Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Chương 16: Thế giới song song
Bên trong lều là bầu không khí quỷ dị làm người ta hít thở không thông, Bạch Liên do dự một lát, nhưng vẫn không đi ra ngoài, mà im lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Trực giác của y cho rằng tiếp theo sẽ có trò hay để xem, bởi vì từ sau lúc người nào đó tuyên bố phải qua đêm ở đây, đồng thời tiểu vương gia gật đầu đồng ý, một vị tướng quân liền trầm mặc.
Cô tướng quân đứng ở trước giường, bình tĩnh nhìn hai người ngồi trên đó, một chữ cũng không nói. Vân Nhàn thỏa mãn ngâm chân ngâm chân, tiện tay cầm thuốc mỡ tướng quân chuẩn bị cho tiểu vương gia, ngoài miệng hát nhỏ một đoạn tiểu khúc, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Long Thiên Tài nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, cuối cùng đành mở miệng nói: “Ngươi đừng hát nữa, chẳng câu nào đúng nhạc cả…”
Bạch Liên cả kinh nói: “Cậu ta đang hát sao?”
Vân Nhàn: “…”
“Tiểu Hoa,” Long Thiên Tài kiên trì giáo dục, “Ngươi đừng nói thẳng như vậy! Ngươi nhìn xem, câu nói kia tổn thương người khác rồi kìa,” hắn sờ sờ đầu Vân Nhàn, “Không sao, con người không ai hoàn hảo cả.”
“…” Vân Nhàn rầm rì một lát, cuối cùng đưa thuốc mỡ cho người nào đó vẫn đang trầm mặc: “Này, trả lại cho ngươi, các ngươi có thể đi rồi,” cậu nói xong thì ôm Long Thiên Tài nằm xuống giường, “Ca, chúng ta ngủ đi!”
Con ngươi Cô tướng quân trầm xuống, Bạch Liên nhịn không nổi mà phát lạnh trong lòng, không có dám nhìn y. Long Thiên Tài nhìn trộm Vân Nhàn, đến hắn còn không chịu nổi áp suất thấp phát ra từ người mặt than, thế mà người này lại không thấy có phản ứng gì.
Vân Nhàn liếc hắn một cái, đoán được đại khái ý nghĩ trong đầu hắn, cười tủm tỉm nói: “Trước đây khi ta còn ở Cổ Thục…” Cậu nói đến đây thì dừng lại, nhưng Long Thiên Tài lại hiểu ngay. Phải đối phó với những người đó suốt một năm trời, đại khái trận thế nào cậu cũng trải qua rồi. Hắn phất tay với hai người kia: “Không còn sớm nữa, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi.”
Cô tướng quân trầm mặc nhìn qua tiểu vương gia, cuối cùng liếc mắt nhìn Vân Nhàn, vậy mà thực sự xoay người đi. Tất nhiên Bạch Liên cũng không dám chậm chạp, nhanh chóng đi ra.
“Aiii, vậy mà cũng chịu sao,” Vân Nhàn cười tủm tỉm nằm trên giường, “Ca, có phải ngươi nói gì với y không?”
“Ta nói với y cái gì được chứ,” Long Thiên Tài nhún vai, liếc mắt nhìn cậu, “Ta biết ngươi cố ý chọc giận y, nhưng mà sau này ngươi cẩn thận một chút, đừng nhìn y thành thật như vậy, thực ra chuyện khi quân y cũng đã làm rồi.”
Vân Nhàn không tin nổi: “Hả?”
“Thật đó.” Long Thiên Tài kể tóm tắt lại mọi chuyện một lần, Vân Nhàn liền xì một tiếng cười: “Con người đúng là ‘tiện’, cho thì không thèm, đến lúc người ta không kiên trì nữa thì lại nhất quyết đuổi theo đòi cho bằng được,” cậu nói vài câu cảm khái, lười biếng đổi tư thế khác, tay chống đầu, tấm tắc lấy làm lạ: “Ca, thì ra ngươi cũng có tên và ngoại hình giống như trước đây.”
Long Thiên Tài vô cùng kinh ngạc: “Không lẽ ngươi cũng như vậy?”
Vân Nhàn gật đầu.
Long Thiên Tài nắm cằm cậu quan sát cẩn thận một lượt: “Ở hiện đại mà có khuôn mặt xinh đẹp như thế này, người theo đuổi ngươi cũng không ít nhỉ?”
“Khuôn mặt xinh đẹp cái gì chứ?” Vân Nhàn đẩy tay hắn ra, “Ở đây là cổ đại, tóc dài, nên nhìn mới có cái vẻ đó. Trước đây ta không như thế này, ngươi nghĩ xem, một sinh viên, tóc ngắn, đeo kính cận, ngày nào cũng mặc áo trắng ôm một đống sách vào phòng thí nghiệm, như vậy là nhã nhặn, là có khí chất, là có nhiều hàm dưỡng!”
Long Thiên Tài nhìn nhìn mặt cậu, yên lặng tự hỏi một giây: “Kiểu… băng sơn cấm dục?”
“…” Vân Nhàn nói, “Ngươi có tin là ta một phát đạp chết ngươi không?”
“Ta rất năng động, rất hoạt bát!” Vân Nhàn nhấn mạnh, “Ta biết chơi bóng rổ biết đá bóng, băng sơn chỗ nào? Ta hay cười, hầu như ngày nào cũng cười đó biết không?”
“Ừm…” Long Thiên Tài sờ sờ cằm, “Nhưng mà, thích khách mà ngươi xuyên vào hẳn là không cười bao giờ đúng không?”
“… Ngươi nói xem?”
Long Thiên Tài buông tay: “Cho nên sau đó ngươi cũng phải biến thành kiểu băng sơn cấm dục thôi.”
“…” Vân Nhàn há miệng lại ngậm miệng, “…. Thân thể của ta.”
“Này.” Long Thiên Tài quơ quơ tay trước mặt hắn.
“… Thân thể của ta,” Vân Nhàn nằm vật xuống giường, tan nát cõi lòng, “Không được, không được đối xử với thân thể ta như thế!”
“…” Long Thiên Tài nói: “Tự nhiên ngươi lại bị làm sao vậy?”
“Cái gì mà bị làm sao? Đám hủ nữ lớp ta nói, kiểu băng sơn cấm dục đa số phải làm thụ,” Vân Nhàn vùi đầu vào trong gối, “Làm thụ a a a!!!”
(Cho bạn nào không hiểu: đoạn này Tiểu Long bảo nếu sát thủ xuyên vào thân xác của Tiểu Nhàn thì sẽ biến thành kiểu băng sơn cấm dục vì sát thủ không cười bao giờ, nên Tiểu Nhàn đau xót cho thân thể ở hiện đại của em ấy í mà =))))
“… Đứa trẻ không may này,” Long Thiên Tài vuốt tóc cậu, đột nhiên hỏi, “Ngươi là sinh viên thì chết như thế nào? Tai nạn giao thông? Chết bệnh?”
“Không phải…” Vân Nhàn thoáng bình phục tâm tình, “Nổ chết, ta làm thí nghiệm hỏng, rồi bị nổ tung, đến lúc mở mắt ra thì đã đến nơi này rồi.”
Trong đầu Long Thiên Tài hiện lên chút hình ảnh, thử hỏi: “Sinh viên giỏi ngành hóa học đại học S? Nơi gặp chuyện không may là tòa nhà thí nghiệm?”
Vân Nhàn kinh ngạc: “Sao ngươi lại biết?”
“Đúng là ngươi à,” Long Thiên Tài cũng không lý giải được, “Thì ra ngươi chính là người gây ra vụ nổ tanh bành làm phòng thí nghiệm sụp thành một đống gạch vụn, rồi lại sống sót một cách kỳ tích, ai, nhưng ta xem được tin tức này trước khi gặp chuyện không may hai tháng, còn ngươi đã tới đây hơn một năm rồi.”
“Cõ lẽ thời gian ở đây và bên kia không trôi đi giống nhau.”
“Có lẽ vậy,” Long Thiên Tài gật đầu, hỏi, “Đến chữ viết ngươi cũng biết, vậy chắc là cũng hiểu biết lịch sử ở đây đúng không? Bây giờ là thời nào?”
“Đây không phải lịch sử chỗ chúng ta, mà giống như là không gian song song,” Vân Nhàn nói, “Lấy một ví dụ, trong sự biến tại cửa Huyền Vũ, chúng ta nhận định người thắng là Lý Thế Dân, như vậy thì có khả năng ở một không gian khác, người thắng lại là Lý Kiến Thành. Không gian khác này phát triển thêm mấy trăm năm, trở thành một thế giới hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Bắt đầu từ thời Tần, lịch sử ở đây đã có khác biệt, Phù Tô ở nơi này không chết.”
Long Thiên Tài trừng mắt: “Không chết?”
“Ừm,” Vân Nhàn nói, “Sau khi Phù Tô kế vị Tần Thủy Hoàng, liền giết Triệu Cao, thay đổi chính sách nhân từ, thiên hạ thái bình, phát triển đến trăm năm sau thì đổi sang triều đại khác, sau trăm năm nữa thì trở thành như bây giờ.”
“Ta hiểu rồi, thế giới này không có sự kiện Hán Sở tranh hùng sau thời nhà Tần, rồi nhà Hán, tam quốc và các triều đại sau đều không có!”
“Ừ, thế giới song song rất kỳ lạ, lịch sử có nhiều phân nhánh như vậy, có thể chia thành vô số không gian khác nhau, cho nên ta nghĩ,” Vân Nhàn cầm tay hắn, “Chúng ta có thể gặp gỡ ở đây không dễ dàng gì đâu!”
Long Thiên Tài cảm động gật đầu: “Ừm!”
Vân Nhàn lấy lòng cười cười: “Nên nếu sau này mặt than định xử lý ta, ngươi nhớ rõ phải cứu ta đấy nhé!”
“…” Long Thiên Tài cảm thấy hình như tình cảm của mình bị lừa dối mất rồi. Hắn buông tay xuống, “Ngủ đi.”
Vân Nhàn thức thời nằm xuống bên cạnh, thấy hắn định ngủ thật, liền vươn tay kéo ống tay áo hắn: “Ca, ngươi bảo có xem tin tức, vậy cơ thể của ta bây giờ thế nào?”
Long Thiên Tài suy nghĩ một chút: “À, thì cấp cứu ở bệnh viện, đã tỉnh lại, nhưng có người bảo là bị kinh hách, thần kinh có vấn đề, nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi.”
“…” Vân Nhàn lại lần nữa tan vỡ, cơ thể của ta a a a!!!
Long Thiên Tài bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Võ công của hắn có tốt không?”
“Thích khách nằm vùng, ngươi nghĩ thế nào?”
“Không sao, nếu hắn tức giận thì cũng không có chuyện gì đâu nhỉ,” Long Thiên Tài sờ sờ đầu cậu, “Bệnh nhân tâm thần giết người thì không phải ngồi tù đâu.”
“…” Vân Nhàn lại tan vỡ.
“À, có phải ngươi có một giáo viên không? Có người kể lại ngày nào gã cũng đi đến bệnh viện thăm ngươi, hình như muốn đưa ngươi ra ngoài,” Long Thiên Tài nhìn cậu, “Nói thật đi, có phải các ngươi có quan hệ mờ ám gì không?”
“Sao có chuyện đó được,” Vân Nhàn phủ nhận, “Giáo viên của ta là nam mà.”
“À,” Long Thiên Tài xoay người chuẩn bị đi ngủ, dừng lại một chút bỗng hỏi: “Chuyện đó thì liên quan gì đến việc là nam hay nữ?”
“…”
Long Thiên Tài hoài nghi nhìn cậu: “Sao?”
“Ngươi không hiểu đâu, đây không phải là giáo viên bình thường. Ngươi nghĩ một vụ nổ có phạm vi phá hủy lớn như thế thì một sinh viên như ta có thể làm được không?” Vân Nhàn nói, “Hơn nữa, cái gì có thể làm nổ bay phòng thí nghiệm? Ngươi nghĩ thầy giáo của ta để làm gì?”
Long Thiên Tài há miệng lại ngậm miệng: “… Súng ống đạn dược?”
“Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết giáo viên là nghề phụ của thầy thôi,” Vân Nhàn nhớ tới nụ cười hèn mọn thiếu đánh của ông thầy, lại nhớ tới câu ‘băng sơn cấm dục’ kia, trong nháy mắt phát điên, “Ông ta muốn đưa ta ra ngoài không phải chuyện tốt lành gì đâu a a a!!!”
Long Thiên Tài đồng tình nhìn cậu: “Sao số ngươi lại khổ như vậy cơ chứ?”
“…” Vân Nhàn không cam lòng nhìn hắn, chợt nhớ tới một việc, lập tức vui vẻ lại ngay: “Ca, thân thể này của ngươi là vương gia, người nọ xuyên qua có lẽ sẽ bị ném vào bệnh viện tâm thần luôn rồi.”
Hừ, tâm lý cậu cân bằng rồi!
“Không, ngươi cũng không hiểu đâu,” Long Thiên Tài nhìn cậu, “Lúc ta chết thân thể cũng đang ở trong trại an dưỡng.”
“…” Vân Nhàn nói, “Ta thấy ngươi không giống bệnh nhân tâm thần.”
“… Vì ta muốn tránh né truy sát,” Long Thiên Tài nói, “Ở trong đó người nào người nấy đều bệnh rất nặng rất đặc biệt, cho nên người nọ có thể bị bắt nạt đến không chịu nổi. Nhưng đây cũng không phải vấn đề quan trọng nhất, quan trọng nhất là lúc đó ta đang bị truy sát, ngươi nói nếu sát thủ biết ta sống lại có đến giết ta lần nữa không?”
“…” Vân Nhàn ngơ ngơ, chậm rãi, nặng nề — gật đầu.
“…” Long Thiên Tài buồn bã nói: “Ta cũng nghĩ thế, Lôi Nham không dễ dàng buông tha ta đâu.”
“Lôi Nham?” Vân Nhàn vô cùng kinh ngạc, “Là chủ tập đoàn Lôi thị?”
Long Thiên Tài cũng ngạc nhiên: “Ngươi biết hắn à?”
“Ta không biết, nhưng ông thầy ta có chút quan hệ với hắn. Hình như hắn bảo thầy giáo làm cái gì đó, sau đó thầy mới bắt đầu tập trung nghiên cứu, thuận tiện hy sinh luôn cái mạng của ta…” Vân Nhàn đang nói thì ngừng lại, yên lặng đồng tình nhìn Long Thiên Tài, lúc sau mới nói: “Ca, nói như vậy thì thật ra hai chúng ta bị cùng một người hại chết…”
“…” Long Thiên Tài trầm mặc, chậm rãi gật đầu.
“…” Vân Nhàn hít hít mũi, “Vậy mà mặt mũi tên đầu sỏ hại ta thành như thế này ta còn chưa được nhìn thấy…”
Long Thiên Tài an ủi cậu: “Không sao, ngày mai ta bảo người làm hình nhân, viết tên Lôi Nham, để chúng ta đâm.”
Vân Nhàn hai mắt đẫm lệ lưng trong gật đầu: “Được!” Cậu dừng một chút, “Hắn là người như thế nào? Ta chỉ biết hắn là người ít nói, sao lại thế?”
Khóe miệng Long Thiên Tài giật giật: “… Ngươi muốn biết thật không?”
“Có.”
Long Thiên Tài lau mặt, hít sâu một hơi: “Ngoan, ta, ta, chúng ta, ngủ, ngủ, đi, đi!”
“…” Vân Nhàn im lặng một giây mới kịp phản ứng, chủ nhân tập đoàn Lôi Thị lại… lại…
“Phốc ha ha ha…”
(Boss Nham bị nói lắp ấy mà =)))
Sớm ngày thứ hai Cô tướng quân đã tỉnh lại, vội vã chạy đến lều của tiểu vương gia, nhìn hai người kia đang ngủ say trên giường, chăn bị đá hơi loạn, nhưng có thể thấy trên người bọn họ đều mặc quần áo.
Y thở ra một hơi, chậm rãi đi qua. Trải qua một năm bôn ba, tính cảnh giác của Vân Nhàn rất cao, người này tới gần thì cậu đột nhiên tỉnh, trong con ngươi xinh đẹp không có một chút buồn ngủ nào.
Cô tướng quân giật mình, trong thời gian ngắn mà có thể điều chỉnh thân thể đến mức đó, xem ra không thể khinh thường vị quân sư này.
Vân Nhàn thấy rõ là người của mình, thì không để ý hình tượng mà ngáp một cái, nhắm mắt cọ cọ bên người Long Thiên Tài, ôm hắn ngủ tiếp.
“…” Cô tướng quân trầm mặc nhìn cái tay đang ôm tiểu vương gia của cậu, hận không thể chặt ngay xuống.
Vừa rồi đều là phản ứng vô thức của Vân Nhàn, bây giờ mới cảm nhận được khí thế trên người y, bừng tỉnh nhớ lại ngay cả khi quân người này cũng dám làm, với cổ nhân mà nói chính là hành động không muốn sống nữa. Cậu không thể liều mạng với người như thế, liền vội vàng đứng lên, chỉ vào nơi còn trống, nhỏ giọng nói: “Đây, nhường cho ngươi.”
Dứt lời, cậu liền quay đầu đi ra ngoài nhìn trái nhìn phải, tìm người hỏi lều của Tiểu Hoa, chậm rãi đi qua. Chủ nhân của thân thể này là thích khách, võ công rất cao, tuy hiện tại linh hồn bị đổi, nhưng để nằm cạnh Tiểu Hoa ngủ mà không làm y thức giấc là hoàn toàn có thể. Vì vậy cậu nhẹ chân nhẹ tay đi qua, nằm lên giường, hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngủ.
Trong lều của tiểu vương gia rất yên lặng, Cô tướng quân ngồi xổm trước giường. Tiểu vương gia ngủ rất sâu, lông mi cong dài cụp xuống mí mắt, nhu thuận hiếm thấy. Y lặng lẽ nhìn một lát, không nhịn nổi đưa tay ra sờ sờ.
Vào buổi sáng mùa thu, nhiệt độ không khí còn thấp, hơn nữa Vân Nhàn còn mang đi một phần hơi ấm, Long Thiên Tài không khỏi nhíu mày chui vào ổ chăn. Cô tướng quân thấy hắn lạnh, trầm mặc trong giây lát, nhìn khoảng trống bên cạnh, giãy dụa trong lòng một lát, cuối cùng nằm xuống đó, ôm tiểu vương gia vào trong lòng.
Vết nhăn giữa hai lông mày Long Thiên Tài dần dần giãn ra, hắn cọ cọ vào lòng y, ngủ tiếp.
Vì vậy hôm nay có hai người đồng thời không biết tình trạng của mình chậm rãi tỉnh dậy, sau khi thấy người nằm bên cạnh thì, phản ứng đầu tiên đó là cho rằng mình đang nằm mơ. Hai người tự thôi miên nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở ra.
“…” Long Thiên Tài nháy mắt cứng người.
“…” Hai mắt Tiểu Hoa biến thành màu đen, ngã về phía sau, ầm một tiếng rơi từ trên ghế mềm xuống.
Chú thích:
1. Sự biến cửa Huyền Vũ (玄武門之變, Huyền Vũ môn chi biến) là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626 khi Tần vương Lý Thế Dân, một người con trai của Đường Cao Tổ (vị hoàng đế sáng lập nhà Đường), trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ, trên con đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết Lý Kiến Thành cùng em là Tề vương Lý Nguyên Cát. Sau khi biết chuyện, Đường Cao Tổ đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, còn mình làm Thái thượng hoàng cho đến hết đời.
2. Doanh Phù Tô (嬴扶苏) là con trai cả của Tần Thủy Hoàng trong lịch sử Trung Quốc.
Khi Tần Thủy Hoàng qua đời, tả thừa tướng Lý Tư và thái giám Triệu Cao âm mưu giết Phù Tô và vị tướng được yêu thích bởi Phù Tô là Mông Điềm, người mà họ không ưa và sợ. Họ đã sợ rằng nếu Phù Tô được lên ngôi, họ sẽ bị mất quyền lực, vì vậy nên Triệu Cao bèn cùng Lý Tư âm mưu phá hủy bức thư của Thủy Hoàng gửi cho công tử Phù Tô, đặt ra chuyện thừa tướng Lý Tư đã nhận được tờ chiếu của Thủy Hoàng ở Sa Khâu trước khi chết bảo lập Hồ Hợi làm thái tử; sau đó lại làm một bức thư khác gửi cho công tử Phù Tô và tướng Mông Điềm kể tội hai người, ra lệnh cho hai người phải chết.
Phù Tô nghe theo lệnh vua tự sát, Mông Điềm khuyên can không được cũng bị bắt rồi bị giết sau đó. Kế hoạch này đã thành công, và em của Phù Tô là Hồ Hợi lên nối ngôi, tức là Nhị Thế hoàng đế.
Cô tướng quân đứng ở trước giường, bình tĩnh nhìn hai người ngồi trên đó, một chữ cũng không nói. Vân Nhàn thỏa mãn ngâm chân ngâm chân, tiện tay cầm thuốc mỡ tướng quân chuẩn bị cho tiểu vương gia, ngoài miệng hát nhỏ một đoạn tiểu khúc, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Long Thiên Tài nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, cuối cùng đành mở miệng nói: “Ngươi đừng hát nữa, chẳng câu nào đúng nhạc cả…”
Bạch Liên cả kinh nói: “Cậu ta đang hát sao?”
Vân Nhàn: “…”
“Tiểu Hoa,” Long Thiên Tài kiên trì giáo dục, “Ngươi đừng nói thẳng như vậy! Ngươi nhìn xem, câu nói kia tổn thương người khác rồi kìa,” hắn sờ sờ đầu Vân Nhàn, “Không sao, con người không ai hoàn hảo cả.”
“…” Vân Nhàn rầm rì một lát, cuối cùng đưa thuốc mỡ cho người nào đó vẫn đang trầm mặc: “Này, trả lại cho ngươi, các ngươi có thể đi rồi,” cậu nói xong thì ôm Long Thiên Tài nằm xuống giường, “Ca, chúng ta ngủ đi!”
Con ngươi Cô tướng quân trầm xuống, Bạch Liên nhịn không nổi mà phát lạnh trong lòng, không có dám nhìn y. Long Thiên Tài nhìn trộm Vân Nhàn, đến hắn còn không chịu nổi áp suất thấp phát ra từ người mặt than, thế mà người này lại không thấy có phản ứng gì.
Vân Nhàn liếc hắn một cái, đoán được đại khái ý nghĩ trong đầu hắn, cười tủm tỉm nói: “Trước đây khi ta còn ở Cổ Thục…” Cậu nói đến đây thì dừng lại, nhưng Long Thiên Tài lại hiểu ngay. Phải đối phó với những người đó suốt một năm trời, đại khái trận thế nào cậu cũng trải qua rồi. Hắn phất tay với hai người kia: “Không còn sớm nữa, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi.”
Cô tướng quân trầm mặc nhìn qua tiểu vương gia, cuối cùng liếc mắt nhìn Vân Nhàn, vậy mà thực sự xoay người đi. Tất nhiên Bạch Liên cũng không dám chậm chạp, nhanh chóng đi ra.
“Aiii, vậy mà cũng chịu sao,” Vân Nhàn cười tủm tỉm nằm trên giường, “Ca, có phải ngươi nói gì với y không?”
“Ta nói với y cái gì được chứ,” Long Thiên Tài nhún vai, liếc mắt nhìn cậu, “Ta biết ngươi cố ý chọc giận y, nhưng mà sau này ngươi cẩn thận một chút, đừng nhìn y thành thật như vậy, thực ra chuyện khi quân y cũng đã làm rồi.”
Vân Nhàn không tin nổi: “Hả?”
“Thật đó.” Long Thiên Tài kể tóm tắt lại mọi chuyện một lần, Vân Nhàn liền xì một tiếng cười: “Con người đúng là ‘tiện’, cho thì không thèm, đến lúc người ta không kiên trì nữa thì lại nhất quyết đuổi theo đòi cho bằng được,” cậu nói vài câu cảm khái, lười biếng đổi tư thế khác, tay chống đầu, tấm tắc lấy làm lạ: “Ca, thì ra ngươi cũng có tên và ngoại hình giống như trước đây.”
Long Thiên Tài vô cùng kinh ngạc: “Không lẽ ngươi cũng như vậy?”
Vân Nhàn gật đầu.
Long Thiên Tài nắm cằm cậu quan sát cẩn thận một lượt: “Ở hiện đại mà có khuôn mặt xinh đẹp như thế này, người theo đuổi ngươi cũng không ít nhỉ?”
“Khuôn mặt xinh đẹp cái gì chứ?” Vân Nhàn đẩy tay hắn ra, “Ở đây là cổ đại, tóc dài, nên nhìn mới có cái vẻ đó. Trước đây ta không như thế này, ngươi nghĩ xem, một sinh viên, tóc ngắn, đeo kính cận, ngày nào cũng mặc áo trắng ôm một đống sách vào phòng thí nghiệm, như vậy là nhã nhặn, là có khí chất, là có nhiều hàm dưỡng!”
Long Thiên Tài nhìn nhìn mặt cậu, yên lặng tự hỏi một giây: “Kiểu… băng sơn cấm dục?”
“…” Vân Nhàn nói, “Ngươi có tin là ta một phát đạp chết ngươi không?”
“Ta rất năng động, rất hoạt bát!” Vân Nhàn nhấn mạnh, “Ta biết chơi bóng rổ biết đá bóng, băng sơn chỗ nào? Ta hay cười, hầu như ngày nào cũng cười đó biết không?”
“Ừm…” Long Thiên Tài sờ sờ cằm, “Nhưng mà, thích khách mà ngươi xuyên vào hẳn là không cười bao giờ đúng không?”
“… Ngươi nói xem?”
Long Thiên Tài buông tay: “Cho nên sau đó ngươi cũng phải biến thành kiểu băng sơn cấm dục thôi.”
“…” Vân Nhàn há miệng lại ngậm miệng, “…. Thân thể của ta.”
“Này.” Long Thiên Tài quơ quơ tay trước mặt hắn.
“… Thân thể của ta,” Vân Nhàn nằm vật xuống giường, tan nát cõi lòng, “Không được, không được đối xử với thân thể ta như thế!”
“…” Long Thiên Tài nói: “Tự nhiên ngươi lại bị làm sao vậy?”
“Cái gì mà bị làm sao? Đám hủ nữ lớp ta nói, kiểu băng sơn cấm dục đa số phải làm thụ,” Vân Nhàn vùi đầu vào trong gối, “Làm thụ a a a!!!”
(Cho bạn nào không hiểu: đoạn này Tiểu Long bảo nếu sát thủ xuyên vào thân xác của Tiểu Nhàn thì sẽ biến thành kiểu băng sơn cấm dục vì sát thủ không cười bao giờ, nên Tiểu Nhàn đau xót cho thân thể ở hiện đại của em ấy í mà =))))
“… Đứa trẻ không may này,” Long Thiên Tài vuốt tóc cậu, đột nhiên hỏi, “Ngươi là sinh viên thì chết như thế nào? Tai nạn giao thông? Chết bệnh?”
“Không phải…” Vân Nhàn thoáng bình phục tâm tình, “Nổ chết, ta làm thí nghiệm hỏng, rồi bị nổ tung, đến lúc mở mắt ra thì đã đến nơi này rồi.”
Trong đầu Long Thiên Tài hiện lên chút hình ảnh, thử hỏi: “Sinh viên giỏi ngành hóa học đại học S? Nơi gặp chuyện không may là tòa nhà thí nghiệm?”
Vân Nhàn kinh ngạc: “Sao ngươi lại biết?”
“Đúng là ngươi à,” Long Thiên Tài cũng không lý giải được, “Thì ra ngươi chính là người gây ra vụ nổ tanh bành làm phòng thí nghiệm sụp thành một đống gạch vụn, rồi lại sống sót một cách kỳ tích, ai, nhưng ta xem được tin tức này trước khi gặp chuyện không may hai tháng, còn ngươi đã tới đây hơn một năm rồi.”
“Cõ lẽ thời gian ở đây và bên kia không trôi đi giống nhau.”
“Có lẽ vậy,” Long Thiên Tài gật đầu, hỏi, “Đến chữ viết ngươi cũng biết, vậy chắc là cũng hiểu biết lịch sử ở đây đúng không? Bây giờ là thời nào?”
“Đây không phải lịch sử chỗ chúng ta, mà giống như là không gian song song,” Vân Nhàn nói, “Lấy một ví dụ, trong sự biến tại cửa Huyền Vũ, chúng ta nhận định người thắng là Lý Thế Dân, như vậy thì có khả năng ở một không gian khác, người thắng lại là Lý Kiến Thành. Không gian khác này phát triển thêm mấy trăm năm, trở thành một thế giới hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Bắt đầu từ thời Tần, lịch sử ở đây đã có khác biệt, Phù Tô ở nơi này không chết.”
Long Thiên Tài trừng mắt: “Không chết?”
“Ừm,” Vân Nhàn nói, “Sau khi Phù Tô kế vị Tần Thủy Hoàng, liền giết Triệu Cao, thay đổi chính sách nhân từ, thiên hạ thái bình, phát triển đến trăm năm sau thì đổi sang triều đại khác, sau trăm năm nữa thì trở thành như bây giờ.”
“Ta hiểu rồi, thế giới này không có sự kiện Hán Sở tranh hùng sau thời nhà Tần, rồi nhà Hán, tam quốc và các triều đại sau đều không có!”
“Ừ, thế giới song song rất kỳ lạ, lịch sử có nhiều phân nhánh như vậy, có thể chia thành vô số không gian khác nhau, cho nên ta nghĩ,” Vân Nhàn cầm tay hắn, “Chúng ta có thể gặp gỡ ở đây không dễ dàng gì đâu!”
Long Thiên Tài cảm động gật đầu: “Ừm!”
Vân Nhàn lấy lòng cười cười: “Nên nếu sau này mặt than định xử lý ta, ngươi nhớ rõ phải cứu ta đấy nhé!”
“…” Long Thiên Tài cảm thấy hình như tình cảm của mình bị lừa dối mất rồi. Hắn buông tay xuống, “Ngủ đi.”
Vân Nhàn thức thời nằm xuống bên cạnh, thấy hắn định ngủ thật, liền vươn tay kéo ống tay áo hắn: “Ca, ngươi bảo có xem tin tức, vậy cơ thể của ta bây giờ thế nào?”
Long Thiên Tài suy nghĩ một chút: “À, thì cấp cứu ở bệnh viện, đã tỉnh lại, nhưng có người bảo là bị kinh hách, thần kinh có vấn đề, nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi.”
“…” Vân Nhàn lại lần nữa tan vỡ, cơ thể của ta a a a!!!
Long Thiên Tài bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Võ công của hắn có tốt không?”
“Thích khách nằm vùng, ngươi nghĩ thế nào?”
“Không sao, nếu hắn tức giận thì cũng không có chuyện gì đâu nhỉ,” Long Thiên Tài sờ sờ đầu cậu, “Bệnh nhân tâm thần giết người thì không phải ngồi tù đâu.”
“…” Vân Nhàn lại tan vỡ.
“À, có phải ngươi có một giáo viên không? Có người kể lại ngày nào gã cũng đi đến bệnh viện thăm ngươi, hình như muốn đưa ngươi ra ngoài,” Long Thiên Tài nhìn cậu, “Nói thật đi, có phải các ngươi có quan hệ mờ ám gì không?”
“Sao có chuyện đó được,” Vân Nhàn phủ nhận, “Giáo viên của ta là nam mà.”
“À,” Long Thiên Tài xoay người chuẩn bị đi ngủ, dừng lại một chút bỗng hỏi: “Chuyện đó thì liên quan gì đến việc là nam hay nữ?”
“…”
Long Thiên Tài hoài nghi nhìn cậu: “Sao?”
“Ngươi không hiểu đâu, đây không phải là giáo viên bình thường. Ngươi nghĩ một vụ nổ có phạm vi phá hủy lớn như thế thì một sinh viên như ta có thể làm được không?” Vân Nhàn nói, “Hơn nữa, cái gì có thể làm nổ bay phòng thí nghiệm? Ngươi nghĩ thầy giáo của ta để làm gì?”
Long Thiên Tài há miệng lại ngậm miệng: “… Súng ống đạn dược?”
“Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết giáo viên là nghề phụ của thầy thôi,” Vân Nhàn nhớ tới nụ cười hèn mọn thiếu đánh của ông thầy, lại nhớ tới câu ‘băng sơn cấm dục’ kia, trong nháy mắt phát điên, “Ông ta muốn đưa ta ra ngoài không phải chuyện tốt lành gì đâu a a a!!!”
Long Thiên Tài đồng tình nhìn cậu: “Sao số ngươi lại khổ như vậy cơ chứ?”
“…” Vân Nhàn không cam lòng nhìn hắn, chợt nhớ tới một việc, lập tức vui vẻ lại ngay: “Ca, thân thể này của ngươi là vương gia, người nọ xuyên qua có lẽ sẽ bị ném vào bệnh viện tâm thần luôn rồi.”
Hừ, tâm lý cậu cân bằng rồi!
“Không, ngươi cũng không hiểu đâu,” Long Thiên Tài nhìn cậu, “Lúc ta chết thân thể cũng đang ở trong trại an dưỡng.”
“…” Vân Nhàn nói, “Ta thấy ngươi không giống bệnh nhân tâm thần.”
“… Vì ta muốn tránh né truy sát,” Long Thiên Tài nói, “Ở trong đó người nào người nấy đều bệnh rất nặng rất đặc biệt, cho nên người nọ có thể bị bắt nạt đến không chịu nổi. Nhưng đây cũng không phải vấn đề quan trọng nhất, quan trọng nhất là lúc đó ta đang bị truy sát, ngươi nói nếu sát thủ biết ta sống lại có đến giết ta lần nữa không?”
“…” Vân Nhàn ngơ ngơ, chậm rãi, nặng nề — gật đầu.
“…” Long Thiên Tài buồn bã nói: “Ta cũng nghĩ thế, Lôi Nham không dễ dàng buông tha ta đâu.”
“Lôi Nham?” Vân Nhàn vô cùng kinh ngạc, “Là chủ tập đoàn Lôi thị?”
Long Thiên Tài cũng ngạc nhiên: “Ngươi biết hắn à?”
“Ta không biết, nhưng ông thầy ta có chút quan hệ với hắn. Hình như hắn bảo thầy giáo làm cái gì đó, sau đó thầy mới bắt đầu tập trung nghiên cứu, thuận tiện hy sinh luôn cái mạng của ta…” Vân Nhàn đang nói thì ngừng lại, yên lặng đồng tình nhìn Long Thiên Tài, lúc sau mới nói: “Ca, nói như vậy thì thật ra hai chúng ta bị cùng một người hại chết…”
“…” Long Thiên Tài trầm mặc, chậm rãi gật đầu.
“…” Vân Nhàn hít hít mũi, “Vậy mà mặt mũi tên đầu sỏ hại ta thành như thế này ta còn chưa được nhìn thấy…”
Long Thiên Tài an ủi cậu: “Không sao, ngày mai ta bảo người làm hình nhân, viết tên Lôi Nham, để chúng ta đâm.”
Vân Nhàn hai mắt đẫm lệ lưng trong gật đầu: “Được!” Cậu dừng một chút, “Hắn là người như thế nào? Ta chỉ biết hắn là người ít nói, sao lại thế?”
Khóe miệng Long Thiên Tài giật giật: “… Ngươi muốn biết thật không?”
“Có.”
Long Thiên Tài lau mặt, hít sâu một hơi: “Ngoan, ta, ta, chúng ta, ngủ, ngủ, đi, đi!”
“…” Vân Nhàn im lặng một giây mới kịp phản ứng, chủ nhân tập đoàn Lôi Thị lại… lại…
“Phốc ha ha ha…”
(Boss Nham bị nói lắp ấy mà =)))
Sớm ngày thứ hai Cô tướng quân đã tỉnh lại, vội vã chạy đến lều của tiểu vương gia, nhìn hai người kia đang ngủ say trên giường, chăn bị đá hơi loạn, nhưng có thể thấy trên người bọn họ đều mặc quần áo.
Y thở ra một hơi, chậm rãi đi qua. Trải qua một năm bôn ba, tính cảnh giác của Vân Nhàn rất cao, người này tới gần thì cậu đột nhiên tỉnh, trong con ngươi xinh đẹp không có một chút buồn ngủ nào.
Cô tướng quân giật mình, trong thời gian ngắn mà có thể điều chỉnh thân thể đến mức đó, xem ra không thể khinh thường vị quân sư này.
Vân Nhàn thấy rõ là người của mình, thì không để ý hình tượng mà ngáp một cái, nhắm mắt cọ cọ bên người Long Thiên Tài, ôm hắn ngủ tiếp.
“…” Cô tướng quân trầm mặc nhìn cái tay đang ôm tiểu vương gia của cậu, hận không thể chặt ngay xuống.
Vừa rồi đều là phản ứng vô thức của Vân Nhàn, bây giờ mới cảm nhận được khí thế trên người y, bừng tỉnh nhớ lại ngay cả khi quân người này cũng dám làm, với cổ nhân mà nói chính là hành động không muốn sống nữa. Cậu không thể liều mạng với người như thế, liền vội vàng đứng lên, chỉ vào nơi còn trống, nhỏ giọng nói: “Đây, nhường cho ngươi.”
Dứt lời, cậu liền quay đầu đi ra ngoài nhìn trái nhìn phải, tìm người hỏi lều của Tiểu Hoa, chậm rãi đi qua. Chủ nhân của thân thể này là thích khách, võ công rất cao, tuy hiện tại linh hồn bị đổi, nhưng để nằm cạnh Tiểu Hoa ngủ mà không làm y thức giấc là hoàn toàn có thể. Vì vậy cậu nhẹ chân nhẹ tay đi qua, nằm lên giường, hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngủ.
Trong lều của tiểu vương gia rất yên lặng, Cô tướng quân ngồi xổm trước giường. Tiểu vương gia ngủ rất sâu, lông mi cong dài cụp xuống mí mắt, nhu thuận hiếm thấy. Y lặng lẽ nhìn một lát, không nhịn nổi đưa tay ra sờ sờ.
Vào buổi sáng mùa thu, nhiệt độ không khí còn thấp, hơn nữa Vân Nhàn còn mang đi một phần hơi ấm, Long Thiên Tài không khỏi nhíu mày chui vào ổ chăn. Cô tướng quân thấy hắn lạnh, trầm mặc trong giây lát, nhìn khoảng trống bên cạnh, giãy dụa trong lòng một lát, cuối cùng nằm xuống đó, ôm tiểu vương gia vào trong lòng.
Vết nhăn giữa hai lông mày Long Thiên Tài dần dần giãn ra, hắn cọ cọ vào lòng y, ngủ tiếp.
Vì vậy hôm nay có hai người đồng thời không biết tình trạng của mình chậm rãi tỉnh dậy, sau khi thấy người nằm bên cạnh thì, phản ứng đầu tiên đó là cho rằng mình đang nằm mơ. Hai người tự thôi miên nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở ra.
“…” Long Thiên Tài nháy mắt cứng người.
“…” Hai mắt Tiểu Hoa biến thành màu đen, ngã về phía sau, ầm một tiếng rơi từ trên ghế mềm xuống.
Chú thích:
1. Sự biến cửa Huyền Vũ (玄武門之變, Huyền Vũ môn chi biến) là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626 khi Tần vương Lý Thế Dân, một người con trai của Đường Cao Tổ (vị hoàng đế sáng lập nhà Đường), trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ, trên con đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết Lý Kiến Thành cùng em là Tề vương Lý Nguyên Cát. Sau khi biết chuyện, Đường Cao Tổ đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, còn mình làm Thái thượng hoàng cho đến hết đời.
2. Doanh Phù Tô (嬴扶苏) là con trai cả của Tần Thủy Hoàng trong lịch sử Trung Quốc.
Khi Tần Thủy Hoàng qua đời, tả thừa tướng Lý Tư và thái giám Triệu Cao âm mưu giết Phù Tô và vị tướng được yêu thích bởi Phù Tô là Mông Điềm, người mà họ không ưa và sợ. Họ đã sợ rằng nếu Phù Tô được lên ngôi, họ sẽ bị mất quyền lực, vì vậy nên Triệu Cao bèn cùng Lý Tư âm mưu phá hủy bức thư của Thủy Hoàng gửi cho công tử Phù Tô, đặt ra chuyện thừa tướng Lý Tư đã nhận được tờ chiếu của Thủy Hoàng ở Sa Khâu trước khi chết bảo lập Hồ Hợi làm thái tử; sau đó lại làm một bức thư khác gửi cho công tử Phù Tô và tướng Mông Điềm kể tội hai người, ra lệnh cho hai người phải chết.
Phù Tô nghe theo lệnh vua tự sát, Mông Điềm khuyên can không được cũng bị bắt rồi bị giết sau đó. Kế hoạch này đã thành công, và em của Phù Tô là Hồ Hợi lên nối ngôi, tức là Nhị Thế hoàng đế.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường