Tương Quý Phi Truyện
Chương 111: Nam Sơn tự cầu tử
Ngày hôm sau thái tử dẫn theo thái tử phi vào cung bái kiến. Giống như lúc trước hoàng thượng đại hôn, ba tháng sau phủ thái tử sẽ có thêm trắc phi.
Hoàng hậu càng nhìn con dâu càng vừa lòng, thông minh cơ trí, thân mình cũng là tốt nhất trong mấy người.
Mục tiêu cũng thật rõ ràng, muốn thái tử phi sớm ngày sinh hạ hoàng trưởng tử, càng nhiều càng tốt.
Thái tử chuyển ra phủ thái tử tức là từ nay về sau sẽ đi theo bên cạnh hoàng thượng học chính sự. Đức phi cảm khái thời gian trôi thật nhanh, nhoáng cái mười sáu mười bảy năm, thái tôn đã thành thái tử, còn thành thân. Nàng cũng già đi.
Mấy năm nay trong cung đều không có hài tử mới sinh, nhỏ nhất Tứ công chúa cũng là hoài thai từ tiềm để (phủ của hoàng thượng trước khi lên ngôi). Lúc Giang tiệp dư chết, hoàng thượng nói ba năm không tuyển tú. Hiện tại thái tử đã đại hôn, thái hậu cũng bắt đầu sốt ruột.
Tiên đế lúc trước có đến mười sáu mười bảy đứa nhỏ, hiện thời hoàng thượng thì hay rồi, được mỗi tám đứa, cũng chia đều bốn nam bốn nữ. Nhưng mấy phi tần tổng tuyển cử lúc trước vào cung không một ai mang thai. Nguyên nhân rất đơn giản, căn bản là hoàng thượng không đến.
Mấy năm nay nơi hoàng thượng đi nhiều nhất chính là Chiêu Dương cung. Nhưng đến đó cũng chỉ ở chỗ Hiền phi. Hai vị quý nhân cùng ở Chiêu Dương cung đều bị hoàng thượng xem nhẹ.
Chỗ hoàng thượng nói không thông, thái hậu nương nương liền triệu Tương Như Nhân đến nói chuyện.
Ban đầu Tương Như Nhâ cũng không biết thái hậu muốn nói cái gì. Mãi đến khi thái hậu cảm khái thái tử huynh đệ ít, tương lai thiếu người trợ lực thì Tương Như Nhân hiểu thái hậu đây là đang nhắc nhở nàng không được chuyện sủng.
“Ngươi sinh hạ Bình Ninh vã Dung nhi cũng không dễ dàng. Hiện tại trong cung con nối dòng thiếu, người thưa cũng thấy lạnh lẽo.” Thái hậu thở dài. Sinh được nhi tử ưu tú nàng thật kiêu ngạo. Nhưng nhi tử là người rất có chủ kiến, đều tự mình quyết định mọi chuyện. Làm nương thật không cần đụng đến. Thật ra thái hậu cũng không muốn nhúng tay vào chuyện gì, cung vụ nàng đã sớm giao ra. Nhưng khai chi tán diệp là đại sự, nàng vẫn phải ở bên cạnh nhắc nhở.
Tương Như Nhân nghe theo thái hậu gật gật đầu, khéo léo từ chối “Thần thiếp đề việc này với hoàng thượng, sợ là không ổn.” Mặc dù là muốn nói thật thì cũng không phải chỗ nàng nói, bên trên còn có hoàng hậu. Đại sự như vậy nàng bao biện làm thay chẳng phải là không đem hoàng hậu vào trong mắt, cảm thấy bản thân có thể ở trong cung làm chủ.
Thái hậu thâm sâu nhìn nàng một cái “Là một Hiền phi, nhắc tới đại sự này với hoàng thượng có gì không ổn. Chỗ hoàng hậu sẽ nhắc tới chuyện này với hoàng thượng. Chỗ ngươi cũng không thể không quản. Lấy trí tuệ của Hiền phi, nhất định là có thể tìm cách phù hợp nói cùng hoàng thượng mới phải.”
“Thần thiếp sẽ làm hết sức.”
Đã nói đến bực này, Tương Như Nhân cũng chỉ có thể trả lời như vậy.
Thái hậu phái người đưa tiễn Hiền phi, thở dài một cái nói với lão ma ma hầu hạ bên cạnh “Một cái làm không đủ, một cái làm quá tốt.” Số lần hoàng thượng đi Chiêu Dương cung đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Nhưng Hiền phi cũng không thị sủng mà kiêu, hai đứa nhỏ dạy dỗ cũng rất tốt. Thái hậu muốn trách mắng cũng phải có lí do mới được. Hiền phi nếu là một người kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Nàng còn có thể nói, mạnh hơn nữa nếu phạm sai gì còn có thể trực tiếp kéo nàng xuống dưới. Nhưng hôm nay mọi thứ đều đang êm đẹp, nên hiền lành nên hiền lành, nên tự cao nên tự cao. Đây mới là chỗ thái hậu phải đau đầu.”Nương nương yên tâm, Hiền phi nương nương nghe nàng nói như thế nhất định sẽ khuyên nhủ hoàng thượng.” Lão ma ma an ủi nàng.
“Vậy nhưng còn xem hoàng thượng có nghe lọt lỗ tai hay không.” Thái hậu đảo mắt lại nghĩ đến trưởng công chúa quyết cả đời trong cung không chịu gả, lại càng thấy đau đầu. Sao mấy đứa nhỏ này không một đứa nào để nàng bớt lo...
Qua hai ngày hoàng thượng lại đây, Tương Như Nhân nhắc đến chuyện này với hắn. Tương Như Nhân cũng không có vòng vo, đem lời thái hậu nói lập lại một lần, cuối cùng mới giải thích “Mấy năm không tiểu tuyển, sang năm chắc là phải tổng tuyển cử.”
Tô Khiêm Dương nhíu mày “Không phải đã nói rõ. Chỗ mẫu hậu nàng không cần quản, nghe là được. Đến lúc đó nếu bị hỏi đến cứ nói trẫm không đáp ứng.”
Khai chi tán diệp là loại chuyện quan trọng bậc nhất đối với hoàng thất. Hoàng thượng lại không đồng ý tuyển tú. Tương Như Nhân có chút ngoài ý muốn, chính là nhớ tới hai mươi mấy người vào cung đợt tuyển tú trước. Bốn năm trôi qua còn có một nửa chưa lâm hạnh. Trong lòng Tương Như Nhân cảm thấy còn không bằng khỏi tuyển. Tuyển vào rồi chẳng khác nào ở trong cung hao phí cả đời.
Tô Khiêm Dường nhìn vẻ mặt nàng “Nàng muốn trẫm thu hồi lời đã nói về việc tuyển tú kia sao?”
Tương Như Nhân lắc đầu “Thần thiếp không có ý này.” Chỉ là nàng đang cảm thấy đáng tiếc thay cho những người tiến cung mà cả đời cũng không có cơ hội hầu hạ hoàng thượng mà thôi. Dù hao phí bao nhiêu thời gian thì cũng đã có phân vị, không giống như cung nữ, đến một lúc nào đó sẽ được ra khỏi cung.
Tô Khiêm Dương hiển nhiên không nghĩ nhiều đến chuyện tuyển tú, sai người đem bàn cơ qua, muốn Tương Như Nhân bồi hắn chơi cờ.
Chơi đến tối thì rửa mặt, thay đồ lên giường. Tương Như Nhân dựa vào cánh tay hắn. Tay của Tô Khiêm Dương ở dưới chăn đặt lên bụng nàng nhắc nhở “Thay vì quan tâm gì đó, nàng hãy sinh thêm cho trẫm một đứa đi!”
Tương Như Nhân cũng muốn a, nhẹ giọng than thở “Thần thiếp cũng muốn a.”
Tô Khiêm Dương nghe được nàng giọng điệu của nàng, nở nụ cười “Đó là trẫm không đủ nỗ lực.“. . .
Chung quy là hoàng thượng không thu hồi lời nói bãi bỏ tuyển tú, đến Chiêu Dương cung thì vẫn thường xuyên trước sau như một. Có lẽ là qua tuổi tốt nhất đễ sinh nở, bụng Tương Như Nhân mãi vẫn không có động tĩnh. Thái ý đến bắt mạch nói không có vấn đề gì, nhưng thật sự là mãi mà vẫn không có thai. Tương Như Nhân cũng cảm thấy áp lực. Ngay cả Bình Ninh cũng hay nói tiểu đường đệ Bình vương phủ thật đáng yêu, mẫu phi sao lại không sinh cho nàng một cái tiểu đệ đệ. Nhiều mặt đều mong chờ đứa nhỏ của nàng. Dù bên ngoài nàng thong dong không có phản ứng gì nhưng không có nghĩa nàng không để bụng.
Rơi vào đường cùng, đến mùa thu hoàng hậu dẫn chúng pho tần đi Nam Sơn tự tế bái, Tương Như Nhân đến tế bái Quan âm cầu tử.
Kì thực tế bái Quan âm cầu tử nào chỉ một mình Tương Như Nhân. Hậu cung phi tần ai lại không trông mong hoài thượng hoàng tự. Thái tử đại hôn đã qua nửa năm, thái tử phi và hai trắc phi cũng chưa có tin gì. Hoàng hậu đặc biệt dẫn theo các nàng, đến trước Quan âm để lại cái tên, mong thuận lợi có đứa nhỏ.Ở Nam Sơn tự ngoài việc tế bái cầu tử còn nghe đại sư giảng Phật pháp. Đây là phải cực kì thành kính, không ăn không ngủ ngồi thiền trong phòng một ngày đêm, dùng tâm không tạp niệm nghe đại sư dạy bảo. Sau đó nhận một cái linh phù mang trên người, có thể thu duyên. Đứa nhỏ, cũng là một loại duyên.
Trong đó có vài phi tần khẩn cầu hoàng hậu cho phép các nàng ở lại ngồi thiền một đêm cầu tử. Nhưng trong cung còn có công vụ, hoàng hậu không thể ở lại đây một đêm nên phân phó Tương Như Nhân ở lại cùng các nàng, chờ một ngày một đêm ngồi thiền kết thúc thì dẫn các nàng hồi cung.
Hoàng hậu lời nói có ý “Hiền phi nương nương ân sủng như thế, hẳn là rất nhanh cũng có thế vì hoàng gia ta lại kéo con nối dòng.”
Tương Như Nhân phúc thân cung đưa nàng rời đi, than nhẹ một tiếng xoay người đi vào phòng. Hứa ma ma bưng trà tới cho nàng “Nương nương có muốn ngồi thiền hay không?”
“Để các nàng đi thôi.” Tương Như Nhân lắc đầu cười nói “Bản cung ở lại đây.” Chỉ cần thành tâm là sẽ được đền đáp, đi qua Quan âm cầu tử như vậy Tương Như Nhân cảm thấy cũng đủ rồi.
Ngồi thiền một ngày một đêm. Hôm sau trở lại trong cung, Tương Như Nhân trước đi Cảnh Nhân cung hồi bẩm sau trở về Chiêu Dương cung đã là rất trễ.
Rửa mặt xong đi ngủ, Hứa ma ma cìn đặc biệt đem linh phù cầu tử ở chỗ Quan âm đặt dưới gối nàng nói như vậy là linh nghiệm nhất. Tương Như Nhân không đồng ý lắm. Dù nàng không đi ngồi thiền nhưng Bách Phương đại sư giảng một câu mà nàng rất tâm đắc. Cầu tử cũng phải xem cơ duyên, chỉ cần thành tâm sẽ được đền đáp là đúng. Nhưng nếu quá nhiều chấp nhất đối với chuyện này thì cũng không tốt...
Cứ như vậy trôi qua một tháng. Đến tháng mười, trong cung có tin vui. Điền lương nghi ở Cảnh Nhân cung có thai. Tính thời điểm thì đúng là sau khi từ Nam Sơn tự trở về có.
Điều này khiến nhiều muốn đi Nam Sơn tự cầu tử. Nhưng đây là hoàng cung, sao có thể tùy tiện ra vào. Truyền ra ngoài phi tần trong cung ồ ạt kéo đi Nam Sơn tự cầu tử không phải là thành trò cười sao.
Thái hậu nương nương hạ chỉ nghiêm cấm lời đồn cầu tử này kia, bắt được sẽ nghiêm trị. Rất nhanh vài ngày liền dẹp yên.
Điền lương nghi có thai, đầu tiên chính là được thăng phân vị. Nàng là tổng tuyển cử tiến cung, tuổi còn nhỏ nên chỉ thăng Uyển nghi, cùng phẩm cấp với Nhậm phương nghi ở Cảnh Nhân cung.
Hoàng hậu đối với cái thai này cũng đặc biệt coi trọng. Ở Cảnh Nhân cung nên không nghi ngờ gì sinh hạ xong sẽ nuôi dưới danh nghĩa của nàng. Nàng còn hy vọng thai này là nam hài. Như vậy hoàng thượng sẽ coi trọng hơn một ít, mẫu bằng tử quý, nếu cố gắng nỗ lực cũng có thể tranh vị trí Thục phi.
Vị trí Thục phi để trống nhiều năm, không phải là chờ phi tần nào có thể mẫu bằng tử quý, một bước lên trời. . .
Cùng với Điền uyển nghi có thai, trong cung cũng có tin đồn khá yên ắng như thế này. Điền uyển nghi thừa sủng số lần không nhiều lắm nhưng có bầu. Trong khi Hiền phi cũng đi Nam Sơn tự cầu tử, hoàng thượng đi chỗ nàng lại nhiều như vậy nhưng vẫn không có bầu. Vậy không phải vì Hiền phi không thể sinh dục nữa sao. Nếu đã không thể sinh thì hẳn là nên đem hoàng thượng thả ra, cứ chiếm lấy là có ý gì. Muốn cản trở hoàng gia khai chi tán diệp sao?
Lời đồn đãi loại này, cứ nghe nhầm đồn bậy, đến trong tai Tương Như Nhân thì đã thành nang mang tội lớn.
Cản trở hoàng gia khai chi tán diệp còn không phải đại tội sao. Từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay. Trong một năm số lần đến Chiêu Dương cung có thể tính hơn phân nửa. Nếu thật sự Hiền phi không thể hoài thai, không phải là nên nhường cơ hội cho phi tử trẻ tuổi mới tiếng cung sao.
Những lời này đều là nói riêng với nhau, cũng không lôi ra nói trước mặt. Tương Như Nhân không tin thái hậu và hoàng hậu không biết trong cung có người đang nói như vậy. Nhưng các nàng không có phản ứng gì như vô hình để chuyện này phát sinh. Thông qua đó muốn cảnh cáo nàng.
Tất cả mọi người đều nhìn xem Chiêu Dương cung đối với lời đồn như vậy có biện pháp gì. Đợi đến cuối năm, Chiêu Dương cung vẫn là yên tĩnh như trước. Hiền phi căn bản như là không nghe đến mấy lời đồn đãi này, bận bịu sự vụ lớn nhỏ của tân niên.
Chẳng qua dù Tương Như Nhân không nói thì vẫn có người nhân cơ hội truyền lời này đến tai hoàng thượng. Còn không sao. Chính là ngay lúc vừa qua hết một năm, hoàng thượng cũng rảnh rỗi một ít. Trần Phụng tranb thủ trên đường hoàng thượng đi Chiêu Dương cung thật ngẫu nhiên, thật lơ đãng nhắc tới chuyện này.
Đợi đến Chiêu Dương cung, Tô Khiêm Dương trực tiếp hỏi Tương Như Nhân chuyện lời đồn kia. Lúc này Tương Như Nhân còn nói không biết thì chẳng phải kẻ ngốc sao “Hoàng thượng cũng nói lời đồn đãi chỉ dành cho người rảnh rỗi. Thần thiếp làm gì mà chịu ảnh hưởng này.”
Tô Khiêm Dương nghe nàng xác nhận có chuyện như vậy, nhất thời sắc mặt không được tốt. Cuối năm hắn bề bộn chính vụ, đừng nói đi các cung khác mà ngay cả Chiêu Dương cung này hắn đi cũng ít hơn nhiều. Nào ngờ vừa rảnh rỗi một chút liền nghe chuyện như thế “Nói như vậy nắt đầu từ khi Điền uyển nghi có thai đã đồn như vậy?”
Tương Như Nhân im lặng, Tô Khiêm Dương nhìn nàng, nửa ngày, kéo nàng ôm vào trong lòng, thở dài nói “Nàng chịu ủy khuất rồi.” Mặc kệ thế nào thì nghe vào trong lòng cũng không thấy dễ chịu.
Tô Khiêm Dương đau lòng nàng như vậy mà không một lời than thở. Chỉ cần là nói một chút chuyện này với hắn thì cũng khổng phải đợi đến bây giờ hắn mới biết.
Tương Như Nhân lắc đầu “Thần thiếp không ủy khuất.” Cho dù là như thế, hoàng thượng vẫn là trở về Chiêu Dương cung.
Tô Khiêm Dương đã biết chuyện, vậy dựa theo hắn cáu kỉnh đến, lời đồn đãi từ đâu tới đây thì đem những người đó bắt lại. Ai phạt trượng thì phạt trượng, ai đuổi khỏi cung thì đuổi khỏi cung. Trong cung làm sao có thể chứa những người luyên thuyên như thế này, dù là có năng lực cung không thể lưu lại.
Mới đầu thái hậu đối với hành vi của hắn có nói vài câu. Dọn dẹp hậu cung nếu hoàng thượng ra tay thì khác nào bác thể diện của hoàng hậu. Nhưng câu đầu tiên của Tô Khiêm Dương đã đáp trả lại lời của thái hậu “Hoàng hậu nếu không biết là nàng chưởng cung bất lợi. Nếu nàng biết, đó là cố ý phóng túng cổ súy lời đồn.”
Đến lúc này thì thái hậu biết rõ hoàng thượng sủng ái vị kia ở Chiêu Dương cung, đã mất đi đúng mực.
Hoàng hậu càng nhìn con dâu càng vừa lòng, thông minh cơ trí, thân mình cũng là tốt nhất trong mấy người.
Mục tiêu cũng thật rõ ràng, muốn thái tử phi sớm ngày sinh hạ hoàng trưởng tử, càng nhiều càng tốt.
Thái tử chuyển ra phủ thái tử tức là từ nay về sau sẽ đi theo bên cạnh hoàng thượng học chính sự. Đức phi cảm khái thời gian trôi thật nhanh, nhoáng cái mười sáu mười bảy năm, thái tôn đã thành thái tử, còn thành thân. Nàng cũng già đi.
Mấy năm nay trong cung đều không có hài tử mới sinh, nhỏ nhất Tứ công chúa cũng là hoài thai từ tiềm để (phủ của hoàng thượng trước khi lên ngôi). Lúc Giang tiệp dư chết, hoàng thượng nói ba năm không tuyển tú. Hiện tại thái tử đã đại hôn, thái hậu cũng bắt đầu sốt ruột.
Tiên đế lúc trước có đến mười sáu mười bảy đứa nhỏ, hiện thời hoàng thượng thì hay rồi, được mỗi tám đứa, cũng chia đều bốn nam bốn nữ. Nhưng mấy phi tần tổng tuyển cử lúc trước vào cung không một ai mang thai. Nguyên nhân rất đơn giản, căn bản là hoàng thượng không đến.
Mấy năm nay nơi hoàng thượng đi nhiều nhất chính là Chiêu Dương cung. Nhưng đến đó cũng chỉ ở chỗ Hiền phi. Hai vị quý nhân cùng ở Chiêu Dương cung đều bị hoàng thượng xem nhẹ.
Chỗ hoàng thượng nói không thông, thái hậu nương nương liền triệu Tương Như Nhân đến nói chuyện.
Ban đầu Tương Như Nhâ cũng không biết thái hậu muốn nói cái gì. Mãi đến khi thái hậu cảm khái thái tử huynh đệ ít, tương lai thiếu người trợ lực thì Tương Như Nhân hiểu thái hậu đây là đang nhắc nhở nàng không được chuyện sủng.
“Ngươi sinh hạ Bình Ninh vã Dung nhi cũng không dễ dàng. Hiện tại trong cung con nối dòng thiếu, người thưa cũng thấy lạnh lẽo.” Thái hậu thở dài. Sinh được nhi tử ưu tú nàng thật kiêu ngạo. Nhưng nhi tử là người rất có chủ kiến, đều tự mình quyết định mọi chuyện. Làm nương thật không cần đụng đến. Thật ra thái hậu cũng không muốn nhúng tay vào chuyện gì, cung vụ nàng đã sớm giao ra. Nhưng khai chi tán diệp là đại sự, nàng vẫn phải ở bên cạnh nhắc nhở.
Tương Như Nhân nghe theo thái hậu gật gật đầu, khéo léo từ chối “Thần thiếp đề việc này với hoàng thượng, sợ là không ổn.” Mặc dù là muốn nói thật thì cũng không phải chỗ nàng nói, bên trên còn có hoàng hậu. Đại sự như vậy nàng bao biện làm thay chẳng phải là không đem hoàng hậu vào trong mắt, cảm thấy bản thân có thể ở trong cung làm chủ.
Thái hậu thâm sâu nhìn nàng một cái “Là một Hiền phi, nhắc tới đại sự này với hoàng thượng có gì không ổn. Chỗ hoàng hậu sẽ nhắc tới chuyện này với hoàng thượng. Chỗ ngươi cũng không thể không quản. Lấy trí tuệ của Hiền phi, nhất định là có thể tìm cách phù hợp nói cùng hoàng thượng mới phải.”
“Thần thiếp sẽ làm hết sức.”
Đã nói đến bực này, Tương Như Nhân cũng chỉ có thể trả lời như vậy.
Thái hậu phái người đưa tiễn Hiền phi, thở dài một cái nói với lão ma ma hầu hạ bên cạnh “Một cái làm không đủ, một cái làm quá tốt.” Số lần hoàng thượng đi Chiêu Dương cung đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Nhưng Hiền phi cũng không thị sủng mà kiêu, hai đứa nhỏ dạy dỗ cũng rất tốt. Thái hậu muốn trách mắng cũng phải có lí do mới được. Hiền phi nếu là một người kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Nàng còn có thể nói, mạnh hơn nữa nếu phạm sai gì còn có thể trực tiếp kéo nàng xuống dưới. Nhưng hôm nay mọi thứ đều đang êm đẹp, nên hiền lành nên hiền lành, nên tự cao nên tự cao. Đây mới là chỗ thái hậu phải đau đầu.”Nương nương yên tâm, Hiền phi nương nương nghe nàng nói như thế nhất định sẽ khuyên nhủ hoàng thượng.” Lão ma ma an ủi nàng.
“Vậy nhưng còn xem hoàng thượng có nghe lọt lỗ tai hay không.” Thái hậu đảo mắt lại nghĩ đến trưởng công chúa quyết cả đời trong cung không chịu gả, lại càng thấy đau đầu. Sao mấy đứa nhỏ này không một đứa nào để nàng bớt lo...
Qua hai ngày hoàng thượng lại đây, Tương Như Nhân nhắc đến chuyện này với hắn. Tương Như Nhân cũng không có vòng vo, đem lời thái hậu nói lập lại một lần, cuối cùng mới giải thích “Mấy năm không tiểu tuyển, sang năm chắc là phải tổng tuyển cử.”
Tô Khiêm Dương nhíu mày “Không phải đã nói rõ. Chỗ mẫu hậu nàng không cần quản, nghe là được. Đến lúc đó nếu bị hỏi đến cứ nói trẫm không đáp ứng.”
Khai chi tán diệp là loại chuyện quan trọng bậc nhất đối với hoàng thất. Hoàng thượng lại không đồng ý tuyển tú. Tương Như Nhân có chút ngoài ý muốn, chính là nhớ tới hai mươi mấy người vào cung đợt tuyển tú trước. Bốn năm trôi qua còn có một nửa chưa lâm hạnh. Trong lòng Tương Như Nhân cảm thấy còn không bằng khỏi tuyển. Tuyển vào rồi chẳng khác nào ở trong cung hao phí cả đời.
Tô Khiêm Dường nhìn vẻ mặt nàng “Nàng muốn trẫm thu hồi lời đã nói về việc tuyển tú kia sao?”
Tương Như Nhân lắc đầu “Thần thiếp không có ý này.” Chỉ là nàng đang cảm thấy đáng tiếc thay cho những người tiến cung mà cả đời cũng không có cơ hội hầu hạ hoàng thượng mà thôi. Dù hao phí bao nhiêu thời gian thì cũng đã có phân vị, không giống như cung nữ, đến một lúc nào đó sẽ được ra khỏi cung.
Tô Khiêm Dương hiển nhiên không nghĩ nhiều đến chuyện tuyển tú, sai người đem bàn cơ qua, muốn Tương Như Nhân bồi hắn chơi cờ.
Chơi đến tối thì rửa mặt, thay đồ lên giường. Tương Như Nhân dựa vào cánh tay hắn. Tay của Tô Khiêm Dương ở dưới chăn đặt lên bụng nàng nhắc nhở “Thay vì quan tâm gì đó, nàng hãy sinh thêm cho trẫm một đứa đi!”
Tương Như Nhân cũng muốn a, nhẹ giọng than thở “Thần thiếp cũng muốn a.”
Tô Khiêm Dương nghe được nàng giọng điệu của nàng, nở nụ cười “Đó là trẫm không đủ nỗ lực.“. . .
Chung quy là hoàng thượng không thu hồi lời nói bãi bỏ tuyển tú, đến Chiêu Dương cung thì vẫn thường xuyên trước sau như một. Có lẽ là qua tuổi tốt nhất đễ sinh nở, bụng Tương Như Nhân mãi vẫn không có động tĩnh. Thái ý đến bắt mạch nói không có vấn đề gì, nhưng thật sự là mãi mà vẫn không có thai. Tương Như Nhân cũng cảm thấy áp lực. Ngay cả Bình Ninh cũng hay nói tiểu đường đệ Bình vương phủ thật đáng yêu, mẫu phi sao lại không sinh cho nàng một cái tiểu đệ đệ. Nhiều mặt đều mong chờ đứa nhỏ của nàng. Dù bên ngoài nàng thong dong không có phản ứng gì nhưng không có nghĩa nàng không để bụng.
Rơi vào đường cùng, đến mùa thu hoàng hậu dẫn chúng pho tần đi Nam Sơn tự tế bái, Tương Như Nhân đến tế bái Quan âm cầu tử.
Kì thực tế bái Quan âm cầu tử nào chỉ một mình Tương Như Nhân. Hậu cung phi tần ai lại không trông mong hoài thượng hoàng tự. Thái tử đại hôn đã qua nửa năm, thái tử phi và hai trắc phi cũng chưa có tin gì. Hoàng hậu đặc biệt dẫn theo các nàng, đến trước Quan âm để lại cái tên, mong thuận lợi có đứa nhỏ.Ở Nam Sơn tự ngoài việc tế bái cầu tử còn nghe đại sư giảng Phật pháp. Đây là phải cực kì thành kính, không ăn không ngủ ngồi thiền trong phòng một ngày đêm, dùng tâm không tạp niệm nghe đại sư dạy bảo. Sau đó nhận một cái linh phù mang trên người, có thể thu duyên. Đứa nhỏ, cũng là một loại duyên.
Trong đó có vài phi tần khẩn cầu hoàng hậu cho phép các nàng ở lại ngồi thiền một đêm cầu tử. Nhưng trong cung còn có công vụ, hoàng hậu không thể ở lại đây một đêm nên phân phó Tương Như Nhân ở lại cùng các nàng, chờ một ngày một đêm ngồi thiền kết thúc thì dẫn các nàng hồi cung.
Hoàng hậu lời nói có ý “Hiền phi nương nương ân sủng như thế, hẳn là rất nhanh cũng có thế vì hoàng gia ta lại kéo con nối dòng.”
Tương Như Nhân phúc thân cung đưa nàng rời đi, than nhẹ một tiếng xoay người đi vào phòng. Hứa ma ma bưng trà tới cho nàng “Nương nương có muốn ngồi thiền hay không?”
“Để các nàng đi thôi.” Tương Như Nhân lắc đầu cười nói “Bản cung ở lại đây.” Chỉ cần thành tâm là sẽ được đền đáp, đi qua Quan âm cầu tử như vậy Tương Như Nhân cảm thấy cũng đủ rồi.
Ngồi thiền một ngày một đêm. Hôm sau trở lại trong cung, Tương Như Nhân trước đi Cảnh Nhân cung hồi bẩm sau trở về Chiêu Dương cung đã là rất trễ.
Rửa mặt xong đi ngủ, Hứa ma ma cìn đặc biệt đem linh phù cầu tử ở chỗ Quan âm đặt dưới gối nàng nói như vậy là linh nghiệm nhất. Tương Như Nhân không đồng ý lắm. Dù nàng không đi ngồi thiền nhưng Bách Phương đại sư giảng một câu mà nàng rất tâm đắc. Cầu tử cũng phải xem cơ duyên, chỉ cần thành tâm sẽ được đền đáp là đúng. Nhưng nếu quá nhiều chấp nhất đối với chuyện này thì cũng không tốt...
Cứ như vậy trôi qua một tháng. Đến tháng mười, trong cung có tin vui. Điền lương nghi ở Cảnh Nhân cung có thai. Tính thời điểm thì đúng là sau khi từ Nam Sơn tự trở về có.
Điều này khiến nhiều muốn đi Nam Sơn tự cầu tử. Nhưng đây là hoàng cung, sao có thể tùy tiện ra vào. Truyền ra ngoài phi tần trong cung ồ ạt kéo đi Nam Sơn tự cầu tử không phải là thành trò cười sao.
Thái hậu nương nương hạ chỉ nghiêm cấm lời đồn cầu tử này kia, bắt được sẽ nghiêm trị. Rất nhanh vài ngày liền dẹp yên.
Điền lương nghi có thai, đầu tiên chính là được thăng phân vị. Nàng là tổng tuyển cử tiến cung, tuổi còn nhỏ nên chỉ thăng Uyển nghi, cùng phẩm cấp với Nhậm phương nghi ở Cảnh Nhân cung.
Hoàng hậu đối với cái thai này cũng đặc biệt coi trọng. Ở Cảnh Nhân cung nên không nghi ngờ gì sinh hạ xong sẽ nuôi dưới danh nghĩa của nàng. Nàng còn hy vọng thai này là nam hài. Như vậy hoàng thượng sẽ coi trọng hơn một ít, mẫu bằng tử quý, nếu cố gắng nỗ lực cũng có thể tranh vị trí Thục phi.
Vị trí Thục phi để trống nhiều năm, không phải là chờ phi tần nào có thể mẫu bằng tử quý, một bước lên trời. . .
Cùng với Điền uyển nghi có thai, trong cung cũng có tin đồn khá yên ắng như thế này. Điền uyển nghi thừa sủng số lần không nhiều lắm nhưng có bầu. Trong khi Hiền phi cũng đi Nam Sơn tự cầu tử, hoàng thượng đi chỗ nàng lại nhiều như vậy nhưng vẫn không có bầu. Vậy không phải vì Hiền phi không thể sinh dục nữa sao. Nếu đã không thể sinh thì hẳn là nên đem hoàng thượng thả ra, cứ chiếm lấy là có ý gì. Muốn cản trở hoàng gia khai chi tán diệp sao?
Lời đồn đãi loại này, cứ nghe nhầm đồn bậy, đến trong tai Tương Như Nhân thì đã thành nang mang tội lớn.
Cản trở hoàng gia khai chi tán diệp còn không phải đại tội sao. Từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay. Trong một năm số lần đến Chiêu Dương cung có thể tính hơn phân nửa. Nếu thật sự Hiền phi không thể hoài thai, không phải là nên nhường cơ hội cho phi tử trẻ tuổi mới tiếng cung sao.
Những lời này đều là nói riêng với nhau, cũng không lôi ra nói trước mặt. Tương Như Nhân không tin thái hậu và hoàng hậu không biết trong cung có người đang nói như vậy. Nhưng các nàng không có phản ứng gì như vô hình để chuyện này phát sinh. Thông qua đó muốn cảnh cáo nàng.
Tất cả mọi người đều nhìn xem Chiêu Dương cung đối với lời đồn như vậy có biện pháp gì. Đợi đến cuối năm, Chiêu Dương cung vẫn là yên tĩnh như trước. Hiền phi căn bản như là không nghe đến mấy lời đồn đãi này, bận bịu sự vụ lớn nhỏ của tân niên.
Chẳng qua dù Tương Như Nhân không nói thì vẫn có người nhân cơ hội truyền lời này đến tai hoàng thượng. Còn không sao. Chính là ngay lúc vừa qua hết một năm, hoàng thượng cũng rảnh rỗi một ít. Trần Phụng tranb thủ trên đường hoàng thượng đi Chiêu Dương cung thật ngẫu nhiên, thật lơ đãng nhắc tới chuyện này.
Đợi đến Chiêu Dương cung, Tô Khiêm Dương trực tiếp hỏi Tương Như Nhân chuyện lời đồn kia. Lúc này Tương Như Nhân còn nói không biết thì chẳng phải kẻ ngốc sao “Hoàng thượng cũng nói lời đồn đãi chỉ dành cho người rảnh rỗi. Thần thiếp làm gì mà chịu ảnh hưởng này.”
Tô Khiêm Dương nghe nàng xác nhận có chuyện như vậy, nhất thời sắc mặt không được tốt. Cuối năm hắn bề bộn chính vụ, đừng nói đi các cung khác mà ngay cả Chiêu Dương cung này hắn đi cũng ít hơn nhiều. Nào ngờ vừa rảnh rỗi một chút liền nghe chuyện như thế “Nói như vậy nắt đầu từ khi Điền uyển nghi có thai đã đồn như vậy?”
Tương Như Nhân im lặng, Tô Khiêm Dương nhìn nàng, nửa ngày, kéo nàng ôm vào trong lòng, thở dài nói “Nàng chịu ủy khuất rồi.” Mặc kệ thế nào thì nghe vào trong lòng cũng không thấy dễ chịu.
Tô Khiêm Dương đau lòng nàng như vậy mà không một lời than thở. Chỉ cần là nói một chút chuyện này với hắn thì cũng khổng phải đợi đến bây giờ hắn mới biết.
Tương Như Nhân lắc đầu “Thần thiếp không ủy khuất.” Cho dù là như thế, hoàng thượng vẫn là trở về Chiêu Dương cung.
Tô Khiêm Dương đã biết chuyện, vậy dựa theo hắn cáu kỉnh đến, lời đồn đãi từ đâu tới đây thì đem những người đó bắt lại. Ai phạt trượng thì phạt trượng, ai đuổi khỏi cung thì đuổi khỏi cung. Trong cung làm sao có thể chứa những người luyên thuyên như thế này, dù là có năng lực cung không thể lưu lại.
Mới đầu thái hậu đối với hành vi của hắn có nói vài câu. Dọn dẹp hậu cung nếu hoàng thượng ra tay thì khác nào bác thể diện của hoàng hậu. Nhưng câu đầu tiên của Tô Khiêm Dương đã đáp trả lại lời của thái hậu “Hoàng hậu nếu không biết là nàng chưởng cung bất lợi. Nếu nàng biết, đó là cố ý phóng túng cổ súy lời đồn.”
Đến lúc này thì thái hậu biết rõ hoàng thượng sủng ái vị kia ở Chiêu Dương cung, đã mất đi đúng mực.
Tác giả :
Tô Tiểu Lương