Tướng Quân Lệnh
Chương 53
Ngày tháng trôi qua, những phiến lá trên nhánh cây héo úa bắt đầu nãy mầm, lại xanh tươi mơn mỡn, rồi lại bắt đầu ngã vàng.
Vết thương Tiêu Định đã hoàn toàn khỏi hẳn, thời tiết đã bắt đầu vào thu.
Cuộc sống Tiêu Định hết sức nhàm chán, bất đắc dĩ đem kinh Phật của Triều đình lăn qua lộn lại xem, y trời sinh thông tuệ, tuy rằng chỉ tùy ý nhìn xem vài lần cũng có thể đọc làu làu, vì thế đọc vài lần lại thêm buồn chán.
Sương phòng trong, bàn thờ Phật không ngừng hương khói, nếu có người ngoài tới xem, quả thực có chút hương vị thanh tĩnh nơi Phật đường.
Sau khi vết thương do trận roi tốt lên, y lập tức kêu hai gã hoạn quan vào quét tước, lúc đầu 2 người kia còn lo sợ Tần Trắc Minh nói có chút không giám, bị Tiêu Định nổi giận một câu "Kêu Tư Lễ Giám thái giám lập tức tới lãnh người!".
Hoảng hốt, chỉ phải nơm nớp lo sợ đi vào.
Kỳ thật cho tới ngày nay, y nơi nào còn có quyền lực đó, chẳng qua làm hoàng đế lâu rồi, uy nghiêm vẫn còn, muốn lừa gạt hai tiểu hoạn quan mới vào cung vẫn là rất đơn giản.
Sau đó Trần Tắc Minh biết chuyện, nhưng y cũng không nói gì.
Vết thương Tiêu Định tốt lên bảy tám phần, Tiêu Cẩn đối với y lại từ từ thân cận, vì không để người khác có nguyên cớ làm ẩm ỉ lên chuyện này, y cần gì phải nhiều chuyện.
Huống chi sau khi y có ý định giết, y đối với Tiêu Định thêm nhiều phần dung túng.
So đo với người sắp chết không phải là tác phong nam nhân nên có.
Kỳ quái chính là Tiêu Định cũng trở nên an phận thủ thường một cách khác thường.
Trần Tắc Minh có chút kinh ngạc, nghĩ như thế nào người ngày cũng không nên là cái loại người ăn qua đòn roi liền có thể thành thật, tuy rằng biết rõ giờ phút này cúi đầu nghe theo mới là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình.
Nhưng nhìn Tiêu Định, ánh mắt sắc bén xưa nay luôn bức người trở nên như vậy, hắn cư nhiên sẽ có chút không được tự nhiên.
Đối với chuyện hoan ái đêm đó, hai người đều giấu kín, không ai đả động đến, bọn họ đều có lí do riêng .
Tiêu Định mỗi ngày đều ăn chay, đưa tới đồ ăn chỉ là một món chay một cơm, có thể nói cực kỳ đơn giản.
Hôm nay, hắn nhận thấy một cái đồ vật giấu trong thức ăn của mình.
Hắn đem cái kia lạp hoàn (thuốc sáp) giấu ở trong tay áo, đem đồ ăn ăn hết sạch sẽ, tùy tiện kêu Trần Dư thu thập.
Thời điểm Trần Dư tiến vào, Tiêu Định nhìn không chớp mắt chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, nhưng đối phương cư nhiên cũng không có động tác gì đặc biệt.
Sau khi đám người ra ngoài, Tiêu Định khẽ nhíu mày, lộ ra thần sắc khó hiểu.
Hắn mở ra lạp hoàn, bên trong là một mảnh giấy, sau khi vuốt phẳng ra, đó là bút tích hết sức quen thuộc, bút tích này hắn năm đó từng nhiều lần tán thưởng, nói là thiên kim khó đổi, dẫn tới đắc hàng ở Lạc Dương một thời gian.
Là Dương Như Khâm.
Cũng không biết hắn rốt cuộc thu mua ai, thế nhưng đã đem bí mật nói rõ đầy đủ.
Tiêu Định liếc nhìn tờ giấy, đem giấy xoa thành một đoàn rồi nuốt xuống.
Giờ phút này Dương Như Khâm đang khoanh tay xách theo bình rượu của mình, không nhanh không chậm mà dạo bước.
Hai bên người đi đường như dệt, cửa hàng san sát, kinh đô trên đường luôn là phồn hoa như thế.
Mọi người trước nay không để ý ngôi vị hoàng đế rốt cuộc là ai, bọn họ để ý chính là có hay không cơm ăn, có hay không áo mặc.
Theo lẽ đó, Dương Như Khâm cũng không biết chính việc mình làm rốt cuộc là nghịch thiên mà đi hay vẫn là thuận theo dân tâm, bất quá hắn trước nay là một người như vậy, một khi đã làm, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều thêm.
Hắn giờ phút này không còn làm quan chỉ là một thường dân, tuy rằng cũng không phải không có biện pháp, nhưng rốt cuộc hành động vẫn khó có thể chủ động.
Hắn hướng bốn phía quét một vòng, đột nhiên rẻ vào một cái hẻm nhỏ.
Nam thiếu niên đi sau sửng sốt, bước chân lập tức nhanh hơn, khi đến gần đầu hẻm, giảm tốc độ lại cầm dao kề ngang hông.
Này ngõ nhỏ cơ hồ không người xuất nhập.
Độc Cô Hàng đợi một lát, rốt cuộc sợ mất dấu, liền xoay người vào ngõ hẻm.
Có thứ gì đó phóng thẳng vào mặt hắn, màu vàng óng ánh, nhưng không rõ là thứ ám khí gì.
Độc Cô Hàng trong lòng rùng mình, lập tức lui một bước, tay rút đao ra khỏi vỏ.
Đang định đánh trả, đồ vật kia lại thu trở về.
Độc Cô Hàng rất kì quặc, chằm chằm nhìn hắn, không khỏi hơi xấu hổ.
Dương Như Khâm đứng ở trước mặt hắn cười ngâm nga, một bộ trường sam, văn tú nho nhã, mang một loại tư thái ngạo thể không hề thu liễm, tay nâng bầu rượu trong tay đưa tới.
"Tiểu Huynh đệ là muốn uống rượu sao?" Dương Như Khâm ôn nhu nói.
Độc Cô Hàng giật mình, đối phương đối với lưỡi dao sắc bén trong tay hắn làm như không thấy, chỉ cười nói: "Tiểu huynh đệ đã theo ta một hồi, nghĩ đến cùng là vì hương thơm từ bình rượu của ta..." Nói đem hồ lô rượu kia đưa tới trước mặt, kéo nút lọ thật sâu kia ra, hít vào một hơi, không khí tức khắc ngập tràn hương rượu, êm dịu say lòng người.
Dương Như Khâm rõ ràng vui vẻ vô cùng: "Đấy chính là phố đông sở đại nương gia truyền tuyệt nhưỡng, được xưng là nhất phẩm trạng nguyên hồng, ta cầu nữa ngày mới mua được một cân...!Tiểu Huynh đệ có thể đi theo hương rượu đến tận đây, đúng là biết nhìn hàng, hiếm có hiếm có.
Nói đến gần, ấn mu bàn tay Độc Cô Hàng xuống, cố ý vô tình đem đao kia đè xuống.
"Tới tới tới, tìm cái tiệm rượu nào đó xào vài món ăn, chúng ta gặp nhau tức là có duyên, thật nên cùng nhau chia sẽ cái hồ lô rượu này."
Độc Cô Hàng vốn dĩ cảnh giác, đối phương đến gần mới ngửi được Dương Như Khâm người đầy mùi rượu, hóa ra kẻ này sớm đã nữa tỉnh nữa say.
Lại thấy hắn không hề có ý định bỏ trốn, ngược lại lại cố ý lôi kéo, mới xác định là người này đã uống quá chén, người này chưa thấy qua chính mình, tự nhiên không nhận ra, là chính mình đã quá lo lắng.
Nghĩ như vậy, tay liền chậm rãi thả lỏng.
Dương Như Khâm cười hì hì lôi kéo hắn, thật đem hắn kéo đến tiệm rượu gần đó, gọi thêm một bàn đồ ăn.
Độc Cô Hàng nhìn này rượu và thức ăn, nhìn nhìn lại Dương Như Khâm đang ngửa mặt lên trời uống rượu, nghĩ chính mình rõ ràng là đầu đường ngẫu nhiên gặp được chuẩn bị bắt người, như thế nào lại cùng đối phương một chổ ăn uống đối ẩm.
Tiền căn hậu quả vừa nhìn cảnh tượng này thật là có chút buồn cười.
Khi Tiêu Định nhìn được những dòng chữ trên tờ giấy liền minh bạch chính mình tuy rằng đang chịu khổ, nhưng rốt cược bình minh sắp tới.
Chỉ là không biết Dương Như Khâm cụ thể muốn hành động như thế nào mới có thể đem chính mình cứu ra ngoài.
Hắn luôn lưu tâm, đối với tình hình xung quanh mình càng thêm tìm hiểu.
Nhưng người hắn có thể tiếp xúc không nhiều, Trần Dư là kẻ ít lời, địa vị cũng lớn, không hỏi được nhiều.
Chỉ có hai tiểu hoạn quan, mỗi ngày tiến vào dọn dẹp, không tránh được dò hỏi một phen.
Dần dần thuật lại, đương kiêm vạn tuế đối với Ngụy Vương kia thật là nhìn với con mắt khác.
Ngụy Vương vốn dĩ đã là nhậm xu mật sử, đô đốc chư lộ quân mã, hiện giờ lại kiêm nhiệm chức Tả thừa tướng, vốn dĩ hữu tướng Đỗ Tiến Đạm tuy rằng cũng rất nhiều gia phong, nhưng luận thực quyền rốt cuộc không bằng Ngụy Vương rất nhiều.
Hơn nữa Hoàng Thượng cứ cách vài hôm lại mời Ngụy Vương tiến cung, dạy hắn bắn cung, thật là đế sư, nhìn vào phía sau còn có nhiều ân điển.
Tiêu Định nghe xong, im lặng một hồi, một lúc sau đem hai người đuổi xuống.
Vào ban đêm, đến bữa tối, tiểu hoạn quan đem cơm canh tiến vào.
Tiêu Định nhìn thấy trên bàn có thêm bình rượu với mấy đĩa đồ ăn, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Đây là có ý tứ gì?"
Tiểu hoạn quan mờ mịt lắc đầu, Trần Dư vừa vặn đúng lúc tiến vào, thấy thế nói: "Là Vương gia cho phép, nói là tới ngày giỗ gần cố nhân."
Tiêu Định nghe vậy biến sắc, trong lòng mãnh chấn.
( Mãnh liệt chấn động)
Là.....!Dương Lương!
Mười ba năm trước Dương Lương liền chết vào mùa này, hắn một lòng trốn tránh, thậm chí đã quên mất.
Ngơ ngác ngây người một lúc lâu, lại nhìn trên bàn kia có hai cái chén không, Tiêu Định cầm lấy một cái cẩn thận nhìn kĩ.
Lúc này có người bước vào, hai người kia liền lui ra ngoài.
Tiêu Định quay đầu lại.
Trần Tắc Minh đứng ở trước cửa, che khuất ánh đèn ở ngoài, thấp giọng nói: "Dương huynh ngày giỗ gần...!Từ trước đều là đại tế, hiện giờ chỉ có thể đơn giản chút."
Tiêu Định nhìn hắn, im lặng một lúc lâu.
Giờ phút này, những ân oán trước kia tựa hồ cũng dần phai nhạt.
Trần Tắc Minh đi tới trước mặt hắn, đem một chắn rượu khác cũng lật lại, rót rượu vào, đặt bình rượu xuống nhìn hắn.
Tiêu Định buộc miệng nói: "Ngươi hà tất giả..." Nói nữa đường lại bỗng dưng im miệng, bưng ly rượu kính kính, nhẹ nhàng vén tay áo, ngã xuống trước mặt.
Trần Tắc Minh đứng ở trước bàn không nhúc nhích, nhìn nhất cử nhất động của đối phương.
Thần sắc có chút khó dò.
Này là lần cuối cùng Tiêu Định tế hắn, Dương Lương dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ khinh thường nhìn chằm chằm chính mình.
Kia ánh mắt sắc bén đó chỉ có bốn chữ : "Thức chủ chi tặc."
Tiêu Định ngẩn ra một lúc lâu, đột nhiên nói với hắn: "Ngồi."
Trần Tắc Minh có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Định, không nói một lời liền ngồi xuống.
Tiêu Định nói: "Gọi người mang chén rượu khác lại đây." Ngữ khí của hắn cùng ra lệnh lại là giống nhau, nghĩ đến thói quen nhiều năm.
Trần Tắc Minh ngó liếc hắn một cái, giơ chưởng vỗ vỗ, Trần Dư vốn chờ ở cửa, nghe tiếng lập tức đẩy cửa vào.
Trần Tắc Minh nói: "Thêm một đôi bát đũa."
Kỳ thật không cần phải nói Trần Dư cũng biết giờ phút này chính mình nên làm cái gì, hắn nhận lệnh đi, một lát sau đem đồ vật mang tới.
Tiêu Định tự nhiên sẽ không rót rượu cho hắn, Trần Tắc Minh tự đem rượu rót đầy ly, "Chỉ nguyện Dương huynh dưới suối vàng....tâm không vướng bận, an phó cực lạc." Nói cũng đem rượu ngã xuống trước mặt.
Tiêu Định thở dài: "Kẻ cướp đoạt quân quyền đặc biệt như vậy, hắn thế nào có thể an nghỉ?"
Trần Tắc Minh im lặng không nói.
Lại giơ đũa lên gắp đồ ăn.
Tiêu Định cười nói: "Tân quân trên giường phong cảnh như thế nào?"
Trần Tắc Minh tay bỗng nhiên nắm chặc, suýt nữa đem chén trong tay ném vỡ, rốt cuộc vẫn là kìm lại, sắc mặt xanh mét đem chiếc đũa đập mạnh xuống bàn, đứng dậy nhanh rời đi.