Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi
Chương 16: Đến lúc diễn trò ruột thịt
Cơ Ẩn đứng trước cửa ngự thư phòng, sau khi Hồ Trung ra hiệu hắn có thể đi vào, hắn cúi đầu hít một hơi thật sâu, sau khi trưng ra khuôn mặt tràn ngập kích động và vui vẻ, mới nhấc chân đi vào.
“Nhi xin thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế!” Đi vào, Cơ Ẩn hành đại lễ một khấu ba vái, tư thái cung kính làm đủ mười phần.
Hắn hiểu người cha này của mình, nhàn rỗi không có chuyện gì nếu vui vẻ thì nói với đám hạ thần là giữa quân thần không cần xem trọng nhiều lễ nghi phiền phức, nói mấy lời rỗng tuếch nịnh nọt, tôn trọng kính sợ để trong lòng là được rồi. Nhưng người này thật ra thích nhất là người khác tỏ vẻ thần phục ông ta, và cũng rất thích nghe mấy lời nói rỗng tuếch nịnh nọt.
Nhìn đứa con trai nghiêm túc dập đầu, tuy không biết thật giả, nhưng Cơ Qua vẫn bị tư thái khiêm tốn của hắn lấy lòng. Ông ta giơ tay lên, lớn tiếng cười nói: “Đứng lên đứng lên đi, ở đây chỉ có hai người cha và con, lão thất con không cần câu nệ như vậy đâu.”
Cơ Ẩn ngẩng đầu lên, vẻ mặt muốn thân mật lại không dám thân mật nhìn Hoàng đế, sau đó mấp máy môi vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Phụ hoàng từ ái, nhưng thân là con trai cũng không vì vậy mà kiêu căng. Ngài là cha, nhưng cũng là Hoàng đế, là quân vương của xã tắc, chúng con là con, trong lòng tất nhiên là muốn thân cận ngài, nhưng chút quy củ vẫn phải tuân thủ, đây gọi là bổn phận.” Hai chữ bổn phận nói ra rất nặng nề, phối hợp với đôi mắt đen nhánh kìa, có vẻ vô cùng chân thành.
Những lời thiết thiết thực thực này đâm vào tim phổi của Hoàng đế, bây giờ ông ta chán nhất là gì? Chính là Thái tử không an phận, lão trượng nhân không an phận, Hoàng hậu một mực không an phận, đáng sợ nhất là đám người không yên phận này còn liên thủ nhau làm những chuyện càng không an phận hơn!
“Lần trước lão tam làm chuyện vô liêm sỉ trẫm đã phạt nặng nó, con là đứa nhỏ ngoan, an phận nhu thuận, phụ hoàng làm chủ, chuyện này bỏ qua đi. Các con là huynh đệ quan hệ máu mủ ruột rà, sau này con và mấy huynh đệ tiếp xúc qua lại với nhau nhiều hơn thì biết bọn nó rất tốt.” Hoàng đế bước lên kéo tay Cơ Ẩn, thương yêu vỗ vai hắn, kéo hắn đứng lên, “Mấy năm trước là trẫm có lỗi với con, vì quá yên tâm Hoàng hậu quản lý hậu cung, nào ngờ nàng ta dám lén lút giấu diếm con sinh ra, khiến hai cha con ta cách xa nhiều năm mới có thể gặp nhau, con đừng trách trẫm người làm cha này, ngồi xuống rồi nói.”
Trong lòng Cơ Ẩn cười lạnh, tới lúc diễn trò ruột thịt rồi!
Có điều trên mặt vẫn làm ra vẻ vui vẻ nhưng kinh sợ: “Không thể thưa phụ hoàng, tấm lòng ngài yêu con, con biết, cũng khắc sâu trong lòng. Nhưng đây là ngự tòa, thiên hạ này chỉ có ngài mới có thể ngồi!”
Thoáng chốc tay Hoàng đế kéo Cơ Ẩn không tự chủ xiết chặt, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nở nụ cười: “Con đứa nhỏ này chính là quá câu nệ. Nhớ ngày trước lúc đại ca con còn nhỏ, trẫm thường xuyên ôm nó, để nó ngồi bên cạnh trẫm, nhìn trẫm chầu triều. Đây cũng đâu phải ngự tòa chầu triều, một chiếc ghế trong thư phòng của cha con cho con trai nhà mình ngồi một chút thì có sao đâu?”
Cơ Ẩn bộp một tiếng vừa gọn lẹ vừa dứt khoát quỳ xuống, nói lời thành khẩn tha thiết, “Lời ấy của phụ hoàng sai rồi! Quân thần khác nhau, chỗ của ngài trong thiên hạ chỉ có một mình ngài được ngồi, chớ đừng nói một Hoàng tử đầu trọc, dù là Thái tử điện hạ, tuy là Thái tử, cũng không thể vì ngài yêu quý mà cứ như vậy ngồi lên! Đây là bất trung bất hiếu! Con cả gan muốn tố một đám triều thần!”
Nghe Cơ Ẩn nói như vậy, khóe miệng Hoàng đế nâng lên ý cười không rõ, ông ta cuộn tay ho nhẹ một tiếng, quát lên: “Con cũng biết mình là một Hoàng tử đầu trọc, ai cho con lá gan nói Thái tử bất trung bất hiếu, còn muốn tố một đám triều thần?”
Cơ Ẩn dập đầu rất sâu: “Tuy nói con là người còn nhỏ nhưng cũng học qua hiếu trung lễ nghĩa. Thái tử thân là con của ngài, đối với phụ hoàng quá cưng chiều mà không biết từ chối khuyên can, đây là bất hiếu! Thân là Thái tử, lại thản nhiên ngồi lên vị trí thuộc về Đế vương, đây là bất trung! Còn đám triều thần kia người nào cũng đọc sách thánh hiền lớn lên, không ngờ thấy Thái tử ngồi lên ngự tòa mà không khuyên can phụ hoàng, còn nịnh đây là điều may mắn! Phụ hoàng khoan dung độ lượng không phải là để người khác có thể lộ bản chất ỷ sủng mà kiêu!” Vẻ mặt hào hiệp hi sinh vì đại nghĩa, nói xong lời cuối thậm chí vành mắt đỏ hoe, nước mắt tràn mi.
“Hiển nhiên phụ hoàng là một vị vua nhân từ, là chuyện may mắn của quần thần, may mắn của con cái, may mắn của bàn dân thiên hạ! Bọn họ vốn nên cảm động và ghi nhớ ân đức của ngài, rồi sau đó càng phải giữ bổn phận mới xem là không phụ lòng yêu thương của ngài. Nhưng đám người kia lại xem ngài nhân hậu khoan dung độ lượng thành là chuyện phải làm, cứ mãi tiếp tục như thế uy nghiêm của ngài còn đâu?” Tiếng động Cơ Ẩn dập đầu lại vang lên, “Lời ấy của con tuy chua ngoa nhưng từng chữ phát ra từ nội tâm, hi vọng phụ hoàng minh giám!”
Cơ Qua tuy lại thuyết phục mình lần nữa, tiểu tử trước mắt suy nghĩ quá nhiều, lời nói thật hay giả còn chưa xác định, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nghe một hồi thì bất giác bị giọng điệu dõng dạc này của hắn khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng. Cảm thấy tiểu tử này nói rất có lý, từ lúc đăng cơ, bản thân mình vẫn luôn cố gắng làm một vị vua nhân từ như vạn người ca tụng, giảm miễn thuế má, an lòng dưỡng dân. Đối với quan viên triều đình cũng đãi ngộ tốt vô cùng, sợ bọn họ sống gian khổ, hàng năm đều đặc biệt phát ra một số bạc dùng để giúp đỡ cuộc sống của bọn họ, đối với mấy đứa con trai cũng yêu mến có thừa, nhất là Thái tử, gần như là ngồi trên đùi ông ta lớn lên.
Nhưng cả đám người này chẳng ai tốt, triều thần thì lén lút kết đảng tranh giành; con trai hoặc là không nên thân, hoặc là thành người quá tài giỏi, tài giỏi đến mức có âm mưu muốn cướp ngôi!
Cô phụ thánh ân, lòng lang dạ sói!
Thấy vẻ mặt Hoàng đế chợt xanh chợt tím ngắt vô cùng dữ tợn, Cơ Ẩn cúi đầu, cười vô cùng âm u xảo trá, hắn sờ tay áo, sờ sờ túi thơm để bên trong. Nương ơi nương, tuy nương ngược đãi con nhiều năm, nhưng con vẫn phải cảm ơn nương, cảm ơn nương đã truyền lại cho con những phương thuốc bí truyền tiền triều, thoạt nhìn dùng rất tốt.
“Lão thất à, lòng hiếu thảo của con trẫm biết. Chậc chậc, sao vẫn còn quỳ, mau đứng lên đi. Nhìn kìa, dập đầu đến sưng cả lên, da thịt thân thể là cha mẹ cho, con tổn thương mình như vậy chẳng phải là muốn đào lòng móc gan trẫm sao?” Thật vất vả mới đè cơn tức trong lòng xuống, không để mình luống cuống trước mặt con trai, Cơ Qua miễn cưỡng nở nụ cười thân mật, đưa tay kéo Cơ Ẩn vẫn đang quỳ, ra vẻ đau lòng vuốt vuốt đầu Cơ Ẩn: “Chỗ này của trẫm có cao ngọc dung thượng hạng, đợi lát nữa bảo Hồ công công mang cho con hai lọ, con về nhớ dùng. Gương mặt này vừa nhìn đã biết là con trẫm, quá tuấn tú, không thể để bị thương được. Nếu không sau này sao trẫm có thể giúp con tìm được thê tử đủ bốn phẩm chất đạo đức được?” (Bốn phẩm chất đạo đức là Công dung ngôn hạnh)
Cơ Ẩn lau mắt, mặt đỏ như trứng, lúng túng phản bác: “Con, con cảm thấy không đáng thay phụ hoàng. Hơn nữa, con chính là long tử, dù trên mặt có sẹo dài xấu xí đi chăng nữa, chỉ có con chọn người khác, đâu cho phép người khác kén cá chọn canh?”
“Ha ha ha ha, chuyện này mà còn xấu hổ. Yên tâm đi, sau này trẫm nhất định sẽ lựa người tốt nhất cho con. Đúng rồi, lão thất, nếu trẫm nhớ không lầm thì qua năm nay con mười tuổi nhỉ?”
“Phụ hoàng một ngày kiếm bạc tỷ, vì giang sơn xã tắc hao hết tâm tư còn không xong, thế mà vẫn nhớ sinh nhật con, con thật sự là…” Nói xong, Cơ Ẩn lại lau nước mắt một cái.
“Nam tử hán đại trượng phu, gì mà cứ thích rớt nước mắt thế? Sau này sửa lại cho trẫm! Trẫm là cha con, nhớ sinh nhật của con chẳng phải là điều nên làm sao? Lúc trước đại ca con qua mười tuổi đã bắt đầu vào Lục bộ để học hành, trẫm nghe Tằng sư nói, mấy hôm nay con vẫn mang vết thương đi nghe giảng bài, việc học cũng tiến bộ rất nhanh, còn nói qua vài năm nữa ông ấy sợ là ông thể nào dạy cho con nữa. Như vậy đi, đợi qua năm, trước tiên con cứ tới chỗ Lại bộ, xem nhiều nghe nhiều học nhiều, trẫm đặt cả hi vọng vào con!” Cơ Qua vỗ vãi Cơ Ẩn, mấy lời cuối cùng nói rất có ý tứ sâu xa.
Lại bộ?
Chậc, thành công rồi!
Nếu như hắn nhớ không nhầm, đời trước cuối cùng Hoàng tử bước vào Lại bộ là Cơ Huyên, ngay sao đó huynh trưởng của Thái tử phi Ninh Lập Tĩnh cũng vào Lại bộ nhậm chức hữu thị lang. Bây giờ nếu hắn vào đó, nhất định là giành mất vị trí của Cơ Huyên, hắn không chút nghi ngờ vì chuyện này Cơ Huyên sẽ nổi trận lôi đình thành dạng gì.
Quan trọng nhất là chờ Ninh Lập Tĩnh vừa vào Lại bộ, hắn muốn bắt đầu đối mặt với đảng Thái tử. Mà cá rằng, chắc chắn Hoàng đế sẽ giao khảo nghiệm đầu tiên cho hắn, khảo nghiệm rốt cuộc hắn có phải là một con dao đủ sắc bén hay không.
“Cảm ơn phụ hoàng, con nhất định sẽ không cô phụ sự tin tưởng của phụ hoàng, nhất định cúc cung tận tụy phân ưu vì phụ hoàng!” Xem ra Cơ Ẩn cảm kích đến mức sắp móc cả tim phổi ra.
Lúc rời khỏi ngự thư phòng, Cơ Ẩn quay đầu nhìn thoáng qua ngự liễn rầm rầm rộ rộ đi về phía hậu cung, trong lòng liên tục cười lạnh, phụ hoàng ơi phụ hoàng, con nhất định sẽ là lưỡi dao sắc bén khiến ngài hài lòng, con nhất định sẽ theo ý của ngài, chém ngã Thái tử, chém ngã nhà họ Dư.
Chỉ có điều lưỡi dao sắc bén này về sau cũng sẽ sắc bén đến mức ngài cũng không dám đưa tay nắm chặt đâu!
“Nhi xin thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế!” Đi vào, Cơ Ẩn hành đại lễ một khấu ba vái, tư thái cung kính làm đủ mười phần.
Hắn hiểu người cha này của mình, nhàn rỗi không có chuyện gì nếu vui vẻ thì nói với đám hạ thần là giữa quân thần không cần xem trọng nhiều lễ nghi phiền phức, nói mấy lời rỗng tuếch nịnh nọt, tôn trọng kính sợ để trong lòng là được rồi. Nhưng người này thật ra thích nhất là người khác tỏ vẻ thần phục ông ta, và cũng rất thích nghe mấy lời nói rỗng tuếch nịnh nọt.
Nhìn đứa con trai nghiêm túc dập đầu, tuy không biết thật giả, nhưng Cơ Qua vẫn bị tư thái khiêm tốn của hắn lấy lòng. Ông ta giơ tay lên, lớn tiếng cười nói: “Đứng lên đứng lên đi, ở đây chỉ có hai người cha và con, lão thất con không cần câu nệ như vậy đâu.”
Cơ Ẩn ngẩng đầu lên, vẻ mặt muốn thân mật lại không dám thân mật nhìn Hoàng đế, sau đó mấp máy môi vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Phụ hoàng từ ái, nhưng thân là con trai cũng không vì vậy mà kiêu căng. Ngài là cha, nhưng cũng là Hoàng đế, là quân vương của xã tắc, chúng con là con, trong lòng tất nhiên là muốn thân cận ngài, nhưng chút quy củ vẫn phải tuân thủ, đây gọi là bổn phận.” Hai chữ bổn phận nói ra rất nặng nề, phối hợp với đôi mắt đen nhánh kìa, có vẻ vô cùng chân thành.
Những lời thiết thiết thực thực này đâm vào tim phổi của Hoàng đế, bây giờ ông ta chán nhất là gì? Chính là Thái tử không an phận, lão trượng nhân không an phận, Hoàng hậu một mực không an phận, đáng sợ nhất là đám người không yên phận này còn liên thủ nhau làm những chuyện càng không an phận hơn!
“Lần trước lão tam làm chuyện vô liêm sỉ trẫm đã phạt nặng nó, con là đứa nhỏ ngoan, an phận nhu thuận, phụ hoàng làm chủ, chuyện này bỏ qua đi. Các con là huynh đệ quan hệ máu mủ ruột rà, sau này con và mấy huynh đệ tiếp xúc qua lại với nhau nhiều hơn thì biết bọn nó rất tốt.” Hoàng đế bước lên kéo tay Cơ Ẩn, thương yêu vỗ vai hắn, kéo hắn đứng lên, “Mấy năm trước là trẫm có lỗi với con, vì quá yên tâm Hoàng hậu quản lý hậu cung, nào ngờ nàng ta dám lén lút giấu diếm con sinh ra, khiến hai cha con ta cách xa nhiều năm mới có thể gặp nhau, con đừng trách trẫm người làm cha này, ngồi xuống rồi nói.”
Trong lòng Cơ Ẩn cười lạnh, tới lúc diễn trò ruột thịt rồi!
Có điều trên mặt vẫn làm ra vẻ vui vẻ nhưng kinh sợ: “Không thể thưa phụ hoàng, tấm lòng ngài yêu con, con biết, cũng khắc sâu trong lòng. Nhưng đây là ngự tòa, thiên hạ này chỉ có ngài mới có thể ngồi!”
Thoáng chốc tay Hoàng đế kéo Cơ Ẩn không tự chủ xiết chặt, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nở nụ cười: “Con đứa nhỏ này chính là quá câu nệ. Nhớ ngày trước lúc đại ca con còn nhỏ, trẫm thường xuyên ôm nó, để nó ngồi bên cạnh trẫm, nhìn trẫm chầu triều. Đây cũng đâu phải ngự tòa chầu triều, một chiếc ghế trong thư phòng của cha con cho con trai nhà mình ngồi một chút thì có sao đâu?”
Cơ Ẩn bộp một tiếng vừa gọn lẹ vừa dứt khoát quỳ xuống, nói lời thành khẩn tha thiết, “Lời ấy của phụ hoàng sai rồi! Quân thần khác nhau, chỗ của ngài trong thiên hạ chỉ có một mình ngài được ngồi, chớ đừng nói một Hoàng tử đầu trọc, dù là Thái tử điện hạ, tuy là Thái tử, cũng không thể vì ngài yêu quý mà cứ như vậy ngồi lên! Đây là bất trung bất hiếu! Con cả gan muốn tố một đám triều thần!”
Nghe Cơ Ẩn nói như vậy, khóe miệng Hoàng đế nâng lên ý cười không rõ, ông ta cuộn tay ho nhẹ một tiếng, quát lên: “Con cũng biết mình là một Hoàng tử đầu trọc, ai cho con lá gan nói Thái tử bất trung bất hiếu, còn muốn tố một đám triều thần?”
Cơ Ẩn dập đầu rất sâu: “Tuy nói con là người còn nhỏ nhưng cũng học qua hiếu trung lễ nghĩa. Thái tử thân là con của ngài, đối với phụ hoàng quá cưng chiều mà không biết từ chối khuyên can, đây là bất hiếu! Thân là Thái tử, lại thản nhiên ngồi lên vị trí thuộc về Đế vương, đây là bất trung! Còn đám triều thần kia người nào cũng đọc sách thánh hiền lớn lên, không ngờ thấy Thái tử ngồi lên ngự tòa mà không khuyên can phụ hoàng, còn nịnh đây là điều may mắn! Phụ hoàng khoan dung độ lượng không phải là để người khác có thể lộ bản chất ỷ sủng mà kiêu!” Vẻ mặt hào hiệp hi sinh vì đại nghĩa, nói xong lời cuối thậm chí vành mắt đỏ hoe, nước mắt tràn mi.
“Hiển nhiên phụ hoàng là một vị vua nhân từ, là chuyện may mắn của quần thần, may mắn của con cái, may mắn của bàn dân thiên hạ! Bọn họ vốn nên cảm động và ghi nhớ ân đức của ngài, rồi sau đó càng phải giữ bổn phận mới xem là không phụ lòng yêu thương của ngài. Nhưng đám người kia lại xem ngài nhân hậu khoan dung độ lượng thành là chuyện phải làm, cứ mãi tiếp tục như thế uy nghiêm của ngài còn đâu?” Tiếng động Cơ Ẩn dập đầu lại vang lên, “Lời ấy của con tuy chua ngoa nhưng từng chữ phát ra từ nội tâm, hi vọng phụ hoàng minh giám!”
Cơ Qua tuy lại thuyết phục mình lần nữa, tiểu tử trước mắt suy nghĩ quá nhiều, lời nói thật hay giả còn chưa xác định, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nghe một hồi thì bất giác bị giọng điệu dõng dạc này của hắn khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng. Cảm thấy tiểu tử này nói rất có lý, từ lúc đăng cơ, bản thân mình vẫn luôn cố gắng làm một vị vua nhân từ như vạn người ca tụng, giảm miễn thuế má, an lòng dưỡng dân. Đối với quan viên triều đình cũng đãi ngộ tốt vô cùng, sợ bọn họ sống gian khổ, hàng năm đều đặc biệt phát ra một số bạc dùng để giúp đỡ cuộc sống của bọn họ, đối với mấy đứa con trai cũng yêu mến có thừa, nhất là Thái tử, gần như là ngồi trên đùi ông ta lớn lên.
Nhưng cả đám người này chẳng ai tốt, triều thần thì lén lút kết đảng tranh giành; con trai hoặc là không nên thân, hoặc là thành người quá tài giỏi, tài giỏi đến mức có âm mưu muốn cướp ngôi!
Cô phụ thánh ân, lòng lang dạ sói!
Thấy vẻ mặt Hoàng đế chợt xanh chợt tím ngắt vô cùng dữ tợn, Cơ Ẩn cúi đầu, cười vô cùng âm u xảo trá, hắn sờ tay áo, sờ sờ túi thơm để bên trong. Nương ơi nương, tuy nương ngược đãi con nhiều năm, nhưng con vẫn phải cảm ơn nương, cảm ơn nương đã truyền lại cho con những phương thuốc bí truyền tiền triều, thoạt nhìn dùng rất tốt.
“Lão thất à, lòng hiếu thảo của con trẫm biết. Chậc chậc, sao vẫn còn quỳ, mau đứng lên đi. Nhìn kìa, dập đầu đến sưng cả lên, da thịt thân thể là cha mẹ cho, con tổn thương mình như vậy chẳng phải là muốn đào lòng móc gan trẫm sao?” Thật vất vả mới đè cơn tức trong lòng xuống, không để mình luống cuống trước mặt con trai, Cơ Qua miễn cưỡng nở nụ cười thân mật, đưa tay kéo Cơ Ẩn vẫn đang quỳ, ra vẻ đau lòng vuốt vuốt đầu Cơ Ẩn: “Chỗ này của trẫm có cao ngọc dung thượng hạng, đợi lát nữa bảo Hồ công công mang cho con hai lọ, con về nhớ dùng. Gương mặt này vừa nhìn đã biết là con trẫm, quá tuấn tú, không thể để bị thương được. Nếu không sau này sao trẫm có thể giúp con tìm được thê tử đủ bốn phẩm chất đạo đức được?” (Bốn phẩm chất đạo đức là Công dung ngôn hạnh)
Cơ Ẩn lau mắt, mặt đỏ như trứng, lúng túng phản bác: “Con, con cảm thấy không đáng thay phụ hoàng. Hơn nữa, con chính là long tử, dù trên mặt có sẹo dài xấu xí đi chăng nữa, chỉ có con chọn người khác, đâu cho phép người khác kén cá chọn canh?”
“Ha ha ha ha, chuyện này mà còn xấu hổ. Yên tâm đi, sau này trẫm nhất định sẽ lựa người tốt nhất cho con. Đúng rồi, lão thất, nếu trẫm nhớ không lầm thì qua năm nay con mười tuổi nhỉ?”
“Phụ hoàng một ngày kiếm bạc tỷ, vì giang sơn xã tắc hao hết tâm tư còn không xong, thế mà vẫn nhớ sinh nhật con, con thật sự là…” Nói xong, Cơ Ẩn lại lau nước mắt một cái.
“Nam tử hán đại trượng phu, gì mà cứ thích rớt nước mắt thế? Sau này sửa lại cho trẫm! Trẫm là cha con, nhớ sinh nhật của con chẳng phải là điều nên làm sao? Lúc trước đại ca con qua mười tuổi đã bắt đầu vào Lục bộ để học hành, trẫm nghe Tằng sư nói, mấy hôm nay con vẫn mang vết thương đi nghe giảng bài, việc học cũng tiến bộ rất nhanh, còn nói qua vài năm nữa ông ấy sợ là ông thể nào dạy cho con nữa. Như vậy đi, đợi qua năm, trước tiên con cứ tới chỗ Lại bộ, xem nhiều nghe nhiều học nhiều, trẫm đặt cả hi vọng vào con!” Cơ Qua vỗ vãi Cơ Ẩn, mấy lời cuối cùng nói rất có ý tứ sâu xa.
Lại bộ?
Chậc, thành công rồi!
Nếu như hắn nhớ không nhầm, đời trước cuối cùng Hoàng tử bước vào Lại bộ là Cơ Huyên, ngay sao đó huynh trưởng của Thái tử phi Ninh Lập Tĩnh cũng vào Lại bộ nhậm chức hữu thị lang. Bây giờ nếu hắn vào đó, nhất định là giành mất vị trí của Cơ Huyên, hắn không chút nghi ngờ vì chuyện này Cơ Huyên sẽ nổi trận lôi đình thành dạng gì.
Quan trọng nhất là chờ Ninh Lập Tĩnh vừa vào Lại bộ, hắn muốn bắt đầu đối mặt với đảng Thái tử. Mà cá rằng, chắc chắn Hoàng đế sẽ giao khảo nghiệm đầu tiên cho hắn, khảo nghiệm rốt cuộc hắn có phải là một con dao đủ sắc bén hay không.
“Cảm ơn phụ hoàng, con nhất định sẽ không cô phụ sự tin tưởng của phụ hoàng, nhất định cúc cung tận tụy phân ưu vì phụ hoàng!” Xem ra Cơ Ẩn cảm kích đến mức sắp móc cả tim phổi ra.
Lúc rời khỏi ngự thư phòng, Cơ Ẩn quay đầu nhìn thoáng qua ngự liễn rầm rầm rộ rộ đi về phía hậu cung, trong lòng liên tục cười lạnh, phụ hoàng ơi phụ hoàng, con nhất định sẽ là lưỡi dao sắc bén khiến ngài hài lòng, con nhất định sẽ theo ý của ngài, chém ngã Thái tử, chém ngã nhà họ Dư.
Chỉ có điều lưỡi dao sắc bén này về sau cũng sẽ sắc bén đến mức ngài cũng không dám đưa tay nắm chặt đâu!
Tác giả :
Liễu Phục Vũ