Tướng Quân Khi Nào Tới Cưới Ta?
Chương 20: Phiên ngoại 2: Tình địch
Ninh Huyện là huyện cách biên giới gần nhất của Đại Thịnh. Từ xa xưa, cứ hễ là người muốn qua Đại Thịnh làm ăn buôn bán thì đều phải đi qua nơi này. Tuy thế, mấy năm trước Ninh huyện vẫn rất ảm đạm heo hút, chứ không được sầm uất nhộn nhịp như bây giờ, hoàn toàn không nhìn ra là một huyện nhỏ biên giới nữa luôn.
Ninh Huyện thuộc địa phận Ninh Châu, người đến đây nhận chức Tri châu chẳng khác nào đi khổ sai, cho nên đó giờ chẳng ai nguyện ý tới. Vậy mà hôm nay, cái chức Tri châu ở đây lại trở thành niềm mơ ước của không biết bao nhiêu là người. Tri châu của Ninh Châu hai năm trước vì đắc tội cấp trên mà bị điều lại đây cũng không ngờ chính mình lại trong họa có phúc, hiện nay không chỉ có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió mà còn nhiều lần được Nguyên Công Hoàng đế mở lời khen ngợi, quả thật khiến cho người một nhà Tri châu ai nấy đều nở mày nở mặt, hãnh diện không thôi.
Mà để có được tất cả những thay đổi này, công lao lớn nhất chính là nhờ vị Bảo Hưng Vương Đỗ Từ bên cạnh Viễn chinh Tướng quân!
Đỗ Từ, tự Bảo Du, là Cửu Vương gia của Thục Thế, nay được phong làm Bảo Hưng Vương. Ở Đại Thịnh, Đỗ Từ chính là chính thê của Viễn chinh Tướng quân Thích Tử Phụng, con dâu của Thích Quốc công!
Đối với một chuỗi danh hào được đặt cạnh tên của y, cho dù có bốc bừa một cái thì cũng đủ để khiến người người biết rằng đây là nhân vật mà người thường không thể gây vào.
Kì thực, lúc Bảo Hưng Vương mới tới Ninh Huyện, tướng sĩ ở đây có chút không thích y. Bọn họ cảm thấy y đúng là một tiểu công tử õng a õng ẹo, việc không biết làm, trách nhiệm không biết gánh, đến cả một con ngựa hí cũng có thể dọa cho kinh hãi lảo đảo, thoạt nhìn nhát gan như cáy. Đã thế, y lại còn thích làm nũng, mới ngày đầu tới biên cương đã khóc lóc kêu khí hậu khô hanh khiến da bị xấu, làm bọn họ nghe mà trợn trắng cả mắt.
Tướng sĩ biên cương trước nay chỉ chịu quy phục nhà họ Thích, đặc biệt là Viễn chinh Tướng quân chiến công hiển hách, trong quân doanh vẫn luôn nói một là một, nói hai là hai, gọn gàng linh hoạt, khiến người kính nể.
Ai cũng không nghĩ tới Tướng quân sẽ nguyện ý cưới một người vô dụng như Tiểu Vương gia, cho nên thường xuyên bàn tán sau lưng, nói cuộc hôn nhân này thật ra chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị do Hoàng đế chướng mắt nhà họ Thích nên cố ý bức bách Tướng quân, Tướng quân đúng là khổ không để đâu cho hết. Dần dà, chúng tướng sĩ lại càng vì bất bình thay cho Tướng quân mà ghen ghét Tiểu Vương gia.
Tuy nói sau này, Tiểu Vương gia có công kiến thiết huyện trấn, mang tới lợi ích không nhỏ cho Ninh Huyện, thậm chí qua đó bình định một vài cuộc chiến quy mô nhỏ, các tướng sĩ vẫn là có chút không phục.
“Ngươi nói Đỗ phu nhân… À không đúng, phải ngọi là Đỗ công tử.” Một người lính tuần tra thì thào với người bên cạnh “Đỗ công tử gả cho Tướng quân xong, tại sao không ở lại Vĩnh Ca mà lại chạy tới đây? Đã thế còn ở lâu như vậy, lẽ nào muốn giám sát Tướng quân?”
“Ai biết, nghe đâu tính tình vị Đỗ công tử này không được tốt cho lắm, có khi sợ Tướng quân nuôi vợ bé ở ngoài…”
“Cái gì chứ! Tướng quân mỗi ngày đều vất vả chiến đấu, nuôi vợ bé cái rắm à…”
“Hừ!” Người bên cạnh nhướn mày “Nuôi vợ bé thì đã sao? Chẳng nhẽ Hoàng đế không muốn Tướng quân có con nối dõi, Tướng quân liền không được có con nối dõi? Theo ta thấy, quân sư Nhược Phong của chúng ta không hề thua kém gì vị Đỗ công tử kia, đã thế ngài ấy lại còn theo Tướng quân nhiều năm như vậy, vừa văn võ song toàn, vừa không ngại ăn cùng uống cùng chúng ta, Đỗ công tử có làm được như thế không?”
Người lính tuần tra nghe thế thì cười rộ lên “Nói vậy, Đỗ công tử đường đường là một nam nhân lại chẳng bằng một nữ nhân…”
“Dám nghị luận đời tư của Tướng quân, phạt mỗi người hai mươi gậy!”
Một giọng nữ trong trẻo từ phía sau vọng tới, tràn đầy nghiêm khắc, dọa cho hai người vội vàng đứng thẳng, nửa lời cũng không dám oán trách, cúi đầu nhận lỗi.
“Đi ngay cho ta!” Giọng nữ quát lớn “Lần sau nếu như còn để ta nghe thấy thì chuẩn bị mỗi người một trăm gậy đi!”
“Vâng!”
Giọng nữ này chính là Quân sư Nhược Phong mà đám binh lính vừa nhắc tới. Nhược Phong tên đầy đủ là Tần Nhược Phong, con gái một vị Tướng quân già ở Ninh Châu, trên nàng có năm người anh, ba người chết trận sa trường, trước mắt chỉ còn hai người.
Vị Tướng quân già cùng các ca ca của Nhược Phong rất thương đứa con gái duy nhất này, vẫn luôn hi vọng nàng có thể bình an hạnh phúc sống qua một đời, nào ngờ Nhược Phong từ nhỏ lớn lên trong doanh trại, lại có tài dùng binh, vừa lớn đã cải trang thành nam nhân lén ra tiền tuyến, hại người cha già sợ đến phát ốm. Cũng may, con gái không chỉ còn sống trở về, còn lập công lớn, được Tướng quân khi đó, cũng chính là Thích Nam Kha khen ngợi.
Thích Nam Kha luyến tiếc người tài, trước mặt Hoàng thượng liền xin cho Nhược Phong một chức vị quân sư, cũng coi như là nữ tướng sĩ hiếm có của Đại Thịnh.
Nhược Phong theo Thích Nam Kha nhiều năm, vào sinh ra tử, mọi người đều cho rằng Thích Nam Kha cuối cùng sẽ lấy nàng chứ không phải một người nam nhân, đã thế còn hết mực cưng chiều đối phương.
Chúng tướng sĩ tất nhiên không phục, xúi giục các vị phó tướng xong còn thừa dịp uống say đề cập chuyện lập Nhược Phong làm thiếp với Thích Nam Kha, như vậy thì ít nhất sau này cũng còn có một đứa con nỗi dõi.
Chuyện này bị Thích Nam Kha thẳng thắn từ chối, còn dặn đi dặn lại không cho ra ngoài nói bậy, tránh cho Tiểu Vương gia nghe được lại không hay.
Thấy Thích Nam Kha sợ vợ như thế, các vị phó tướng cũng cảm thấy có phần khó chịu, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, chính mình không tiện tham gia.
Về sau, tuy không còn ai nói lại chuyện này nữa, thế nhưng người ấp ủ nó thì lại không ít. Nhược Phong không biết Tiểu Vương gia có biết chuyện này không, nhưng nàng thì đã nghe thấy rất nhiều phiên bản.
Nhược Phong không yên lòng đi tới lều của Thích Nam Kha, hôm nay đối phương hẳn là đang ở đó xử lí công vụ. Chỉ là, lúc nàng gần đến nơi, trong lều lại phát ra âm thanh khả nghi.
“Ưm… Không muốn đâu…”
“Nhịn một chút.”
“Chịu thôi, phu quân à, người ta chịu thôi. Ưm… A…”
“Ngoan, nhịn chút đi.”
“Ngươi bắt nạt người ta… Ừm…”
Nhược Phong thoắt cái đỏ bừng cả mặt, tính xoay người rời đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại thấy bất bình.
Quân doanh là nơi quan trọng, cho dù có là phu nhân Tướng quân cũng không thể tùy ý ra vào, cho nên bình thường Đỗ Từ đều là ở lại Ninh Huyện, Thích Nam Kha sẽ năm ngày về Ninh Huyện một lần, lúc nào có chiến sự thì chưa chắc.
Kể ra, thời gian Nhược Phong và Thích Nam Kha ở chung có dài hơn Đỗ Từ, nhưng hôm nay, Đỗ Từ này dám chạy tới quân doanh, còn làm ra chuyện xẩu hổ giữa ban ngày ban mặt!
Nhược Phong cảm thấy, thân là quân sư, nàng nên nhắc nhở Tướng quân một tiếng, thế là giả bộ ho khan một tiếng, biểu hiện sự hiện hữu của bản thân.
Nàng ưỡn thẳng lưng, mặc áo giáp mềm, tóc đen búi cao, trên gương mặt xinh đẹp còn trộn lẫn vài tia chí khí cùng quả quyết mà nữ nhân trong thành Vĩnh Ca không bao giờ có được. Nam tử bình thường nếu như nhìn thấy nàng, e là ít ai có thể không vừa nhìn đã yêu.
Nhược Phong rất có lòng tin với ngoại hình của mình, cộng thêm thấu hiểu con người Thích Nam Kha, thời gian dài cộng tác với nhau khiến nàng tự thấy mình và Tướng quân thân thiết hơn người, bình thường cũng chẳng cần giả vờ giả vịt tí gì. Nếu hôm nay nàng đã nói phải đuổi Đỗ Từ ra khỏi quân doanh, vậy nàng cũng sẽ nhân cơ hội này cảnh cáo vị phu nhân Tướng quân không biết nặng nhẹ kia!
Chỉ là, không nghĩ tới, nàng vừa ho khan một tiếng, bên trong đã truyền ra giọng của Thích Nam Kha “Vào đi.”
Nhược Phong “…”
Nhược Phong nhất thời không biết nên tiến hay lùi, do dự một lúc mới vén rèm bước vào. Bên trong hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì mập mờ mà chỉ là phu nhân Tướng quân… đang đứng tấn!
Tiểu Vương gia hai má đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, bộ dáng tội nghiệp cầu xin “Phu quân, chân không chịu được.”
Thích Nam Kha thở dài “Vậy nghỉ chút đi.”
Tiểu Vương gia chớp mắt “Không đứng dậy được, tê hết chân rồi.”
Thích Nam Kha buồn cười đỡ lấy Tiểu Vương gia. Tiểu Vương gia thuận theo ngã vào lòng hắn, nũng nịu hỏi “Có phải tiến bộ hơn hôm qua một chút rồi không?”
“Ừ.” Thích Nam Kha dỗ dành rồi dìu người ngồi xuống ghế “Ngươi đó, thân thể không tốt, suốt ngày ốm đau. Chúng ta từ từ rèn luyện, để cơ thể trở nên rắn chắc hơn, nhé?”
Tiểu Vương gia ừm một tiếng, nhìn qua hết sức ngoan ngoãn.
Thích Nam Kha lại nói “Ngươi nếu mệt, hay là về Vĩnh Ca đi.”
Nhược Phong nghe lời này, hai mắt sáng rực lên.
Tiểu Vương gia hời hớt liếc nàng một cái rồi chống cằm, kéo dài giọng hỏi “Ngươi muốn đuổi ta đi sao…”
Thích Nam Kha giúp bảo bối nhà mình vuốt gọn tóc ra sau tai “Mấy năm nay ngươi ở đây cứ ốm mãi, ta chỉ muốn ngươi quay về nghỉ ngơi cho tốt.”
“Không có ngươi, ta làm sao mà nghỉ ngơi cho tốt được?” Tiểu Vương gia nói.
Thích Nam Kha bất đắc dĩ bật cười “Thế không muốn về thì phải chăm chỉ rèn luyện.”
Nhược Phong không muốn nghe hai người tình tứ nữa, chen ngang “Tướng quân, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.”
Thích Nam Kha ngẩng đầu lên “Chuyện gì?”
Nhược Phong đưa mắt nhìn Đỗ Từ, nín thinh.
Thích Nam Kha xua tay “Bảo Du là người trong nhà, ngươi cứ nói đừng ngại.”
Nhược Phong vẫn nhất định không mở miệng.
Thích Nam Kha chỉ đành cúi đầu hỏi ý kiến bảo bối nhà mình “Phu nhân?”
Hai chữ phu nhân rõ ràng thành công lấy được lòng Đỗ Từ. Đỗ Từ phủi phủi tay áo đứng dậy “Các ngươi nói chuyện, ta về.”
Thích Nam Kha trái lại có vẻ luyến tiếc, theo người ra ngoài “Để ta tiễn ngươi.”
Ninh Huyện thuộc địa phận Ninh Châu, người đến đây nhận chức Tri châu chẳng khác nào đi khổ sai, cho nên đó giờ chẳng ai nguyện ý tới. Vậy mà hôm nay, cái chức Tri châu ở đây lại trở thành niềm mơ ước của không biết bao nhiêu là người. Tri châu của Ninh Châu hai năm trước vì đắc tội cấp trên mà bị điều lại đây cũng không ngờ chính mình lại trong họa có phúc, hiện nay không chỉ có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió mà còn nhiều lần được Nguyên Công Hoàng đế mở lời khen ngợi, quả thật khiến cho người một nhà Tri châu ai nấy đều nở mày nở mặt, hãnh diện không thôi.
Mà để có được tất cả những thay đổi này, công lao lớn nhất chính là nhờ vị Bảo Hưng Vương Đỗ Từ bên cạnh Viễn chinh Tướng quân!
Đỗ Từ, tự Bảo Du, là Cửu Vương gia của Thục Thế, nay được phong làm Bảo Hưng Vương. Ở Đại Thịnh, Đỗ Từ chính là chính thê của Viễn chinh Tướng quân Thích Tử Phụng, con dâu của Thích Quốc công!
Đối với một chuỗi danh hào được đặt cạnh tên của y, cho dù có bốc bừa một cái thì cũng đủ để khiến người người biết rằng đây là nhân vật mà người thường không thể gây vào.
Kì thực, lúc Bảo Hưng Vương mới tới Ninh Huyện, tướng sĩ ở đây có chút không thích y. Bọn họ cảm thấy y đúng là một tiểu công tử õng a õng ẹo, việc không biết làm, trách nhiệm không biết gánh, đến cả một con ngựa hí cũng có thể dọa cho kinh hãi lảo đảo, thoạt nhìn nhát gan như cáy. Đã thế, y lại còn thích làm nũng, mới ngày đầu tới biên cương đã khóc lóc kêu khí hậu khô hanh khiến da bị xấu, làm bọn họ nghe mà trợn trắng cả mắt.
Tướng sĩ biên cương trước nay chỉ chịu quy phục nhà họ Thích, đặc biệt là Viễn chinh Tướng quân chiến công hiển hách, trong quân doanh vẫn luôn nói một là một, nói hai là hai, gọn gàng linh hoạt, khiến người kính nể.
Ai cũng không nghĩ tới Tướng quân sẽ nguyện ý cưới một người vô dụng như Tiểu Vương gia, cho nên thường xuyên bàn tán sau lưng, nói cuộc hôn nhân này thật ra chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị do Hoàng đế chướng mắt nhà họ Thích nên cố ý bức bách Tướng quân, Tướng quân đúng là khổ không để đâu cho hết. Dần dà, chúng tướng sĩ lại càng vì bất bình thay cho Tướng quân mà ghen ghét Tiểu Vương gia.
Tuy nói sau này, Tiểu Vương gia có công kiến thiết huyện trấn, mang tới lợi ích không nhỏ cho Ninh Huyện, thậm chí qua đó bình định một vài cuộc chiến quy mô nhỏ, các tướng sĩ vẫn là có chút không phục.
“Ngươi nói Đỗ phu nhân… À không đúng, phải ngọi là Đỗ công tử.” Một người lính tuần tra thì thào với người bên cạnh “Đỗ công tử gả cho Tướng quân xong, tại sao không ở lại Vĩnh Ca mà lại chạy tới đây? Đã thế còn ở lâu như vậy, lẽ nào muốn giám sát Tướng quân?”
“Ai biết, nghe đâu tính tình vị Đỗ công tử này không được tốt cho lắm, có khi sợ Tướng quân nuôi vợ bé ở ngoài…”
“Cái gì chứ! Tướng quân mỗi ngày đều vất vả chiến đấu, nuôi vợ bé cái rắm à…”
“Hừ!” Người bên cạnh nhướn mày “Nuôi vợ bé thì đã sao? Chẳng nhẽ Hoàng đế không muốn Tướng quân có con nối dõi, Tướng quân liền không được có con nối dõi? Theo ta thấy, quân sư Nhược Phong của chúng ta không hề thua kém gì vị Đỗ công tử kia, đã thế ngài ấy lại còn theo Tướng quân nhiều năm như vậy, vừa văn võ song toàn, vừa không ngại ăn cùng uống cùng chúng ta, Đỗ công tử có làm được như thế không?”
Người lính tuần tra nghe thế thì cười rộ lên “Nói vậy, Đỗ công tử đường đường là một nam nhân lại chẳng bằng một nữ nhân…”
“Dám nghị luận đời tư của Tướng quân, phạt mỗi người hai mươi gậy!”
Một giọng nữ trong trẻo từ phía sau vọng tới, tràn đầy nghiêm khắc, dọa cho hai người vội vàng đứng thẳng, nửa lời cũng không dám oán trách, cúi đầu nhận lỗi.
“Đi ngay cho ta!” Giọng nữ quát lớn “Lần sau nếu như còn để ta nghe thấy thì chuẩn bị mỗi người một trăm gậy đi!”
“Vâng!”
Giọng nữ này chính là Quân sư Nhược Phong mà đám binh lính vừa nhắc tới. Nhược Phong tên đầy đủ là Tần Nhược Phong, con gái một vị Tướng quân già ở Ninh Châu, trên nàng có năm người anh, ba người chết trận sa trường, trước mắt chỉ còn hai người.
Vị Tướng quân già cùng các ca ca của Nhược Phong rất thương đứa con gái duy nhất này, vẫn luôn hi vọng nàng có thể bình an hạnh phúc sống qua một đời, nào ngờ Nhược Phong từ nhỏ lớn lên trong doanh trại, lại có tài dùng binh, vừa lớn đã cải trang thành nam nhân lén ra tiền tuyến, hại người cha già sợ đến phát ốm. Cũng may, con gái không chỉ còn sống trở về, còn lập công lớn, được Tướng quân khi đó, cũng chính là Thích Nam Kha khen ngợi.
Thích Nam Kha luyến tiếc người tài, trước mặt Hoàng thượng liền xin cho Nhược Phong một chức vị quân sư, cũng coi như là nữ tướng sĩ hiếm có của Đại Thịnh.
Nhược Phong theo Thích Nam Kha nhiều năm, vào sinh ra tử, mọi người đều cho rằng Thích Nam Kha cuối cùng sẽ lấy nàng chứ không phải một người nam nhân, đã thế còn hết mực cưng chiều đối phương.
Chúng tướng sĩ tất nhiên không phục, xúi giục các vị phó tướng xong còn thừa dịp uống say đề cập chuyện lập Nhược Phong làm thiếp với Thích Nam Kha, như vậy thì ít nhất sau này cũng còn có một đứa con nỗi dõi.
Chuyện này bị Thích Nam Kha thẳng thắn từ chối, còn dặn đi dặn lại không cho ra ngoài nói bậy, tránh cho Tiểu Vương gia nghe được lại không hay.
Thấy Thích Nam Kha sợ vợ như thế, các vị phó tướng cũng cảm thấy có phần khó chịu, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, chính mình không tiện tham gia.
Về sau, tuy không còn ai nói lại chuyện này nữa, thế nhưng người ấp ủ nó thì lại không ít. Nhược Phong không biết Tiểu Vương gia có biết chuyện này không, nhưng nàng thì đã nghe thấy rất nhiều phiên bản.
Nhược Phong không yên lòng đi tới lều của Thích Nam Kha, hôm nay đối phương hẳn là đang ở đó xử lí công vụ. Chỉ là, lúc nàng gần đến nơi, trong lều lại phát ra âm thanh khả nghi.
“Ưm… Không muốn đâu…”
“Nhịn một chút.”
“Chịu thôi, phu quân à, người ta chịu thôi. Ưm… A…”
“Ngoan, nhịn chút đi.”
“Ngươi bắt nạt người ta… Ừm…”
Nhược Phong thoắt cái đỏ bừng cả mặt, tính xoay người rời đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại thấy bất bình.
Quân doanh là nơi quan trọng, cho dù có là phu nhân Tướng quân cũng không thể tùy ý ra vào, cho nên bình thường Đỗ Từ đều là ở lại Ninh Huyện, Thích Nam Kha sẽ năm ngày về Ninh Huyện một lần, lúc nào có chiến sự thì chưa chắc.
Kể ra, thời gian Nhược Phong và Thích Nam Kha ở chung có dài hơn Đỗ Từ, nhưng hôm nay, Đỗ Từ này dám chạy tới quân doanh, còn làm ra chuyện xẩu hổ giữa ban ngày ban mặt!
Nhược Phong cảm thấy, thân là quân sư, nàng nên nhắc nhở Tướng quân một tiếng, thế là giả bộ ho khan một tiếng, biểu hiện sự hiện hữu của bản thân.
Nàng ưỡn thẳng lưng, mặc áo giáp mềm, tóc đen búi cao, trên gương mặt xinh đẹp còn trộn lẫn vài tia chí khí cùng quả quyết mà nữ nhân trong thành Vĩnh Ca không bao giờ có được. Nam tử bình thường nếu như nhìn thấy nàng, e là ít ai có thể không vừa nhìn đã yêu.
Nhược Phong rất có lòng tin với ngoại hình của mình, cộng thêm thấu hiểu con người Thích Nam Kha, thời gian dài cộng tác với nhau khiến nàng tự thấy mình và Tướng quân thân thiết hơn người, bình thường cũng chẳng cần giả vờ giả vịt tí gì. Nếu hôm nay nàng đã nói phải đuổi Đỗ Từ ra khỏi quân doanh, vậy nàng cũng sẽ nhân cơ hội này cảnh cáo vị phu nhân Tướng quân không biết nặng nhẹ kia!
Chỉ là, không nghĩ tới, nàng vừa ho khan một tiếng, bên trong đã truyền ra giọng của Thích Nam Kha “Vào đi.”
Nhược Phong “…”
Nhược Phong nhất thời không biết nên tiến hay lùi, do dự một lúc mới vén rèm bước vào. Bên trong hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì mập mờ mà chỉ là phu nhân Tướng quân… đang đứng tấn!
Tiểu Vương gia hai má đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, bộ dáng tội nghiệp cầu xin “Phu quân, chân không chịu được.”
Thích Nam Kha thở dài “Vậy nghỉ chút đi.”
Tiểu Vương gia chớp mắt “Không đứng dậy được, tê hết chân rồi.”
Thích Nam Kha buồn cười đỡ lấy Tiểu Vương gia. Tiểu Vương gia thuận theo ngã vào lòng hắn, nũng nịu hỏi “Có phải tiến bộ hơn hôm qua một chút rồi không?”
“Ừ.” Thích Nam Kha dỗ dành rồi dìu người ngồi xuống ghế “Ngươi đó, thân thể không tốt, suốt ngày ốm đau. Chúng ta từ từ rèn luyện, để cơ thể trở nên rắn chắc hơn, nhé?”
Tiểu Vương gia ừm một tiếng, nhìn qua hết sức ngoan ngoãn.
Thích Nam Kha lại nói “Ngươi nếu mệt, hay là về Vĩnh Ca đi.”
Nhược Phong nghe lời này, hai mắt sáng rực lên.
Tiểu Vương gia hời hớt liếc nàng một cái rồi chống cằm, kéo dài giọng hỏi “Ngươi muốn đuổi ta đi sao…”
Thích Nam Kha giúp bảo bối nhà mình vuốt gọn tóc ra sau tai “Mấy năm nay ngươi ở đây cứ ốm mãi, ta chỉ muốn ngươi quay về nghỉ ngơi cho tốt.”
“Không có ngươi, ta làm sao mà nghỉ ngơi cho tốt được?” Tiểu Vương gia nói.
Thích Nam Kha bất đắc dĩ bật cười “Thế không muốn về thì phải chăm chỉ rèn luyện.”
Nhược Phong không muốn nghe hai người tình tứ nữa, chen ngang “Tướng quân, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.”
Thích Nam Kha ngẩng đầu lên “Chuyện gì?”
Nhược Phong đưa mắt nhìn Đỗ Từ, nín thinh.
Thích Nam Kha xua tay “Bảo Du là người trong nhà, ngươi cứ nói đừng ngại.”
Nhược Phong vẫn nhất định không mở miệng.
Thích Nam Kha chỉ đành cúi đầu hỏi ý kiến bảo bối nhà mình “Phu nhân?”
Hai chữ phu nhân rõ ràng thành công lấy được lòng Đỗ Từ. Đỗ Từ phủi phủi tay áo đứng dậy “Các ngươi nói chuyện, ta về.”
Thích Nam Kha trái lại có vẻ luyến tiếc, theo người ra ngoài “Để ta tiễn ngươi.”
Tác giả :
Thanh Tiểu Vũ