Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn
Chương 15-3
Ngày Mười sáu tháng Năm, bảy mươi hai giờ của thời gian cứu hộ vàng đã trôi qua, trước cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, gần một ngàn người Trung Quốc đã tự tổ chức lễ truy điệu dưới ánh nến. Vô số nến và hoa tươi ghép thành các hình thù khác nhau, cầu nguyện cho những đồng bào bị thiên tai, cũng là mặc niệm cho những đồng bào tử nạn.
Tô Nhất đứng lẫn trong đoàn người truy điệu, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Mặt đất ướt đẫm vì đã hứng lấy nước mắt của vô số người. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã liên lạc với bố. Ông Tô nói với cô, sau khi bố Chung Quốc cùng với Dương Cương đến Đô Giang Yển, ngày nào mẹ cậu cũng giam mình trong căn phòng của con trai, không có giờ khắc nào là không nước mắt đầm đìa. Hai ngày đầu tiên, bà Chung còn cùng ông bà Tô ra ngoài sân ngủ nhưng bảy mươi hai giờ cứu trợ vừa qua, bà liền không chịu đi đâu hết. Cho dù dư chấn có đột ngột ập đến, tòa nhà lung lay khiến người người kinh sợ, bà vẫn nằm lì trên chiếc giường của con trai, khuôn mặt tê dại như đã mất hết lí trí, nói: “Rung đi, rung đi, cứ rung chết cả tôi luôn đi.”
Ông Tô nói: “Hết cách rồi, làm thế nào cũng không khuyên được bà ấy, chắc bà ấy cũng biết con trai mình lành ít dữ nhiều. Mấy ngày nay mẹ con cũng không ít lần ứa nước mắt cùng bà ấy, đừng nói bà ấy là mẹ, ngay người ngoài như chúng ta còn không kìm được mà chua xót trong lòng.”
Tô Nhất nghẹn ngào phản bác: “Bố, ai nói Chung Quốc không còn nữa. Dù thời gian cứu trợ vàng đã trôi qua nhưng công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, biết đâu lại xảy ra kì tích. Dù chỉ có một phần ngàn, phần vạn hi vọng thì vẫn là hi vọng.”
Sự kích động của con gái khiến ông Tô ngẩn ra một lúc: “Tô Nhất, con... không hận Chung Quốc nữa sao?”
“Bố, đến lúc này con còn có thể hận anh ấy được sao? Anh ấy sống chết ra sao còn chưa rõ nữa! Hơn nữa, anh ấy là vì con mới đi Đô Giang Yển. Anh ấy mà có bất trắc gì thì con... con...” Tô Nhất nói rồi chợt òa khóc nức nở.
“Sao cơ? Nó vì con mà đi Đô Giang Yển, chẳng phải các con đã chia tay rồi sao! Sao nó còn vì con mà đi Đô Giang Yển?”
“Con cũng không biết là tại sao... thế nên nhất định phải tìm ra anh ấy, con muốn hỏi anh ấy cho rõ.”
Tô Nhất vừa khóc vừa nói khiến ông Tô cũng không nghe ra đầu cua tai nheo thế nào. Đang khóc, chiếc điện thoại trong tay Tô Nhất đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng lấy đi, cô ngẩng lên, hóa ra là Trình Thực.
Trình Thực có chìa khóa căn hộ của Tô Nhất, mỗi lần cậu đều ghé qua ít nhất hai lần và thường sẽ ngủ lại. Trong căn hộ của cô có không ít đồ dùng cá nhân của cậu. Quan hệ thân thiết giữa hai người, ngoài việc thiếu một thủ tục luật pháp ra, hoàn toàn giống như một cặp vợ chồng. Nhưng mối quan hệ thân mật này, sau trận động đất ngày Mười hai tháng Năm, đã dần dần bị che phủ bởi một lớp sương mù, tuy mỏng manh nhưng không dễ gì xua tan. Tô Nhất bắt đầu không mong muốn sự có mặt của Trình Thực trong nhà mình.
Trình Thực nói vài câu trấn an ông Tô, cúp máy rồi cũng không hỏi gì cả, lấy một chiếc khăn lau những giọt nước mắt trên mặt cô, đợi cô dần bình tĩnh lại mới dịu dàng nói: “Lễ truy điệu đã bắt đầu rồi, chúng ta nhanh chóng đến đó thôi.”
Nước mắt Tô Nhất chẳng dễ dàng ngừng lại được, sau khi đến hiện trường lễ truy điệu, lại bắt đầu tuôn như mưa...
Ngày Mười chín tháng Năm, đã bảy ngày trôi qua sau trận động đất lớn ở Tứ Xuyên. Mười bốn giờ hai mươi tám phút chiều theo giờ Bắc Kinh là hai giờ hai mươi tám phút sáng cùng ngày tại Toronto, Tô Nhất trằn trọc mãi không ngủ được.
Chung Quốc vẫn bặt vô âm tín, mỗi ngày trôi qua, niềm hi vọng vốn đã nhỏ nhoi lại càng trở nên mịt mù hơn. Dương Cương và bố của Chung Quốc mặc dù vẫn kiên trì ở lại Đô Giang Yển tìm kiếm nhưng trọng tâm đã không thể không nghiêng về hướng gặp nạn.
Mấy ngày nay, ông Chung và Dương Cương đã bôn ba khắp những con đường đổ nát ở Đô Giang Yển nhưng vẫn không có một manh mối, hễ thấy có thi thể nào đặt tạm ở đâu, ông Chung đều run rẩy chạy đến xem thử.
Ngoài tìm kiếm một cách vô định ở các con phố, nơi mà bọn họ mỗi ngày đều đến là nhà tang lễ Đô Giang Yển, nhận diện những bức ảnh không ngừng tăng lên.
Đây thật sự là một kiểu tra tấn về tinh thần, vô cùng tàn khốc, đã thế còn lặp đi lặp lại từng ngày. Mấy ngày liền dốc hết sức lực, tóc của ông Chung gần như đã bạc trắng. Nếu số trời đã định kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì mong muốn duy nhất của ông Chung là được nhìn thấy mặt con trai lần cuối, được gục vào thi thể của con mà gào khóc.
Là một người đàn ông, ông Chung cố gắng kiềm chế để không gào khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy thành từng dòng trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn. Dương Cương mới đầu còn hết sức khuyên nhủ nhưng mới nói được vài câu cũng gục xuống lặng lẽ rơi nước mắt.
Ngày Hai mươi hai tháng Năm, mười ngày sau trận động đất, tất cả những đống đổ nát tại Đô Giang Yển đều đã được thăm dò tìm kiếm sự sống, không phát hiện thêm người may mắn sống sót nào, công tác tìm kiếm cứu hộ tại Đô Giang Yển về cơ bản đã kết thúc, người dần lục tục trở về nhà. Những người từ các nơi khác đến tìm thân nhân cũng đành đau lòng tuyệt vọng mà rời đi.
Mọi hi vọng đến lúc này đã hoàn toàn tiêu tan, tiếp tục tìm kiếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì kì tích là điều không tưởng.
Bố Chung Quốc gần như khóc suốt cả quãng đường về Nam Sung. Nỗi bi thương và đau xót vô cùng vô tận giống như một quả bom với sức sát thương mạnh mẽ, khiến sự từng trải, vững vàng của người đàn ông trung niên tiêu tan hết. Ông đã không còn kìm nén được những giọt nước mắt từ tận đáy lòng mình nữa, rồi vừa khóc vừa lảm nhảm kể những chuyện hồi nhỏ của con.
Tô Nhất đứng lẫn trong đoàn người truy điệu, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Mặt đất ướt đẫm vì đã hứng lấy nước mắt của vô số người. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã liên lạc với bố. Ông Tô nói với cô, sau khi bố Chung Quốc cùng với Dương Cương đến Đô Giang Yển, ngày nào mẹ cậu cũng giam mình trong căn phòng của con trai, không có giờ khắc nào là không nước mắt đầm đìa. Hai ngày đầu tiên, bà Chung còn cùng ông bà Tô ra ngoài sân ngủ nhưng bảy mươi hai giờ cứu trợ vừa qua, bà liền không chịu đi đâu hết. Cho dù dư chấn có đột ngột ập đến, tòa nhà lung lay khiến người người kinh sợ, bà vẫn nằm lì trên chiếc giường của con trai, khuôn mặt tê dại như đã mất hết lí trí, nói: “Rung đi, rung đi, cứ rung chết cả tôi luôn đi.”
Ông Tô nói: “Hết cách rồi, làm thế nào cũng không khuyên được bà ấy, chắc bà ấy cũng biết con trai mình lành ít dữ nhiều. Mấy ngày nay mẹ con cũng không ít lần ứa nước mắt cùng bà ấy, đừng nói bà ấy là mẹ, ngay người ngoài như chúng ta còn không kìm được mà chua xót trong lòng.”
Tô Nhất nghẹn ngào phản bác: “Bố, ai nói Chung Quốc không còn nữa. Dù thời gian cứu trợ vàng đã trôi qua nhưng công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, biết đâu lại xảy ra kì tích. Dù chỉ có một phần ngàn, phần vạn hi vọng thì vẫn là hi vọng.”
Sự kích động của con gái khiến ông Tô ngẩn ra một lúc: “Tô Nhất, con... không hận Chung Quốc nữa sao?”
“Bố, đến lúc này con còn có thể hận anh ấy được sao? Anh ấy sống chết ra sao còn chưa rõ nữa! Hơn nữa, anh ấy là vì con mới đi Đô Giang Yển. Anh ấy mà có bất trắc gì thì con... con...” Tô Nhất nói rồi chợt òa khóc nức nở.
“Sao cơ? Nó vì con mà đi Đô Giang Yển, chẳng phải các con đã chia tay rồi sao! Sao nó còn vì con mà đi Đô Giang Yển?”
“Con cũng không biết là tại sao... thế nên nhất định phải tìm ra anh ấy, con muốn hỏi anh ấy cho rõ.”
Tô Nhất vừa khóc vừa nói khiến ông Tô cũng không nghe ra đầu cua tai nheo thế nào. Đang khóc, chiếc điện thoại trong tay Tô Nhất đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng lấy đi, cô ngẩng lên, hóa ra là Trình Thực.
Trình Thực có chìa khóa căn hộ của Tô Nhất, mỗi lần cậu đều ghé qua ít nhất hai lần và thường sẽ ngủ lại. Trong căn hộ của cô có không ít đồ dùng cá nhân của cậu. Quan hệ thân thiết giữa hai người, ngoài việc thiếu một thủ tục luật pháp ra, hoàn toàn giống như một cặp vợ chồng. Nhưng mối quan hệ thân mật này, sau trận động đất ngày Mười hai tháng Năm, đã dần dần bị che phủ bởi một lớp sương mù, tuy mỏng manh nhưng không dễ gì xua tan. Tô Nhất bắt đầu không mong muốn sự có mặt của Trình Thực trong nhà mình.
Trình Thực nói vài câu trấn an ông Tô, cúp máy rồi cũng không hỏi gì cả, lấy một chiếc khăn lau những giọt nước mắt trên mặt cô, đợi cô dần bình tĩnh lại mới dịu dàng nói: “Lễ truy điệu đã bắt đầu rồi, chúng ta nhanh chóng đến đó thôi.”
Nước mắt Tô Nhất chẳng dễ dàng ngừng lại được, sau khi đến hiện trường lễ truy điệu, lại bắt đầu tuôn như mưa...
Ngày Mười chín tháng Năm, đã bảy ngày trôi qua sau trận động đất lớn ở Tứ Xuyên. Mười bốn giờ hai mươi tám phút chiều theo giờ Bắc Kinh là hai giờ hai mươi tám phút sáng cùng ngày tại Toronto, Tô Nhất trằn trọc mãi không ngủ được.
Chung Quốc vẫn bặt vô âm tín, mỗi ngày trôi qua, niềm hi vọng vốn đã nhỏ nhoi lại càng trở nên mịt mù hơn. Dương Cương và bố của Chung Quốc mặc dù vẫn kiên trì ở lại Đô Giang Yển tìm kiếm nhưng trọng tâm đã không thể không nghiêng về hướng gặp nạn.
Mấy ngày nay, ông Chung và Dương Cương đã bôn ba khắp những con đường đổ nát ở Đô Giang Yển nhưng vẫn không có một manh mối, hễ thấy có thi thể nào đặt tạm ở đâu, ông Chung đều run rẩy chạy đến xem thử.
Ngoài tìm kiếm một cách vô định ở các con phố, nơi mà bọn họ mỗi ngày đều đến là nhà tang lễ Đô Giang Yển, nhận diện những bức ảnh không ngừng tăng lên.
Đây thật sự là một kiểu tra tấn về tinh thần, vô cùng tàn khốc, đã thế còn lặp đi lặp lại từng ngày. Mấy ngày liền dốc hết sức lực, tóc của ông Chung gần như đã bạc trắng. Nếu số trời đã định kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì mong muốn duy nhất của ông Chung là được nhìn thấy mặt con trai lần cuối, được gục vào thi thể của con mà gào khóc.
Là một người đàn ông, ông Chung cố gắng kiềm chế để không gào khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy thành từng dòng trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn. Dương Cương mới đầu còn hết sức khuyên nhủ nhưng mới nói được vài câu cũng gục xuống lặng lẽ rơi nước mắt.
Ngày Hai mươi hai tháng Năm, mười ngày sau trận động đất, tất cả những đống đổ nát tại Đô Giang Yển đều đã được thăm dò tìm kiếm sự sống, không phát hiện thêm người may mắn sống sót nào, công tác tìm kiếm cứu hộ tại Đô Giang Yển về cơ bản đã kết thúc, người dần lục tục trở về nhà. Những người từ các nơi khác đến tìm thân nhân cũng đành đau lòng tuyệt vọng mà rời đi.
Mọi hi vọng đến lúc này đã hoàn toàn tiêu tan, tiếp tục tìm kiếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì kì tích là điều không tưởng.
Bố Chung Quốc gần như khóc suốt cả quãng đường về Nam Sung. Nỗi bi thương và đau xót vô cùng vô tận giống như một quả bom với sức sát thương mạnh mẽ, khiến sự từng trải, vững vàng của người đàn ông trung niên tiêu tan hết. Ông đã không còn kìm nén được những giọt nước mắt từ tận đáy lòng mình nữa, rồi vừa khóc vừa lảm nhảm kể những chuyện hồi nhỏ của con.
Tác giả :
Tuyết Ảnh Sương Hồn