Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi
Chương 15: Cơ hội
Cơ Qua liếc nhìn mấy quyển tấu chương về Thái tử và Dư Tương mà ám vệ trình lên, không nhịn được vuốt vuốt mi tâm.
Ba năm trước đây Giang Nam lũ lụt, phát xuống dưới ba trăm vạn bạc giúp thiên tai, nhưng bạc giúp nạn thiên tai thật sự phát tới tay dân bị nạn thế mà không đủ một phần! Rõ ràng lũ lụt rút nhanh, nhưng hai chi độ sứ được phái xuống không ngờ bị trượt chân rơi xuống nước, còn món tiền kia cũng theo đó trở thành một món nợ khó đòi.
Nếu như ông ta nhớ không lầm, tri phủ Hàng Châu chính là một trong những môn sinh của Dư Quân, vậy số bạc bị ngầm chiếm đoạt này rốt cuộc đi đâu, không nói cũng hiểu.
Mùa đông năm trước, Chung Phái mang theo quân Phá Lỗ đi đánh trận với Bắc Hồ, vì binh giới xảy ra vấn đề, không ít áo giáp mỏng như tờ giấy, khiến thắng trận đấy vô cùng gian nan, cuối cùng thế mà còn xuất hiện tình trạng trong áo bông bỏ thêm cỏ lau vào, mấy ngàn binh lính chết vì lạnh. Còn sau chuyện này, nhà họ Dư có một thương đội tới Bắc Hồ kiếm đầy bồn đầy bát, thậm chí có một trại ngựa mới xây ở Bắc Cương hình như cũng có liên quan tới nhà họ Dư.
Chuyện tới cuối cùng bất quá cũng chỉ giết chết hai binh bộ lang trung chứ không giải quyết được gì, có thể thấy rõ thế lực nhà họ Dư lớn cỡ nào.
Gần năm năm, chuyện như vậy quả thật nhiều vô kể, Cơ Qua tức giận trán nổi gân xanh, giơ tay ném tấu chương, “Thật đúng là con trai tốt của trẫm, nhạc phụ tốt! Được được được! Đều tốt cả chứ gì! Đây là xem trẫm là con rối hay cho rằng trẫm đã già nên hồ đồ? Ha ha, trung kiếm lợi, trong thông ngoại địch (Theo mình hiểu ý câu này gần như kiểu đứng giữa kiếm lời, trong thông đồng nhau ngoài thì cấu kết với địch), tích trữ ngựa chiến binh giới riêng, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Muốn trẫm lấy đầu? Các ngươi cứ như vậy xác định trẫm không dám động tới đám người các ngươi?”
Gào thét lên mà vẫn chưa hết hận, còn rút bội kiếm chém chém một hồi, chém nát bấy ngự thư phòng thì cục tức mắc nghẹn nơi cổ họng khiến ông ta muốn nôn ra máu mới coi như giảm bớt một chút.
“Ha ha, ngược lại trẫm muốn nhìn xem, rốt cuộc ai mới có bản lĩnh cao hơn một bậc.” Không biết nghĩ tới điều gì, Cơ Qua vừa rồi còn điên cuồng nổi giận lấp tức bình tĩnh lại, ông ta sửa sang lại vạt áo, cất giọng nói: “Hồ công công, vào đây.”
Từ lúc đám ám vệ trình mật báo lên Hồ Trung đã đuổi tất cả cung nhân ra ngoài, một người canh giữ ở cửa ra vào. Vừa rồi Hoàng đế gào thét ông ta cũng nghe được một hai phần, thầm nghĩ sau này Thái tử sợ là sẽ bị ngã ngựa, không biết vị Hoàng tử nào có thể đi lên vị trí ấy.
Đối mặt với thư phòng đổ nát như có cơn bão đi qua nhưng Hồ Trung mặt không đổi sắc, ông ta đi lên thấp giọng khuyên nhủ: “Nóng giận hại đến thân thể, mọi chuyện thánh nhân phải bảo trọng thân thể mình trước, ngài đứng đầu thiên hạ, vinh nhục hưng suy của dân chúng khắp thiên hạ này đều đặt trên người ngài đấy, ngài phải sống lâu trăm tuổi mới được.”
Cơ Qua cười lạnh một tiếng, dang hai tay ý bảo Hồ Trung thay quần áo cho ông ta, “Trẫm ngược lại muốn sống lâu trăm tuổi đấy, sợ là sẽ có người không đợi được. Lão Hồ, ngươi đi gọi lão thất tới đây.” Lão thất ơi lão thất, ngươi níu vào Phá Lỗ và Tằng sư không phải là muốn xuất đầu sao, trẫm cho ngươi cơ hội, để xem ngươi có thể nắm chặt hay không, có năng lực bay thẳng lên mây xanh hay không.
Phá Lỗ cảm giác tiểu biệu đệ của mình bây giờ tuyệt đối không yếu đuối mỏng manh nữa. Từ sau khi dẫn y tới điện Hàm Anh, Cơ Ẩn bắt đầu đón nhận tất cả sinh hoạt hàng ngày của y, nghiêm khắc chấp hành những việc cấm kỵ mà thái y kê ra. Không cho ăn chua cay, không cho ăn nhiều dầu mỡ, không cho chạy, không cho nhúc nhích.
Y muốn đứng lên đi một vòng, Cơ Ẩn thật sự tựa như thấy y muốn đi tìm chết vậy, nước mắt lưng tròng nhìn y, đổi giọng cầu xin các kiểu, tóm lại là có thể kéo y về lại giường tiếp tục làm cây nấm.
Một ngày ba bữa ngoài cháo thì chính là đủ loại thức ăn, ăn xong còn phải uống một chén thuốc đắng ngắt to đùng, vài ngày sau, Phá Lỗ cảm thấy vị giác mình sắp hỏng mất, nhìn chim quý hiếm bay tới bay lui trong vườn mắt sáng lên, trong đầu cuồn cuộn một loạt thực đơn như thịt kho tàu, chiên, hấp muối, sấy khô, xào lăn.
Nếu nói đi tới Đại Lương, Phá Lỗ vui nhất ngoại trừ cuối cùng cũng có người thân thuộc về mình, thì chính là hoàn toàn tạm biệt dinh dưỡng hóa học, thức ăn ngon một ngày ba bữa có thể thay đổi đa dạng. Bắt y không cử động y có thể nhịn; bắt y uống thuốc đắng y cũng có thể nhịn; nhưng duy nhất chỉ ăn kiêng quá mức cực kỳ tàn ác cực kỳ bi thảm mất hết nhân tính kiểu này, thì hoàn toàn không thể nhịn được!
Nhìn thức ăn trên bàn lại là xanh xanh trắng trắng, bày biện cực kỳ tinh xảo đẹp mắt, Phá Lỗ đập bàn một cái, “Không được, hôm nay ta phải ăn thịt, nếu không ăn thịt ta sẽ điên lên mất!” Dù thức ăn này nhìn rất đẹp mắt nhưng cũng chỉ là một đống rau, ăn có gì ngon đâu!
Cơ Ẩn vừa rồi còn cười rất đỗi ngọt ngào đưa tay nắm tay Phá Lỗ, trong nháy mắt trở mặt, hai mắt rưng rưng nhưng không khóc, đôi môi đỏ thẫm hơi mím chặt, nhìn qua càng điềm đạm đáng yêu, “Phá Lỗ ca, ăn ba hôm nữa là xong, ngươi đã đồng ý với ta, phải bảo trọng mình.” Hắn chớp chớp mắt, im lặng ý bảo Phá Lỗ, ngươi nhẫn tâm từ chối ta sao? Sao ngươi có thể nói lời không giữ lời, chẳng lẽ ngươi là người độc ác lạnh lùng vô tình cố tình gây sự sao?
Phá Lỗ vừa rồi còn bốc hỏa lên đến đỉnh đầu bị Cơ Ẩn thể hiện như vậy, tựa như một chậu nước lạnh giội vào đầu, chút lửa nóng biến mất không để lại chút dấu vết. Y cũng không thể nói cho Cơ Ẩn biết, Owl giúp y điều trị, vết thương đã sớm gần lành?
Phá Lỗ tựa như quả bóng bị xì hơi, mềm nhũn ra, buồn bã lấy rau củ trong mâm ra, lẩm bẩm: “Nhưng những thứ này thật sự không phải là dành cho người ăn đúng không?”
Mấy hôm nay sở dĩ Cơ Ẩn ân cần chăm sóc Phá Lỗ như vậy vốn là muốn tình cảm của Phá Lỗ đối với hắn sâu thêm một chút, quan hệ giữa hai người lại thân mật thêm một chút. Nhưng không biết vì sao, chưa tới hai ngày, trong lòng hắn đã muốn Phá Lỗ nhanh chóng khỏe lên, để bỏ hết toàn bộ những điều cấm kỵ thái y kê ra yêu cầu Phá Lỗ phải tuân thủ.
Thấy Phá Lỗ tội nghiệp nhìn hắn, Cơ Ẩn đã muốn mở miệng phân phó Tiểu Mễ Tử đi mang thức ăn mặn lên. Hắn nên thỏa mãn nhu cầu của người này, để y từ từ quen sự chăm sóc của mình, từ từ sẽ giao phó tất cả mong muốn hi vọng vào trong tay mình.
“Nhịn ba ngày, lại nhịn thêm ba ngày nữa được không? Chờ sau ba ngày, ta nhất định sẽ phân phó dưới bếp làm đủ loại món ăn từ thịt cho ngươi, được không? Ngươi nếm thử cháo này đi, đây chính là cháo gà rừng hảo hạng vứt hết mỡ hầm tới trưa mới xong đó, ngươi nếm thử đi, rất thơm.” Trước mắt Cơ Ẩn hiện lên vết thương da tróc thịt bong trên lưng Phá Lỗ ngày ấy, lời phân phó vốn đến bên miệng lại nuốt xuống, bưng cháo lên nước mắt rưng rưng chờ mong đưa tới bên miệng Phá Lỗ.
Phá Lỗ thật sự không biết thứ không dầu không muối này ăn ngon chỗ nào, nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong của Cơ Ẩn, thì nuốt hai miếng ngon lành, cố gắng cười tươi, “Ừ, ăn ngon lắm.” Nhưng trong lòng y nước mắt chảy thành sông, cuộc sống như vậy bắt đầu từ khi nào thế.
Thấy Phá Lỗ cuối cùng cũng động đũa, Cơ Ẩn lập tức nín khóc bật cười, vội vàng gắp giúp y một đũa rau, ý bảo y mau ăn đi, “Tiểu Mễ Tử, mau đi xem thuốc của tam công tử đã sắc xong chưa, đừng sắc quá đấy.”
Vừa nghe đến ăn xong thứ này còn phải uống chén thuốc đắng ngắt, trong lòng Phá Lỗ đã bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn.
Owl cười lạnh một tiếng, “Ha, đáng đời! Tuy tôi vẫn chưa thích đứa nhỏ này, nhưng tôi cảm thấy cách làm của hắn rất đúng, anh không thể ỷ có tôi giúp anh khôi phục vết thương mà bỏ quên chính mình. Ừ, nhìn về phần hắn quản chế anh, tôi quyết định không ghét hắn.”
Phá Lỗ vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa thầm khóc sướt mướt nói với Owl, “Cậu đi đi! Cậu đi lẹ cho tôi!” chính chủ lêquydon, reup là chó cả nhà
Lúc Hứa quản sự đến thì nhìn thấy hai người này, một người gắp thức ăn còn một người đang ăn điên cuồng, nhìn qua hình thức ở chung vô cùng hòa hợp.
“Hứa quản sự, có việc cứ nói, Phá Lỗ ca không phải người ngoài.” Cơ Ẩn vừa gắp thức ăn cho Phá Lỗ vừa ôn hòa ý bảo Hứa Hà không cần hành lễ.
“Điện hạ, thánh nhân truyền khẩu dụ bảo ngài đi ngự thư phòng một chuyến ạ.”
Cơ Ẩn nở nụ cười, rốt cuộc cũng đợi được ngày này rồi!
Phụ hoàng, lần này đến lượt ngài làm quân cờ, ta cầm quân cờ.
Vừa nghe Cơ Ẩn phải đi, Phá Lỗ vui vẻ đến mức thật sự hận không thể quay 360 độ với Thomas xong quay 720 độ với đại cữu nhà mình thành tâm dập đầu.
Chỉ cần Trường Bình vừa đi, chỗ vườn sau hình như có không ít tổ chim, mình có thể…..
Không đợi Phá Lỗ chảy nước miếng, Cơ Ẩn đã tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của y, “Tiểu Mễ Tử, hầu hạ tam công tử dùng cơm uống thuốc. Khuyên nhủ y đừng chạy lung tung, cũng đừng ăn đồ vớ vẩn, nếu người làm nô tỳ như ngươi mà không cách nào khuyên nhủ chủ tử, thì có lẽ chả làm được việc gì đến nơi đâu.” Hắn xoay người cười tủm tỉm sờ mặt Phá Lỗ, “Phá Lỗ ca, ta đi rồi sẽ về, ngươi nhớ phải ngoan đó.” Nói xong xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Cơ Ẩn rời xa, lại nhìn vẻ mặt Tiểu Mễ Tử cầu xin nhìn y, Phá Lỗ trực tiếp nằm úp xuống mặt bàn.
Thế giới này thật sự là quá tàn nhẫn!
Ba năm trước đây Giang Nam lũ lụt, phát xuống dưới ba trăm vạn bạc giúp thiên tai, nhưng bạc giúp nạn thiên tai thật sự phát tới tay dân bị nạn thế mà không đủ một phần! Rõ ràng lũ lụt rút nhanh, nhưng hai chi độ sứ được phái xuống không ngờ bị trượt chân rơi xuống nước, còn món tiền kia cũng theo đó trở thành một món nợ khó đòi.
Nếu như ông ta nhớ không lầm, tri phủ Hàng Châu chính là một trong những môn sinh của Dư Quân, vậy số bạc bị ngầm chiếm đoạt này rốt cuộc đi đâu, không nói cũng hiểu.
Mùa đông năm trước, Chung Phái mang theo quân Phá Lỗ đi đánh trận với Bắc Hồ, vì binh giới xảy ra vấn đề, không ít áo giáp mỏng như tờ giấy, khiến thắng trận đấy vô cùng gian nan, cuối cùng thế mà còn xuất hiện tình trạng trong áo bông bỏ thêm cỏ lau vào, mấy ngàn binh lính chết vì lạnh. Còn sau chuyện này, nhà họ Dư có một thương đội tới Bắc Hồ kiếm đầy bồn đầy bát, thậm chí có một trại ngựa mới xây ở Bắc Cương hình như cũng có liên quan tới nhà họ Dư.
Chuyện tới cuối cùng bất quá cũng chỉ giết chết hai binh bộ lang trung chứ không giải quyết được gì, có thể thấy rõ thế lực nhà họ Dư lớn cỡ nào.
Gần năm năm, chuyện như vậy quả thật nhiều vô kể, Cơ Qua tức giận trán nổi gân xanh, giơ tay ném tấu chương, “Thật đúng là con trai tốt của trẫm, nhạc phụ tốt! Được được được! Đều tốt cả chứ gì! Đây là xem trẫm là con rối hay cho rằng trẫm đã già nên hồ đồ? Ha ha, trung kiếm lợi, trong thông ngoại địch (Theo mình hiểu ý câu này gần như kiểu đứng giữa kiếm lời, trong thông đồng nhau ngoài thì cấu kết với địch), tích trữ ngựa chiến binh giới riêng, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Muốn trẫm lấy đầu? Các ngươi cứ như vậy xác định trẫm không dám động tới đám người các ngươi?”
Gào thét lên mà vẫn chưa hết hận, còn rút bội kiếm chém chém một hồi, chém nát bấy ngự thư phòng thì cục tức mắc nghẹn nơi cổ họng khiến ông ta muốn nôn ra máu mới coi như giảm bớt một chút.
“Ha ha, ngược lại trẫm muốn nhìn xem, rốt cuộc ai mới có bản lĩnh cao hơn một bậc.” Không biết nghĩ tới điều gì, Cơ Qua vừa rồi còn điên cuồng nổi giận lấp tức bình tĩnh lại, ông ta sửa sang lại vạt áo, cất giọng nói: “Hồ công công, vào đây.”
Từ lúc đám ám vệ trình mật báo lên Hồ Trung đã đuổi tất cả cung nhân ra ngoài, một người canh giữ ở cửa ra vào. Vừa rồi Hoàng đế gào thét ông ta cũng nghe được một hai phần, thầm nghĩ sau này Thái tử sợ là sẽ bị ngã ngựa, không biết vị Hoàng tử nào có thể đi lên vị trí ấy.
Đối mặt với thư phòng đổ nát như có cơn bão đi qua nhưng Hồ Trung mặt không đổi sắc, ông ta đi lên thấp giọng khuyên nhủ: “Nóng giận hại đến thân thể, mọi chuyện thánh nhân phải bảo trọng thân thể mình trước, ngài đứng đầu thiên hạ, vinh nhục hưng suy của dân chúng khắp thiên hạ này đều đặt trên người ngài đấy, ngài phải sống lâu trăm tuổi mới được.”
Cơ Qua cười lạnh một tiếng, dang hai tay ý bảo Hồ Trung thay quần áo cho ông ta, “Trẫm ngược lại muốn sống lâu trăm tuổi đấy, sợ là sẽ có người không đợi được. Lão Hồ, ngươi đi gọi lão thất tới đây.” Lão thất ơi lão thất, ngươi níu vào Phá Lỗ và Tằng sư không phải là muốn xuất đầu sao, trẫm cho ngươi cơ hội, để xem ngươi có thể nắm chặt hay không, có năng lực bay thẳng lên mây xanh hay không.
Phá Lỗ cảm giác tiểu biệu đệ của mình bây giờ tuyệt đối không yếu đuối mỏng manh nữa. Từ sau khi dẫn y tới điện Hàm Anh, Cơ Ẩn bắt đầu đón nhận tất cả sinh hoạt hàng ngày của y, nghiêm khắc chấp hành những việc cấm kỵ mà thái y kê ra. Không cho ăn chua cay, không cho ăn nhiều dầu mỡ, không cho chạy, không cho nhúc nhích.
Y muốn đứng lên đi một vòng, Cơ Ẩn thật sự tựa như thấy y muốn đi tìm chết vậy, nước mắt lưng tròng nhìn y, đổi giọng cầu xin các kiểu, tóm lại là có thể kéo y về lại giường tiếp tục làm cây nấm.
Một ngày ba bữa ngoài cháo thì chính là đủ loại thức ăn, ăn xong còn phải uống một chén thuốc đắng ngắt to đùng, vài ngày sau, Phá Lỗ cảm thấy vị giác mình sắp hỏng mất, nhìn chim quý hiếm bay tới bay lui trong vườn mắt sáng lên, trong đầu cuồn cuộn một loạt thực đơn như thịt kho tàu, chiên, hấp muối, sấy khô, xào lăn.
Nếu nói đi tới Đại Lương, Phá Lỗ vui nhất ngoại trừ cuối cùng cũng có người thân thuộc về mình, thì chính là hoàn toàn tạm biệt dinh dưỡng hóa học, thức ăn ngon một ngày ba bữa có thể thay đổi đa dạng. Bắt y không cử động y có thể nhịn; bắt y uống thuốc đắng y cũng có thể nhịn; nhưng duy nhất chỉ ăn kiêng quá mức cực kỳ tàn ác cực kỳ bi thảm mất hết nhân tính kiểu này, thì hoàn toàn không thể nhịn được!
Nhìn thức ăn trên bàn lại là xanh xanh trắng trắng, bày biện cực kỳ tinh xảo đẹp mắt, Phá Lỗ đập bàn một cái, “Không được, hôm nay ta phải ăn thịt, nếu không ăn thịt ta sẽ điên lên mất!” Dù thức ăn này nhìn rất đẹp mắt nhưng cũng chỉ là một đống rau, ăn có gì ngon đâu!
Cơ Ẩn vừa rồi còn cười rất đỗi ngọt ngào đưa tay nắm tay Phá Lỗ, trong nháy mắt trở mặt, hai mắt rưng rưng nhưng không khóc, đôi môi đỏ thẫm hơi mím chặt, nhìn qua càng điềm đạm đáng yêu, “Phá Lỗ ca, ăn ba hôm nữa là xong, ngươi đã đồng ý với ta, phải bảo trọng mình.” Hắn chớp chớp mắt, im lặng ý bảo Phá Lỗ, ngươi nhẫn tâm từ chối ta sao? Sao ngươi có thể nói lời không giữ lời, chẳng lẽ ngươi là người độc ác lạnh lùng vô tình cố tình gây sự sao?
Phá Lỗ vừa rồi còn bốc hỏa lên đến đỉnh đầu bị Cơ Ẩn thể hiện như vậy, tựa như một chậu nước lạnh giội vào đầu, chút lửa nóng biến mất không để lại chút dấu vết. Y cũng không thể nói cho Cơ Ẩn biết, Owl giúp y điều trị, vết thương đã sớm gần lành?
Phá Lỗ tựa như quả bóng bị xì hơi, mềm nhũn ra, buồn bã lấy rau củ trong mâm ra, lẩm bẩm: “Nhưng những thứ này thật sự không phải là dành cho người ăn đúng không?”
Mấy hôm nay sở dĩ Cơ Ẩn ân cần chăm sóc Phá Lỗ như vậy vốn là muốn tình cảm của Phá Lỗ đối với hắn sâu thêm một chút, quan hệ giữa hai người lại thân mật thêm một chút. Nhưng không biết vì sao, chưa tới hai ngày, trong lòng hắn đã muốn Phá Lỗ nhanh chóng khỏe lên, để bỏ hết toàn bộ những điều cấm kỵ thái y kê ra yêu cầu Phá Lỗ phải tuân thủ.
Thấy Phá Lỗ tội nghiệp nhìn hắn, Cơ Ẩn đã muốn mở miệng phân phó Tiểu Mễ Tử đi mang thức ăn mặn lên. Hắn nên thỏa mãn nhu cầu của người này, để y từ từ quen sự chăm sóc của mình, từ từ sẽ giao phó tất cả mong muốn hi vọng vào trong tay mình.
“Nhịn ba ngày, lại nhịn thêm ba ngày nữa được không? Chờ sau ba ngày, ta nhất định sẽ phân phó dưới bếp làm đủ loại món ăn từ thịt cho ngươi, được không? Ngươi nếm thử cháo này đi, đây chính là cháo gà rừng hảo hạng vứt hết mỡ hầm tới trưa mới xong đó, ngươi nếm thử đi, rất thơm.” Trước mắt Cơ Ẩn hiện lên vết thương da tróc thịt bong trên lưng Phá Lỗ ngày ấy, lời phân phó vốn đến bên miệng lại nuốt xuống, bưng cháo lên nước mắt rưng rưng chờ mong đưa tới bên miệng Phá Lỗ.
Phá Lỗ thật sự không biết thứ không dầu không muối này ăn ngon chỗ nào, nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong của Cơ Ẩn, thì nuốt hai miếng ngon lành, cố gắng cười tươi, “Ừ, ăn ngon lắm.” Nhưng trong lòng y nước mắt chảy thành sông, cuộc sống như vậy bắt đầu từ khi nào thế.
Thấy Phá Lỗ cuối cùng cũng động đũa, Cơ Ẩn lập tức nín khóc bật cười, vội vàng gắp giúp y một đũa rau, ý bảo y mau ăn đi, “Tiểu Mễ Tử, mau đi xem thuốc của tam công tử đã sắc xong chưa, đừng sắc quá đấy.”
Vừa nghe đến ăn xong thứ này còn phải uống chén thuốc đắng ngắt, trong lòng Phá Lỗ đã bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn.
Owl cười lạnh một tiếng, “Ha, đáng đời! Tuy tôi vẫn chưa thích đứa nhỏ này, nhưng tôi cảm thấy cách làm của hắn rất đúng, anh không thể ỷ có tôi giúp anh khôi phục vết thương mà bỏ quên chính mình. Ừ, nhìn về phần hắn quản chế anh, tôi quyết định không ghét hắn.”
Phá Lỗ vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa thầm khóc sướt mướt nói với Owl, “Cậu đi đi! Cậu đi lẹ cho tôi!” chính chủ lêquydon, reup là chó cả nhà
Lúc Hứa quản sự đến thì nhìn thấy hai người này, một người gắp thức ăn còn một người đang ăn điên cuồng, nhìn qua hình thức ở chung vô cùng hòa hợp.
“Hứa quản sự, có việc cứ nói, Phá Lỗ ca không phải người ngoài.” Cơ Ẩn vừa gắp thức ăn cho Phá Lỗ vừa ôn hòa ý bảo Hứa Hà không cần hành lễ.
“Điện hạ, thánh nhân truyền khẩu dụ bảo ngài đi ngự thư phòng một chuyến ạ.”
Cơ Ẩn nở nụ cười, rốt cuộc cũng đợi được ngày này rồi!
Phụ hoàng, lần này đến lượt ngài làm quân cờ, ta cầm quân cờ.
Vừa nghe Cơ Ẩn phải đi, Phá Lỗ vui vẻ đến mức thật sự hận không thể quay 360 độ với Thomas xong quay 720 độ với đại cữu nhà mình thành tâm dập đầu.
Chỉ cần Trường Bình vừa đi, chỗ vườn sau hình như có không ít tổ chim, mình có thể…..
Không đợi Phá Lỗ chảy nước miếng, Cơ Ẩn đã tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của y, “Tiểu Mễ Tử, hầu hạ tam công tử dùng cơm uống thuốc. Khuyên nhủ y đừng chạy lung tung, cũng đừng ăn đồ vớ vẩn, nếu người làm nô tỳ như ngươi mà không cách nào khuyên nhủ chủ tử, thì có lẽ chả làm được việc gì đến nơi đâu.” Hắn xoay người cười tủm tỉm sờ mặt Phá Lỗ, “Phá Lỗ ca, ta đi rồi sẽ về, ngươi nhớ phải ngoan đó.” Nói xong xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Cơ Ẩn rời xa, lại nhìn vẻ mặt Tiểu Mễ Tử cầu xin nhìn y, Phá Lỗ trực tiếp nằm úp xuống mặt bàn.
Thế giới này thật sự là quá tàn nhẫn!
Tác giả :
Liễu Phục Vũ