xem cũng được.”
Trình Thực nghe xong tươi tỉnh hẳn lên.
Đến khu Hồng Bài, Tô Nhất không khỏi hoa mắt vì đủ các kiểu xe mô hình thu nhỏ với đủ màu sắc được trưng bày la liệt trên kệ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều xe như vậy. Phần lớn đều là xe trong nước hoặc liên doanh, xe nhập khẩu chiếm tỉ lệ tương đối nhỏ nhưng rất đẹp: Nhiều loại xe nổi tiếng thế giới như Mercedes Benz, BMW, Volvo, Saab, OPEL... khiến không ít người phải dừng chân chiêm ngưỡng.
“Cậu thấy mấy chiếc xe của các hãng nổi tiếng này thế nào?” Trình Thực hỏi.
Tô Nhất vốn là kẻ ngoại đạo, thành thực nói: “Nhìn cái nào cũng như nhau, mình chẳng biết xe của các hãng nổi tiếng và xe thường khác nhau ở chỗ nào.”
Trình Thực bật cười. “Như nhau? Mình đang định mời cậu làm cố vấn, xem ra cậu khó có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
“Mời mình làm cố vấn, cậu định mua xe à?”
“Ừ, bố mình cho phép chọn một chiếc xe làm quà sinh nhật.”
Tô Nhất tròn mắt kinh ngạc. Trời đất, món quà sinh nhật này thật là đắt giá! Đúng là con nhà giàu có khác.
Trình Thực đưa cô đi xem một chiếc xe GOLF liên doanh giữa hai hang FAW3 và Volkswagen mà cậu thích. Chiếc xe này vốn là kiểu xe điển hình của Volkswagen, năm 2003 mới chính thức được bán trong nước. Nhìn thoáng qua hai người đã biết là sinh viên nên lúc đầu chẳng có ai đến mời chào, chỉ coi như khách đến ngắm xe. Mãi một lúc sau mới có một cô nhân viên sành sỏi có lẽ là nhận ra bộ đồ hàng hiệu trên người Trình Thực, liền niềm nở đi tới mời chào sản phẩm: “Chiếc xe này đang rất được giới trẻ yêu thích, cũng là loại xe tốt nhất cho người mới lái xe, anh có thích không?”
3. Một trong năm hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Trung Quốc.
“Có thể lái thử không?”
“Được, nhưng phải có người của cửa hàng chúng tôi đi cùng.”
Trình Thực lái thử một chiếc GOLF màu đen, sau đó dù biết Tô Nhất là kẻ ngoại đạo nhưng vẫn hỏi ý kiến của cô: “Cậu thấy thế nào?”
“Mình á?” Tô Nhất nhìn ngó một hồi, cuối cùng chỉ tay vào chiếc GOLF màu đỏ ngay bên cạnh. “Mình không rõ lắm nhưng thấy chiếc này đẹp hơn.”
Con gái mua hàng đều thiên về cảm tính, thường dễ có cảm tình với những thứ có bề ngoài bắt mắt. Cô nhân viên bán hàng không để mất thời cơ, nói thêm:
“Chiếc GOLF đỏ này đúng là rất đẹp, vừa hợp mốt lại bắt mắt, rất phù hợp với những người trẻ tuổi.”
Trình Thực nhìn đi nhìn lại chiếc xe màu đỏ, nếu để cậu chọn màu thì tuyệt đối sẽ không lấy màu này vì cậu thích những màu trầm hơn, ví dụ như đen, trắng, ghi, bạc...
Lượn một vòng quanh chiếc GOLF đỏ, bàn tay cậu khẽ lướt qua thân xe. Màu đỏ của nhiệt huyết dâng trào dưới những ngón tay cậu như tạo nên một luồng hơi ấm, khiến cậu bỗng nhớ đến chiếc xe đồ chơi màu đỏ mà Tô Nhất đã chọn cho mình. Xem ra cô thích màu đỏ. Trình Thực dứt khoát quyết định: “Được, lấy chiếc này.”
Vào ngày Trình Thực tròn hai mươi tuổi, cậu đã nhận được hai chiếc ô tô: Một chiếc GOLF thật và một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ có điều khiển từ xa. Cả hai đều có màu đỏ rực, sáng bóng và sinh động, tượng trưng cho nhiệt huyết, cho sức sống tràn trề và hạnh phúc.
“Trình Thực, quà tặng sẽ chia cho mấy anh em chúng tớ theo quy định cũ chứ?” Anh chàng béo nhìn đống quà long lanh xếp trên bàn, cười thích chí.
“Theo quy định cũ.” Trình Thực xưa nay không quan tâm đến những món quà mà các nữ sinh gửi tặng, thậm chí còn không thèm liếc qua, lần nào cũng để cho mấy anh bạn trong phòng chia nhau, nếu bên trong có kèm thư thì họ sẽ đưa lại cho cậu. Cậu sẽ chất thư thành đống rồi mang đốt.
Năm nào cũng có thu nhập lớn ngoài dự kiến, ba anh bạn cùng phòng mặt mày hớn hở mở quà. Bỗng có người kinh ngạc nói: “Sao còn có người tặng ô tô đồ chơi thế này? Trình Thực, đây khác nào coi cậu là trẻ con.”
Trình Thực đang vùi đầu trên mạng bỗng sững người, ngẩng đầu nhìn hộp ô tô đồ chơi nằm trên tay anh bạn cùng phòng, lập tức nói: “Đưa cho mình.”
Trình Thực tự tay mở chiếc hộp một cách cẩn thận. Một chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa loại đắt tiền hiện ra trước mắt cậu. Vỏ xe màu đỏ tươi, đặt trên tay nhìn như một đốm lửa, khiến lòng cậu cũng ấm dần lên.
Trong hộp còn có một tấm thiệp với những dòng cảm ơn của Hứa Tố Kiệt.
Trình Thực nhìn lướt qua rồi quẳng sang một bên, chỉ lật đi lật lại, ngắm nghía chiếc xe đồ chơi trên tay. Cậu biết món quà mà Hứa Tố Kiệt tặng nhất định là có nhờ sự tư vấn của Tô Nhất.
Lấy di động ra, ngần ngừ một lúc, cuối cùng Trình Thực cũng quyết định gửi cho Tô Nhất một tin nhắn không đầu không cuối: “Ô tô đồ chơi là do cậu chọn giúp à?”
Rất nhanh đã có tin nhắn lại: “Đúng rồi! Mình và Hứa Tố Kiệt loanh quanh ở quầy bán đồ chơi khá lâu, cuối cùng cũng chọn được cái này. Cậu có thích không? Nếu không thích có thể đổi sang xe mô hình.”
Trình Thực lập tức nhắn trả lời: “Cảm ơn cậu, mình rất thích!” Đang định gửi đi thì cậu lại nghĩ ngợi một lúc rồi xóa đi, viết lại rằng: “Có cả xe mô hình nữa á, có thể đưa mình đi xem không?”
“Được thôi, đằng nào buổi trưa mình cũng có việc phải ra ngoài. Mười hai giờ trưa gặp nhau ở bến xe buýt nhé?”
“Ok.” Trình Thực trả lời.
Sáng hôm đó, Tô Nhất nhận được giấy báo nhận bưu phẩm từ Bắc Kinh gửi tới, không biết Chung Quốc tặng quà sinh nhật gì cho cô. Cậu bắt chước Tô Nhất giữ bí mật đến cùng, hỏi thế nào cũng không chịu nói, chỉ cười, nói: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Cái kiểu thần thần bí bí đó khiến Tô Nhất cứ thấp tha thấp thỏm, ngồi trong lớp mà cứ đoán già đoán non về món quà Chung Quốc gửi tặng. Đúng mười hai giờ trưa, cô đi vội ra cổng trường, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Trình Thực.
Vừa thấy cô, cậu lập tức mỉm cười.
Vào đông, bầu trời lúc nào cũng u ám, mặt trời bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây màu xám. Thật trùng hợp, vào giây phút Trình Thực cười, có một tia nắng xuyên qua kẽ mây, chiếu xuống khiến khuôn mặt cậu như bừng sáng và nụ cười thêm phần rạng rỡ. Tô Nhất cũng đáp trả bằng một nụ cười.
Thấy cậu đi người không, cô liền hỏi: “Sao cậu không mang chiếc ô tô kia đi? Muốn đổi thì phải mang đi chứ.”
Trình Thực ngập ngừng giây lát rồi nói: “À... Mình quên mất.”
“Còn không mau về lấy đi.”
“Thôi khỏi, để xem thế nào đã, thích thì mình mua thêm cũng được.”
Nói cũng phải, tiền mua một chiếc ô tô đồ chơi với cậu ta có đáng gì. Đúng lúc đó thì xe buýt đến, Tô Nhất nói: “Hôm nay thật may mắn, vừa ra cổng đã có xe ngay. Chắc là vì sinh nhật nên ông trời chiếu cố. Phải rồi, Trình Thực chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn cậu.” Trình Thực vừa nói vừa chen lên trước trả tiền xe buýt cho hai người. Theo thói quen, Tô Nhất đi đến chỗ trống ở hàng ghế cuối xe, nhìn Trình Thực rồi cười tươi, nói: “Cậu cũng phải chúc mừng sinh nhật mình đấy.”
Trình Thực ngớ người, hỏi: “Trùng hợp vậy à?”
“Ừ, thật là trùng hợp. Không ngờ bọn mình cùng sinh một ngày. Cậu cũng sinh ngày Mười sáu tháng Mười Một âm lịch à?”
Trình Thực lại ngơ ngác. “Không phải, mình sinh mùng Sáu tháng Mười Một âm lịch, nhưng từ trước đến giờ, mình thường tổ chức sinh nhật ngày dương lịch. Theo lịch dương, mình sinh ngày mùng Chín tháng Mười Hai.”
“Thì ra là như vậy! Mình lại hay lấy theo ngày âm lịch, năm nay đổi sang lịch dương vừa khéo đúng vào ngày mùng Chín tháng Mười Hai. Mình cứ ngỡ là trùng hợp thật chứ.”
“Thế cũng là trùng hợp rồi, một người tính lịch âm, một người tính lịch dương mà lại thành ra chung một ngày sinh nhật.” Trình Thực nói với vẻ suy tư.
Xe buýt đi qua khu thương mại có gian hàng bán xe đồ chơi trước, Tô Nhất đưa Trình Thực đi xem chiếc xe mô hình. Cậu ngắm nghía kẻ chiếc xe bằng con mắt của một chuyên gia rồi lắc đầu chê: “Cái này chưa phải là xe mô hình xịn, chỉ lừa được bọn trẻ con thôi.”
“Thật sao? Nhưng nhìn cũng giống đấy chứ.”
“Chỉ ngoại hình bên ngoài thôi chưa đủ, xe mô hình xịn là phải y hệt như xe thật, không được thiếu một linh kiện nào. Chiếc này chưa đạt đến mức đó.”
“Cầu kì vậy. Mình chẳng hiểu biết gì về xe mô hình cả.”
Trình Thực liếc nhìn cô, đột nhiên nói: “Mình đưa cậu đi xem xe thật nhé.”
Tô Nhất không hứng thú lắm với ô tô, hơn nữa còn vội đến bưu điện nhận quà nên cười trừ, tỏ vẻ vô cùng áy náy. “Để hôm khác nhé, mình còn phải đến bưu điện nhận đồ. E là không có đủ thời gian.”
Lúc này Trình Thực mới nhớ ra trong tin nhắn cô đã nói là cũng có việc phải ra ngoài, vừa rồi mải nói chuyện sinh nhật, cậu quên mất không hỏi cô đi đâu, thì ra là đến bưu điện. Nét mặt cậu thoáng chút thất vọng nhưng vẫn cố nài nỉ:
“Từ đây đến khu Hồng Bài rất thuận tiện. Bắt taxi qua xem một tí, không mất nhiều thời gian đâu mà.”
Tô Nhất nhớ lại khi cô cầu xin sự giúp đỡ của Trình Thực, cậu vừa nghe xong đã đến ngay, giờ người ta muốn đi xem mấy chiếc xe mô hình, nếu cô lại lắc đầu từ chối thì hình như không phải lắm. Thế là cô nói: “Rất tiện à? Vậy đi xem cũng được.”
Trình Thực nghe xong tươi tỉnh hẳn lên.
Đến khu Hồng Bài, Tô Nhất không khỏi hoa mắt vì đủ các kiểu xe mô hình thu nhỏ với đủ màu sắc được trưng bày la liệt trên kệ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều xe như vậy. Phần lớn đều là xe trong nước hoặc liên doanh, xe nhập khẩu chiếm tỉ lệ tương đối nhỏ nhưng rất đẹp: Nhiều loại xe nổi tiếng thế giới như Mercedes Benz, BMW, Volvo, Saab, OPEL... khiến không ít người phải dừng chân chiêm ngưỡng.
“Cậu thấy mấy chiếc xe của các hãng nổi tiếng này thế nào?” Trình Thực hỏi.
Tô Nhất vốn là kẻ ngoại đạo, thành thực nói: “Nhìn cái nào cũng như nhau, mình chẳng biết xe của các hãng nổi tiếng và xe thường khác nhau ở chỗ nào.”
Trình Thực bật cười. “Như nhau? Mình đang định mời cậu làm cố vấn, xem ra cậu khó có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
“Mời mình làm cố vấn, cậu định mua xe à?”
“Ừ, bố mình cho phép chọn một chiếc xe làm quà sinh nhật.”
Tô Nhất tròn mắt kinh ngạc. Trời đất, món quà sinh nhật này thật là đắt giá! Đúng là con nhà giàu có khác.
Trình Thực đưa cô đi xem một chiếc xe GOLF liên doanh giữa hai hang FAW3 và Volkswagen mà cậu thích. Chiếc xe này vốn là kiểu xe điển hình của Volkswagen, năm 2003 mới chính thức được bán trong nước. Nhìn thoáng qua hai người đã biết là sinh viên nên lúc đầu chẳng có ai đến mời chào, chỉ coi như khách đến ngắm xe. Mãi một lúc sau mới có một cô nhân viên sành sỏi có lẽ là nhận ra bộ đồ hàng hiệu trên người Trình Thực, liền niềm nở đi tới mời chào sản phẩm: “Chiếc xe này đang rất được giới trẻ yêu thích, cũng là loại xe tốt nhất cho người mới lái xe, anh có thích không?”
3. Một trong năm hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Trung Quốc.
“Có thể lái thử không?”
“Được, nhưng phải có người của cửa hàng chúng tôi đi cùng.”
Trình Thực lái thử một chiếc GOLF màu đen, sau đó dù biết Tô Nhất là kẻ ngoại đạo nhưng vẫn hỏi ý kiến của cô: “Cậu thấy thế nào?”
“Mình á?” Tô Nhất nhìn ngó một hồi, cuối cùng chỉ tay vào chiếc GOLF màu đỏ ngay bên cạnh. “Mình không rõ lắm nhưng thấy chiếc này đẹp hơn.”
Con gái mua hàng đều thiên về cảm tính, thường dễ có cảm tình với những thứ có bề ngoài bắt mắt. Cô nhân viên bán hàng không để mất thời cơ, nói thêm:
“Chiếc GOLF đỏ này đúng là rất đẹp, vừa hợp mốt lại bắt mắt, rất phù hợp với những người trẻ tuổi.”
Trình Thực nhìn đi nhìn lại chiếc xe màu đỏ, nếu để cậu chọn màu thì tuyệt đối sẽ không lấy màu này vì cậu thích những màu trầm hơn, ví dụ như đen, trắng, ghi, bạc...
Lượn một vòng quanh chiếc GOLF đỏ, bàn tay cậu khẽ lướt qua thân xe. Màu đỏ của nhiệt huyết dâng trào dưới những ngón tay cậu như tạo nên một luồng hơi ấm, khiến cậu bỗng nhớ đến chiếc xe đồ chơi màu đỏ mà Tô Nhất đã chọn cho mình. Xem ra cô thích màu đỏ. Trình Thực dứt khoát quyết định: “Được, lấy chiếc này.”
Vào ngày Trình Thực tròn hai mươi tuổi, cậu đã nhận được hai chiếc ô tô: Một chiếc GOLF thật và một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ có điều khiển từ xa. Cả hai đều có màu đỏ rực, sáng bóng và sinh động, tượng trưng cho nhiệt huyết, cho sức sống tràn trề và hạnh phúc.
Tác giả :
Tuyết Ảnh Sương Hồn