Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
Chương 1
“Hoa đán đang nổi trong giới showbiz Kỷ Khinh Khinh bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích, hôm nay được bảo lãnh tại ngoại. Có thông tin cho rằng một khi chính thức khởi tố thì Kỷ Khinh Khinh sẽ phải đối mặt với mức án năm năm tù giam.”
Kỷ Khinh Khinh nhìn tin tức với con chữ cực to trên màn hình điện thoại, cô chớp mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình: “Cô nói xem Kỷ Khinh Khinh trong tin tức có phải là tôi không?”
Người phụ nữ mặc một một bộ vest già dặn, nói năng thận trọng nghiêm túc nhìn cô đáp: “Hôm nay tôi tới tìm cô là muốn nói với cô, cô Thẩm đã quyết định hoà giải với cô, không khởi tố nữa nhưng cô phải bồi thường cho cô ấy hai mươi triệu tệ, thanh toán trong vòng một tháng.”
Người phụ nữ ngồi trước mặt cô đây chính là Mạnh Tầm - quản lý của cô. Cô Thẩm trong lời cô ta nói chính là Thẩm Vi Vi, cũng là nghệ sĩ dưới trướng của cô ta.
Một tuần trước Thẩm Vi Vi và Kỷ Khinh Khinh cùng quay phim ở một đoàn phim, hai người xảy ra tranh chấp. Kỷ Khinh Khinh đẩy Thẩm Vi Vi xuống đồi khiến cô ta gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể, trên mặt có một vết sẹo sâu, gần như là huỷ hoại dung nhan, chuyện này với một nghệ sĩ mà nói chắc chắn chính là một cú sốc to lớn.
Sau đó Thẩm Vi Vi báo cảnh sát, Kỷ Khinh Khinh ở trong cục cảnh sát mấy ngày. Một khi Thẩm Vi Vi mà tố cáo thì Kỷ Khinh Khinh sẽ phải đối mặt với bản án năm năm tù giam.
Thẩm Vi Vi bày tỏ muốn hoà giải nhưng Kỷ Khinh Khinh phải bồi thường cho cô ta hai mươi triệu tệ.
“Khinh Khinh, tôi dẫn dắt cô nhiều năm như thế, tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Việc này khiến lãnh đạo công ty rất không vui, công ty quyết định sẽ giao cho người khác các thương hiệu cần cô làm đại diện và các vai diễn của cô. Thời gian này cô hãy giải quyết tốt việc của mình rồi hãy nói sau.”
Kỷ Khinh Khinh thoát khỏi suy nghĩ kinh sợ.
“Hôm nay cứ thế đã, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”
Kỷ Khinh Khinh nhìn Mạnh Tầm rời đi.
Sau khi Mạnh Tầm rời đi, trong đầu cô đã hình dung lại nội dung một vở kịch cô đã từng xem.
Kỷ Khinh Khinh biết năm nay là năm tuổi của mình, phạm sao thái tuế, nhưng cô cũng không ngờ lại phạm đến mức độ này. Cô vừa ngủ dậy thì đã bị xuyên vào tiểu thuyết, trở thành nữ phụ chuyên làm chuyện xấu.
Đây là một loại sủng văn trong showbiz.
Nữ chính Thẩm Vi Vi trong tiểu thuyết sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng lạc quan vui vẻ, thích giúp đỡ người khác, thích diễn xuất lại cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên được tìm thấy rồi tiến vào giới giải trí. Nhưng nữ chính không có gia thế, cũng không có người đứng sau nên phải chật vật bước từng bước trong showbiz. Cô ta từng bước vượt qua từng thử thách khó khăn, cuối cùng cũng có được danh lợi, bước lên đỉnh cao của cuộc đời.
Còn về nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, bởi vì Kỷ Khinh Khinh xinh đẹp ngọt ngào, bước vào showbiz vừa diễn vai nữ hai trong một bộ phim truyền hình là đã nổi tiếng luôn, lời mời đến liên tục. Nếu như Kỷ Khinh Khinh nghiêm túc diễn xuất, thái độ khiêm nhường không chừng cô còn có chỗ đứng lâu dài trong showbiz ấy chứ.
Dù sao thì việc đào thải trong showbiz rất khủng khiếp, người mới thay nhau lên, để có được địa vị vững chắc đều là những người có năng lực thật sự.
Kỷ Khinh Khinh trong tiểu thuyết là người buông thả, làm xằng làm bậy, trọng giàu khinh nghèo, tuy có khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng không gánh nổi việc mình làm.
Sau khi tiến vào showbiz thì cô ta không chịu rèn giũa diễn xuất mà lại dựa vào lăng xê, marketing để thu hút người khác. Những nam nghệ sĩ đang hot trong showbiz đều bị cô ta cọ, đến nỗi nghệ sĩ trong showbiz trông thấy Kỷ Khinh Khinh đều phải đi đường vòng, không ai muốn dính dáng tới cô ta cả.
Sau đó Kỷ Khinh Khinh quyến rũ được chàng thiếu gia lắm tiền nhiều của, cô ta lợi dụng tự cho mình là bạn gái của anh ta, hoành hành ngang ngược trong showbiz, đắc tội với không ít người. Thế nhưng cô không ngờ rằng chẳng qua tên thiếu gia kia chỉ chơi đùa với mình mà thôi, anh ta bị thu hút bởi sự cố gắng lương thiện của nữ chính. Trong một lần thấy Kỷ Khinh Khinh gây khó dễ nữ chính, anh ta tuyên bố Kỷ Khinh Khinh chỉ là đồ chơi do mình bao nuôi, từ nay sẽ bảo vệ nữ chính, cũng chính vì thế mà Kỷ Khinh Khinh có cái danh được bao nuôi.
Còn về nam chính, chính là người bạn trai vẫn luôn đồng hành cùng nữ chính trong quá trình trưởng thành. Thú vị hơn, nam chính còn là cậu nhóc nghèo khổ bị Kỷ Khinh Khinh đá thời niên thiếu nữa.
Nghèo khổ gì chứ, anh ta chính là cậu chủ ở trong một gia đình giàu có không cần lo cái ăn cái mặc, giàu nứt khố đổ vách. Sau khi bị Kỷ Khinh Khinh trọng giàu khinh nghèo đá đã tỉnh ngộ, từ đó tính cách thay đổi cực lớn, trở nên bạc tình bạc nghĩa cho tới khi gặp được nữ chính.
Nữ chính không chê nam chính nghèo hèn, vẫn luôn lặng lẽ ở bên nam chính, nữ chính gặp phải không ít khó khăn trong showbiz đều là nam chính âm thầm giúp đỡ. Sau đó nam chính nhận thấy mình không nên che giấu thân phận với nữ chính nữa, thế là anh ta thẳng thắn với nữ chính.
Nữ chính biết được thân phận của nam chính, sau nhiều lần dây dưa rồi chiến tranh lạnh, cuối cùng cô ta vẫn tha thứ cho cho nam chính.
Về phần nữ phụ Kỷ Khinh Khinh, sau khi biết nam chính là người thừa kế của một tập đoàn nào đó thì hối hận xanh ruột.
Khắp nơi trong showbiz xa lánh nữ phụ, nhằm vào cô ta, hãm hại cô ta, còn rêu rao khắp nơi chuyện năm đó nam chính theo đuổi cô ta, rồi chuyện cô ta tiếp cận nam chính là có ý đồ muốn tái hợp với anh nhưng vì dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi khiến nam chính chán ghét nên đóng băng, những ngày còn lại sống trong sự đố kỵ ganh ghét, có mấy lần tiền nhà cũng không trả được, sống tạm bợ cả đời.
Sự tồn tại của nữ phụ Kỷ Khinh Khinh có lẽ cũng chỉ là làm nền cho sự xinh đẹp và lương thiện, kiên cường cố gắng trong cuộc sống của nữ chính mà thôi.
Kỷ Khinh Khinh chính là người phụ nữ sinh ra đã thích hưởng thụ nên cô tự mua cho mình hàng đống hàng hiệu như túi, quần áo, sản phẩm dưỡng da, tất cả đều là tiêu sản, không đáng mấy đồng, thứ đáng giá duy nhất chỉ có căn nhà trị giá mấy trăm vạn ở trung tâm thành phố.
Cô lấy đâu ra hai mươi triệu tiền bồi thường.
Đây rõ ràng là muốn chỉnh chết cô mà.
Vì để giải quyết việc này, nhân vật nguyên bản trong tiểu thuyết làm thế nào nhỉ?
Ồ.
Bởi vì mới bị bạn trai thiếu gia vứt bỏ, bây giờ người trong showbiz chỉ chờ xem kịch hay của Kỷ Khinh Khinh. Kỷ Khinh Khinh không có chỗ dựa vững chắc, không thể diễu võ dương oai, quảng cáo bị cướp, vai diễn bị thay, ai cũng có thể giẫm đạp.
Trong lúc cùng đường, có một lão trung niên béo thay cô giải quyết việc này.
Kỷ Khinh Khinh trước khi xuyên không chính là một kẻ nghèo túng suýt chút nữa phải bán mình. Bố mẹ cô, ông nội cô, còn cả ông anh vô tích sự của cô nữa, cả nhà dựa cả vào một cô nuôi sống. Đùng một cái vừa có nhà sang xe sang chưa kịp tổ chức party thì đã phải gánh trên lưng món nợ hai mươi triệu tệ không thể trả nổi, kết quả một là bán thân hai là bị lão già béo kia bao nuôi.
Kỷ Khinh Khinh nhắm mắt suýt ngất.
Hai mươi triệu! Cô lấy đâu ra lắm tiền thế.
Cô tính sơ qua tất cả tài sản của nhân vật nguyên bản, dù cho có bán hết đống hàng hiệu với bất động sản của cô đi cộng lai cũng không đủ mười triệu, còn xa mới đủ.
Kỷ Khinh Khinh đứng trước gương mặt không chút phấn son còn xinh đẹp gấp trăm lần trên TV, cô thà chết chứ không chịu bán mình.
Bằng không cô cũng sẽ không tới cái nơi quái quỷ này.
“Cần tiền gấp sao?”
Trên TV liên tục phát quảng cáo vay tiền.
“Chỉ cần bạn làm theo những lời tôi nói, cả đời này bạn có thể có được số tiền tiêu mãi không hết.”
“Đầu tiên bạn phải tải app Khuynh gia bại sản, chỉ cần một bước, nhập vào đó số tiền bạn muốn mượn, bạn sẽ có được số tiền tiêu mãi không hết.
Kỷ Khinh Khinh: …
Thế giới thần kỳ.
“Cần tiền gấp phải không?”
“Lục Lệ Hành giàu nứt khố đổ vách, gần đất xa trời, ở bên anh ta cô có thể có được gia sản kếch xù.”
“…?” Quảng cáo này không bình thường.
Kỷ Khinh Khinh xoay người, màn hình TV đen lại.
“Lục Lệ Hành sắp chết rồi, chỉ cần cô gả cho anh ta thì sẽ có được khối tài sản kếch xù.”
“Ai?” Từ khoảng không trong phòng vang lên tiếng vọng của Kỷ Khinh Khinh.
“Để tôi giới thiệu một chút, tôi là hệ thống của cô, là người hướng dẫn cho cô làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện nay, cô có thể gọi tôi là Tiểu A.”
“Tiểu A? Ý gì đây?”
“Nói đúng hơn, là tôi đưa cô vào thế giới này.”
Kỷ Khinh Khinh run rẩy: “Không cần anh hướng dẫn phải tôi làm thế nào thoát khỏi tình cảnh hiện tại, để tôi hướng dẫn cho anh đi, chỉ cần anh đưa tôi quay về thì mọi khó khăn sẽ dễ dàng giải quyết thôi.”
“Xin lỗi, yêu cầu này không được, trong thế giới ban đầu của cô, cô đã chết rồi, quay về cũng chỉ là tro bụi thôi, nhưng tôi có thể giúp cô giải quyết được 20 triệu tiền bồi thường trước mắt.”
Lùi một bước tiến hai bước*, cũng được.
(*) 退而求其次: Không chiếm được thứ tốt nhất thì cũng phải có được thứ tốt gần thế.
“Giải quyết thế nào?”
“Chỉ cần cô và Lục Lệ Hành kết hôn với nhau, sau khi anh ta chết thì mọi tài sản sẽ thuộc về cô.”
Thế giới này lợi hại thế sao? Muốn kết hôn với ai thì kết hôn sao?
“Tài sản của anh ta là bao nhiêu?”
“Ước chừng cũng phải một trăm tỷ ấy.”
“…”
“…”
“… Vậy được.” Thế giới này thật điên rồ.
Kỷ Khinh Khinh miễn cưỡng đồng ý. Cả nước có 1,4 tỷ người, nếu như chia cho mỗi người một trăm triệu thì vẫn còn lại 98,6 tỷ, anh ta vẫn là tỷ phú, món nợ 20 triệu nhỏ nhoi chẳng đáng nhắc tới.
“Tôi phải làm thế nào?”
“Mở cửa.”
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Kỷ Khinh Khinh nhìn ra bên ngoài từ mắt mèo, là một người đàn ông mặc vest. Lúc mở cửa cô mới phát hiện ra bên ngoài còn có bốn năm người đàn ông mặc vest nữa.
Kỷ Khinh Khinh lùi về sau một bước, xã hội đen ư?
Người đứng đầu nói: “Cô Kỷ đúng không?”
Kỷ Khinh Khinh lo lắng: “Là tôi.”
“Ông chủ nhà tôi tìm cô có việc, mời cô đi với tôi một chuyến, được không?”
Đây không phải là giọng điệu mời mọc.
Người đàn ông này mặc vest đeo kính đen, không nhìn rõ khuôn mặt, cũng không biết lai lịch thế nào nhưng với thái độ làm việc nghiêm túc như vậy, trong lòng Kỷ Khinh Khinh vẫn còn hơi e ngại.
“Đi theo anh ta, đi theo anh ta, nhanh chóng đi theo anh ta!”
“Đợi chút.” Kỷ Khinh Khinh về phòng thay quần áo rồi theo mấy người xuống tầng.
Đêm đen như mực, gió thổi lồng lộng, trong khu dân cư xa hoa không có một ai.
Bốn chiếc xe sang trọng lóa mắt đỗ dưới gara, người đàn ông đứng đầu mở cửa xe, ý mời cô lên xe.
Kỷ Khinh Khinh ngồi ghế sau, nhìn thì có vẻ bình thản nhưng thực tế thì hoảng loạn đánh giá người đàn ông mặc vest đen ngồi ghế phó lái: “Chúng ta đi đâu đây.”
“Bệnh viện.”
“Ông chủ của các anh là?”
“Ông Lục.”
Kỷ Khinh Khinh trầm mặc, trong đầu nhớ lại chút tư liệu ít ỏi liên quan đến Lục Lệ Hành.
Lục Lệ Hành, 30 tuổi, cao 189 cm, là thạc sĩ nghiên cứu sinh một trường có tiếng. Một tháng trước anh gặp tai nạn, tình trạng bệnh bất ổn, cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Anh không tiếp xúc với phụ nữ, nhưng cũng có tin đồn nói anh cổ quái lập dị tra tấn người khác, dục vọng khống chế rất mạnh, tính tình hung ác, không ổn định. Anh có cả tầng hầm cá nhân, người giúp việc trong nhà thường xuyên nghe được tiếng kêu la thảm thiết dưới đó.
Trong tiểu thuyết rất ít miêu tả đến Lục Lệ Hành, chủ yếu chỉ là miêu tả sơ qua, đến bước đường cùng mới xuất hiện để xoay chuyển tình thế, càng giấu đầu lòi đuôi thì lại càng thần bí.
Quan trọng nhất là, Lục Lệ Hành chính là anh trai của bạn trai cũ bị đá của Kỷ Khinh Khinh.
“Ông Lục tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Cái này tôi không rõ, sau khi cô Kỷ tới bệnh viện tự nhiên cô sẽ hiểu thôi.”
Kỷ Khinh Khinh dời mắt nhìn cảnh vật lùi nhanh về phía sau ngoài cửa sổ, cô ép mình bình tĩnh lại.
Thời gian quay về hai tiếng trước.
Hành lang phòng bệnh yên tĩnh, tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên lặng.
“Ông Lục, tình trạng của cậu Lục không lạc quan lắm, các cơ quan lớn đã bắt đầu suy kiệt, chúng tôi chỉ có thể cố gắng cứu chữa, đây là giấy thông báo tình trạng nguy hiểm, mời ông ký tên vào.”
Ông cụ tóc hoa râm nhận lấy giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm trong tay bác sĩ, ông nắm lấy cái bút nặng tựa ngàn cân, từng nét viết xuống tên của mình.
“Làm phiền anh rồi, bác sĩ.”
Sống chết có số, ông cụ sống đến tuổi này nên rất bình thản đối mặt với sống chết, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ông không thể can thiệp, nhưng nó lại xảy ra với đứa cháu ông khổ tâm bồi dưỡng. Ông làm sao chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Ông cụ được người bên cạnh đỡ, suy sụp ngồi ở ghế trong hành lang, bóng lưng ngay thẳng cả đời nay lại khom xuống, trông già đi rất nhiều.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, người đàn ông nói mấy câu bên tai ông cụ.
“Kỷ Khinh Khinh? Là đại sư Văn đích thân nói sao?”
“Vâng, đại sư Văn nói chỉ cần thiếu gia kết hôn với người tên Kỷ Khinh Khinh này thì có thể chuyển nguy thành an, đây là tài liệu về Kỷ Khinh Khinh, mời ông xem qua.”
Ông cụ đọc một lượt, kiên quyết nói: “Đi tìm đi.”
Người đàn ông nghi ngờ: “Ông chủ, những lời vị đại sư Văn này nói là thật hay giả.”
Ông cụ nhắm mắt lại, chuyển động chuỗi tràng hạt trong tay, ông không phải là người thờ phụng quỷ thần nhưng càng già ông lại càng muốn cầu cái gì đó cho yên tâm.
“Năm đó nhờ có sự chỉ điểm của đại sư Văn để cho Lục Bắc Xuyên bị tai nạn xe hôn mê hơn một năm lấy con gái Diệp Trăn nhà họ Diệp, một tháng sau quả nhiên Lục Bắc Xuyên tỉnh lại. Chuyện kỳ diệu rất khó giải thích, thà tin là có chứ không muốn tin là không.”
Người đàn ông gật đầu rồi xoay người rời đi.
Chuỗi tràng hạt trong tay ông cụ Lục không biết đã xoay bao nhiêu vòng, tiếng bước chân có trật tự vang lên trong hành lang, ông cụ dừng xoay tràng hạt lại, ông mở mắt ra nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
“Cô chính là Kỷ Khinh Khinh?” Hai mắt người đàn ông trải qua gió sương sáng như đuốc.
“Là tôi.”
Ông cụ Lục chỉ tay về phía phòng chăm sóc đặc biệt: “Người đang nằm bên trong đó là cháu trai của tôi, nó tên Lục Lệ Hành, một tháng trước gặp tai nạn xe nghiêm trọng, hôn mê một tháng. Đại sư Văn nói chỉ cần cháu trai tôi kết hôn với cô thì nó có thể chuyển nguy thành an, cô Kỷ, tôi nói như thế cô có hiểu không?”
Kỷ Khinh Khinh gật đầu, những lời ông cụ Lục nói cũng chính là xung hỷ trừ tà.
Người thế hệ trước khi lầm vào đường sẽ đơn giản dùng cách này để yên tâm.
“Hiểu ạ.”
“Tôi đã biết rõ thông tin về cô rồi, hôm nay tìm cô đến là muốn hỏi, cô có đồng ý lấy cháu trai tôi không?”
Kỷ Khinh Khinh nhíu mày.
“Đồng ý với ông ấy! Mau đồng ý đi! Muộn thêm chút nữa thì Lục Lệ Hành sẽ biến thành người chết đấy! Hãy nghĩ đến khoản nợ hai mươi triệu của cô, gả cho một người đàn ông có trăm tỷ, cô còn cần phải lo cơm ăn áo mặc không? Hơn nữa anh ta sắp chết rồi, cũng không bắt cô và anh ta lên giường, một tiếng mợ Lục đổi lấy một trăm tỷ của anh ta, cô đâu có thiệt thòi gì! Lấy anh ta, sau này cô có thể giống như con cua, đi ngang khắp nơi (hoành hành ngang ngược). Đây là việc tốt, không thiệt!”
“Nếu cô đồng ý lấy cháu trai tôi thì tôi có thể thay cô giải quyết vụ kiện kia.”
Ông cụ Lục cả đời đã từng gặp vô số người, ánh mắt của một người không thể nào lừa được người khác. Đôi mắt của Kỷ Khinh Khinh sáng ngời, trong suốt, thái độ khiêm tốn, không giống loại người trên mạng nói.
Tim của Kỷ Khinh Khinh đập dồn dập.
Cô luôn lo sợ chuyện gì?
Là kiện cáo.
Cô không có hai mươi triệu bồi thường thì sẽ phải ngồi tù, còn nếu có được hai mươi triệu bồi thường thì cô cũng bị bao nuôi.
Những lời ông cụ nói rất có sức hấp dẫn, bây giờ cô trở thành “Kỷ Khinh Khinh” đội nồi, cõng trên lưng khoản nợ hơn hai mươi triệu, còn đối đầu với nam nữ chính, muốn vùng lên sợ là khó càng thêm khó.
Hơn nữa trong showbiz, không có gia thế cũng không có người chống lưng, cô có thể tồn tại được không?
Nghĩ tới cuộc đời bi thảm sau này của mình, Kỷ Khinh Khinh nhắm mắt tĩnh tâm. Nếu đã như thế thì còn có thể làm được gì, không thể gả cho người mình yêu vậy thì gả cho tiền bạc, thôi thì cố mà gả đi vậy.
Hơn nữa theo như lời Tiểu A nói, một trăm tỷ tiền thừa kế đổi lấy cả đời ở góa, đây là việc tốt, không bị thiệt!
“Cháu biết hôn nhân đại sự không thể là trò đùa, thế nên ông cho cháu suy nghĩ một chút.”
Hành lang yên tĩnh, Kỷ Khinh Khinh gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập, mỗi một nhịp đập đều như đang thúc giục cô đưa ra quyết định.
“Từng có một cuộc hôn nhân có tiền bày ra trước mắt nhưng tôi không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi rồi tôi mới hối hận không kịp, việc đau khổ nhất trần gian cùng lắm cũng chỉ có thế. Nếu ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ nói ba chữ… với một trăm tỷ…”
“Cháu đồng ý.”
Có người đưa bút cho cô, phía dưới tài liệu là chỗ ký tên.
Kỷ Khinh Khinh cố gắng kiềm chế mới không khiến hô hấp của mình rối loạn, tay mới không run như thế.
“Ký tên ở đây rồi cô sẽ là cháu dâu của Lục Lệ Phong tôi!”
Kỷ Khinh Khinh hít một hơi thật sâu, nhấc bút, viết tên của mình lên chỗ ký tên.
“Bingo! Hoàn thành nhiệm vụ, chúc cô sớm sinh quý tử nhé!”
Kỷ Khinh Khinh nhìn tin tức với con chữ cực to trên màn hình điện thoại, cô chớp mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình: “Cô nói xem Kỷ Khinh Khinh trong tin tức có phải là tôi không?”
Người phụ nữ mặc một một bộ vest già dặn, nói năng thận trọng nghiêm túc nhìn cô đáp: “Hôm nay tôi tới tìm cô là muốn nói với cô, cô Thẩm đã quyết định hoà giải với cô, không khởi tố nữa nhưng cô phải bồi thường cho cô ấy hai mươi triệu tệ, thanh toán trong vòng một tháng.”
Người phụ nữ ngồi trước mặt cô đây chính là Mạnh Tầm - quản lý của cô. Cô Thẩm trong lời cô ta nói chính là Thẩm Vi Vi, cũng là nghệ sĩ dưới trướng của cô ta.
Một tuần trước Thẩm Vi Vi và Kỷ Khinh Khinh cùng quay phim ở một đoàn phim, hai người xảy ra tranh chấp. Kỷ Khinh Khinh đẩy Thẩm Vi Vi xuống đồi khiến cô ta gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể, trên mặt có một vết sẹo sâu, gần như là huỷ hoại dung nhan, chuyện này với một nghệ sĩ mà nói chắc chắn chính là một cú sốc to lớn.
Sau đó Thẩm Vi Vi báo cảnh sát, Kỷ Khinh Khinh ở trong cục cảnh sát mấy ngày. Một khi Thẩm Vi Vi mà tố cáo thì Kỷ Khinh Khinh sẽ phải đối mặt với bản án năm năm tù giam.
Thẩm Vi Vi bày tỏ muốn hoà giải nhưng Kỷ Khinh Khinh phải bồi thường cho cô ta hai mươi triệu tệ.
“Khinh Khinh, tôi dẫn dắt cô nhiều năm như thế, tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Việc này khiến lãnh đạo công ty rất không vui, công ty quyết định sẽ giao cho người khác các thương hiệu cần cô làm đại diện và các vai diễn của cô. Thời gian này cô hãy giải quyết tốt việc của mình rồi hãy nói sau.”
Kỷ Khinh Khinh thoát khỏi suy nghĩ kinh sợ.
“Hôm nay cứ thế đã, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”
Kỷ Khinh Khinh nhìn Mạnh Tầm rời đi.
Sau khi Mạnh Tầm rời đi, trong đầu cô đã hình dung lại nội dung một vở kịch cô đã từng xem.
Kỷ Khinh Khinh biết năm nay là năm tuổi của mình, phạm sao thái tuế, nhưng cô cũng không ngờ lại phạm đến mức độ này. Cô vừa ngủ dậy thì đã bị xuyên vào tiểu thuyết, trở thành nữ phụ chuyên làm chuyện xấu.
Đây là một loại sủng văn trong showbiz.
Nữ chính Thẩm Vi Vi trong tiểu thuyết sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng lạc quan vui vẻ, thích giúp đỡ người khác, thích diễn xuất lại cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên được tìm thấy rồi tiến vào giới giải trí. Nhưng nữ chính không có gia thế, cũng không có người đứng sau nên phải chật vật bước từng bước trong showbiz. Cô ta từng bước vượt qua từng thử thách khó khăn, cuối cùng cũng có được danh lợi, bước lên đỉnh cao của cuộc đời.
Còn về nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, bởi vì Kỷ Khinh Khinh xinh đẹp ngọt ngào, bước vào showbiz vừa diễn vai nữ hai trong một bộ phim truyền hình là đã nổi tiếng luôn, lời mời đến liên tục. Nếu như Kỷ Khinh Khinh nghiêm túc diễn xuất, thái độ khiêm nhường không chừng cô còn có chỗ đứng lâu dài trong showbiz ấy chứ.
Dù sao thì việc đào thải trong showbiz rất khủng khiếp, người mới thay nhau lên, để có được địa vị vững chắc đều là những người có năng lực thật sự.
Kỷ Khinh Khinh trong tiểu thuyết là người buông thả, làm xằng làm bậy, trọng giàu khinh nghèo, tuy có khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng không gánh nổi việc mình làm.
Sau khi tiến vào showbiz thì cô ta không chịu rèn giũa diễn xuất mà lại dựa vào lăng xê, marketing để thu hút người khác. Những nam nghệ sĩ đang hot trong showbiz đều bị cô ta cọ, đến nỗi nghệ sĩ trong showbiz trông thấy Kỷ Khinh Khinh đều phải đi đường vòng, không ai muốn dính dáng tới cô ta cả.
Sau đó Kỷ Khinh Khinh quyến rũ được chàng thiếu gia lắm tiền nhiều của, cô ta lợi dụng tự cho mình là bạn gái của anh ta, hoành hành ngang ngược trong showbiz, đắc tội với không ít người. Thế nhưng cô không ngờ rằng chẳng qua tên thiếu gia kia chỉ chơi đùa với mình mà thôi, anh ta bị thu hút bởi sự cố gắng lương thiện của nữ chính. Trong một lần thấy Kỷ Khinh Khinh gây khó dễ nữ chính, anh ta tuyên bố Kỷ Khinh Khinh chỉ là đồ chơi do mình bao nuôi, từ nay sẽ bảo vệ nữ chính, cũng chính vì thế mà Kỷ Khinh Khinh có cái danh được bao nuôi.
Còn về nam chính, chính là người bạn trai vẫn luôn đồng hành cùng nữ chính trong quá trình trưởng thành. Thú vị hơn, nam chính còn là cậu nhóc nghèo khổ bị Kỷ Khinh Khinh đá thời niên thiếu nữa.
Nghèo khổ gì chứ, anh ta chính là cậu chủ ở trong một gia đình giàu có không cần lo cái ăn cái mặc, giàu nứt khố đổ vách. Sau khi bị Kỷ Khinh Khinh trọng giàu khinh nghèo đá đã tỉnh ngộ, từ đó tính cách thay đổi cực lớn, trở nên bạc tình bạc nghĩa cho tới khi gặp được nữ chính.
Nữ chính không chê nam chính nghèo hèn, vẫn luôn lặng lẽ ở bên nam chính, nữ chính gặp phải không ít khó khăn trong showbiz đều là nam chính âm thầm giúp đỡ. Sau đó nam chính nhận thấy mình không nên che giấu thân phận với nữ chính nữa, thế là anh ta thẳng thắn với nữ chính.
Nữ chính biết được thân phận của nam chính, sau nhiều lần dây dưa rồi chiến tranh lạnh, cuối cùng cô ta vẫn tha thứ cho cho nam chính.
Về phần nữ phụ Kỷ Khinh Khinh, sau khi biết nam chính là người thừa kế của một tập đoàn nào đó thì hối hận xanh ruột.
Khắp nơi trong showbiz xa lánh nữ phụ, nhằm vào cô ta, hãm hại cô ta, còn rêu rao khắp nơi chuyện năm đó nam chính theo đuổi cô ta, rồi chuyện cô ta tiếp cận nam chính là có ý đồ muốn tái hợp với anh nhưng vì dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi khiến nam chính chán ghét nên đóng băng, những ngày còn lại sống trong sự đố kỵ ganh ghét, có mấy lần tiền nhà cũng không trả được, sống tạm bợ cả đời.
Sự tồn tại của nữ phụ Kỷ Khinh Khinh có lẽ cũng chỉ là làm nền cho sự xinh đẹp và lương thiện, kiên cường cố gắng trong cuộc sống của nữ chính mà thôi.
Kỷ Khinh Khinh chính là người phụ nữ sinh ra đã thích hưởng thụ nên cô tự mua cho mình hàng đống hàng hiệu như túi, quần áo, sản phẩm dưỡng da, tất cả đều là tiêu sản, không đáng mấy đồng, thứ đáng giá duy nhất chỉ có căn nhà trị giá mấy trăm vạn ở trung tâm thành phố.
Cô lấy đâu ra hai mươi triệu tiền bồi thường.
Đây rõ ràng là muốn chỉnh chết cô mà.
Vì để giải quyết việc này, nhân vật nguyên bản trong tiểu thuyết làm thế nào nhỉ?
Ồ.
Bởi vì mới bị bạn trai thiếu gia vứt bỏ, bây giờ người trong showbiz chỉ chờ xem kịch hay của Kỷ Khinh Khinh. Kỷ Khinh Khinh không có chỗ dựa vững chắc, không thể diễu võ dương oai, quảng cáo bị cướp, vai diễn bị thay, ai cũng có thể giẫm đạp.
Trong lúc cùng đường, có một lão trung niên béo thay cô giải quyết việc này.
Kỷ Khinh Khinh trước khi xuyên không chính là một kẻ nghèo túng suýt chút nữa phải bán mình. Bố mẹ cô, ông nội cô, còn cả ông anh vô tích sự của cô nữa, cả nhà dựa cả vào một cô nuôi sống. Đùng một cái vừa có nhà sang xe sang chưa kịp tổ chức party thì đã phải gánh trên lưng món nợ hai mươi triệu tệ không thể trả nổi, kết quả một là bán thân hai là bị lão già béo kia bao nuôi.
Kỷ Khinh Khinh nhắm mắt suýt ngất.
Hai mươi triệu! Cô lấy đâu ra lắm tiền thế.
Cô tính sơ qua tất cả tài sản của nhân vật nguyên bản, dù cho có bán hết đống hàng hiệu với bất động sản của cô đi cộng lai cũng không đủ mười triệu, còn xa mới đủ.
Kỷ Khinh Khinh đứng trước gương mặt không chút phấn son còn xinh đẹp gấp trăm lần trên TV, cô thà chết chứ không chịu bán mình.
Bằng không cô cũng sẽ không tới cái nơi quái quỷ này.
“Cần tiền gấp sao?”
Trên TV liên tục phát quảng cáo vay tiền.
“Chỉ cần bạn làm theo những lời tôi nói, cả đời này bạn có thể có được số tiền tiêu mãi không hết.”
“Đầu tiên bạn phải tải app Khuynh gia bại sản, chỉ cần một bước, nhập vào đó số tiền bạn muốn mượn, bạn sẽ có được số tiền tiêu mãi không hết.
Kỷ Khinh Khinh: …
Thế giới thần kỳ.
“Cần tiền gấp phải không?”
“Lục Lệ Hành giàu nứt khố đổ vách, gần đất xa trời, ở bên anh ta cô có thể có được gia sản kếch xù.”
“…?” Quảng cáo này không bình thường.
Kỷ Khinh Khinh xoay người, màn hình TV đen lại.
“Lục Lệ Hành sắp chết rồi, chỉ cần cô gả cho anh ta thì sẽ có được khối tài sản kếch xù.”
“Ai?” Từ khoảng không trong phòng vang lên tiếng vọng của Kỷ Khinh Khinh.
“Để tôi giới thiệu một chút, tôi là hệ thống của cô, là người hướng dẫn cho cô làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện nay, cô có thể gọi tôi là Tiểu A.”
“Tiểu A? Ý gì đây?”
“Nói đúng hơn, là tôi đưa cô vào thế giới này.”
Kỷ Khinh Khinh run rẩy: “Không cần anh hướng dẫn phải tôi làm thế nào thoát khỏi tình cảnh hiện tại, để tôi hướng dẫn cho anh đi, chỉ cần anh đưa tôi quay về thì mọi khó khăn sẽ dễ dàng giải quyết thôi.”
“Xin lỗi, yêu cầu này không được, trong thế giới ban đầu của cô, cô đã chết rồi, quay về cũng chỉ là tro bụi thôi, nhưng tôi có thể giúp cô giải quyết được 20 triệu tiền bồi thường trước mắt.”
Lùi một bước tiến hai bước*, cũng được.
(*) 退而求其次: Không chiếm được thứ tốt nhất thì cũng phải có được thứ tốt gần thế.
“Giải quyết thế nào?”
“Chỉ cần cô và Lục Lệ Hành kết hôn với nhau, sau khi anh ta chết thì mọi tài sản sẽ thuộc về cô.”
Thế giới này lợi hại thế sao? Muốn kết hôn với ai thì kết hôn sao?
“Tài sản của anh ta là bao nhiêu?”
“Ước chừng cũng phải một trăm tỷ ấy.”
“…”
“…”
“… Vậy được.” Thế giới này thật điên rồ.
Kỷ Khinh Khinh miễn cưỡng đồng ý. Cả nước có 1,4 tỷ người, nếu như chia cho mỗi người một trăm triệu thì vẫn còn lại 98,6 tỷ, anh ta vẫn là tỷ phú, món nợ 20 triệu nhỏ nhoi chẳng đáng nhắc tới.
“Tôi phải làm thế nào?”
“Mở cửa.”
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Kỷ Khinh Khinh nhìn ra bên ngoài từ mắt mèo, là một người đàn ông mặc vest. Lúc mở cửa cô mới phát hiện ra bên ngoài còn có bốn năm người đàn ông mặc vest nữa.
Kỷ Khinh Khinh lùi về sau một bước, xã hội đen ư?
Người đứng đầu nói: “Cô Kỷ đúng không?”
Kỷ Khinh Khinh lo lắng: “Là tôi.”
“Ông chủ nhà tôi tìm cô có việc, mời cô đi với tôi một chuyến, được không?”
Đây không phải là giọng điệu mời mọc.
Người đàn ông này mặc vest đeo kính đen, không nhìn rõ khuôn mặt, cũng không biết lai lịch thế nào nhưng với thái độ làm việc nghiêm túc như vậy, trong lòng Kỷ Khinh Khinh vẫn còn hơi e ngại.
“Đi theo anh ta, đi theo anh ta, nhanh chóng đi theo anh ta!”
“Đợi chút.” Kỷ Khinh Khinh về phòng thay quần áo rồi theo mấy người xuống tầng.
Đêm đen như mực, gió thổi lồng lộng, trong khu dân cư xa hoa không có một ai.
Bốn chiếc xe sang trọng lóa mắt đỗ dưới gara, người đàn ông đứng đầu mở cửa xe, ý mời cô lên xe.
Kỷ Khinh Khinh ngồi ghế sau, nhìn thì có vẻ bình thản nhưng thực tế thì hoảng loạn đánh giá người đàn ông mặc vest đen ngồi ghế phó lái: “Chúng ta đi đâu đây.”
“Bệnh viện.”
“Ông chủ của các anh là?”
“Ông Lục.”
Kỷ Khinh Khinh trầm mặc, trong đầu nhớ lại chút tư liệu ít ỏi liên quan đến Lục Lệ Hành.
Lục Lệ Hành, 30 tuổi, cao 189 cm, là thạc sĩ nghiên cứu sinh một trường có tiếng. Một tháng trước anh gặp tai nạn, tình trạng bệnh bất ổn, cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Anh không tiếp xúc với phụ nữ, nhưng cũng có tin đồn nói anh cổ quái lập dị tra tấn người khác, dục vọng khống chế rất mạnh, tính tình hung ác, không ổn định. Anh có cả tầng hầm cá nhân, người giúp việc trong nhà thường xuyên nghe được tiếng kêu la thảm thiết dưới đó.
Trong tiểu thuyết rất ít miêu tả đến Lục Lệ Hành, chủ yếu chỉ là miêu tả sơ qua, đến bước đường cùng mới xuất hiện để xoay chuyển tình thế, càng giấu đầu lòi đuôi thì lại càng thần bí.
Quan trọng nhất là, Lục Lệ Hành chính là anh trai của bạn trai cũ bị đá của Kỷ Khinh Khinh.
“Ông Lục tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Cái này tôi không rõ, sau khi cô Kỷ tới bệnh viện tự nhiên cô sẽ hiểu thôi.”
Kỷ Khinh Khinh dời mắt nhìn cảnh vật lùi nhanh về phía sau ngoài cửa sổ, cô ép mình bình tĩnh lại.
Thời gian quay về hai tiếng trước.
Hành lang phòng bệnh yên tĩnh, tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên lặng.
“Ông Lục, tình trạng của cậu Lục không lạc quan lắm, các cơ quan lớn đã bắt đầu suy kiệt, chúng tôi chỉ có thể cố gắng cứu chữa, đây là giấy thông báo tình trạng nguy hiểm, mời ông ký tên vào.”
Ông cụ tóc hoa râm nhận lấy giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm trong tay bác sĩ, ông nắm lấy cái bút nặng tựa ngàn cân, từng nét viết xuống tên của mình.
“Làm phiền anh rồi, bác sĩ.”
Sống chết có số, ông cụ sống đến tuổi này nên rất bình thản đối mặt với sống chết, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ông không thể can thiệp, nhưng nó lại xảy ra với đứa cháu ông khổ tâm bồi dưỡng. Ông làm sao chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Ông cụ được người bên cạnh đỡ, suy sụp ngồi ở ghế trong hành lang, bóng lưng ngay thẳng cả đời nay lại khom xuống, trông già đi rất nhiều.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, người đàn ông nói mấy câu bên tai ông cụ.
“Kỷ Khinh Khinh? Là đại sư Văn đích thân nói sao?”
“Vâng, đại sư Văn nói chỉ cần thiếu gia kết hôn với người tên Kỷ Khinh Khinh này thì có thể chuyển nguy thành an, đây là tài liệu về Kỷ Khinh Khinh, mời ông xem qua.”
Ông cụ đọc một lượt, kiên quyết nói: “Đi tìm đi.”
Người đàn ông nghi ngờ: “Ông chủ, những lời vị đại sư Văn này nói là thật hay giả.”
Ông cụ nhắm mắt lại, chuyển động chuỗi tràng hạt trong tay, ông không phải là người thờ phụng quỷ thần nhưng càng già ông lại càng muốn cầu cái gì đó cho yên tâm.
“Năm đó nhờ có sự chỉ điểm của đại sư Văn để cho Lục Bắc Xuyên bị tai nạn xe hôn mê hơn một năm lấy con gái Diệp Trăn nhà họ Diệp, một tháng sau quả nhiên Lục Bắc Xuyên tỉnh lại. Chuyện kỳ diệu rất khó giải thích, thà tin là có chứ không muốn tin là không.”
Người đàn ông gật đầu rồi xoay người rời đi.
Chuỗi tràng hạt trong tay ông cụ Lục không biết đã xoay bao nhiêu vòng, tiếng bước chân có trật tự vang lên trong hành lang, ông cụ dừng xoay tràng hạt lại, ông mở mắt ra nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
“Cô chính là Kỷ Khinh Khinh?” Hai mắt người đàn ông trải qua gió sương sáng như đuốc.
“Là tôi.”
Ông cụ Lục chỉ tay về phía phòng chăm sóc đặc biệt: “Người đang nằm bên trong đó là cháu trai của tôi, nó tên Lục Lệ Hành, một tháng trước gặp tai nạn xe nghiêm trọng, hôn mê một tháng. Đại sư Văn nói chỉ cần cháu trai tôi kết hôn với cô thì nó có thể chuyển nguy thành an, cô Kỷ, tôi nói như thế cô có hiểu không?”
Kỷ Khinh Khinh gật đầu, những lời ông cụ Lục nói cũng chính là xung hỷ trừ tà.
Người thế hệ trước khi lầm vào đường sẽ đơn giản dùng cách này để yên tâm.
“Hiểu ạ.”
“Tôi đã biết rõ thông tin về cô rồi, hôm nay tìm cô đến là muốn hỏi, cô có đồng ý lấy cháu trai tôi không?”
Kỷ Khinh Khinh nhíu mày.
“Đồng ý với ông ấy! Mau đồng ý đi! Muộn thêm chút nữa thì Lục Lệ Hành sẽ biến thành người chết đấy! Hãy nghĩ đến khoản nợ hai mươi triệu của cô, gả cho một người đàn ông có trăm tỷ, cô còn cần phải lo cơm ăn áo mặc không? Hơn nữa anh ta sắp chết rồi, cũng không bắt cô và anh ta lên giường, một tiếng mợ Lục đổi lấy một trăm tỷ của anh ta, cô đâu có thiệt thòi gì! Lấy anh ta, sau này cô có thể giống như con cua, đi ngang khắp nơi (hoành hành ngang ngược). Đây là việc tốt, không thiệt!”
“Nếu cô đồng ý lấy cháu trai tôi thì tôi có thể thay cô giải quyết vụ kiện kia.”
Ông cụ Lục cả đời đã từng gặp vô số người, ánh mắt của một người không thể nào lừa được người khác. Đôi mắt của Kỷ Khinh Khinh sáng ngời, trong suốt, thái độ khiêm tốn, không giống loại người trên mạng nói.
Tim của Kỷ Khinh Khinh đập dồn dập.
Cô luôn lo sợ chuyện gì?
Là kiện cáo.
Cô không có hai mươi triệu bồi thường thì sẽ phải ngồi tù, còn nếu có được hai mươi triệu bồi thường thì cô cũng bị bao nuôi.
Những lời ông cụ nói rất có sức hấp dẫn, bây giờ cô trở thành “Kỷ Khinh Khinh” đội nồi, cõng trên lưng khoản nợ hơn hai mươi triệu, còn đối đầu với nam nữ chính, muốn vùng lên sợ là khó càng thêm khó.
Hơn nữa trong showbiz, không có gia thế cũng không có người chống lưng, cô có thể tồn tại được không?
Nghĩ tới cuộc đời bi thảm sau này của mình, Kỷ Khinh Khinh nhắm mắt tĩnh tâm. Nếu đã như thế thì còn có thể làm được gì, không thể gả cho người mình yêu vậy thì gả cho tiền bạc, thôi thì cố mà gả đi vậy.
Hơn nữa theo như lời Tiểu A nói, một trăm tỷ tiền thừa kế đổi lấy cả đời ở góa, đây là việc tốt, không bị thiệt!
“Cháu biết hôn nhân đại sự không thể là trò đùa, thế nên ông cho cháu suy nghĩ một chút.”
Hành lang yên tĩnh, Kỷ Khinh Khinh gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập, mỗi một nhịp đập đều như đang thúc giục cô đưa ra quyết định.
“Từng có một cuộc hôn nhân có tiền bày ra trước mắt nhưng tôi không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi rồi tôi mới hối hận không kịp, việc đau khổ nhất trần gian cùng lắm cũng chỉ có thế. Nếu ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ nói ba chữ… với một trăm tỷ…”
“Cháu đồng ý.”
Có người đưa bút cho cô, phía dưới tài liệu là chỗ ký tên.
Kỷ Khinh Khinh cố gắng kiềm chế mới không khiến hô hấp của mình rối loạn, tay mới không run như thế.
“Ký tên ở đây rồi cô sẽ là cháu dâu của Lục Lệ Phong tôi!”
Kỷ Khinh Khinh hít một hơi thật sâu, nhấc bút, viết tên của mình lên chỗ ký tên.
“Bingo! Hoàn thành nhiệm vụ, chúc cô sớm sinh quý tử nhé!”
Tác giả :
Công Tử Văn Tranh