Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi
Chương 23: Thay ta phân ưu.
Cuối cùng Phá Lỗ vẫn không quên lời dặn của biểu tỷ, sau khi ăn uống no đủ, xuất đại pháp làm nũng, rốt cuộc cũng dây dưa để trưởng Công chúa Ninh Tuệ nới lỏng tay.
Trưởng Công chúa Ninh Tuệ ôm Phá Lỗ, từ ái vuốt trán y, “Được được được, nghe lời Cẩu Nhi, dì sẽ không nhốt Tố Vi tỷ của con nữa.” Mấy hôm nay chứng kiến bộ dạng mặt ủ mày chau thật sự nuốt không trôi của con gái, Ninh Tuệ cũng đau lòng. Muốn bà nói, bà thà rằng muốn một con rể sống lâu trăm tuổi nhưng đần độn một chút cũng dược, chứ không cần một con rể mà đã định trước sẽ khiến con gái mình làm quả phụ.
Nhưng, con gái là miếng thịt trong lòng bà, tuy sau này sinh thêm hai đứa con trai nữa, nhưng trong lòng Ninh Tuệ, hai đứa con trai gộp vào một chỗ vẫn chưa bằng con gái. Bà thật sự hi vọng con gái chỉ là nhất thời mê luyến, đợi sau này lập gia đình tự nhiên sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Có điều mấy hôm nay chứng kiến, con gái quyết tâm, bà đang định buông tay mặc kệ, vừa vặn đụng phải một cục thịt trong lòng khác cầu xin, tất nhiên biết thời biết thế đồng ý luôn.
Dù sao Di phi cũng chỉ nói vài câu khó hiểu, mình phải cân nhắc kéo dài suy nghĩ, đoán trước chắc nàng ta cũng không dám thúc giục mình cho câu trả lời thuyết phục, cùng lắm thì từ chối thẳng, dù sao bây giờ mình cũng đã là trưởng Công chúa, không còn là cô bé đáng thương trong cung ngày trước nữa, bà chính là một người Tần phi còn không dám làm gì được mình.
“Trời ơi, trên thế giới này không có nữ nhân nào thông tình đạt lý từ ái nhìn xa trông rộng hơn dì đâu, thật sự!” Phá Lỗ cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, lời chém gió này vỗ bành bạch vang lên.
Ninh Tuệ buồn cười đẩy vai y một cái, “Miệng lưỡi trơn tru học ai thế! Đi thôi, tìm hai đệ đệ của con chơi đi, hôm nay đừng về, ta bảo người hầu đi nói với nhà bên một tiếng, bảo Thừa Chí mang chị dâu con và ba nhóc còn cả Phương Phỉ nữa, qua bên này dùng cơm. Đúng rồi, mấy hôm trước ta may cho con hai bộ y phục mới, con chơi về thì vào thử xem vừa chưa!”
“Dạ, con biết rồi!” Giọng còn trong phòng nhưng người đã không thấy đâu.
“Đứa nhỏ này!”
Lâm cô cô đứng bên cạnh nhìn thấy rốt cuộc chủ tử cũng lộ vẻ tươi cười, trong lòng thở phào một hơi, tiến lên vui vẻ nói: “Chậc, mấy hôm nay phò mã và hai tiểu gia muốn khuyên ngài này nọ, Công chúa đều mặt ủ màu chau. Tam công tử vừa tới ngài đã vui thành như vậy, chuyện này nếu để họ biết, bếp chúng ta lại thiếu bình dấm chua rồi.”
Ninh Tuệ thở dài, “Ta cũng đã nghĩ thông suốt, chẳng phải mình năm đó cũng chết sống náo loạn không muốn gả cho nguyên lang đó sao, chẳng phải mẫu thân ta cũng không khuyên nổi ta đó sao? Con gái lớn, có chủ kiến của bản thân, theo nó thôi. Hơn nữa, chuyện Cẩu Nhi đã cầu xin sao ta có thể không đồng ý chứ. Lại nói tiếp, Cẩu Nhi thật như tam tỷ vậy, chẳng những bộ dạng giống mà tính tình cũng y như vậy, tam tỷ cũng nói chuyện kiểu như vậy, lúc còn sống miệng rất ngọt ngào, còn đặc biệt bao che khuyết điểm. Ta là Công chúa do cung nữ sinh ra, cùng mẫu thân sống trong hậu cung phải nói là rất gian khổ. Nếu không phải tam tỷ vẫn luôn lén lút giúp đỡ cứu giúp ta, sợ là trưởng Công chúa ta đây đã sớm chết đói chết bệnh trong vũng bùn hậu cung kia rồi. Nhưng đúng hồng nhan bạc phận, người tốt lại long đong…”
Thấy chủ tử nhắc tới chuyện đau lòng, Lâm cô cô vội vàng khuyên giải: “Công chúa Vĩnh An lên trời làm Bồ Tát rồi, rất tốt. Ngài đã muốn nhắc tới chuyện này, lão nô liền quá phận một lần, chẳng phải phòng bếp chúng ta năm nay ấp Mộc có dâng lên nấm linh chi trăm năm đó sao, nô tỳ thấy rất quý, hay là lấy danh nghĩa của đại cô nương để tặng cho Thần quý phi?”
Ninh Tuệ vừa nghe bà ta nói như vậy, lại mỉm cười, đưa tay chọc chọc trán Lâm cô cô, “Ngươi đó, cứ chiều nó như vậy, đưa đi đi, coi như nịnh nọt mẫu thân bên chồng trước vậy.”
Lễ mừng năm mới lần này, Hoàng đế vung tay cho Phá Lỗ nghỉ phép nửa tháng, dù sao cũng có lão thất dẫn dắt, tiểu tử này sẽ không điên khùng chạy vào giang hồ hiệp khách gì đó, cũng không trông cậy vào y có thể đi theo Hoàng tử học Tứ thư ngũ kinh gì đó, theo hắn chơi thôi là tốt lắm rồi.
Trong khi Phá Lỗ điên cuồng chơi ngoài cung, Cơ Ẩn đang lục tìm từng chút từng chút ký ức về Ninh Lập Tĩnh ở kiếp trước.
Lúc trước khi Ninh Lập Tĩnh vào Lại bộ, hắn thân còn ở lãnh cung, trải qua cuộc sống ăn bữa hôm bỏ bữa mai, mạng nhỏ cũng không yên ổn, làm gì có thời gian chú ý tới bác của Thái tử rốt cuộc làm gì. Tất cả tư liệu về người này, cũng sau khi hắn được Hoàng đế bắt đầu dùng, mới nghĩ cách thu thập từng chút một, không phải thu thập được hết.
Có lẽ, trải qua chuyện của Hoàng hậu, Thái tử chắc chắn nhắc nhở người bên cạnh phải an phận, tuyệt đối không va chạm chính diện với hắn, thậm chí cũng sẽ không lén lút ngáng chân hắn, tốt nhất hai phe không quấy nhiễu nhau, bình an vô sự không gây chuyện.
Nếu có thể…. Cơ Ẩn rất muốn bình an vô sự, để mình từ từ tích góp sức mạnh ở Lại bộ. Nhưng Hoàng đế tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Sở dĩ mình có thể bước ra một bước này, đơn giản là Hoàng để muốn thử bản lĩnh của hắn, nếu hắn không thể giơ đuốc cầm gậy đối mặt với Thái tử, hoặc là bắt được nhược điểm của đám người kia đánh vào, vậy Hoàng đế nhất định sẽ lập tức vứt bỏ hắn.
Cơ Ẩn nở nụ cười khổ, kiếp trước sau khi mình xuất đầu, thế lực của đám người kia đã vượt qua sự khống chế của Thái tử, cả đám người kia muốn tòng long chi công đến điên rồi, lúc nào cũng có một đống người tự cho là đúng thay Thái tử làm chút gì đó, ngược lại dễ dàng bị hắn nắm được nhược điểm, triển khai bước kế tiếp xơi tái nuốt trôi.
Nhưng bây giờ, thế lực của Thái tử chưa quá lớn mạnh, và Thái tử vẫn đủ lực để nắm những người này trong tay, muốn bắt được nhược điểm của đối phương, hoặc là mình chủ động tiến lên hô đánh kêu giết, hoặc là phải tìm cách khiến đám người bọn họ tự loạn.
Điều thứ nhất không hợp với phong cách hành sự ngày sau của hắn, chủ động tiến công ngược lại dễ để lộ sơ hở bị người ta bắt được. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hiện tại hắn muốn người không có người, muốn thế không có thế, nói không chừng vào trong đám toàn tay lỏi đời ở Lại bộ còn chẳng dâng nổi bọt nước chứ đừng nói sóng.
Như vậy, chỉ có thể tìm cách trước tiên để mình xuất hiện gây nên hỗn loạn, sau đó mình lại mượn tay Hoàng đế đánh một trận.
Nếu như việc này thành công, tâm kế thủ đoạn của mình tự nhiên sẽ truyền đi bị lũ triều thần kia biết rõ, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có quan viên bị thế lực kia và dư đảng bài xích chèn ép, lại muốn nương nhờ vào hắn để trở nên nổi bật, lúc này tự nhiên có nhân mạch.
Nhưng, rốt cuộc phải làm thế nào cho phải đây?
“Ơ, ngươi là người phương nào, sao ngồi vào chỗ của ta!” Một giọng nói trẻ con vang lên cắt ngang Cơ Ẩn trầm tư.
Cơ Ẩn ngẩng đầu nhìn qua, lên tiếng là một đứa nhỏ được thái giám ôm vào trong ngực, thoáng thấy đứa nhỏ này tầm ba bốn tuổi, mặt mũi tinh xảo trắng nõn động lòng người, chợt nhìn không ngờ tương tự tướng mạo Cơ Ẩn tám phần, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ương ngạnh có cảm giác giống Cơ Huyên vài phần.
Cơ Ẩn mỉm cười: “Không biết ngươi là ai?”
“Nghe kỹ đây, ta chính là Hoàng thái tôn, ngươi tên cẩu nô này, thấy bổn cung sao còn không quỳ xuống thỉnh an?” Đứa nhỏ này chính là Cơ Phu con trai trưởng của Thái tử, nó vung bàn tay nhỏ bé lên: “Tiền công công, đánh cẩu nô này 20 cái cho bổn cung!”
Tiền Vinh bị bộ dạng Cơ Ẩn nhìn thoáng qua cười như không cười dọa sắp dựng cả tóc gáy, hắn ta dở khóc dở cười nói với Cơ Phu: “Điện hạ, vị này chính là Thất hoàng tử, ngài phải gọi hắn một tiếng thất thúc.” Nói xong lại tiến lên dập đầu với Cơ Ẩn: “Thất hoàng tử thứ tội, hi vọng ngài nể tình phần chủ tử còn nhỏ tuổi, bỏ qua một lần ạ.”
“Thất thúc?” Cơ Phu cắn ngón tay trắng nõn, “Sao ta chưa từng gặp ngươi nhỉ?”
Cơ Ẩn khoát tay, ra hiệu cho Tiền Vinh: “Ngươi chính là Phu nhi hả, ta nghe phụ hoàng nói về ngươi, nói ngươi vừa thông minh vừa đáng yêu, vì trước kia ta ở xa nên ngươi chưa từng gặp ta.” Hắn móc một miếng ngọc bội trong ngực ra đưa cho Cơ Phu: “Đây là đồ trưởng bối tặng ngươi làm quà gặp mặt.”
Cơ Phu sinh hạ đã nuốt vàng nuốt ngọc nào đâu để ý tới miếng ngọc bội đục ngầu này, ánh mắt nó đảo quanh một vòng, sau đó nhìn trúng tiểu hồ lô đeo bên hông Cơ Ẩn: “Được rồi thất thúc, ta muốn cái kia!”
Trong nháy mắt vẻ mặt Cơ Ẩn có chút âm trầm, đây là tiểu hồ lô Phá Lỗ tự tay làm cho hắn, trên mặt khắc Lục Tự Đại Minh chú, chữ nào cũng nhỏ hơn hạt gạo, là Phá Lỗ tốn hơn mười ngày mới khắc xong, lại đặc biệt nhờ người dệt thêm dải lụa, trước khi xuất cung đưa cho hắn. Nói là hồ lô vốn có ý tứ phúc lộc, Lục Tự Đại Minh chú có thể cầu nguyện người gặp nạn được an lành, hi vọng đồ thần phật này thật sự có thể bảo vệ được Cơ Ẩn trong mấy ngày y rời khỏi cung.
Sau khi nhận được, Cơ Ẩn liền đeo tiểu hồ lô này, dù ngủ cũng phải đặt bên gối. Bây giờ bị Cơ Phu yêu cầu, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên ngọn lửa hung ác.
“Nhưng…” Cơ Ẩn cúi đầu xuống, đau lòng vuốt ve tiểu hồ lô kia.
Từ trước tới giờ Cơ Phu là người muốn cái gì có cái đó, lần này người ta rõ ràng không muốn cho, ngược lại nó càng muốn, trực tiếp đi tới giật xuống, đôi mắt ngập nước híp lại, cười rất ngây thơ lại vừa ngọt ngào, “Cảm ơn thất thúc ạ.”
Sau khi đưa mắt nhìn Cơ Phu dẫn người rầm rộ rời đi, lúc này Cơ Ẩn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn lại biến thành xảo quyệt, hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Thứ thuộc về ta, không ai có thể lấy nó mà không trả bất kỳ một giá lớn nào. Ngươi đã muốn thay ta phân ưu, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, đứa cháu tốt!”
Tác giả :
Liễu Phục Vũ