Tướng Quân! Tên Ta Là Phu Nhân
Chương 20 Bội Bạc!
Những chuyện đã qua những việc đã trải đều khiến con người ta sẽ cứ mãi giữ trong lòng một khoảng thời gian nhất định rồi để rồi tự mình chọn cứ kiên quyết dứt khoát, cứ nói buông bỏ là bỏ, cứ thế nói với bản thân mình rằng đó là con đường mình chọn.
Nhân gian này chuyện gì cũng có thể dứt khoát nhưng tình cảm của con người dù có trải qua vạn vạn kiếp đi chăng nữa thì người từng thương nhất định trong lòng sẽ còn một chút cảm tính.
Ta chọn đến một nơi ta chưa từng đến, yêu một nơi chưa từng yêu để gửi gắm cuộc đời, ta chọn người chưa từng vấn vương để cùng nhau đi suốt kiếp.
Xưa nay chuyện trai gái yêu nhau không có gì để bàn cãi, trời đất tạo hoá mọi việc cũng âu là cái số, thử hỏi xem nếu thiếu tình cảm thì đời người sẽ mãi đắm chìm trong đoạn trường dài sầu não, để rồi lúc bước xuống hoàng tuyền một lòng lạnh lẽo, hỏi kiếp này ta đã sống vì điều gì.
Tuyết đã tan, người cũng đã trước mặt việc còn lại là do thâm tâm tự chọn lựa, trời đất cao dày tự hỏi phải trải qua những gì.
“ Tiểu thư, là thư của Lãnh khiết thiếu gia.” Như Mây sắc mặt không tốt lắm nói với An Hy.
“ Hắn bị dở người nhể, có mấy bước chân còn chơi trò gửi thư, để xem có gì mà hắn phải ngại gặp ta thế.” An Hy đặt quyển sách xuống bàn rồi cầm lấy bức thư.
Sau một hồi ngồi ngẫm nghĩ, tra từ các thứ, là vô cùng vất vã vô cùng khó khăn, lần trước Lãnh Mặc dậy cô có viết lại đó là chữ gì nhưng quả thực vẫn không đủ để dịch bức thư này.
An Hy cùng như mây mất cả nửa ngày trời, cuối cùng An Hy cũng hiểu sơ lược nội dung bức thư, cảm thấy thương cho số phận Lã An Hy.
Mục đích cuối cùng của Lãnh Khiết cũng chỉ là muốn Lã An Hy giúp hắn giết Lãnh Mặc, chừng nào Lãnh Mặc còn sống thì hắn vẫn có cái gai trong mắt, có lẽ bởi vì từ nhỏ hắn đã thua kém Lãnh Mặc về tất cả, đến khi Lãnh Mặc bị chính mẹ ruột của hắn là Đoàn Thu phu nhân hãm hại mới bị bại liệt nhiều năm như thế này rồi mà thân phụ của hai người vẫn không tin tưởng vào hắn, chỉ cảm thấy một đứa con của mình rất tội nghiệp.
Chính vì thế mà Lãnh Khiết muốn Lãnh Mặc biến mất để thân phụ không còn gì đắn đo nữa.
Chỉ có điều nhân tình thế thái, trời đất thay đổi, kiếp người cũng thay đổi đã định là thua kém dù có mưu hèn kế bẩn gì đi chăng nữa cũng không thể nào trái lại số phận.
“ Tiểu thư người đi đâu đó, người đi chậm thôi không kẻo ngã.” Như Mây vừa chạy theo vừa nhắc nhở An Hy.
Trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn, những lời đó của Lãnh Khiết chẳng phải là chỉ coi Lã An Hy là một người nếu không dùng được sẽ bị hắn thương tiếc gì mà vứt bỏ sao.
Một khí tức tràn đầy, An Hy thấy nếu mình không dạy dỗ tên nam nhi hẹp hòi đó sẽ có lỗi với bản thân mình vô cùng.
Vốn chuẩn bị tâm lí nhất định vào đến phòng hắn sẽ đánh không kịp ngẩng đầu lên.
“ Lãnh Khiết, ngươi mời thì ta đến rồi đây, ra đây cho ta.” An Hy đứng đấy gọi khản cả cổ nhưng không ai đoái hoài đến cô cuối cùng thuộc hạ của Lãnh Khiết phải nói nhỏ với cô.
“ Tiểu thư, thiếu gia nói đợi người ở hồ phía tây mà, tiểu thư không đọc hết thư sao?”An Hy cầm bức thư lật ra nhưng cô không biết chữ nào là hồ, nhìn xuôi nhìn dọc cuối cùng tỏ vẻ ra mình biết rồi đi nhanh chóng ngay lập tức, An Hy cố gắng tỉnh nhất có thể rời khỏi đây.
“ Như Mây lúc nãy ta có quá đáng lắm không?” An Hy vừa đi vừa hỏi với Như Mây.
“ Không đâu tiểu thư, người cực kì hiên ngang luôn, mạnh mẽ, là mạnh mẽ thưa tiểu thư.” Như Mây vừa nói vừa cười gượng với An Hy.
Trên nhân gian này có những người nhất định phải sống trong bi ai, nhất định phải ép bản thân trở nên xấu xa, nếu như là nghịch cảnh có lỗi với họ, họ sẽ cho rằng cuộc sống này là khó khăn với chính họ.
Những tưởng chỉ cần thoả mãn được bản thân mình thì họ vô cùng hạnh phúc với nhân gian này, mà không biết rằng chính bản thân mình chỉ đang tồn tại, đang vứt bỏ bản thân mình vốn là đang “ địa ngục vô môn, hữu khách tầm” (địa ngục không cửa nhưng lại có người tìm đến, điều xấu xa tội lỗi lại thích làm).
An Hy sững người vài giây, cảnh tượng trước mặt quả thực khiến lòng người lay động vô cùng.
Mặt hồ phẳng lặng, gió mơn man lướt qua, người đứng đó phong thái hiên ngang, vô cùng anh dũng là tài mạo tuyệt sắc, dưới bộ y phục cao quý càng toát lên vẻ khiến nữ nhi mê đắm.
“ Tiểu thư, tiểu thư người đừng háo sắc nữa.” Như Mây lắc nhẹ An Hy rồi nói khẽ.
“ Ai háo sắc, với cái nhan sắc đó của hắn không lọt vào mắt của ta đâu, đi thôi Như Mây dạy dỗ hắn một bài học.” An Hy chắp tay ra đằng sau, bước đi cũng dứt khoát hẳn lên.
Chưa kịp chào hỏi chưa kịp vui mừng, chưa kịp nói “ ta chờ nàng lâu lắm rồi”, thậm chí An Hy còn chưa nghĩ tới chuyện đối mặt với Lãnh Mặc đánh hắn xong có bị giết không, vị trí của Lã An Hy trong lòng hắn như thế nào, nếu như hắn là tiểu nhân cô thậm chí có thể chết bất đắc kỳ tử.
Phàm là chuyện trong dân gian “Dục tốc bất đạt”, nhưng là vì thân nữ như suy nghĩ không thấu đáo, quá hấp tấp vội vàng cũng chỉ bởi chuyện bất bình, tâm can nhất thời không yên.
“ Lãnh Khiết, mặt ngươi dày quá rồi phải không!” Vừa nói An Hy vừa tát hắn không trượt phát nào, Như Mây thất kinh trước hành động này của An Hy vội che mặt đi không dám nhìn.
“ Nàng điên cái gì vậy?” Lãnh Khiết là giận run cả người lên như An Hy còn tát thêm một cái nữa hắn sẽ bóp chết cô.
An Hy nhìn bộ dạng này có chút sợ hãi, tự nhiên không còn can đảm như lúc nãy nữa, vẻ mặt cứ thế sững sờ rồi thay đổi một cách không tưởng.
“ Chàng vốn muốn gửi ta bức thư nói nỗi lòng, tâm can của mình, ta là vô cùng cảm động, là vô cùng thấy mình đã không sai khi chọn ở bên chàng, vậy mà cuối cùng chàng lại nhắc đến Lãnh Mặc, ta thấy là không hài lòng, có chút muốn trách chàng, không kiềm chế được bản thân.” An Hy cứ thế nói một hơi dài, rồi đứng gần nép vào ngực Lãnh Khiết, cố cho nước mắt rơi nhưng chỉ cảm thấy bản thân mình lật mặt nhanh không tưởng chỉ muốn cười tự thưởng cho bản thân mình.
“ Là ta suy nghĩ không thấu đáo, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, lỗi của ta.
Ta cũng không muốn nhắc đến chuyện này đâu, nhưng nàng xem nàng đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy, ta thấy là hắn ngày càng có da có thịt hơn, không khổ sở ưu sầu gì.” Lãnh Khiết ôm lấy bả vai của An Hy, thanh sắc cũng vô cùng dịu dàng đầy hối lỗi.
“ Ta đã nói với chàng rồi mà, hắn vốn là quỷ vương đa nghi, tâm tính khó đoán, ta cũng rất khổ sở, chàng phải hiểu cho ta.” An Hy nói ra mà cảm thấy bản thân mình sắp thành Lã An Hy thật.
“ An Hy ta vẫn luôn đợi nàng nói với ta vì sao trên núi tuyết ngày hôm đó nàng không giết Lãnh Mặc?” Lãnh Khiết bắt đầu cáu trước thái độ chần chừ của An Hy đẩy cô ra nói.
“ Hôm đó ta còn bị chính người của chàng truy đuổi, về đến phủ còn bị sanh mẫu của chàng suýt nữa khép tội rồi, chàng không xuất hiện còn trách ta, rốt cuộc chàng có ta trong lòng không, ta không muốn nghe chàng nữa, ta với chàng nên dừng chuyện này ở đây đi.” An Hy cũng vô cùng nghiêm túc nói với Lãnh Khiết.
“ Lã An Hy, cô không có quyền lựa chọn, là cô tự đến tìm ta nói muốn giúp ta, giờ lại giở mặt thế là sao? Cô tưởng mình là ai mà thích thì lôi Lãnh Khiết này ngồi chung một thuyền không thích thì bỏ đi, cô cũng chỉ là tiểu thư con một quan huyện nhỏ nhoi, bớt tự cao tự đại đi, chuyện này không phải do cô quyết định.” Lãnh khiết quay lại bóp cổ An Hy giận giữ nói.
“ Buông ta ra, ngươi nói yêu ta, muốn ta thoát khỏi Lãnh Mặc, để đường đường chính chính ở bên nhau, cuối cùng thì sao hoá ra chỉ lợi dụng ta, ta thật quá mù quáng mới tin ngươi.” An Hy vừa đẩy vừa không tiếc sức lực đã cho hắn một cái tát.
“ Chút nhan sắc này của cô được ta để ý là phúc phần của cô, còn dám trở mặt với ta, cô nghĩ cô sống yên sao?”“ Ta có sống thế nào không do ngươi quyết định.” An Hy đứng sát lại trùng mắt với hắn không hề có chút sợ hãi nào.
“ Lã An Hy, cô đứng lại cho ta.” Lãnh Khiết gằn giọng lên.
“ Có điên mới đứng lại, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, đúng là những người mang khuôn mặt này đều là Sở Khanh, ta nói cho ngưoi một bí mật nhá, ngươi còn bám riết ta đến ngàn kiếp sau tiếp tục là tên bội bạc đấy, lo mà tích đức đi để được gặp người có nhan sắc nhiều hơn ta.” An Hy vừa đi vừa nói, vừa cố gạt tay Lãnh Khiết ra.
Hình như hắn đã nổi giận thật rồi, An Hy cũng bực mình lên, thành ra cứ giằng co lời qua tiếng lại mãi, Như Mây thì ngồi xuống xem bao giờ mới xong, bao giờ mới được về viện.
Cuối cùng Lãnh Khiết trượt chân suýt chút nữa ngã xuống hồ, An Hy nắm được tay hắn, cười một cái vô cùng thân thiện.
“ Ta thấy mấy con cá dưới hồ lâu chưa có người đến thăm, ngươi xuống bầu bạn đi.”An Hy nói xong phủi sạch tay, không một chút mảy may nhưng đúng là ông trời chỉ cho hắn cái mã, cái hồ cũng không sâu lắm chỉ ngập đầu vài phân thôi thế mà hắn cũng chết chìm được.
Như Mây lo sợ cứ lải nhải bên tai mãi, cuối cùng An Hy phải nhảy xuống vớt hắn lên.
Đám người của Lãnh Khiết bấy giờ mới xuất hiện, An Hy bực mình gọi như thế sao tỉnh được.
"Tiểu thư người định làm gì vậy, đừng đùa nữa.” Như Mây kéo An Hy ra khỏi người Lãnh Khiết.
“ Ta đang cứu người mà Như Mây” An Hy đang để tay đan vào nhau để hồi sức tim phổi cho Lãnh Khiết, cô mà hô hấp nhân tạo chắc Như Mây nhìn thấy ngất được luôn mất.
Phải mất một lúc sau Lãnh khiết mới sặc nước ta, An Hy lúc này giống như đang ngồi trên người Lãnh khiết vậy.
Tất cả mọi người bấy giờ mới quay mặt đi, An Hy tỉnh bơ cầm lấy tay Lãnh Khiết bắt mạch, thấy vẫn chưa ổn lắm, liền nói thuộc hạ của hắn đưa hắn về phòng.
An Hy cũng đi theo rồi căn dặn họ thêm vì nước ở dưới hồ rất lạnh, hắn ở dưới hồ cộng thêm cả thời gian la hét cũng may vì cơ thể cường tráng nên mới có thể sống sót.
An Hy khoác áo choàng của Như Mây mà vẫn không ngừng run lên, nước lạnh đã ám lấy cơ thể cô.
Đoàn Thu phu nhân cũng nhanh chóng xuất hiện, không may là lúc nha hoàn bẩm báo phu nhân đang ở cùng tướng quân.
Tướng quân nhìn khuôn mặt trắng bệch của An Hy, cơ thể run lên vì lạnh có chút vừa thương vừa tức giận, không hiểu sao cô lại gây chuyện tiếp, lần trước đã bị trách phạt nặng như vậy vẫn không để trong lòng tự sám hối.
“ Lã An Hy có phải cô ghét bổn phu nhân nên mới tìm cách hại chết hài tử của ta phải không, độc ác, thật độc ác.” Đoàn Thu phu nhân khóc nấc lên, khóc vật vã lên, khóc không ra một giọt nước mắt nào, cứ thế gào khóc bên giường Lãnh Khiết.
“ Phu nhân là ta cứu sống hắn mà, không tin người hỏi mọi người xem.”An Hy run run vì lạnh mà nói.
Nhưng tất cả đều im lặng không ai dám hó hé gì, Lãnh Khiết thì vẫn bất tỉnh nhân sự.
An Hy thở dài một tiếng, không biết phu nhân sẽ làm gì mình tiếp theo đây, chỉ thấy có một dự cảm không lành.
“ Thiếu tướng quân, tiểu thư xảy ra chuyện rồi.” Tần Lang vội vã chạy vào nói với Lãnh Mặc.
“ Cô ta đi gây thù chuốc oán với ai?” Lãnh Mặc điềm tĩnh hỏi lại.
“ Lãnh Khiết, nghe nói tiểu thư đẩy thiếu gia xuống hồ, giờ Đoàn Thu phu nhân chuẩn bị trách phạt tiểu thư.”“ Không có gì mới cả, để cô ta kiếm chuyện thêm vài lần nữa với bà ta, sau này bước chân vào phủ cho quen biết tìm ai gây chuyện.” Lãnh Mặc nhàn nhã nhâm nhi chén trà, từ từ nở nụ cười nửa miệng..