Tướng Quân Lấy Chồng - Nhiễu Lương Tam Nhật
Chương 21
Bị hành hạ suốt cả một đêm xong đầu óc và cơ thể Hoắc Thời Anh mệt mỏi rã rời, đói sắp chết đến nơi, bữa tối này căn bản là quá bi thảm, đĩa đậu tằm ưa thích cuối cùng còn bị người ta nhìn thì có vẻ ngại ăn mất, vì thế đợi cho đến khi chia tay êm đẹp với đám người của Duệ vương và Hàn Đường ở trước cửa lớn trông vô cùng đơn giản của căn nhà xong xuôi, Hoắc Thời Anh liền xoay người dặn dò Tiểu Lục: “Tiểu Lục ngươi quen đường xá ở đây, mau dẫn đường cho ta đi tìm chút đồ ăn.”
Tiểu Lục chần chừ: “Lúc này sợ là những quán ngon có tiếng đều đã đóng cửa cả rồi, giờ nếu còn ở bên ngoài ăn cơm thì đều là dân bốc vác làm việc muộn hoặc không thì cũng là người canh đêm và nha dịch của nha môn, cũng chỉ có những quán ăn nhỏ bên lề đường thôi, những nơi ấy không biết tướng quân có đi không?”.
Hoắc Thời Anh cười: “Đi, tại sao lại không chứ, tướng quân nhà các ngươi có số ăn quán ăn đêm ven đường đấy, ăn thứ gì ngon quá là đau dạ dày, đi thôi.”
Tiểu Lục liền đi ra đằng trước dặn dò người đánh xe một tiếng, người đánh xe liền đưa bọn họ chạy về hướng vương phủ, đi được nửa đường thì rẽ vào một con hẻm nhỏ lát đá phía sau phủ Ứng Thiên, con hẻm quá hẹp nên xe ngựa không thể đi vào được, Hoắc Thời Anh và Tiểu Lục xuống xe ở ngay đầu hẻm, đi bộ vào trong độ nửa chén trà thì quả nhiên nhìn thấy một quán mì bếp vẫn còn đang đỏ lửa.
Quán mì được căng từ vải dầu để che mưa, trên nóc quán còn treo một chiếc đèn lồng bằng giấy, bên trong bày bốn năm bộ bàn ghế, có hai người đàn ông mặc quần áo của nha dịch ngồi ở chỗ khuất gió cúi đầu ăn sụp soạp, chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy khách, liền ra tận nơi tươi cười đón tiếp: “Khách quan, ăn mì nhé?” Vừa nói xong thì nhìn thấy hai người bọn Hoắc Thời Anh đi tới chỗ có ánh sáng, nụ cười trên khuôn mặt lập tức đông cứng.
Chủ quán vừa mở miệng nói tâm trạng Hoắc Thời Anh liền thấy vui vẻ liền, khẩu âm của ông ta là của người Lương Châu, nàng cười ha hả đi vào trong lều nói với ông ta: “Ông chủ, có mì rưới dầu (1) không? Cho hai bát nhé?”.
Ông chủ lấy lại tinh thần sau cơn kinh ngạc nói: “Có chứ, có chứ, mời hai vị ngồi, bê lên ngay đây.”
Hoắc Thời Anh vừa mở miệng nói lập tức thu hút sự chú ý của hai người còn lại đang ăn mì, một cô gái mặc quần áo của đàn ông canh ba nửa đêm còn khua chiêng gióng trống đến cái nơi này ăn mì, rất dễ xảy ra thị phi, Hoắc Thời Anh không muốn gây rắc rối, ánh mắt sắc bén liếc qua đó, hai người nọ lập tức ngoan ngoãn hẳn, nàng là người đã từng vào sinh ra tử giữa chốn rừng kiếm mưa thương, mạng người chết trong tay nàng không biết nhiều đến mức nào, cả người toát ra sát khí, đến ngay cả dã thú hung hãn nhất trên thảo nguyên cũng bị trấn áp.
Ông chủ nhìn ra bọn họ không phải người bình thường, nên bưng ra một đĩa trứng vịt muối, nói là tặng thêm, trứng vịt muối tỏa ra màu xanh thiên thanh rất đẹp, nhìn mã bên ngoài thôi đã thấy ngon rồi, Hoắc Thời Anh không chút khách khí lấy ngay một quả đập đập xuống mặt bàn, chậm rãi bóc lớp vỏ ra, đang định tách làm đôi, thì bàn tay đột nhiên khựng lại.
Tiểu Lục lập tức cảnh giác, nhìn nàng khẽ hỏi: “Tướng quân, sao vậy?”.
Hoắc Thời Anh không nói gì, mà từ từ đứng dậy, nàng cảm thấy tối nay mình thật xúi quẩy, gã Duệ vương này dai dẳng đủ chưa vậy, con hẻm lúc bọn họ bước vào giờ đang truyền đến tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp chậm rãi, chỉ chớp mắt đã thấy một thân áo choàng màu trắng ngọc của Duệ vương xuất hiện trong ánh sáng.
“Hoắc Thời Anh.” Duệ vương thong thả tiến lại gần, vẫn là cái kiểu gọi cả họ cả tên nàng lúc trước.
Hoắc Thời Anh vừa cung tay thì đã bị Duệ vương cắt ngang những lời nàng định thốt ra, hắn đi tới ngồi xuống trước mặt nàng: “Ngồi đi.” Hoắc Thời Anh ngượng ngùng thu tay lại, ngồi về vị trí cũ, Tiểu Lục cũng không dám ngồi tiếp, vốn dĩ nó định đứng sau lưng Hoắc Thời Anh, kết quả thấy mấy nội thị hầu hạ Duệ vương đều đứng ở bên ngoài lều, nên cũng đành phải đứng cách một quãng xa.
Hoắc Thời Anh ngồi xuống nhìn khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của Duệ vương, lại nhìn tiếp đến tấm áo choàng dài quét chấm đất của hắn, hôm nay vốn đã có tuyết rơi, mặt đất toàn là bùn, khiến cho tấm áo bằng lụa trắng lập tức xuất hiện những vết bẩn tròn đen ngòm, nàng quả thực không nhịn được mở miệng nói: “Ngài thật sự không thích hợp đến những nơi như thế này.”
Duệ vương ngồi ở trong một cái quán mì tối tăm mù mịt, mà trông chẳng khác gì lúc hắn ngồi sau bàn làm việc, nghiêm túc mà lại gượng gạo, hắn nói: “Nơi này đúng là không thích hợp thật, nhưng ta đuổi theo ngươi mà, còn cách nào khác nữa đâu?”.
Sao lại thành ra là lỗi của nàng thế, Hoắc Thời Anh nghẹn lời, cuối cùng đành hỏi: “Ngài tìm ta có chuyện gì?”.
Duệ vương vẫn ngồi đó đầy tự phụ: “Có khi ngươi ăn trước đi rồi nói chuyện sau.”
Ông chủ quán mỳ có thể mở được cái quán ở ngay con hẻm sau phủ Ứng Thiên, thì chứng tỏ cũng là có người có chút kiến thức, hiểu được hôm nay người tới quán mình đều là quý nhân, bèn bưng hai bát mì lên, tim đập loạn xạ, nơm nớp nơm nớp đặt bát mì xuống xong vội vàng lui sang một bên, co mình vào trong bóng đêm cố hết sức giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống.
Hai bát mì trước mặt, dầu ớt đỏ rực nghi ngút khói, mùi tỏi phi thơm xộc thẳng vào mũi, Hoắc Thời Anh đã từng thích cái mùi này biết bao, nàng cầm đũa lên trộn trộn, sau đó gặp một đũa đưa vào miệng, không mùi cũng chẳng vị, không cần ngẩng đầu lên nàng cũng biết đôi mắt đen thăm thẳm của người đang ngồi trước mặt đang rơi trên người mình.
Hoắc Thời Anh gắp vài đũa đã giải quyết xong bát mì trước mặt, con người nàng xưa nay không thích lãng phí thức ăn, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống kéo bát mì vốn dĩ là của Tiểu Lục về phía mình để ăn nốt, sau đó đứng dậy theo thói quen hỏi một câu: “Ông chủ, bao nhiêu tiền? Thanh toán.”
Ông chủ chui ra từ trong bóng tối nói: “Tám, tám hào.” Duệ vương ngồi ở đó, cao quý mà lạnh lùng, khiến người ta vô duyên vô cớ tự nhiên dưới cơ mấy phần, khí thế quá bá đạo, đến cả ông chủ nói chuyện cũng phải run rẩy.
Hoắc Thời Anh lần sờ tìm tiền trên người, sau đó đột nhiên nhớ ra, nói với ra chỗ Tiểu Lục đứng: “Tiểu Lục, qua đây trả tiền, trả cả tiền trứng vịt muối cho ông chủ nữa.”
Tiểu Lục vội vàng chạy tới móc tiền ra trả cho ông chủ, Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn Duệ vương, ánh mắt của Duệ vương từ đầu đến cuối đều dính chằm chặp lên người nàng, lúc này hắn đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Hoắc Thời Anh hơi nghiêng người, nhường hắn đi trước, sau đó bám theo sau, Duệ vương đi tới bên ngoài căn lều thì bỗng quay lại buông một câu: “Ngươi thế này tốt hơn hẳn này.” Hắn lại dừng lại một lúc rồi tiếp, “Vừa nãy ngươi câu nệ quá.”
Con người Hoắc Thời Anh về cơ bản thuộc kiểu người gặp phải kẻ mạnh bản thân sẽ càng mạnh hơn, nàng có một loại dự cảm rằng ngay từ lúc bắt đầu nếu để người này trấn áp, thì sau này đều sẽ phải khoanh tay bó gối khi đứng trước mặt hắn, hắn tự phụ, kiêu ngạo cường thế, nếu mình tùy tiện, tự nhiên, ung dung nên làm gì thì cứ làm thế là tốt nhất, dù sao mình cũng không đánh nhau với hắn, không nhất thiết phải cuốn theo hắn, vì thế nàng căn bản không tiếp lời Duệ vương, chỉ cười cười với hắn.
Không ngờ Duệ vương thấy nàng như vậy cũng mỉm cười, hơn thế nụ cười này còn vô cùng đẹp, trong đôi mắt cũng mang theo cả ý cười, sau đó chỉ thấy hắn cúi đầu móc từ trong người ra một chiếc khăn tay đưa cho Hoắc Thời Anh: “Đây, lau miệng đi.”
Hoắc Thời Anh cảm thấy con người này rất thú vị, thay đổi thái độ chỉ trong một chốc một lát, loại khí thế nghiêm túc và mạnh mẽ giống như băng tuyết tan ra trở thành vô hình, thay vào đó là khí chất ôn hòa ấm áp, nàng thò tay ra nhận lấy cái khăn, quệt quệt lên miệng mấy cái, kết quả lúc nhìn lại, trên mặt khăn dính một vệt dầu ớt, nàng ngượng ngùng đút cái khăn vào tay áo nói: “Bẩn mất rồi, sau này sẽ trả lại ngài một cái khăn khác.”
Dù nàng đã cố hết sức ra vẻ tự nhiên nhưng vẫn không ngăn được khuôn mặt đang đỏ ửng lên, Duệ vương cũng không nói gì nữa, cười cười rồi đi tiếp, hai người ra khỏi con hẻm nhỏ, đến chỗ phố lớn, trên đường cái không một bóng người, con đường cứ chạy thẳng tắp về phía trước, đi theo sau bọn họ là hai cỗ xe ngựa, và cả một đám tùy tùng đông lúc nhúc kia nữa, khí thế kiểu này Hoắc Thời Anh đoán chừng nếu đụng phải người của Binh Mã ti của cả năm thành thì đảm bảo sẽ náo nhiệt lắm cho xem.
Thế nhưng bước đi của Duệ vương vẫn rất thong dong, sau khi đi hết đường cái hắn mới mở miệng hỏi, nhưng lại hỏi một câu không liên quan: “Hôm nay là lần đầu tiên ngươi tiếp xúc với mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này à?”.
Hoắc Thời Anh hiểu ý của hắn, nói trắng ra thì chính là đang hỏi nàng có phải hôm nay là lần đầu tiên tới kỹ viện không, Hoắc Thời Anh cảm thấy vị Duệ vương này có hơi kỳ quái, nàng dù có giống đàn ông hơn nữa, nhưng suy cho cùng vẫn cứ là một cô gái, tuy rằng triều đình Đại Yến đúng là có tồn tại những nơi giành cho đám con cháu quan lại quyền quý thật, nhưng loại chuyện như thế cũng đâu có tiện lôi ra hỏi khi mặt đối mặt thế này, nhưng hắn hỏi như vậy ngược lại khiến nàng nhớ đến một chuyện rất thú vị, nàng cười đáp: “Cũng không hẳn, mấy năm trước khi ở cửa khẩu Gia Định vì phối hợp với bên quân vụ chỉnh đốn kỷ cương quân đội, đã từng tới kỹ viện để bắt những binh sĩ đi chơi gái.”
“Ồ?” Duệ vương quay đầu lại nhìn, có vẻ như rất có hứng thú.
Hoắc Thời Anh đột nhiên cảm thấy nếu kể lể chi tiết những câu chuyện kiểu như thế này thì quá mất thể diện, nên chỉ đáp cho có lệ: “Thật ra làm bộ làm tịch vậy thôi, cuộc sống biên quan kham khổ, các binh sĩ cũng có thất tình lục dục, không tiện o ép quá, bắt vài tiểu tướng về báo cáo công việc cho xong chuyện thôi.” Hoắc Thời Anh nói thì đơn giản nhưng trên thực tế tình hình lúc ấy rầm rộ đến kinh, ngay cả những gã đàn ông cởi chuồng nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy trốn nàng cũng từng bắt rồi.
Nhưng Duệ vương cũng không truy hỏi gì thêm, chỉ cười cười chuyển chủ đề: “Hôm nay ta đuổi theo ngươi, là muốn hỏi tại sao ngươi lại có hứng thú với chuyện có ụ thuyền Giang Nam, vừa nãy vì có Hàn đại nhân ở đó, Liêu Trung Tin dù gì cũng là anh họ của ông ta nên có những chuyện không tiện nói cho ngươi nghe ngay tại đấy, lại sợ ngày mai ngươi hẹn gặp Liêu Trung Tín thật nên mới vội vàng đuổi theo. Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc muốn dùng ụ thuyền ở Giang Hoài làm gì không?”.
Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn Duệ vương, nhưng không nhìn ra được vẻ thật giả trong lời hắn nói, nếu nàng định dùng Liêu Trung Tín thì chắc chắn phải điều tra kỹ càng rồi mới dùng, tuyệt đối không có chuyện tùy tiện hành sự, vì thế nàng đáp: “Ta không thể nói cho ngài được.”
Duệ vương cười: “Là quân cơ à? Vậy ngươi có biết, ở Kiến Xuyên của Thanh Châu cũng có ụ thuyền của triều đình không, thuyền được chế tạo ở đó xong có thể chạy thẳng ra biển, dung lượng và tải trọng lớn gấp mấy lần thuyền do Liêu Trung Tín chế tạo.”
Trong thoáng chốc trong đôi mắt của Hoắc Thời Anh sáng lên đầy hưng phấn, Duệ vương lại cười hỏi: “Vẫn không thể nói cho ta biết được à?”.
Hoắc Thời Anh vẫn kiên định lắc lắc đầu, Duệ vương lại hỏi: “Ngân lượng để xây ụ thuyền lấy từ phủ Nội vụ và tư khố của Hoàng thượng, do phủ Nội vụ phụ trách, kể cả vậy ngươi cũng không nói?”.
Hoắc Thời Anh vẫn lắc đầu, Duệ vương cũng không giận, hắn nói: “Nếu đã là quân cơ, ngươi không nói cũng không sao, chỉ cần ngày mai ngươi đừng gặp Liêu Trung Tín nữa là được, việc buôn bán của hắn thật ra dính dáng đến rất nhiều người, thế lực đằng sau rất phức tạp, tiếp tục dây dưa với hắn không tốt cho ngươi.”
Hoắc Thời Anh gật đầu, cung tay lại nói với Duệ vương: “Đa tạ Duệ vương nhắc nhở.”
Duệ vương gật gật đầu xoay qua hỏi nàng: “Nhưng ngươi có biết tại sao triều định lại xây dựng ụ thuyền ở Kiến Xuyên không?”.
Hoắc Thời Anh đáp: “Lẽ nào triều định lại có ý định cấm biển tiếp?”.
Bước chân của Duệ vương hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Hoắ Thời Anh mang theo vài phần tán thưởng, hắn nói: “Đúng là như vậy, sao ngươi lại nhìn ra được chuyện này?”.
Hoắc Thời Anh cảm thấy Duệ vương hỏi nàng câu này, dù nàng có trả lời thế nào đi chăng nữa thì có khả năng còn là đại diện cho thái độ của Hoắc Chân, mà với triều đình Đại Yến quân đội của Hoắc gia là một vấn đề rất đau đầu, bản thân Hoắc Chân cũng là một chính khách già rơ, thái độ của ông cũng sẽ đại diện cho thái độ của rất nhiều người, vì thế nàng đắn đo trả lời rất cẩn thận, nàng đáp: “Rất nhiều năm trước sư phụ của ta lúc giảng bài cho ta đã từng nói một câu thế này, ông bảo: Tổng kết lại sự hưng thịnh suy vong của lịch sử một triều đại chẳng qua chỉ là một quá trình như sau, vừa bắt đầu, vì tình trạng đất đai tập trung hết trong tay quan lại và địa chủ quá nghiêm trọng, bách tính bị ép đến mức không còn đường sống, chỉ còn cách vùng lên tạo phản, vậy là thời thế loạn lạc mở ra, những kẻ thống trị cũ bị những kẻ thống trị mới thay thế lập ra một vương triều mới, sau đó phân ruộng chia đất, nhân dân an ổn, tiếp theo sẽ có một thế lực quý tộc mới ra đời, lại bắt đầu tình trạng đất đai tập trung hết trong tay quan lại và địa chủ mới, càng đến cuối vương triều mới tình trạng ấy càng trở nên nghiêm trọng hơn, phần lớn đất đai tập trung trong tay một số rất ít người, vì thế bách tính lại trải qua những tháng ngày cực khổ, sau đó lại nổi dậy tạo phản, một vòng tuần hoàn lặp lại liên tục như vậy, suy cho cùng căn nguyên đều nằm ở vấn đề đất đai. Tiền triều từ hơn hai trăm năm trước, khi ra lệnh cấm biển quả đúng là cũng đã từng mở ra một thời kỳ thịnh vượng, nhưng do tranh chấp của đảng cố khi ấy quá gay gắt, Oa Khấu cướp bóc khắp ven biển dai dẳng mãi không ngừng, nên cuối cùng không thể thực thi tiếp được nữa.”
(Đảng cố là một hiện tượng thời cổ đại, khi phe cầm quyền cấm những đảng phái chính trị đối nghịch không được ra làm quan.)
(Oa Khấu hay người Oa, có nghĩa là “Hải tặc Nhật Bản” là từ dùng để chỉ cướp biển với nhiều nguồn gốc xuất xứ, đánh phá cướp bóc vùng bờ biển Trung Quốc và Triều Tiên từ thế kỷ thứ 13 trở đi. Ban đầu, Uy Khấu gồm chủ yếu binh lính, ronin, thương nhân và những kẻ buôn lậu từ Nhật Bản; tuy nhiên trong những thế kỷ sau này, phần lớn số cướp biển có xuất xứ từ Trung Quốc.)
Duệ vương vừa đi vừa lắng nghe Hoắc Thời Anh nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, thần sắc trên mặt dần dần lộ ra vẻ rạng rỡ, Hoắc Thời Anh lại nói: “Thầy giáo của ta cũng từng nói, lệnh cấm biển nếu như được thực thi một cách hợp lý cho nước cho dân thì là chuyện tốt, những thứ tiên tiến mới lạ du nhập vào, hàng hóa xuất ra của chúng ta sẽ kéo theo nhu cầu lao động lớn, có nhu cầu lao động thì có thể giải phóng được một bộ phận nhân lực trên đất liền, như vậy sẽ có lợi trong việc giải quyết mâu thuẫn dân nghèo không có ruộng đất ngay từ gốc. Thêm nữa việc nhập khẩu hàng hóa từ nước khác và xuất khẩu hàng loạt các mặt hàng của chúng ta, cũng có thể thúc đẩy việc lưu thông tiền tệ, giá trị của tiền tệ nằm ở việc lưu thông, lưu thông tiền tệ càng lớn, thì việc buôn bán của dân lại càng phát triển mạnh, quốc gia sẽ thu được một lượng tiền thuế lớn, quốc khố sẽ dư dả. Đương nhiên xét ở một khía cạnh khác nó sẽ ảnh hưởng đến nền móng dựng nước của ta, đó là coi trọng nông nghiệp và coi nhẹ thương nghiệp, vì thế để thực thi được sẽ khó khăn vô cùng.”
Duệ vương im lặng lắng nghe, sau đó cười hỏi Hoắc Thời Anh: “Từ đầu đến cuối ngươi cứ nói thầy của ngươi giảng thế, vậy còn quan điểm của ngươi thì sao?”.
Hoắc Thời Anh không ngờ Duệ vương lại đeo bảm mãi không dứt vấn đề này đến thế, nàng cúi đầu cau mày, Duệ vương nhìn nàng chờ đợi, cũng không hề lên tiếng giục giã, cuối cùng bất đắc dĩ Hoắc Thời Anh đành cúi đầu thưa: “Đứng trên góc độ chiến lược mà nói, lúc kẻ địch đang ở trạng thái sung sức không thể đối chọi lại được, thì cách tốt nhất là tránh mũi nhọn đó đi và chọn con đường khác.”
Cuối cùng Duệ vương cũng hài lòng mỉm cười gật đầu, Hoắc Thời Anh thở phào nhẹ nhõm, từ đằng xa truyền đến tiếng gõ canh, nghe kỹ mới phát hiện giờ đã là canh ba, bọn họ đã đi qua hai con phố, và chỉ còn cách phủ Dụ vương thêm hai con phố nữa thôi.
Sau khi tiếng trống canh vang lên cuối cùng Duệ vương cũng không đi tiếp nữa, hắn xoay người lại nói với Hoắc Thời Anh: “Hoắc Thời Anh, trước mặt là phủ Dụ vương rồi, ngươi mau về nhà đi, sau này chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn.”
Hoắc Thời Anh khom người đáp: “Hoắc Thời Anh cung tiễn điện hạ.”
Duệ vương gật gật đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn nàng thêm một lúc lâu rồi mới quay người bước lên xe ngựa phía sau, Hoắc Thời Anh khom lưng cho đến khi cỗ xe ngựa đi thật xa rồi mới đứng thẳng người dậy, thở một hơi dài thườn thượt, giơ tay quệt trán, toát hết cả mồ hôi.
Tiểu Lục chạy tới, hai người cả chủ lẫn tớ đều im lặng không nói năng gì trèo lên xe ngựa quay về phủ Dụ vương, lúc về tới Khuynh Hoa viện, không ngờ Cung thị vẫn đang ở gian chính chờ nàng, thấy Hoắc Thời Anh đi vào, Cung thị vội vàng ra đón: “Sao muộn vậy mới về? Xảy ra chuyện gì à?”.
Khuôn mặt nhuốm đầy vẻ lo lắng khẩn trương của Cung thị khiến Hoắc Thời Anh ngẩn ra một lúc, sau đó mới đáp: “Muội không xảy ra chuyện gì hết, chẳng qua nói chuyện với Hàn đại nhân lâu quá, nên về muộn thôi.”
Cung thị cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoắc Thời Anh, thấy dáng vẻ thoải mái của nàng mới chậm rãi thở phào một hơi, Hoắc Thời Anh hỏi lại nàng ta: “Có chuyện gì vậy?”.
Cung thị đáp: “Muội không biết đâu, muội đi chưa được bao lâu thì trong cung cho người tới truyền khẩu dụ, bảo muội sáng sớm ngày mai vào cung diện thánh, Thế tử đợi muội mãi để báo cho muội biết tin này, đợi đến tận canh hai vẫn chưa thấy muội về, bèn sai người hầu đến lầu Quan Hòa tìm muội, kết quả người hầu về nói hôm nay lầu Quan Hòa căn bản không mở cửa, vì đã có người bao trọn rồi, Nhị ca của muội nghe thế cuống lên, ở nhà ngồi cũng chẳng yên định dẫn người đi tìm, kết quả còn chưa kịp ra khỏi phòng thì lên cơn hen suyễn, lập tức ngất đi không dậy được.”
Hoắc Thời Anh nghe xong mặt mũi tái mét, bật đậy định chạy ra ngoài, nhưng bị Cung thị kéo lại: “Muội đừng hoảng, Thế tử không sao rồi, vừa mới uống thuốc an thần xong, giờ đã ngủ rồi, muội sang chàng tỉnh thì lại càng không tốt.”
Hoắc Thời Anh quay lại nhìn quầng thâm dưới mắt Cung thị, trong lòng thấy vô cùng xấu hổ: “Đúng là Thời Anh suy nghĩ không chu đáo rồi, nên nghĩ tới việc sai người quay về báo trước một tiếng mới phải.”
Cung thị không hề có ý trách nàng, đoạn bảo: “Không thể trách muội được, ai biết trong cung lại truyền khẩu dụ vào đúng lúc này chứ.” Nàng cẩn thận đánh giác sắc mặt Hoắc Thời Anh: “Muội thật sự không sao chứ?”.
Hoắc Thời Anh bật cười: “Không sao, thật ra tối nay Hàn đại nhân giới thiệu anh họ của ông ta cho muội, anh họ của ông ta có một ụ thuyền ở Giang Hoài, hiện giờ bên đó đang đánh trận, có vài chuyện muốn nhờ vả phụ thân ở bên này, ăn xong cơm bọn muội lại đổi sang một tiệm trà để nói chuyện vì thế nên mới về muộn.”
Hoắc Thời Anh nói nửa thật nửa giả, nhưng Cung thị cũng tin đến tám phần, thở hắt ra như trút được gánh nặng dặn dò Hoắc Thời Anh vài câu rồi mời dẫn người hầu rời đi.
Vốn dĩ điều giày vò trong lòng Hoắc Thời Anh là có vài nghi vấn muốn hỏi Nhị ca nàng nhưng giờ thì không thể hỏi được rồi, nàng đành gọi người hầu vào chuẩn bị rửa mặt mũi tay chân.
Người đứng đầu trong số bốn nàng hầu Cung thị phái tới chỗ nàng tên là Hoài Tú, đây là nha hoàn thân cận của Cung thị, là người trầm ổn, không nhiều lời, nhưng làm việc cực kỳ chu đáo, chỉ một ngày hầu hạ Hoắc Thời Anh đã biết Hoắc Thời Anh không thích người khác đứng hầu kè kè bên cạnh, vì thế sau khi bảo người khiêng nước nóng vào, đặt những vật dụng để rửa mặt cùng quần áo lót vừa người ở một bên xong liền dẫn tất cả lui ra ngoài.
Lúc Hoắc Thời Anh cởi quần áo thì chiếc khăn ở trong ống tay áo rơi ra, nàng nhặt lên rồi ngồi xuống giường, mân mê chiếc khăn cau mày trầm tư. Chiếc khăn màu thiên thanh, bên trên dính một vệt dầu ăn rất rõ, nàng nhìn một lúc rồi đứng dậy vứt luôn lên giường rồi đi vào phòng trong.
Tắm rửa xong xuôi, Hoắc Thời Anh mặc quần áo lên chỉnh tề, đầu tóc vẫn rối tung sai người gọi Tiểu Lục đến. Có lẽ Tiểu Lục là người hầu duy nhất của phủ Dụ vương canh ba nửa đêm vẫn có thể chạy vào trong nội viện, may mà tuổi nó vẫn còn nhỏ, lại do Hoắc Thời Anh trực tiếp dặn dò, nên bà vú canh cửa cũng không ngăn cản.
Lúc Tiểu Lục đi vào Hoắc Thời Anh đã xua tất cả những người trong phòng ra ngoài, sau đó lấy chiếc khăn tay ra đưa cho nó: “Có thể nhìn ra được chất liệu của nó không? Hãy nghĩ cách kiếm cho ta một cái khăn tương tự thế này.”
Tiểu Lục nhận lấy cái khăn xem xét cẩn thận rồi đáp: “Là tơ Hàng Châu, được giữ gìn cực tốt, có lẽ là từ phủ Nội vụ, cái tương tự bên ngoài cũng có chỉ là không dễ kiếm thôi, nhưng cũng không phải thứ quá hiếm lạ gì, trong phủ chúng ta có.”
Hoắc Thời Anh nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện này cứ trực tiếp hỏi xin từ chỗ Cung thị là được, bản thân nàng cũng không phải không dùng khăn tay, vì thế bèn nói: “Vậy thì không cần ngươi tìm nữa, ngươi cầm cái này đi giặt sạch rồi cất đi cho ta.”
Tiểu Lục vâng lệnh xong, Hoắc Thời Anh liền cho thằng bé lui ra, thái độ lúc bước ra của Tiểu Lục rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất kích động, tình cảm giữa chủ tớ cũng nhờ những chuyện bí mật như thế này mà có thể gắn kết lại với nhau, lai lịch của chiếc khăn này lúc ấy nó cũng đã nhìn thấy, Hoắc Thời Anh định cất nó đi, ẩn ý đằng sau khiến người ta phải mơ mộng xa xôi.
1. Mì rưới dầu: Nguyên văn là 油泼面, đây là một trong những món mì truyền thống đặc sắc, có thời nhà Chu. Đây là món ăn nổi tiếng của Thiểm Tây, mùi vị tươi ngon, cay nóng. Mì được làm bằng tay, sau khi được nấu chín bằng nước sôi thì bày ra bát, thêm hành hoa thái nhỏ, tiêu Tứ Xuyên xay, các loại gia vị và phủ một lớp ớt bột rất dày bên trên mì, sau đó rưới dầu nóng sôi vào. Dầu nóng khiến hạt tiêu, ớt dậy mùi rất thơm, màu sắc sặc sỡ, mì có thể ăn kèm nước tương hoặc giấm.
Tiểu Lục chần chừ: “Lúc này sợ là những quán ngon có tiếng đều đã đóng cửa cả rồi, giờ nếu còn ở bên ngoài ăn cơm thì đều là dân bốc vác làm việc muộn hoặc không thì cũng là người canh đêm và nha dịch của nha môn, cũng chỉ có những quán ăn nhỏ bên lề đường thôi, những nơi ấy không biết tướng quân có đi không?”.
Hoắc Thời Anh cười: “Đi, tại sao lại không chứ, tướng quân nhà các ngươi có số ăn quán ăn đêm ven đường đấy, ăn thứ gì ngon quá là đau dạ dày, đi thôi.”
Tiểu Lục liền đi ra đằng trước dặn dò người đánh xe một tiếng, người đánh xe liền đưa bọn họ chạy về hướng vương phủ, đi được nửa đường thì rẽ vào một con hẻm nhỏ lát đá phía sau phủ Ứng Thiên, con hẻm quá hẹp nên xe ngựa không thể đi vào được, Hoắc Thời Anh và Tiểu Lục xuống xe ở ngay đầu hẻm, đi bộ vào trong độ nửa chén trà thì quả nhiên nhìn thấy một quán mì bếp vẫn còn đang đỏ lửa.
Quán mì được căng từ vải dầu để che mưa, trên nóc quán còn treo một chiếc đèn lồng bằng giấy, bên trong bày bốn năm bộ bàn ghế, có hai người đàn ông mặc quần áo của nha dịch ngồi ở chỗ khuất gió cúi đầu ăn sụp soạp, chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy khách, liền ra tận nơi tươi cười đón tiếp: “Khách quan, ăn mì nhé?” Vừa nói xong thì nhìn thấy hai người bọn Hoắc Thời Anh đi tới chỗ có ánh sáng, nụ cười trên khuôn mặt lập tức đông cứng.
Chủ quán vừa mở miệng nói tâm trạng Hoắc Thời Anh liền thấy vui vẻ liền, khẩu âm của ông ta là của người Lương Châu, nàng cười ha hả đi vào trong lều nói với ông ta: “Ông chủ, có mì rưới dầu (1) không? Cho hai bát nhé?”.
Ông chủ lấy lại tinh thần sau cơn kinh ngạc nói: “Có chứ, có chứ, mời hai vị ngồi, bê lên ngay đây.”
Hoắc Thời Anh vừa mở miệng nói lập tức thu hút sự chú ý của hai người còn lại đang ăn mì, một cô gái mặc quần áo của đàn ông canh ba nửa đêm còn khua chiêng gióng trống đến cái nơi này ăn mì, rất dễ xảy ra thị phi, Hoắc Thời Anh không muốn gây rắc rối, ánh mắt sắc bén liếc qua đó, hai người nọ lập tức ngoan ngoãn hẳn, nàng là người đã từng vào sinh ra tử giữa chốn rừng kiếm mưa thương, mạng người chết trong tay nàng không biết nhiều đến mức nào, cả người toát ra sát khí, đến ngay cả dã thú hung hãn nhất trên thảo nguyên cũng bị trấn áp.
Ông chủ nhìn ra bọn họ không phải người bình thường, nên bưng ra một đĩa trứng vịt muối, nói là tặng thêm, trứng vịt muối tỏa ra màu xanh thiên thanh rất đẹp, nhìn mã bên ngoài thôi đã thấy ngon rồi, Hoắc Thời Anh không chút khách khí lấy ngay một quả đập đập xuống mặt bàn, chậm rãi bóc lớp vỏ ra, đang định tách làm đôi, thì bàn tay đột nhiên khựng lại.
Tiểu Lục lập tức cảnh giác, nhìn nàng khẽ hỏi: “Tướng quân, sao vậy?”.
Hoắc Thời Anh không nói gì, mà từ từ đứng dậy, nàng cảm thấy tối nay mình thật xúi quẩy, gã Duệ vương này dai dẳng đủ chưa vậy, con hẻm lúc bọn họ bước vào giờ đang truyền đến tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp chậm rãi, chỉ chớp mắt đã thấy một thân áo choàng màu trắng ngọc của Duệ vương xuất hiện trong ánh sáng.
“Hoắc Thời Anh.” Duệ vương thong thả tiến lại gần, vẫn là cái kiểu gọi cả họ cả tên nàng lúc trước.
Hoắc Thời Anh vừa cung tay thì đã bị Duệ vương cắt ngang những lời nàng định thốt ra, hắn đi tới ngồi xuống trước mặt nàng: “Ngồi đi.” Hoắc Thời Anh ngượng ngùng thu tay lại, ngồi về vị trí cũ, Tiểu Lục cũng không dám ngồi tiếp, vốn dĩ nó định đứng sau lưng Hoắc Thời Anh, kết quả thấy mấy nội thị hầu hạ Duệ vương đều đứng ở bên ngoài lều, nên cũng đành phải đứng cách một quãng xa.
Hoắc Thời Anh ngồi xuống nhìn khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của Duệ vương, lại nhìn tiếp đến tấm áo choàng dài quét chấm đất của hắn, hôm nay vốn đã có tuyết rơi, mặt đất toàn là bùn, khiến cho tấm áo bằng lụa trắng lập tức xuất hiện những vết bẩn tròn đen ngòm, nàng quả thực không nhịn được mở miệng nói: “Ngài thật sự không thích hợp đến những nơi như thế này.”
Duệ vương ngồi ở trong một cái quán mì tối tăm mù mịt, mà trông chẳng khác gì lúc hắn ngồi sau bàn làm việc, nghiêm túc mà lại gượng gạo, hắn nói: “Nơi này đúng là không thích hợp thật, nhưng ta đuổi theo ngươi mà, còn cách nào khác nữa đâu?”.
Sao lại thành ra là lỗi của nàng thế, Hoắc Thời Anh nghẹn lời, cuối cùng đành hỏi: “Ngài tìm ta có chuyện gì?”.
Duệ vương vẫn ngồi đó đầy tự phụ: “Có khi ngươi ăn trước đi rồi nói chuyện sau.”
Ông chủ quán mỳ có thể mở được cái quán ở ngay con hẻm sau phủ Ứng Thiên, thì chứng tỏ cũng là có người có chút kiến thức, hiểu được hôm nay người tới quán mình đều là quý nhân, bèn bưng hai bát mì lên, tim đập loạn xạ, nơm nớp nơm nớp đặt bát mì xuống xong vội vàng lui sang một bên, co mình vào trong bóng đêm cố hết sức giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống.
Hai bát mì trước mặt, dầu ớt đỏ rực nghi ngút khói, mùi tỏi phi thơm xộc thẳng vào mũi, Hoắc Thời Anh đã từng thích cái mùi này biết bao, nàng cầm đũa lên trộn trộn, sau đó gặp một đũa đưa vào miệng, không mùi cũng chẳng vị, không cần ngẩng đầu lên nàng cũng biết đôi mắt đen thăm thẳm của người đang ngồi trước mặt đang rơi trên người mình.
Hoắc Thời Anh gắp vài đũa đã giải quyết xong bát mì trước mặt, con người nàng xưa nay không thích lãng phí thức ăn, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống kéo bát mì vốn dĩ là của Tiểu Lục về phía mình để ăn nốt, sau đó đứng dậy theo thói quen hỏi một câu: “Ông chủ, bao nhiêu tiền? Thanh toán.”
Ông chủ chui ra từ trong bóng tối nói: “Tám, tám hào.” Duệ vương ngồi ở đó, cao quý mà lạnh lùng, khiến người ta vô duyên vô cớ tự nhiên dưới cơ mấy phần, khí thế quá bá đạo, đến cả ông chủ nói chuyện cũng phải run rẩy.
Hoắc Thời Anh lần sờ tìm tiền trên người, sau đó đột nhiên nhớ ra, nói với ra chỗ Tiểu Lục đứng: “Tiểu Lục, qua đây trả tiền, trả cả tiền trứng vịt muối cho ông chủ nữa.”
Tiểu Lục vội vàng chạy tới móc tiền ra trả cho ông chủ, Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn Duệ vương, ánh mắt của Duệ vương từ đầu đến cuối đều dính chằm chặp lên người nàng, lúc này hắn đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Hoắc Thời Anh hơi nghiêng người, nhường hắn đi trước, sau đó bám theo sau, Duệ vương đi tới bên ngoài căn lều thì bỗng quay lại buông một câu: “Ngươi thế này tốt hơn hẳn này.” Hắn lại dừng lại một lúc rồi tiếp, “Vừa nãy ngươi câu nệ quá.”
Con người Hoắc Thời Anh về cơ bản thuộc kiểu người gặp phải kẻ mạnh bản thân sẽ càng mạnh hơn, nàng có một loại dự cảm rằng ngay từ lúc bắt đầu nếu để người này trấn áp, thì sau này đều sẽ phải khoanh tay bó gối khi đứng trước mặt hắn, hắn tự phụ, kiêu ngạo cường thế, nếu mình tùy tiện, tự nhiên, ung dung nên làm gì thì cứ làm thế là tốt nhất, dù sao mình cũng không đánh nhau với hắn, không nhất thiết phải cuốn theo hắn, vì thế nàng căn bản không tiếp lời Duệ vương, chỉ cười cười với hắn.
Không ngờ Duệ vương thấy nàng như vậy cũng mỉm cười, hơn thế nụ cười này còn vô cùng đẹp, trong đôi mắt cũng mang theo cả ý cười, sau đó chỉ thấy hắn cúi đầu móc từ trong người ra một chiếc khăn tay đưa cho Hoắc Thời Anh: “Đây, lau miệng đi.”
Hoắc Thời Anh cảm thấy con người này rất thú vị, thay đổi thái độ chỉ trong một chốc một lát, loại khí thế nghiêm túc và mạnh mẽ giống như băng tuyết tan ra trở thành vô hình, thay vào đó là khí chất ôn hòa ấm áp, nàng thò tay ra nhận lấy cái khăn, quệt quệt lên miệng mấy cái, kết quả lúc nhìn lại, trên mặt khăn dính một vệt dầu ớt, nàng ngượng ngùng đút cái khăn vào tay áo nói: “Bẩn mất rồi, sau này sẽ trả lại ngài một cái khăn khác.”
Dù nàng đã cố hết sức ra vẻ tự nhiên nhưng vẫn không ngăn được khuôn mặt đang đỏ ửng lên, Duệ vương cũng không nói gì nữa, cười cười rồi đi tiếp, hai người ra khỏi con hẻm nhỏ, đến chỗ phố lớn, trên đường cái không một bóng người, con đường cứ chạy thẳng tắp về phía trước, đi theo sau bọn họ là hai cỗ xe ngựa, và cả một đám tùy tùng đông lúc nhúc kia nữa, khí thế kiểu này Hoắc Thời Anh đoán chừng nếu đụng phải người của Binh Mã ti của cả năm thành thì đảm bảo sẽ náo nhiệt lắm cho xem.
Thế nhưng bước đi của Duệ vương vẫn rất thong dong, sau khi đi hết đường cái hắn mới mở miệng hỏi, nhưng lại hỏi một câu không liên quan: “Hôm nay là lần đầu tiên ngươi tiếp xúc với mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này à?”.
Hoắc Thời Anh hiểu ý của hắn, nói trắng ra thì chính là đang hỏi nàng có phải hôm nay là lần đầu tiên tới kỹ viện không, Hoắc Thời Anh cảm thấy vị Duệ vương này có hơi kỳ quái, nàng dù có giống đàn ông hơn nữa, nhưng suy cho cùng vẫn cứ là một cô gái, tuy rằng triều đình Đại Yến đúng là có tồn tại những nơi giành cho đám con cháu quan lại quyền quý thật, nhưng loại chuyện như thế cũng đâu có tiện lôi ra hỏi khi mặt đối mặt thế này, nhưng hắn hỏi như vậy ngược lại khiến nàng nhớ đến một chuyện rất thú vị, nàng cười đáp: “Cũng không hẳn, mấy năm trước khi ở cửa khẩu Gia Định vì phối hợp với bên quân vụ chỉnh đốn kỷ cương quân đội, đã từng tới kỹ viện để bắt những binh sĩ đi chơi gái.”
“Ồ?” Duệ vương quay đầu lại nhìn, có vẻ như rất có hứng thú.
Hoắc Thời Anh đột nhiên cảm thấy nếu kể lể chi tiết những câu chuyện kiểu như thế này thì quá mất thể diện, nên chỉ đáp cho có lệ: “Thật ra làm bộ làm tịch vậy thôi, cuộc sống biên quan kham khổ, các binh sĩ cũng có thất tình lục dục, không tiện o ép quá, bắt vài tiểu tướng về báo cáo công việc cho xong chuyện thôi.” Hoắc Thời Anh nói thì đơn giản nhưng trên thực tế tình hình lúc ấy rầm rộ đến kinh, ngay cả những gã đàn ông cởi chuồng nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy trốn nàng cũng từng bắt rồi.
Nhưng Duệ vương cũng không truy hỏi gì thêm, chỉ cười cười chuyển chủ đề: “Hôm nay ta đuổi theo ngươi, là muốn hỏi tại sao ngươi lại có hứng thú với chuyện có ụ thuyền Giang Nam, vừa nãy vì có Hàn đại nhân ở đó, Liêu Trung Tin dù gì cũng là anh họ của ông ta nên có những chuyện không tiện nói cho ngươi nghe ngay tại đấy, lại sợ ngày mai ngươi hẹn gặp Liêu Trung Tín thật nên mới vội vàng đuổi theo. Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc muốn dùng ụ thuyền ở Giang Hoài làm gì không?”.
Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn Duệ vương, nhưng không nhìn ra được vẻ thật giả trong lời hắn nói, nếu nàng định dùng Liêu Trung Tín thì chắc chắn phải điều tra kỹ càng rồi mới dùng, tuyệt đối không có chuyện tùy tiện hành sự, vì thế nàng đáp: “Ta không thể nói cho ngài được.”
Duệ vương cười: “Là quân cơ à? Vậy ngươi có biết, ở Kiến Xuyên của Thanh Châu cũng có ụ thuyền của triều đình không, thuyền được chế tạo ở đó xong có thể chạy thẳng ra biển, dung lượng và tải trọng lớn gấp mấy lần thuyền do Liêu Trung Tín chế tạo.”
Trong thoáng chốc trong đôi mắt của Hoắc Thời Anh sáng lên đầy hưng phấn, Duệ vương lại cười hỏi: “Vẫn không thể nói cho ta biết được à?”.
Hoắc Thời Anh vẫn kiên định lắc lắc đầu, Duệ vương lại hỏi: “Ngân lượng để xây ụ thuyền lấy từ phủ Nội vụ và tư khố của Hoàng thượng, do phủ Nội vụ phụ trách, kể cả vậy ngươi cũng không nói?”.
Hoắc Thời Anh vẫn lắc đầu, Duệ vương cũng không giận, hắn nói: “Nếu đã là quân cơ, ngươi không nói cũng không sao, chỉ cần ngày mai ngươi đừng gặp Liêu Trung Tín nữa là được, việc buôn bán của hắn thật ra dính dáng đến rất nhiều người, thế lực đằng sau rất phức tạp, tiếp tục dây dưa với hắn không tốt cho ngươi.”
Hoắc Thời Anh gật đầu, cung tay lại nói với Duệ vương: “Đa tạ Duệ vương nhắc nhở.”
Duệ vương gật gật đầu xoay qua hỏi nàng: “Nhưng ngươi có biết tại sao triều định lại xây dựng ụ thuyền ở Kiến Xuyên không?”.
Hoắc Thời Anh đáp: “Lẽ nào triều định lại có ý định cấm biển tiếp?”.
Bước chân của Duệ vương hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Hoắ Thời Anh mang theo vài phần tán thưởng, hắn nói: “Đúng là như vậy, sao ngươi lại nhìn ra được chuyện này?”.
Hoắc Thời Anh cảm thấy Duệ vương hỏi nàng câu này, dù nàng có trả lời thế nào đi chăng nữa thì có khả năng còn là đại diện cho thái độ của Hoắc Chân, mà với triều đình Đại Yến quân đội của Hoắc gia là một vấn đề rất đau đầu, bản thân Hoắc Chân cũng là một chính khách già rơ, thái độ của ông cũng sẽ đại diện cho thái độ của rất nhiều người, vì thế nàng đắn đo trả lời rất cẩn thận, nàng đáp: “Rất nhiều năm trước sư phụ của ta lúc giảng bài cho ta đã từng nói một câu thế này, ông bảo: Tổng kết lại sự hưng thịnh suy vong của lịch sử một triều đại chẳng qua chỉ là một quá trình như sau, vừa bắt đầu, vì tình trạng đất đai tập trung hết trong tay quan lại và địa chủ quá nghiêm trọng, bách tính bị ép đến mức không còn đường sống, chỉ còn cách vùng lên tạo phản, vậy là thời thế loạn lạc mở ra, những kẻ thống trị cũ bị những kẻ thống trị mới thay thế lập ra một vương triều mới, sau đó phân ruộng chia đất, nhân dân an ổn, tiếp theo sẽ có một thế lực quý tộc mới ra đời, lại bắt đầu tình trạng đất đai tập trung hết trong tay quan lại và địa chủ mới, càng đến cuối vương triều mới tình trạng ấy càng trở nên nghiêm trọng hơn, phần lớn đất đai tập trung trong tay một số rất ít người, vì thế bách tính lại trải qua những tháng ngày cực khổ, sau đó lại nổi dậy tạo phản, một vòng tuần hoàn lặp lại liên tục như vậy, suy cho cùng căn nguyên đều nằm ở vấn đề đất đai. Tiền triều từ hơn hai trăm năm trước, khi ra lệnh cấm biển quả đúng là cũng đã từng mở ra một thời kỳ thịnh vượng, nhưng do tranh chấp của đảng cố khi ấy quá gay gắt, Oa Khấu cướp bóc khắp ven biển dai dẳng mãi không ngừng, nên cuối cùng không thể thực thi tiếp được nữa.”
(Đảng cố là một hiện tượng thời cổ đại, khi phe cầm quyền cấm những đảng phái chính trị đối nghịch không được ra làm quan.)
(Oa Khấu hay người Oa, có nghĩa là “Hải tặc Nhật Bản” là từ dùng để chỉ cướp biển với nhiều nguồn gốc xuất xứ, đánh phá cướp bóc vùng bờ biển Trung Quốc và Triều Tiên từ thế kỷ thứ 13 trở đi. Ban đầu, Uy Khấu gồm chủ yếu binh lính, ronin, thương nhân và những kẻ buôn lậu từ Nhật Bản; tuy nhiên trong những thế kỷ sau này, phần lớn số cướp biển có xuất xứ từ Trung Quốc.)
Duệ vương vừa đi vừa lắng nghe Hoắc Thời Anh nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, thần sắc trên mặt dần dần lộ ra vẻ rạng rỡ, Hoắc Thời Anh lại nói: “Thầy giáo của ta cũng từng nói, lệnh cấm biển nếu như được thực thi một cách hợp lý cho nước cho dân thì là chuyện tốt, những thứ tiên tiến mới lạ du nhập vào, hàng hóa xuất ra của chúng ta sẽ kéo theo nhu cầu lao động lớn, có nhu cầu lao động thì có thể giải phóng được một bộ phận nhân lực trên đất liền, như vậy sẽ có lợi trong việc giải quyết mâu thuẫn dân nghèo không có ruộng đất ngay từ gốc. Thêm nữa việc nhập khẩu hàng hóa từ nước khác và xuất khẩu hàng loạt các mặt hàng của chúng ta, cũng có thể thúc đẩy việc lưu thông tiền tệ, giá trị của tiền tệ nằm ở việc lưu thông, lưu thông tiền tệ càng lớn, thì việc buôn bán của dân lại càng phát triển mạnh, quốc gia sẽ thu được một lượng tiền thuế lớn, quốc khố sẽ dư dả. Đương nhiên xét ở một khía cạnh khác nó sẽ ảnh hưởng đến nền móng dựng nước của ta, đó là coi trọng nông nghiệp và coi nhẹ thương nghiệp, vì thế để thực thi được sẽ khó khăn vô cùng.”
Duệ vương im lặng lắng nghe, sau đó cười hỏi Hoắc Thời Anh: “Từ đầu đến cuối ngươi cứ nói thầy của ngươi giảng thế, vậy còn quan điểm của ngươi thì sao?”.
Hoắc Thời Anh không ngờ Duệ vương lại đeo bảm mãi không dứt vấn đề này đến thế, nàng cúi đầu cau mày, Duệ vương nhìn nàng chờ đợi, cũng không hề lên tiếng giục giã, cuối cùng bất đắc dĩ Hoắc Thời Anh đành cúi đầu thưa: “Đứng trên góc độ chiến lược mà nói, lúc kẻ địch đang ở trạng thái sung sức không thể đối chọi lại được, thì cách tốt nhất là tránh mũi nhọn đó đi và chọn con đường khác.”
Cuối cùng Duệ vương cũng hài lòng mỉm cười gật đầu, Hoắc Thời Anh thở phào nhẹ nhõm, từ đằng xa truyền đến tiếng gõ canh, nghe kỹ mới phát hiện giờ đã là canh ba, bọn họ đã đi qua hai con phố, và chỉ còn cách phủ Dụ vương thêm hai con phố nữa thôi.
Sau khi tiếng trống canh vang lên cuối cùng Duệ vương cũng không đi tiếp nữa, hắn xoay người lại nói với Hoắc Thời Anh: “Hoắc Thời Anh, trước mặt là phủ Dụ vương rồi, ngươi mau về nhà đi, sau này chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn.”
Hoắc Thời Anh khom người đáp: “Hoắc Thời Anh cung tiễn điện hạ.”
Duệ vương gật gật đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn nàng thêm một lúc lâu rồi mới quay người bước lên xe ngựa phía sau, Hoắc Thời Anh khom lưng cho đến khi cỗ xe ngựa đi thật xa rồi mới đứng thẳng người dậy, thở một hơi dài thườn thượt, giơ tay quệt trán, toát hết cả mồ hôi.
Tiểu Lục chạy tới, hai người cả chủ lẫn tớ đều im lặng không nói năng gì trèo lên xe ngựa quay về phủ Dụ vương, lúc về tới Khuynh Hoa viện, không ngờ Cung thị vẫn đang ở gian chính chờ nàng, thấy Hoắc Thời Anh đi vào, Cung thị vội vàng ra đón: “Sao muộn vậy mới về? Xảy ra chuyện gì à?”.
Khuôn mặt nhuốm đầy vẻ lo lắng khẩn trương của Cung thị khiến Hoắc Thời Anh ngẩn ra một lúc, sau đó mới đáp: “Muội không xảy ra chuyện gì hết, chẳng qua nói chuyện với Hàn đại nhân lâu quá, nên về muộn thôi.”
Cung thị cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoắc Thời Anh, thấy dáng vẻ thoải mái của nàng mới chậm rãi thở phào một hơi, Hoắc Thời Anh hỏi lại nàng ta: “Có chuyện gì vậy?”.
Cung thị đáp: “Muội không biết đâu, muội đi chưa được bao lâu thì trong cung cho người tới truyền khẩu dụ, bảo muội sáng sớm ngày mai vào cung diện thánh, Thế tử đợi muội mãi để báo cho muội biết tin này, đợi đến tận canh hai vẫn chưa thấy muội về, bèn sai người hầu đến lầu Quan Hòa tìm muội, kết quả người hầu về nói hôm nay lầu Quan Hòa căn bản không mở cửa, vì đã có người bao trọn rồi, Nhị ca của muội nghe thế cuống lên, ở nhà ngồi cũng chẳng yên định dẫn người đi tìm, kết quả còn chưa kịp ra khỏi phòng thì lên cơn hen suyễn, lập tức ngất đi không dậy được.”
Hoắc Thời Anh nghe xong mặt mũi tái mét, bật đậy định chạy ra ngoài, nhưng bị Cung thị kéo lại: “Muội đừng hoảng, Thế tử không sao rồi, vừa mới uống thuốc an thần xong, giờ đã ngủ rồi, muội sang chàng tỉnh thì lại càng không tốt.”
Hoắc Thời Anh quay lại nhìn quầng thâm dưới mắt Cung thị, trong lòng thấy vô cùng xấu hổ: “Đúng là Thời Anh suy nghĩ không chu đáo rồi, nên nghĩ tới việc sai người quay về báo trước một tiếng mới phải.”
Cung thị không hề có ý trách nàng, đoạn bảo: “Không thể trách muội được, ai biết trong cung lại truyền khẩu dụ vào đúng lúc này chứ.” Nàng cẩn thận đánh giác sắc mặt Hoắc Thời Anh: “Muội thật sự không sao chứ?”.
Hoắc Thời Anh bật cười: “Không sao, thật ra tối nay Hàn đại nhân giới thiệu anh họ của ông ta cho muội, anh họ của ông ta có một ụ thuyền ở Giang Hoài, hiện giờ bên đó đang đánh trận, có vài chuyện muốn nhờ vả phụ thân ở bên này, ăn xong cơm bọn muội lại đổi sang một tiệm trà để nói chuyện vì thế nên mới về muộn.”
Hoắc Thời Anh nói nửa thật nửa giả, nhưng Cung thị cũng tin đến tám phần, thở hắt ra như trút được gánh nặng dặn dò Hoắc Thời Anh vài câu rồi mời dẫn người hầu rời đi.
Vốn dĩ điều giày vò trong lòng Hoắc Thời Anh là có vài nghi vấn muốn hỏi Nhị ca nàng nhưng giờ thì không thể hỏi được rồi, nàng đành gọi người hầu vào chuẩn bị rửa mặt mũi tay chân.
Người đứng đầu trong số bốn nàng hầu Cung thị phái tới chỗ nàng tên là Hoài Tú, đây là nha hoàn thân cận của Cung thị, là người trầm ổn, không nhiều lời, nhưng làm việc cực kỳ chu đáo, chỉ một ngày hầu hạ Hoắc Thời Anh đã biết Hoắc Thời Anh không thích người khác đứng hầu kè kè bên cạnh, vì thế sau khi bảo người khiêng nước nóng vào, đặt những vật dụng để rửa mặt cùng quần áo lót vừa người ở một bên xong liền dẫn tất cả lui ra ngoài.
Lúc Hoắc Thời Anh cởi quần áo thì chiếc khăn ở trong ống tay áo rơi ra, nàng nhặt lên rồi ngồi xuống giường, mân mê chiếc khăn cau mày trầm tư. Chiếc khăn màu thiên thanh, bên trên dính một vệt dầu ăn rất rõ, nàng nhìn một lúc rồi đứng dậy vứt luôn lên giường rồi đi vào phòng trong.
Tắm rửa xong xuôi, Hoắc Thời Anh mặc quần áo lên chỉnh tề, đầu tóc vẫn rối tung sai người gọi Tiểu Lục đến. Có lẽ Tiểu Lục là người hầu duy nhất của phủ Dụ vương canh ba nửa đêm vẫn có thể chạy vào trong nội viện, may mà tuổi nó vẫn còn nhỏ, lại do Hoắc Thời Anh trực tiếp dặn dò, nên bà vú canh cửa cũng không ngăn cản.
Lúc Tiểu Lục đi vào Hoắc Thời Anh đã xua tất cả những người trong phòng ra ngoài, sau đó lấy chiếc khăn tay ra đưa cho nó: “Có thể nhìn ra được chất liệu của nó không? Hãy nghĩ cách kiếm cho ta một cái khăn tương tự thế này.”
Tiểu Lục nhận lấy cái khăn xem xét cẩn thận rồi đáp: “Là tơ Hàng Châu, được giữ gìn cực tốt, có lẽ là từ phủ Nội vụ, cái tương tự bên ngoài cũng có chỉ là không dễ kiếm thôi, nhưng cũng không phải thứ quá hiếm lạ gì, trong phủ chúng ta có.”
Hoắc Thời Anh nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện này cứ trực tiếp hỏi xin từ chỗ Cung thị là được, bản thân nàng cũng không phải không dùng khăn tay, vì thế bèn nói: “Vậy thì không cần ngươi tìm nữa, ngươi cầm cái này đi giặt sạch rồi cất đi cho ta.”
Tiểu Lục vâng lệnh xong, Hoắc Thời Anh liền cho thằng bé lui ra, thái độ lúc bước ra của Tiểu Lục rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất kích động, tình cảm giữa chủ tớ cũng nhờ những chuyện bí mật như thế này mà có thể gắn kết lại với nhau, lai lịch của chiếc khăn này lúc ấy nó cũng đã nhìn thấy, Hoắc Thời Anh định cất nó đi, ẩn ý đằng sau khiến người ta phải mơ mộng xa xôi.
1. Mì rưới dầu: Nguyên văn là 油泼面, đây là một trong những món mì truyền thống đặc sắc, có thời nhà Chu. Đây là món ăn nổi tiếng của Thiểm Tây, mùi vị tươi ngon, cay nóng. Mì được làm bằng tay, sau khi được nấu chín bằng nước sôi thì bày ra bát, thêm hành hoa thái nhỏ, tiêu Tứ Xuyên xay, các loại gia vị và phủ một lớp ớt bột rất dày bên trên mì, sau đó rưới dầu nóng sôi vào. Dầu nóng khiến hạt tiêu, ớt dậy mùi rất thơm, màu sắc sặc sỡ, mì có thể ăn kèm nước tương hoặc giấm.
Tác giả :
Nhiễu Lương Tam Nhật