Tương Tư Mùa Đào Nở
Chương 2-1
Ta và hắn,gặp nhau vào 3 năm trước...
Ta vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi,không cha không mẹ,bị vứt bỏ trong rừng hoang,sống bên cạnh những con sói cho đến khi 5 tuổi.
Ta gặp được sư phụ,khi đó,chính miệng người bảo trên người ta có kịch độc,ban đâu,chỉ vì do hứng thú với loại độc này,người liền đem ta mang về,dạy cho ta cách viết chữ,cách nói,cách giao tiếp,dạy y thuật,độc thuật cho ta.Người đặt cho ta một cái tên mà khi đó vẫn nghĩ là rất đẹp:Đào Nhi,vì được sư phụ mang về nen ta căn bản không có họ,ta liền theo họ sư phụ là Ôn,sau đó,ta từ một đứa bé mồ côi không cha không mẹ lại có sư phụ ân cần chăm sóc và còn có một cái tên nữa,Ôn Đào Nhi.Ta khi đó đã sung sướng đến mức suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại cái tên này suốt ngày,thật khôi hài.
Đến lúc ta 8 tuổi,sư phụ mang Tử Nhi 5 tuổi về,cái tên này,là do ta đặt,vì đồng tử của nhóc màu tím,trông rất đẹp.Ta nhớ,khi ta 5 tuổi, sư phụ cũng mang ta về,vì thế,ta thân thiết với nhóc hơn cả,hơn nữa,ta và sư phụ sống ở trong cốc,ngoại trừ sư phụ ra thì chẳng còn ai cả,dù cảnh vật trong cốc rất đẹp nhưng rồi nó cũng khiến ta lâm vào chán nản,khi có Tử Nhi,ta đã vui vẻ nghĩ,từ nay về sau có bạn chới rồi đây.
Tuy nhiên,ta đi theo nhóc rất lâu,rất lâu,nhưng Tử Nhi chẳng bao giờ gọi ta một tiếng sư tỷ cả,thế nhưng,ta vẫn không chịu khuất phục đi theo hắn.Có một hôm,Tử Nhi sơ ý bị rắn cắn,ta vẫn luôn đi theo nhóc con liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh chữa trị cho nhóc.Lúc ấy,Tử Nhi mới vào cốc chưa tới hai tháng,sư phụ cũng mang thằng nhóc con về rồi không thèm để ý đến hắn nữa,nên Tử Nhi đến cả bắt mạch cũng không biết.Ta ngồi chữa trị cho nhóc trên thảm cỏ gần sơn cốc,ta rất hay ra đây chơi thả diều và hóng gió,sư phụ thấy cũng không để tâm,người nói chỉ cần không đi sơn cốc xa quá là được.Lúc ấy,gió thổi lất phất qua mặt khiến những sợi tóc ta bay bay cọ vào mặt hai đứa,thực ngứa!Tuy nhiên,hai đứa lại cười khanh khách,tất nhiên,nhóc con cũng chỉ cười mỉm mà thôi,mà tiếng cười của ta lại vang lên rất to.Từ sau sự kiện ấy ta và Tử Nhi dần trở nên thân thiết hơn,hai đứa cũng thường xuyên cười đùa với nhau nhiều hơn,mà ta,cũng coi nhóc con là đệ đệ ruột thịt của mình mà chăm sóc đối đãi.Mà trên cơ bản,chúng ta trừ không cùng huyết thống ra,trên cơ bản chúng ta đều giống như tỷ đệ ruột thịt cùng chơi cung ở chung với nhau.
Cũng nhờ việc thân thiết với nhau mà Tử Nhi đem tất cả nỗi lòng biểu hiện ra cho ta thấy,từ đó ta mới biết được tên thật của Tử Nhi là Diệp Minh Phong,cái tên nghe thật soái a,thật không giống tên ta,ôn nhu làm sao.Tử Nhi cũng nói với ta nhóc con là người hoàng thất nước Đại Minh,bị thất lạc và hãm hại nên lưu lạc tới nơi này,bọn hãm hại đã giết mẫu thân nhóc,khi nói đến việc mẫu thân nhóc bị sát hại,trong mắt Tử Nhi đỏ ngầu lóe lên ánh sáng thị huyết và cừu hận,ta có chút sợ,nhưng chỉ vài giây sau Tử Nhi hình như cảm nhận được tâm tình sợ hãi của ta nên đã trở lại bình thường và vuốt vai an ủi ta.Khi đó,nhóc lại hỏi ta vậy tên thật của ta là gì,ta cũng rất thành thực trả lời:Ôn Đào Nhi,vì nhóc đã kể hết những chuyện liên quan đến quá khứ của nhóc cho ta,ta cũng không thể giữ khư khư không nói gì về mình,hơn nữa,căn bản ta là cô nhi,lại chỉ thêm 5 năm chung sống với sói không có gì đặc sắc cả nên ta cũng không giữ lại mà kể hết cho Tử Nhi từng chi tiết một.Nhóc hẳn cũng khá ngạc nhiên khi biết ta là cô nhi nhưng chỉ vài khắc chung sau nhóc đã bình thường trở lại,khi đó,ta rất hâm mộ định lực của Tử Nhi a,chỉ vài khắc chung sau đã che dấu được cảm xúc của mình,ta nghĩ,nhóc con này hẳn là rất lợi hại!
Cứ thế được 10 năm trôi qua an bình bên trong cốc,ta và Tử Nhi thừa kế y bát của sư phụ,riêng Tử Nhi lại được học thêm khinh công,võ công,còn ta chỉ có được y thuật và độc thuật và trận pháp.Ta rất không phục,từng dùng mọi cách làm nũng đến tức giận mắng mỏ và tuyệt thực nhưng đều không có hiệu quả.Khi bị ta làm nũng,sư phụ luôn luôn ôn nhu xoa đầu ta bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng ta là nữ hài tử,đánh đánh giết giết cái gì chứ,nhưng mà,ta luôn cảm thấy lý do đó quá không thích hợp,tựa như sư phụ đang nói dối vậy.Nhưng xưa nay ta đều rất ỷ lại sư phụ nên cũng không hỏi nhiều lắm.Ta cũng nhận thấy một điêu kỳ quái là sư phụ đối với ta rất ôn nhu,nhưng khi đối mặt với Tử Nhi thì rất nghiêm khắc,Tử Nhi toàn lén tâm sự với ta rằng sư phụ thật sự chẳng ôn nhu tí nào,chẳng giống với cái tên ôn nhã của sư phụ:Ôn Văn Hiên.Ta khi đó chỉ nghĩ,chắc là sư phụ muốn Tử Nhi thành tài nên mới nghiêm khắc như vậy,bởi vì Lâm thẩm ở phòng bếp thường luôn nấu đồ ăn ngon cho bọn ta đều nói thương cho roi cho vọt mà.
Thế nhưng ta tuổi còn nhỏ nên đối với cái gì cũng tò mò,vì vậy liền hiếu kỳ đi hỏi sư phụ,khi đó,câu trả lời ta nhận được là bởi vì ta là người tôn quý nhất trên đời này,khi đó,ta chớp chớp mắt to tròn,cái gì gọi là tôn quý nhất,ta cũng chỉ là một đứa bé được bầy sói nuôi lớn thôi mà,có cái gì đặc biệt đâu,khi đó,ta vẫn chưa hiểu dụng ý của người nên liền ném luôn câu này vào tai này ra tai kia,nên đã khiến sau này hối hận vô cùng.
À,nói đến vụ việc bị bầy sói nuôi lớn,vì trong suốt 5 năm qua ta đều giao thiệp với bọn chúng nên đã hình thành khả năng nói chuyện cũng thuần phục dã thú.Nói cơ bản là chúng nó đều rất nghe lời ta,ta nghĩ là do ảnh hưởng của 5 năm sống trong rừng rậm hoang dã,thế nhưng,sự thật minh chứng,ta đã sai,hơn nữa,sai rất thê thảm,đến sau này ta mới biết mình ngu xuẩn ra sao.
Ở bên cạnh sư phụ hơn 10 năm,đến năm ta 18,Tử Nhi 15,sư phụ liền đá chúng ta ra khỏi cốc,nói cho oai là cho chúng ta ra ngoài luyện tập,nhưng theo ta thấy thì người hình như chỉ muốn trút bỏ hai cục nợ là ta và Tử Nhi,vì hình như người thở phào nhẹ nhõm lắm khi hai chúng ta lên đường.Dọc đường đi đều rất thuận lợi,nhưng mà...
Ta vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi,không cha không mẹ,bị vứt bỏ trong rừng hoang,sống bên cạnh những con sói cho đến khi 5 tuổi.
Ta gặp được sư phụ,khi đó,chính miệng người bảo trên người ta có kịch độc,ban đâu,chỉ vì do hứng thú với loại độc này,người liền đem ta mang về,dạy cho ta cách viết chữ,cách nói,cách giao tiếp,dạy y thuật,độc thuật cho ta.Người đặt cho ta một cái tên mà khi đó vẫn nghĩ là rất đẹp:Đào Nhi,vì được sư phụ mang về nen ta căn bản không có họ,ta liền theo họ sư phụ là Ôn,sau đó,ta từ một đứa bé mồ côi không cha không mẹ lại có sư phụ ân cần chăm sóc và còn có một cái tên nữa,Ôn Đào Nhi.Ta khi đó đã sung sướng đến mức suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại cái tên này suốt ngày,thật khôi hài.
Đến lúc ta 8 tuổi,sư phụ mang Tử Nhi 5 tuổi về,cái tên này,là do ta đặt,vì đồng tử của nhóc màu tím,trông rất đẹp.Ta nhớ,khi ta 5 tuổi, sư phụ cũng mang ta về,vì thế,ta thân thiết với nhóc hơn cả,hơn nữa,ta và sư phụ sống ở trong cốc,ngoại trừ sư phụ ra thì chẳng còn ai cả,dù cảnh vật trong cốc rất đẹp nhưng rồi nó cũng khiến ta lâm vào chán nản,khi có Tử Nhi,ta đã vui vẻ nghĩ,từ nay về sau có bạn chới rồi đây.
Tuy nhiên,ta đi theo nhóc rất lâu,rất lâu,nhưng Tử Nhi chẳng bao giờ gọi ta một tiếng sư tỷ cả,thế nhưng,ta vẫn không chịu khuất phục đi theo hắn.Có một hôm,Tử Nhi sơ ý bị rắn cắn,ta vẫn luôn đi theo nhóc con liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh chữa trị cho nhóc.Lúc ấy,Tử Nhi mới vào cốc chưa tới hai tháng,sư phụ cũng mang thằng nhóc con về rồi không thèm để ý đến hắn nữa,nên Tử Nhi đến cả bắt mạch cũng không biết.Ta ngồi chữa trị cho nhóc trên thảm cỏ gần sơn cốc,ta rất hay ra đây chơi thả diều và hóng gió,sư phụ thấy cũng không để tâm,người nói chỉ cần không đi sơn cốc xa quá là được.Lúc ấy,gió thổi lất phất qua mặt khiến những sợi tóc ta bay bay cọ vào mặt hai đứa,thực ngứa!Tuy nhiên,hai đứa lại cười khanh khách,tất nhiên,nhóc con cũng chỉ cười mỉm mà thôi,mà tiếng cười của ta lại vang lên rất to.Từ sau sự kiện ấy ta và Tử Nhi dần trở nên thân thiết hơn,hai đứa cũng thường xuyên cười đùa với nhau nhiều hơn,mà ta,cũng coi nhóc con là đệ đệ ruột thịt của mình mà chăm sóc đối đãi.Mà trên cơ bản,chúng ta trừ không cùng huyết thống ra,trên cơ bản chúng ta đều giống như tỷ đệ ruột thịt cùng chơi cung ở chung với nhau.
Cũng nhờ việc thân thiết với nhau mà Tử Nhi đem tất cả nỗi lòng biểu hiện ra cho ta thấy,từ đó ta mới biết được tên thật của Tử Nhi là Diệp Minh Phong,cái tên nghe thật soái a,thật không giống tên ta,ôn nhu làm sao.Tử Nhi cũng nói với ta nhóc con là người hoàng thất nước Đại Minh,bị thất lạc và hãm hại nên lưu lạc tới nơi này,bọn hãm hại đã giết mẫu thân nhóc,khi nói đến việc mẫu thân nhóc bị sát hại,trong mắt Tử Nhi đỏ ngầu lóe lên ánh sáng thị huyết và cừu hận,ta có chút sợ,nhưng chỉ vài giây sau Tử Nhi hình như cảm nhận được tâm tình sợ hãi của ta nên đã trở lại bình thường và vuốt vai an ủi ta.Khi đó,nhóc lại hỏi ta vậy tên thật của ta là gì,ta cũng rất thành thực trả lời:Ôn Đào Nhi,vì nhóc đã kể hết những chuyện liên quan đến quá khứ của nhóc cho ta,ta cũng không thể giữ khư khư không nói gì về mình,hơn nữa,căn bản ta là cô nhi,lại chỉ thêm 5 năm chung sống với sói không có gì đặc sắc cả nên ta cũng không giữ lại mà kể hết cho Tử Nhi từng chi tiết một.Nhóc hẳn cũng khá ngạc nhiên khi biết ta là cô nhi nhưng chỉ vài khắc chung sau nhóc đã bình thường trở lại,khi đó,ta rất hâm mộ định lực của Tử Nhi a,chỉ vài khắc chung sau đã che dấu được cảm xúc của mình,ta nghĩ,nhóc con này hẳn là rất lợi hại!
Cứ thế được 10 năm trôi qua an bình bên trong cốc,ta và Tử Nhi thừa kế y bát của sư phụ,riêng Tử Nhi lại được học thêm khinh công,võ công,còn ta chỉ có được y thuật và độc thuật và trận pháp.Ta rất không phục,từng dùng mọi cách làm nũng đến tức giận mắng mỏ và tuyệt thực nhưng đều không có hiệu quả.Khi bị ta làm nũng,sư phụ luôn luôn ôn nhu xoa đầu ta bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng ta là nữ hài tử,đánh đánh giết giết cái gì chứ,nhưng mà,ta luôn cảm thấy lý do đó quá không thích hợp,tựa như sư phụ đang nói dối vậy.Nhưng xưa nay ta đều rất ỷ lại sư phụ nên cũng không hỏi nhiều lắm.Ta cũng nhận thấy một điêu kỳ quái là sư phụ đối với ta rất ôn nhu,nhưng khi đối mặt với Tử Nhi thì rất nghiêm khắc,Tử Nhi toàn lén tâm sự với ta rằng sư phụ thật sự chẳng ôn nhu tí nào,chẳng giống với cái tên ôn nhã của sư phụ:Ôn Văn Hiên.Ta khi đó chỉ nghĩ,chắc là sư phụ muốn Tử Nhi thành tài nên mới nghiêm khắc như vậy,bởi vì Lâm thẩm ở phòng bếp thường luôn nấu đồ ăn ngon cho bọn ta đều nói thương cho roi cho vọt mà.
Thế nhưng ta tuổi còn nhỏ nên đối với cái gì cũng tò mò,vì vậy liền hiếu kỳ đi hỏi sư phụ,khi đó,câu trả lời ta nhận được là bởi vì ta là người tôn quý nhất trên đời này,khi đó,ta chớp chớp mắt to tròn,cái gì gọi là tôn quý nhất,ta cũng chỉ là một đứa bé được bầy sói nuôi lớn thôi mà,có cái gì đặc biệt đâu,khi đó,ta vẫn chưa hiểu dụng ý của người nên liền ném luôn câu này vào tai này ra tai kia,nên đã khiến sau này hối hận vô cùng.
À,nói đến vụ việc bị bầy sói nuôi lớn,vì trong suốt 5 năm qua ta đều giao thiệp với bọn chúng nên đã hình thành khả năng nói chuyện cũng thuần phục dã thú.Nói cơ bản là chúng nó đều rất nghe lời ta,ta nghĩ là do ảnh hưởng của 5 năm sống trong rừng rậm hoang dã,thế nhưng,sự thật minh chứng,ta đã sai,hơn nữa,sai rất thê thảm,đến sau này ta mới biết mình ngu xuẩn ra sao.
Ở bên cạnh sư phụ hơn 10 năm,đến năm ta 18,Tử Nhi 15,sư phụ liền đá chúng ta ra khỏi cốc,nói cho oai là cho chúng ta ra ngoài luyện tập,nhưng theo ta thấy thì người hình như chỉ muốn trút bỏ hai cục nợ là ta và Tử Nhi,vì hình như người thở phào nhẹ nhõm lắm khi hai chúng ta lên đường.Dọc đường đi đều rất thuận lợi,nhưng mà...
Tác giả :
Điệp Mộng