Tương Quý Phi Truyện
Chương 140: Tương quốc công qua đời
Ngày hôm sau lâm triều kết thúc chính là đến đại điển tấn phong. Trong hậu cung Đại Thiên, nắm thực quyền ngoại trừ hoàng hậu ra chính là Quý phi, sau đó mới là Hiền Đức Thục tam phi. Vì thế đại điển tấn phong này của Tương Như Nhân thật long trọng.
Sáng sớm dậy tắm rửa qua lễ phục đại điển, phục sức nặng nề rườm rà nên đợi đến trước khi ra cung Thanh Thu mới đội lên cho nàng.
Bởi vì đang có thai lại sắp lâm bồn, hoàng thượng cũng lo lắng nàng đứng lâu không tốt nên trước khi nghi lễ bắt đầu nàng vẫn ở trong sương phòng của tiểu điện nghỉ ngơi. Đợi cho đến khi bắt đầu nàng mới ra ngoài tế bái. Tương Như Nhân được Thanh Thu và Thanh Đông nâng đỡ bước theo Tư lễ lên đài cao. Tư lễ đi trước tế bái, Tương Như Nhân đi theo lễ bãi.
Sau ba lượt lễ bái, Tư lễ tuyên đọc lại thánh chỉ tứ phong quý phi một lần nữa, thật lớn đến ngoài điện cũng có thể nghe thấy. Sau đó có người bưng một mâm phủ hoàng cẩm bước lên đài.
Tư lễ nhấc khăn phủ lên, bên trong mâm là kim ấn. So với kim ấn Hiên phi lúc trước của Tương Như Nhân, lục chỉ tước điêu trên đỉnh ấn này điêu khắc càng sống động và tinh xảo hơn.
Tương Như Nhân tiếp nhận kim ấn, Tư lễ lại nói một hồi dài, đại khái là sau này Quý phi phải đoan chính phụ tá hoàng hậu thống lĩnh lục cung.
Sau khi xuống đài, Tương Như Nhân tới trước mặt hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu hành lễ. Từ nay về sau, thân phận của nàng chính là Quý phi chỉ đứng sau hoàng hậu.
Thời tiên hoàng cũng không có lập Quý phi. Thân phận Quý phi này so với Hiền phi là cách rất xa.
Chờ điển lễ hoàn tất, trời cũng mờ tối.
Trở lại Chiêu Dương cung, Tương Như Nhân mệt sắp xỉu, ngoài tiền điện vẫn còn yến tiệc chúc mừng tấn phong, bên này Chiêu Dương cung lại tương đối yên tĩnh. Mấy người Hứa ma ma nhanh chóng tháo lễ phục xuống cho nàng. Tương Như Nhân sờ sờ bụng, hôm nay thật ngoan, lúc đại điển cũng không hề làm nàng khó chịu.
Dỡ xuống lễ phục cùng phục sức nặng nề, Tương Như Nhân uống xong nước ấm, tựa vào trên đệm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đại điển tấn phong hôm nay, nàng ở trên đài cao nhìn thật rõ ràng. Thái hậu cùng hoàng hậu tuy không nói gì nhưng sắc mặt chẳng chỗ nào tốt. Còn trong bách quan cũng có bao nhiêu người cực lực phản đối chuyện này.
Nhưng Tương Như Nhân nàng từ khi tiến vào tiềm để đã bị người đời chú ý. Tương gia đích trưởng tôn nữ, thân phận cao hơn cả thái tử phi Triệu gia lại làm trắc phi có phải nàng không phục hay không, sẽ muốn tranh giành.
Vào cung, phong một cái lại là Hiền phi, địa vị vị cao, nay lại đến Quý phi. Tâm tư những người đó đối với Tương gia, đối với nàng càng che giấu không được, nàng sớm đã quen rồi.
Vốn ở trên vị trí này là sẽ không tránh khỏi. Tránh không được thì làm sao, chỉ còn cách phải phải gắng sức theo đến cùng.
Tử Hạ vội vàng tiến vào ở bên tai nàng nói vài câu. Ánh mắt Tương Như Nhân nhíu lại, rất nhanh đã nghe tiếng Phùng Áng ngoài cửa truyền vào “Hoàng thượng giá lâm!”Tương Như Nhân đứng dậy, buông lỏng bản tay vừa nắm chặt trong tay áo, phúc thân thỉnh an.
Hai ngươi như vậy cũng đã bảy, tám ngày không gặp mặt. Hôm nay trên đại điển tấn phong đều là vẻ mặt nghiêm túc, sẽ không nghĩ gì khác. Hiện tại chỉ có hai người ở một chỗ, không khí lại trở về sau lúc cãi vã ngày hôm đó, có chút vi diệu.
Trong lòng hai người đều cất giấu tâm sự. Tương Như Nhân mới biết được hắn phái người đi Thanh Huyền cung tặng rượu và thức ăn cho Định vương gia, nói là vì chúc mừng nàng hôm nay tấn phong. Phần lòng dạ hẹp hòi này của hoàng thượng thật là không tương xứng với khí chất của hắn.
Mà trong lòng Tô Khiêm Dương cũng không biết làm sao mở miệng nói với nàng chuyện bệnh tình của Tương quốc công. Không nói, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, đến lúc đó lại càng thương tâm. Nhưng nói thì nhìn thân mình nàng đã bấy nhiêu tháng, hắn cũng sợ.
Lúc trước Tương quốc công cầu hắn chẳng phải là chuyện tấn chức mà là cầu hắn sau này nữ tử Tương gia có thể không cần vào cung làm phi tử. Tương quốc công cầu hắn tương lai thái tử kế vị thì Tam hoàng tử cùng Hiền phi cũng có thể đủ an thân, hy vọng hắn có thể sớm ngày phong vương cho Tam hoàng tử, tương lai Hiền phi cũng có nơi cư trú.
Mấy thứ này nghe vào thật bình thường nhưng là tâm tư của tổ phụ vì tôn nữ mà cầu mong.
Điều Tương quốc công lo lắng hắn sao lại không hiểu. Chờ hắn băng hà, thái tử kế vị, tình cảnh của Hiền phi cùng tam hoàng tử liền không lạc quan cho lắm dù có Tương gia ở đó.
Sớm ngày phong vương dù chẳng phải thượng sách gì, nhưng Tương quốc công không dám mong gì hơn.
Mà hắn có thể làm gì cho nàng, điều hắn có thể làm chính là cho nàng nhiều hơn điều Tương quốc công cầu mong, có được thân phận quý phi này, để nàng có thể đạt được những gù nàng muốn. . .
Hai người đối diện, nhìn một hồi lâu, cũng là Tương Như Nhân phá vỡ cục diện “Ở tiền điện còn yến tiệc, sao hoàng thượng lại tới đây?”
“Trẫm đến xem nàng, buổi chiều đứng lâu như vậy có mệt hay không?” Tô Khiêm Dương so với nàng tự nhiên hơn. Tương Như Nhân khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng, trên mặt nở nụ cười “Không sao, đứa nhỏ này cứ như biết có đại sự nên cũng không làm ầm ĩ.” Vừa nói xong, Tương Như Nhân đã nhíu mày. Tô Khiêm Dương vội giữ nàng lại “Sao vậy?”
Đến một bên ngồi xuống, Tương Như Nhân sờ sờ bụng, bất đắc dĩ nói “Nó lại bắt đầu náo loạn.”
“Trẫm thấy hắn thật nghịch ngợm.” Đưa tay đặt vào bên phải bụng nàng, cảm giác được một trận động tác, Tô Khiêm Dương nở nụ cười. “Thật là không cam lòng yếu thế.” Vừa nói hắn ngoan, hắn liền bắt đầu phá phách.
Nói đến đứa nhỏ, không khí hòa dịu đi nhiều. Tương Như Nhân rất muốn hỏi hắn vì sao phong nàng quý phi nhưng nhìn mi mày hắn không giấu nổi mệt mỏi, vẫn là nhịn không hỏi.
Mấy ngày nay chuyện tấn phong hắn đã rất bận. Nàng ở đây cái gì cũng không biết nhưng hắn hành động như vậy đều là vì nàng. Nâng vị thế nàng lên đối với hoàng hậu và thái tử đều không có lợi. Nàng là quý phi, thân phận của Bình Ninh và Dung nhi cũng sẽ được nâng lên. Tam hoàng tử Quý phi sinh ra làm sao có thể không thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn đúng là thật sự không để ý dù Dung nhi ưu tú. Tương Như Nhân đưa tay lên huyệt thái dương hắn ấn vài cái thì đã bị hắn kéo tay xuống “Nàng cũng mệt rồi, trẫm không sao.” Tô Khiêm Dương nhìn nàng thật sâu, thấy thần thái nơi đáy mắt nàng, đưa tay sờ sờ gương mặt nàng, tới gần nàng, nhẹ nhàng đặt trán mình kề trán nàng, tầm mắt vừa đúng nhìn đến bờ mi nàng khẽ rung rung.
Tư thế thân thiết như vậy vẫn là lần đầu. Tô Khiêm Dương nâng cằm nàng một chút, hạ xuống môi nàng một nụ hôn. Tương Như Nhân ngửi được nhàn nhạt hương rượu, hé miệng nhấp môi, tiếng cười khẽ truyền đến. Tô Khiêm Dương ôm lấy gáy nàng, tăng thêm nụ hôn.
Sợ đụng đến bụng nàng, đồng tác hôn của Tô Khiêm Dương cũng không dám quá mức, mãi cho đến khi nàng hô hấp dồn dập mới nới ra. Tương Như Nhân ngạt đỏ mặt, hai tay đặt trong ngực hắn.
Tô Khiêm Dương thật thỏa mãn. Nàng ở trước mắt mình, ở bên cạnh mình, tất cả xinh đẹp đều chỉ mình hắn mới thấy được, thuộc về mình hắn.
Một đêm này ở Chiêu Dương cung phá lệ ấm áp. Tô Khiêm Dương nhìn nàng đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều truyền đến, đưa tay gạt tóc trên mặt nàng, hạ một nụ hôn xuống má nàng rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Mà ở ngoài cung, bên trong Tương phủ, Tương lão gia tử sau khi nghe Tương Như Nhân tấn phong quý phi thì an tường chìm vào giấc ngủ, có điều giấc ngủ này kéo dài mãi mãi. . .
Ngày hôm sau lúc Tương Như Nhân dậy, Tô Khiêm Dương đã thượng triều. Mấy người Thanh Đồng hầu hạ nnagf rời giường rửa mặt, ăn sáng xong thì Phùng Áng báo lại, nói là Tương phu nhân dẫn theo hai thiếu phu nhân tiến cung cầu kiến.
Tương Như Nhân sai hắn nhanh chóng đưa người vào.
Vốn là cao hứng chờ mẫu thân cùng hai tẩu tử tiến vào nhưng một khắc kia khi trông thấy bọn họ, tươi cười trên mặt Tương Như Nhân là cứng lại.
Thiệu thị và hai con dâu đều là một thân đồ tang, trên đầu không có kim sức, ba người hốc mắt đều sưng đỏ vì khóc một đêm.
Tay cầm chén trà của Tương Như Nhân run lên. Cảm giác bất an mấy ngày nay khi trông thấy các nàng càng mãnh liệt.
“Mẫu thân, các ngươi đây là...?” Tương Như Nhân run giọng hỏi. Thiệu Thị mắt sưng đỏ phiếm lệ “Tổ phụ ngươi, đêm qua đã đi rồi.”
“Phanh” một tiếng, cái chén trong tay Tương Như Nhân rơi xuống, nước trong chén toàn bộ hắt lên váy nàng. Nàng giương mắt nhìn Thiệu thị “Mẫu thân, ngài nói cái gì, ta nghe không rõ? “
Câu hỏi dè dặt như vậy kèm theo ánh mắt khó tin khiến Thiệu thi đau lòng không nỡ. Nhưng trượng phu nói vơi nàng, tin tức như vậy nếu các nàng không tự nói, để nghe lại từ người khác thì về sau Nhân Nhân sẽ rất giận. Thiệu thị rơi lệ “Tổ phụ ngươi hắn đi rồi. Tối qua sau khi nghe phụ thân ngươi nói chuyện ngươi được tấn phong, không bao lâu sau thì đi, đi thật an tường.”
Tin tức này giống như là sét đánh ngang tai vậy. Tương Như Nhân lắc đầu không tin “Lần trước rõ ràng các ngươi nói tổ phụ không có việc gì, đã đỡ hơn nhiều, còn có thể tản bộ trong viện, sao bông nhiên có thể... “
“Đó là tổ phụ ngươi không muốn ngươi lo lắng, kêu chúng ta gạt ngươi.” Thiệu thị còn chưa nói xong, nước mắt Tương Như Nhân đã giàn giụa. Nàng nhìn Thiệu thị, nhìn hai tẩu tử, đáy mắt đều là không thể tin “Các ngươi gạt người. Đây không phải sự thật.” Rõ ràng các nàng nói bệnh tình tổ phụ đã khá hơn, sao bỗng nhiên lại ra đi, sao có thể đột ngột rời đi như vậy. Nàng còn chưa có gặp qua tổ phụ lần cuối.
“Nhân Nhân, mẫu thân không có lừa ngươi.”
Tương Như Nhân đứng thẳng dậy, hô hấp dồn dập, bên trong đôi mắt đẫm lệ mang theo chút chấp niệm, nàng hướng về phía Thiệu thị lắc đầu “Các ngươi gạt người, điều đó không có khả năng.” Sau đó sắc mặt căng thẳng, hôn mê bất tỉnh. . .
Tương Như Nhân tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, xoay đầu nhìn thấy ngồi canh bên giường là hoàng thượng, giãy giụa ngồi dậy kéo tay hắn hỏi “Hoàng thượng, ngài nói cho thần thiếp biết Tương gia xảy ra chuyện gì, tổ phụ như thế nào? Thần thiếp mơ thấy mẫu thân và tẩu tử tiến cung nói với thần thiếp đêm hôm qua tổ phụ đã đi rồi. Mơ là không thật, tổ phụ không có việc gì đúng không?”
Tô Khiêm Dương ôm lấy nàng, đáy mắt có chút không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dùng ngữ khí hòa hoãn nhất để nói lên chuyện thực tàn nhẫn “Nhân Nhân, đó không phải là mơ.”
Hai tay níu chặt y phục Tô Khiêm Dương run rẩy, Tương Như Nhân đẩy hắn ra, lùi mình lại vào trong giường, lắc đầu. Đến khi tay quờ quạng sờ trúng một vật kế bên gối đầu, vẻ mặt chấn động lộ ra chút sợ hãi.
Tô Khiêm Dương muốn kéo nàng lại. Tương Như Nhân trốn tránh hắn, cầm vật kia lên, nước mắt tức khắc không kiềm chế được nữa cứ thế tuôn rơi.
Đó là một con dấu nhỏ bằng gỗ đã cũ theo thời gian. Nhưng nàng nhớ rất rõ đây là lúc nàng năm tuổi tổ phụ tự tay khắc cho nàng, lấy từ gỗ cây bạch quả ngoài thư phòng của tổ phụ. Dưới đáy của con dấu cũng chỉ có một chữ 'Nhân' tên nàng, chữ đó là do chính nàng viết...
Sáng sớm dậy tắm rửa qua lễ phục đại điển, phục sức nặng nề rườm rà nên đợi đến trước khi ra cung Thanh Thu mới đội lên cho nàng.
Bởi vì đang có thai lại sắp lâm bồn, hoàng thượng cũng lo lắng nàng đứng lâu không tốt nên trước khi nghi lễ bắt đầu nàng vẫn ở trong sương phòng của tiểu điện nghỉ ngơi. Đợi cho đến khi bắt đầu nàng mới ra ngoài tế bái. Tương Như Nhân được Thanh Thu và Thanh Đông nâng đỡ bước theo Tư lễ lên đài cao. Tư lễ đi trước tế bái, Tương Như Nhân đi theo lễ bãi.
Sau ba lượt lễ bái, Tư lễ tuyên đọc lại thánh chỉ tứ phong quý phi một lần nữa, thật lớn đến ngoài điện cũng có thể nghe thấy. Sau đó có người bưng một mâm phủ hoàng cẩm bước lên đài.
Tư lễ nhấc khăn phủ lên, bên trong mâm là kim ấn. So với kim ấn Hiên phi lúc trước của Tương Như Nhân, lục chỉ tước điêu trên đỉnh ấn này điêu khắc càng sống động và tinh xảo hơn.
Tương Như Nhân tiếp nhận kim ấn, Tư lễ lại nói một hồi dài, đại khái là sau này Quý phi phải đoan chính phụ tá hoàng hậu thống lĩnh lục cung.
Sau khi xuống đài, Tương Như Nhân tới trước mặt hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu hành lễ. Từ nay về sau, thân phận của nàng chính là Quý phi chỉ đứng sau hoàng hậu.
Thời tiên hoàng cũng không có lập Quý phi. Thân phận Quý phi này so với Hiền phi là cách rất xa.
Chờ điển lễ hoàn tất, trời cũng mờ tối.
Trở lại Chiêu Dương cung, Tương Như Nhân mệt sắp xỉu, ngoài tiền điện vẫn còn yến tiệc chúc mừng tấn phong, bên này Chiêu Dương cung lại tương đối yên tĩnh. Mấy người Hứa ma ma nhanh chóng tháo lễ phục xuống cho nàng. Tương Như Nhân sờ sờ bụng, hôm nay thật ngoan, lúc đại điển cũng không hề làm nàng khó chịu.
Dỡ xuống lễ phục cùng phục sức nặng nề, Tương Như Nhân uống xong nước ấm, tựa vào trên đệm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đại điển tấn phong hôm nay, nàng ở trên đài cao nhìn thật rõ ràng. Thái hậu cùng hoàng hậu tuy không nói gì nhưng sắc mặt chẳng chỗ nào tốt. Còn trong bách quan cũng có bao nhiêu người cực lực phản đối chuyện này.
Nhưng Tương Như Nhân nàng từ khi tiến vào tiềm để đã bị người đời chú ý. Tương gia đích trưởng tôn nữ, thân phận cao hơn cả thái tử phi Triệu gia lại làm trắc phi có phải nàng không phục hay không, sẽ muốn tranh giành.
Vào cung, phong một cái lại là Hiền phi, địa vị vị cao, nay lại đến Quý phi. Tâm tư những người đó đối với Tương gia, đối với nàng càng che giấu không được, nàng sớm đã quen rồi.
Vốn ở trên vị trí này là sẽ không tránh khỏi. Tránh không được thì làm sao, chỉ còn cách phải phải gắng sức theo đến cùng.
Tử Hạ vội vàng tiến vào ở bên tai nàng nói vài câu. Ánh mắt Tương Như Nhân nhíu lại, rất nhanh đã nghe tiếng Phùng Áng ngoài cửa truyền vào “Hoàng thượng giá lâm!”Tương Như Nhân đứng dậy, buông lỏng bản tay vừa nắm chặt trong tay áo, phúc thân thỉnh an.
Hai ngươi như vậy cũng đã bảy, tám ngày không gặp mặt. Hôm nay trên đại điển tấn phong đều là vẻ mặt nghiêm túc, sẽ không nghĩ gì khác. Hiện tại chỉ có hai người ở một chỗ, không khí lại trở về sau lúc cãi vã ngày hôm đó, có chút vi diệu.
Trong lòng hai người đều cất giấu tâm sự. Tương Như Nhân mới biết được hắn phái người đi Thanh Huyền cung tặng rượu và thức ăn cho Định vương gia, nói là vì chúc mừng nàng hôm nay tấn phong. Phần lòng dạ hẹp hòi này của hoàng thượng thật là không tương xứng với khí chất của hắn.
Mà trong lòng Tô Khiêm Dương cũng không biết làm sao mở miệng nói với nàng chuyện bệnh tình của Tương quốc công. Không nói, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, đến lúc đó lại càng thương tâm. Nhưng nói thì nhìn thân mình nàng đã bấy nhiêu tháng, hắn cũng sợ.
Lúc trước Tương quốc công cầu hắn chẳng phải là chuyện tấn chức mà là cầu hắn sau này nữ tử Tương gia có thể không cần vào cung làm phi tử. Tương quốc công cầu hắn tương lai thái tử kế vị thì Tam hoàng tử cùng Hiền phi cũng có thể đủ an thân, hy vọng hắn có thể sớm ngày phong vương cho Tam hoàng tử, tương lai Hiền phi cũng có nơi cư trú.
Mấy thứ này nghe vào thật bình thường nhưng là tâm tư của tổ phụ vì tôn nữ mà cầu mong.
Điều Tương quốc công lo lắng hắn sao lại không hiểu. Chờ hắn băng hà, thái tử kế vị, tình cảnh của Hiền phi cùng tam hoàng tử liền không lạc quan cho lắm dù có Tương gia ở đó.
Sớm ngày phong vương dù chẳng phải thượng sách gì, nhưng Tương quốc công không dám mong gì hơn.
Mà hắn có thể làm gì cho nàng, điều hắn có thể làm chính là cho nàng nhiều hơn điều Tương quốc công cầu mong, có được thân phận quý phi này, để nàng có thể đạt được những gù nàng muốn. . .
Hai người đối diện, nhìn một hồi lâu, cũng là Tương Như Nhân phá vỡ cục diện “Ở tiền điện còn yến tiệc, sao hoàng thượng lại tới đây?”
“Trẫm đến xem nàng, buổi chiều đứng lâu như vậy có mệt hay không?” Tô Khiêm Dương so với nàng tự nhiên hơn. Tương Như Nhân khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng, trên mặt nở nụ cười “Không sao, đứa nhỏ này cứ như biết có đại sự nên cũng không làm ầm ĩ.” Vừa nói xong, Tương Như Nhân đã nhíu mày. Tô Khiêm Dương vội giữ nàng lại “Sao vậy?”
Đến một bên ngồi xuống, Tương Như Nhân sờ sờ bụng, bất đắc dĩ nói “Nó lại bắt đầu náo loạn.”
“Trẫm thấy hắn thật nghịch ngợm.” Đưa tay đặt vào bên phải bụng nàng, cảm giác được một trận động tác, Tô Khiêm Dương nở nụ cười. “Thật là không cam lòng yếu thế.” Vừa nói hắn ngoan, hắn liền bắt đầu phá phách.
Nói đến đứa nhỏ, không khí hòa dịu đi nhiều. Tương Như Nhân rất muốn hỏi hắn vì sao phong nàng quý phi nhưng nhìn mi mày hắn không giấu nổi mệt mỏi, vẫn là nhịn không hỏi.
Mấy ngày nay chuyện tấn phong hắn đã rất bận. Nàng ở đây cái gì cũng không biết nhưng hắn hành động như vậy đều là vì nàng. Nâng vị thế nàng lên đối với hoàng hậu và thái tử đều không có lợi. Nàng là quý phi, thân phận của Bình Ninh và Dung nhi cũng sẽ được nâng lên. Tam hoàng tử Quý phi sinh ra làm sao có thể không thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn đúng là thật sự không để ý dù Dung nhi ưu tú. Tương Như Nhân đưa tay lên huyệt thái dương hắn ấn vài cái thì đã bị hắn kéo tay xuống “Nàng cũng mệt rồi, trẫm không sao.” Tô Khiêm Dương nhìn nàng thật sâu, thấy thần thái nơi đáy mắt nàng, đưa tay sờ sờ gương mặt nàng, tới gần nàng, nhẹ nhàng đặt trán mình kề trán nàng, tầm mắt vừa đúng nhìn đến bờ mi nàng khẽ rung rung.
Tư thế thân thiết như vậy vẫn là lần đầu. Tô Khiêm Dương nâng cằm nàng một chút, hạ xuống môi nàng một nụ hôn. Tương Như Nhân ngửi được nhàn nhạt hương rượu, hé miệng nhấp môi, tiếng cười khẽ truyền đến. Tô Khiêm Dương ôm lấy gáy nàng, tăng thêm nụ hôn.
Sợ đụng đến bụng nàng, đồng tác hôn của Tô Khiêm Dương cũng không dám quá mức, mãi cho đến khi nàng hô hấp dồn dập mới nới ra. Tương Như Nhân ngạt đỏ mặt, hai tay đặt trong ngực hắn.
Tô Khiêm Dương thật thỏa mãn. Nàng ở trước mắt mình, ở bên cạnh mình, tất cả xinh đẹp đều chỉ mình hắn mới thấy được, thuộc về mình hắn.
Một đêm này ở Chiêu Dương cung phá lệ ấm áp. Tô Khiêm Dương nhìn nàng đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều truyền đến, đưa tay gạt tóc trên mặt nàng, hạ một nụ hôn xuống má nàng rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Mà ở ngoài cung, bên trong Tương phủ, Tương lão gia tử sau khi nghe Tương Như Nhân tấn phong quý phi thì an tường chìm vào giấc ngủ, có điều giấc ngủ này kéo dài mãi mãi. . .
Ngày hôm sau lúc Tương Như Nhân dậy, Tô Khiêm Dương đã thượng triều. Mấy người Thanh Đồng hầu hạ nnagf rời giường rửa mặt, ăn sáng xong thì Phùng Áng báo lại, nói là Tương phu nhân dẫn theo hai thiếu phu nhân tiến cung cầu kiến.
Tương Như Nhân sai hắn nhanh chóng đưa người vào.
Vốn là cao hứng chờ mẫu thân cùng hai tẩu tử tiến vào nhưng một khắc kia khi trông thấy bọn họ, tươi cười trên mặt Tương Như Nhân là cứng lại.
Thiệu thị và hai con dâu đều là một thân đồ tang, trên đầu không có kim sức, ba người hốc mắt đều sưng đỏ vì khóc một đêm.
Tay cầm chén trà của Tương Như Nhân run lên. Cảm giác bất an mấy ngày nay khi trông thấy các nàng càng mãnh liệt.
“Mẫu thân, các ngươi đây là...?” Tương Như Nhân run giọng hỏi. Thiệu Thị mắt sưng đỏ phiếm lệ “Tổ phụ ngươi, đêm qua đã đi rồi.”
“Phanh” một tiếng, cái chén trong tay Tương Như Nhân rơi xuống, nước trong chén toàn bộ hắt lên váy nàng. Nàng giương mắt nhìn Thiệu thị “Mẫu thân, ngài nói cái gì, ta nghe không rõ? “
Câu hỏi dè dặt như vậy kèm theo ánh mắt khó tin khiến Thiệu thi đau lòng không nỡ. Nhưng trượng phu nói vơi nàng, tin tức như vậy nếu các nàng không tự nói, để nghe lại từ người khác thì về sau Nhân Nhân sẽ rất giận. Thiệu thị rơi lệ “Tổ phụ ngươi hắn đi rồi. Tối qua sau khi nghe phụ thân ngươi nói chuyện ngươi được tấn phong, không bao lâu sau thì đi, đi thật an tường.”
Tin tức này giống như là sét đánh ngang tai vậy. Tương Như Nhân lắc đầu không tin “Lần trước rõ ràng các ngươi nói tổ phụ không có việc gì, đã đỡ hơn nhiều, còn có thể tản bộ trong viện, sao bông nhiên có thể... “
“Đó là tổ phụ ngươi không muốn ngươi lo lắng, kêu chúng ta gạt ngươi.” Thiệu thị còn chưa nói xong, nước mắt Tương Như Nhân đã giàn giụa. Nàng nhìn Thiệu thị, nhìn hai tẩu tử, đáy mắt đều là không thể tin “Các ngươi gạt người. Đây không phải sự thật.” Rõ ràng các nàng nói bệnh tình tổ phụ đã khá hơn, sao bỗng nhiên lại ra đi, sao có thể đột ngột rời đi như vậy. Nàng còn chưa có gặp qua tổ phụ lần cuối.
“Nhân Nhân, mẫu thân không có lừa ngươi.”
Tương Như Nhân đứng thẳng dậy, hô hấp dồn dập, bên trong đôi mắt đẫm lệ mang theo chút chấp niệm, nàng hướng về phía Thiệu thị lắc đầu “Các ngươi gạt người, điều đó không có khả năng.” Sau đó sắc mặt căng thẳng, hôn mê bất tỉnh. . .
Tương Như Nhân tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, xoay đầu nhìn thấy ngồi canh bên giường là hoàng thượng, giãy giụa ngồi dậy kéo tay hắn hỏi “Hoàng thượng, ngài nói cho thần thiếp biết Tương gia xảy ra chuyện gì, tổ phụ như thế nào? Thần thiếp mơ thấy mẫu thân và tẩu tử tiến cung nói với thần thiếp đêm hôm qua tổ phụ đã đi rồi. Mơ là không thật, tổ phụ không có việc gì đúng không?”
Tô Khiêm Dương ôm lấy nàng, đáy mắt có chút không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dùng ngữ khí hòa hoãn nhất để nói lên chuyện thực tàn nhẫn “Nhân Nhân, đó không phải là mơ.”
Hai tay níu chặt y phục Tô Khiêm Dương run rẩy, Tương Như Nhân đẩy hắn ra, lùi mình lại vào trong giường, lắc đầu. Đến khi tay quờ quạng sờ trúng một vật kế bên gối đầu, vẻ mặt chấn động lộ ra chút sợ hãi.
Tô Khiêm Dương muốn kéo nàng lại. Tương Như Nhân trốn tránh hắn, cầm vật kia lên, nước mắt tức khắc không kiềm chế được nữa cứ thế tuôn rơi.
Đó là một con dấu nhỏ bằng gỗ đã cũ theo thời gian. Nhưng nàng nhớ rất rõ đây là lúc nàng năm tuổi tổ phụ tự tay khắc cho nàng, lấy từ gỗ cây bạch quả ngoài thư phòng của tổ phụ. Dưới đáy của con dấu cũng chỉ có một chữ 'Nhân' tên nàng, chữ đó là do chính nàng viết...
Tác giả :
Tô Tiểu Lương