Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy
Chương 5: Người trong lòng
Nguyễn Vân ngôi ngẫm nghĩ về việc học tập nột năm qua, rút ra kết luận: Chưa thích ứng được với cuộc sống đại học.
Cả cô và Trình Ngọc đều bỏ rất nhiều công sức và thời gian vào việc học, thậm chí còn không đi dạo phố, thế mà vẫn không nhận được học bóng. Có lẽ vì phương pháp học tập sai.
Thế nên, Nguyễn Vân quyết định âm thẩm theo dõi Lục Hoa với mong muốn có thổ học hỏi được chút kinh nghiệm của cô hạn.
Mỗi ngày sau khi tan học, Nguyễn Vân đều lặng lẽ đi đằng sao Lục Hoa, xem cô ấy đi những đâu, làm những gì.
Đương nhiên, mục đích của Nguyễn Vân không đơn giản là chuyện học hành, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, liên quan tới Đỗ Phong.
Một tuần liên tục bám đuôi Lục Hoa, cuối cùng Nguyễn Vân cũng hiểu rõ được những điều mà cô muốn biết.
Hóa ra, Lục Hoa quan hệ rất rộng. Trong lớp, cô ít nói là bởi vì cô đã xác định không ai ở đây có giá trị lợi dụng. Hằng ngày, sau khi tan học, Lục Hoa liền đi gặp một vài người mà Nguyễn Vân không quen biết, phỏng chừng đó là những đàn anh có kinh nghiệm và thành tích cao trong học tập. Lục Hoa mang bài tập của những môn học khác nhau đến nhờ những người khác nhau xem giúp, nhận được cái gật đầu của họ, cô hài lòng ra về, trước khi đi còn không quên nháy mắt tinh nghịch với những nam sinh kia. Tất nhiên, Lục Hoa biết cách tìm gặp riêng từng người. Phải công nhận rằng cô nàng rất thong minh.
Thấy Lục Hoa mỗi ngày đều làm nũng một ai đó khác nhau để nhờ làm bài tập hộ, Nguyễn Vân chi muốn xông lên đánh cho cô ta một trận.
Hóa ra tất cả thành tích của nó đều là giả! Bảo sao có người giỏi đến mức ấy, môn nào cũng xếp thứ nhất mà chẳng tốn tí sức lực nào. Nguyễn Vân bất bình nghĩ.
Lục Hoa tuy rằng xinh, nhưng đâu đến mức làm điên đảo nhiều con trai như thế! Không biết khả năng dụ dỗ đã luyện tới trình độ nào rồi! Có trách thì phải trách đám nam sinh kia ngu xuẩn, cam tâm tình nguyện để cô ta lợi dụng.
Điểu khiến Nguyễn Vân tức giận nhất chính là, mỗi lần đi gặp đám con trai kia xong, Lục Hoa đều quay về phòng 902 tìm Đỗ Phong.
Bình thường Đỗ Phong đều ở phòng học chuyên ngành để tự học hoặc làm thiết kế. Hơn nữa, anh có vẻ xa cách với Lục Hoa, nhưng cô nàng mặt dày, không cần biết trong phòng có người khác hay không, đêu quấn lấy Đỗ Phong mà nói chuyện.
Những hôm không thấy Đỗ Phong, Lục Hoa sẽ đến thư viện tìm tài liệu hoặc lên lớp tự học.
Nguyễn Vân kể tất tần tật những chuyện này cho Trình Ngọc. Lúc đầu, Trình Ngọc còn chưa tin, nhưng sau một lần bị Nguyễn Vân kéo đi theo dõi, cô cũng kinh ngạc vì những gì mình chứng kiến.
Chi có điều, gần đây có lẽ Đỗ Phong đang tránh mặt Lục Hoa nên mấy lần cô nàng đến phòng 902 mà đều thất vọng quay về.
“Trình Ngọc, cậu xem bọn mình có nên nói rõ bộ mặt thật của nó ra cho mọi người biết không? Mọi người bị nó dắt mũi hết, lần nào bình chọn sinh viên ưu tú cũng nhắc đến nó.” Nguyễn Vân càng nghĩ càng bất bình và thủ đoạn của Lục Hoa.
“Cậu đừng nghĩ đơn giản như thế! Cậu chi có một cái miệng để nói, nhưng nó có bao nhiêu người chống lưng, lúc ấy chỉ sợ bọn mình không đấu nối thôi.” Trình Ngọc bình tĩnh phân tích.
“Chẳng lẽ cứ để nó tiếp tục làm xằng làm bậy thế à?” Nguyễn Vân tức đến đỏ mặt tía tai.
Trình Ngọc vỗ lưng cô khuyên nhủ: “Cậu nóng tính, ăn nói bộc trực, rất dễ chịu thua thiệt. Cái trò bày mưu tính kế này, cậu đọ sao nổi nó. Bọn mình và nó nước sông không phạm nước giếng, ganh tị với nó làm gì? Nó làm chuyện bỉ ổi như thế, sớm muộn gì cũng lòi cái đuôi cáo ra, không lừa được mọi người đâu. Bọn mình cứ học cho tốt, lo chuyện của bản thân là được rồi. Vê sau ra ngoài xã hội ai hơn ai còn chưa biết, tội gì phải so đo với nó?”.
Cũng phải, thực ra mục đích của việc Nguyễn Vân muốn so đo với Lục Hoa chỉ có một - người con trai như cơn gió kia.
Từ nhỏ đã thích đọc tiểu thuyết võ hiệp thế nên Nguyễn Vân thích bênh vực kẻ yếu. Hôm nay thấy chuyện bất bình làm sao cô có thổ nuốt được cục tức này? Cô thầm thề với lòng mình, nhất định phải làm gì đó đố trừng trị Lục Hoa, làm cô ta bớt đắc ý đi.
Điểm yếu của một người lạnh lùng và cao ngạo như Lục Hoa, chắc chắn là đã phải lòng Đỗ Phong.
Một người con trai như vậy có ai mà không đem lòng thám thương trộm mến?
Mình nhất định phải chinh phục được Đỗ Phong! Nguyên Vân lặng lẽ xác định mục tiêu.
Thế là từ hôm đó, số lần Nguyễn Vân xuất hiện ở phòng 902 đột nhiên tăng vọt. Cô muốn mượn cớ đến tìm Nguyễn Quân để gây sự chú ý với Đỗ Phong. Lần nào cỏ cũng đứng trước gương chỉnh đốn trang phục thật đẹp rồi mói đi.
“Con trai đều thích con gái để tóc dài phải không?” Nguyễn Vân nháy mắt với Nguyễn Quân. Đây là hành vi mờ ám mà cô cực thích.
"Mày yêu rồi?” Nguyễn Quân nói bằng ngữ điệu nửa nghi vấn nửa khẳng định, “Sao không bắt thằng hạn trai xui xẻo của mày đưa đi ăn mà cứ đến quấn lấy anh hả?”.
“Em phải lòng anh rồi đấy, không được à?” Nguyễn Vân nghịch ngợm lè lưỡi.
“Mày đừng làm anh sợ. Anh mày bị yếu tim đấy!” Nguyễn Quân nghẹn cơm suýt chết.
“Thế em nói thẳng nhé, em thích một anh bạn của anh.”
“Keng!” Cái thìa ăn cơm của Nguyễn Quân rơi xuống sàn nhà.
“Anh xin mày! Mới vài cái tuổi đầu cũng đua đòi yêu đương. Mày làm anh không nuốt nổi cơm nữa rồi đây này.” Nguyễn Quân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Anh tưởng ai cũng là mọt sách giống anh chắc!” Nguyễn Vân bĩu môi, đang nghĩ, xem ra không thể nhờ vả ông anh này được việc gì thì lại nghe thấy Nguyễn Quân hỏi: “Thích đứa nào? Dương Quang hay Vu Cường?”.
Nguyễn Vân sửng sốt một lát rồi bật cười nghiêng ngả.
“Đừng có cười nữa. Buồn cười lắm à?” Nguyễn Quân nhíu mày, có linh cảm chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra: “Không phải hai người đó thì ai?”.
“Tài giỏi hơn cả hai anh ấy, anh biết thừa rồi còn hỏi." Nguyễn Vân không cười nữa, thản nhiên nói.
“Không được!” Nguyễn Quân nghiêm mặt.
“Lí do?” Nguyễn Vân đã hết kiên nhẫn, không khí ngập mùi thuốc súng.
“Mày không chơi với nó được! Nó là người từng trải và phức tạp. Không một đứa con gái nào có thể khiến nó rung động.” Nguyễn Quân kích động quát lên, nhưng tiếng quát của anh vẫn bị chìm nghỉm trong mớ âm thanh hỗn loạn của nhà ăn.
“Em chưa thử, sao anh biết em sẽ thất bại? Hơn nữa, em rất nghiêm túc, không phải chi là chơi đùa. Nguyễn Vân cũng hức xúc không kém.
“Nói tóm lại: Anh không đổng ý! Mày tránh xa nó ra, không nghe anh chi có thiệt thôi!” Nguyễn Quân sa sầm mặt.
“Anh ấy học rất giỏi, em muốn nhờ anh ấy chi dạy môn vẽ.” Nguyễn Vân thay đổi chiến thuật, lấy nhu thắng cương.
“Muốn học tập thì có thể tìm Dương Quang và Vu Cường.” Nguyễn Quân vẫn cáu kinh.
Dương Quang! Đúng rồi, có lẽ sẽ tìm được chút tin tức từ anh ta.
Nguyễn Vân nghĩ vậy, nhưng không dám vui mừng ra mặt, sợ bị ông anh họ đáng ghét này phát hiện. Cô làm bộ rầu rĩ: “Thì thôi, sau này em không đến nhờ anh nữa”.
Nói đoạn, cô đứng dậy ra về, Nguyễn Quân cố nói với theo: “Sau này mày sẽ hiểu ý tốt của anh”.
Thực ra, mỗi lần Nguyễn Vân đến phòng 902, Đỗ Phong đều chú ý tới cô. Cô hay mặc áo hổng nhạt, hay nhăn mày, luôn miệng cười nói, nét mặt hài hước, không câu nệ,... tất cả đều được Đỗ Phong ghi nhớ trong lòng.
Anh rít ghen tị với Nguyễn Quân vì có một cô em gái như vậy. Ngày nào cũng được vui cười thỏa thích, được thăm hỏi ân cần, cuộc sống đại học sẽ không còn buồn tẻ nữa.
Đối với anh, Nguyễn Vân chẳng khác nào ánh mặt trời ấm áp, chân thật và không bao giờ làm bộ làm tịch. Còn Lục Hoa, cứ nghĩ đến cô gái này là anh lại nhíu mày.
Lục Hoa giống những nữ sinh khác, cố tình tiếp cận anh bằng đủ mọi cách, ngoài mặt luôn vờ tỏ ra hôn nhiên và ngây thơ nhưng thực chất nội tầm đầy rẫy toan tính. Họ là kiểu người ham ăn làm biếng, vừa muốn lợi dụng tài năng của anh, vừa muốn thỏa mãn lòng kiêu ngạo khi có một anh chàng đẹp trai đi bên cạnh.
May mà gia đình anh không thuộc vào hàng khá giả, nếu không, phiền phức càng thêm nhiều.
Mỗi khi thấy vè nũng nịu giả dối của những cô gái kia, anh thậm chí không buồn liếc nhìn lấy một cái. Thế nhưng, anh đối xử vói Lục Hoa nhã nhặn hơn cũng là có nguyên do. Lục Hoa quan hệ rộng, quen biết rất nhiều sinh viên khóa trên, cán bộ hội sinh viên và lãnh đạo nhà trường. Anh không dám đùa với tiền đồ của mình, không muốn gây chuyện thị phi, vì vậy có thể tránh được bao nhiêu xung đột thì tốt bấy nhiêu.
So với nhiều người, anh có khá nhiều kinh nghiệm lăn lộn ngoài xã hội, vì vậy anh luôn duy trì được trạng thái binh tĩnh và suy nghĩ chín chắn, không dễ gì bị kích động. Anh từng được lĩnh hội sự hiểm ác của lòng người, thế nên càng không dễ dàng tin tưởng vào ai. Anh luôn lặng lẽ, việc mình mình làm, không để ý chuyện thiên hạ. Có lẽ đây cũng là một phần lí do khiến Nguyễn Quân cho rằng anh là một người giảo hoạt và khó lường.
Nguyễn Vân luôn nghĩ con trai thích những cô nàng dịu dàng, hiền thục. Cô vốn dĩ cũng muốn vờ làm thục nữ để Đỗ Phong chú ý tới, nhưng cô tùy tiện quen rồi, thực sự không thể nhã nhặn nổi. Cứ nghĩ tới việc mình phải nói năng ỏn ẻn, cử chỉ điệu đà là cô đã thấy sởn da gà. Vậy nên cô quyết định đánh cược một ván, sống thật với chính mình, có sao thì biểu hiện vậy, mong rằng có chút hi vọng. Nếu anh chàng Đỗ Phong kia không nhìn ra được ưu điểm của cô thì coi như không phải luyến tiếc gì nữa.
Cô hoàn toàn không biết chính sự vô tư, thẳng thắn của mình đã thu hút Đỗ Phong.
Chỉ có thể trách bản thân thích phải một kẻ kì quái! Nguyễn Vân thầm oán thán.
“Anh biết anh em đi đâu không?” Nguyễn Vân cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ, đi tới trước mặt Đỗ Phong vờ bình thản hỏi, nhưng vẫn gượng gạo cúi xuống nhìn vào bức vẽ trong tay anh.
Vừa nãy đến cửa phòng 902, nhìn thấy bên trong chỉ có mình Đỗ Phong, cô đã sợ anh nghĩ mình kiếm cớ. Đấu tranh tư tưởng mãi, cô lấy hết can đảm đi vào.
Lúc kiên trì của Nguyễn Vần sắp hết, Đỗ Phong rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Em đang nói chuyện với anh à?”.
Đôi mắt sáng quắc kia nhìn thẳng vào gương mặt tươi tắn của Nguyễn Vân.
“Vớ vắn, ở đây...” Nguyễn Vân vừa bắt gặp ánh mắt kia, vội vàng né tránh: "... Ngoài anh ra thì còn ai khác nữa?”. Cuối câu, âm thanh thấp dần.
Nhận thấy vé xấu hổ của cô, Đỗ Phong bèn cúi đầu: “À, Nguyễn Quân nó đi ra ngoài một lúc rồi, chắc là đi ăn”. Giọng nói trầm ấm đầy sức hút vang lên.
“Thế anh không đi ăn à?” Thấy anh có vẻ gần gũi, Nguyễn Vân đánh bạo hỏi thêm.
Đỗ Phong chợt cảm giác trái tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
“Lát nữa anh mới đi, giờ này nhà ăn đông, mất thời gian xếp hàng.” Anh ngẩng lên nhìn Nguyễn Vân bằng ánh mắt dịu dàng.
"Tranh anh vẽ à? Đẹp quá!” Nguyễn Vân nhìn chầm chằm vào kiệt tác của Đỗ Phong, xuýt xoa.
“Anh vẽ bừa thôi.” Đỗ Phong cười, tiếp tục vẽ.
“Thế em không làm phiền anh nữa, em đi trước đây." Nguyễn Vân trộm nghĩ, sự xuất hiện của mình chắc sẽ quấy rầy công việc của anh, cô không muốn lần đầu tiên nói chuyện để lại ấn tượng không tốt với Đỗ Phong.
“Ừ, chào em.” Đỗ Phong cười.
Nụ cười ấy, đã hoàn toàn đánh gục Nguyễn Vân.
Cả cô và Trình Ngọc đều bỏ rất nhiều công sức và thời gian vào việc học, thậm chí còn không đi dạo phố, thế mà vẫn không nhận được học bóng. Có lẽ vì phương pháp học tập sai.
Thế nên, Nguyễn Vân quyết định âm thẩm theo dõi Lục Hoa với mong muốn có thổ học hỏi được chút kinh nghiệm của cô hạn.
Mỗi ngày sau khi tan học, Nguyễn Vân đều lặng lẽ đi đằng sao Lục Hoa, xem cô ấy đi những đâu, làm những gì.
Đương nhiên, mục đích của Nguyễn Vân không đơn giản là chuyện học hành, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, liên quan tới Đỗ Phong.
Một tuần liên tục bám đuôi Lục Hoa, cuối cùng Nguyễn Vân cũng hiểu rõ được những điều mà cô muốn biết.
Hóa ra, Lục Hoa quan hệ rất rộng. Trong lớp, cô ít nói là bởi vì cô đã xác định không ai ở đây có giá trị lợi dụng. Hằng ngày, sau khi tan học, Lục Hoa liền đi gặp một vài người mà Nguyễn Vân không quen biết, phỏng chừng đó là những đàn anh có kinh nghiệm và thành tích cao trong học tập. Lục Hoa mang bài tập của những môn học khác nhau đến nhờ những người khác nhau xem giúp, nhận được cái gật đầu của họ, cô hài lòng ra về, trước khi đi còn không quên nháy mắt tinh nghịch với những nam sinh kia. Tất nhiên, Lục Hoa biết cách tìm gặp riêng từng người. Phải công nhận rằng cô nàng rất thong minh.
Thấy Lục Hoa mỗi ngày đều làm nũng một ai đó khác nhau để nhờ làm bài tập hộ, Nguyễn Vân chi muốn xông lên đánh cho cô ta một trận.
Hóa ra tất cả thành tích của nó đều là giả! Bảo sao có người giỏi đến mức ấy, môn nào cũng xếp thứ nhất mà chẳng tốn tí sức lực nào. Nguyễn Vân bất bình nghĩ.
Lục Hoa tuy rằng xinh, nhưng đâu đến mức làm điên đảo nhiều con trai như thế! Không biết khả năng dụ dỗ đã luyện tới trình độ nào rồi! Có trách thì phải trách đám nam sinh kia ngu xuẩn, cam tâm tình nguyện để cô ta lợi dụng.
Điểu khiến Nguyễn Vân tức giận nhất chính là, mỗi lần đi gặp đám con trai kia xong, Lục Hoa đều quay về phòng 902 tìm Đỗ Phong.
Bình thường Đỗ Phong đều ở phòng học chuyên ngành để tự học hoặc làm thiết kế. Hơn nữa, anh có vẻ xa cách với Lục Hoa, nhưng cô nàng mặt dày, không cần biết trong phòng có người khác hay không, đêu quấn lấy Đỗ Phong mà nói chuyện.
Những hôm không thấy Đỗ Phong, Lục Hoa sẽ đến thư viện tìm tài liệu hoặc lên lớp tự học.
Nguyễn Vân kể tất tần tật những chuyện này cho Trình Ngọc. Lúc đầu, Trình Ngọc còn chưa tin, nhưng sau một lần bị Nguyễn Vân kéo đi theo dõi, cô cũng kinh ngạc vì những gì mình chứng kiến.
Chi có điều, gần đây có lẽ Đỗ Phong đang tránh mặt Lục Hoa nên mấy lần cô nàng đến phòng 902 mà đều thất vọng quay về.
“Trình Ngọc, cậu xem bọn mình có nên nói rõ bộ mặt thật của nó ra cho mọi người biết không? Mọi người bị nó dắt mũi hết, lần nào bình chọn sinh viên ưu tú cũng nhắc đến nó.” Nguyễn Vân càng nghĩ càng bất bình và thủ đoạn của Lục Hoa.
“Cậu đừng nghĩ đơn giản như thế! Cậu chi có một cái miệng để nói, nhưng nó có bao nhiêu người chống lưng, lúc ấy chỉ sợ bọn mình không đấu nối thôi.” Trình Ngọc bình tĩnh phân tích.
“Chẳng lẽ cứ để nó tiếp tục làm xằng làm bậy thế à?” Nguyễn Vân tức đến đỏ mặt tía tai.
Trình Ngọc vỗ lưng cô khuyên nhủ: “Cậu nóng tính, ăn nói bộc trực, rất dễ chịu thua thiệt. Cái trò bày mưu tính kế này, cậu đọ sao nổi nó. Bọn mình và nó nước sông không phạm nước giếng, ganh tị với nó làm gì? Nó làm chuyện bỉ ổi như thế, sớm muộn gì cũng lòi cái đuôi cáo ra, không lừa được mọi người đâu. Bọn mình cứ học cho tốt, lo chuyện của bản thân là được rồi. Vê sau ra ngoài xã hội ai hơn ai còn chưa biết, tội gì phải so đo với nó?”.
Cũng phải, thực ra mục đích của việc Nguyễn Vân muốn so đo với Lục Hoa chỉ có một - người con trai như cơn gió kia.
Từ nhỏ đã thích đọc tiểu thuyết võ hiệp thế nên Nguyễn Vân thích bênh vực kẻ yếu. Hôm nay thấy chuyện bất bình làm sao cô có thổ nuốt được cục tức này? Cô thầm thề với lòng mình, nhất định phải làm gì đó đố trừng trị Lục Hoa, làm cô ta bớt đắc ý đi.
Điểm yếu của một người lạnh lùng và cao ngạo như Lục Hoa, chắc chắn là đã phải lòng Đỗ Phong.
Một người con trai như vậy có ai mà không đem lòng thám thương trộm mến?
Mình nhất định phải chinh phục được Đỗ Phong! Nguyên Vân lặng lẽ xác định mục tiêu.
Thế là từ hôm đó, số lần Nguyễn Vân xuất hiện ở phòng 902 đột nhiên tăng vọt. Cô muốn mượn cớ đến tìm Nguyễn Quân để gây sự chú ý với Đỗ Phong. Lần nào cỏ cũng đứng trước gương chỉnh đốn trang phục thật đẹp rồi mói đi.
“Con trai đều thích con gái để tóc dài phải không?” Nguyễn Vân nháy mắt với Nguyễn Quân. Đây là hành vi mờ ám mà cô cực thích.
"Mày yêu rồi?” Nguyễn Quân nói bằng ngữ điệu nửa nghi vấn nửa khẳng định, “Sao không bắt thằng hạn trai xui xẻo của mày đưa đi ăn mà cứ đến quấn lấy anh hả?”.
“Em phải lòng anh rồi đấy, không được à?” Nguyễn Vân nghịch ngợm lè lưỡi.
“Mày đừng làm anh sợ. Anh mày bị yếu tim đấy!” Nguyễn Quân nghẹn cơm suýt chết.
“Thế em nói thẳng nhé, em thích một anh bạn của anh.”
“Keng!” Cái thìa ăn cơm của Nguyễn Quân rơi xuống sàn nhà.
“Anh xin mày! Mới vài cái tuổi đầu cũng đua đòi yêu đương. Mày làm anh không nuốt nổi cơm nữa rồi đây này.” Nguyễn Quân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Anh tưởng ai cũng là mọt sách giống anh chắc!” Nguyễn Vân bĩu môi, đang nghĩ, xem ra không thể nhờ vả ông anh này được việc gì thì lại nghe thấy Nguyễn Quân hỏi: “Thích đứa nào? Dương Quang hay Vu Cường?”.
Nguyễn Vân sửng sốt một lát rồi bật cười nghiêng ngả.
“Đừng có cười nữa. Buồn cười lắm à?” Nguyễn Quân nhíu mày, có linh cảm chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra: “Không phải hai người đó thì ai?”.
“Tài giỏi hơn cả hai anh ấy, anh biết thừa rồi còn hỏi." Nguyễn Vân không cười nữa, thản nhiên nói.
“Không được!” Nguyễn Quân nghiêm mặt.
“Lí do?” Nguyễn Vân đã hết kiên nhẫn, không khí ngập mùi thuốc súng.
“Mày không chơi với nó được! Nó là người từng trải và phức tạp. Không một đứa con gái nào có thể khiến nó rung động.” Nguyễn Quân kích động quát lên, nhưng tiếng quát của anh vẫn bị chìm nghỉm trong mớ âm thanh hỗn loạn của nhà ăn.
“Em chưa thử, sao anh biết em sẽ thất bại? Hơn nữa, em rất nghiêm túc, không phải chi là chơi đùa. Nguyễn Vân cũng hức xúc không kém.
“Nói tóm lại: Anh không đổng ý! Mày tránh xa nó ra, không nghe anh chi có thiệt thôi!” Nguyễn Quân sa sầm mặt.
“Anh ấy học rất giỏi, em muốn nhờ anh ấy chi dạy môn vẽ.” Nguyễn Vân thay đổi chiến thuật, lấy nhu thắng cương.
“Muốn học tập thì có thể tìm Dương Quang và Vu Cường.” Nguyễn Quân vẫn cáu kinh.
Dương Quang! Đúng rồi, có lẽ sẽ tìm được chút tin tức từ anh ta.
Nguyễn Vân nghĩ vậy, nhưng không dám vui mừng ra mặt, sợ bị ông anh họ đáng ghét này phát hiện. Cô làm bộ rầu rĩ: “Thì thôi, sau này em không đến nhờ anh nữa”.
Nói đoạn, cô đứng dậy ra về, Nguyễn Quân cố nói với theo: “Sau này mày sẽ hiểu ý tốt của anh”.
Thực ra, mỗi lần Nguyễn Vân đến phòng 902, Đỗ Phong đều chú ý tới cô. Cô hay mặc áo hổng nhạt, hay nhăn mày, luôn miệng cười nói, nét mặt hài hước, không câu nệ,... tất cả đều được Đỗ Phong ghi nhớ trong lòng.
Anh rít ghen tị với Nguyễn Quân vì có một cô em gái như vậy. Ngày nào cũng được vui cười thỏa thích, được thăm hỏi ân cần, cuộc sống đại học sẽ không còn buồn tẻ nữa.
Đối với anh, Nguyễn Vân chẳng khác nào ánh mặt trời ấm áp, chân thật và không bao giờ làm bộ làm tịch. Còn Lục Hoa, cứ nghĩ đến cô gái này là anh lại nhíu mày.
Lục Hoa giống những nữ sinh khác, cố tình tiếp cận anh bằng đủ mọi cách, ngoài mặt luôn vờ tỏ ra hôn nhiên và ngây thơ nhưng thực chất nội tầm đầy rẫy toan tính. Họ là kiểu người ham ăn làm biếng, vừa muốn lợi dụng tài năng của anh, vừa muốn thỏa mãn lòng kiêu ngạo khi có một anh chàng đẹp trai đi bên cạnh.
May mà gia đình anh không thuộc vào hàng khá giả, nếu không, phiền phức càng thêm nhiều.
Mỗi khi thấy vè nũng nịu giả dối của những cô gái kia, anh thậm chí không buồn liếc nhìn lấy một cái. Thế nhưng, anh đối xử vói Lục Hoa nhã nhặn hơn cũng là có nguyên do. Lục Hoa quan hệ rộng, quen biết rất nhiều sinh viên khóa trên, cán bộ hội sinh viên và lãnh đạo nhà trường. Anh không dám đùa với tiền đồ của mình, không muốn gây chuyện thị phi, vì vậy có thể tránh được bao nhiêu xung đột thì tốt bấy nhiêu.
So với nhiều người, anh có khá nhiều kinh nghiệm lăn lộn ngoài xã hội, vì vậy anh luôn duy trì được trạng thái binh tĩnh và suy nghĩ chín chắn, không dễ gì bị kích động. Anh từng được lĩnh hội sự hiểm ác của lòng người, thế nên càng không dễ dàng tin tưởng vào ai. Anh luôn lặng lẽ, việc mình mình làm, không để ý chuyện thiên hạ. Có lẽ đây cũng là một phần lí do khiến Nguyễn Quân cho rằng anh là một người giảo hoạt và khó lường.
Nguyễn Vân luôn nghĩ con trai thích những cô nàng dịu dàng, hiền thục. Cô vốn dĩ cũng muốn vờ làm thục nữ để Đỗ Phong chú ý tới, nhưng cô tùy tiện quen rồi, thực sự không thể nhã nhặn nổi. Cứ nghĩ tới việc mình phải nói năng ỏn ẻn, cử chỉ điệu đà là cô đã thấy sởn da gà. Vậy nên cô quyết định đánh cược một ván, sống thật với chính mình, có sao thì biểu hiện vậy, mong rằng có chút hi vọng. Nếu anh chàng Đỗ Phong kia không nhìn ra được ưu điểm của cô thì coi như không phải luyến tiếc gì nữa.
Cô hoàn toàn không biết chính sự vô tư, thẳng thắn của mình đã thu hút Đỗ Phong.
Chỉ có thể trách bản thân thích phải một kẻ kì quái! Nguyễn Vân thầm oán thán.
“Anh biết anh em đi đâu không?” Nguyễn Vân cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ, đi tới trước mặt Đỗ Phong vờ bình thản hỏi, nhưng vẫn gượng gạo cúi xuống nhìn vào bức vẽ trong tay anh.
Vừa nãy đến cửa phòng 902, nhìn thấy bên trong chỉ có mình Đỗ Phong, cô đã sợ anh nghĩ mình kiếm cớ. Đấu tranh tư tưởng mãi, cô lấy hết can đảm đi vào.
Lúc kiên trì của Nguyễn Vần sắp hết, Đỗ Phong rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Em đang nói chuyện với anh à?”.
Đôi mắt sáng quắc kia nhìn thẳng vào gương mặt tươi tắn của Nguyễn Vân.
“Vớ vắn, ở đây...” Nguyễn Vân vừa bắt gặp ánh mắt kia, vội vàng né tránh: "... Ngoài anh ra thì còn ai khác nữa?”. Cuối câu, âm thanh thấp dần.
Nhận thấy vé xấu hổ của cô, Đỗ Phong bèn cúi đầu: “À, Nguyễn Quân nó đi ra ngoài một lúc rồi, chắc là đi ăn”. Giọng nói trầm ấm đầy sức hút vang lên.
“Thế anh không đi ăn à?” Thấy anh có vẻ gần gũi, Nguyễn Vân đánh bạo hỏi thêm.
Đỗ Phong chợt cảm giác trái tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
“Lát nữa anh mới đi, giờ này nhà ăn đông, mất thời gian xếp hàng.” Anh ngẩng lên nhìn Nguyễn Vân bằng ánh mắt dịu dàng.
"Tranh anh vẽ à? Đẹp quá!” Nguyễn Vân nhìn chầm chằm vào kiệt tác của Đỗ Phong, xuýt xoa.
“Anh vẽ bừa thôi.” Đỗ Phong cười, tiếp tục vẽ.
“Thế em không làm phiền anh nữa, em đi trước đây." Nguyễn Vân trộm nghĩ, sự xuất hiện của mình chắc sẽ quấy rầy công việc của anh, cô không muốn lần đầu tiên nói chuyện để lại ấn tượng không tốt với Đỗ Phong.
“Ừ, chào em.” Đỗ Phong cười.
Nụ cười ấy, đã hoàn toàn đánh gục Nguyễn Vân.
Tác giả :
Vân Ngao