Tương Quân Phối
Chương 26
Chát! Tề Mặc Nhiên quay đầu đi, khóe miệng chảy xuống tơ máu.
“Hoàng huynh, ta cùng với ngươi là anh em cùng mẹ, tuy rằng từ nhỏ ngăn cách hai nơi, nhưng giống nhau ở trong cung đấu đá, dựa vào giấu tài, thủ đoạn tâm ngoan thủ lạt mà sống sót, huyết mạch tương liên, ngươi suy nghĩ cái gì ta sao có thể hoàn toàn không biết! Sương nhi tuy nói đọc đủ sách thánh hiền cơ trí hơn người, nhưng luận lòng dạ luận tâm cơ sao có thể là đối thủ của ngài? Y chẳng qua là con riêng của Lăng gia, mặc dù xưa nay kính ngưỡng Lăng Thu Sinh, nhưng trước khi quay về kinh đều không biết thân phận thật sự của mình, nếu không phải người châm ngòi kích động, sao có thể làm ra cử chỉ quá khích. Mà theo ta được biết, trừ bỏ Lục vương, trong thiên hạ người có tâm phản nghịch từ lúc ngươi kết đủ vây cánh đã bị gạt bỏ đến không còn một mảnh, như vậy có thể kích động Lăng Sương, cũng chỉ có…”
“Đủ rồi!” Tề Vân Phi tức giận cầm cái chặn giấy ném xuống đất, chỉ ra cửa hướng Tề Mặc Nhiên rống to “Cút!” Lại vung tay áo, quay lưng lại.
“Hoàng huynh, nếu Lăng Sương phải chết, ta cũng quyết không sống một mình!”
“Ngươi dám uy hiếp trẫm!” Phiền táo đi qua đi lại trong phòng, Tề Vân Phi chỉ vào đệ đệ mắng to “Ngươi đừng tưởng rằng trẫm không có cách nào bắt ngươi! Ngươi cút! Sau này lâm triều ngươi cũng không cần đến! Trẫm không muốn lại nhìn thấy ngươi!”
“Tam vương gia…” Trong lòng Tần Khiếu có chút tư vị không muốn, người mà bản thân từng nghĩ bảo hộ cả đời hiện tại cũng có nơi chốn chân chính, lòng người cũng không phải làm bằng đá, Lăng Sương nếu có thể tránh được kiếp nạn này, một ngày nào đó sẽ không cần đến mình. Yên lặng đỡ gã đứng dậy, Tần Khiếu ý bảo gã đừng lên tiếng nữa.
Ngầm hiểu, Tề Mặc Nhiên không hề kiên trì, dập đầu bái lạy, sau đó rời đi. Lúc gần đi, còn có thâm ý khác vỗ lên bả vai Tần Khiếu.
Nhìn vào không trung mùa đông âm trầm, Tề Mặc Nhiên thở dài. Tâm tư hoàng huynh quá mức thâm trầm, âm tình biến hóa kỳ lạ ai cũng không đoán ra, cho tới bây giờ không ai có thể đến gần nội tâm của y. Có thể hủy diệt mây đen ảm đạm trong lòng y hay không, liền toàn bộ trông cậy vào Tần Khiếu đi.
Trong thư phòng, Tề Vân Phi đưa lưng về phía Tần Khiếu, lại bị tầm mắt nóng rực của hắn làm cho không biết làm thế nào. Trong phòng im ắng, ngẫu nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chim hót, nghe ra cũng có vẻ thê lương.
“Ngươi… A… Quả thực cùng trước đây giống nhau như đúc. Nhìn qua thiên chân vô tà, lại luôn làm ta bị lừa thảm.”
Cảm giác Tề Vân Phi vẫn đang nghe, Tần Khiếu tiếp tục.
“Ngươi rõ ràng rất không thích khóc nháo, lại mỗi khi ở trước mắt ta khóc vô cùng dữ dội, làm cho ta ngay cả nhặt một bó củi cũng không yên, theo sát một tấc cũng không rời để bảo vệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phấn nộn nộn thoạt nhìn còn tưởng rằng là thần tiên đồng tử hạ phàm, ta làm sao bỏ được cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Nào biết đâu rằng ngươi còn tuổi nhỏ liền được tiếp thụ luyện tập võ công của giáo đầu, không đến hai năm, đã đem những người vốn khi dễ ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, khoa chân múa tay ta dạy cho ngươi nhất định không cho vào mắt. Rồi lại cố tình thích ở trước mặt ta giả trang non nớt. Nếu không có ngày đó Ngô Ma Tử thấy ngươi liền run rẩy không ngừng, thì ta vẫn còn bị ngươi lừa, ngây thơ ra mặt cho ngươi, cùng một đống cậu ấm có tiền có thế đánh đến sứt đầu mẻ trán, về nhà còn thiếu chút nữa bị phụ thân đánh gãy chân. Kỳ thật, cho tới bây giờ đều là một mình ta thừa nhận thương của hai người. Ha hả, thật sự rất ngốc… Ngươi thật sự cho là ta không biết, ngươi kỳ thật cùng những kẻ có tiền đó đều cao ngạo, cũng giống như bọn họ khinh thường ta. Mùa đông năm ấy, xuất hiện của ta với ngươi mà nói, chẳng qua là một đối tượng dời đi phát tiết phẫn nộ mà thôi. Ta vừa cảm thấy không cam lòng, vừa thấy ngươi lẻ loi lại đau lòng không bỏ xuống được. Thân ảnh nhỏ nhỏ của ngươi đứng giữa đám người tuy rằng khuôn mặt đầy nước mắt, nhưng ánh mắt này lại không lừa được người, chúng nó đang cười! Vân Phi… Tiểu Phi, có phải đến bây giờ, ngươi vẫn có thể yên tâm thoải mái đứng ở một bên nhìn cả người ta toàn là thương hay không…”
“Ta không có! Không có không có không có!” Đẩy hai tay với qua của Tần Khiếu, Tề Vân Phi tâm loạn như ma: một loại vô thố cùng vui mừng khi bị người khác nhìn thấu làm cho trong lòng ngũ bị tạp trần. Nguyên lai cho tới bây giờ Tần Khiếu vẫn hiểu y, chỉ là không nói mà thôi, vẫn nhân nhượng cho tùy hứng của bản thân mình, không hề thay đổi.
“Như vậy sẽ không muốn cướp đi Lăng Sương từ trong cuộc sống của ta!” Tần Khiếu cường ngạnh kéo Tề Vân Phi lại đối diện với mình.
“Hoàng huynh, ta cùng với ngươi là anh em cùng mẹ, tuy rằng từ nhỏ ngăn cách hai nơi, nhưng giống nhau ở trong cung đấu đá, dựa vào giấu tài, thủ đoạn tâm ngoan thủ lạt mà sống sót, huyết mạch tương liên, ngươi suy nghĩ cái gì ta sao có thể hoàn toàn không biết! Sương nhi tuy nói đọc đủ sách thánh hiền cơ trí hơn người, nhưng luận lòng dạ luận tâm cơ sao có thể là đối thủ của ngài? Y chẳng qua là con riêng của Lăng gia, mặc dù xưa nay kính ngưỡng Lăng Thu Sinh, nhưng trước khi quay về kinh đều không biết thân phận thật sự của mình, nếu không phải người châm ngòi kích động, sao có thể làm ra cử chỉ quá khích. Mà theo ta được biết, trừ bỏ Lục vương, trong thiên hạ người có tâm phản nghịch từ lúc ngươi kết đủ vây cánh đã bị gạt bỏ đến không còn một mảnh, như vậy có thể kích động Lăng Sương, cũng chỉ có…”
“Đủ rồi!” Tề Vân Phi tức giận cầm cái chặn giấy ném xuống đất, chỉ ra cửa hướng Tề Mặc Nhiên rống to “Cút!” Lại vung tay áo, quay lưng lại.
“Hoàng huynh, nếu Lăng Sương phải chết, ta cũng quyết không sống một mình!”
“Ngươi dám uy hiếp trẫm!” Phiền táo đi qua đi lại trong phòng, Tề Vân Phi chỉ vào đệ đệ mắng to “Ngươi đừng tưởng rằng trẫm không có cách nào bắt ngươi! Ngươi cút! Sau này lâm triều ngươi cũng không cần đến! Trẫm không muốn lại nhìn thấy ngươi!”
“Tam vương gia…” Trong lòng Tần Khiếu có chút tư vị không muốn, người mà bản thân từng nghĩ bảo hộ cả đời hiện tại cũng có nơi chốn chân chính, lòng người cũng không phải làm bằng đá, Lăng Sương nếu có thể tránh được kiếp nạn này, một ngày nào đó sẽ không cần đến mình. Yên lặng đỡ gã đứng dậy, Tần Khiếu ý bảo gã đừng lên tiếng nữa.
Ngầm hiểu, Tề Mặc Nhiên không hề kiên trì, dập đầu bái lạy, sau đó rời đi. Lúc gần đi, còn có thâm ý khác vỗ lên bả vai Tần Khiếu.
Nhìn vào không trung mùa đông âm trầm, Tề Mặc Nhiên thở dài. Tâm tư hoàng huynh quá mức thâm trầm, âm tình biến hóa kỳ lạ ai cũng không đoán ra, cho tới bây giờ không ai có thể đến gần nội tâm của y. Có thể hủy diệt mây đen ảm đạm trong lòng y hay không, liền toàn bộ trông cậy vào Tần Khiếu đi.
Trong thư phòng, Tề Vân Phi đưa lưng về phía Tần Khiếu, lại bị tầm mắt nóng rực của hắn làm cho không biết làm thế nào. Trong phòng im ắng, ngẫu nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chim hót, nghe ra cũng có vẻ thê lương.
“Ngươi… A… Quả thực cùng trước đây giống nhau như đúc. Nhìn qua thiên chân vô tà, lại luôn làm ta bị lừa thảm.”
Cảm giác Tề Vân Phi vẫn đang nghe, Tần Khiếu tiếp tục.
“Ngươi rõ ràng rất không thích khóc nháo, lại mỗi khi ở trước mắt ta khóc vô cùng dữ dội, làm cho ta ngay cả nhặt một bó củi cũng không yên, theo sát một tấc cũng không rời để bảo vệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phấn nộn nộn thoạt nhìn còn tưởng rằng là thần tiên đồng tử hạ phàm, ta làm sao bỏ được cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Nào biết đâu rằng ngươi còn tuổi nhỏ liền được tiếp thụ luyện tập võ công của giáo đầu, không đến hai năm, đã đem những người vốn khi dễ ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, khoa chân múa tay ta dạy cho ngươi nhất định không cho vào mắt. Rồi lại cố tình thích ở trước mặt ta giả trang non nớt. Nếu không có ngày đó Ngô Ma Tử thấy ngươi liền run rẩy không ngừng, thì ta vẫn còn bị ngươi lừa, ngây thơ ra mặt cho ngươi, cùng một đống cậu ấm có tiền có thế đánh đến sứt đầu mẻ trán, về nhà còn thiếu chút nữa bị phụ thân đánh gãy chân. Kỳ thật, cho tới bây giờ đều là một mình ta thừa nhận thương của hai người. Ha hả, thật sự rất ngốc… Ngươi thật sự cho là ta không biết, ngươi kỳ thật cùng những kẻ có tiền đó đều cao ngạo, cũng giống như bọn họ khinh thường ta. Mùa đông năm ấy, xuất hiện của ta với ngươi mà nói, chẳng qua là một đối tượng dời đi phát tiết phẫn nộ mà thôi. Ta vừa cảm thấy không cam lòng, vừa thấy ngươi lẻ loi lại đau lòng không bỏ xuống được. Thân ảnh nhỏ nhỏ của ngươi đứng giữa đám người tuy rằng khuôn mặt đầy nước mắt, nhưng ánh mắt này lại không lừa được người, chúng nó đang cười! Vân Phi… Tiểu Phi, có phải đến bây giờ, ngươi vẫn có thể yên tâm thoải mái đứng ở một bên nhìn cả người ta toàn là thương hay không…”
“Ta không có! Không có không có không có!” Đẩy hai tay với qua của Tần Khiếu, Tề Vân Phi tâm loạn như ma: một loại vô thố cùng vui mừng khi bị người khác nhìn thấu làm cho trong lòng ngũ bị tạp trần. Nguyên lai cho tới bây giờ Tần Khiếu vẫn hiểu y, chỉ là không nói mà thôi, vẫn nhân nhượng cho tùy hứng của bản thân mình, không hề thay đổi.
“Như vậy sẽ không muốn cướp đi Lăng Sương từ trong cuộc sống của ta!” Tần Khiếu cường ngạnh kéo Tề Vân Phi lại đối diện với mình.
Tác giả :
Tiếu Tiếu Dương