Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy
Chương 11: Tỉnh mộng
Chưa vào phòng ngủ, Đỗ Phong đã bị Dương Quang chặn ở cửa: “Anh Phong, nói chuyện với em một lát”.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn bất bình kia, Đỗ Phong đã đoán được Dương Quang muốn nói cái gì. Anh đi tới đầu hành lang, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Dương Quang vừa đến gần, Đỗ Phong liền thở ra một làn khói và nói: “Có gì cậu cứ nói thẳng!”.
“Anh không thích Nguyễn Vân à? Vừa nãy em đã thấy hai người dưới sân.”
Đỗ Phong dường như không nghe thấy gì, qua hồi lâu, anh mới bình thản nói: “Thích thì sẽ ở bên nhau ư? Chẳng phải cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ở bên em ấy sao?”.
“Khác nhau! Nguyễn Vân không thích em, nhưng cô ấy thích anh.”
"Cậu chưa thử sao biết Nguyễn Vân không thích cậu?” Đỗ Phong phản bác, tựa như anh mới là người hỏi tội đối phương.
Dương Quang đột nhiên lâm vào thế bị động: “Từ lâu em đã nhận ra ánh mắt Nguyễn Vân nhìn anh không bình thường”.
“Nghĩa là vì tôi nên cậu mới từ bỏ quyển lợi theo đuổi Nguyễn Vân?”
"Biết rõ không có hi vọng còn cố lao đầu vào để nếm mùi thất bại. Đấy là việc một người thông minh không nên làm. Em thà cứ như vậy đổ tạo ấn tượng về một người anh trai tốt với cô ấy.”
“Cậu nghĩ tôi không muốn tạo ấn tượng tốt với Nguyễn Vân sao? Nhưng cậu cũng thấy đấy, tôi hiện giờ không thể cho cô ấy bất cứ lời hứa hẹn nào.”
“Anh Phong...”
Dương Quang chợt nghĩ đến gánh nặng cuộc sống của Đỗ Phong, cảm giác kính nể lại dâng lên trong lòng.
“Người khác không hiểu anh, nói anh là kẻ giả dối. Họ đâu có biết nỗi khổ tâm của anh. Khi họ còn đang kêu la ầm ĩ về chuyện bài vở thì anh đã lăn lộn ngoài xã hội và tương lai phía trước rồi.”
“Còn có người hiểu tôi như vậy là tôi thấy vui rồi.” Đỗ Phong cười nhìn Dương Quang.
“Sau này anh nhất định sẽ là người thành công nhít lớp chúng ta.”
“Tôi sẽ cố gắng!” Đỗ Phong nắm chặt tay, dáng vẻ tự tin.
“Nhưng.., Em không muốn thấy Nguyễn Vân đau khổ.” Ánh mắt Dương Quang thoáng buồn. Đâu có ai muốn nhìn thấy bộ dạng đau buồn của người mình yêu thương? “Anh Phong, giữ cô ấy bên cạnh đi! Nguyễn Vân là một cô gái hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh”.
“Tôi cũng không muốn làm cô ấy buồn. Nhưng cậu biết đấy, tôi là một kẻ hai bàn tay trắng, lúc này tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương, hơn nữa tôi cũng chẳng thể mang lại cho Nguyễn Vân bất cứ điều gì, chi khiến cô ấy khổ thêm mà thôi. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy, đến khi tôi đủ khả năng cho cô ấy một lời hứa hẹn, nếu duyên phận vẫn còn, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức để cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.” Đỗ Phong nói bằng giọng say sưa và tràn ngập hi vọng. Liệu ông Trời có cho anh cơ hội ấy không?
"Đúng là anh suy nghĩ chín chắn hơn bọn em.” Dương Quang nói.
Nhiều cậu con trai tầm tuổi này hễ thích ai là điên cuồng theo đuổi, không đổ ý tới hậu quả. Đến khi đã thành công, cảm giác mới mẻ mất đi liên nảy sinh mâu thuẫn, rồi chia tay, rồi tìm kiếm người mới. Ai có trách nhiệm với tình cảm nhiều hơn chút thì sẽ cố gắng nhường nhịn người yêu, nhưng chắc chắn không còn tha thiết như lúc đầu.
Đỗ Phong có rất nhiều ưu điểm đáng để học tập. Dương Quang trong lòng thầm nghĩ.
“Thực ra hồi học trung cấp chuyên nghiệp, tôi từng yêu một người. Chuyện tình trắc trở nên tôi mới hiểu rõ như thế. Tôi nghĩ, tình yêu mà chưa biết trước được tương lai thì thật vô nghĩa. Hơn nữa, tôi cũng không thích cái kiểu gặp dịp thì chơi. Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại sẵn sàng bỏ công sức ra để theo đuổi hết cô này đến cô khác như thế. Thứ tôi muốn tìm kiếm là thiên trường địa cửu, chứ không phải là từng được sở hữu những gì.”
“Em cũng đồng ý với anh. Em nhất định sẽ tìm được một cô gái phù hợp với mình và cô ấy cũng yêu em. Trước khi xác định rõ hai người có hợp nhau hay không, em sẽ không dễ dàng buông lời hứa hẹn.”
"Đúng thế.”
Hai người họ từ lâu đã hiểu rõ con người nhau.
***
Nghe Những ngôi sao hiểu lòng tôi, lại cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc Nguyễn Vần đã trải qua một năm học tập bận rộn.
Suốt một năm qua, cô dồn hết tâm trí vào việc học. Trên lớp, cô nghiêm túc vẽ tranh, chăm chú nghe giảng và hỏi ý kiến giảng viên. Ngoài giờ học, cô đến thư viện đọc sách, nâng cao kiến thức. Buổi tối, cô đến phòng tự học làm bài tập, học tiếng Anh. Cuối tuần, cô lên phòng chức năng và phòng mĩ thuật để luyện vẽ. Cứ như vậy, cuối kì cô nghiễm nhiên đạt được thành tích xuất sắc, nhận học bóng loại hai.
Tất cả những điểu này là nhờ bức thư của Dương Quang. Trong thư gửi Nguyễn Vần, anh ké toàn bộ nội dung CUỘC nói chuyện giữa mình và Đỗ Phong cho cô biết, rồi khuyên cô tập trung vào việc học. Nguyễn Vân vô cùng cảm động, biết được suy nghĩ thực lòng của Đỗ Phong, cô lại quay về nhịp sống bình thường. Cô không muốn tạo áp lực cho anh, thế nên cô viết một lá thư nhờ Dương Quang gửi cho Đỗ Phong. Sau khi biết Dương Quang đã suy nghĩ cho mình như vậy, Đỗ Phong cũng rất cảm kích, càng thêm quyết tâm nỗ lực học tập và làm việc.
Một năm qua, ngoài việc La San chia tay bạn trai, Trình Ngọc và Nguyễn Quân hẹn hò, thì không có thay đói gì lớn.
Cũng vì Nguyễn Quân kiên trì theo đuổi nên mới khiến Trình Ngọc cảm động. Hơn nữa, càng tiếp xúc nhiều, Trình Ngọc càng cảm thấy Nguyễn Quân rất tốt, rất thật lòng. Người xưa đã nói, chờ đợi một người mình yêu không bằng chấp nhận một người yêu mình. Trong chuyện tình cảm, người nào yêu nhiều hơn chính là người chịu nhiều thiệt thòi hơn.
Nguyễn Vân rất ngưỡng mộ tình cảm của anh họ và Trình Ngọc. Nghĩ đến mình vẫn lẻ loi, cô chợt thấy chạnh lòng. Dù sao thì cũng may mắn, cô và
Trình Ngọc hiện giờ đã xóa bỏ mọi ngăn cách, thân thiết như xưa. Thôi thì coi như được tình bạn, mất tình yêu, chẳng ai được toàn vẹn bao giờ.
Đến khi khóa Nguyễn Vân phải tổ chức triển lãm tranh thì Đỗ Phong đã vào năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. Sinh viên năm cuối kỳ một sẽ phải đi thực tập, kì hai viết luận văn. Đỗ Phong vì bận đi thực tập khác, không thể về tham dự triển lãm của Nguyễn Vân. Nguyễn Quân vì không lỡ xa Trình Ngọc nên chọn viện thiết kế trong vùng. Chỉ có Dương Quang quyết định thi lên cao học, nên ở lại trường để ôn tập.
Đi học môn tự chọn, Nguyễn Vân quen được khá nhiều bạn cùng sở thích, Nhạc Quảng Bác là một trong số đó. Thực ra hai người cũng khá có duyên, hôm Nguyễn Vân đi lang thang trên sân bóng rổ, suýt bị bóng bay vào đầu, chính Nhạc Quảng Bác đã đẩy cô ra. Lúc ấy cô không có tâm trạng để ý tới ân nhân của mình, nhưng Nhạc Quảng Bác lại khá ấn tượng với bộ dạng ngốc nghếch đó của cô. Về sau gặp lại ở lớp tự chọn môn Văn học thưởng thức, anh giải thích mãi, Nguyễn Vân mới nhớ ra. Từ đó, ngày nào Nhạc Quảng Bác cũng đã sớm giữ chỗ cho cô, hai người dần trở thành bạn thân.
Nhưng dù có gặp gỡ bao nhiêu người, kết bao nhiêu bạn, thì cũng không ai thay thế được vị trí của Đỗ Phong trong lòng Nguyễn Vân.
Bao giờ anh mới về?
Nguyễn Vân nhìn cuốn lịch, đếm từng ngày Đỗ Phong đi xa.
"Nguyễn Vân!" Trình Ngọc vào phòng, vẻ mặt trầm ngâm.
"Tớ tưởng cậu đi cùng anh Quân đến buổi hội thảo thiết kế, về nhanh thế à?" Nguyễn Vân tròn mắt ngạc nhiên.
Lên năm ba, Trần Nhã Lộ chuyển về nhà. Nhà cô nàng cách trường chỉ vài điểm dừng xe buýt, ở nhà được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, sinh hoạt cá nhân cũng tiện và thoải mái, lại được bố mẹ chăm sóc.
Phòng chỉ còn Trình Ngọc và Nguyễn Vân, nhưng Trình Ngọc ban ngày luôn dính lấy Nguyễn Quân, buổi tối mới có mặt. Thế nên cả căn phòng chỉ lẻ loi mình Nguyễn Vân.
"Anh Phong về rồi đấy!"
"Thật hả? Tốt quá tốt quá, cậu nhận được tin nên về báo tớ luôn phải không? Đúng là tri kỉ!"
Nhưng sắc mặt của Trình Ngọc không tốt lắm.
"Sao thế? Có chuyện gì?" Nguyễn Vân lo lắng.
"Lúc nãy tớ gặp Lục Hoa."
Mây đen kéo đến. Nguyễn Vân hỏi: "Cô ta... đi cùng anh Phong à?"
Trình Ngọc lắc đầu: "Cô ta nói Đỗ Phong về được một tháng rồi, nhưng anh ấy không về trường."
"Thế anh ấy ở đâu?" Đỗ Phong không phải người vùng này, dù có đi làm khuya thế nào anh ấy cũng sẽ về kí túc.
"Anh ấy ở nhà một nữ giám đốc." Trình Ngọc đi đến nắm lấy tay Nguyễn Vân, sợ cô bị sốc.
"Thế... Thế là sao?" Bàn tay Nguyễn Vân đã bắt đầu run rẩy.
"Là... Đỗ Phong đang được người ta... bao nuôi!"
Nguyễn Vân hất tay Trình Ngọc ra, hét lên: "Lục Hoa là loại người nào cậu còn không biết à? Cậu sao có thể nghe cô ta nói nhăng nói cuội rồi về đây làm tớ sợ!"
"Nguyễn Vân, cậu bình tĩnh! Nghe mình nói hết đã." Trình Ngọc lảo đảo suýt ngã, mãi mới đứng vững được. "Tất nhiên là mình không tin cô ta, thế nên giờ mới về nói với cậu, chúng ta đến tận nơi xem người thật việc thật."
Nguyễn Vân sửng sốt, lát sau định thần lại, cô kéo Trình Ngọc chạy ra khỏi kí túc: "Đi, mau đi!"
Sàn kí túc nam bị vây kín bởi những người thích xem náo nhiệt. Đây rõ ràng là nhờ vào hiệu quả tuyên truyền của Lục Hoa. Một chiếc BMW trắng chình ình trước cửa kí túc, dưới ánh mặt trời càng thêm chói lọi. Đỗ Phong đứng cạnh xe, nói chuyện với một người phụ nữ ngồi bên trong qua ô cửa. Lát sau, người phụ nữ đưa cho anh mấy chiếc túi có mác hàng hiệu rồi khởi động xe rời đi. Đỗ Phong xách túi quay vào kí túc.
Vài đứa con trai cất giọng mỉa mai: "Ai chà chà, Đỗ Phong, áo gấm về làng."
Đỗ Phong chỉ cười, không đáp.
Cảnh tượng đó, cả Trình Ngọc và Nguyễn Vân đều tận mắt chứng kiến. Những cái khác khoan không nói, chỉ cán xem trang phục của Đỗ Phong đã thấy khác rồi. Trước kia, anh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thật đấy nhưng chắc chắn không mặc đồ hiệu. Hôm nay, anh mặc bộ vest đắt tiền, phong độ thừa không để đâu cho hết, nhưng Nguyễn Vân lại cảm thấy anh thật xa lạ. Cô cắn chặt môi.
"Nguyễn Vân, máu! Môi cậu chảy máu kìa." Trình Ngọc giật mình, vội vàng đưa cho Nguyễn Vân khăn tay.
"Kệ tớ đi, tí máu này có đáng gì." Nguyễn Vân quệt tay qua môi, một vết máu dính trên mu bàn tay. Cô cười khẩy, quay đầu bỏ đi.
Cả ngày nay Nguyễn Vân nằm thừ trên giường, dạ dày trống rỗng. Bình thường, hễ bỏ một bữa cơm là chân tay cô đã mềm nhũn, bụng đau dữ dội. Nhưng lúc này, cô chẳng có cảm giác gì cả.
Tận thế tới rồi, ăn hay không ăn nào có khác nhau?
Hóa ra cảm giác trời sụp là như thế này ư? Nguyễn Vân thì thầm tự hỏi.
Trình Ngọc ngồi bên khóc nức nở: "Mình xin cậu, cậu dậy ăn cơm đi được không? Không có anh ta thì trời cũng không sụp được."
"Có anh họ ở bên che chở, cậu đương nhiên không sợ trời sụp. Còn tớ, chẳng ai giúp tớ cả. Không ai...."
Nguyễn Vân bắt đầu mê man.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn bất bình kia, Đỗ Phong đã đoán được Dương Quang muốn nói cái gì. Anh đi tới đầu hành lang, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Dương Quang vừa đến gần, Đỗ Phong liền thở ra một làn khói và nói: “Có gì cậu cứ nói thẳng!”.
“Anh không thích Nguyễn Vân à? Vừa nãy em đã thấy hai người dưới sân.”
Đỗ Phong dường như không nghe thấy gì, qua hồi lâu, anh mới bình thản nói: “Thích thì sẽ ở bên nhau ư? Chẳng phải cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ở bên em ấy sao?”.
“Khác nhau! Nguyễn Vân không thích em, nhưng cô ấy thích anh.”
"Cậu chưa thử sao biết Nguyễn Vân không thích cậu?” Đỗ Phong phản bác, tựa như anh mới là người hỏi tội đối phương.
Dương Quang đột nhiên lâm vào thế bị động: “Từ lâu em đã nhận ra ánh mắt Nguyễn Vân nhìn anh không bình thường”.
“Nghĩa là vì tôi nên cậu mới từ bỏ quyển lợi theo đuổi Nguyễn Vân?”
"Biết rõ không có hi vọng còn cố lao đầu vào để nếm mùi thất bại. Đấy là việc một người thông minh không nên làm. Em thà cứ như vậy đổ tạo ấn tượng về một người anh trai tốt với cô ấy.”
“Cậu nghĩ tôi không muốn tạo ấn tượng tốt với Nguyễn Vân sao? Nhưng cậu cũng thấy đấy, tôi hiện giờ không thể cho cô ấy bất cứ lời hứa hẹn nào.”
“Anh Phong...”
Dương Quang chợt nghĩ đến gánh nặng cuộc sống của Đỗ Phong, cảm giác kính nể lại dâng lên trong lòng.
“Người khác không hiểu anh, nói anh là kẻ giả dối. Họ đâu có biết nỗi khổ tâm của anh. Khi họ còn đang kêu la ầm ĩ về chuyện bài vở thì anh đã lăn lộn ngoài xã hội và tương lai phía trước rồi.”
“Còn có người hiểu tôi như vậy là tôi thấy vui rồi.” Đỗ Phong cười nhìn Dương Quang.
“Sau này anh nhất định sẽ là người thành công nhít lớp chúng ta.”
“Tôi sẽ cố gắng!” Đỗ Phong nắm chặt tay, dáng vẻ tự tin.
“Nhưng.., Em không muốn thấy Nguyễn Vân đau khổ.” Ánh mắt Dương Quang thoáng buồn. Đâu có ai muốn nhìn thấy bộ dạng đau buồn của người mình yêu thương? “Anh Phong, giữ cô ấy bên cạnh đi! Nguyễn Vân là một cô gái hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh”.
“Tôi cũng không muốn làm cô ấy buồn. Nhưng cậu biết đấy, tôi là một kẻ hai bàn tay trắng, lúc này tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương, hơn nữa tôi cũng chẳng thể mang lại cho Nguyễn Vân bất cứ điều gì, chi khiến cô ấy khổ thêm mà thôi. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy, đến khi tôi đủ khả năng cho cô ấy một lời hứa hẹn, nếu duyên phận vẫn còn, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức để cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.” Đỗ Phong nói bằng giọng say sưa và tràn ngập hi vọng. Liệu ông Trời có cho anh cơ hội ấy không?
"Đúng là anh suy nghĩ chín chắn hơn bọn em.” Dương Quang nói.
Nhiều cậu con trai tầm tuổi này hễ thích ai là điên cuồng theo đuổi, không đổ ý tới hậu quả. Đến khi đã thành công, cảm giác mới mẻ mất đi liên nảy sinh mâu thuẫn, rồi chia tay, rồi tìm kiếm người mới. Ai có trách nhiệm với tình cảm nhiều hơn chút thì sẽ cố gắng nhường nhịn người yêu, nhưng chắc chắn không còn tha thiết như lúc đầu.
Đỗ Phong có rất nhiều ưu điểm đáng để học tập. Dương Quang trong lòng thầm nghĩ.
“Thực ra hồi học trung cấp chuyên nghiệp, tôi từng yêu một người. Chuyện tình trắc trở nên tôi mới hiểu rõ như thế. Tôi nghĩ, tình yêu mà chưa biết trước được tương lai thì thật vô nghĩa. Hơn nữa, tôi cũng không thích cái kiểu gặp dịp thì chơi. Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại sẵn sàng bỏ công sức ra để theo đuổi hết cô này đến cô khác như thế. Thứ tôi muốn tìm kiếm là thiên trường địa cửu, chứ không phải là từng được sở hữu những gì.”
“Em cũng đồng ý với anh. Em nhất định sẽ tìm được một cô gái phù hợp với mình và cô ấy cũng yêu em. Trước khi xác định rõ hai người có hợp nhau hay không, em sẽ không dễ dàng buông lời hứa hẹn.”
"Đúng thế.”
Hai người họ từ lâu đã hiểu rõ con người nhau.
***
Nghe Những ngôi sao hiểu lòng tôi, lại cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc Nguyễn Vần đã trải qua một năm học tập bận rộn.
Suốt một năm qua, cô dồn hết tâm trí vào việc học. Trên lớp, cô nghiêm túc vẽ tranh, chăm chú nghe giảng và hỏi ý kiến giảng viên. Ngoài giờ học, cô đến thư viện đọc sách, nâng cao kiến thức. Buổi tối, cô đến phòng tự học làm bài tập, học tiếng Anh. Cuối tuần, cô lên phòng chức năng và phòng mĩ thuật để luyện vẽ. Cứ như vậy, cuối kì cô nghiễm nhiên đạt được thành tích xuất sắc, nhận học bóng loại hai.
Tất cả những điểu này là nhờ bức thư của Dương Quang. Trong thư gửi Nguyễn Vần, anh ké toàn bộ nội dung CUỘC nói chuyện giữa mình và Đỗ Phong cho cô biết, rồi khuyên cô tập trung vào việc học. Nguyễn Vân vô cùng cảm động, biết được suy nghĩ thực lòng của Đỗ Phong, cô lại quay về nhịp sống bình thường. Cô không muốn tạo áp lực cho anh, thế nên cô viết một lá thư nhờ Dương Quang gửi cho Đỗ Phong. Sau khi biết Dương Quang đã suy nghĩ cho mình như vậy, Đỗ Phong cũng rất cảm kích, càng thêm quyết tâm nỗ lực học tập và làm việc.
Một năm qua, ngoài việc La San chia tay bạn trai, Trình Ngọc và Nguyễn Quân hẹn hò, thì không có thay đói gì lớn.
Cũng vì Nguyễn Quân kiên trì theo đuổi nên mới khiến Trình Ngọc cảm động. Hơn nữa, càng tiếp xúc nhiều, Trình Ngọc càng cảm thấy Nguyễn Quân rất tốt, rất thật lòng. Người xưa đã nói, chờ đợi một người mình yêu không bằng chấp nhận một người yêu mình. Trong chuyện tình cảm, người nào yêu nhiều hơn chính là người chịu nhiều thiệt thòi hơn.
Nguyễn Vân rất ngưỡng mộ tình cảm của anh họ và Trình Ngọc. Nghĩ đến mình vẫn lẻ loi, cô chợt thấy chạnh lòng. Dù sao thì cũng may mắn, cô và
Trình Ngọc hiện giờ đã xóa bỏ mọi ngăn cách, thân thiết như xưa. Thôi thì coi như được tình bạn, mất tình yêu, chẳng ai được toàn vẹn bao giờ.
Đến khi khóa Nguyễn Vân phải tổ chức triển lãm tranh thì Đỗ Phong đã vào năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. Sinh viên năm cuối kỳ một sẽ phải đi thực tập, kì hai viết luận văn. Đỗ Phong vì bận đi thực tập khác, không thể về tham dự triển lãm của Nguyễn Vân. Nguyễn Quân vì không lỡ xa Trình Ngọc nên chọn viện thiết kế trong vùng. Chỉ có Dương Quang quyết định thi lên cao học, nên ở lại trường để ôn tập.
Đi học môn tự chọn, Nguyễn Vân quen được khá nhiều bạn cùng sở thích, Nhạc Quảng Bác là một trong số đó. Thực ra hai người cũng khá có duyên, hôm Nguyễn Vân đi lang thang trên sân bóng rổ, suýt bị bóng bay vào đầu, chính Nhạc Quảng Bác đã đẩy cô ra. Lúc ấy cô không có tâm trạng để ý tới ân nhân của mình, nhưng Nhạc Quảng Bác lại khá ấn tượng với bộ dạng ngốc nghếch đó của cô. Về sau gặp lại ở lớp tự chọn môn Văn học thưởng thức, anh giải thích mãi, Nguyễn Vân mới nhớ ra. Từ đó, ngày nào Nhạc Quảng Bác cũng đã sớm giữ chỗ cho cô, hai người dần trở thành bạn thân.
Nhưng dù có gặp gỡ bao nhiêu người, kết bao nhiêu bạn, thì cũng không ai thay thế được vị trí của Đỗ Phong trong lòng Nguyễn Vân.
Bao giờ anh mới về?
Nguyễn Vân nhìn cuốn lịch, đếm từng ngày Đỗ Phong đi xa.
"Nguyễn Vân!" Trình Ngọc vào phòng, vẻ mặt trầm ngâm.
"Tớ tưởng cậu đi cùng anh Quân đến buổi hội thảo thiết kế, về nhanh thế à?" Nguyễn Vân tròn mắt ngạc nhiên.
Lên năm ba, Trần Nhã Lộ chuyển về nhà. Nhà cô nàng cách trường chỉ vài điểm dừng xe buýt, ở nhà được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, sinh hoạt cá nhân cũng tiện và thoải mái, lại được bố mẹ chăm sóc.
Phòng chỉ còn Trình Ngọc và Nguyễn Vân, nhưng Trình Ngọc ban ngày luôn dính lấy Nguyễn Quân, buổi tối mới có mặt. Thế nên cả căn phòng chỉ lẻ loi mình Nguyễn Vân.
"Anh Phong về rồi đấy!"
"Thật hả? Tốt quá tốt quá, cậu nhận được tin nên về báo tớ luôn phải không? Đúng là tri kỉ!"
Nhưng sắc mặt của Trình Ngọc không tốt lắm.
"Sao thế? Có chuyện gì?" Nguyễn Vân lo lắng.
"Lúc nãy tớ gặp Lục Hoa."
Mây đen kéo đến. Nguyễn Vân hỏi: "Cô ta... đi cùng anh Phong à?"
Trình Ngọc lắc đầu: "Cô ta nói Đỗ Phong về được một tháng rồi, nhưng anh ấy không về trường."
"Thế anh ấy ở đâu?" Đỗ Phong không phải người vùng này, dù có đi làm khuya thế nào anh ấy cũng sẽ về kí túc.
"Anh ấy ở nhà một nữ giám đốc." Trình Ngọc đi đến nắm lấy tay Nguyễn Vân, sợ cô bị sốc.
"Thế... Thế là sao?" Bàn tay Nguyễn Vân đã bắt đầu run rẩy.
"Là... Đỗ Phong đang được người ta... bao nuôi!"
Nguyễn Vân hất tay Trình Ngọc ra, hét lên: "Lục Hoa là loại người nào cậu còn không biết à? Cậu sao có thể nghe cô ta nói nhăng nói cuội rồi về đây làm tớ sợ!"
"Nguyễn Vân, cậu bình tĩnh! Nghe mình nói hết đã." Trình Ngọc lảo đảo suýt ngã, mãi mới đứng vững được. "Tất nhiên là mình không tin cô ta, thế nên giờ mới về nói với cậu, chúng ta đến tận nơi xem người thật việc thật."
Nguyễn Vân sửng sốt, lát sau định thần lại, cô kéo Trình Ngọc chạy ra khỏi kí túc: "Đi, mau đi!"
Sàn kí túc nam bị vây kín bởi những người thích xem náo nhiệt. Đây rõ ràng là nhờ vào hiệu quả tuyên truyền của Lục Hoa. Một chiếc BMW trắng chình ình trước cửa kí túc, dưới ánh mặt trời càng thêm chói lọi. Đỗ Phong đứng cạnh xe, nói chuyện với một người phụ nữ ngồi bên trong qua ô cửa. Lát sau, người phụ nữ đưa cho anh mấy chiếc túi có mác hàng hiệu rồi khởi động xe rời đi. Đỗ Phong xách túi quay vào kí túc.
Vài đứa con trai cất giọng mỉa mai: "Ai chà chà, Đỗ Phong, áo gấm về làng."
Đỗ Phong chỉ cười, không đáp.
Cảnh tượng đó, cả Trình Ngọc và Nguyễn Vân đều tận mắt chứng kiến. Những cái khác khoan không nói, chỉ cán xem trang phục của Đỗ Phong đã thấy khác rồi. Trước kia, anh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thật đấy nhưng chắc chắn không mặc đồ hiệu. Hôm nay, anh mặc bộ vest đắt tiền, phong độ thừa không để đâu cho hết, nhưng Nguyễn Vân lại cảm thấy anh thật xa lạ. Cô cắn chặt môi.
"Nguyễn Vân, máu! Môi cậu chảy máu kìa." Trình Ngọc giật mình, vội vàng đưa cho Nguyễn Vân khăn tay.
"Kệ tớ đi, tí máu này có đáng gì." Nguyễn Vân quệt tay qua môi, một vết máu dính trên mu bàn tay. Cô cười khẩy, quay đầu bỏ đi.
Cả ngày nay Nguyễn Vân nằm thừ trên giường, dạ dày trống rỗng. Bình thường, hễ bỏ một bữa cơm là chân tay cô đã mềm nhũn, bụng đau dữ dội. Nhưng lúc này, cô chẳng có cảm giác gì cả.
Tận thế tới rồi, ăn hay không ăn nào có khác nhau?
Hóa ra cảm giác trời sụp là như thế này ư? Nguyễn Vân thì thầm tự hỏi.
Trình Ngọc ngồi bên khóc nức nở: "Mình xin cậu, cậu dậy ăn cơm đi được không? Không có anh ta thì trời cũng không sụp được."
"Có anh họ ở bên che chở, cậu đương nhiên không sợ trời sụp. Còn tớ, chẳng ai giúp tớ cả. Không ai...."
Nguyễn Vân bắt đầu mê man.
Tác giả :
Vân Ngao