Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn
Chương 12-8: Khoảng cách xa nhất thế giới (8)
Lần thứ hai, mẹ Chung Quốc đứng trên ban công nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ đưa Tô Nhất về nhà, từ trên xe bước xuống còn có cả mẹ của Tô Nhất. Chân trái của bà Tô được băng kín, bà được con gái và một chàng trai dìu, khập khà khập khiễng bước lên nhà. Bà Chung vội vàng chạy ra thang máy đón, lo lắng hỏi: “Ơ, chuyện này là thế nào?”
Tô Nhất đáp: “Cô Uông ạ, mẹ cháu không cẩn thận đánh rơi con dao vào mu bàn chân. Phải khâu tám mũi.”
“Trời đất, sao lại bất cẩn thế! Không nghiêm trọng chứ? Mà chị đi thăm Tô Nhất sao lại loay hoay với dao thớt làm gì chứ? Trong trường bọn trẻ còn có chỗ cho chị xuống bếp sao?”
Bà Tô thở ngắn than dài, nói: “Ở nhà mà bạn nó thuê có bếp nên tôi muốn làm vài món cho nó ăn, kết quả... Nửa đời người cầm dao nấu bếp, bị dao cắt vào ngón tay không biết bao nhiêu lần, không ngờ còn có ngày bị cắt cả vào chân. May mà có bạn của Tô Nhất lái xe đưa tôi về nếu không chẳng biết sẽ ra sao nữa. Trình Thực, đây là cô Uông.”
Trình Thực lễ phép chào: “Lần trước đến cháu đã gặp rồi. Chào cô Uông ạ.”
“Phải rồi, lần trước cháu và bạn gái cùng đến, lần này con bé không đến à?”
Trình Thực ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được, ấp úng nói: “Lần này đưa cô Tô về nhà gấp nên cháu không gọi thêm người ạ.”
Bà Tô nghe xong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng bà không hỏi gì, chỉ đến khi Tô Nhất dìu bà vào phòng nằm, bà mới hỏi: “Sao vừa rồi cô Uông lại nói Hứa Tố Kiệt là bạn gái của Trình Thực?”
“À, lần trước con bảo với cô ấy là Hứa Tố Kiệt và Trình Thực là một đôi, vì con không muốn cô ấy hiểu nhầm con và Trình Thực.”
“Con không muốn cô Uông hiểu nhầm hay là không muốn Chung Quốc hiểu nhầm?”
“Chung Quốc không hiểu nhầm đâu, anh ấy biết rõ mối quan hệ giữa con và Trình Thực. Nhưng người lớn thì lại không như vậy, rất dễ nghi bóng nghi gió. Chẳng phải lúc đầu mẹ cũng cho là con và Trình Thực có gì đó sao.”
“Được được, mẹ biết bọn con chỉ là bạn học rồi. Mau đi tiếp đãi bạn của con đi, không phải lo cho mẹ. Người ta lái xe hai tiếng đồng hồ đưa mẹ về nhà, đến ngụm nước còn chưa được uống kia kìa.”
Câu này thì đúng thật, Tô Nhất vội vàng ra tiếp đón Trình Thực. Được một lúc thì ông Tô về nhà, vừa vào nhà liền cảm ơn Trình Thực. Ông còn gọi thức ăn từ nhà hàng về mời cậu một bữa để cảm ơn.
Nghe nói Trình Thực biết uống rượu, ông Tô định đi mua một thùng bia về, nhưng Tô Nhất không đồng ý. “Cậu ấy còn chưa khỏi cảm lạnh, bia rượu cái gì chứ.”
Bà Tô cũng nói: “Ông đừng có uống rượu. Rượu nhiều hại người, đừng có làm hư trẻ con.”
Thế là ông Tô đành thôi, nói: “Vậy tôi đi mua đồ uống được chưa? Trình Thực, cháu muốn uống gì?”
“Không cần đâu chú ạ, cháu uống nước lọc được rồi.”
Tô Nhất nghĩ một lát rồi nhờ bố mua hộ một chai Coca cola. Cô đổ một cốc Coca vào chiếc nồi nhỏ, lại thả thêm hai miếng gừng vào, đun sôi rồi đổ ra cốc, bưng lên đưa cho Trình Thực. “Uống đi, uống xong bát tiên dược mà Tô thần y ta đun cho, bệnh cảm lạnh của ngươi sẽ khỏi ngay.”
Cầm trong tay cốc Coca ấm nóng, ánh mắt Trình Thực cũng ấm áp lên theo, thực sự không nỡ uống. Tô Nhất hiểu nhầm tâm trạng của cậu, nói: “Đừng sợ, uống đi. Dù rất ít khi mình vào bếp nhưng những thứ nấu ra vẫn ăn được, dù không trị khỏi bệnh cảm lạnh của cậu thì mình vẫn đảm bảo uống vào không chết được đâu.”
Trong mắt Trình Thực tràn ngập niềm vui, cậu đưa chiếc cốc lên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm. Chất lỏng nóng hơi cay kèm vị ngọt men theo cổ họng chảy xuống, ấm áp đến tận tim.
Tối hôm ấy, Trình Thực đương nhiên lại ngủ trong phòng sách nhà Tô Nhất. Cô mang đệm, ga, gối chăn vào phòng, Trình Thực vội vàng chạy lại đỡ, nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, đệm và ga giường không có cũng được, chỉ cần chăn và gối là được.”
“Nếu cậu không bị cảm lạnh thì mình bớt phiền rồi. Nằm giường trúc hơi lạnh, nhỡ cậu bị cảm nặng hơn thì ngày mai sao về trường được?”
“Vậy thì bỏ đệm đi cũng được mà!”
“Mẹ mình nói giường trúc cứng, sợ đại thiếu gia như cậu ngủ không ngon.”
“Mình đâu có mỏng manh yếu ớt như vậy, cũng không phải là đại thiếu gia. Cậu biết nhà mình thế nào mà, mình đâu phải cậu ấm được nuông chiều từ bé.”
“Thôi, mình đã lấy cả ra đây rồi, cất lại phiền chết đi được, hay là cứ trải ra cho cậu ngủ đi. Đến đây giúp mình một tay.”
Trình Thực nhìn Tô Nhất ngồi lồng vỏ gối ở mép giường. Ánh đèn màu vàng dịu bao trùm cả người cô, khiến những đường nét đẹp đẽ của khuôn mặt như được mạ thêm một quầng sáng, những sợi tóc rủ bên mặt gần như trong suốt.
Một bầu không khí ấm áp của gia đình nhẹ nhàng lan khắp căn phòng, trái tim cậu như cánh bèo ung dung trôi dập dềnh giữa làn nước lặng...
Buổi tối hôm ấy, nằm trên chiếc giường do Tô Nhất trải, Trình Thực trằn trọc không sao ngủ được. Ngoài cửa sổ là cả bầu trời sao lấp lánh ánh bạc, cậu chăm chú nhìn bầu trời sao ấy rất lâu, trong lòng đầy những phiền muộn...
Trước khi đi ngủ, Tô Nhất gọi điện cho Chung Quốc báo là cô đã về Nam Sung. Cậu có chút lo lắng hỏi: “Sao lại về? Bị mẹ bắt về phải không?”
“Sai rồi, không phải bà mẹ bắt em về mà là em hộ lý tống mẹ về.”
Rồi Tô Nhất kể cặn kẽ cho Chung Quốc nghe. Chung Quốc hỏi: “Vết thương ở chân cô Tô không có gì đáng ngại chứ?”
“Không có gì, chỉ khâu tám mũi thôi, vài ngày nữa là khỏi.”
“Ừhm, vậy thì tốt. Vậy... tối nay Trình Thực lại ngủ ở phòng đọc sách nhà em à?”
“Đúng vậy, anh lại có ý kiến à?”
Chung Quốc cười, nói: “Ý kiến thì đương nhiên là có rồi, anh chưa được ngủ lại nhà em bao giờ, thế mà cậu ta đã ngủ đến hai lần rồi. Nếu đổi thành anh đưa Diệp Kha về nhà ngủ qua đêm, em sẽ không có ý kiến chắc?”
“Chuyện đó thì lại khác, lần này Trình Thực ở lại nhà em là có nguyên nhân chính đáng. Còn nếu anh đưa Diệp Kha về nhà thì lại là rắp tâm sinh sự. Hơn nữa Diệp Kha có ý với anh, không giống như em và Trình Thực, chỉ là quan hệ bạn học thông thường. Anh mà dám đưa cô ấy về em sẽ cho anh biết tay.”
Chung Quốc nghe xong chỉ im lặng hồi lâu, Tô Nhất cứ nghĩ lời mình nói rất xác đáng, khiến cậu không ho he được gì, không ngờ cậu lại ngập ngừng hỏi: “Tô Nhất, em cảm thấy... Trình Thực đối với em... chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thôi sao?”
Cô ngẩn người, hỏi: “Anh có ý gì vậy?”
“Anh cảm thấy... cậu ấy rất có thể đã thích em.”
Tô Nhất ngồi bật dậy, ngạc nhiên nói: “Trình Thực thích em? Không thể nào. Cậu ấy biết em đã có bạn trai, chưa bao giờ biểu lộ chút tình ý nào với em cả, anh đừng có suy đoán lung tung.”
“Anh không suy đoán lung tung, anh đã nghe em kể rất nhiều chuyện của cậu ấy, anh biết cậu ấy hầu như không bao giờ đối xử tốt với con gái, nhưng với em, cậu ấy rõ ràng là đặc biệt ưu ái. Chỉ nói một điều này thôi, xe của cậu ấy trước giờ không chở con gái, vậy mà ngày nào cũng cho em đi nhờ, hơn nữa còn hai lần lái xe đường dài đưa em về nhà. Cậu ấy đối với em rõ ràng là tốt hơn so với những người con gái khác rất nhiều.”
“Chuyện đó chẳng nói lên điều gì cả. Em không phải là cô gái duy nhất mà cậu ấy từng chở. Có lần, cậu ấy đưa bạn gái đi chơi nên không cho em đi nhờ xe nữa. Lần trước đưa em về nhà là vì bản thân cậu ấy muốn đến Nam Sung chơi, còn lần này là bởi vì mẹ em bị thương khi ở nhà cậu ấy, cậu ấy thân là chủ nhà lại có xe, tự nhiên sẽ ngại không thể để mẹ phải bắt ô tô đường dài về.”
“Trình Thực có bạn gái rồi ư?” Chung Quốc tóm được điểm mấu chốt.
Tô Nhất khẳng định một cách không thể chắc chắn hơn: “Vâng! Cũng là sinh viên trường em. Bọn họ thường xuyên đi ra có cặp đi vào có đôi.”
Cô không mảy may quan tâm đến chuyện Trình Thực không thừa nhận cô gái đó là bạn gái mình. Một cô gái có thể khiến cậu đích thân lái xe đưa đi, không phải là bạn gái thì là gì? Cậu không thừa nhận có thể là vì xấu hổ thôi.
Chung Quốc rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. “Vậy coi như anh đa nghi đi.”
“Anh biết bản thân đa nghi là được rồi. Trình Thực sao có thể thích em chứ? Em cùng lắm chỉ có thể là một người bạn mà cậu ấy vui lòng quan tâm đến thôi. Cậu ấy không hề có một chút xíu biểu hiện mờ ám với em, có lúc không cẩn thận chọc giận cậu ấy, cậu ấy còn phớt lờ em ấy chứ. Em không chịu được tính khí đó của cậu ấy, cho nên bọn em lúc nào cũng rất lạnh nhạt, đâu có thân thiết như anh và Diệp Kha, ngày nào cũng ra ra vào vào cùng nhau.”
Nói đến Diệp Kha là đụng ngay vào điểm yếu của Chung Quốc, bởi vì cậu không thể nào giống như Trình Thực, lạnh lùng từ chối, làm tổn thương người con gái thích mình. Không thể đạt được yêu cầu của Tô Nhất, đương nhiên cậu không dám tranh luận về vấn đề này với cô nữa.
Tô Nhất đáp: “Cô Uông ạ, mẹ cháu không cẩn thận đánh rơi con dao vào mu bàn chân. Phải khâu tám mũi.”
“Trời đất, sao lại bất cẩn thế! Không nghiêm trọng chứ? Mà chị đi thăm Tô Nhất sao lại loay hoay với dao thớt làm gì chứ? Trong trường bọn trẻ còn có chỗ cho chị xuống bếp sao?”
Bà Tô thở ngắn than dài, nói: “Ở nhà mà bạn nó thuê có bếp nên tôi muốn làm vài món cho nó ăn, kết quả... Nửa đời người cầm dao nấu bếp, bị dao cắt vào ngón tay không biết bao nhiêu lần, không ngờ còn có ngày bị cắt cả vào chân. May mà có bạn của Tô Nhất lái xe đưa tôi về nếu không chẳng biết sẽ ra sao nữa. Trình Thực, đây là cô Uông.”
Trình Thực lễ phép chào: “Lần trước đến cháu đã gặp rồi. Chào cô Uông ạ.”
“Phải rồi, lần trước cháu và bạn gái cùng đến, lần này con bé không đến à?”
Trình Thực ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được, ấp úng nói: “Lần này đưa cô Tô về nhà gấp nên cháu không gọi thêm người ạ.”
Bà Tô nghe xong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng bà không hỏi gì, chỉ đến khi Tô Nhất dìu bà vào phòng nằm, bà mới hỏi: “Sao vừa rồi cô Uông lại nói Hứa Tố Kiệt là bạn gái của Trình Thực?”
“À, lần trước con bảo với cô ấy là Hứa Tố Kiệt và Trình Thực là một đôi, vì con không muốn cô ấy hiểu nhầm con và Trình Thực.”
“Con không muốn cô Uông hiểu nhầm hay là không muốn Chung Quốc hiểu nhầm?”
“Chung Quốc không hiểu nhầm đâu, anh ấy biết rõ mối quan hệ giữa con và Trình Thực. Nhưng người lớn thì lại không như vậy, rất dễ nghi bóng nghi gió. Chẳng phải lúc đầu mẹ cũng cho là con và Trình Thực có gì đó sao.”
“Được được, mẹ biết bọn con chỉ là bạn học rồi. Mau đi tiếp đãi bạn của con đi, không phải lo cho mẹ. Người ta lái xe hai tiếng đồng hồ đưa mẹ về nhà, đến ngụm nước còn chưa được uống kia kìa.”
Câu này thì đúng thật, Tô Nhất vội vàng ra tiếp đón Trình Thực. Được một lúc thì ông Tô về nhà, vừa vào nhà liền cảm ơn Trình Thực. Ông còn gọi thức ăn từ nhà hàng về mời cậu một bữa để cảm ơn.
Nghe nói Trình Thực biết uống rượu, ông Tô định đi mua một thùng bia về, nhưng Tô Nhất không đồng ý. “Cậu ấy còn chưa khỏi cảm lạnh, bia rượu cái gì chứ.”
Bà Tô cũng nói: “Ông đừng có uống rượu. Rượu nhiều hại người, đừng có làm hư trẻ con.”
Thế là ông Tô đành thôi, nói: “Vậy tôi đi mua đồ uống được chưa? Trình Thực, cháu muốn uống gì?”
“Không cần đâu chú ạ, cháu uống nước lọc được rồi.”
Tô Nhất nghĩ một lát rồi nhờ bố mua hộ một chai Coca cola. Cô đổ một cốc Coca vào chiếc nồi nhỏ, lại thả thêm hai miếng gừng vào, đun sôi rồi đổ ra cốc, bưng lên đưa cho Trình Thực. “Uống đi, uống xong bát tiên dược mà Tô thần y ta đun cho, bệnh cảm lạnh của ngươi sẽ khỏi ngay.”
Cầm trong tay cốc Coca ấm nóng, ánh mắt Trình Thực cũng ấm áp lên theo, thực sự không nỡ uống. Tô Nhất hiểu nhầm tâm trạng của cậu, nói: “Đừng sợ, uống đi. Dù rất ít khi mình vào bếp nhưng những thứ nấu ra vẫn ăn được, dù không trị khỏi bệnh cảm lạnh của cậu thì mình vẫn đảm bảo uống vào không chết được đâu.”
Trong mắt Trình Thực tràn ngập niềm vui, cậu đưa chiếc cốc lên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm. Chất lỏng nóng hơi cay kèm vị ngọt men theo cổ họng chảy xuống, ấm áp đến tận tim.
Tối hôm ấy, Trình Thực đương nhiên lại ngủ trong phòng sách nhà Tô Nhất. Cô mang đệm, ga, gối chăn vào phòng, Trình Thực vội vàng chạy lại đỡ, nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, đệm và ga giường không có cũng được, chỉ cần chăn và gối là được.”
“Nếu cậu không bị cảm lạnh thì mình bớt phiền rồi. Nằm giường trúc hơi lạnh, nhỡ cậu bị cảm nặng hơn thì ngày mai sao về trường được?”
“Vậy thì bỏ đệm đi cũng được mà!”
“Mẹ mình nói giường trúc cứng, sợ đại thiếu gia như cậu ngủ không ngon.”
“Mình đâu có mỏng manh yếu ớt như vậy, cũng không phải là đại thiếu gia. Cậu biết nhà mình thế nào mà, mình đâu phải cậu ấm được nuông chiều từ bé.”
“Thôi, mình đã lấy cả ra đây rồi, cất lại phiền chết đi được, hay là cứ trải ra cho cậu ngủ đi. Đến đây giúp mình một tay.”
Trình Thực nhìn Tô Nhất ngồi lồng vỏ gối ở mép giường. Ánh đèn màu vàng dịu bao trùm cả người cô, khiến những đường nét đẹp đẽ của khuôn mặt như được mạ thêm một quầng sáng, những sợi tóc rủ bên mặt gần như trong suốt.
Một bầu không khí ấm áp của gia đình nhẹ nhàng lan khắp căn phòng, trái tim cậu như cánh bèo ung dung trôi dập dềnh giữa làn nước lặng...
Buổi tối hôm ấy, nằm trên chiếc giường do Tô Nhất trải, Trình Thực trằn trọc không sao ngủ được. Ngoài cửa sổ là cả bầu trời sao lấp lánh ánh bạc, cậu chăm chú nhìn bầu trời sao ấy rất lâu, trong lòng đầy những phiền muộn...
Trước khi đi ngủ, Tô Nhất gọi điện cho Chung Quốc báo là cô đã về Nam Sung. Cậu có chút lo lắng hỏi: “Sao lại về? Bị mẹ bắt về phải không?”
“Sai rồi, không phải bà mẹ bắt em về mà là em hộ lý tống mẹ về.”
Rồi Tô Nhất kể cặn kẽ cho Chung Quốc nghe. Chung Quốc hỏi: “Vết thương ở chân cô Tô không có gì đáng ngại chứ?”
“Không có gì, chỉ khâu tám mũi thôi, vài ngày nữa là khỏi.”
“Ừhm, vậy thì tốt. Vậy... tối nay Trình Thực lại ngủ ở phòng đọc sách nhà em à?”
“Đúng vậy, anh lại có ý kiến à?”
Chung Quốc cười, nói: “Ý kiến thì đương nhiên là có rồi, anh chưa được ngủ lại nhà em bao giờ, thế mà cậu ta đã ngủ đến hai lần rồi. Nếu đổi thành anh đưa Diệp Kha về nhà ngủ qua đêm, em sẽ không có ý kiến chắc?”
“Chuyện đó thì lại khác, lần này Trình Thực ở lại nhà em là có nguyên nhân chính đáng. Còn nếu anh đưa Diệp Kha về nhà thì lại là rắp tâm sinh sự. Hơn nữa Diệp Kha có ý với anh, không giống như em và Trình Thực, chỉ là quan hệ bạn học thông thường. Anh mà dám đưa cô ấy về em sẽ cho anh biết tay.”
Chung Quốc nghe xong chỉ im lặng hồi lâu, Tô Nhất cứ nghĩ lời mình nói rất xác đáng, khiến cậu không ho he được gì, không ngờ cậu lại ngập ngừng hỏi: “Tô Nhất, em cảm thấy... Trình Thực đối với em... chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thôi sao?”
Cô ngẩn người, hỏi: “Anh có ý gì vậy?”
“Anh cảm thấy... cậu ấy rất có thể đã thích em.”
Tô Nhất ngồi bật dậy, ngạc nhiên nói: “Trình Thực thích em? Không thể nào. Cậu ấy biết em đã có bạn trai, chưa bao giờ biểu lộ chút tình ý nào với em cả, anh đừng có suy đoán lung tung.”
“Anh không suy đoán lung tung, anh đã nghe em kể rất nhiều chuyện của cậu ấy, anh biết cậu ấy hầu như không bao giờ đối xử tốt với con gái, nhưng với em, cậu ấy rõ ràng là đặc biệt ưu ái. Chỉ nói một điều này thôi, xe của cậu ấy trước giờ không chở con gái, vậy mà ngày nào cũng cho em đi nhờ, hơn nữa còn hai lần lái xe đường dài đưa em về nhà. Cậu ấy đối với em rõ ràng là tốt hơn so với những người con gái khác rất nhiều.”
“Chuyện đó chẳng nói lên điều gì cả. Em không phải là cô gái duy nhất mà cậu ấy từng chở. Có lần, cậu ấy đưa bạn gái đi chơi nên không cho em đi nhờ xe nữa. Lần trước đưa em về nhà là vì bản thân cậu ấy muốn đến Nam Sung chơi, còn lần này là bởi vì mẹ em bị thương khi ở nhà cậu ấy, cậu ấy thân là chủ nhà lại có xe, tự nhiên sẽ ngại không thể để mẹ phải bắt ô tô đường dài về.”
“Trình Thực có bạn gái rồi ư?” Chung Quốc tóm được điểm mấu chốt.
Tô Nhất khẳng định một cách không thể chắc chắn hơn: “Vâng! Cũng là sinh viên trường em. Bọn họ thường xuyên đi ra có cặp đi vào có đôi.”
Cô không mảy may quan tâm đến chuyện Trình Thực không thừa nhận cô gái đó là bạn gái mình. Một cô gái có thể khiến cậu đích thân lái xe đưa đi, không phải là bạn gái thì là gì? Cậu không thừa nhận có thể là vì xấu hổ thôi.
Chung Quốc rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. “Vậy coi như anh đa nghi đi.”
“Anh biết bản thân đa nghi là được rồi. Trình Thực sao có thể thích em chứ? Em cùng lắm chỉ có thể là một người bạn mà cậu ấy vui lòng quan tâm đến thôi. Cậu ấy không hề có một chút xíu biểu hiện mờ ám với em, có lúc không cẩn thận chọc giận cậu ấy, cậu ấy còn phớt lờ em ấy chứ. Em không chịu được tính khí đó của cậu ấy, cho nên bọn em lúc nào cũng rất lạnh nhạt, đâu có thân thiết như anh và Diệp Kha, ngày nào cũng ra ra vào vào cùng nhau.”
Nói đến Diệp Kha là đụng ngay vào điểm yếu của Chung Quốc, bởi vì cậu không thể nào giống như Trình Thực, lạnh lùng từ chối, làm tổn thương người con gái thích mình. Không thể đạt được yêu cầu của Tô Nhất, đương nhiên cậu không dám tranh luận về vấn đề này với cô nữa.
Tác giả :
Tuyết Ảnh Sương Hồn