Tương Quân Phối
Chương 20
Tuy rằng theo quân lên phía bắc, nhưng đứa nhỏ mười ba tuổi có khả năng gì. Cùng rất nhiều hài đồng vị thành niên khác, Tần Khiếu bị bắt buộc vào trong quân ở vũ lăng, làm lực lượng hậu bị trọng yếu ở tiền tuyến nhận huấn luyện khắc nghiệt.
Những sĩ binh này phần lớn xuất thuân trong gia đình nghèo khổ hoặc cô nhi, ăn mày, ở quân đội được ăn cơm no đã cảm thấy mĩ mãn, không có chí hướng lớn gì. Huống chi chiến sự hung hiểm, tùy thời là kết cục thân thủ dị chỗ, có thể sống đó là vạn hạnh, giấc mộng thăng quan tiến chức kia là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sống giữa đám người ít học lại không hề có ý chí chiến đấu này, không thể nghi ngờ Tần Khiếu được rất nhiều người chú ý. Tại vũ trường luyện võ, hắn biểu hiện ra tinh thần tự chủ cùng chịu khổ mà đứa nhỏ bình thường khó có thể với tới. Thời gian dài huấn luyện gian khổ đơn điệu, hắn chẳng những vô cùng tập trung cũng không lười biếng, hơn nữa trong thắng lợi không ngừng cũng bồi dưỡng ra khí độ cùng tự tin trấn định trầm ổn khi gặp chuyện. Nhanh chóng, hắn nhận được sự tín nhiệm của bạn bè, bên người cũng bắt đầu tụ tập những bạn bè có cùng khát vọng, không cam lòng. Những người này sau đó đi theo Tần Khiếu lập nên những chiến công lớn. Các giáo đầu thấy hắn thiên phú cực cao, lại biết đọc sách viết chữ, ngữ xuất bất phàm, đối hắn ra sức tài bồi, đề bạt hắn làm đội trưởng vũ lăng, quản hạt năm trăm đệ tử vũ lăng. Gia Hữu năm thứ hai mươi bốn, Tần Khiếu trong một năm ngắn ngủi trổ hết tài năng, vì xoay chuyển vận mệnh mà bước ra bước đầu tiên vững chắc.
Gia Hữu năm thứ hai mươi lăm, Tần Khiếu mười lăm tuổi, cũng đã bắt đầu trổ mã tuấn dật cao ngất, có đủ phong độ của một đại tướng. Tần Khiếu nguyên là sinh ra ở Giang Nam, nhưng mấy năm liên tục lũ lụt làm cho một nhà đổ bộ xuống phía bắc, cơ hồ là lớn lên ở phương bắc gió lạnh thấu xương. Phiêu dật của Giang Nam cùng tục tằng của phương bắc đồng thời dung nhập vào khí chất của hắn, khiến cho bề ngoài gồm cả bắc hùng nam tú. Khuôn mặt ngăm đen góc cạnh rõ ràng, đôi mày kiếm đen rậm xếch lên cùng chiếc mũi cao ngất khơi mào anh phong hiên ngang của nam tử hán, trong ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia có khí độ đoan trang trầm ổn, hồ sâu tĩnh thủy, liễm diễm tập nhân.
Những võ nghệ xuất chúng cùng dáng người ngạo nhân cũng không đủ để cho hắn lại một lần nữa được thủ trưởng ưu ái, chỗ chân chính hơn người của Tần Khiếu nằm ở thái độ làm người đối nhân xử thế lão luyện khéo léo. Chẳng những làm việc mạnh mẽ vang dội, phải cụ thể hiệu suất cao, đối với việc xử lý phân tranh cũng có thể công bằng, thưởng phạt phân minh. Thái độ làm người kiên định nghiêm cẩn, nói là làm, nhất là đối với người có địa vị ngầm, lại là vẻ mặt ôn hòa, thẳng thắn thành khẩn khi gặp mặt, làm cho người ta rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lại xưa tay khinh tài hảo sĩ, một khi có phần thưởng, luôn phân cho mọi người. Nếu người gặp nạn, lại khẳng khái giúp tiền, đem hết toàn lực trợ giúp, quan tâm đầy đủ. Dưới huynh đệ thấy hắn làm gương tốt, cùng mọi người cộng hoạn nạn đồng vinh nhục, đều quyết tâm ủng hộ hắn. Đối với người tay nắm quyền cao, lại là nhân vật mấu chốt sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, Tần Khiếu chẳng những có thể làm sự tình đến vừa lòng đẹp ý, còn nhận được vô cùng hảo cảm của những người này. Cho dù là thái giám giám quân quân nhân khinh bỉ nhất, cũng có thể lấy lễ cùng đãi. Khi vẫn còn thống lĩnh vũ lăng, hắn vẫn đảm đương thủ trưởng cùng với giám quân mà được tôn sùng gấp bội, sau khi bước trên con đường làm quan, càng có quan hệ tốt đẹp với giám quân cùng phòng thủ biên phòng, chưa từng chịu qua nỗi khổ quân nhu vật tư bị trì trệ. Cũng bởi vì được các thái giám quay về kinh nói tốt nhiều hơn, cho nên dù ở quan ngoại xa ngàn dặm, xa cách nhiều năm, Tề Vân Phi vẫn đối hắn nhớ mãi không quên.
Gia Hữu năm thứ hai mươi tám, cuối cùng Tần Khiếu cũng chiếm được cơ hội hoàn toàn phá vỡ vận mệnh.
Năm đó Tần Khiếu mười tám tuổi, đã rời khỏi vũ lăng, chính thức gia nhập vào đội quân Thanh Lân của tướng quân Tào Thích. Một ngày Tào Thích làm theo thông lệ dẫn theo năm trăm người ra ngoài tuần tra biên cảnh, không nghĩ lại gặp phải ba vạn nhân mã của đệ nhất võ tướng Đa Mạc Hà của Bắc Địch. Tào Thích quả bất địch chúng “yếu không địch lại mạnh”, bị bao vây trong một gò đất ở một núi nhỏ. Tần Khiếu đang ở phiên trực trên vọng đài thấy thế liền hỏa tốc đăng báo thành chủ ── đại quan biên phòng Quách Trì Viễn. Tuy rằng chính trị đóng băng ba thước hai quân đều đình chiến, hành động này của Đa Mạc Hà mặc dù bất nghĩa, nhưng có thể làm cho Tuyên Vũ tổn thất một viên Đại tướng thì có lời đến thế nào. Mọi người lòng nóng như lửa đốt lại không có cách nào. Cửa thành này là trăm triệu không mở được, nếu không nhất định thương vọng sẽ rất lớn. Đa Mạc Hà nắm đúng thời gian phiên trực của Tào Thích, tất có phòng bị mà đến, muốn dụ địch ra khỏi thành. Quách Trì Viễn càng nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, không ra! Tần Khiếu không cam lòng, nhiều lần chờ lệnh bị từ chối, nhất thời xúc động triệu tập tướng sĩ dưới tay ra thành cứu người. Tào Thích với hắn ân trọng như núi, hắn kính hắn như cha, há có thể cam tâm để hắn bị chết không minh bạch như vậy! Cưỡi bảo mã màu huyết, Tần Khiếu mang ba trăm nhân mã tả đột hữu hướng, như vào chỗ không người, quả thực làm Đa Mạc Hà nhìn mà đơ người. Ba trăm đối ba vạn? Nếu không chịu chết mà tới, nhất định có trá! Lại nhìn Quách Trì Viễn bộ dáng nhàn nhã đứng trên thành xem cuộc chiến, vốn xưa nay cáo già, nên trong lòng Đa Mạc Hà không yên, hạ lệnh không được đuổi giết. Cứ như vậy, đến khi Tần Khiếu giết tên lính đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh Tào Thích, sau đó lại nhanh chóng quay lại thành, cả quá trình không chút trở ngại. Quách Trì Viễn tự thân mở thành nghênh đón, cười to nói: “Tử không ưu không phú quý, ta đây xin bái phục!”
Từ đó, Tần Khiếu quan bái ngũ phẩm, phong Hộ quốc Đại tướng, đối với chốn kinh thành phồn hoa cẩm tú lại gần từng bước.
Ngay cả như vậy, Tào Thích vẫn ra sức quở mắng việc tự ý làm bậy không nghĩ đến hậu quả này của hắn, phạt chép binh pháp Tôn Tử năm trăm lần. Tần Khiếu cũng xấu hổ hữu dũng vô mưu, nghiêm túc chịu phạt, cũng nhân cơ hội này khổ đọc binh pháp, nhưng dù sao chỉ theo Vân Phi đọc sách hai năm, rất nhiều đạo lý thâm ảo vẫn cân nhắc không ra. Mỗi khi như vậy, Tần Khiếu đều sẽ nhớ tới đôi mắt trong suốt chứa đầy tin cậy kia, cho đến khi, hắn cùng với Lăng Sương gặp nhau.
Những sĩ binh này phần lớn xuất thuân trong gia đình nghèo khổ hoặc cô nhi, ăn mày, ở quân đội được ăn cơm no đã cảm thấy mĩ mãn, không có chí hướng lớn gì. Huống chi chiến sự hung hiểm, tùy thời là kết cục thân thủ dị chỗ, có thể sống đó là vạn hạnh, giấc mộng thăng quan tiến chức kia là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sống giữa đám người ít học lại không hề có ý chí chiến đấu này, không thể nghi ngờ Tần Khiếu được rất nhiều người chú ý. Tại vũ trường luyện võ, hắn biểu hiện ra tinh thần tự chủ cùng chịu khổ mà đứa nhỏ bình thường khó có thể với tới. Thời gian dài huấn luyện gian khổ đơn điệu, hắn chẳng những vô cùng tập trung cũng không lười biếng, hơn nữa trong thắng lợi không ngừng cũng bồi dưỡng ra khí độ cùng tự tin trấn định trầm ổn khi gặp chuyện. Nhanh chóng, hắn nhận được sự tín nhiệm của bạn bè, bên người cũng bắt đầu tụ tập những bạn bè có cùng khát vọng, không cam lòng. Những người này sau đó đi theo Tần Khiếu lập nên những chiến công lớn. Các giáo đầu thấy hắn thiên phú cực cao, lại biết đọc sách viết chữ, ngữ xuất bất phàm, đối hắn ra sức tài bồi, đề bạt hắn làm đội trưởng vũ lăng, quản hạt năm trăm đệ tử vũ lăng. Gia Hữu năm thứ hai mươi bốn, Tần Khiếu trong một năm ngắn ngủi trổ hết tài năng, vì xoay chuyển vận mệnh mà bước ra bước đầu tiên vững chắc.
Gia Hữu năm thứ hai mươi lăm, Tần Khiếu mười lăm tuổi, cũng đã bắt đầu trổ mã tuấn dật cao ngất, có đủ phong độ của một đại tướng. Tần Khiếu nguyên là sinh ra ở Giang Nam, nhưng mấy năm liên tục lũ lụt làm cho một nhà đổ bộ xuống phía bắc, cơ hồ là lớn lên ở phương bắc gió lạnh thấu xương. Phiêu dật của Giang Nam cùng tục tằng của phương bắc đồng thời dung nhập vào khí chất của hắn, khiến cho bề ngoài gồm cả bắc hùng nam tú. Khuôn mặt ngăm đen góc cạnh rõ ràng, đôi mày kiếm đen rậm xếch lên cùng chiếc mũi cao ngất khơi mào anh phong hiên ngang của nam tử hán, trong ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia có khí độ đoan trang trầm ổn, hồ sâu tĩnh thủy, liễm diễm tập nhân.
Những võ nghệ xuất chúng cùng dáng người ngạo nhân cũng không đủ để cho hắn lại một lần nữa được thủ trưởng ưu ái, chỗ chân chính hơn người của Tần Khiếu nằm ở thái độ làm người đối nhân xử thế lão luyện khéo léo. Chẳng những làm việc mạnh mẽ vang dội, phải cụ thể hiệu suất cao, đối với việc xử lý phân tranh cũng có thể công bằng, thưởng phạt phân minh. Thái độ làm người kiên định nghiêm cẩn, nói là làm, nhất là đối với người có địa vị ngầm, lại là vẻ mặt ôn hòa, thẳng thắn thành khẩn khi gặp mặt, làm cho người ta rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lại xưa tay khinh tài hảo sĩ, một khi có phần thưởng, luôn phân cho mọi người. Nếu người gặp nạn, lại khẳng khái giúp tiền, đem hết toàn lực trợ giúp, quan tâm đầy đủ. Dưới huynh đệ thấy hắn làm gương tốt, cùng mọi người cộng hoạn nạn đồng vinh nhục, đều quyết tâm ủng hộ hắn. Đối với người tay nắm quyền cao, lại là nhân vật mấu chốt sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, Tần Khiếu chẳng những có thể làm sự tình đến vừa lòng đẹp ý, còn nhận được vô cùng hảo cảm của những người này. Cho dù là thái giám giám quân quân nhân khinh bỉ nhất, cũng có thể lấy lễ cùng đãi. Khi vẫn còn thống lĩnh vũ lăng, hắn vẫn đảm đương thủ trưởng cùng với giám quân mà được tôn sùng gấp bội, sau khi bước trên con đường làm quan, càng có quan hệ tốt đẹp với giám quân cùng phòng thủ biên phòng, chưa từng chịu qua nỗi khổ quân nhu vật tư bị trì trệ. Cũng bởi vì được các thái giám quay về kinh nói tốt nhiều hơn, cho nên dù ở quan ngoại xa ngàn dặm, xa cách nhiều năm, Tề Vân Phi vẫn đối hắn nhớ mãi không quên.
Gia Hữu năm thứ hai mươi tám, cuối cùng Tần Khiếu cũng chiếm được cơ hội hoàn toàn phá vỡ vận mệnh.
Năm đó Tần Khiếu mười tám tuổi, đã rời khỏi vũ lăng, chính thức gia nhập vào đội quân Thanh Lân của tướng quân Tào Thích. Một ngày Tào Thích làm theo thông lệ dẫn theo năm trăm người ra ngoài tuần tra biên cảnh, không nghĩ lại gặp phải ba vạn nhân mã của đệ nhất võ tướng Đa Mạc Hà của Bắc Địch. Tào Thích quả bất địch chúng “yếu không địch lại mạnh”, bị bao vây trong một gò đất ở một núi nhỏ. Tần Khiếu đang ở phiên trực trên vọng đài thấy thế liền hỏa tốc đăng báo thành chủ ── đại quan biên phòng Quách Trì Viễn. Tuy rằng chính trị đóng băng ba thước hai quân đều đình chiến, hành động này của Đa Mạc Hà mặc dù bất nghĩa, nhưng có thể làm cho Tuyên Vũ tổn thất một viên Đại tướng thì có lời đến thế nào. Mọi người lòng nóng như lửa đốt lại không có cách nào. Cửa thành này là trăm triệu không mở được, nếu không nhất định thương vọng sẽ rất lớn. Đa Mạc Hà nắm đúng thời gian phiên trực của Tào Thích, tất có phòng bị mà đến, muốn dụ địch ra khỏi thành. Quách Trì Viễn càng nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, không ra! Tần Khiếu không cam lòng, nhiều lần chờ lệnh bị từ chối, nhất thời xúc động triệu tập tướng sĩ dưới tay ra thành cứu người. Tào Thích với hắn ân trọng như núi, hắn kính hắn như cha, há có thể cam tâm để hắn bị chết không minh bạch như vậy! Cưỡi bảo mã màu huyết, Tần Khiếu mang ba trăm nhân mã tả đột hữu hướng, như vào chỗ không người, quả thực làm Đa Mạc Hà nhìn mà đơ người. Ba trăm đối ba vạn? Nếu không chịu chết mà tới, nhất định có trá! Lại nhìn Quách Trì Viễn bộ dáng nhàn nhã đứng trên thành xem cuộc chiến, vốn xưa nay cáo già, nên trong lòng Đa Mạc Hà không yên, hạ lệnh không được đuổi giết. Cứ như vậy, đến khi Tần Khiếu giết tên lính đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh Tào Thích, sau đó lại nhanh chóng quay lại thành, cả quá trình không chút trở ngại. Quách Trì Viễn tự thân mở thành nghênh đón, cười to nói: “Tử không ưu không phú quý, ta đây xin bái phục!”
Từ đó, Tần Khiếu quan bái ngũ phẩm, phong Hộ quốc Đại tướng, đối với chốn kinh thành phồn hoa cẩm tú lại gần từng bước.
Ngay cả như vậy, Tào Thích vẫn ra sức quở mắng việc tự ý làm bậy không nghĩ đến hậu quả này của hắn, phạt chép binh pháp Tôn Tử năm trăm lần. Tần Khiếu cũng xấu hổ hữu dũng vô mưu, nghiêm túc chịu phạt, cũng nhân cơ hội này khổ đọc binh pháp, nhưng dù sao chỉ theo Vân Phi đọc sách hai năm, rất nhiều đạo lý thâm ảo vẫn cân nhắc không ra. Mỗi khi như vậy, Tần Khiếu đều sẽ nhớ tới đôi mắt trong suốt chứa đầy tin cậy kia, cho đến khi, hắn cùng với Lăng Sương gặp nhau.
Tác giả :
Tiếu Tiếu Dương