Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi
Chương 9: Hận ngươi nuốt lời
Tằng Phác là người thông minh từ thuở nhỏ, hay thơ giỏi văn, đọc nhiều kinh sử, tinh thông kinh thư Nho gia, mười sáu tuổi trúng cử Giải nguyên (Đỗ đầu trong kỳ thi Hương), mười bảy tuổi trúng cử Hội nguyên (Người đỗ đầu khoa thi Hội), học tập sau ba năm trúng cử Trạng nguyên. Vì có công hai mươi năm chỉnh lý lỗ hổng pháp lệnh đương triều nên được tiên đế tin tưởng coi trọng đề bạt làm Nội các hành, lại vì ra sức phổ biến hợp nhất nhân khẩu, giải quyết hiệu quả vấn đề sát nhập ruộng nương càng ngày càng nghiêm trọng, và đúng đến tuổi phong chức tước, được phong làm Thái sư của Thái tử.
Vốn ngày trước, ba hàm vị Thái sư, Thái phó, Thái bảo là giả hàm không có thực quyền, chỉ là dùng để khen ngợi văn thần có công mà thôi. Nhưng lúc tiên đế còn tại vị, ông thấy Tằng Phác người này là chính trực nhưng không tàn ác, khoan dung nhưng không dịu dàng, nghiêm túc nhưng không cổ hủ, là một nam tử hán trong lòng không bị gấm hoa đè nặng, vì vậy nên để Tằng Phác dạy bảo Thái tử vừa tám tuổi cũng chính là đương kim bệ hạ.
Tằng Phác năm nay đã sáu mươi tư tuổi, ở thời đại này có thể nói là thọ trong thọ, mắt không mờ tai không điếc, tóc bạc mặt hồng hào nhìn qua thì sống thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề. Người này dạy dỗ đương kim Hoàng đế, rất được ông ta tôn kính, lúc Tằng Phác năm mươi tuổi tự thỉnh cáo lão rời khỏi triều chính, hết lần này tới lần khác giữ lại không thành, nên đành phong văn chiêu công, lệnh ông thường trú ở Nam thư phòng dạy bảo Thái tử và đám Hoàng tử.
Ông làm người chính trực, không vì địa vị và thế lực của học trò mà có chỗ kiêng kỵ, lúc trước khi bệ hạ còn nhỏ, một khi phạm sai lầm ông cũng đánh không tha.
Cơ Giáo là người rất mang thù, dù Tằng Phác từng đánh chửi ông ta nhiều như vậy, nhưng ông ta vẫn vô cùng tin tưởng tôn trọng ông hơn nữa từ trước tới nay vẫn lén lút gọi ông là á phụ, cũng bởi vì Cơ Qua ngoài là người mang thù thì cũng là người biết nhớ ân nhớ tình. Ông ta nhớ mãi, lúc trước tiên đế bệnh nặng, không ngờ lại yêu cầu bỏ trữ lập yêu, lúc không ít triều thần đều lặng im không lên tiếng, thì chính lão sư cực kỳ nghiêm khắc với ông ta đã quỳ xuống không chịu đứng lên trong đại điện thỉnh tiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thậm chí vì thế còn đập đầu vào cột máu chảy đầm đìa, nếu không phải chữa trị kịp thời, thì Tằng Phác thật sự chết ở trong điện Tuyên Chính rồi.
Vì chuyện này, tuy Tằng Phác bây giờ rời xa triều đình và dân gian, không có thực quyền, nhưng mấy Hoàng tử không ai dám bất kính với ông, cho dù là Thái tử nhìn thấy ông cũng phải khách khí.
Tằng Phác đã sớm biết vị Hoàng tử tên Cơ Ẩn này, cũng không vì thế lực của hắn mỏng mà xem nhẹ, ngược lại sau khi đã kiểm tra việc học của mấy Hoàng tử, đặc biệt tới hỏi thăm Cơ Ẩn, “Không biết điện hạ có từng học vỡ lòng không?”
Đối với người này, Cơ Ẩn hạ quyết tâm trước tiên phải chiếm được hảo cảm của ông, tuy ngày sau hình như cũng vì bảo vệ Thái tử lại làm đương kim Hoàng đế tức giận, nhưng hiện nay thế lực của hắn quá mỏng, không có cảm giác tồn tại trước mặt Hoàng đế, cho nên vẫn phải ôm chặt gốc cây đại thụ Tằng Phác này.
Hắn muốn xuất đầu cũng chỉ có một con đường là để Hoàng đế thấy giá trị của mình!
Nhìn như thế nào ư, thì phải thông qua vị lão giả trước mắt này. Hắn đi lên cung kính hành lễ một cái, “Học trò ra mắt Tằng sư, bẩm Tằng sư… Học trò từng tự học qua một ít, đọc thuộc lòng ba trăm ngàn chữ, tự mình luyện chữ ba năm.”
Nghe Cơ Ẩn thân ở lãnh cung mà cố gắng học tập, Tằng Phác có chút cảm tình với hắn, “A, đang trong nghịch cảnh mà vẫn hiếu học, rất tốt. Điện hạ ghi mấy chữ cho ta xem thử nào.”
“Học trò trình bày kém cỏi vụng về, mong Tằng sư vui lòng dạy bảo.” Cơ Ẩn cố gắng viết một bài thơ, dù sao hắn cũng đã từng có hai mươi năm khổ công, đừng nói là Nam thư phòng dạy những thứ này, năm đó vì khiến Hoàng đế vui, còn từng bỏ ra hai canh giờ mỗi ngày để nâng cao tay viết thư pháp, đặc biệt tập luyện kiểu chữ Âu Dương Tuần (thời Đường, Trung Quốc) mà Hoàng đế và Tằng Phác sùng bái nhất.
Nhìn thấy Cơ Ẩn vung bút thành thơ, mắt Tằng Phác sáng rực lên, “Phong bảo kiếm từ khổ luyện ra, hương hoa mai có từ chịu lạnh giá! Thơ hay chữ đẹp! Kiểu chữ Âu Dương Tuần chú ý chính là quy cách dùng cùng lúc nhiều phương pháp, nét bút rất mạnh, bút lực ngưng tụ, nét biên cao và hiểm, lại không mất nghiêm cẩn tinh tế. Chữ này của điện hạ tuy còn lộ vẻ trẻ con kém cỏi, nhưng đã có khí chất của kiểu chữ Âu Dương Tuần, nét chữ như chữ Dịch, khí phách hiếm thấy!” Tằng Phác vuốt râu khen ngợi, trên khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện ý cười.
Cơ Ẩn nghĩ thầm, chẳng phải do câu chữ hay sao? Bài thơ và kiểu chữ này đã đi vào lòng Tằng Phác, phải biết rằng vị lão tiên sinh này mất cha từ nhỏ, mẹ ông và ông mới sáu tuổi đã bị người trong họ đuổi đi để xâm chiếm ruộng nương nhà ông. Không có họ hàng giúp đỡ, cuộc sống của hai mẫu tử Tằng Phác vô cùng cực khổ, thân thể mẫu thân ông không khỏe, Tằng Phác còn nhỏ tuổi đã phải dựa vào việc chép sách cho hiệu sách kiếm sống, thứ nhất có thể góp phần vào chi phí trong nhà, thứ hai có thể vừa chép sách vừa cố gắng học hành, cứ kiên trì học hành khổ cực hơn mười năm, rốt cuộc bỗng nhiên nổi tiếng trở thành người đầu tiên trong vương triều này giành liên tiếp các Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên.
Tằng Phác vốn chỉ là tùy ý hỏi thăm, cho rằng một Hoàng tử nhiều năm ở trong lãnh cung giờ được ra ngoài đã là gặp nhiều may mắn rồi, sợ là mình phải dạy từng chút từng chút từ đầu, ai ngờ đứa nhỏ này thế mà học qua rồi, còn viết chữ tràn ngập khí chất như vậy. Ông không nhịn được lộ ra tư thái lão sư: “Điện hạ nói mình đọc thuộc ba trăm ngàn chữ, có thể đọc thuộc lòng cho lão phu nghe thử không?”
Cơ Ẩn liền mở miệng đọc, giọng trầm bỗng du dương, không sai một chữ, thậm chí sau đó còn đọc một bài Kinh thi Luận ngữ toàn văn và một đoạn của Mạnh Tử.
Bên này một người đang đọc thuộc lòng, một người nghe càng lúc càng vui vẻ, bên kia Cơ Huyên lại bị chọc tức, gã ta ngồi bên cạnh Lục hoàng tử Cơ Diệp, “Ngươi học xong ba trăm ngàn chữ chưa?”
Cơ Diệp cũng đang khó chịu lắm, từ lúc cậu ta bị Phá Lỗ đánh ngược lại còn bị phụ hoàng cấm túc một tháng, thì hận muốn đánh chết người này, vốn không có cảm giác gì với Cơ Ẩn, nhưng ai bảo Phá Lỗ lại trở thành thư đồng cho Cơ Ẩn, nên khiến cậu ta ghét lây cả sang Cơ Ẩn.
Hơn nữa, là người nhỏ hơn so với Cơ Ẩn hơn phân nửa tuổi, về phương diện học tập không có chút thiên phú nào, sáu tuổi đi học tới nay đã hơn ba năm, đừng nói Luận ngữ, ngay cả Thiên tự văn đều đọc lộn xộn lắp ba lắp bắp, khiến phụ hoàng khiển trách cậu ta vì chuyện này không biết bao nhiêu lần, bây giờ chứng kiến Cơ Ẩn không ngờ được Tằng sư khen ngợi, ngọn lửa trong lòng cậu ta càng thiêu đốt khó chịu khỏi phải bàn.
Cậu ta trừng mắt liếc nhìn Cơ Huyên, không nói gì. Cậu ta đâu phải người ngu, trước đó vài ngày trong cung xảy ra chuyện gì, tại sao Cơ Ẩn có thể lọt vào mắt Hoàng đế, cậu ta biết một rõ hai ràng. Đối với tam ca của mình, trong lòng Cơ Diệp khinh thường, chỉ là một con chó điên Thái tử nuôi mà thôi, chưa được bao nhiêu tuổi lại không có đầu óc chỉ biết cắn người. Người như vậy sau này chắc sẽ không có gì xuất sắc, nương nói đúng, bây giờ cậu ta phải ngủ đông ở ẩn, thân thể phụ hoàng vô cùng khỏe mạnh, sống thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, đến lúc đó, Thái tử đã qua tuổi chững chạc, còn cậu ta đang trẻ tuổi khỏe mạnh, ai hơn ai kém nhìn là biết.
Cơ Huyên muốn làm gì cậu ta biết, bỏ đá xuống giếng cậu ta không ngại thò một chân vào, nhưng muốn sai khiến mình xông pha chiến đấu, chuyện gây xích mích này Cơ Huyên quả thật còn hơi non nớt.
Thấy Cơ Diệp không để ý tới gã, Cơ Huyên oán hận cười lạnh, tiểu súc sinh ngươi lại đắc ý à, đợi đến chiều đi, bây giờ ngươi vui vẻ bao nhiêu thì đến lúc đó ngươi đau khổ bấy nhiêu.
Sau khi Cơ Ẩn đọc thuộc lòng xong, Tằng Phác không nhịn được lại đề cập mấy vấn đề, Cơ Ẩn đều dùng góc nhìn trẻ con của mình giải thích.
“Sao trong vòng ba năm ngươi học được nhiều thơ văn như vậy, là ai dạy vỡ lòng cho ngươi?” Tằng Phác hơi tò mò, một Hoàng tử trong lãnh cung, sợ là ngay cả ăn uống cũng có vấn đề, đi đâu tìm được những quyển sách này.
Cơ Ẩn rũ mắt xuống che giấu sắc bén trong mắt, cười vô cùng ngại ngùng, “Bẩm Tằng sư…. Mẫu thân học trò từng là nữ hài nhà tú tài, năm lên sáu tuổi đã tự học, bà dạy vỡ lòng cho học trò. Nhưng kiến thức của mẫu thân có hạn, học trò nhiều lắm là học thuộc hết toàn bộ mặt chữ, có học thuộc lòng không ít sách xưa thì cũng không hiểu nghĩa, vậy nên phiền Tằng sư giảng dạy giải thích nghi vấn cho học trò ạ.”
“Ba năm, ngươi học được bao nhiêu?”
“Học trò có chút hiểu nhanh, xem sách hai ba lần là có thể nhớ toàn bộ, chút kỹ xảo mà thôi, không xứng Tằng sư khen ngợi.”
Tằng Phác quả thực vui mừng quá đỗi, từ sau khi dạy Thái tử, ông dạy bảo Hoàng tử nào cũng đều không ra hồn, nhất là Tam hoàng tử và Lục hoàng tử, nói hai người bọn họ là gỗ mục cũng đúng. Vốn có một Ngũ hoàng tử có thể nói hiền lành sáng dạ, có điều thân thể không khỏe, một năm thì có hơn phân nửa thời gian nằm trên giường bệnh, khiến đại nho Tằng Phác thích làm thầy thiên hạ này vô cùng tiếc hận.
Đối với một lão sư mà nói, thích nhất là gì? Chính là gặp được đứa nhỏ hiếu học chịu khó còn có thiên phú, thời gian này dạy đám gỗ mục thật sự khiến Tằng Phát càng dạt càng chán ngán thất vọng, học trò tên Cơ Ẩn này đến quả là cứu vớt cuộc đời giáo dục của ông.
“Tốt tốt tốt! Có thiên phú học hành, rất tốt! Ta vốn còn nghĩ phải dạy ngươi từ đầu, bây giờ xem ra ngươi chẳng những có thể đuổi kịp chương trình học của ta, mà thậm chí có thể qua ít hôm nữa thì ta có thể phải giảng bài riêng cho mình ngươi rồi.” Tằng Phác nhìn canh giờ, dùng sức vỗ vai Cơ Ẩn, đi lên giảng bài.
Hoàn thành!
Chỉ cần Tằng Phác vui lòng, không sợ Hoàng đế không biết mình có một người con trai thân thể khỏe mạnh, đầu óc thông minh.
Sau khi Cơ Ẩn ngồi xuống, nhìn xung quanh một vòng hai ba con mèo nhỏ trong Nam thư phòng, không nhịn được nở nụ cười hài lòng.
Nhị hoàng tử Cơ Thịnh, mẫu thân là trưởng nữ của Vệ Quốc Công, xuất thân vô cùng vinh hiển, vừa vào cung đã được phong làm Chiêu quý phi. Có thế lực mẫu tộc hùng hậu như vậy, bản thân Cơ Thịnh cũng vô cùng thông minh, tuổi chỉ kém Thái tử ba tháng, theo lý thuyết sẽ phải là đối thủ mạnh của Thái tử. Nhưng lúc hắn ta bảy tuổi, không hiểu sao bị rơi xuống nước, bề ngoài thì là Bất Chu hầu hạ bên cạnh Nhị hoàng tử làm hắn ta ngoài ý muốn rơi xuống nước, có lẽ từ đó về sau Hoàng đế càng ngày lạnh nhạt cay nghiệt thì có thể đoán ra ba phần.
Tam hoàng tử Cơ Huyên là người vừa lỗ mãng vừa độc ác nhưng không có mắt nhìn, so sánh với mẫu thân quỷ kế đa đoan kia đúng là khác nhau một trời một vực, không đáng lo ngại.
Tứ hoàng tử Cơ Quân là người hiền lành gió chiều nào che chiều đó, cảm giác tồn tại gần như bằng không, lúc nào cũng theo đuôi Thái tử, tuy mẫu tộc cường thế, nhưng khổ nỗi mẫu thân mất sớm, Hoàng đế lại nạp muội muội trong tộc mẫu thân hắn ta, còn phong làm Thục phi, vị trí đứng đầu trong tứ phi. Bây giờ cuộc sống của cậu ta trôi qua cũng không được khá lắm. Người như vậy, chỉ cần nắm đấm của ngươi lớn hơn hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, không gây nên sóng to gió lớn gì.
Đáng băn khoăn duy nhất chính là, sang năm Thục phi sẽ sinh một đôi long phượng thai cho Hoàng đế, điều này khiến Hoàng đế đang tuổi dần về già cảm thấy may mắn mình vẫn đang hùng tráng phong độ, trời cao phù hộ. Đây là đôi long phượng thai Hoàng đế vô cùng yêu thích, ngoài ra Bát hoàng tử Cơ Khoáng tuổi còn nhỏ mà đã có mắt nhìn người, cộng thêm có nhà ông bà ngoại cường thế làm hậu thuẫn, nhưng cậu ta cũng không thể đối đầu với Thái tử được, ngược lại bị người khác lợi dụng làm ngư ông đắc lợi.
Về phần Cơ Khang, thân thể như vậy, nhưng lại được Hoàng đế cực kỳ cưng chiều, nói là sinh mạng đầu quả tim cũng không quá đáng. Nếu không phải năm đó lúc Thần quý phi mang thai gặp chuyện, khiến Cơ Khang bị sinh non thân thể không tốt, vị trí Thái tử hai ba năm về trước đã ngồi không vững. Người này có thể lôi kéo không thể làm địch, nhưng hắn đã trói Phá Lỗ lên thuyền mình, được Cơ Khang ủng hộ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Còn vị Lục hoàng tử, mắt to tâm nhỏ, rõ ràng ngu ngốc hơn Cơ Huyên không làm được tới đâu, lại cứ khăng khăng cho rằng mình siêu phàm, cũng không có bất kỳ uy hiếp nào.
Cơ Ẩn tính toán giống như đời trước, trước hết để Hoàng đế nhìn thấy giá trị của mình, thuận lợi trở thành một cây đao trong tay ông ta, một lưỡi đao sắc bén dựng bên cạnh Thái tử, để ngăn xu thế lớn từ từ của hắn ta. Đương nhiên, đời này hắn tuyệt đối sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của Hoàng đế làm choáng váng đầu óc, xông pha chiến đấu không chỗ nào cố kỵ.
Kéo Thái tử xuống ngựa là chuyện nhất định phải làm, nhưng đời này hắn nhất định phải đợi tới lúc sau khi Hoàng đế ngầm đồng ý, lén lút dựng cho mình một thế lực tổ chức đủ cường ngạnh, cường ngạnh đến mức khiến Hoàng đế cũng không dám đụng vào. Hắn chẳng những muốn cho Thái tử xuống ngựa, mà còn phải sớm ngồi lên vị trí kia!
Tuy bây giờ thân thể phụ hoàng khỏe mạnh, nhưng qua không lâu sau, ông ta sẽ trắng trợn mời phương sĩ dân gian, đây chính là một cơ hội tốt!
(Phương sĩ: Xưa gọi những người cầu tiên học đạo)
Cung Dao Hoa phía bắc điện.
Mấy ngự y ra ra vào vào, cả đám đều mặt mũi tràn đầy đau khổ lắc đầu.
Phá Lỗ cũng không nhịn được nữa, lần đầu tiên trong đời y vô cùng không có lễ phép túm áo Ngô viện sử, gào thét hỏi ông ta: “Thế nào, rốt cuộc thế nào! Nguyên đám các người lắc đầu thở dài là có ý gì? Không phải nói hắn chỉ hơi mệt, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt sao? Sao có thể ho ra máu ngất đến giờ chưa tỉnh? Rốt cuộc các người làm ngự y kiểu gì vậy?”
Vẻ mặt Đinh Tố Vi thảm bại ngồi bên cạnh, cả người giống như hồn bay phách tán chỉ còn thể xác, nước mắt rơi đầy mặt, đôi mắt vốn đã khóc đỏ như mắt cá giờ sưng thành một đường nhỏ.
“Không đâu, Đa Thọ rốt cuộc làm sao vậy? Nếu như nó có chuyện gì không hay xả ra, bổn cung sẽ chôn các ngươi theo cùng!” Từ trước tới giờ Thần quý phí luôn ăn mặc trang nhã tinh xảo giờ phút này cũng khóc lóc mặt mày thất sắc, tiếng la của Phá Lỗ như chạm vào thuốc súng trong đáy lòng bà, bà gào thét khàn cả giọng, gân xanh trên trán nổi đầy, nhìn qua đáng sợ giống như ác quỷ.
Mấy ngự y liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy cũng đều đau khổ.
Trải qua bọn họ chuẩn đoán chính xác, quả thực Ngũ hoàng tử chỉ bị mệt mỏi cảm mạo, uống thuốc bình thường, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏe. Vừa rồi sau khi bọn họ bắt mạch đã bàn bạc qua với nhau, mạch tượng không thay đổi gì, thật sự không biết rốt suộc vì sao hắn ta lại đột nhiên ho ra máu ngất đi.
Cuối cùng vẫn là Ngô Viện Sử bị Phá Lỗ phun nước bọt đầy mặt vùng thoát khỏi tay Phá Lỗ, đi lên quỳ xuống đáp lời: “Bẩm Thần quý phi… Mạch tượng của Điện hạ không khác gì so với hôm qua, tất cả bọn thần đều chẩn ra kết quả như vậy. Về phần vì sao vẫn còn mê man chưa tỉnh, thần sử dụng phương pháp dùng kim châm đâm huyệt cũng không hiệu quả, là bọn thần vô năng không chẩn ra nguyên nhân, xin Thần quý phi giáng tội.”
“Giáng tội giáng tội! Giáng tội có ích gì! Ta chỉ muốn Đa Thọ của ta tỉnh lại, ta chỉ muốn nó tỉnh lại thôi…. Phật tổ, cầu xin ngài nhìn vào phân lượng tín nữ nhiều năm thành kính chay tịnh, tín nữ nguyện kiếp sau làm trâu làm chó, chỉ cầu con ta có thể khỏe lên!” Thần quý phi quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, nhìn về phía tiểu Phật đường bắt đầu dập đầu.
Cơ Khang vẫn tỉnh táo, tiếng Phá Lỗ gào thét và mẫu thân khóc lóc hắn ta nghe một rõ hai ràng, nghe tới tiếng mẫu thân dập đầu bộp bộp, hắn ta không nhịn được muốn đứng lên nói với mẫu thân mình không sao, đừng đau lòng đừng khổ sở, đừng tổn thương chính mình.
Vừa nghĩ tới thân thể mình khiến mẫu thân nhiều năm qua không ngừng lao tâm khổ trí đau đớn, thậm chí hắn ta có ý nghĩ muốn tự kết thúc.
Nhưng không được, mẫu thân hắn ta mệnh căn, qua nhiều năm như vậy hắn ta không chịu được gió lạnh, không đi được đường dài, mùa đông sợ lạnh, mùa hạ sợ nóng. Một năm 365 ngày, không ngày nào không phải uống những chén thuốc đắng kia, uống đến mức từ hai năm trước hắn ta đã mất đi vị giác, nhưng hắn ta vẫn phải giả làm ra vẻ như mây bay gió thoảng, vì cái gì, chẳng phải là vì muốn lúc còn sống khiến mẫu thân bớt đau lòng vì hắn ta một chút, chẳng phải vì có thể sống lâu thêm vài năm, có thể ở bên cạnh mẫu thân nhiều hơn sao?
Thôi, dù sao tính toán thời gian, lúc này cũng đã qua giờ Mùi, Cơ Huyên hẳn đã ra tay, Phá Lỗ cũng bị giữ lại, vẫn nên tỉnh thôi.
“Điện hạ tỉnh rồi!” Hai người Dung Nguyệt và Đồng Phong một mực canh giữ bên cạnh Cơ Khang lúc nhìn thấy Cơ Khang chậm rãi mở to mắt, bất chấp cả quy củ, lo ta chạy ra ngoài.
Đây thật sự là tin rất đỗi vui mừng, Đinh Tố Vi từ trong trạng thái mất hồn tỉnh lại, là người xông vào nội thất đầu tiên.
Nhìn thấy Tố Vi và mẫu thân mừng rỡ, lại nhìn Phá Lỗ cố nén nước mắt, Cơ Khang nở nụ cười khẽ: “Ta không sao, chính là nhất thời ho nhiều quá nên bị tắc thở.” Hắn ta giơ tay xoa vuốt trán đã tím xanh của mẫu thân, trong lòng đau đớn khôn nguôi, “Sau này nương đừng tự tổn thương thân thể mình như vậy, nương như vậy, con thật sự hối hận không thể lập tức chết đi.” Thật xin lỗi mẫu thân, khiến nương lo lắng, con thật sự không thể chứng kiến Phá Lỗ sa vào hồ nước bẩn kia được.
Sau khi Thần quý phi thấy con trai tỉnh lại, khóc hai mắt đẫm nước mắt, muốn đưa tay đập hắn ta vài cái, rồi lại không nỡ, cuối cùng cũng chỉ sờ mặt hắn ta, “Được được, từ nay về sau con khỏe lên nương sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
“Đôi mắt Tố Vi khóc sưng lên rồi, như vậy không đẹp chút nào, ngươi mau bảo Dung Nguyệt lấy ít băng tới thoa đi. Nếu ngươi cứ như vậy trở về, cô thấy sẽ cho rằng ta bắt nạt ngươi, sẽ tìm tới tận cửa đánh ta.” Trấn an mẫu thân xong, Cơ Khang lại mềm giọng trêu chọc Đinh Tố Vi một hồi.
Nghe người trong lòng nói mình không đẹp, Đinh Tố Vi vừa rồi còn đang thương cảm khóc sướt mướt không ngừng như giẫm bánh xe phong hỏa chạy ra ngoài, “Dung Nguyệt, mau cầm ít băng vào đây cho ta!”
Từ sau lúc nhìn thấy Cơ Khang tỉnh lại, mấy ngự y cũng bắt mạch nói không sao, nhiều lắm thì ho quá lợi hại nên bị nghẹt thở, cả người Phá Lỗi đều thả lỏng. Trong vài canh giờ này thật sự vô cùng giày vò y, y không ngừng chỉ thị Owl quét thân thể của Cơ Khang, quét vô số lần, cho ra kết quả chẳng khác gì thái y, không có vấn đề gì, chỉ là phổi suy yếu, bị cảm lạnh.
Một lát lại nghĩ tới bản thân mình đã đồng ý với Trường Bình giờ Mùi nhất định sẽ quay về, nhưng khi thấy mặt trời xa phía tây từng chút từng chút, Đa Thọ vẫn ngủ mê không tỉnh, mấy ngự y cũng bó tay không có biện pháp, y không kiềm chế được vô cùng nóng ruột.
Chẳng biết tại sao, trong lòng y luôn có dự cảm không hay, cảm giác nếu hôm nay y không đi cùng Trường Bình, đứa nhỏ kia nhất định sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Nhưng Đa Thọ người này y lại không dám bỏ đi, sợ rời khỏi rồi sẽ nhận được tin tức xấu.
Hai bên cảm xúc đều vô cùng lo lắng, sắp xé linh hồn nhỏ bé của y ra thành hai mảnh, khiến y như đứng trong đống lửa như ngồi đống than.
Bây giờ thì ổn rồi, Đa Thọ đã tỉnh, mấy ngự y cũng nói không có chuyện gì rồi, là y có thể tranh thủ đi làm chuyện khác.
“Phá Lỗ, ngươi còn muốn về bên chỗ thất đệ không?” Phá Lỗ còn chưa nói gì Cơ Khang đã nhìn thấu tâm tư của y, mở miệng trước.
Phá Lỗ vuốt vuốt mi tâm vừa nãy cau có nên hơi đau, nói khẽ: “Ừ, chẳng biết tịa sao, ta cứ có dự cảm xấu, cảm thấy Trường Bình có thể gặp chuyện không may. Ta đã đồng ý với hắn, nhất định hôm nay phải học cưỡi ngựa bắn cung cùng hắn, làm người nói phải có chữ tín.”
“Vậy…” Vậy ngươi biết là hắn đang lợi dụng ngươi tính kế ngươi, thậm chí muốn kéo ngươi vào trong vũng bùn mà ngươi hoàn toàn không biết cũng không hiểu rõ không?
Cơ Khang há hốc mồm, lời vừa ra tới bên khóe miệng lại nuốt xuống, hắn ta hiểu Phá Lỗ, người này lúc nào cũng nặng tình cảm, tâm tư trong sáng, làm người phóng khoáng không chú ý mấy chuyện vặt vãnh. Tại sao bản thân mình năm đó lại càng ngày càng thích y, không phải vì điểm này của y sao? Cơ Khang ơi là Cơ Khang, chẳng phải năm đó ngươi cũng từng ngầm ganh tỵ với Phá Lỗ sao, ganh tỵ thân thể y khỏe mạnh, ghanh tỵ y muốn làm cái gì thì làm cái đó, ganh tỵ y không giây phút nào không vui vẻ. Thậm chí từng thầm nghĩ, nếu khiến thân thể Phá Lỗ cũng suy yếu, y còn có thể vui vẻ như vậy không?
Ngươi có thể nói cho y biết những điều này sao? Ngươi dám cho y biết mình cũng là người lòng dạ hiểm ác tràn đầy tính toán sao?
“Đa Thọ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi một chuyến. Chờ hôm nay tan học ta sẽ đi tìm đại cữu xin chỉ thị, mấy hôm nay ở cùng ngươi, được không?” Phá Lỗ không kịp chờ Cơ Khang nói gì, thấy sắc trời không còn sớm, không nhịn được trong lòng vô cùng lo lắng, xin từ biệt Cơ Khang rồi chạy như điên rời đi.
Cơ Khang trở mình, trong lòng có chút chua xót. Cơ Ẩn ơi Cơ Ẩn, ngươi có tài đức gì lại có thể khiến Phá Lỗ xem trọng như vậy, chỉ mong hôm nay những gì ngươi nhận được có thể khiến ngươi thu liễm chút tính toán của ngươi đối với Phá Lỗ, nếu không…
Từ lúc nghỉ trưa xong mà Phá Lỗ còn chưa về, Cơ Ẩn có chút bất an.
Khi lớp học cưỡi ngựa bắn cung sắp kết thúc, Cơ Huyên và Dư sư đều yên phận chưa ra tay với hắn, bất an trong lòng hắn lên đến cực điểm.
Khi hắn phi thân, con ngựa phía dưới đột nhiên bắt đầu nổi giận, giống như điên muốn hắt hắn xuống ngựa thì cuối cùng hắn hiểu ra Cơ Huyên muốn làm gì rồi.
Nhưng biết rồi thì sao chứ, Cơ Quân vẫn bộ dạng nửa sống nửa chết không nhìn thấy gì cả, Cơ Huyên và Cơ Diệp thì tràn đầy ác ý đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Về phần Dư sư, trong miệng ngược lại quát ầm ầm như thể vô cùng lo lắng đang nghĩ cách cứu hắn, nhưng trên thực tế động tác thì từ từ, chẳng có chút ý định tiến lên.
Dù đời trước Cơ Ẩn có cưỡi ngựa bắn cung đi nữa, nhưng bây giờ thể cốt vẫn còn trẻ con, kiên trì không lâu đã bị ném xuống mặt đất, cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng sau lưng, nhìn thấy móng ngựa giẫm xuống ngực hắn, hắn không nhịn được nở nụ cười khổ.
Chung Phá Lỗ ơi là Chung Phá Lỗ, đời trước ngươi vì Cơ Khang lên núi đao xuống biển lửa, vì cầu linh dược cho hắn ta ngươi thà làm người thử thuốc cho Độc Vương, ngày ngày chịu tra tấn vô nhân đạo, sao đến chỗ của ta, chỉ đồng ý một chuyện của ta thôi mà ngươi lại nuốt lời sao?
Không biết nói thế nào, hôm nay thật sự bị giẫm nát ở đây rồi, quả thật rất hận!
Hận mình xuất thân yếu kém, hận mình còn nhỏ tuổi, hận phụ thân sinh mà không yêu, hận…. Chung Phá Lỗ nuốt lời!
Vốn ngày trước, ba hàm vị Thái sư, Thái phó, Thái bảo là giả hàm không có thực quyền, chỉ là dùng để khen ngợi văn thần có công mà thôi. Nhưng lúc tiên đế còn tại vị, ông thấy Tằng Phác người này là chính trực nhưng không tàn ác, khoan dung nhưng không dịu dàng, nghiêm túc nhưng không cổ hủ, là một nam tử hán trong lòng không bị gấm hoa đè nặng, vì vậy nên để Tằng Phác dạy bảo Thái tử vừa tám tuổi cũng chính là đương kim bệ hạ.
Tằng Phác năm nay đã sáu mươi tư tuổi, ở thời đại này có thể nói là thọ trong thọ, mắt không mờ tai không điếc, tóc bạc mặt hồng hào nhìn qua thì sống thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề. Người này dạy dỗ đương kim Hoàng đế, rất được ông ta tôn kính, lúc Tằng Phác năm mươi tuổi tự thỉnh cáo lão rời khỏi triều chính, hết lần này tới lần khác giữ lại không thành, nên đành phong văn chiêu công, lệnh ông thường trú ở Nam thư phòng dạy bảo Thái tử và đám Hoàng tử.
Ông làm người chính trực, không vì địa vị và thế lực của học trò mà có chỗ kiêng kỵ, lúc trước khi bệ hạ còn nhỏ, một khi phạm sai lầm ông cũng đánh không tha.
Cơ Giáo là người rất mang thù, dù Tằng Phác từng đánh chửi ông ta nhiều như vậy, nhưng ông ta vẫn vô cùng tin tưởng tôn trọng ông hơn nữa từ trước tới nay vẫn lén lút gọi ông là á phụ, cũng bởi vì Cơ Qua ngoài là người mang thù thì cũng là người biết nhớ ân nhớ tình. Ông ta nhớ mãi, lúc trước tiên đế bệnh nặng, không ngờ lại yêu cầu bỏ trữ lập yêu, lúc không ít triều thần đều lặng im không lên tiếng, thì chính lão sư cực kỳ nghiêm khắc với ông ta đã quỳ xuống không chịu đứng lên trong đại điện thỉnh tiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thậm chí vì thế còn đập đầu vào cột máu chảy đầm đìa, nếu không phải chữa trị kịp thời, thì Tằng Phác thật sự chết ở trong điện Tuyên Chính rồi.
Vì chuyện này, tuy Tằng Phác bây giờ rời xa triều đình và dân gian, không có thực quyền, nhưng mấy Hoàng tử không ai dám bất kính với ông, cho dù là Thái tử nhìn thấy ông cũng phải khách khí.
Tằng Phác đã sớm biết vị Hoàng tử tên Cơ Ẩn này, cũng không vì thế lực của hắn mỏng mà xem nhẹ, ngược lại sau khi đã kiểm tra việc học của mấy Hoàng tử, đặc biệt tới hỏi thăm Cơ Ẩn, “Không biết điện hạ có từng học vỡ lòng không?”
Đối với người này, Cơ Ẩn hạ quyết tâm trước tiên phải chiếm được hảo cảm của ông, tuy ngày sau hình như cũng vì bảo vệ Thái tử lại làm đương kim Hoàng đế tức giận, nhưng hiện nay thế lực của hắn quá mỏng, không có cảm giác tồn tại trước mặt Hoàng đế, cho nên vẫn phải ôm chặt gốc cây đại thụ Tằng Phác này.
Hắn muốn xuất đầu cũng chỉ có một con đường là để Hoàng đế thấy giá trị của mình!
Nhìn như thế nào ư, thì phải thông qua vị lão giả trước mắt này. Hắn đi lên cung kính hành lễ một cái, “Học trò ra mắt Tằng sư, bẩm Tằng sư… Học trò từng tự học qua một ít, đọc thuộc lòng ba trăm ngàn chữ, tự mình luyện chữ ba năm.”
Nghe Cơ Ẩn thân ở lãnh cung mà cố gắng học tập, Tằng Phác có chút cảm tình với hắn, “A, đang trong nghịch cảnh mà vẫn hiếu học, rất tốt. Điện hạ ghi mấy chữ cho ta xem thử nào.”
“Học trò trình bày kém cỏi vụng về, mong Tằng sư vui lòng dạy bảo.” Cơ Ẩn cố gắng viết một bài thơ, dù sao hắn cũng đã từng có hai mươi năm khổ công, đừng nói là Nam thư phòng dạy những thứ này, năm đó vì khiến Hoàng đế vui, còn từng bỏ ra hai canh giờ mỗi ngày để nâng cao tay viết thư pháp, đặc biệt tập luyện kiểu chữ Âu Dương Tuần (thời Đường, Trung Quốc) mà Hoàng đế và Tằng Phác sùng bái nhất.
Nhìn thấy Cơ Ẩn vung bút thành thơ, mắt Tằng Phác sáng rực lên, “Phong bảo kiếm từ khổ luyện ra, hương hoa mai có từ chịu lạnh giá! Thơ hay chữ đẹp! Kiểu chữ Âu Dương Tuần chú ý chính là quy cách dùng cùng lúc nhiều phương pháp, nét bút rất mạnh, bút lực ngưng tụ, nét biên cao và hiểm, lại không mất nghiêm cẩn tinh tế. Chữ này của điện hạ tuy còn lộ vẻ trẻ con kém cỏi, nhưng đã có khí chất của kiểu chữ Âu Dương Tuần, nét chữ như chữ Dịch, khí phách hiếm thấy!” Tằng Phác vuốt râu khen ngợi, trên khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện ý cười.
Cơ Ẩn nghĩ thầm, chẳng phải do câu chữ hay sao? Bài thơ và kiểu chữ này đã đi vào lòng Tằng Phác, phải biết rằng vị lão tiên sinh này mất cha từ nhỏ, mẹ ông và ông mới sáu tuổi đã bị người trong họ đuổi đi để xâm chiếm ruộng nương nhà ông. Không có họ hàng giúp đỡ, cuộc sống của hai mẫu tử Tằng Phác vô cùng cực khổ, thân thể mẫu thân ông không khỏe, Tằng Phác còn nhỏ tuổi đã phải dựa vào việc chép sách cho hiệu sách kiếm sống, thứ nhất có thể góp phần vào chi phí trong nhà, thứ hai có thể vừa chép sách vừa cố gắng học hành, cứ kiên trì học hành khổ cực hơn mười năm, rốt cuộc bỗng nhiên nổi tiếng trở thành người đầu tiên trong vương triều này giành liên tiếp các Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên.
Tằng Phác vốn chỉ là tùy ý hỏi thăm, cho rằng một Hoàng tử nhiều năm ở trong lãnh cung giờ được ra ngoài đã là gặp nhiều may mắn rồi, sợ là mình phải dạy từng chút từng chút từ đầu, ai ngờ đứa nhỏ này thế mà học qua rồi, còn viết chữ tràn ngập khí chất như vậy. Ông không nhịn được lộ ra tư thái lão sư: “Điện hạ nói mình đọc thuộc ba trăm ngàn chữ, có thể đọc thuộc lòng cho lão phu nghe thử không?”
Cơ Ẩn liền mở miệng đọc, giọng trầm bỗng du dương, không sai một chữ, thậm chí sau đó còn đọc một bài Kinh thi Luận ngữ toàn văn và một đoạn của Mạnh Tử.
Bên này một người đang đọc thuộc lòng, một người nghe càng lúc càng vui vẻ, bên kia Cơ Huyên lại bị chọc tức, gã ta ngồi bên cạnh Lục hoàng tử Cơ Diệp, “Ngươi học xong ba trăm ngàn chữ chưa?”
Cơ Diệp cũng đang khó chịu lắm, từ lúc cậu ta bị Phá Lỗ đánh ngược lại còn bị phụ hoàng cấm túc một tháng, thì hận muốn đánh chết người này, vốn không có cảm giác gì với Cơ Ẩn, nhưng ai bảo Phá Lỗ lại trở thành thư đồng cho Cơ Ẩn, nên khiến cậu ta ghét lây cả sang Cơ Ẩn.
Hơn nữa, là người nhỏ hơn so với Cơ Ẩn hơn phân nửa tuổi, về phương diện học tập không có chút thiên phú nào, sáu tuổi đi học tới nay đã hơn ba năm, đừng nói Luận ngữ, ngay cả Thiên tự văn đều đọc lộn xộn lắp ba lắp bắp, khiến phụ hoàng khiển trách cậu ta vì chuyện này không biết bao nhiêu lần, bây giờ chứng kiến Cơ Ẩn không ngờ được Tằng sư khen ngợi, ngọn lửa trong lòng cậu ta càng thiêu đốt khó chịu khỏi phải bàn.
Cậu ta trừng mắt liếc nhìn Cơ Huyên, không nói gì. Cậu ta đâu phải người ngu, trước đó vài ngày trong cung xảy ra chuyện gì, tại sao Cơ Ẩn có thể lọt vào mắt Hoàng đế, cậu ta biết một rõ hai ràng. Đối với tam ca của mình, trong lòng Cơ Diệp khinh thường, chỉ là một con chó điên Thái tử nuôi mà thôi, chưa được bao nhiêu tuổi lại không có đầu óc chỉ biết cắn người. Người như vậy sau này chắc sẽ không có gì xuất sắc, nương nói đúng, bây giờ cậu ta phải ngủ đông ở ẩn, thân thể phụ hoàng vô cùng khỏe mạnh, sống thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, đến lúc đó, Thái tử đã qua tuổi chững chạc, còn cậu ta đang trẻ tuổi khỏe mạnh, ai hơn ai kém nhìn là biết.
Cơ Huyên muốn làm gì cậu ta biết, bỏ đá xuống giếng cậu ta không ngại thò một chân vào, nhưng muốn sai khiến mình xông pha chiến đấu, chuyện gây xích mích này Cơ Huyên quả thật còn hơi non nớt.
Thấy Cơ Diệp không để ý tới gã, Cơ Huyên oán hận cười lạnh, tiểu súc sinh ngươi lại đắc ý à, đợi đến chiều đi, bây giờ ngươi vui vẻ bao nhiêu thì đến lúc đó ngươi đau khổ bấy nhiêu.
Sau khi Cơ Ẩn đọc thuộc lòng xong, Tằng Phác không nhịn được lại đề cập mấy vấn đề, Cơ Ẩn đều dùng góc nhìn trẻ con của mình giải thích.
“Sao trong vòng ba năm ngươi học được nhiều thơ văn như vậy, là ai dạy vỡ lòng cho ngươi?” Tằng Phác hơi tò mò, một Hoàng tử trong lãnh cung, sợ là ngay cả ăn uống cũng có vấn đề, đi đâu tìm được những quyển sách này.
Cơ Ẩn rũ mắt xuống che giấu sắc bén trong mắt, cười vô cùng ngại ngùng, “Bẩm Tằng sư…. Mẫu thân học trò từng là nữ hài nhà tú tài, năm lên sáu tuổi đã tự học, bà dạy vỡ lòng cho học trò. Nhưng kiến thức của mẫu thân có hạn, học trò nhiều lắm là học thuộc hết toàn bộ mặt chữ, có học thuộc lòng không ít sách xưa thì cũng không hiểu nghĩa, vậy nên phiền Tằng sư giảng dạy giải thích nghi vấn cho học trò ạ.”
“Ba năm, ngươi học được bao nhiêu?”
“Học trò có chút hiểu nhanh, xem sách hai ba lần là có thể nhớ toàn bộ, chút kỹ xảo mà thôi, không xứng Tằng sư khen ngợi.”
Tằng Phác quả thực vui mừng quá đỗi, từ sau khi dạy Thái tử, ông dạy bảo Hoàng tử nào cũng đều không ra hồn, nhất là Tam hoàng tử và Lục hoàng tử, nói hai người bọn họ là gỗ mục cũng đúng. Vốn có một Ngũ hoàng tử có thể nói hiền lành sáng dạ, có điều thân thể không khỏe, một năm thì có hơn phân nửa thời gian nằm trên giường bệnh, khiến đại nho Tằng Phác thích làm thầy thiên hạ này vô cùng tiếc hận.
Đối với một lão sư mà nói, thích nhất là gì? Chính là gặp được đứa nhỏ hiếu học chịu khó còn có thiên phú, thời gian này dạy đám gỗ mục thật sự khiến Tằng Phát càng dạt càng chán ngán thất vọng, học trò tên Cơ Ẩn này đến quả là cứu vớt cuộc đời giáo dục của ông.
“Tốt tốt tốt! Có thiên phú học hành, rất tốt! Ta vốn còn nghĩ phải dạy ngươi từ đầu, bây giờ xem ra ngươi chẳng những có thể đuổi kịp chương trình học của ta, mà thậm chí có thể qua ít hôm nữa thì ta có thể phải giảng bài riêng cho mình ngươi rồi.” Tằng Phác nhìn canh giờ, dùng sức vỗ vai Cơ Ẩn, đi lên giảng bài.
Hoàn thành!
Chỉ cần Tằng Phác vui lòng, không sợ Hoàng đế không biết mình có một người con trai thân thể khỏe mạnh, đầu óc thông minh.
Sau khi Cơ Ẩn ngồi xuống, nhìn xung quanh một vòng hai ba con mèo nhỏ trong Nam thư phòng, không nhịn được nở nụ cười hài lòng.
Nhị hoàng tử Cơ Thịnh, mẫu thân là trưởng nữ của Vệ Quốc Công, xuất thân vô cùng vinh hiển, vừa vào cung đã được phong làm Chiêu quý phi. Có thế lực mẫu tộc hùng hậu như vậy, bản thân Cơ Thịnh cũng vô cùng thông minh, tuổi chỉ kém Thái tử ba tháng, theo lý thuyết sẽ phải là đối thủ mạnh của Thái tử. Nhưng lúc hắn ta bảy tuổi, không hiểu sao bị rơi xuống nước, bề ngoài thì là Bất Chu hầu hạ bên cạnh Nhị hoàng tử làm hắn ta ngoài ý muốn rơi xuống nước, có lẽ từ đó về sau Hoàng đế càng ngày lạnh nhạt cay nghiệt thì có thể đoán ra ba phần.
Tam hoàng tử Cơ Huyên là người vừa lỗ mãng vừa độc ác nhưng không có mắt nhìn, so sánh với mẫu thân quỷ kế đa đoan kia đúng là khác nhau một trời một vực, không đáng lo ngại.
Tứ hoàng tử Cơ Quân là người hiền lành gió chiều nào che chiều đó, cảm giác tồn tại gần như bằng không, lúc nào cũng theo đuôi Thái tử, tuy mẫu tộc cường thế, nhưng khổ nỗi mẫu thân mất sớm, Hoàng đế lại nạp muội muội trong tộc mẫu thân hắn ta, còn phong làm Thục phi, vị trí đứng đầu trong tứ phi. Bây giờ cuộc sống của cậu ta trôi qua cũng không được khá lắm. Người như vậy, chỉ cần nắm đấm của ngươi lớn hơn hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, không gây nên sóng to gió lớn gì.
Đáng băn khoăn duy nhất chính là, sang năm Thục phi sẽ sinh một đôi long phượng thai cho Hoàng đế, điều này khiến Hoàng đế đang tuổi dần về già cảm thấy may mắn mình vẫn đang hùng tráng phong độ, trời cao phù hộ. Đây là đôi long phượng thai Hoàng đế vô cùng yêu thích, ngoài ra Bát hoàng tử Cơ Khoáng tuổi còn nhỏ mà đã có mắt nhìn người, cộng thêm có nhà ông bà ngoại cường thế làm hậu thuẫn, nhưng cậu ta cũng không thể đối đầu với Thái tử được, ngược lại bị người khác lợi dụng làm ngư ông đắc lợi.
Về phần Cơ Khang, thân thể như vậy, nhưng lại được Hoàng đế cực kỳ cưng chiều, nói là sinh mạng đầu quả tim cũng không quá đáng. Nếu không phải năm đó lúc Thần quý phi mang thai gặp chuyện, khiến Cơ Khang bị sinh non thân thể không tốt, vị trí Thái tử hai ba năm về trước đã ngồi không vững. Người này có thể lôi kéo không thể làm địch, nhưng hắn đã trói Phá Lỗ lên thuyền mình, được Cơ Khang ủng hộ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Còn vị Lục hoàng tử, mắt to tâm nhỏ, rõ ràng ngu ngốc hơn Cơ Huyên không làm được tới đâu, lại cứ khăng khăng cho rằng mình siêu phàm, cũng không có bất kỳ uy hiếp nào.
Cơ Ẩn tính toán giống như đời trước, trước hết để Hoàng đế nhìn thấy giá trị của mình, thuận lợi trở thành một cây đao trong tay ông ta, một lưỡi đao sắc bén dựng bên cạnh Thái tử, để ngăn xu thế lớn từ từ của hắn ta. Đương nhiên, đời này hắn tuyệt đối sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của Hoàng đế làm choáng váng đầu óc, xông pha chiến đấu không chỗ nào cố kỵ.
Kéo Thái tử xuống ngựa là chuyện nhất định phải làm, nhưng đời này hắn nhất định phải đợi tới lúc sau khi Hoàng đế ngầm đồng ý, lén lút dựng cho mình một thế lực tổ chức đủ cường ngạnh, cường ngạnh đến mức khiến Hoàng đế cũng không dám đụng vào. Hắn chẳng những muốn cho Thái tử xuống ngựa, mà còn phải sớm ngồi lên vị trí kia!
Tuy bây giờ thân thể phụ hoàng khỏe mạnh, nhưng qua không lâu sau, ông ta sẽ trắng trợn mời phương sĩ dân gian, đây chính là một cơ hội tốt!
(Phương sĩ: Xưa gọi những người cầu tiên học đạo)
Cung Dao Hoa phía bắc điện.
Mấy ngự y ra ra vào vào, cả đám đều mặt mũi tràn đầy đau khổ lắc đầu.
Phá Lỗ cũng không nhịn được nữa, lần đầu tiên trong đời y vô cùng không có lễ phép túm áo Ngô viện sử, gào thét hỏi ông ta: “Thế nào, rốt cuộc thế nào! Nguyên đám các người lắc đầu thở dài là có ý gì? Không phải nói hắn chỉ hơi mệt, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt sao? Sao có thể ho ra máu ngất đến giờ chưa tỉnh? Rốt cuộc các người làm ngự y kiểu gì vậy?”
Vẻ mặt Đinh Tố Vi thảm bại ngồi bên cạnh, cả người giống như hồn bay phách tán chỉ còn thể xác, nước mắt rơi đầy mặt, đôi mắt vốn đã khóc đỏ như mắt cá giờ sưng thành một đường nhỏ.
“Không đâu, Đa Thọ rốt cuộc làm sao vậy? Nếu như nó có chuyện gì không hay xả ra, bổn cung sẽ chôn các ngươi theo cùng!” Từ trước tới giờ Thần quý phí luôn ăn mặc trang nhã tinh xảo giờ phút này cũng khóc lóc mặt mày thất sắc, tiếng la của Phá Lỗ như chạm vào thuốc súng trong đáy lòng bà, bà gào thét khàn cả giọng, gân xanh trên trán nổi đầy, nhìn qua đáng sợ giống như ác quỷ.
Mấy ngự y liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy cũng đều đau khổ.
Trải qua bọn họ chuẩn đoán chính xác, quả thực Ngũ hoàng tử chỉ bị mệt mỏi cảm mạo, uống thuốc bình thường, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏe. Vừa rồi sau khi bọn họ bắt mạch đã bàn bạc qua với nhau, mạch tượng không thay đổi gì, thật sự không biết rốt suộc vì sao hắn ta lại đột nhiên ho ra máu ngất đi.
Cuối cùng vẫn là Ngô Viện Sử bị Phá Lỗ phun nước bọt đầy mặt vùng thoát khỏi tay Phá Lỗ, đi lên quỳ xuống đáp lời: “Bẩm Thần quý phi… Mạch tượng của Điện hạ không khác gì so với hôm qua, tất cả bọn thần đều chẩn ra kết quả như vậy. Về phần vì sao vẫn còn mê man chưa tỉnh, thần sử dụng phương pháp dùng kim châm đâm huyệt cũng không hiệu quả, là bọn thần vô năng không chẩn ra nguyên nhân, xin Thần quý phi giáng tội.”
“Giáng tội giáng tội! Giáng tội có ích gì! Ta chỉ muốn Đa Thọ của ta tỉnh lại, ta chỉ muốn nó tỉnh lại thôi…. Phật tổ, cầu xin ngài nhìn vào phân lượng tín nữ nhiều năm thành kính chay tịnh, tín nữ nguyện kiếp sau làm trâu làm chó, chỉ cầu con ta có thể khỏe lên!” Thần quý phi quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, nhìn về phía tiểu Phật đường bắt đầu dập đầu.
Cơ Khang vẫn tỉnh táo, tiếng Phá Lỗ gào thét và mẫu thân khóc lóc hắn ta nghe một rõ hai ràng, nghe tới tiếng mẫu thân dập đầu bộp bộp, hắn ta không nhịn được muốn đứng lên nói với mẫu thân mình không sao, đừng đau lòng đừng khổ sở, đừng tổn thương chính mình.
Vừa nghĩ tới thân thể mình khiến mẫu thân nhiều năm qua không ngừng lao tâm khổ trí đau đớn, thậm chí hắn ta có ý nghĩ muốn tự kết thúc.
Nhưng không được, mẫu thân hắn ta mệnh căn, qua nhiều năm như vậy hắn ta không chịu được gió lạnh, không đi được đường dài, mùa đông sợ lạnh, mùa hạ sợ nóng. Một năm 365 ngày, không ngày nào không phải uống những chén thuốc đắng kia, uống đến mức từ hai năm trước hắn ta đã mất đi vị giác, nhưng hắn ta vẫn phải giả làm ra vẻ như mây bay gió thoảng, vì cái gì, chẳng phải là vì muốn lúc còn sống khiến mẫu thân bớt đau lòng vì hắn ta một chút, chẳng phải vì có thể sống lâu thêm vài năm, có thể ở bên cạnh mẫu thân nhiều hơn sao?
Thôi, dù sao tính toán thời gian, lúc này cũng đã qua giờ Mùi, Cơ Huyên hẳn đã ra tay, Phá Lỗ cũng bị giữ lại, vẫn nên tỉnh thôi.
“Điện hạ tỉnh rồi!” Hai người Dung Nguyệt và Đồng Phong một mực canh giữ bên cạnh Cơ Khang lúc nhìn thấy Cơ Khang chậm rãi mở to mắt, bất chấp cả quy củ, lo ta chạy ra ngoài.
Đây thật sự là tin rất đỗi vui mừng, Đinh Tố Vi từ trong trạng thái mất hồn tỉnh lại, là người xông vào nội thất đầu tiên.
Nhìn thấy Tố Vi và mẫu thân mừng rỡ, lại nhìn Phá Lỗ cố nén nước mắt, Cơ Khang nở nụ cười khẽ: “Ta không sao, chính là nhất thời ho nhiều quá nên bị tắc thở.” Hắn ta giơ tay xoa vuốt trán đã tím xanh của mẫu thân, trong lòng đau đớn khôn nguôi, “Sau này nương đừng tự tổn thương thân thể mình như vậy, nương như vậy, con thật sự hối hận không thể lập tức chết đi.” Thật xin lỗi mẫu thân, khiến nương lo lắng, con thật sự không thể chứng kiến Phá Lỗ sa vào hồ nước bẩn kia được.
Sau khi Thần quý phi thấy con trai tỉnh lại, khóc hai mắt đẫm nước mắt, muốn đưa tay đập hắn ta vài cái, rồi lại không nỡ, cuối cùng cũng chỉ sờ mặt hắn ta, “Được được, từ nay về sau con khỏe lên nương sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
“Đôi mắt Tố Vi khóc sưng lên rồi, như vậy không đẹp chút nào, ngươi mau bảo Dung Nguyệt lấy ít băng tới thoa đi. Nếu ngươi cứ như vậy trở về, cô thấy sẽ cho rằng ta bắt nạt ngươi, sẽ tìm tới tận cửa đánh ta.” Trấn an mẫu thân xong, Cơ Khang lại mềm giọng trêu chọc Đinh Tố Vi một hồi.
Nghe người trong lòng nói mình không đẹp, Đinh Tố Vi vừa rồi còn đang thương cảm khóc sướt mướt không ngừng như giẫm bánh xe phong hỏa chạy ra ngoài, “Dung Nguyệt, mau cầm ít băng vào đây cho ta!”
Từ sau lúc nhìn thấy Cơ Khang tỉnh lại, mấy ngự y cũng bắt mạch nói không sao, nhiều lắm thì ho quá lợi hại nên bị nghẹt thở, cả người Phá Lỗi đều thả lỏng. Trong vài canh giờ này thật sự vô cùng giày vò y, y không ngừng chỉ thị Owl quét thân thể của Cơ Khang, quét vô số lần, cho ra kết quả chẳng khác gì thái y, không có vấn đề gì, chỉ là phổi suy yếu, bị cảm lạnh.
Một lát lại nghĩ tới bản thân mình đã đồng ý với Trường Bình giờ Mùi nhất định sẽ quay về, nhưng khi thấy mặt trời xa phía tây từng chút từng chút, Đa Thọ vẫn ngủ mê không tỉnh, mấy ngự y cũng bó tay không có biện pháp, y không kiềm chế được vô cùng nóng ruột.
Chẳng biết tại sao, trong lòng y luôn có dự cảm không hay, cảm giác nếu hôm nay y không đi cùng Trường Bình, đứa nhỏ kia nhất định sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Nhưng Đa Thọ người này y lại không dám bỏ đi, sợ rời khỏi rồi sẽ nhận được tin tức xấu.
Hai bên cảm xúc đều vô cùng lo lắng, sắp xé linh hồn nhỏ bé của y ra thành hai mảnh, khiến y như đứng trong đống lửa như ngồi đống than.
Bây giờ thì ổn rồi, Đa Thọ đã tỉnh, mấy ngự y cũng nói không có chuyện gì rồi, là y có thể tranh thủ đi làm chuyện khác.
“Phá Lỗ, ngươi còn muốn về bên chỗ thất đệ không?” Phá Lỗ còn chưa nói gì Cơ Khang đã nhìn thấu tâm tư của y, mở miệng trước.
Phá Lỗ vuốt vuốt mi tâm vừa nãy cau có nên hơi đau, nói khẽ: “Ừ, chẳng biết tịa sao, ta cứ có dự cảm xấu, cảm thấy Trường Bình có thể gặp chuyện không may. Ta đã đồng ý với hắn, nhất định hôm nay phải học cưỡi ngựa bắn cung cùng hắn, làm người nói phải có chữ tín.”
“Vậy…” Vậy ngươi biết là hắn đang lợi dụng ngươi tính kế ngươi, thậm chí muốn kéo ngươi vào trong vũng bùn mà ngươi hoàn toàn không biết cũng không hiểu rõ không?
Cơ Khang há hốc mồm, lời vừa ra tới bên khóe miệng lại nuốt xuống, hắn ta hiểu Phá Lỗ, người này lúc nào cũng nặng tình cảm, tâm tư trong sáng, làm người phóng khoáng không chú ý mấy chuyện vặt vãnh. Tại sao bản thân mình năm đó lại càng ngày càng thích y, không phải vì điểm này của y sao? Cơ Khang ơi là Cơ Khang, chẳng phải năm đó ngươi cũng từng ngầm ganh tỵ với Phá Lỗ sao, ganh tỵ thân thể y khỏe mạnh, ghanh tỵ y muốn làm cái gì thì làm cái đó, ganh tỵ y không giây phút nào không vui vẻ. Thậm chí từng thầm nghĩ, nếu khiến thân thể Phá Lỗ cũng suy yếu, y còn có thể vui vẻ như vậy không?
Ngươi có thể nói cho y biết những điều này sao? Ngươi dám cho y biết mình cũng là người lòng dạ hiểm ác tràn đầy tính toán sao?
“Đa Thọ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi một chuyến. Chờ hôm nay tan học ta sẽ đi tìm đại cữu xin chỉ thị, mấy hôm nay ở cùng ngươi, được không?” Phá Lỗ không kịp chờ Cơ Khang nói gì, thấy sắc trời không còn sớm, không nhịn được trong lòng vô cùng lo lắng, xin từ biệt Cơ Khang rồi chạy như điên rời đi.
Cơ Khang trở mình, trong lòng có chút chua xót. Cơ Ẩn ơi Cơ Ẩn, ngươi có tài đức gì lại có thể khiến Phá Lỗ xem trọng như vậy, chỉ mong hôm nay những gì ngươi nhận được có thể khiến ngươi thu liễm chút tính toán của ngươi đối với Phá Lỗ, nếu không…
Từ lúc nghỉ trưa xong mà Phá Lỗ còn chưa về, Cơ Ẩn có chút bất an.
Khi lớp học cưỡi ngựa bắn cung sắp kết thúc, Cơ Huyên và Dư sư đều yên phận chưa ra tay với hắn, bất an trong lòng hắn lên đến cực điểm.
Khi hắn phi thân, con ngựa phía dưới đột nhiên bắt đầu nổi giận, giống như điên muốn hắt hắn xuống ngựa thì cuối cùng hắn hiểu ra Cơ Huyên muốn làm gì rồi.
Nhưng biết rồi thì sao chứ, Cơ Quân vẫn bộ dạng nửa sống nửa chết không nhìn thấy gì cả, Cơ Huyên và Cơ Diệp thì tràn đầy ác ý đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Về phần Dư sư, trong miệng ngược lại quát ầm ầm như thể vô cùng lo lắng đang nghĩ cách cứu hắn, nhưng trên thực tế động tác thì từ từ, chẳng có chút ý định tiến lên.
Dù đời trước Cơ Ẩn có cưỡi ngựa bắn cung đi nữa, nhưng bây giờ thể cốt vẫn còn trẻ con, kiên trì không lâu đã bị ném xuống mặt đất, cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng sau lưng, nhìn thấy móng ngựa giẫm xuống ngực hắn, hắn không nhịn được nở nụ cười khổ.
Chung Phá Lỗ ơi là Chung Phá Lỗ, đời trước ngươi vì Cơ Khang lên núi đao xuống biển lửa, vì cầu linh dược cho hắn ta ngươi thà làm người thử thuốc cho Độc Vương, ngày ngày chịu tra tấn vô nhân đạo, sao đến chỗ của ta, chỉ đồng ý một chuyện của ta thôi mà ngươi lại nuốt lời sao?
Không biết nói thế nào, hôm nay thật sự bị giẫm nát ở đây rồi, quả thật rất hận!
Hận mình xuất thân yếu kém, hận mình còn nhỏ tuổi, hận phụ thân sinh mà không yêu, hận…. Chung Phá Lỗ nuốt lời!
Tác giả :
Liễu Phục Vũ