Tướng Quân Sủng Phu
Chương 21: Dây dưa triền miên
Sau khi Vân Mặc Chi đi rồi, Bạch Nhất nhớ đến Tiêu Diệc Nhiên vừa nãy cũng chưa ăn được chút gì, liền vươn tay gấp chút đồ ăn bỏ vào trong bát Tiêu Diệc Nhiên. Nhắc tới chổ này, trong khoảng thời gian y đến Tướng quân phủ, đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Nhất nhìn thấy Tiêu Diệc Nhiên về nhà sớm như vậy. Ngày thường đều toàn là lúc y đã chìm vào giấc ngủ, đối phương cơ hồ mới đặt chân vào cửa.
“Hôm nay trở về sớm, thừa lúc còn nóng ăn nhiều hơn một chút đi!” haehyuk8693
Tiêu Diệc Nhiên cản lại hai tay đang không ngừng bận việc của Bạch Nhất, thấp giọng ôn nhu nói: “Đừng loạn động, tại sao lại tự mình xuống phòng bếp?”
Vốn mỗi ngày Bạch Nhất đều tự mình xuống bếp làm một ít đồ ăn lưu lại cho Tiêu Diệc Nhiên, nhưng sau lại có một lần Tiêu Diệc Nhiên trở về sớm, nhìn thấy Bạch Nhất ưỡn bụng bự đứng trong phòng bếp, cầm dao bưng nồi bận đến không chút rảnh tay, vì quá hoảng sợ, từ đó về sau hắn liền không để cho Bạch Nhất chạy vào phòng bếp nữa. Bạch Nhất nghĩ Tiêu Diệc Nhiên mỗi ngày đều trở về muộn, đồ ăn cũng nguội lạnh, liền cũng thuận theo Tiêu Diệc Nhiên không xuống bếp.
“Khó được dịp Mặc Chi đến đây, chính là xào vài món đơn giản thôi, ngươi đừng lo lắng!” Bạch Nhất buồn cười dựa vào lòng Tiêu Diệc Nhiên, đối với sự quan tâm của Tiêu Diệc Nhiên, y luôn cảm thấy thật vui vẻ, bất quá đối với sự lo lắng quá độ của Tiêu Diệc Nhiên, y vẫn luôn không biết phải làm sao.
“Ân, hừ, Vân phủ của y vẫn có đầu bếp.” Tiêu Diệc Nhiên tựa đầu chôn ở trên cổ Bạch Nhất, rầu rĩ nói. Hắn không cho y xuống bếp, là vì sợ đối phương mệt mỏi, ai biết đối phương không cảm kích, còn tự mình xuống bếp làm cho người khác ăn, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng hắn đều có chút không thoải mái.
“Được được, lần tới không làm nữa được chưa?” Bất đắc dĩ phải dỗ dành ái nhân nhà mình, Bạch Nhất kéo kéo tay áo của Tiêu Diệc Nhiên, “Ngươi mới trở về còn không có ăn cái gì, thừa dịp thức ăn còn nóng mau ăn đi!”
Tiêu Diệc Nhiên nhìn thoáng qua chén cơm trước mặt, bên trong quả nhiên đều chứa đầy những món ăn thường ngày mà hắn vẫn ưa thích, nhưng khi nhìn đến chiếc chén bên cạnh, lại là rỗng tuếch, nhất thời hơi bất mãn nói: “Viên Nhi nói, mấy ngày nay người đều ăn rất ít.”
“Cũng không có rất ít, chính là khẩu vị không được tốt.” Bạch Nhất cười cười, kỳ thật y không phải không muốn ăn, chỉ là do ăn nhiều một chút y liền sẽ cảm thấy buồn nôn, đến cuối cùng cũng là toàn ói ra, còn không bằng ăn ít một chút, cũng để cho mình không thấy quá khó chịu.
Tiêu Diệc Nhiên nhíu nhíu mày, bưng lên chiếc chén không bên cạnh, gắp chút thức ăn thanh đạm, đưa tới bên miệng Bạch Nhất, “Ăn nhiều một chút, đối thân thể vẫn tốt hơn.”
Bạch Nhất ngẩn người, cười nhẹ, há mồm đem thức ăn Tiêu Diệc Nhiên đưa tới đều nhai nuốt xuống, thấy Tiêu Diệc Nhiên còn muốn gắp tiếp, liền vội vàng vươn tay ngăn lại, “Đừng gắp, ta thật sự ăn không vô, ăn thêm nữa sẽ ói ra.”
Tiêu Diệc Nhiên nhìn về phía Bạch Nhất, thấy đối phương thật là ăn không vô nữa, mới buông chén đũa trong tay, tiếp tục ôm lấy Bạch Nhất.
“Ngươi tại sao không ăn?” Gặp Tiêu Diệc Nhiên buông bát đũa, Bạch Nhất có chút khó hiểu.
“Ân, ăn.” Tiêu Diệc Nhiên tựa đầu nhẹ nhàng để ở trên vai Bạch Nhất, nhẹ nhàng nói.haehyuk8693
Hơi thở ấm áp phất qua bên tai, Bạch Nhất chỉ cảm thấy cả người run lên, có một chút vô lực.
Kỳ thật sau khi nam tử mang thai, thân mình cũng sẽ trở nên mẫn cảm hơn trước kia rất nhiều. Nhưng trước giờ, Tiêu Diệc Nhiên vẫn sớm đi tối về, hai người thường xuyên không gặp mặt nhau, nên cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng hôm nay bị Tiêu Diệc Nhiên trêu chọc như vậy, Bạch Nhất cảm thấy thân mình đều đã bắt đầu nóng lên.
Sợ Tiêu Diệc Nhiên nhận thấy được tình cảnh khốn quẫn của mình, Bạch Nhất xấu hổ cúi đầu, hơi hơi dịch người, tránh khỏi cái ôm của Tiêu Diệc Nhiên, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng ôm ta, hảo hảo ăn cơm đi!”
“Ân.” Tiêu Diệc Nhiên cúi đầu lên tiếng, nhưng lại không chút nhúc nhích, hai tay vẫn vòng quanh người Bạch Nhất ủng đối phương trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của Bạch Nhất, sau đó hắn lại trịnh trọng thấp giọng nói bên lỗ tai của y, “Xem hài tử một chút đã.”
Bạch Nhất chỉ cảm thấy hai bên tai cùng bụng lần lượt truyền đến một trận tê dại, lan tràn toàn thân, trong lúc nhất thời hô hấp cũng đều không nhớ rõ, sau một lúc lâu mới đỏ mặt phản ứng lại. Bạch Nhất có chút hoài nghi Tiêu Diệc Nhiên là đang cố ý chỉnh y, liền giương mắt nhìn gương mặt than nghiêm trang của Tiêu Diệc Nhiên, chỉ cảm thấy điều nay chắc là không có khả năng.
“Ách… Đúng rồi, hôm nay Mặc Chi đến một mình, còn người hộ vệ bên người y kia lại không thấy. Nhìn bộ dáng của Mặc Chi lại có chút không thích hợp, ngươi hôm khác nhớ hỏi y một chút… A! …” Bạch Nhất âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình, định dời đi trọng tâm của câu chuyện, liền đem những sự khác lạ nhìn thấy trên người Vân Mặc Chi hôm nay nói ra, còn chưa nói xong, y đã cảm thấy căng thẳng, cả người mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã lên người Tiêu Diệc Nhiên.
Nguyên lai là cánh tay lẽ ra đang vuốt ve bụng mình của Tiêu Diệc Nhiên, thế nhưng đã bất tri bất giác trượt từ bụng xuống phía dười, hiện tại đang cách một lớp y phục, nắm lấy phân thân của Bạch Nhất.haehyuk8693
“…Ngươi…Làm cái gì…” Bạch Nhất đỏ mặt, hô hấp có chút dồn dập, cảm giác hai tay của Tiêu Diệc Nhiên đang không ngừng lay động phân thân của mình, thân thể đang cực kỳ mẫn cảm liền không hề có sức chống cự. Không nhịn được trước động tác vỗ về của Tiêu Diệc Nhiên, dục vọng của y cũng đã có chút bị khơi mào.
“Ngươi phân tâm.” Tiêu Diệc Nhiên thấp giọng nói bên tai Bạch Nhất, thanh âm có hơi bất mãn, hiển nhiên là đang rất khó chịu với việc Bạch Nhất đang nằm trong lòng mình mà còn cư nhiên nhắc tới Vân Mặc Chi. Tay phải chuyện động càng nhanh hơn, đồng thời cúi đầu hôn lên cổ Bạch Nhất, dùng sức liếm cắn.
Thân mình của Bạch Nhất cuối cùng cũng không chịu nổi sự khiêu khích của Tiêu Diệc Nhiên, chỉ một lát sau, y liền cảm thấy hạ phúc nóng lên, một dòng dịch nóng bắn ra, dính khắp quần áo cùng với bàn tay phải đang còn nắm lấy phân thân của mình.
“Ân ách…Ngươi…A!…Ngươi…Buông…” Bạch Nhất hiện tại đang hết sức quẫn bách, vội vàng xoay người thấp giọng nói, thanh âm đã có chút run run, ngay cả hơi thở đã không thể bình ổn được nữa.haehyuk8693
“Không được.” Tiêu Diệc Nhiên không chút nghĩ ngợi từ chối, vươn tay trái nâng mặt Bạch Nhất, vẫn là khuôn mặt nghiêm trang như thường, đang nhìn chằm chằm vào Bạch Nhất, nhưng câu nói ra lại làm cho người ta mặt đỏ tim đập: “Ta nghĩ muốn ngươi.”
Bạch Nhất chỉ thấy máu toàn thân của mình đều đã vọt tới trên đầu, thậm chí y còn cảm giác như một luồng khí nóng đang không ngừng vờn qua vờn lại trên đỉnh đầu y. Từ lúc y nhận thức Tiêu Diệc Nhiên đến bây giờ, Tiêu Diệc Nhiên luôn là một bộ dáng bình tĩnh đạm nhạt, cho dù từng có hai lần tiếp xúc thân mật, nhưng lần đầu tiên là vì hiệu lực của dược thảo, lần thứ hai lại do chính y chủ động câu dẫn. Y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Tiêu Diệc Nhiên sẽ nói như vậy với y, mà còn nói với một vẻ mặt trịnh trọng như thế!
Nguyên lai Tiêu Diệc Nhiên vừa nãy nói sẽ “Ăn”, là muốn ăn luôn y?
Trong lúc nhất thời, tâm trí của y vẫn còn chưa chịu quay trở về, Bạch Nhất ngốc lăng nhìn chằm chằm Tiêu Diệc Nhiên. Thế nhưng Tiêu Diệc Nhiên lại nhíu nhíu đầu lông mày, cũng không có cho Bạch Nhất cơ hội phản ứng, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi Bạch Nhất, miệng lưỡi dây dưa triền miên.
“Ân ngô…Ân…..A…” Vất vả thoát ra khỏi đôi môi của Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất há to mồm thở phì phò, ngẩng đầu trừng mắt liếc Tiêu Diệc Nhiên một cái.
Tiêu Diệc Nhiên vẫn trưng khuôn mặt tê liệt không biểu tình ra, nhưng ánh mắt của đối phương lại đang tỏa sáng một cách bất thường, nhìn chằm chằm Bạch Nhất, giống như đang chờ Bạch Nhất trả lời.haehyuk8693
Bị Tiêu Diệc Nhiên nhìn chằm chằm như vậy, mặt của Bạch Nhất không được tự nhiên đỏ lên. Tuy nói không nghĩ tới Tiêu Diệc Nhiên sẽ làm như vậy, nhưng Bạch Nhất ngay từ đầu đã không có phản ứng lại, thật ra y cũng không nghĩ sẽ cự tuyệt Tiêu Diệc Nhiên, dù sao cũng đã bị Tiêu Diệc Nhiên lăn qua lăn lại nhiều lần, cơ thể Bạch Nhất cũng đã nhịn không được nổi lên phản ứng.
Tựa đầu chôn ở trong ngực Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất thấp giọng ngại ngùng nói: “Lên giường trước đã.”
Tiêu Diệc Nhiên nghe vậy liền vững vàng đem Bạch Nhất ôm đến trên giường, để cho Bạch Nhất nằm ở trên giường, tiếp theo một bên hôn Bạch Nhất, một bên tay chân lanh lẹ cởi bỏ y phục của hắn cùng Bạch Nhất, thẳng đến khi hai người không còn mặc gì.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên Bạch Nhất bại lộ chiếc bụng ưỡn cao của mình trước mặt Tiêu Diệc Nhiên rõ ràng như vậy. Mà Tiêu Diệc Nhiên nhìn cái bụng vừa tròn vừa trắng của Bạch Nhất, ánh mắt lại trở nên cực kì ôn nhu.
Bạch Nhất bị nhìn đến có chút ngượng ngùng, một tay vươn ra sau kéo chăn ở trên giường che khuất bụng, một tay còn lại nâng lên che đi tầm mắt của Tiêu Diệc Nhiên, “Ngươi đừng xem, xấu lắm.”
Tiêu Diệc Nhiên nắm lấy bàn tay của Bạch Nhất, cúi đầu hôn vài cái, gợi lên khóe miệng, “Ta thích.” Sau đó liền trực tiếp bán quỳ ở trên giường, cúi đầu hôn lên bụng Bạch Nhất.
Trên bụng truyền đến sự ấm ướt nóng bỏng, làm cho Bạch Nhất cảm thấy huyết mạch toàn thân đều đang sôi trào, cả người như nhũn ra, không ngừng run run, mắt thấy hai tay đã chống đỡ không nổi thân mình, sắp té xuống giường, lại bị Tiêu Diệc Nhiên vòng tay ôm chặt vào ngực.
Chậm rãi để thân thể Bạch Nhất nằm nghiêng xuống, Tiêu Diệc Nhiên vươn tay lôi ra một cái hạp tử nho nhỏ từ đống quần áo dưới đất. Nhẹ nhàng mở nắm hộp, gập đầu ngón tay khoét ra một miếng cao màu trắng, lại tiến đến dò xét mật huyệt của Bạch Nhất phía dưới.
Xúc cảm lạnh lẽo lập tức truyền đến từ cửa huyệt, cả người Bạch Nhất giật nhẹ một cái, Tiêu Diệc Nhiên lập tức cúi đầu hôn môi Bạch Nhất, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích, ngón tay cũng không tạm dừng mà càng vươn vào sâu hơn tìm tòi, dung hợp thuốc mỡ bôi trơn vào trong nội thể của Bạch Nhất.
“Ngô…” Cảm giác lạnh như băng của di vật vừa xâm nhập, vẫn làm Bạch Nhất có chút không khoẻ, nhưng vì chuyển động của ngón tay Tiêu Diệc Nhiên rất mềm nhẹ, hơn nữa thuốc mỡ sau khi vào trong đã bị nhiệt độ ấm áp của cơ thể hòa tan, cũng dần dần mang đến một trận tê dại.
Hiện tại cả bàn tay phải của Tiêu Diệc Nhiên vẫn đang bận rộn mở rộng lối vào một cách kiên nhẫn nhất, còn đầu lưỡi phía trên thì lại không ngừng ngược xuôi trên cơ thể nóng bỏng của Bạch Nhất. Theo miệng đến xương quai xanh, rồi đến trước ngực. Gập người cúi đầu, hấp duẫn hai điểm thịt nhỏ trước ngực Bạch Nhất, thẳng đến khi hai điểm thịt nhỏ đã có chút cương cứng, hắn mới dần dần hạ thấp xuống phía dưới hôn lên bụng Bạch Nhất.
“Ngô…Ân ách…A……” Bạch Nhất vốn là không muốn để cho bản thân phát ra âm thanh, dù sao giữa ban ngày tuyên *** vẫn là làm cho người ta cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng không ngừng bị Tiêu Diệc Nhiên cao thấp giáp công, cuối cùng ý thức của y đã hoàn toàn bị công phá, không kiềm được thấp giọng rên rỉ vài tiếng ra miệng.
Đến khi ngón tay thứ tư đã có thể vào được bên trong, toàn thân hai người đều đã tràn đầy mồ hôi, Tiêu Diệc Nhiên hôn hôn một chút mồ hôi *** mịn trên người Bạch Nhất, ngón tay thì vẫn đang không ngừng du chuyển trong nổi thể của y. Thẳng cho đến khi cảm giác Bạch Nhất đã có thể tiếp nhận, Tiêu Diệc Nhiên mới nhẹ nhàng rút ngón tay, lại nhẹ nhàng cuốn lấy thân mình Bạch Nhất, để cho y nằm nghiêng ở trên giường, giảm bớt áp lực lên phần bụng, tiếp theo hắn liền đem phân thân đã biến thành cực đại của mình chậm rãi đẩy vào trong cơ thể Bạch Nhất.
“Ba ~ nhóp nhép~” Bởi vì dục vọng của Tiêu Diệc Nhiên quá lớn, cho nên ngay lúc mới đưa vào trong cơ thể Bạch Nhất, chất lỏng bôi trơn cũng liền xuôi theo động khẩu và phân thân của Tiêu Diệc Nhiên chảy ra ngoài, phát ra một thanh âm vô cùng *** mỹ.
“Ân... A a... Ân a... Ân to quá ân...” Theo từng đợt thúc mạnh của Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất trong lúc nhất thời liền cảm thấy hạ thân của mình đã bị nhét đến đầy tràn, khó có thể diễn tả được cảm giác cuồn cuộn dâng trào này, trong miệng cũng vô ý thức phát ra vài tiếng rên rĩ.
Sau khi toàn bộ nam căn đã dung nhập vào, Tiêu Diệc Nhiên say đắm nhìn hai mắt đầy sương mờ của Bạch Nhất đang nằm ở dưới thân, đột nhiên lại cảm nhận được cảm giác “Hạnh phúc” mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến.haehyuk8693
Tuy rằng ban đầu chỉ là vì muốn phụ trách những gì đã làm với Bạch Nhất, hắn mới nói ra lời muốn cưới đối phương, nhưng trong suốt thời gian ở bên cạnh nhau, Bạch Nhất ôn nhu, Bạch Nhất săn sóc, Bạch Nhất thẹn thùng, Bạch Nhất kiên cường, toàn bộ những hình ảnh đó trong lúc lơ đãng đã bất giác đánh sâu vào đáy lòng của hắn, rốt cuộc đã không thể rời ra được nữa, hắn chỉ hy vọng về sau, mỗi một ngày trôi qua đều có thể nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Bạch Nhất.
Tiêu Diệc Nhiên không phải kẻ biết ăn nói, hắn không biết làm như thế nào để biểu đạt ý tứ của chính mình, nhưng hắn đã âm thầm nói với bản thân, từ nay về sau, việc bảo hộ người dưới thân này đã không chỉ còn là trách nhiệm, mà chính là điều hắn cam tâm tình nguyện làm suốt đời.
Nâng bụng Bạch Nhất lên, Tiêu Diệc Nhiên bắt đầu một cái rồi một cái thúc sâu vào. Thong thả lấp kín, khám phá càng sâu bên trong, theo ký ức lần trước, tìm kiếm đến đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể Bạch Nhất. Thẳng đến khi Bạch Nhất khinh hô một tiếng, hắn liền hướng về điểm này, không ngừng đánh sâu vào.
“Ân ân... A... Ân a… A! … A a a… Ngươi... Ngươi... Chậm một chút… A a a… Ân cáp… Cáp.” Bị đợt tiến công dữ dội của Tiêu Diệc Nhiên không ngừng công kích, hô hấp của Bạch Nhất đều có chút không theo kịp tiết tấu nữa, sắc mặt ửng hồng đứt quãng nói thành tiếng.
Tiêu Diệc Nhiên giữ vựng nhịp điệu luật động, một bên lại vươn tay xuống âu yếu phân thân của Bạch Nhất, theo từng đợt xâm nhập của chính mình, động tác trên tay cũng không ngừng cao thấp hoạt động, cảm thấy phân thân của Bạch Nhất đã đứng thẳng, hắn càng thêm dùng sức gia tăng tốc độ.
“Ngươi! … A a a a a…” Thân mình của Bạch Nhất dù sao cũng không thể so với Tiêu Diệc Nhiên, chỉ chốc lát y liền tiết đầy ra tay Tiêu Diệc Nhiên, mà ở phía sau, nam căn của Tiêu Diệc Nhiên lại vẫn còn đang không ngừng trừu sáp. Ngay vào lúc Bạch Nhất cảm thấy bản thân sắp kiên trì không được mà ngất xỉu, Tiêu Diệc Nhiên đột nhiên động thân một cái, tiếp theo đó một cổ nhiệt lưu nóng bỏng quen thuộc liền bắn thật sâu vào trong cơ thể.
Bạch Nhất vô lực cả người tựa vào trong lòng Tiêu Diệc Nhiên, ngay cả trợn mắt một cái đều cảm thấy lao lực, cảm nhận dị vật còn chưa rút ra trong cơ thể cư nhiên lại có xu thế biến lớn trở lại, rốt cục y nhịn không được dùng khuỷu tay nhẹ nhàng dụi vào người phía sau một chút, lại hữu khí vô lực muốn nói ra lời cự tuyệt, “Ta mệt mỏi… Ngươi… Quên đi, ngươi tự làm đi!” (lời cự tuyệt thặc…:])
Nghĩ đến Tiêu Diệc Nhiên gần đây không có được mấy ngày ngủ ngon, Bạch Nhất có chút đau lòng, lời nói vừa đến bên miệng lại thay đổi thành thoái thác, dù sao chính mình chỉ cần phối hợp một chút, vẫn là để cho Tiêu Diệc Nhiên tận hứng là được rồi.
Về phần Tiêu Diệc Nhiên tuy rằng dục vọng còn chưa hoàn toàn được thư giải, nhưng nhìn Bạch Nhất đã mệt đến nổi không thể mở mắt, nhưng vẫn không đành lòng cự tuyệt mình, Tiêu Diệc Nhiên liền mềm nhẹ đem phân thân rút ra, sau đó từ phía sau ôm chặt lấy Bạch Nhất, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm ngươi một lát.”
Bạch Nhất cười cười, cũng không có nói gì nữa. Tuy rằng cửa huyệt phía sau đang không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt khó chịu, nhưng y hiện tại đã không còn chút khí lực để đứng lên rửa sạch, thầm nghĩ trước tiên cứ nghỉ ngơi một hồi rồi lát sẽ dậy làm, nên y liền tùy ý theo đối phương thả lỏng cơ thể.haehyuk8693
Mà Tiêu Diệc Nhiên bên cạnh, sau khi nhìn thấy Bạch Nhất nằm trong ngực mình rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, liền đem chiếc chăn đã bị vò ép đến loạn thất bát tao nhẹ nhàng phủ lên trên người Bạch Nhất.
Thẳng đến khi Tiêu Diệc Nhiên hoàn toàn hạ hỏa, mới đứng dậy khoác y phục lên người của nhau, ôm lấy Bạch Nhất đi về hướng bể tắm.
“Hôm nay trở về sớm, thừa lúc còn nóng ăn nhiều hơn một chút đi!” haehyuk8693
Tiêu Diệc Nhiên cản lại hai tay đang không ngừng bận việc của Bạch Nhất, thấp giọng ôn nhu nói: “Đừng loạn động, tại sao lại tự mình xuống phòng bếp?”
Vốn mỗi ngày Bạch Nhất đều tự mình xuống bếp làm một ít đồ ăn lưu lại cho Tiêu Diệc Nhiên, nhưng sau lại có một lần Tiêu Diệc Nhiên trở về sớm, nhìn thấy Bạch Nhất ưỡn bụng bự đứng trong phòng bếp, cầm dao bưng nồi bận đến không chút rảnh tay, vì quá hoảng sợ, từ đó về sau hắn liền không để cho Bạch Nhất chạy vào phòng bếp nữa. Bạch Nhất nghĩ Tiêu Diệc Nhiên mỗi ngày đều trở về muộn, đồ ăn cũng nguội lạnh, liền cũng thuận theo Tiêu Diệc Nhiên không xuống bếp.
“Khó được dịp Mặc Chi đến đây, chính là xào vài món đơn giản thôi, ngươi đừng lo lắng!” Bạch Nhất buồn cười dựa vào lòng Tiêu Diệc Nhiên, đối với sự quan tâm của Tiêu Diệc Nhiên, y luôn cảm thấy thật vui vẻ, bất quá đối với sự lo lắng quá độ của Tiêu Diệc Nhiên, y vẫn luôn không biết phải làm sao.
“Ân, hừ, Vân phủ của y vẫn có đầu bếp.” Tiêu Diệc Nhiên tựa đầu chôn ở trên cổ Bạch Nhất, rầu rĩ nói. Hắn không cho y xuống bếp, là vì sợ đối phương mệt mỏi, ai biết đối phương không cảm kích, còn tự mình xuống bếp làm cho người khác ăn, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng hắn đều có chút không thoải mái.
“Được được, lần tới không làm nữa được chưa?” Bất đắc dĩ phải dỗ dành ái nhân nhà mình, Bạch Nhất kéo kéo tay áo của Tiêu Diệc Nhiên, “Ngươi mới trở về còn không có ăn cái gì, thừa dịp thức ăn còn nóng mau ăn đi!”
Tiêu Diệc Nhiên nhìn thoáng qua chén cơm trước mặt, bên trong quả nhiên đều chứa đầy những món ăn thường ngày mà hắn vẫn ưa thích, nhưng khi nhìn đến chiếc chén bên cạnh, lại là rỗng tuếch, nhất thời hơi bất mãn nói: “Viên Nhi nói, mấy ngày nay người đều ăn rất ít.”
“Cũng không có rất ít, chính là khẩu vị không được tốt.” Bạch Nhất cười cười, kỳ thật y không phải không muốn ăn, chỉ là do ăn nhiều một chút y liền sẽ cảm thấy buồn nôn, đến cuối cùng cũng là toàn ói ra, còn không bằng ăn ít một chút, cũng để cho mình không thấy quá khó chịu.
Tiêu Diệc Nhiên nhíu nhíu mày, bưng lên chiếc chén không bên cạnh, gắp chút thức ăn thanh đạm, đưa tới bên miệng Bạch Nhất, “Ăn nhiều một chút, đối thân thể vẫn tốt hơn.”
Bạch Nhất ngẩn người, cười nhẹ, há mồm đem thức ăn Tiêu Diệc Nhiên đưa tới đều nhai nuốt xuống, thấy Tiêu Diệc Nhiên còn muốn gắp tiếp, liền vội vàng vươn tay ngăn lại, “Đừng gắp, ta thật sự ăn không vô, ăn thêm nữa sẽ ói ra.”
Tiêu Diệc Nhiên nhìn về phía Bạch Nhất, thấy đối phương thật là ăn không vô nữa, mới buông chén đũa trong tay, tiếp tục ôm lấy Bạch Nhất.
“Ngươi tại sao không ăn?” Gặp Tiêu Diệc Nhiên buông bát đũa, Bạch Nhất có chút khó hiểu.
“Ân, ăn.” Tiêu Diệc Nhiên tựa đầu nhẹ nhàng để ở trên vai Bạch Nhất, nhẹ nhàng nói.haehyuk8693
Hơi thở ấm áp phất qua bên tai, Bạch Nhất chỉ cảm thấy cả người run lên, có một chút vô lực.
Kỳ thật sau khi nam tử mang thai, thân mình cũng sẽ trở nên mẫn cảm hơn trước kia rất nhiều. Nhưng trước giờ, Tiêu Diệc Nhiên vẫn sớm đi tối về, hai người thường xuyên không gặp mặt nhau, nên cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng hôm nay bị Tiêu Diệc Nhiên trêu chọc như vậy, Bạch Nhất cảm thấy thân mình đều đã bắt đầu nóng lên.
Sợ Tiêu Diệc Nhiên nhận thấy được tình cảnh khốn quẫn của mình, Bạch Nhất xấu hổ cúi đầu, hơi hơi dịch người, tránh khỏi cái ôm của Tiêu Diệc Nhiên, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng ôm ta, hảo hảo ăn cơm đi!”
“Ân.” Tiêu Diệc Nhiên cúi đầu lên tiếng, nhưng lại không chút nhúc nhích, hai tay vẫn vòng quanh người Bạch Nhất ủng đối phương trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của Bạch Nhất, sau đó hắn lại trịnh trọng thấp giọng nói bên lỗ tai của y, “Xem hài tử một chút đã.”
Bạch Nhất chỉ cảm thấy hai bên tai cùng bụng lần lượt truyền đến một trận tê dại, lan tràn toàn thân, trong lúc nhất thời hô hấp cũng đều không nhớ rõ, sau một lúc lâu mới đỏ mặt phản ứng lại. Bạch Nhất có chút hoài nghi Tiêu Diệc Nhiên là đang cố ý chỉnh y, liền giương mắt nhìn gương mặt than nghiêm trang của Tiêu Diệc Nhiên, chỉ cảm thấy điều nay chắc là không có khả năng.
“Ách… Đúng rồi, hôm nay Mặc Chi đến một mình, còn người hộ vệ bên người y kia lại không thấy. Nhìn bộ dáng của Mặc Chi lại có chút không thích hợp, ngươi hôm khác nhớ hỏi y một chút… A! …” Bạch Nhất âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình, định dời đi trọng tâm của câu chuyện, liền đem những sự khác lạ nhìn thấy trên người Vân Mặc Chi hôm nay nói ra, còn chưa nói xong, y đã cảm thấy căng thẳng, cả người mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã lên người Tiêu Diệc Nhiên.
Nguyên lai là cánh tay lẽ ra đang vuốt ve bụng mình của Tiêu Diệc Nhiên, thế nhưng đã bất tri bất giác trượt từ bụng xuống phía dười, hiện tại đang cách một lớp y phục, nắm lấy phân thân của Bạch Nhất.haehyuk8693
“…Ngươi…Làm cái gì…” Bạch Nhất đỏ mặt, hô hấp có chút dồn dập, cảm giác hai tay của Tiêu Diệc Nhiên đang không ngừng lay động phân thân của mình, thân thể đang cực kỳ mẫn cảm liền không hề có sức chống cự. Không nhịn được trước động tác vỗ về của Tiêu Diệc Nhiên, dục vọng của y cũng đã có chút bị khơi mào.
“Ngươi phân tâm.” Tiêu Diệc Nhiên thấp giọng nói bên tai Bạch Nhất, thanh âm có hơi bất mãn, hiển nhiên là đang rất khó chịu với việc Bạch Nhất đang nằm trong lòng mình mà còn cư nhiên nhắc tới Vân Mặc Chi. Tay phải chuyện động càng nhanh hơn, đồng thời cúi đầu hôn lên cổ Bạch Nhất, dùng sức liếm cắn.
Thân mình của Bạch Nhất cuối cùng cũng không chịu nổi sự khiêu khích của Tiêu Diệc Nhiên, chỉ một lát sau, y liền cảm thấy hạ phúc nóng lên, một dòng dịch nóng bắn ra, dính khắp quần áo cùng với bàn tay phải đang còn nắm lấy phân thân của mình.
“Ân ách…Ngươi…A!…Ngươi…Buông…” Bạch Nhất hiện tại đang hết sức quẫn bách, vội vàng xoay người thấp giọng nói, thanh âm đã có chút run run, ngay cả hơi thở đã không thể bình ổn được nữa.haehyuk8693
“Không được.” Tiêu Diệc Nhiên không chút nghĩ ngợi từ chối, vươn tay trái nâng mặt Bạch Nhất, vẫn là khuôn mặt nghiêm trang như thường, đang nhìn chằm chằm vào Bạch Nhất, nhưng câu nói ra lại làm cho người ta mặt đỏ tim đập: “Ta nghĩ muốn ngươi.”
Bạch Nhất chỉ thấy máu toàn thân của mình đều đã vọt tới trên đầu, thậm chí y còn cảm giác như một luồng khí nóng đang không ngừng vờn qua vờn lại trên đỉnh đầu y. Từ lúc y nhận thức Tiêu Diệc Nhiên đến bây giờ, Tiêu Diệc Nhiên luôn là một bộ dáng bình tĩnh đạm nhạt, cho dù từng có hai lần tiếp xúc thân mật, nhưng lần đầu tiên là vì hiệu lực của dược thảo, lần thứ hai lại do chính y chủ động câu dẫn. Y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Tiêu Diệc Nhiên sẽ nói như vậy với y, mà còn nói với một vẻ mặt trịnh trọng như thế!
Nguyên lai Tiêu Diệc Nhiên vừa nãy nói sẽ “Ăn”, là muốn ăn luôn y?
Trong lúc nhất thời, tâm trí của y vẫn còn chưa chịu quay trở về, Bạch Nhất ngốc lăng nhìn chằm chằm Tiêu Diệc Nhiên. Thế nhưng Tiêu Diệc Nhiên lại nhíu nhíu đầu lông mày, cũng không có cho Bạch Nhất cơ hội phản ứng, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi Bạch Nhất, miệng lưỡi dây dưa triền miên.
“Ân ngô…Ân…..A…” Vất vả thoát ra khỏi đôi môi của Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất há to mồm thở phì phò, ngẩng đầu trừng mắt liếc Tiêu Diệc Nhiên một cái.
Tiêu Diệc Nhiên vẫn trưng khuôn mặt tê liệt không biểu tình ra, nhưng ánh mắt của đối phương lại đang tỏa sáng một cách bất thường, nhìn chằm chằm Bạch Nhất, giống như đang chờ Bạch Nhất trả lời.haehyuk8693
Bị Tiêu Diệc Nhiên nhìn chằm chằm như vậy, mặt của Bạch Nhất không được tự nhiên đỏ lên. Tuy nói không nghĩ tới Tiêu Diệc Nhiên sẽ làm như vậy, nhưng Bạch Nhất ngay từ đầu đã không có phản ứng lại, thật ra y cũng không nghĩ sẽ cự tuyệt Tiêu Diệc Nhiên, dù sao cũng đã bị Tiêu Diệc Nhiên lăn qua lăn lại nhiều lần, cơ thể Bạch Nhất cũng đã nhịn không được nổi lên phản ứng.
Tựa đầu chôn ở trong ngực Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất thấp giọng ngại ngùng nói: “Lên giường trước đã.”
Tiêu Diệc Nhiên nghe vậy liền vững vàng đem Bạch Nhất ôm đến trên giường, để cho Bạch Nhất nằm ở trên giường, tiếp theo một bên hôn Bạch Nhất, một bên tay chân lanh lẹ cởi bỏ y phục của hắn cùng Bạch Nhất, thẳng đến khi hai người không còn mặc gì.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên Bạch Nhất bại lộ chiếc bụng ưỡn cao của mình trước mặt Tiêu Diệc Nhiên rõ ràng như vậy. Mà Tiêu Diệc Nhiên nhìn cái bụng vừa tròn vừa trắng của Bạch Nhất, ánh mắt lại trở nên cực kì ôn nhu.
Bạch Nhất bị nhìn đến có chút ngượng ngùng, một tay vươn ra sau kéo chăn ở trên giường che khuất bụng, một tay còn lại nâng lên che đi tầm mắt của Tiêu Diệc Nhiên, “Ngươi đừng xem, xấu lắm.”
Tiêu Diệc Nhiên nắm lấy bàn tay của Bạch Nhất, cúi đầu hôn vài cái, gợi lên khóe miệng, “Ta thích.” Sau đó liền trực tiếp bán quỳ ở trên giường, cúi đầu hôn lên bụng Bạch Nhất.
Trên bụng truyền đến sự ấm ướt nóng bỏng, làm cho Bạch Nhất cảm thấy huyết mạch toàn thân đều đang sôi trào, cả người như nhũn ra, không ngừng run run, mắt thấy hai tay đã chống đỡ không nổi thân mình, sắp té xuống giường, lại bị Tiêu Diệc Nhiên vòng tay ôm chặt vào ngực.
Chậm rãi để thân thể Bạch Nhất nằm nghiêng xuống, Tiêu Diệc Nhiên vươn tay lôi ra một cái hạp tử nho nhỏ từ đống quần áo dưới đất. Nhẹ nhàng mở nắm hộp, gập đầu ngón tay khoét ra một miếng cao màu trắng, lại tiến đến dò xét mật huyệt của Bạch Nhất phía dưới.
Xúc cảm lạnh lẽo lập tức truyền đến từ cửa huyệt, cả người Bạch Nhất giật nhẹ một cái, Tiêu Diệc Nhiên lập tức cúi đầu hôn môi Bạch Nhất, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích, ngón tay cũng không tạm dừng mà càng vươn vào sâu hơn tìm tòi, dung hợp thuốc mỡ bôi trơn vào trong nội thể của Bạch Nhất.
“Ngô…” Cảm giác lạnh như băng của di vật vừa xâm nhập, vẫn làm Bạch Nhất có chút không khoẻ, nhưng vì chuyển động của ngón tay Tiêu Diệc Nhiên rất mềm nhẹ, hơn nữa thuốc mỡ sau khi vào trong đã bị nhiệt độ ấm áp của cơ thể hòa tan, cũng dần dần mang đến một trận tê dại.
Hiện tại cả bàn tay phải của Tiêu Diệc Nhiên vẫn đang bận rộn mở rộng lối vào một cách kiên nhẫn nhất, còn đầu lưỡi phía trên thì lại không ngừng ngược xuôi trên cơ thể nóng bỏng của Bạch Nhất. Theo miệng đến xương quai xanh, rồi đến trước ngực. Gập người cúi đầu, hấp duẫn hai điểm thịt nhỏ trước ngực Bạch Nhất, thẳng đến khi hai điểm thịt nhỏ đã có chút cương cứng, hắn mới dần dần hạ thấp xuống phía dưới hôn lên bụng Bạch Nhất.
“Ngô…Ân ách…A……” Bạch Nhất vốn là không muốn để cho bản thân phát ra âm thanh, dù sao giữa ban ngày tuyên *** vẫn là làm cho người ta cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng không ngừng bị Tiêu Diệc Nhiên cao thấp giáp công, cuối cùng ý thức của y đã hoàn toàn bị công phá, không kiềm được thấp giọng rên rỉ vài tiếng ra miệng.
Đến khi ngón tay thứ tư đã có thể vào được bên trong, toàn thân hai người đều đã tràn đầy mồ hôi, Tiêu Diệc Nhiên hôn hôn một chút mồ hôi *** mịn trên người Bạch Nhất, ngón tay thì vẫn đang không ngừng du chuyển trong nổi thể của y. Thẳng cho đến khi cảm giác Bạch Nhất đã có thể tiếp nhận, Tiêu Diệc Nhiên mới nhẹ nhàng rút ngón tay, lại nhẹ nhàng cuốn lấy thân mình Bạch Nhất, để cho y nằm nghiêng ở trên giường, giảm bớt áp lực lên phần bụng, tiếp theo hắn liền đem phân thân đã biến thành cực đại của mình chậm rãi đẩy vào trong cơ thể Bạch Nhất.
“Ba ~ nhóp nhép~” Bởi vì dục vọng của Tiêu Diệc Nhiên quá lớn, cho nên ngay lúc mới đưa vào trong cơ thể Bạch Nhất, chất lỏng bôi trơn cũng liền xuôi theo động khẩu và phân thân của Tiêu Diệc Nhiên chảy ra ngoài, phát ra một thanh âm vô cùng *** mỹ.
“Ân... A a... Ân a... Ân to quá ân...” Theo từng đợt thúc mạnh của Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất trong lúc nhất thời liền cảm thấy hạ thân của mình đã bị nhét đến đầy tràn, khó có thể diễn tả được cảm giác cuồn cuộn dâng trào này, trong miệng cũng vô ý thức phát ra vài tiếng rên rĩ.
Sau khi toàn bộ nam căn đã dung nhập vào, Tiêu Diệc Nhiên say đắm nhìn hai mắt đầy sương mờ của Bạch Nhất đang nằm ở dưới thân, đột nhiên lại cảm nhận được cảm giác “Hạnh phúc” mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến.haehyuk8693
Tuy rằng ban đầu chỉ là vì muốn phụ trách những gì đã làm với Bạch Nhất, hắn mới nói ra lời muốn cưới đối phương, nhưng trong suốt thời gian ở bên cạnh nhau, Bạch Nhất ôn nhu, Bạch Nhất săn sóc, Bạch Nhất thẹn thùng, Bạch Nhất kiên cường, toàn bộ những hình ảnh đó trong lúc lơ đãng đã bất giác đánh sâu vào đáy lòng của hắn, rốt cuộc đã không thể rời ra được nữa, hắn chỉ hy vọng về sau, mỗi một ngày trôi qua đều có thể nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Bạch Nhất.
Tiêu Diệc Nhiên không phải kẻ biết ăn nói, hắn không biết làm như thế nào để biểu đạt ý tứ của chính mình, nhưng hắn đã âm thầm nói với bản thân, từ nay về sau, việc bảo hộ người dưới thân này đã không chỉ còn là trách nhiệm, mà chính là điều hắn cam tâm tình nguyện làm suốt đời.
Nâng bụng Bạch Nhất lên, Tiêu Diệc Nhiên bắt đầu một cái rồi một cái thúc sâu vào. Thong thả lấp kín, khám phá càng sâu bên trong, theo ký ức lần trước, tìm kiếm đến đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể Bạch Nhất. Thẳng đến khi Bạch Nhất khinh hô một tiếng, hắn liền hướng về điểm này, không ngừng đánh sâu vào.
“Ân ân... A... Ân a… A! … A a a… Ngươi... Ngươi... Chậm một chút… A a a… Ân cáp… Cáp.” Bị đợt tiến công dữ dội của Tiêu Diệc Nhiên không ngừng công kích, hô hấp của Bạch Nhất đều có chút không theo kịp tiết tấu nữa, sắc mặt ửng hồng đứt quãng nói thành tiếng.
Tiêu Diệc Nhiên giữ vựng nhịp điệu luật động, một bên lại vươn tay xuống âu yếu phân thân của Bạch Nhất, theo từng đợt xâm nhập của chính mình, động tác trên tay cũng không ngừng cao thấp hoạt động, cảm thấy phân thân của Bạch Nhất đã đứng thẳng, hắn càng thêm dùng sức gia tăng tốc độ.
“Ngươi! … A a a a a…” Thân mình của Bạch Nhất dù sao cũng không thể so với Tiêu Diệc Nhiên, chỉ chốc lát y liền tiết đầy ra tay Tiêu Diệc Nhiên, mà ở phía sau, nam căn của Tiêu Diệc Nhiên lại vẫn còn đang không ngừng trừu sáp. Ngay vào lúc Bạch Nhất cảm thấy bản thân sắp kiên trì không được mà ngất xỉu, Tiêu Diệc Nhiên đột nhiên động thân một cái, tiếp theo đó một cổ nhiệt lưu nóng bỏng quen thuộc liền bắn thật sâu vào trong cơ thể.
Bạch Nhất vô lực cả người tựa vào trong lòng Tiêu Diệc Nhiên, ngay cả trợn mắt một cái đều cảm thấy lao lực, cảm nhận dị vật còn chưa rút ra trong cơ thể cư nhiên lại có xu thế biến lớn trở lại, rốt cục y nhịn không được dùng khuỷu tay nhẹ nhàng dụi vào người phía sau một chút, lại hữu khí vô lực muốn nói ra lời cự tuyệt, “Ta mệt mỏi… Ngươi… Quên đi, ngươi tự làm đi!” (lời cự tuyệt thặc…:])
Nghĩ đến Tiêu Diệc Nhiên gần đây không có được mấy ngày ngủ ngon, Bạch Nhất có chút đau lòng, lời nói vừa đến bên miệng lại thay đổi thành thoái thác, dù sao chính mình chỉ cần phối hợp một chút, vẫn là để cho Tiêu Diệc Nhiên tận hứng là được rồi.
Về phần Tiêu Diệc Nhiên tuy rằng dục vọng còn chưa hoàn toàn được thư giải, nhưng nhìn Bạch Nhất đã mệt đến nổi không thể mở mắt, nhưng vẫn không đành lòng cự tuyệt mình, Tiêu Diệc Nhiên liền mềm nhẹ đem phân thân rút ra, sau đó từ phía sau ôm chặt lấy Bạch Nhất, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm ngươi một lát.”
Bạch Nhất cười cười, cũng không có nói gì nữa. Tuy rằng cửa huyệt phía sau đang không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt khó chịu, nhưng y hiện tại đã không còn chút khí lực để đứng lên rửa sạch, thầm nghĩ trước tiên cứ nghỉ ngơi một hồi rồi lát sẽ dậy làm, nên y liền tùy ý theo đối phương thả lỏng cơ thể.haehyuk8693
Mà Tiêu Diệc Nhiên bên cạnh, sau khi nhìn thấy Bạch Nhất nằm trong ngực mình rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, liền đem chiếc chăn đã bị vò ép đến loạn thất bát tao nhẹ nhàng phủ lên trên người Bạch Nhất.
Thẳng đến khi Tiêu Diệc Nhiên hoàn toàn hạ hỏa, mới đứng dậy khoác y phục lên người của nhau, ôm lấy Bạch Nhất đi về hướng bể tắm.
Tác giả :
Ti Trúc Vô Âm