Tương Tư Bất Hối
Chương 7
Khi Mị tỉnh lại, câu đầu tiên nói là: “Hắn thế nào ?” [ Ngưỡng mộ không còn gì để nói a~]
Vừa hỏi, nàng mới biết được chính mình đã ngủ suốt ba ngày.
Vào trong sân, một đám người xông tới, đem Cốc Đông vây quanh ở chính giữa, “Cổ thần y, Cổ thần y”. Đem nàng đẩy đến bên ngoài.
Vừa vặn không có người, nàng trực tiếp vọt vào trong phòng, vừa vặn Cốc Tây giúp Thiết Diễm thay thuốc. Nàng vội vàng cầm tay thân ái phu quân nhà nàng [ T/g: khi nào thì biến thành của nhà ngươi? Sunny: hí hí=]] Tỉ sợ bị ng khác cướp ó mà=]] ghen ghen ý mà*hí hí*] thân mình hắn nàng cũng không tưởng người khác chạm vào, mặc kệ là nam nhân, hay là nữ nhân… Nữ nhân căn bản là đừng hòng nghĩ đến, bằng không thì đứng trách nàng a~. [ ta chém a~]
Dùng dược tốt nhất , sau đó bắt mạch cho hắn, ân, không sai, mạch tượng đã muốn mạnh hơn rất nhiều, khôi phục cũng không tệ lắm. Xem ra thuốc tây đơn giản nàng làm được vẫn là hữu hiệu, trở về phải làm nhiều chút, để phòng chuyện như hôm nay. Còn có cái kia “Sinh cơ cao” nàng cũng phải về nghiên cứu lại một chút.
Nàng trầm ngâm đi đến trước bàn, lấy ra tờ giấy viết vài cái phương thuốc, bổ huyết, bổ thân…
Vừa viết xong, chỉ thấy Cốc Nam vội vàng đi đến.
“Cung chủ, nhị hộ pháp gửi tin báo, thỉnh cung chủ lập tức hồi cung.”
Tiếp nhận thư , Mị khóe miệng run rẩy, là nội loạn, còn muốn đấu võ nữa a~.
“Cứ cho các nàng đánh, ai thắng cũng được, ai làm cung chủ cũng được.” Nàngmới mặc kệ các nàng a, dù sao cũng không liên quan tới nàng, nàng muốn ở đây bồi phu quân [ hoàn toàn không biết nói gì...], không rảnh.
“Kịch”, Cốc Nam cùng Cốc Tây hai người đồng loạt quỳ xuống. Thanh âm, động tác chỉnh tề, dường như cùng một người quỳ a~ . [ Haha, HNCung huấn luyện thuộc hạ giỏi thật;;] Đồng đều luôn *hí hí* ]
“Thỉnh cung chủ hồi cung” Cốc Nam vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng,“Hỗn Nguyên Cung mấy trăm năm cơ nghiệp đều dựa vào cung chủ.”
Mặt nàng chợt sẫm lại. Hiếp bức, cái này tuyệt đối là hiếp bức a. Toàn dựa vào ta, ta không đáng tin cậy, cũng không tốt. Sư phó, công lực trả lại cho ngươi được không? Ta hối hận rồi a?[ Ngươi quên người dùng cái gì giúp phu quân nhà ngươi lưu thông huyết mạch rồi a, choáng váng!]
“Cung chủ nếu là lo lắng cho tướng quân, Cốc Tây có thể lưu lại cho đến khi tướng quân khỏi hẳn.”
Ai! Quên đi, xem hắn như vậy nàng cũng không nỡ từ chối, đành trở về nhìn xem thôi.
*** ***
Mị phân phó Cốc Tây ở lại chiếu cố Thiết Diễm, liền mang theo Cốc Đông cùng Cốc Bắc chạy về Hỗn Nguyên Cung.
Vô luận như thế nào nàng cũng phải chuẫn bị mọi chuyện ỗn thỏa mới có thể đi, liền làm cho Cốc Nam đi về trước, cùng nhị hộ pháp nghĩ cách ổn định trước .
Mị để lại phương thuốc, căn cứ vào giai đoạn khôi phục khác nhau mà phân lượng dược cũng khác nhau. Chỉ cần làm theo như thế này, mỗi ngày giúp hắn xoa người, mát xa; cái gì có thể ăn, cái gì phải kiêng, phải nấu dược như thế nào…… nàng đều dặn dò kĩ càng Cốc Tây.
Ngựa phi như bay, tiếng gió vù vù gào thét bên tai Mị, nàng trong đầu tràn đầy cảnh ly biệt đêm đó.
Dưới ánh nến , nàng nhìn thấy hắn sau lần đầu tiên gặp mặt, hắn dung nhan tuấn tú như trước.
Như trước vẫn là mày rậm, không thay đổi, hồn nhiên chất phác.
Như trước mũi cao mà thẳng tắp, giống như bình thường nàng biết hắn , kiên cường bất khuất.
Như trước là bạc môi kia tái nhợt , gắt gao mân, đem đau khổ phải chịu đều giấu ở trong miệng, hóa bên trong lòng, kiên nhẫn mà bướng bỉnh, làm cho nàng lại vừa yêu vừa hận.
Đêm đó, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai hắn lông mi rất dài, khi nhắm , bóng mi mắt dài ra trên khuôn mặt, chỉ hơi hơi rung động ,nhưng lại làm cho hắn mặt mày thêm vài phần yếu ớt.
Đêm đó, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai cái miệng của hắn là hơi hơi nhếch lên, nhìn không thấy khoái hoạt bóng dáng, đã có dấu vết u buồn .
Đêm đó, nàng gần hắn như vậy, tinh tế miêu tả dung nhan của hắn , một lần một lần, khắc sâu vào trái tim.
Từ biệt lần này, không biết khi nào sẽ tái kiến, muốn dùng một đêm ngắn ngủi này , lưu lại cảm giác được ở gần của ngươi ……
Mị trở lại Hỗn Nguyên Cung , sau khi làm rõ ràng nguyên nhân nội loạn, nàng gần như điên lên a~.
Mười vị tân hộ pháp nghiên cứu cách phát tài Mị lưu lại , lo lắng đến vấn đề phương tiện, muốn đem mọi người trong cung di chuyển đến dưới núi, cũng có thể cuộc sống tốt hơn chút a. Nhị hộ pháp đã tìm được chỗ tốt rồi.
Nhưng mười vị lão hộ pháp, lại kiên quyết phản đối, nói là vi phạm cung quy, đại nghịch bất đạo. [ y như mấy người già khó tính==]
Kết quả là, mẹ con, thầy trò tranh chấp lan đến toàn bộ Hỗn Nguyên Cung.
Cuối cùng chia làm ba phái, mười vị tiểu hộ pháp cầm đầu Tân phái, chủ trương di chuyển; Mười vị lão hộ pháp cầm đầu phái Bảo Thủ, kiên quyết phản đối việc di chuyển; Ám vệ, mười tám kỵ binh phần lớn không can thiệp sự vụ trong cung, không tham dự nội đấu, còn có một ít người hình thành phái trung lập. [ chắc cái phái này là phái a dua :-? =]]
Chỉ là chuyên này thôi sao a~ Làm hại nàng bỏ lại Thiết Diễm đang trọng thương , cưỡi ngựa không ngừng nghỉ trở về gấp . Lấy cớ là cái gì liên quan đến Hỗn Nguyên Cung cơ nghiệp chó má [ ặc! Tỷ dữ qá…] . Không phải là chỉ chuyển cái nhà thôi sao, có cần làm lớn như vậy không? Cư nhiên bắt nàng phải giải quyết vấn đề tranh chấp này. Có lợi thì cứ làm, có cái gì mà phải tranh chấp chứ. Một nơi lạnh như băng, cuộc sống mọi người cực khổ, không thể giao dịch mua bán gì với bên ngoài, chim chóc đều trốn hết, giao thông không tiện, ngũ cốc không sinh sôi được, có cái gì mà quyến luyến vậy!
Mị tựa vào tọa ỷ ở đại điện , sắc mặt tối tăm nhìn Tân phái cùng Bảo Thủ phái tranh cãi phía dưới .
“Đủ!” Mị hét lớn một tiếng, đứng dậy,“Toàn bộ chuyển xuống dưới núi cho ta.”
Lời còn chưa dứt, tay đánh một chưởng, bổ về vách điện,“Oanh” một tiếng, vách điện rạn nứt từng mảnh. [Ngon ngọt không được phải bạo lực hả tỷ *hắc hắc]
Quay đầu nhìn về phía mười vị lão hộ pháp đang khiếp sợ , cười nói:“Không muốn ta hủy đi Hỗn Nguyên Cung, toàn bộ chuyển cho ta.”
Nhìn Mị cao cao đứng ở đỉnh cầu thang , khóe môi ôn nhu nhếch lên một chút, tà khí tươi cười , mấy lão hộ pháp khiếp sợ không thôi, đứa nhỏ tám tuổi không ngờ có công lực như thế , còn thủ đoạn muốn nàng phá cung quy , căn cứ vào tính của nàng , biết nàng tuyệt không chút để ý nếu hủy đi cơ nghiệp nhiều năm các nàng thủ hộ này, như vậy các nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp thôi a~ .
Nhìn các vị lão hộ pháp gục đầu xuống, có chút bất đắc dĩ tiếp nhận quyết định của cung chủ , nhị hộ pháp cúi đầu nở nụ cười.
Nàng biết tiểu cung chủ trở về nhất định sẽ không có vấn đề, các vị lão hộ pháp sớm đối với vị tiểu cung chủ này không hề có biện pháp nào ngăn cản a.
Nhớ tới khi tiểu cung chủ đem cung chủ trước mai táng cùng với phu lang, các vị lão hộ pháp cật lực phản đối, nói là cung quy, tro cốt của cung chủ nhất định phải cất ở nhà thờ, nam tử không thể vào nhà thờ nha!
Vị tiểu cung chủ này đêm đó liền một mình một người mở mộ của phu quân cung chủ , đem hoả táng.
Ngày thứ hai, trước mặt các lão hộ pháp, đem tro cốt của hai người bỏ chung một hộp, còn dùng sức quơ quơ. Động tác cực nhanh ngay cả các vị hộ pháp cũng chưa kịp tới ngăn cản.
Khi đó nàng cũng là lộ vẻ tươi cười như vậy nói :“Các ngươi có bản lĩnh liền đem hai người họ tách ra đi.”
Thấy mọi người sững sờ, lại nói tiếp:“Từ nay trở đi, huỷ bỏ quy tắc nam tử không thể vào nhà thờ.”
Các vị lão hộ pháp còn có thể làm như thế nào, tro cốt đã trộn lại, không thể chia lìa, chỉ có thể thỏa hiệp thôi.
Cứ như vậy, tiểu cung chủ phá một cái quy tắc, các nàng lại thỏa hiệp một lần. Bởi vì tiểu cung chủ thủ đoạn loại trừ các cung quy sắc bén mà hữu hiệu, làm cho các nàng ngay cả đường sống để phản kháng đều không có.
*** ***
Sau khi Mị hạ quyết định, Hỗn Nguyên Cung mọi người bận rộn lên hẳn, vì đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm di chuyển nơi ở.
Mị lại bận tối mày tối mặt, đúng là tự đào hầm chôn chính mình mà. [ haha. Mụi thích câu này của tỷ!]
Nhị hộ pháp các nàng thật là tìm được chỗ tốt, bất quá là dưới núi chỉ có một khu đất trống, ngay cả đường đi xuống đều không có.
Vì thế từ đo đạc, quy hoạch đến vẽ, vùi đầu làm việc một tháng trời, kết quả đổi lại là một cặp mắt gấu mèo, sau khi đưa bản quy hoạch hết thảy đều ném cho các nàng thực hiện, nàng phải nhảy vào giường đánh một giấc a~.
Bận rộn liên tục như vậy, thời gian ba tháng lướt qua thật nhanh nha~.
Giữa khung cảnh núi rừng, một cái thôn nhỏ dần được quy hoạch.
Đúng vậy, Mị quy hoạch một cái sơn thôn, phảng phất giữa chốn rừng hoa đào, vì vậy đã kêu nơi này là Đào Nguyên thôn.
Bốn phía trên núi Hỗn Nguyên Cung, lục hộ pháp cùng thất hộ pháp thiết kế kỳ môn trận pháp, cơ quan cạm bẫy, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào.
Mặt khác quặng, cùng binh khí chế tác vẫn là để ở trên núi, hơn nữa Hỗn Nguyên Cung nhân mọi người đều có võ công, coi như là luyện tập khinh công cũng thực tốt lắm.
Mị trước đây không tin tưởng lắm đối với mười tám ám kỵ, giờ cũng dần thay đổi nha.
Nàng tổng kết lại kinh nghiệm thảm thiết trước kia của chính mình , một lần nữa lại huấn luyện ám vệ , xét thấy ám vệ tình báo đã thực hoàn thiện, liền bảo ám vệ thống lĩnh có thể nhận các nhiệm vụ ám sát, bất quá không thể cưỡng chế ám vệ nhận nhiệm vụ, các nàng có thể chính mình lựa chọn ra nhiệm vụ. Tất cả đều là tự do nha~.
Về phần mười tám kỵ, nàng rốt cục hiểu được vì sao hội trở thành truyền kỳ. Các nàng vũ khí trang bị là tối hoàn mỹ, toàn thân, vũ khí, ám khí không chỗ nào không có. Kỹ xảo chiến đấu của các nàng tất cả đều nhằm để chinh chiến sa trường, không giống ám vệ, huấn luyện nhằm để ám sát. Sau khi xem qua các nàng luyện tập, việc duy nhất nàng có thể làm cũng chính là thiết kế đồng phục.
Hết thảy phân phối thỏa đáng rồi, Mị rốt cục có thể thư giản, rốt cục có thể quá nhàn nhã qua ngày a.
Mỗi ngày đều đánh đàn, xướng khúc, uống rượu. Thật đúng là cảm nhận được vài phần Đào Nguyên khung cảnh.
*** ***
Hôm nay, Mị vẫn là giống ngày xưa, một bầu rượu, một cây cầm, ngồi ở trên sườn núi, cảm nhận ánh nắng ấm áp sau giữa trưa , từ từ nhắm hai mắt, vỗ về cầm, uống rượu……
“Cung chủ,” Cốc Đông đột nhiên xuất hiện ở trước mắt,“Cốc Tây đã trở lại.”
Tiếng đàn ngừng hẳn.
Mị hai mắt trợn lên, là chuyện gì ? Ba tháng này , Cốc Tây cách mỗi hai ngày liền có tin tức truyền đến.
Hắn rốt cục đã tỉnh……
Hắn ngoan ngoãn chịu uống dược, chữa thương……
Hắn miệng vết thương đều đã đóng vảy……
Hắn thực cố gắng vận động……
Hắn……
Mị cuối cùng nhận được tin tức là hắn phụng chỉ hồi kinh.
Anh Tông băng hà…… Tân hoàng kế vị…… Thiết Diễm phụng chỉ hồi kinh……
Mị đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, đừng lên. Bỗng thấy hoa mắt, phía trước, bóng dáng của nàng dần mờ đi.
Mị chạy về, nhìn thấy Cốc Tây nằm ở trên giường, tái nhợt tiều tụy .
Hắn cầm trụ cánh tay của nàng, thanh âm khàn khàn, “Thiết Diễm, đã xảy ra chuyện……”
Vừa hỏi, nàng mới biết được chính mình đã ngủ suốt ba ngày.
Vào trong sân, một đám người xông tới, đem Cốc Đông vây quanh ở chính giữa, “Cổ thần y, Cổ thần y”. Đem nàng đẩy đến bên ngoài.
Vừa vặn không có người, nàng trực tiếp vọt vào trong phòng, vừa vặn Cốc Tây giúp Thiết Diễm thay thuốc. Nàng vội vàng cầm tay thân ái phu quân nhà nàng [ T/g: khi nào thì biến thành của nhà ngươi? Sunny: hí hí=]] Tỉ sợ bị ng khác cướp ó mà=]] ghen ghen ý mà*hí hí*] thân mình hắn nàng cũng không tưởng người khác chạm vào, mặc kệ là nam nhân, hay là nữ nhân… Nữ nhân căn bản là đừng hòng nghĩ đến, bằng không thì đứng trách nàng a~. [ ta chém a~]
Dùng dược tốt nhất , sau đó bắt mạch cho hắn, ân, không sai, mạch tượng đã muốn mạnh hơn rất nhiều, khôi phục cũng không tệ lắm. Xem ra thuốc tây đơn giản nàng làm được vẫn là hữu hiệu, trở về phải làm nhiều chút, để phòng chuyện như hôm nay. Còn có cái kia “Sinh cơ cao” nàng cũng phải về nghiên cứu lại một chút.
Nàng trầm ngâm đi đến trước bàn, lấy ra tờ giấy viết vài cái phương thuốc, bổ huyết, bổ thân…
Vừa viết xong, chỉ thấy Cốc Nam vội vàng đi đến.
“Cung chủ, nhị hộ pháp gửi tin báo, thỉnh cung chủ lập tức hồi cung.”
Tiếp nhận thư , Mị khóe miệng run rẩy, là nội loạn, còn muốn đấu võ nữa a~.
“Cứ cho các nàng đánh, ai thắng cũng được, ai làm cung chủ cũng được.” Nàngmới mặc kệ các nàng a, dù sao cũng không liên quan tới nàng, nàng muốn ở đây bồi phu quân [ hoàn toàn không biết nói gì...], không rảnh.
“Kịch”, Cốc Nam cùng Cốc Tây hai người đồng loạt quỳ xuống. Thanh âm, động tác chỉnh tề, dường như cùng một người quỳ a~ . [ Haha, HNCung huấn luyện thuộc hạ giỏi thật;;] Đồng đều luôn *hí hí* ]
“Thỉnh cung chủ hồi cung” Cốc Nam vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng,“Hỗn Nguyên Cung mấy trăm năm cơ nghiệp đều dựa vào cung chủ.”
Mặt nàng chợt sẫm lại. Hiếp bức, cái này tuyệt đối là hiếp bức a. Toàn dựa vào ta, ta không đáng tin cậy, cũng không tốt. Sư phó, công lực trả lại cho ngươi được không? Ta hối hận rồi a?[ Ngươi quên người dùng cái gì giúp phu quân nhà ngươi lưu thông huyết mạch rồi a, choáng váng!]
“Cung chủ nếu là lo lắng cho tướng quân, Cốc Tây có thể lưu lại cho đến khi tướng quân khỏi hẳn.”
Ai! Quên đi, xem hắn như vậy nàng cũng không nỡ từ chối, đành trở về nhìn xem thôi.
*** ***
Mị phân phó Cốc Tây ở lại chiếu cố Thiết Diễm, liền mang theo Cốc Đông cùng Cốc Bắc chạy về Hỗn Nguyên Cung.
Vô luận như thế nào nàng cũng phải chuẫn bị mọi chuyện ỗn thỏa mới có thể đi, liền làm cho Cốc Nam đi về trước, cùng nhị hộ pháp nghĩ cách ổn định trước .
Mị để lại phương thuốc, căn cứ vào giai đoạn khôi phục khác nhau mà phân lượng dược cũng khác nhau. Chỉ cần làm theo như thế này, mỗi ngày giúp hắn xoa người, mát xa; cái gì có thể ăn, cái gì phải kiêng, phải nấu dược như thế nào…… nàng đều dặn dò kĩ càng Cốc Tây.
Ngựa phi như bay, tiếng gió vù vù gào thét bên tai Mị, nàng trong đầu tràn đầy cảnh ly biệt đêm đó.
Dưới ánh nến , nàng nhìn thấy hắn sau lần đầu tiên gặp mặt, hắn dung nhan tuấn tú như trước.
Như trước vẫn là mày rậm, không thay đổi, hồn nhiên chất phác.
Như trước mũi cao mà thẳng tắp, giống như bình thường nàng biết hắn , kiên cường bất khuất.
Như trước là bạc môi kia tái nhợt , gắt gao mân, đem đau khổ phải chịu đều giấu ở trong miệng, hóa bên trong lòng, kiên nhẫn mà bướng bỉnh, làm cho nàng lại vừa yêu vừa hận.
Đêm đó, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai hắn lông mi rất dài, khi nhắm , bóng mi mắt dài ra trên khuôn mặt, chỉ hơi hơi rung động ,nhưng lại làm cho hắn mặt mày thêm vài phần yếu ớt.
Đêm đó, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai cái miệng của hắn là hơi hơi nhếch lên, nhìn không thấy khoái hoạt bóng dáng, đã có dấu vết u buồn .
Đêm đó, nàng gần hắn như vậy, tinh tế miêu tả dung nhan của hắn , một lần một lần, khắc sâu vào trái tim.
Từ biệt lần này, không biết khi nào sẽ tái kiến, muốn dùng một đêm ngắn ngủi này , lưu lại cảm giác được ở gần của ngươi ……
Mị trở lại Hỗn Nguyên Cung , sau khi làm rõ ràng nguyên nhân nội loạn, nàng gần như điên lên a~.
Mười vị tân hộ pháp nghiên cứu cách phát tài Mị lưu lại , lo lắng đến vấn đề phương tiện, muốn đem mọi người trong cung di chuyển đến dưới núi, cũng có thể cuộc sống tốt hơn chút a. Nhị hộ pháp đã tìm được chỗ tốt rồi.
Nhưng mười vị lão hộ pháp, lại kiên quyết phản đối, nói là vi phạm cung quy, đại nghịch bất đạo. [ y như mấy người già khó tính==]
Kết quả là, mẹ con, thầy trò tranh chấp lan đến toàn bộ Hỗn Nguyên Cung.
Cuối cùng chia làm ba phái, mười vị tiểu hộ pháp cầm đầu Tân phái, chủ trương di chuyển; Mười vị lão hộ pháp cầm đầu phái Bảo Thủ, kiên quyết phản đối việc di chuyển; Ám vệ, mười tám kỵ binh phần lớn không can thiệp sự vụ trong cung, không tham dự nội đấu, còn có một ít người hình thành phái trung lập. [ chắc cái phái này là phái a dua :-? =]]
Chỉ là chuyên này thôi sao a~ Làm hại nàng bỏ lại Thiết Diễm đang trọng thương , cưỡi ngựa không ngừng nghỉ trở về gấp . Lấy cớ là cái gì liên quan đến Hỗn Nguyên Cung cơ nghiệp chó má [ ặc! Tỷ dữ qá…] . Không phải là chỉ chuyển cái nhà thôi sao, có cần làm lớn như vậy không? Cư nhiên bắt nàng phải giải quyết vấn đề tranh chấp này. Có lợi thì cứ làm, có cái gì mà phải tranh chấp chứ. Một nơi lạnh như băng, cuộc sống mọi người cực khổ, không thể giao dịch mua bán gì với bên ngoài, chim chóc đều trốn hết, giao thông không tiện, ngũ cốc không sinh sôi được, có cái gì mà quyến luyến vậy!
Mị tựa vào tọa ỷ ở đại điện , sắc mặt tối tăm nhìn Tân phái cùng Bảo Thủ phái tranh cãi phía dưới .
“Đủ!” Mị hét lớn một tiếng, đứng dậy,“Toàn bộ chuyển xuống dưới núi cho ta.”
Lời còn chưa dứt, tay đánh một chưởng, bổ về vách điện,“Oanh” một tiếng, vách điện rạn nứt từng mảnh. [Ngon ngọt không được phải bạo lực hả tỷ *hắc hắc]
Quay đầu nhìn về phía mười vị lão hộ pháp đang khiếp sợ , cười nói:“Không muốn ta hủy đi Hỗn Nguyên Cung, toàn bộ chuyển cho ta.”
Nhìn Mị cao cao đứng ở đỉnh cầu thang , khóe môi ôn nhu nhếch lên một chút, tà khí tươi cười , mấy lão hộ pháp khiếp sợ không thôi, đứa nhỏ tám tuổi không ngờ có công lực như thế , còn thủ đoạn muốn nàng phá cung quy , căn cứ vào tính của nàng , biết nàng tuyệt không chút để ý nếu hủy đi cơ nghiệp nhiều năm các nàng thủ hộ này, như vậy các nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp thôi a~ .
Nhìn các vị lão hộ pháp gục đầu xuống, có chút bất đắc dĩ tiếp nhận quyết định của cung chủ , nhị hộ pháp cúi đầu nở nụ cười.
Nàng biết tiểu cung chủ trở về nhất định sẽ không có vấn đề, các vị lão hộ pháp sớm đối với vị tiểu cung chủ này không hề có biện pháp nào ngăn cản a.
Nhớ tới khi tiểu cung chủ đem cung chủ trước mai táng cùng với phu lang, các vị lão hộ pháp cật lực phản đối, nói là cung quy, tro cốt của cung chủ nhất định phải cất ở nhà thờ, nam tử không thể vào nhà thờ nha!
Vị tiểu cung chủ này đêm đó liền một mình một người mở mộ của phu quân cung chủ , đem hoả táng.
Ngày thứ hai, trước mặt các lão hộ pháp, đem tro cốt của hai người bỏ chung một hộp, còn dùng sức quơ quơ. Động tác cực nhanh ngay cả các vị hộ pháp cũng chưa kịp tới ngăn cản.
Khi đó nàng cũng là lộ vẻ tươi cười như vậy nói :“Các ngươi có bản lĩnh liền đem hai người họ tách ra đi.”
Thấy mọi người sững sờ, lại nói tiếp:“Từ nay trở đi, huỷ bỏ quy tắc nam tử không thể vào nhà thờ.”
Các vị lão hộ pháp còn có thể làm như thế nào, tro cốt đã trộn lại, không thể chia lìa, chỉ có thể thỏa hiệp thôi.
Cứ như vậy, tiểu cung chủ phá một cái quy tắc, các nàng lại thỏa hiệp một lần. Bởi vì tiểu cung chủ thủ đoạn loại trừ các cung quy sắc bén mà hữu hiệu, làm cho các nàng ngay cả đường sống để phản kháng đều không có.
*** ***
Sau khi Mị hạ quyết định, Hỗn Nguyên Cung mọi người bận rộn lên hẳn, vì đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm di chuyển nơi ở.
Mị lại bận tối mày tối mặt, đúng là tự đào hầm chôn chính mình mà. [ haha. Mụi thích câu này của tỷ!]
Nhị hộ pháp các nàng thật là tìm được chỗ tốt, bất quá là dưới núi chỉ có một khu đất trống, ngay cả đường đi xuống đều không có.
Vì thế từ đo đạc, quy hoạch đến vẽ, vùi đầu làm việc một tháng trời, kết quả đổi lại là một cặp mắt gấu mèo, sau khi đưa bản quy hoạch hết thảy đều ném cho các nàng thực hiện, nàng phải nhảy vào giường đánh một giấc a~.
Bận rộn liên tục như vậy, thời gian ba tháng lướt qua thật nhanh nha~.
Giữa khung cảnh núi rừng, một cái thôn nhỏ dần được quy hoạch.
Đúng vậy, Mị quy hoạch một cái sơn thôn, phảng phất giữa chốn rừng hoa đào, vì vậy đã kêu nơi này là Đào Nguyên thôn.
Bốn phía trên núi Hỗn Nguyên Cung, lục hộ pháp cùng thất hộ pháp thiết kế kỳ môn trận pháp, cơ quan cạm bẫy, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào.
Mặt khác quặng, cùng binh khí chế tác vẫn là để ở trên núi, hơn nữa Hỗn Nguyên Cung nhân mọi người đều có võ công, coi như là luyện tập khinh công cũng thực tốt lắm.
Mị trước đây không tin tưởng lắm đối với mười tám ám kỵ, giờ cũng dần thay đổi nha.
Nàng tổng kết lại kinh nghiệm thảm thiết trước kia của chính mình , một lần nữa lại huấn luyện ám vệ , xét thấy ám vệ tình báo đã thực hoàn thiện, liền bảo ám vệ thống lĩnh có thể nhận các nhiệm vụ ám sát, bất quá không thể cưỡng chế ám vệ nhận nhiệm vụ, các nàng có thể chính mình lựa chọn ra nhiệm vụ. Tất cả đều là tự do nha~.
Về phần mười tám kỵ, nàng rốt cục hiểu được vì sao hội trở thành truyền kỳ. Các nàng vũ khí trang bị là tối hoàn mỹ, toàn thân, vũ khí, ám khí không chỗ nào không có. Kỹ xảo chiến đấu của các nàng tất cả đều nhằm để chinh chiến sa trường, không giống ám vệ, huấn luyện nhằm để ám sát. Sau khi xem qua các nàng luyện tập, việc duy nhất nàng có thể làm cũng chính là thiết kế đồng phục.
Hết thảy phân phối thỏa đáng rồi, Mị rốt cục có thể thư giản, rốt cục có thể quá nhàn nhã qua ngày a.
Mỗi ngày đều đánh đàn, xướng khúc, uống rượu. Thật đúng là cảm nhận được vài phần Đào Nguyên khung cảnh.
*** ***
Hôm nay, Mị vẫn là giống ngày xưa, một bầu rượu, một cây cầm, ngồi ở trên sườn núi, cảm nhận ánh nắng ấm áp sau giữa trưa , từ từ nhắm hai mắt, vỗ về cầm, uống rượu……
“Cung chủ,” Cốc Đông đột nhiên xuất hiện ở trước mắt,“Cốc Tây đã trở lại.”
Tiếng đàn ngừng hẳn.
Mị hai mắt trợn lên, là chuyện gì ? Ba tháng này , Cốc Tây cách mỗi hai ngày liền có tin tức truyền đến.
Hắn rốt cục đã tỉnh……
Hắn ngoan ngoãn chịu uống dược, chữa thương……
Hắn miệng vết thương đều đã đóng vảy……
Hắn thực cố gắng vận động……
Hắn……
Mị cuối cùng nhận được tin tức là hắn phụng chỉ hồi kinh.
Anh Tông băng hà…… Tân hoàng kế vị…… Thiết Diễm phụng chỉ hồi kinh……
Mị đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, đừng lên. Bỗng thấy hoa mắt, phía trước, bóng dáng của nàng dần mờ đi.
Mị chạy về, nhìn thấy Cốc Tây nằm ở trên giường, tái nhợt tiều tụy .
Hắn cầm trụ cánh tay của nàng, thanh âm khàn khàn, “Thiết Diễm, đã xảy ra chuyện……”
Tác giả :
Tiểu Lị Tử