Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi
Chương 22: Đâm thủng tâm tư
“Phá Lỗ Phá Lỗ, đệ đã về? Dạo này Đa Thọ thế nào? Nương ta không cho phép ta vào cung, tức chết ta!” Phá Lỗ vừa trấn an Sở Tú Nhi xong, lúc bắt đầu hưởng thụ hai vị tiểu mỹ nhân trái một miếng thịt phải một thìa canh, chuẩn bị có một nữa cơm no đủ thì lại bị một người tới cắt ngang.
Nương theo giọng nói thanh thúy kia, Đinh Tố Vi hấp tấp đi vào, “Ơ, ăn cơm à?”
Phá Lỗ trợn mắt như mắt cá chết trừng nàng: “Đúng vậy, ta về gần một canh giờ rồi, giờ mới ăn miếng cơm, tỷ….”
Đinh Tố Vi đập vào vai y, “Này, vóc người đệ như con nghé con ấy, đói nửa khắc cũng chả có vấn đề gì. Ta đã nói với đệ, mấy hôm trước, sau khi nương ta cung về thì chẳng biết trúng gió gì, đột nhiên nhốt ta trong nhà không cho ta vào cung nữa. Gần đây thỉnh thoảng còn nói với ta là nam nữ lớn tuổi gì đó, gì mà nhã nhặn lịch sự hiền đức, nếu không phải nói đệ về nhà thì bà đã không cho ra khỏi cửa!”
Nàng quay đầu lên tiếng chào hỏi Sở Tú Nhi và Viên Phương Phỉ, rồi lại quay lại nắm vai Phá Lỗ, thả giọng mềm mại cầu xin y, “Bệnh tình Đa Thọ thế nào? Có thể xuống giường không? Nương ta hiểu đệ nhất, đệ qua nói với bà, đừng nhốt ta nữa được không?”
Hôm nay Phá Lỗ vốn vội vàng xuất xung về nhà, lúc ăn sáng hồn vía lên mây tùy tiện ăn vài miếng qua loa, bây giờ đã là buổi trưa, ngửi mùi thơm trên bàn thỉnh thoảng bay tới, đầu óc như tương hồ, “Ừ, chờ ta ăn xong rồi đi.”
“Ăn gì mà ăn! Tỷ tỷ của đệ hiện giờ thân hãm trong nguy hiểm khó khăn, không phải chính là lúc đệ cái người làm đệ đệ này đập bàn rút đao tương trợ sao? Đệ đã quên lúc dượng muốn đánh đệ, là ai nửa đêm ngủ một nửa giấc rồi mà vẫn chạy qua cứu đệ? Đệ đã quên sau khi làm mất mấy tiểu thuyết giang hồ, là ai móc tiền riêng ra mua lại cho đệ một đống? Làm người phải có lương tâm nói nghĩa khí chứ Chung Cẩu Nhi!”
Hai năm qua Viên Phương Phỉ vẫn hơi sợ Đinh Tố Vi, tuy nhiên chứng kiến bộ dạng hai người khăng khít vẫn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng ta cũng chẳng dám tùy ý tiếp lời. Thấy bộ dạng Phá Lỗ tội nghiệp nhìn chằm chằm vào đồ ăn, nàng ta không nhịn được khẽ nói: “Tố Vi, muội xem bộ dạng Phá Lỗ như quỷ đói kìa, nếu không muội chờ y ăn xong trước đã rồi nói sau?”
Ngược lại, Sở Tú Nhi vừa rồi còn đau lòng cho Phá Lỗ, trong nháy mắt Đinh Tố Vi xuất hiện, lập tức thay đổi lập trường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào Đinh Tố Vi, miệng phụ họa nói: “Tố Vi tỷ tỷ nói rất đúng, Phá Lỗ ngươi trước đừng ăn nữa, mau đi cầu xin trưởng Công chúa, để bà đừng nhốt Tố Vi tỷ nữa. Thật vất vả ta mới xin Tố Vi tỷ dạy ta cưỡi ngựa, sau khi tỷ ấy bị nhốt trong nhà, đã nhiều ngày ta không gặp tỷ ấy.”
Đinh Tố Vi không hiểu gì liếc nhìn Viên Phương Phỉ, sau đó đưa tay kéo Sở Tú Nhi vào trong ngực, đẩy Phá Lỗ một cái, “Đã thành, mau đi đi, việc này chỉ cần đi vài bước qua bên cạnh. Đúng rồi, nương ta nghe nói đệ về, đặc biệt tự mình xuống bếp làm cả bàn lớn đồ ăn, bảo ta đi gọi đệ qua ăn đấ, nếu đệ không đi thì thức ăn nguội mất.”
Vừa nghe dì mình tự làm đồ ăn, Phá Lỗ vừa rồi như còn như cá ướp muối lập tức vực lại tinh thần, nhanh chân chạy ra ngoài, “Chuyện này cứ giao cho ta, yên tâm đi, sẽ ổn!”
Sau khi Phá Lỗ rời đi, Đinh Tố Vi nói với Sở Tú Nhi, “Tú Nhi, muội về nhà thay y phục trước đi, đợi lát nữa ta qua tìm muội dạy muội cưỡi ngựa.”
Sau khi Sở Tú Nhi mang theo vẻ mặt say mê tươi cười rời đi, bầu không khí trong nhà thoáng chốc trở nên đông cứng.
Hai thiếu nữ đậu khấu ngồi đối diện cách bàn, một đứng một ngồi, một người tu mi mắt phượng, khoan thai hít thở tựa như đóa hoa mẫu đơn sắp nở; một người mắt đào má hạnh, lông mày hàm chứa vẻ u sầu yêu kiều động lòng người tựa như hoa sen trắng dưới nước.
Đinh Tố Vi không lên tiếng, cứ ngồi ngửa đầu quan sát Viên Phương Phỉ, còn Viên Phương Phỉ rõ ràng là từ trên cao nhìn xuống, nhưng trong tầm mắt lạnh lùng của Đinh Tố Vi, càng lúc càng băn khoăn lo lắng, sắc mặt càng tái nhợt, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Nàng ta cười hỏi: “Hôm nay Tố Vi sao vậy? Sao nhìn ta như vậy, hay là y phục của ta hôm nay có chỗ nào không ổn?”
Đinh Tố Vi cầm chiếc đũa Phá Lỗ vứt xuống nhẹ nhàng gõ chén đĩa, ngoài cười nhưng trong không cười, “Không không, Viên cô nương từ trước tới nay tinh tế động lòng người, sao y phục có thể không ổn? Ta ấy à, chính là cảm thán bây giờ thế đạo không hài hòa, bạch nhãn lang phủ thêm một lớp da người là có thể đi ra ngoài ngao du.”
Viên Phương Phỉ bị giọng điệu ung dung và tiếng leng keng đập vào chén dĩa khiến trong lòng bất an, từ trước đến giờ nàng ta luôn cảm thấy cô nương cùng tuổi với nàng này có đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, cảm thấy bị đôi mắt sắc sảo của nàng quét qua, chút suy nghĩ dơ bẩn kinh khủng trong đáy lòng cũng bị nhìn thấu.
Nàng ta không nhịn được nắm chặt làn váy, chua xót nói, “Tố Vi nói vậy là có ý gì?”
“Viên cô nương lúc nào cũng thông minh, sao bây giờ ngược lại giả vờ hồ đồ với ta như vậy? Ta là nói, ngươi ăn mặc rất ổn thỏa, không ổn là trái tim của ngươi! Viên cô nương, ngày đó cha ngươi vì cứu dượng ta mà bỏ mình, mẹ ngươi cũng vì vậy mà đau buồn chết bệnh, dượng ta mãi nhớ ân đức của ông ấy, cho nên đón ngươi vào phủ che chở, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, vì sợ ngươi sau này gả tới nhà người khác sẽ chịu uất ức, còn hứa gả ngươi cho người con trai có khả năng nhất trên con đường làm quan, thậm chí cưng chiều ngươi còn hơn ba biểu huynh đệ của ta.
Có thể ngươi sẽ nói là ông ấy đang đền ơn, ông ấy làm tất cả là đúng. Nhưng làm người phải biết nói nghĩa khí, cha ngươi thân là phó tướng vốn có trách nhiệm phải bảo vệ chủ soái, chuyện đầu tiên ông ấy phải làm là cứu dượng ta. Bảy năm trước, tại sao cha ngươi lại chết trận, cũng vì ông ấy tham công làm bừa, không đếm xỉa tới mệnh lệnh của chủ soái, trúng quân địch mai phục bị bắt, còn dượng ta vì cứu ông ấy mới lâm vào tình cảnh nguy hiểm, có nhân có quả, dù lần kia ông ấy không chết vì cứu dượng ta, cũng sẽ chết vì sự liều lĩnh này!”
Viên Phương Phỉ rốt cuộc không nghe nổi nữa, nàng ta hét lên cắt ngang lời Đinh Tố Vi… “Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy! Cha ta ông ấy, ông ấy chiến công hiển hách, nếu không phải Chung Phái ông ta tham công làm bừa, sao lại hại cha ta chết thảm! Ngươi… Ngươi đừng hòng đổi trắng thay đen!”
Đinh Tố Vi đập bàn ầm một cái, lông mày nàng dựng đứng lên, giọng điệu lạnh như băng: “Người đổi trắng thay đen chính là ngươi! Lúc trước, vì giữ gìn thanh danh cha ngươi, dượng ta ôm tất cả tội lỗi lên người mình, chính là muốn cho cha ngươi sau khi chết lưng không phải gánh chịu điều tiếng khó nghe! Chuyện này, tất cả mọi người trong quân Phá Lỗ biết hết, bệ hạ biết, cha nương ta biết, ta biết, Phá Lỗ cũng biết. Tất cả mọi người đều gạt ngươi, chính là hi vọng ngươi có thể vui vẻ, trong lòng không còn khúc mắc gì. Nhưng ngươi thì sao, ngươi thử sờ lương tâm mình xem, nếu ngươi muốn chết ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể kéo Phá Lỗ xuống nước được! Nhìn xem hôm nay bộ dạng ngươi nhu tình mật ý như vậy, ngươi cho rằng người khác đều là người mù, không nhìn ra chút tâm tư này của ngươi sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên bóp chết chút tâm tư này đi, nếu không….” Đinh Tố Vi bóp một phát bể nát chén kiểu trong tay.
Khi còn bé, vì độ tuổi xấp xỉ nhau, nàng và Viên Phương Phỉ vốn cũng là quan hệ thân mật khăn tay chi giao, nhưng theo tuổi tăng dần, bé gái vốn cẩn thận, còn nàng và Viên Phương Phỉ lại vô cùng thân mật, tất nhiên có thể nhìn ra một vài phần suy nghĩ trong lòng nàng ta. Tuy nàng rất không đồng ý, nhưng dựa trên nguyên tắc thanh danh các cô nương lớn hơn trời nên chưa từng chọc thủng. Tố Vi nghĩ, Viên Phương Phỉ vốn mất đi người nhà tâm như lục bình trôi, lại ngày ngày ở cùng Phá Lỗ trong cảnh tượng thiếu niên sớm chiều dịu dàng chăm sóc, có tâm tư yếu ớt gì đó của thiếu nữ cũng có thể hiểu, đợi lớn tuổi thêm chút nữa thì trở về bình thường, chuyện này cũng lặng lẽ trôi qua.
Cũng vì vậy mà Đinh Tố Vi nói ngầm mấy lần rồi dần cách xa Viên Phương Phỉ.
Ai ngờ hôm nay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Viên Phương Phỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Tú Nhi, mà trong phòng ăn rộng như vậy, không ngờ chỉ có ba người các nàng. Tú Nhi và nàng là chân trước chân sau vào cửa, điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ Viên Phương Phỉ đã dùng thân phận chị dâu đuổi nữ tỳ thiếp thân của mình đi để một mình ở chung cùng Phá Lỗ.
Tình ngay lý gian, lời người đáng sợ, cách làm như vậy vượt quá ranh giới rồi.
Đinh Tố Vi cảm thấy không thể tiếp tục để mặc Viên Phương Phỉ thêm nữa, dựa vào hành vi càng ngày càng lộ liễu hiện tại của nàng ta, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện không thể nào cứu vãn. Đợi đến khi đó, mọi người sẽ không nói chuyện tình thiếu nữ yêu đương mến mộ gì đó, mà chỉ biết nói Chung lão tam nhà ta quyến rũ chị dâu, hai người tình nùng mật ý cắm một cái sừng rất lớn lên đỉnh đầu Chung lão nhị!
Huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau, thanh danh nhà họ Chung và Phá Lỗ đều gần ngay trước mắt, (Ý nói là mất sạch).
Viên Phương Phỉ bị Đinh Tố Vi chọc trúng tâm tư, khóc rũ rượi trên mặt đất, “Ta… Ta chỉ là khó kìm lòng nổi, Tố Vi ngươi thích Ngũ hoàng tử nhiều năm như vậy, ngươi mới có thể hiểu tâm tình của ta.”
Thấy Viên Phương Phỉ khóc đến tê tâm liệt phế, lại bị nàng vừa nói như vậy, Đinh Tố Vi nhớ tới hôm trước mẫu thân dò hỏi nàng về chuyện Tam hoàng tử, không nhịn được sinh ra chút đồng bệnh tương liên. Nàng mềm lòng, đi lên nâng Viên Phương Phỉ dậy, vừa lau nước mắt thay cô vừa nói khẽ: “Ta hiểu, cho nên ta mới một mực nhịn không chọc thủng nó. Phương Phỉ à, ngươi cũng biết nữ tử sống trên đời này vất vả cỡ nào, không cẩn thận một cái thì có thể mang bị buộc bêu danh trên người tới chết. Nếu ngươi nhớ tới tình cảm nhiều năm của chúng ta, thì hãy nghe ta khuyên một câu, thừa dịp Phá Lỗ vào cung không về nhà thường xuyên, bóp chết chuyện này đi. Cũng do hồ ca làm người rất dịu dàng săn sóc, bộ dạng cũng cao lớn tuấn tú lãng tử, chờ sau này các ngươi lập gia đình, những chuyện cũ này đều xem như mây khói thôi.”
Viên Phương Phỉ nhào vào trong ngực Tố Vi khóc lớn, “Rốt cuộc ngươi cũng nói chuyện tử tế với ta rồi, hai năm trước không biết vì sao mình chọc tới ngươi, mà ngươi bắt đầu không để ý tới ta. Ta một bé gái mồ côi không cha không nương không người thân thích, bên cạnh ngoài trừ Phá Lỗ thì không có ai khác. Ta…. Ta cũng không muốn vậy!”
Hai người một khóc một dụ dỗ, đến cuối cùng Viên Phương Phỉ cũng nín khóc bật cười, hơn nữa hết lần này đến lần khác hứa hẹn thừa dịp khoảng thời gian này Phá Lỗ không mấy khi ở nhà mình nhất định sẽ điều chỉnh tâm tình, hoàn toàn bóp chết chuyện này, hai người lúc này mới xem như hòa thuận như lúc đầu.
“Được rồi, đôi mắt khóc như quả đào rồi, mau về phòng rửa mặt đi thôi. Ta cũng về nhà, không biết Phá Lỗ có chỉ lo ăn mà vứt chuyện ta gia phó ra sau đầu hay không.” Đinh Tố Vi khoát tay xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Đinh Tố Vi đi xa, Viên Phương Phỉ cười kỳ quái lại quỷ dị. Một khi đã bị người khác phát hiện, xem ra, một hai năm này sợ là không có cách nào xuống tay với Sở Tú Nhi được.
Đinh Tố Vi ơi là Đinh Tố Vi, vì sao ngươi có tất cả những thứ mà nử tữ đều sẽ ghen tỵ thế, ngươi có thể quang minh chính đại nói với thế nhân mình thích Ngũ hoàng tử, có cha nương cưng chiều dung túng, có gia thế cao quý hậu đãi, có thanh mai trúc mã tình cảm thâm sâu.
Nhưng mà ta không có gì cả, ta chỉ có Phá Lỗ.
Nương theo giọng nói thanh thúy kia, Đinh Tố Vi hấp tấp đi vào, “Ơ, ăn cơm à?”
Phá Lỗ trợn mắt như mắt cá chết trừng nàng: “Đúng vậy, ta về gần một canh giờ rồi, giờ mới ăn miếng cơm, tỷ….”
Đinh Tố Vi đập vào vai y, “Này, vóc người đệ như con nghé con ấy, đói nửa khắc cũng chả có vấn đề gì. Ta đã nói với đệ, mấy hôm trước, sau khi nương ta cung về thì chẳng biết trúng gió gì, đột nhiên nhốt ta trong nhà không cho ta vào cung nữa. Gần đây thỉnh thoảng còn nói với ta là nam nữ lớn tuổi gì đó, gì mà nhã nhặn lịch sự hiền đức, nếu không phải nói đệ về nhà thì bà đã không cho ra khỏi cửa!”
Nàng quay đầu lên tiếng chào hỏi Sở Tú Nhi và Viên Phương Phỉ, rồi lại quay lại nắm vai Phá Lỗ, thả giọng mềm mại cầu xin y, “Bệnh tình Đa Thọ thế nào? Có thể xuống giường không? Nương ta hiểu đệ nhất, đệ qua nói với bà, đừng nhốt ta nữa được không?”
Hôm nay Phá Lỗ vốn vội vàng xuất xung về nhà, lúc ăn sáng hồn vía lên mây tùy tiện ăn vài miếng qua loa, bây giờ đã là buổi trưa, ngửi mùi thơm trên bàn thỉnh thoảng bay tới, đầu óc như tương hồ, “Ừ, chờ ta ăn xong rồi đi.”
“Ăn gì mà ăn! Tỷ tỷ của đệ hiện giờ thân hãm trong nguy hiểm khó khăn, không phải chính là lúc đệ cái người làm đệ đệ này đập bàn rút đao tương trợ sao? Đệ đã quên lúc dượng muốn đánh đệ, là ai nửa đêm ngủ một nửa giấc rồi mà vẫn chạy qua cứu đệ? Đệ đã quên sau khi làm mất mấy tiểu thuyết giang hồ, là ai móc tiền riêng ra mua lại cho đệ một đống? Làm người phải có lương tâm nói nghĩa khí chứ Chung Cẩu Nhi!”
Hai năm qua Viên Phương Phỉ vẫn hơi sợ Đinh Tố Vi, tuy nhiên chứng kiến bộ dạng hai người khăng khít vẫn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng ta cũng chẳng dám tùy ý tiếp lời. Thấy bộ dạng Phá Lỗ tội nghiệp nhìn chằm chằm vào đồ ăn, nàng ta không nhịn được khẽ nói: “Tố Vi, muội xem bộ dạng Phá Lỗ như quỷ đói kìa, nếu không muội chờ y ăn xong trước đã rồi nói sau?”
Ngược lại, Sở Tú Nhi vừa rồi còn đau lòng cho Phá Lỗ, trong nháy mắt Đinh Tố Vi xuất hiện, lập tức thay đổi lập trường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào Đinh Tố Vi, miệng phụ họa nói: “Tố Vi tỷ tỷ nói rất đúng, Phá Lỗ ngươi trước đừng ăn nữa, mau đi cầu xin trưởng Công chúa, để bà đừng nhốt Tố Vi tỷ nữa. Thật vất vả ta mới xin Tố Vi tỷ dạy ta cưỡi ngựa, sau khi tỷ ấy bị nhốt trong nhà, đã nhiều ngày ta không gặp tỷ ấy.”
Đinh Tố Vi không hiểu gì liếc nhìn Viên Phương Phỉ, sau đó đưa tay kéo Sở Tú Nhi vào trong ngực, đẩy Phá Lỗ một cái, “Đã thành, mau đi đi, việc này chỉ cần đi vài bước qua bên cạnh. Đúng rồi, nương ta nghe nói đệ về, đặc biệt tự mình xuống bếp làm cả bàn lớn đồ ăn, bảo ta đi gọi đệ qua ăn đấ, nếu đệ không đi thì thức ăn nguội mất.”
Vừa nghe dì mình tự làm đồ ăn, Phá Lỗ vừa rồi như còn như cá ướp muối lập tức vực lại tinh thần, nhanh chân chạy ra ngoài, “Chuyện này cứ giao cho ta, yên tâm đi, sẽ ổn!”
Sau khi Phá Lỗ rời đi, Đinh Tố Vi nói với Sở Tú Nhi, “Tú Nhi, muội về nhà thay y phục trước đi, đợi lát nữa ta qua tìm muội dạy muội cưỡi ngựa.”
Sau khi Sở Tú Nhi mang theo vẻ mặt say mê tươi cười rời đi, bầu không khí trong nhà thoáng chốc trở nên đông cứng.
Hai thiếu nữ đậu khấu ngồi đối diện cách bàn, một đứng một ngồi, một người tu mi mắt phượng, khoan thai hít thở tựa như đóa hoa mẫu đơn sắp nở; một người mắt đào má hạnh, lông mày hàm chứa vẻ u sầu yêu kiều động lòng người tựa như hoa sen trắng dưới nước.
Đinh Tố Vi không lên tiếng, cứ ngồi ngửa đầu quan sát Viên Phương Phỉ, còn Viên Phương Phỉ rõ ràng là từ trên cao nhìn xuống, nhưng trong tầm mắt lạnh lùng của Đinh Tố Vi, càng lúc càng băn khoăn lo lắng, sắc mặt càng tái nhợt, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Nàng ta cười hỏi: “Hôm nay Tố Vi sao vậy? Sao nhìn ta như vậy, hay là y phục của ta hôm nay có chỗ nào không ổn?”
Đinh Tố Vi cầm chiếc đũa Phá Lỗ vứt xuống nhẹ nhàng gõ chén đĩa, ngoài cười nhưng trong không cười, “Không không, Viên cô nương từ trước tới nay tinh tế động lòng người, sao y phục có thể không ổn? Ta ấy à, chính là cảm thán bây giờ thế đạo không hài hòa, bạch nhãn lang phủ thêm một lớp da người là có thể đi ra ngoài ngao du.”
Viên Phương Phỉ bị giọng điệu ung dung và tiếng leng keng đập vào chén dĩa khiến trong lòng bất an, từ trước đến giờ nàng ta luôn cảm thấy cô nương cùng tuổi với nàng này có đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, cảm thấy bị đôi mắt sắc sảo của nàng quét qua, chút suy nghĩ dơ bẩn kinh khủng trong đáy lòng cũng bị nhìn thấu.
Nàng ta không nhịn được nắm chặt làn váy, chua xót nói, “Tố Vi nói vậy là có ý gì?”
“Viên cô nương lúc nào cũng thông minh, sao bây giờ ngược lại giả vờ hồ đồ với ta như vậy? Ta là nói, ngươi ăn mặc rất ổn thỏa, không ổn là trái tim của ngươi! Viên cô nương, ngày đó cha ngươi vì cứu dượng ta mà bỏ mình, mẹ ngươi cũng vì vậy mà đau buồn chết bệnh, dượng ta mãi nhớ ân đức của ông ấy, cho nên đón ngươi vào phủ che chở, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, vì sợ ngươi sau này gả tới nhà người khác sẽ chịu uất ức, còn hứa gả ngươi cho người con trai có khả năng nhất trên con đường làm quan, thậm chí cưng chiều ngươi còn hơn ba biểu huynh đệ của ta.
Có thể ngươi sẽ nói là ông ấy đang đền ơn, ông ấy làm tất cả là đúng. Nhưng làm người phải biết nói nghĩa khí, cha ngươi thân là phó tướng vốn có trách nhiệm phải bảo vệ chủ soái, chuyện đầu tiên ông ấy phải làm là cứu dượng ta. Bảy năm trước, tại sao cha ngươi lại chết trận, cũng vì ông ấy tham công làm bừa, không đếm xỉa tới mệnh lệnh của chủ soái, trúng quân địch mai phục bị bắt, còn dượng ta vì cứu ông ấy mới lâm vào tình cảnh nguy hiểm, có nhân có quả, dù lần kia ông ấy không chết vì cứu dượng ta, cũng sẽ chết vì sự liều lĩnh này!”
Viên Phương Phỉ rốt cuộc không nghe nổi nữa, nàng ta hét lên cắt ngang lời Đinh Tố Vi… “Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy! Cha ta ông ấy, ông ấy chiến công hiển hách, nếu không phải Chung Phái ông ta tham công làm bừa, sao lại hại cha ta chết thảm! Ngươi… Ngươi đừng hòng đổi trắng thay đen!”
Đinh Tố Vi đập bàn ầm một cái, lông mày nàng dựng đứng lên, giọng điệu lạnh như băng: “Người đổi trắng thay đen chính là ngươi! Lúc trước, vì giữ gìn thanh danh cha ngươi, dượng ta ôm tất cả tội lỗi lên người mình, chính là muốn cho cha ngươi sau khi chết lưng không phải gánh chịu điều tiếng khó nghe! Chuyện này, tất cả mọi người trong quân Phá Lỗ biết hết, bệ hạ biết, cha nương ta biết, ta biết, Phá Lỗ cũng biết. Tất cả mọi người đều gạt ngươi, chính là hi vọng ngươi có thể vui vẻ, trong lòng không còn khúc mắc gì. Nhưng ngươi thì sao, ngươi thử sờ lương tâm mình xem, nếu ngươi muốn chết ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể kéo Phá Lỗ xuống nước được! Nhìn xem hôm nay bộ dạng ngươi nhu tình mật ý như vậy, ngươi cho rằng người khác đều là người mù, không nhìn ra chút tâm tư này của ngươi sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên bóp chết chút tâm tư này đi, nếu không….” Đinh Tố Vi bóp một phát bể nát chén kiểu trong tay.
Khi còn bé, vì độ tuổi xấp xỉ nhau, nàng và Viên Phương Phỉ vốn cũng là quan hệ thân mật khăn tay chi giao, nhưng theo tuổi tăng dần, bé gái vốn cẩn thận, còn nàng và Viên Phương Phỉ lại vô cùng thân mật, tất nhiên có thể nhìn ra một vài phần suy nghĩ trong lòng nàng ta. Tuy nàng rất không đồng ý, nhưng dựa trên nguyên tắc thanh danh các cô nương lớn hơn trời nên chưa từng chọc thủng. Tố Vi nghĩ, Viên Phương Phỉ vốn mất đi người nhà tâm như lục bình trôi, lại ngày ngày ở cùng Phá Lỗ trong cảnh tượng thiếu niên sớm chiều dịu dàng chăm sóc, có tâm tư yếu ớt gì đó của thiếu nữ cũng có thể hiểu, đợi lớn tuổi thêm chút nữa thì trở về bình thường, chuyện này cũng lặng lẽ trôi qua.
Cũng vì vậy mà Đinh Tố Vi nói ngầm mấy lần rồi dần cách xa Viên Phương Phỉ.
Ai ngờ hôm nay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Viên Phương Phỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Tú Nhi, mà trong phòng ăn rộng như vậy, không ngờ chỉ có ba người các nàng. Tú Nhi và nàng là chân trước chân sau vào cửa, điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ Viên Phương Phỉ đã dùng thân phận chị dâu đuổi nữ tỳ thiếp thân của mình đi để một mình ở chung cùng Phá Lỗ.
Tình ngay lý gian, lời người đáng sợ, cách làm như vậy vượt quá ranh giới rồi.
Đinh Tố Vi cảm thấy không thể tiếp tục để mặc Viên Phương Phỉ thêm nữa, dựa vào hành vi càng ngày càng lộ liễu hiện tại của nàng ta, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện không thể nào cứu vãn. Đợi đến khi đó, mọi người sẽ không nói chuyện tình thiếu nữ yêu đương mến mộ gì đó, mà chỉ biết nói Chung lão tam nhà ta quyến rũ chị dâu, hai người tình nùng mật ý cắm một cái sừng rất lớn lên đỉnh đầu Chung lão nhị!
Huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau, thanh danh nhà họ Chung và Phá Lỗ đều gần ngay trước mắt, (Ý nói là mất sạch).
Viên Phương Phỉ bị Đinh Tố Vi chọc trúng tâm tư, khóc rũ rượi trên mặt đất, “Ta… Ta chỉ là khó kìm lòng nổi, Tố Vi ngươi thích Ngũ hoàng tử nhiều năm như vậy, ngươi mới có thể hiểu tâm tình của ta.”
Thấy Viên Phương Phỉ khóc đến tê tâm liệt phế, lại bị nàng vừa nói như vậy, Đinh Tố Vi nhớ tới hôm trước mẫu thân dò hỏi nàng về chuyện Tam hoàng tử, không nhịn được sinh ra chút đồng bệnh tương liên. Nàng mềm lòng, đi lên nâng Viên Phương Phỉ dậy, vừa lau nước mắt thay cô vừa nói khẽ: “Ta hiểu, cho nên ta mới một mực nhịn không chọc thủng nó. Phương Phỉ à, ngươi cũng biết nữ tử sống trên đời này vất vả cỡ nào, không cẩn thận một cái thì có thể mang bị buộc bêu danh trên người tới chết. Nếu ngươi nhớ tới tình cảm nhiều năm của chúng ta, thì hãy nghe ta khuyên một câu, thừa dịp Phá Lỗ vào cung không về nhà thường xuyên, bóp chết chuyện này đi. Cũng do hồ ca làm người rất dịu dàng săn sóc, bộ dạng cũng cao lớn tuấn tú lãng tử, chờ sau này các ngươi lập gia đình, những chuyện cũ này đều xem như mây khói thôi.”
Viên Phương Phỉ nhào vào trong ngực Tố Vi khóc lớn, “Rốt cuộc ngươi cũng nói chuyện tử tế với ta rồi, hai năm trước không biết vì sao mình chọc tới ngươi, mà ngươi bắt đầu không để ý tới ta. Ta một bé gái mồ côi không cha không nương không người thân thích, bên cạnh ngoài trừ Phá Lỗ thì không có ai khác. Ta…. Ta cũng không muốn vậy!”
Hai người một khóc một dụ dỗ, đến cuối cùng Viên Phương Phỉ cũng nín khóc bật cười, hơn nữa hết lần này đến lần khác hứa hẹn thừa dịp khoảng thời gian này Phá Lỗ không mấy khi ở nhà mình nhất định sẽ điều chỉnh tâm tình, hoàn toàn bóp chết chuyện này, hai người lúc này mới xem như hòa thuận như lúc đầu.
“Được rồi, đôi mắt khóc như quả đào rồi, mau về phòng rửa mặt đi thôi. Ta cũng về nhà, không biết Phá Lỗ có chỉ lo ăn mà vứt chuyện ta gia phó ra sau đầu hay không.” Đinh Tố Vi khoát tay xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Đinh Tố Vi đi xa, Viên Phương Phỉ cười kỳ quái lại quỷ dị. Một khi đã bị người khác phát hiện, xem ra, một hai năm này sợ là không có cách nào xuống tay với Sở Tú Nhi được.
Đinh Tố Vi ơi là Đinh Tố Vi, vì sao ngươi có tất cả những thứ mà nử tữ đều sẽ ghen tỵ thế, ngươi có thể quang minh chính đại nói với thế nhân mình thích Ngũ hoàng tử, có cha nương cưng chiều dung túng, có gia thế cao quý hậu đãi, có thanh mai trúc mã tình cảm thâm sâu.
Nhưng mà ta không có gì cả, ta chỉ có Phá Lỗ.
Tác giả :
Liễu Phục Vũ