Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn
Chương 14-2: Ngày vui như mộng 2
Ngay sau lễ tốt nghiệp, Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt đã làm xong thủ tục rời kí túc xá, chính thức từ biệt ngôi trường đã gắn bó trong suốt bốn năm. Tô Nhất tiễn Hứa Tô Kiệt ra cổng trường, do dự một hồi rồi cũng nói: “Chị Hứa, hôn nhân đại sự, chị vẫn nên thận trọng suy nghĩ.”
Hứa Tố Kiệt im lặng giây lát mới nói: “Tô Nhất, em còn nhớ tác phẩm văn học nước ngoài chị thích nhất là cuốn nào không?”
“Kiêu hãnh và định kiến, chúng ta đều rất thích Elizabeth.”
“Em biết không, bây giờ nhân vật mà chị thích nhất không còn là nữ chính Elizabeth nữa, mà là người bạn thân của cô, Charlotte.”
Charlotte, một cô tiểu thư hai mươi bảy tuổi nhan sắc tầm thường, xuất thân trong một gia đình quý tộc lụn bại, được giáo dục tốt, tuyệt đối không phải là một cô gái khờ khạo, vậy mà khi Elizabeth từ chối lời cầu hôn của Coilins, cô ta lại chấp nhận lấy tên mục sư dốt nát tự cao tự đại đó, bắt đầu một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Tô Nhất vẫn luôn coi thường nhân vật này, cô không thể hiểu nổi một cô gái thông minh sao có thể vì “miếng cơm manh áo” mà lấy một người đàn ông đáng ghét như vậy.
“Thực ra Charlotte không hề sai, cô đã sớm qua tuổi mơ mộng, phải lo cho nửa đời còn lại của mình, trong những thứ cô có thể lựa chọn, cô đã lựa chọn thứ tốt nhất. Dù sao không phải cô gái nào cũng được may mắn như Elizabeth. Bây giờ chị chính là một cô Charlotte khác, coi hôn nhân là “tủ bảo hiểm”, chị không hề thấy hối hận. Thật đấy, Tô Nhất, so với Charlotte chị vẫn còn may mắn hơn vài phần, bởi chị đã được trải nghiệm mùi vị của tình yêu. Tô Nhất, mặc dù em và Chung Quốc đã chia tay nhưng vẫn có cơ hội trở thành người hạnh phúc nhất trong số chúng ta. Có thể người bạn trai tiếp theo của em sẽ hơn cậu ta cả trăm nghìn lần, tới lúc đó, không chừng em sẽ thấy vui mừng vì đã chấm dứt với cậu ta. Cho nên, em đừng đau buồn, cũng đừng nghĩ đến chuyện cho cậu ta biết tay nữa. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, hãy học cách nhìn về phía trước.”
Những ngày này, Tô Nhất đã nghe không biết bao nhiêu lời khuyên của Hứa Tố Kiệt, lần nào cũng nghe tai trái cho ra tai phải. Nhưng với những lời dặn dò trước lúc chia tay này, cô dù không muốn vẫn phải gật đầu.
Ông bà Tô quyết định ở lại Thành Đô một đêm để đợi con gái cùng quay về Nam Sung. Đêm đó, Trình Thực lại nhiệt tình mời họ ngủ lại căn hộ nhỏ của cậu. Nhưng trưa hôm sau, lúc ông bà Tô tới trường thì lại không tìm thấy Tô Nhất, chỉ thấy hành lí đã đóng gói xong, bày đầy trên sàn nhà.
Tô Nhất chưa mua điện thoại mới, giờ muốn tìm cũng không biết làm thế nào, Trình Thực bèn bảo ông bà Tô đợi ở kí túc, để cậu ra ngoài tìm thử xem.
Kết quả, Trình Thực đi chưa bao lâu, điện thoại của ông Tô có một số lạ gọi tới. Ông không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của con gái trong điện thoại: “Bố, bố mẹ về nhà trước đi, hôm nay con không về Nam Sung đâu.”
“Con không về thì định đi đâu?” Đột nhiên nghe thấy tiếng còi tàu ở đầu bên kia, ông Tô cuống cuồng hỏi: “Tô Nhất, con đang ở ga tàu à?”
“Vâng, con ở ga tàu. Bố mẹ mau về nhà đi.”
Bà Tô vồ lấy điện thoại, gào lên: “Tô Nhất, con muốn đi đâu?”
“Con muốn đi Bắc Kinh, con muốn tìm Chung Quốc tính sổ, con muốn cho anh ta biết tay.”
Sau đó là những tiếng “tút... tút” kéo dài, bà Tô chỉ có thể la hét một cách vô ích vào điện thoại. Gọi lại mà không được, ông bà Tô vừa lo vừa giận, quay sang trách móc nhau.
Trong lúc đó, Tô Nhất đã chen được lên chuyến tàu đông đúc tới Bắc Kinh.
Những lời dặn dò của Hứa Tố Kiệt không chỉ như đàn gảy tai trâu, ngược lại còn kích thích ý nghĩ đi Bắc Kinh tìm Chung Quốc của Tô Nhất. Khi chen được lên tàu, chỉ còn vé đứng. Những ngày này tâm trạng của cô luôn rất xấu, không thiết ăn ngủ, từ thể xác đến tinh thần đều như bị vắt kiệt, cộng thêm thời tiết mùa hè nóng bức, khoang tàu chen chúc, kín mít đến ngạt thở. Mới đứng một lúc, cô đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó chỉ thấy một màu đen đặc, không còn cảm giác gì nữa...
Sau khi lấy lại ý thức, Tô Nhất phát hiện mình nằm trong khoang nhân viên.
Nhân viên tàu thấy cô tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô thấy thế nào. Tô Nhất vội vàng bước xuống giường, nói mình không sao, có lẽ chỉ bị say nắng sơ sơ mà thôi. Cô nhân viên tốt bụng liền giúp cô đổi một vé sang toa giường nằm cho thoải mái.
Trong khoang giường nằm, Tô Nhất nhìn thấy một cô gái dáng vẻ hiền lành nhã nhặn đang dựa vào đầu giường, đọc sách. Cô liền mượn cô gái đó một cuốn tạp chí, mở ra liền thấy một câu chuyện tình yêu, viết về nhân vật nữ vì mắc bệnh hiểm nghèo mà lần nữa từ chối lời tỏ tình của nhân vật nam. Một câu chuyện với mô típ quen thuộc khiến Tô Nhất không khỏi nhàm chán, đang định gập cuốn tạp chí lại thì cô chợt giật mình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, sự thay lòng đổi dạ của Chung Quốc có khi nào xuất phát từ nguyên nhân khác?
Có khi nào thực ra không hề có người thứ ba, cậu cũng như nhân vật chính trong các tiểu thuyết, vì thân mang trọng bệnh mà không thể không nhịn đau từ chối người yêu.
Bệnh hiểm nghèo? Tô Nhất bị giả thiết của chính mình làm cho sợ hãi. Nếunhư giả thiết này là thật, vậy thì những sự lạnh lùng, thờ ơ trước đó chính là cậu cố ý bày ra để chọc tức cô, khiến cô buông tay?
Đêm đó, Tô Nhất gần như mất ngủ cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Cô thấy khả năng Chung Quốc mắc bệnh hiểm nghèo là rất thấp, vì cậu vốn khỏe mạnh, lại thường xuyên chơi thể thao. Nhưng thực lòng, so với lí do đã có người khác, cô thà mong cậu mắc bệnh hiểm nghèo còn hơn. Tô Nhất không phải là một người tàn nhẫn, nhưng trong giờ phút này, tình yêu và sự ích kỉ đã khiến cô nung nấu một mong ước tàn nhẫn như vậy.
Cuối cùng tàu hỏa cũng chầm chậm tiến vào ga Bắc Kinh. Tô Nhất vội vội vàng vàng xuống tàu, vội vội vàng vàng chạy ra cửa, bất ngờ có người chặn cô lại. Cô ngẩng đầu nhìn, không thể bất ngờ hơn, trước mắt cô chính là Trình Thực!
Hứa Tố Kiệt im lặng giây lát mới nói: “Tô Nhất, em còn nhớ tác phẩm văn học nước ngoài chị thích nhất là cuốn nào không?”
“Kiêu hãnh và định kiến, chúng ta đều rất thích Elizabeth.”
“Em biết không, bây giờ nhân vật mà chị thích nhất không còn là nữ chính Elizabeth nữa, mà là người bạn thân của cô, Charlotte.”
Charlotte, một cô tiểu thư hai mươi bảy tuổi nhan sắc tầm thường, xuất thân trong một gia đình quý tộc lụn bại, được giáo dục tốt, tuyệt đối không phải là một cô gái khờ khạo, vậy mà khi Elizabeth từ chối lời cầu hôn của Coilins, cô ta lại chấp nhận lấy tên mục sư dốt nát tự cao tự đại đó, bắt đầu một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Tô Nhất vẫn luôn coi thường nhân vật này, cô không thể hiểu nổi một cô gái thông minh sao có thể vì “miếng cơm manh áo” mà lấy một người đàn ông đáng ghét như vậy.
“Thực ra Charlotte không hề sai, cô đã sớm qua tuổi mơ mộng, phải lo cho nửa đời còn lại của mình, trong những thứ cô có thể lựa chọn, cô đã lựa chọn thứ tốt nhất. Dù sao không phải cô gái nào cũng được may mắn như Elizabeth. Bây giờ chị chính là một cô Charlotte khác, coi hôn nhân là “tủ bảo hiểm”, chị không hề thấy hối hận. Thật đấy, Tô Nhất, so với Charlotte chị vẫn còn may mắn hơn vài phần, bởi chị đã được trải nghiệm mùi vị của tình yêu. Tô Nhất, mặc dù em và Chung Quốc đã chia tay nhưng vẫn có cơ hội trở thành người hạnh phúc nhất trong số chúng ta. Có thể người bạn trai tiếp theo của em sẽ hơn cậu ta cả trăm nghìn lần, tới lúc đó, không chừng em sẽ thấy vui mừng vì đã chấm dứt với cậu ta. Cho nên, em đừng đau buồn, cũng đừng nghĩ đến chuyện cho cậu ta biết tay nữa. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, hãy học cách nhìn về phía trước.”
Những ngày này, Tô Nhất đã nghe không biết bao nhiêu lời khuyên của Hứa Tố Kiệt, lần nào cũng nghe tai trái cho ra tai phải. Nhưng với những lời dặn dò trước lúc chia tay này, cô dù không muốn vẫn phải gật đầu.
Ông bà Tô quyết định ở lại Thành Đô một đêm để đợi con gái cùng quay về Nam Sung. Đêm đó, Trình Thực lại nhiệt tình mời họ ngủ lại căn hộ nhỏ của cậu. Nhưng trưa hôm sau, lúc ông bà Tô tới trường thì lại không tìm thấy Tô Nhất, chỉ thấy hành lí đã đóng gói xong, bày đầy trên sàn nhà.
Tô Nhất chưa mua điện thoại mới, giờ muốn tìm cũng không biết làm thế nào, Trình Thực bèn bảo ông bà Tô đợi ở kí túc, để cậu ra ngoài tìm thử xem.
Kết quả, Trình Thực đi chưa bao lâu, điện thoại của ông Tô có một số lạ gọi tới. Ông không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của con gái trong điện thoại: “Bố, bố mẹ về nhà trước đi, hôm nay con không về Nam Sung đâu.”
“Con không về thì định đi đâu?” Đột nhiên nghe thấy tiếng còi tàu ở đầu bên kia, ông Tô cuống cuồng hỏi: “Tô Nhất, con đang ở ga tàu à?”
“Vâng, con ở ga tàu. Bố mẹ mau về nhà đi.”
Bà Tô vồ lấy điện thoại, gào lên: “Tô Nhất, con muốn đi đâu?”
“Con muốn đi Bắc Kinh, con muốn tìm Chung Quốc tính sổ, con muốn cho anh ta biết tay.”
Sau đó là những tiếng “tút... tút” kéo dài, bà Tô chỉ có thể la hét một cách vô ích vào điện thoại. Gọi lại mà không được, ông bà Tô vừa lo vừa giận, quay sang trách móc nhau.
Trong lúc đó, Tô Nhất đã chen được lên chuyến tàu đông đúc tới Bắc Kinh.
Những lời dặn dò của Hứa Tố Kiệt không chỉ như đàn gảy tai trâu, ngược lại còn kích thích ý nghĩ đi Bắc Kinh tìm Chung Quốc của Tô Nhất. Khi chen được lên tàu, chỉ còn vé đứng. Những ngày này tâm trạng của cô luôn rất xấu, không thiết ăn ngủ, từ thể xác đến tinh thần đều như bị vắt kiệt, cộng thêm thời tiết mùa hè nóng bức, khoang tàu chen chúc, kín mít đến ngạt thở. Mới đứng một lúc, cô đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó chỉ thấy một màu đen đặc, không còn cảm giác gì nữa...
Sau khi lấy lại ý thức, Tô Nhất phát hiện mình nằm trong khoang nhân viên.
Nhân viên tàu thấy cô tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô thấy thế nào. Tô Nhất vội vàng bước xuống giường, nói mình không sao, có lẽ chỉ bị say nắng sơ sơ mà thôi. Cô nhân viên tốt bụng liền giúp cô đổi một vé sang toa giường nằm cho thoải mái.
Trong khoang giường nằm, Tô Nhất nhìn thấy một cô gái dáng vẻ hiền lành nhã nhặn đang dựa vào đầu giường, đọc sách. Cô liền mượn cô gái đó một cuốn tạp chí, mở ra liền thấy một câu chuyện tình yêu, viết về nhân vật nữ vì mắc bệnh hiểm nghèo mà lần nữa từ chối lời tỏ tình của nhân vật nam. Một câu chuyện với mô típ quen thuộc khiến Tô Nhất không khỏi nhàm chán, đang định gập cuốn tạp chí lại thì cô chợt giật mình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, sự thay lòng đổi dạ của Chung Quốc có khi nào xuất phát từ nguyên nhân khác?
Có khi nào thực ra không hề có người thứ ba, cậu cũng như nhân vật chính trong các tiểu thuyết, vì thân mang trọng bệnh mà không thể không nhịn đau từ chối người yêu.
Bệnh hiểm nghèo? Tô Nhất bị giả thiết của chính mình làm cho sợ hãi. Nếunhư giả thiết này là thật, vậy thì những sự lạnh lùng, thờ ơ trước đó chính là cậu cố ý bày ra để chọc tức cô, khiến cô buông tay?
Đêm đó, Tô Nhất gần như mất ngủ cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Cô thấy khả năng Chung Quốc mắc bệnh hiểm nghèo là rất thấp, vì cậu vốn khỏe mạnh, lại thường xuyên chơi thể thao. Nhưng thực lòng, so với lí do đã có người khác, cô thà mong cậu mắc bệnh hiểm nghèo còn hơn. Tô Nhất không phải là một người tàn nhẫn, nhưng trong giờ phút này, tình yêu và sự ích kỉ đã khiến cô nung nấu một mong ước tàn nhẫn như vậy.
Cuối cùng tàu hỏa cũng chầm chậm tiến vào ga Bắc Kinh. Tô Nhất vội vội vàng vàng xuống tàu, vội vội vàng vàng chạy ra cửa, bất ngờ có người chặn cô lại. Cô ngẩng đầu nhìn, không thể bất ngờ hơn, trước mắt cô chính là Trình Thực!
Tác giả :
Tuyết Ảnh Sương Hồn