Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Chương 13: Hợp mưu
Tuy Long Thiên Tài đã từng lộ mặt, nhưng người Bắc Mạc bị mai phục trong sơn cốc, tự bảo vệ mình còn chưa xong, thời gian đâu mà bận tâm những chuyện khác. Huống chi hắn lại núp phía sau binh sĩ, nên cũng ít gây sự chú ý. Sau đó, dù mấy vị đại vương biết được người Thánh Hoa ở trên sườn núi có chuyện, nhưng lúc đó mọi người vây quanh hắn, nên người ở bên dưới cũng không nhìn thấy được.
Vì vậy hôm nay khi Long Thiên Tài đi vào quân doanh Bắc Mạc, đắm chìm vào tầng tầng lớp lớp những ánh mắt hàm chứa nhiều ý nghĩa bất minh, cũng không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Lều trại của ba bộ lạc lớn không gần nhau, Vân Nhàn không thể đi theo, nên cuối cùng chỉ còn mấy người bọn họ.
Long Thiên Tài cúi đầu, yên lặng đi sau đại vương vào trong lều, chờ gã sai bảo. Đại vương còn có việc phải xử lý, liền bảo cận vệ an bài đơn giản cho hắn, ít nhất là tắm rửa thay quần áo đã.
Người nọ đáp lời, xoay người đi ra bên ngoài. Long Thiên Tài vội quay đầu đuổi theo, đi vào trong lều, lúc này nước không còn nóng, hắn và hộ vệ mắt to trừng mắt nhỏ.
“Vị đại ca này,” Long Thiên Tài sấn tới, “Chiêu ngươi dùng để chế trụ ta lợi hại thật đó, dạy cho ta được không.”
Người thảo nguyên rất phóng khoáng, không vì thân phận mà khinh thường hắn. Người nọ gật đầu, nhanh chóng ra tay, vì vậy Long Thiên Tài chỉ có thể lần thứ hai la thất thanh: “Đau quá đau quá, ngươi nhẹ tay thôi! Á!!!!”
“… Ta không dùng sức.”
“Ta vẫn đau, đau muốn chết rồi,” Long Thiên Tài xắn tay áo, “Ngươi nhìn đi, cổ tay bị ngươi nắm xanh tím cả rồi này.”
Người nọ cúi đầu, nghĩ thầm người này yếu đuối quá. Long Thiên Tài nghĩ, dù sao sau này các ngươi còn muốn thử xem ta có võ công hay không, thôi thì hôm này giúp các ngươi luôn. Hắn tỏ vẻ tội nghiệp: “Ngươi làm chậm thôi, ta không thấy rõ.”
Người nọ ‘ừ’ một tiếng, ra tay chậm hơn trước. Long Thiên Tài nhanh chóng nắm được bí kíp, nhưng hắn không chế trụ được. Người nọ bất đắc dĩ: “Ngươi dùng thêm sức đi.”
“Ta đang dùng đây.” Long Thiên Tài nói, luyện vài lần như thế cũng không có kết quả, hắn thở hổn hển, cuối cùng ngồi xuống đất: “Đổi… hôm nào đi, mệt chết đi được.”
Người nọ quan sát cẩn thận, thấy trên trán hắn ra một lớp mồ hôi, hơn nữa vừa nãy thử tiếp xúc, cũng biết là không phải đang giả vờ. So với người bình thường, thân thể người này còn kém hơn, khả năng là thích khách rất thấp.
Lúc này bỗng nhiên cửa lều bị nhấc lên, người bê thùng gỗ đổ thêm nước nóng, Long Thiên Tài vui vẻ đứng dậy cởi quần áo, người nọ liền đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc xoay người, lại chợt nhìn thấy vài thứ, vội đi tới cầm lấy: “Đây là cái gì?”
“Thuốc,” Long Thiên Tài nói, “Nhuyễn cân tán và thạch tín.”
Người nọ cả kinh: “Để làm gì?”
“Dùng để phòng thân.”
“Dùng cả thạch tín?”
“Ừ, là chuẩn bị cho chính mình. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu không may bị họ bắt lại, thà chết đi còn hơn.” Long Thiên Tài liếc người nọ một cái, bỗng nhiên lui về sau: “Ngươi… không lẽ ngươi nghĩ ta có ý xấu với đại vương?”
Người nọ lắc đầu, lần thứ hai cảm thấy người này không có khả năng là thích khách.
“Vậy là tốt rồi,” Long Thiên Tài vỗ vỗ trái tim bị kích động, “Nếu ngươi lo lắng thì cầm đi đi, dù sao bây giờ ta ở chỗ này, giữ lại cũng vô dụng.”
Người nọ gật đầu, thấy hắn cởi quần liền đi ra. Long Thiên Tài híp mắt, lẩm bẩm tiểu khúc, đem chỗ thuốc còn lại lấy ra cất kỹ: “Sớm nói cho các ngươi biết trên người ta có thuốc, miễn cho sau này tìm được cái gì trên người lại khó giải thích. Tất nhiên, ta đoán là các ngươi đã an tâm rồi, hắc hắc hắc.”
Hắn cởi nốt quần áo, cẩn thận dè dặt tránh vết thương, thư thả tắm rửa, sau đó đi ăn cơm. Đến tận lúc tối Vân Nhàn cũng không xuất hiện, hắn bất đắc dĩ thở dài, thôi thì đi ngủ. Sáng sớm đã tỉnh, căn cứ nguyên tắc không thể làm người vô dụng, hắn liền giúp đỡ làm việc hết khả năng. Nhưng phạm vi hoạt động hữu hạn, căn cứ vào cơ sở nhận định về hắn của người khác, hắn chỉ làm vài chuyện vặt như dọn dẹp trong lều trại, lúc ăn thì giúp chia cơm.
Đại vương nhận được hồi báo của thủ hạ, xác nhận người này không có võ công, giờ thấy hắn như vậy thì liền chỉ vào bàn bảo hắn dọn dẹp. Long Thiên Tài vui vẻ đồng ý, trên mặt bàn đều là cơ mật quân sự, ở giữa còn đặt một tờ giấy, viết: đã tìm hiểu, không có người nào tên Vi Tiểu Bảo trốn khỏi tiểu quan quán.
Tất nhiên bọn họ không tra nhanh đến như vậy, làm thế chỉ là thử thôi. Nhưng như vậy cũng vô dụng, bởi vì căn bản Long Thiên Tài không biết chữ. Bọn hắn thấy người nào đó chăm chú dọn dẹp, vẻ mặt không chút thay đổi, sau lại thử vài lần, kết quả cũng y như vậy.
Đại vương nhìn hắn: “Ngươi không biết chữ?”
Long Thiên Tài gật đầu: “Vâng, từ nhỏ tiểu nhân đã bị bán vào tiểu quan quán…”
“Được rồi, bản vương đã biết.” Đại vương ngắt lời, thầm nghĩ võ công không biết, chữ thì không đọc được, da thịt non mềm, yếu đuối, trên người không có khí chất, không phải tiểu quan thì là cái gì?
Vì vậy hiềm nghi với Long Thiên Tài hoàn toàn được loại bỏ, hắn được sắp xếp làm tạp dịch. Mọi người bắt đầu làm quen với hắn, người thảo nguyên tục tằng, lúc này Long Thiên Tài trông lại giống như con thỏ vô hại rơi vào hang sói. Ngày thường bọn họ không dám nhìn quân sư Vân Nhàn thiên hạ bất phàm, người này thì bọn họ dám. Nhưng mà tất cả đều biết hắn là người của đại vương, nên chỉ có thể dám nhìn chứ không dám sờ.
Long Thiên Tài bị nhìn đến kinh hồn táng đảm, ở trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Vân Nhàn. Hắn không khỏi nghĩ đến mặt than, người nọ dù có ý tứ này nọ với mình, nhưng ánh mắt y nhìn luôn bình lặng, chưa bao giờ mang lại cảm giác khó chịu cả.
Ai, thậm chí còn thấy nhớ các ngươi… Long Thiên Tài ngồi trong lều im lặng thương cảm, mà cửa lều bỗng bị nhấc lên, hắn quay đầu, tên hộ vệ kia dẫn theo vài người đi vào, dẫn đầu là Vân Nhàn.
“Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Vân Nhàn cười ngồi xuống. Long Thiên Tài gật đầu, giả ngu ngốc hỏi: “Từ hôm qua đến giờ ta không nhìn thấy ngươi, ngươi đi đâu vậy?”
“Ta không phải người bộ lạc này,” Vân Nhàn thở dài, “Ta tới là để hỏi xem ngươi còn biết những gì, nếu như có thể tìm được đầu mối hữu dụng, ta có thể cứu bạn ta ra.”
“Chuyện xảy ra đã lâu rồi,” Long Thiên Tài nhíu mày, “Ta phải nghĩ kỹ lại đã.”
“Không sao, không phải vội,” Vân Nhàn ngẩng đầu, “Ta cùng vị tiểu huynh đệ này nói chuyện một chút, các ngươi ra ngoài đi.”
Những người kia đáp lời, xoay người đi ra ngoài. Trừ tên hộ vệ, còn lại đều là tâm phúc của Vân Nhàn, sau khi đi ra thì cung kính đứng canh giữ bên ngoài lều. Hộ vệ kia xoay người dời đi, bên trong chỉ còn hai người bọn họ.
Hai người im lặng một lát, đột nhiên đồng thời mở miệng: “… Xuyên?”
“…”
“…”
Vân Nhàn hít một hơi thật sâu, lập tức nước mắt tràn mi, nhào qua: “Ca! Cuối cùng ta cũng được gặp thân nhân rồi!!”
Long Thiên Tài tuy khó chịu người này, nhưng có thể gặp được người trải qua chuyện giống mình thì cũng rất kích động, vỗ vỗ vai cậu: “Được rồi, chính sự quan trọng hơn, ngươi bảo ta ra đây là có mục đích gì?” Trong thư người này có phân tích tình hình hiện nay một lần, nhấn mạnh cậu ta có thể thống nhất Bắc Mạc, nhưng hiện tại lại có nỗi khổ riêng, muốn gặp mặt nói chuyện.
Những phân tích trong thư khá rõ ràng, muốn không tin không phải thư của Vân Nhàn cũng khó.
“Ta muốn tìm một người Thánh Hoa thông minh có địa vị, sau đó thương lượng vài việc với hắn. Không ngờ hôm đó người Đột Chân tộc cũng đi theo, ta định mang ngươi đi, nhưng ngươi lại nói một câu làm cho gã giữ ngươi lại,” Vân Nhàn rời khỏi ngực hắn, đi ra ngồi xuống, ai ai thở dài: “Bây giờ ta muốn gặp ngươi một lần cũng vất vả.”
“Sao ta biết các ngươi không ở cùng một chỗ, ngươi bảo ta đi ra rốt cuộc là để làm gì? Bây giờ ngươi định đưa ta về kiểu gì?” Long Thiên Tài nhìn cậu, “Mặt khác ta còn rất ngạc nhiên là tại sao ngươi không thống nhất Bắc Mạc, rốt cuộc là có nỗi khổ gì?”
“Lúc đầu ta cũng định như vậy,” Vân Nhàn thở dài, “Nhưng sau đó phát hiện không làm được.”
“Sao lại như thế?”
“Ngươi có biết là ta có khúc mắc với hai quốc gia còn lại không?”
“Ta có nghe qua,” Long Thiên Tài hứng thú, “Ta nghe bọn hắn nói là sau này ngươi mới đến Bắc Mạc, vậy khi mới tới ngươi ở chỗ nào?”
“Ở Thục Quốc,” ánh mắt Vân Nhàn nhìn xa xăm, “Lúc đó là giữa thu, ở cổng chợ, trên đài hành hình.”
“Ồ, oai phong ghê!” Hai mắt Long Thiên Tài phát sáng, “Sắp chặt đầu sao, ngươi có xem hết quá trình không?”
“Không, ngươi bị chặt là ta,” Vân Nhàn gian nan nói: “Vừa mở mắt ra ta đã thấy đao kề lên cổ rồi…”
“…” Long Thiên Tài hỏi: “Vậy ngươi thoát ra kiểu gì?”
“Lúc nước sôi lửa bỏng đó ta có thể làm gì? Chỉ có thể ngửa mặt lên trời rống to, đại nhân, ta còn có đồng đảng, ta khai hết!”
Long Thiên Tài há to mồm: “… Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì phúc thẩm,” Vân Nhàn ai oán nói, “Ta càng lúc càng ba hoa bốc phét, người thẩm vấn ta cũng càng ngày càng trâu bò, chọc một đống phiền phức. Sau đó ta mới biết chủ nhân thân xác này là một thích khách nằm vùng, hắn là người Trạch Nam, quốc gia này không muốn cho người khác moi được gì từ miệng ta, nên sai một đống người đi diệt khẩu. Lúc ta xuyên tới, là đang bị kéo tới cổng chợ trong trạng thái mê man, kết quả ta còn chưa có chết…”
“…” Long Thiên Tài nói, “Cho nên bọn hắn lại tới giết ngươi?”
Vân Nhàn tội nghiệp gật đầu: “Ta muốn trốn tới nơi trung gian giữa hai thế lực, cuối cùng vất vả hao tâm tổn trí, chạy tới Bắc Mặc xa xôi mua mấy con dê đi chăn, vừa lúc đụng phải bọn họ đang chiến tranh. Ta thấy dê của mình sắp gặp nạn, vội vàng kêu bọn hắn giúp một tay. Bọn hắn thấy ta thông minh, dẫn ta tới gặp đại vương tộc Thiên Lang,” cậu lau nước mắt: “Ca, ta vất vả leo tới địa vị bây giờ không dễ chút nào đâu!!!”
“Được rồi được rồi,” Long Thiên Tài thoải mái vỗ vỗ cậu, “Ngươi xuyên tới đây bao lâu rồi?”
“Hơn một năm rồi, ta bị người hai nước kia giằng co một năm, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Vậy ca thì sao, thân thể này ở Thánh Hoa có địa vị gì?”
“Tiểu vương gia.”
“…”
“Nào nào, hít sâu hít sâu,” Long Thiên Tài vội vàng nói: “Mỗi người một số, ca ngươi vận khí tốt, ôi, hít sâu, chúng ta còn có chính sự mà, rốt cuộc vì sao ngươi không thống nhất Bắc Mạc?”
“…” Vân Nhàn cố nuốt trôi cục tức này, chỉ vào hắn: “Quá độc ác rồi! Dựa vào cái gì? Hả? Vì cái gì?”
“…” Long Thiên Tài chịu đựng, im lặng để cậu xả giận.
Vân Nhàn cũng biết thời gian có hạn, lần thứ hai hổn hển thở, mới nói: “Ta biết hai quốc gia kia nhất định không tha cho ta, nên mới tính toán thống nhất Bắc Mạc, tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình. Ai ngờ đâu người ta lại tìm tới tận hai bộ lạc kia.”
Long Thiên Tài trừng lớn mắt: “Ý ngươi là hai bộ lạc đó có người đứng phía sau?”
“Ừ, phía sau tộc Đột Chân là Cổ Thục, còn Duy Đan tộc là Trạch Nam đứng sau bày mưu tính kế. Mưu kế của tộc Đột Chân là trói ta lại giao cho Cổ Thục, còn Duy Đan,” Vân Nhàn nói, “Ô Nhĩ tộc Duy Đan có ý với ta, dù đạt thành hiệp nghị với Trạch Nam gã cũng không phải người biết giữ chữ tín, nếu ta rơi vào tay gã chắc chắn sẽ xong đời.”
“…” Long Thiên Tài đồng tình nhìn cậu: “Ngươi thật đáng thương.”
“…”
“Được rồi, nói tiếp đi.”
“…” Vân Nhàn nói, “Suốt một năm liền ta cùng hai nước kia đấu qua đấu lại, bọn họ quá quen thuộc ta rồi, vì vậy ta mới không có khả năng thống nhất Bắc Mạc.”
“À, hiểu rồi,” Long Thiên Tài nói, “Nên ngươi mới nghĩ ra biện pháp dời đi sự chú ý của bọn họ, chính là đánh Thánh Hoa. Ngoài Bắc Mạc, trong ba nước Thánh Hoa có diện tích lớn nhất, thực lực cũng cực mạnh, chắc chắn hai nước này sẽ động tâm. Sau đó ngươi tìm cơ hội khiến Thánh Hoa giúp ngươi diệt trừ hai bộ lạc kia, để ngươi thống nhất Bắc Mạc. Đây là ý định ban đầu của ngươi,” hắn xoa xoa cằm, “Ừm, ngươi tới tìm ta cũng không phải để giúp ngươi chia rẽ đại vương hai bộ lạc kia, mà để sau khi ngươi giúp tộc Thiên Lang thống nhất xong sẽ làm hiệp nghị với Thánh Hoa, vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ Thánh Hoa, đúng không?”
“Ừ!” Vân Nhàn gật đầu, nhìn hắn, chậm rãi nói: “Dự định ban đầu của ta là như thế.”
“… Thế bây giờ thì sao?”
“Bây giờ ta tìm được người thân rồi.”
“…”
“Hơn nữa ngươi còn là tiểu vương gia của Thánh Hoa, ta cảm thấy Thánh Hoa hoàn toàn có năng lực bảo vệ ta, chưa nói đến ngươi đã biết rõ khả năng của ta,” Vân Nhàn tiếp tục nói, “Ở lại Thiên Lang tộc lại phải tốn sức tự bảo vệ mình, dù sao ta cũng là người ngoại tộc, có nhiều người không vừa mắt ta, ta cũng không muốn một ngày nào đó bị bọn họ thiêu chết…”
“…”
“Ca…” Vân Nhàn cầm tay hắn, vẻ mặt thành khẩn, “Ngươi thu ta đi!”
“…” Long Thiên Tài nói, “Ta thấy mang theo ngươi chả khác nào mang theo quả bom hẹn giờ.”
“…” Vân Nhàn nói, “Được rồi, bây giờ ta đi nói cho bọn hắn biết ngươi là tiểu vương gia của Thánh Hoa.”
“…” Long Thiên Tài cầm chặt tay Vân Nhàn, hơi oán giận nói: “Nói gì vậy, tất cả đều là thân nhân, ta không giúp ngươi thì giúp ai, ngươi cũng thật là.”
“…” Vân Nhàn hoài nghi nhìn hắn: “Sau này ngươi sẽ không trả thù ta chứ?”
“… Ai biết.”
“Được rồi, chuyện sau này để sau này tính, trước tiên phải chạy trốn đã, ta sẽ không bao giờ dây dưa với mấy tên này nữa, chúng ta đào tẩu cùng nhau đi, chạy về Thánh Hoa. Ca, ngươi có ý kiến gì không?”
Long Thiên Tài im lặng móc ra mấy gói giấy: “Thuốc mê, thuốc xổ, xuân dược, chọn đi.”
“…”
Vơi vài người mà nói, hai ngày này đã định trước là hai ngày mất ngủ. Sau khi trở về, vị y quan kia đã bốc cho Cô tướng quân một thang thuốc an thần. Kết quả không ngoài dự đoán, bị đập bể. Sau khi tỉnh lại Ngụy Tiểu An biết được đầu đuôi sự tình, sợ đến mức hai mắt trợn ngược hôn mê lần nữa. Mộc Tử làm hộ vệ nhiều năm, không ngờ rằng sẽ bị chủ tử nhà mình đánh thuốc, y như là không tiếp nhận nổi đả kích này, càng ngày càng trầm mặc.
Bạch Liên nhấc màn che, ngẩng đầu nhìn thấy Cô tướng quân không nói không rằng ngồi ở thượng vị nhìn y, liền thở dài nói: “Không có tin tức gì.”
Cô tướng quân im lặng.
Ngày đó bọn họ tra được xe ngựa tiểu vương gia thuê, từ miệng người đánh xe mới biết phương hướng người nọ đi. Họ tìm dọc đường nhỏ đến tận đất Bắc Mạc cũng không có kết quả, lại không dám phái quá nhiều người, sợ địch nhân cảnh giác, chỉ có thể thôi.
“Tiểu vương gia thông minh như vậy chắc sẽ không có chuyện gì, có khả năng bây giờ ngài ấy và Vân Nhàn đang ở cùng nhau.” Bạch Liên phân tích.
“Ba ngày.” Sau một lúc lâu im lặng, Cô tướng quân mới mở miệng. Y nhìn ngọn nến trên bàn trà, bỗng nhớ lại đêm lần đầu tiên người kia ngủ ở phủ tướng quân. Lúc đó hắn đột nhiên có hứng thú với ánh nến, dí sát mặt vào, ánh nến chiếu sáng, làm cho khuôn mặt chứa nét giảo hoạt kia trở nên mê người.
“… Tối đa ba ngày,” y nói, “Nếu ba ngày sau không có tin gì, chúng ta lập tức khởi binh đánh Bắc Mạc.”
Vì vậy hôm nay khi Long Thiên Tài đi vào quân doanh Bắc Mạc, đắm chìm vào tầng tầng lớp lớp những ánh mắt hàm chứa nhiều ý nghĩa bất minh, cũng không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Lều trại của ba bộ lạc lớn không gần nhau, Vân Nhàn không thể đi theo, nên cuối cùng chỉ còn mấy người bọn họ.
Long Thiên Tài cúi đầu, yên lặng đi sau đại vương vào trong lều, chờ gã sai bảo. Đại vương còn có việc phải xử lý, liền bảo cận vệ an bài đơn giản cho hắn, ít nhất là tắm rửa thay quần áo đã.
Người nọ đáp lời, xoay người đi ra bên ngoài. Long Thiên Tài vội quay đầu đuổi theo, đi vào trong lều, lúc này nước không còn nóng, hắn và hộ vệ mắt to trừng mắt nhỏ.
“Vị đại ca này,” Long Thiên Tài sấn tới, “Chiêu ngươi dùng để chế trụ ta lợi hại thật đó, dạy cho ta được không.”
Người thảo nguyên rất phóng khoáng, không vì thân phận mà khinh thường hắn. Người nọ gật đầu, nhanh chóng ra tay, vì vậy Long Thiên Tài chỉ có thể lần thứ hai la thất thanh: “Đau quá đau quá, ngươi nhẹ tay thôi! Á!!!!”
“… Ta không dùng sức.”
“Ta vẫn đau, đau muốn chết rồi,” Long Thiên Tài xắn tay áo, “Ngươi nhìn đi, cổ tay bị ngươi nắm xanh tím cả rồi này.”
Người nọ cúi đầu, nghĩ thầm người này yếu đuối quá. Long Thiên Tài nghĩ, dù sao sau này các ngươi còn muốn thử xem ta có võ công hay không, thôi thì hôm này giúp các ngươi luôn. Hắn tỏ vẻ tội nghiệp: “Ngươi làm chậm thôi, ta không thấy rõ.”
Người nọ ‘ừ’ một tiếng, ra tay chậm hơn trước. Long Thiên Tài nhanh chóng nắm được bí kíp, nhưng hắn không chế trụ được. Người nọ bất đắc dĩ: “Ngươi dùng thêm sức đi.”
“Ta đang dùng đây.” Long Thiên Tài nói, luyện vài lần như thế cũng không có kết quả, hắn thở hổn hển, cuối cùng ngồi xuống đất: “Đổi… hôm nào đi, mệt chết đi được.”
Người nọ quan sát cẩn thận, thấy trên trán hắn ra một lớp mồ hôi, hơn nữa vừa nãy thử tiếp xúc, cũng biết là không phải đang giả vờ. So với người bình thường, thân thể người này còn kém hơn, khả năng là thích khách rất thấp.
Lúc này bỗng nhiên cửa lều bị nhấc lên, người bê thùng gỗ đổ thêm nước nóng, Long Thiên Tài vui vẻ đứng dậy cởi quần áo, người nọ liền đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc xoay người, lại chợt nhìn thấy vài thứ, vội đi tới cầm lấy: “Đây là cái gì?”
“Thuốc,” Long Thiên Tài nói, “Nhuyễn cân tán và thạch tín.”
Người nọ cả kinh: “Để làm gì?”
“Dùng để phòng thân.”
“Dùng cả thạch tín?”
“Ừ, là chuẩn bị cho chính mình. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu không may bị họ bắt lại, thà chết đi còn hơn.” Long Thiên Tài liếc người nọ một cái, bỗng nhiên lui về sau: “Ngươi… không lẽ ngươi nghĩ ta có ý xấu với đại vương?”
Người nọ lắc đầu, lần thứ hai cảm thấy người này không có khả năng là thích khách.
“Vậy là tốt rồi,” Long Thiên Tài vỗ vỗ trái tim bị kích động, “Nếu ngươi lo lắng thì cầm đi đi, dù sao bây giờ ta ở chỗ này, giữ lại cũng vô dụng.”
Người nọ gật đầu, thấy hắn cởi quần liền đi ra. Long Thiên Tài híp mắt, lẩm bẩm tiểu khúc, đem chỗ thuốc còn lại lấy ra cất kỹ: “Sớm nói cho các ngươi biết trên người ta có thuốc, miễn cho sau này tìm được cái gì trên người lại khó giải thích. Tất nhiên, ta đoán là các ngươi đã an tâm rồi, hắc hắc hắc.”
Hắn cởi nốt quần áo, cẩn thận dè dặt tránh vết thương, thư thả tắm rửa, sau đó đi ăn cơm. Đến tận lúc tối Vân Nhàn cũng không xuất hiện, hắn bất đắc dĩ thở dài, thôi thì đi ngủ. Sáng sớm đã tỉnh, căn cứ nguyên tắc không thể làm người vô dụng, hắn liền giúp đỡ làm việc hết khả năng. Nhưng phạm vi hoạt động hữu hạn, căn cứ vào cơ sở nhận định về hắn của người khác, hắn chỉ làm vài chuyện vặt như dọn dẹp trong lều trại, lúc ăn thì giúp chia cơm.
Đại vương nhận được hồi báo của thủ hạ, xác nhận người này không có võ công, giờ thấy hắn như vậy thì liền chỉ vào bàn bảo hắn dọn dẹp. Long Thiên Tài vui vẻ đồng ý, trên mặt bàn đều là cơ mật quân sự, ở giữa còn đặt một tờ giấy, viết: đã tìm hiểu, không có người nào tên Vi Tiểu Bảo trốn khỏi tiểu quan quán.
Tất nhiên bọn họ không tra nhanh đến như vậy, làm thế chỉ là thử thôi. Nhưng như vậy cũng vô dụng, bởi vì căn bản Long Thiên Tài không biết chữ. Bọn hắn thấy người nào đó chăm chú dọn dẹp, vẻ mặt không chút thay đổi, sau lại thử vài lần, kết quả cũng y như vậy.
Đại vương nhìn hắn: “Ngươi không biết chữ?”
Long Thiên Tài gật đầu: “Vâng, từ nhỏ tiểu nhân đã bị bán vào tiểu quan quán…”
“Được rồi, bản vương đã biết.” Đại vương ngắt lời, thầm nghĩ võ công không biết, chữ thì không đọc được, da thịt non mềm, yếu đuối, trên người không có khí chất, không phải tiểu quan thì là cái gì?
Vì vậy hiềm nghi với Long Thiên Tài hoàn toàn được loại bỏ, hắn được sắp xếp làm tạp dịch. Mọi người bắt đầu làm quen với hắn, người thảo nguyên tục tằng, lúc này Long Thiên Tài trông lại giống như con thỏ vô hại rơi vào hang sói. Ngày thường bọn họ không dám nhìn quân sư Vân Nhàn thiên hạ bất phàm, người này thì bọn họ dám. Nhưng mà tất cả đều biết hắn là người của đại vương, nên chỉ có thể dám nhìn chứ không dám sờ.
Long Thiên Tài bị nhìn đến kinh hồn táng đảm, ở trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Vân Nhàn. Hắn không khỏi nghĩ đến mặt than, người nọ dù có ý tứ này nọ với mình, nhưng ánh mắt y nhìn luôn bình lặng, chưa bao giờ mang lại cảm giác khó chịu cả.
Ai, thậm chí còn thấy nhớ các ngươi… Long Thiên Tài ngồi trong lều im lặng thương cảm, mà cửa lều bỗng bị nhấc lên, hắn quay đầu, tên hộ vệ kia dẫn theo vài người đi vào, dẫn đầu là Vân Nhàn.
“Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Vân Nhàn cười ngồi xuống. Long Thiên Tài gật đầu, giả ngu ngốc hỏi: “Từ hôm qua đến giờ ta không nhìn thấy ngươi, ngươi đi đâu vậy?”
“Ta không phải người bộ lạc này,” Vân Nhàn thở dài, “Ta tới là để hỏi xem ngươi còn biết những gì, nếu như có thể tìm được đầu mối hữu dụng, ta có thể cứu bạn ta ra.”
“Chuyện xảy ra đã lâu rồi,” Long Thiên Tài nhíu mày, “Ta phải nghĩ kỹ lại đã.”
“Không sao, không phải vội,” Vân Nhàn ngẩng đầu, “Ta cùng vị tiểu huynh đệ này nói chuyện một chút, các ngươi ra ngoài đi.”
Những người kia đáp lời, xoay người đi ra ngoài. Trừ tên hộ vệ, còn lại đều là tâm phúc của Vân Nhàn, sau khi đi ra thì cung kính đứng canh giữ bên ngoài lều. Hộ vệ kia xoay người dời đi, bên trong chỉ còn hai người bọn họ.
Hai người im lặng một lát, đột nhiên đồng thời mở miệng: “… Xuyên?”
“…”
“…”
Vân Nhàn hít một hơi thật sâu, lập tức nước mắt tràn mi, nhào qua: “Ca! Cuối cùng ta cũng được gặp thân nhân rồi!!”
Long Thiên Tài tuy khó chịu người này, nhưng có thể gặp được người trải qua chuyện giống mình thì cũng rất kích động, vỗ vỗ vai cậu: “Được rồi, chính sự quan trọng hơn, ngươi bảo ta ra đây là có mục đích gì?” Trong thư người này có phân tích tình hình hiện nay một lần, nhấn mạnh cậu ta có thể thống nhất Bắc Mạc, nhưng hiện tại lại có nỗi khổ riêng, muốn gặp mặt nói chuyện.
Những phân tích trong thư khá rõ ràng, muốn không tin không phải thư của Vân Nhàn cũng khó.
“Ta muốn tìm một người Thánh Hoa thông minh có địa vị, sau đó thương lượng vài việc với hắn. Không ngờ hôm đó người Đột Chân tộc cũng đi theo, ta định mang ngươi đi, nhưng ngươi lại nói một câu làm cho gã giữ ngươi lại,” Vân Nhàn rời khỏi ngực hắn, đi ra ngồi xuống, ai ai thở dài: “Bây giờ ta muốn gặp ngươi một lần cũng vất vả.”
“Sao ta biết các ngươi không ở cùng một chỗ, ngươi bảo ta đi ra rốt cuộc là để làm gì? Bây giờ ngươi định đưa ta về kiểu gì?” Long Thiên Tài nhìn cậu, “Mặt khác ta còn rất ngạc nhiên là tại sao ngươi không thống nhất Bắc Mạc, rốt cuộc là có nỗi khổ gì?”
“Lúc đầu ta cũng định như vậy,” Vân Nhàn thở dài, “Nhưng sau đó phát hiện không làm được.”
“Sao lại như thế?”
“Ngươi có biết là ta có khúc mắc với hai quốc gia còn lại không?”
“Ta có nghe qua,” Long Thiên Tài hứng thú, “Ta nghe bọn hắn nói là sau này ngươi mới đến Bắc Mạc, vậy khi mới tới ngươi ở chỗ nào?”
“Ở Thục Quốc,” ánh mắt Vân Nhàn nhìn xa xăm, “Lúc đó là giữa thu, ở cổng chợ, trên đài hành hình.”
“Ồ, oai phong ghê!” Hai mắt Long Thiên Tài phát sáng, “Sắp chặt đầu sao, ngươi có xem hết quá trình không?”
“Không, ngươi bị chặt là ta,” Vân Nhàn gian nan nói: “Vừa mở mắt ra ta đã thấy đao kề lên cổ rồi…”
“…” Long Thiên Tài hỏi: “Vậy ngươi thoát ra kiểu gì?”
“Lúc nước sôi lửa bỏng đó ta có thể làm gì? Chỉ có thể ngửa mặt lên trời rống to, đại nhân, ta còn có đồng đảng, ta khai hết!”
Long Thiên Tài há to mồm: “… Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì phúc thẩm,” Vân Nhàn ai oán nói, “Ta càng lúc càng ba hoa bốc phét, người thẩm vấn ta cũng càng ngày càng trâu bò, chọc một đống phiền phức. Sau đó ta mới biết chủ nhân thân xác này là một thích khách nằm vùng, hắn là người Trạch Nam, quốc gia này không muốn cho người khác moi được gì từ miệng ta, nên sai một đống người đi diệt khẩu. Lúc ta xuyên tới, là đang bị kéo tới cổng chợ trong trạng thái mê man, kết quả ta còn chưa có chết…”
“…” Long Thiên Tài nói, “Cho nên bọn hắn lại tới giết ngươi?”
Vân Nhàn tội nghiệp gật đầu: “Ta muốn trốn tới nơi trung gian giữa hai thế lực, cuối cùng vất vả hao tâm tổn trí, chạy tới Bắc Mặc xa xôi mua mấy con dê đi chăn, vừa lúc đụng phải bọn họ đang chiến tranh. Ta thấy dê của mình sắp gặp nạn, vội vàng kêu bọn hắn giúp một tay. Bọn hắn thấy ta thông minh, dẫn ta tới gặp đại vương tộc Thiên Lang,” cậu lau nước mắt: “Ca, ta vất vả leo tới địa vị bây giờ không dễ chút nào đâu!!!”
“Được rồi được rồi,” Long Thiên Tài thoải mái vỗ vỗ cậu, “Ngươi xuyên tới đây bao lâu rồi?”
“Hơn một năm rồi, ta bị người hai nước kia giằng co một năm, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Vậy ca thì sao, thân thể này ở Thánh Hoa có địa vị gì?”
“Tiểu vương gia.”
“…”
“Nào nào, hít sâu hít sâu,” Long Thiên Tài vội vàng nói: “Mỗi người một số, ca ngươi vận khí tốt, ôi, hít sâu, chúng ta còn có chính sự mà, rốt cuộc vì sao ngươi không thống nhất Bắc Mạc?”
“…” Vân Nhàn cố nuốt trôi cục tức này, chỉ vào hắn: “Quá độc ác rồi! Dựa vào cái gì? Hả? Vì cái gì?”
“…” Long Thiên Tài chịu đựng, im lặng để cậu xả giận.
Vân Nhàn cũng biết thời gian có hạn, lần thứ hai hổn hển thở, mới nói: “Ta biết hai quốc gia kia nhất định không tha cho ta, nên mới tính toán thống nhất Bắc Mạc, tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình. Ai ngờ đâu người ta lại tìm tới tận hai bộ lạc kia.”
Long Thiên Tài trừng lớn mắt: “Ý ngươi là hai bộ lạc đó có người đứng phía sau?”
“Ừ, phía sau tộc Đột Chân là Cổ Thục, còn Duy Đan tộc là Trạch Nam đứng sau bày mưu tính kế. Mưu kế của tộc Đột Chân là trói ta lại giao cho Cổ Thục, còn Duy Đan,” Vân Nhàn nói, “Ô Nhĩ tộc Duy Đan có ý với ta, dù đạt thành hiệp nghị với Trạch Nam gã cũng không phải người biết giữ chữ tín, nếu ta rơi vào tay gã chắc chắn sẽ xong đời.”
“…” Long Thiên Tài đồng tình nhìn cậu: “Ngươi thật đáng thương.”
“…”
“Được rồi, nói tiếp đi.”
“…” Vân Nhàn nói, “Suốt một năm liền ta cùng hai nước kia đấu qua đấu lại, bọn họ quá quen thuộc ta rồi, vì vậy ta mới không có khả năng thống nhất Bắc Mạc.”
“À, hiểu rồi,” Long Thiên Tài nói, “Nên ngươi mới nghĩ ra biện pháp dời đi sự chú ý của bọn họ, chính là đánh Thánh Hoa. Ngoài Bắc Mạc, trong ba nước Thánh Hoa có diện tích lớn nhất, thực lực cũng cực mạnh, chắc chắn hai nước này sẽ động tâm. Sau đó ngươi tìm cơ hội khiến Thánh Hoa giúp ngươi diệt trừ hai bộ lạc kia, để ngươi thống nhất Bắc Mạc. Đây là ý định ban đầu của ngươi,” hắn xoa xoa cằm, “Ừm, ngươi tới tìm ta cũng không phải để giúp ngươi chia rẽ đại vương hai bộ lạc kia, mà để sau khi ngươi giúp tộc Thiên Lang thống nhất xong sẽ làm hiệp nghị với Thánh Hoa, vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ Thánh Hoa, đúng không?”
“Ừ!” Vân Nhàn gật đầu, nhìn hắn, chậm rãi nói: “Dự định ban đầu của ta là như thế.”
“… Thế bây giờ thì sao?”
“Bây giờ ta tìm được người thân rồi.”
“…”
“Hơn nữa ngươi còn là tiểu vương gia của Thánh Hoa, ta cảm thấy Thánh Hoa hoàn toàn có năng lực bảo vệ ta, chưa nói đến ngươi đã biết rõ khả năng của ta,” Vân Nhàn tiếp tục nói, “Ở lại Thiên Lang tộc lại phải tốn sức tự bảo vệ mình, dù sao ta cũng là người ngoại tộc, có nhiều người không vừa mắt ta, ta cũng không muốn một ngày nào đó bị bọn họ thiêu chết…”
“…”
“Ca…” Vân Nhàn cầm tay hắn, vẻ mặt thành khẩn, “Ngươi thu ta đi!”
“…” Long Thiên Tài nói, “Ta thấy mang theo ngươi chả khác nào mang theo quả bom hẹn giờ.”
“…” Vân Nhàn nói, “Được rồi, bây giờ ta đi nói cho bọn hắn biết ngươi là tiểu vương gia của Thánh Hoa.”
“…” Long Thiên Tài cầm chặt tay Vân Nhàn, hơi oán giận nói: “Nói gì vậy, tất cả đều là thân nhân, ta không giúp ngươi thì giúp ai, ngươi cũng thật là.”
“…” Vân Nhàn hoài nghi nhìn hắn: “Sau này ngươi sẽ không trả thù ta chứ?”
“… Ai biết.”
“Được rồi, chuyện sau này để sau này tính, trước tiên phải chạy trốn đã, ta sẽ không bao giờ dây dưa với mấy tên này nữa, chúng ta đào tẩu cùng nhau đi, chạy về Thánh Hoa. Ca, ngươi có ý kiến gì không?”
Long Thiên Tài im lặng móc ra mấy gói giấy: “Thuốc mê, thuốc xổ, xuân dược, chọn đi.”
“…”
Vơi vài người mà nói, hai ngày này đã định trước là hai ngày mất ngủ. Sau khi trở về, vị y quan kia đã bốc cho Cô tướng quân một thang thuốc an thần. Kết quả không ngoài dự đoán, bị đập bể. Sau khi tỉnh lại Ngụy Tiểu An biết được đầu đuôi sự tình, sợ đến mức hai mắt trợn ngược hôn mê lần nữa. Mộc Tử làm hộ vệ nhiều năm, không ngờ rằng sẽ bị chủ tử nhà mình đánh thuốc, y như là không tiếp nhận nổi đả kích này, càng ngày càng trầm mặc.
Bạch Liên nhấc màn che, ngẩng đầu nhìn thấy Cô tướng quân không nói không rằng ngồi ở thượng vị nhìn y, liền thở dài nói: “Không có tin tức gì.”
Cô tướng quân im lặng.
Ngày đó bọn họ tra được xe ngựa tiểu vương gia thuê, từ miệng người đánh xe mới biết phương hướng người nọ đi. Họ tìm dọc đường nhỏ đến tận đất Bắc Mạc cũng không có kết quả, lại không dám phái quá nhiều người, sợ địch nhân cảnh giác, chỉ có thể thôi.
“Tiểu vương gia thông minh như vậy chắc sẽ không có chuyện gì, có khả năng bây giờ ngài ấy và Vân Nhàn đang ở cùng nhau.” Bạch Liên phân tích.
“Ba ngày.” Sau một lúc lâu im lặng, Cô tướng quân mới mở miệng. Y nhìn ngọn nến trên bàn trà, bỗng nhớ lại đêm lần đầu tiên người kia ngủ ở phủ tướng quân. Lúc đó hắn đột nhiên có hứng thú với ánh nến, dí sát mặt vào, ánh nến chiếu sáng, làm cho khuôn mặt chứa nét giảo hoạt kia trở nên mê người.
“… Tối đa ba ngày,” y nói, “Nếu ba ngày sau không có tin gì, chúng ta lập tức khởi binh đánh Bắc Mạc.”
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường