Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi
Chương 14: Tâm kế của Di phi.
Nhìn con trai liên tục chửi bới đập phá đồ đạc, trong lòng Di phi lại chửi rủa lúc trước vì đứa con trai này mà buông tha cơ hội của mình đúng là ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc! Nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua trong gương, gương mặt bên trong mơn mởn như quả đào, nhìn thoáng qua tựa như giai nhân hai mươi tám tuổi, nhưng nếu tiếp tục bị đứa con trai ngu ngốc này làm khổ, sợ là không bao lâu nữa sẽ già mất, rồi giống như Hoàng hậu.
Không, nàng ta tuyệt đối không cho phép mình suy bại tới tình cảnh như vậy.
“Nương, nương nhất định phải giúp con! Nếu không xả được cơn tức này, chẳng phải con trai phải nhịn đến chết à!” Sau khi đập vỡ đồ sứ đầy đất, Cơ Huyên đi tới bên cạnh Di phi ôm cánh tay nàng ta lắc lắc, “Nương, nương, nương nói đi, con nên làm thế nào mới có thể giết chết hai tiểu tiện chủng kia?” Vừa nghĩ tới trên đường mình hồi cung gặp Đinh Tố Vi, còn bị nàng cười nhạo một trận thì giận đến hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đầy sát ý.
Di phi vuốt vuốt mi tâm, nàng ta thật sự không hiểu rốt cuộc con mình có não hay không nữa. Bản thân mình năm lần bảy lượt bảo nó đừng trêu chọc Chung Phá Lỗ, nó không nghe, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi tìm Chung Phá Lỗ. Nếu nó có thể lên kế hoạch chu toàn hung ác hãm hại Chung Phá Lỗ thì cũng được, nhưng lần nào cũng đều xông thẳng trực diện, để người ta bắt được nhược điểm không nói, còn bị Hoàng đế khiển trách này nọ.
Lần này thế mà lá gan lớn đến táo bạo trắng trợn muốn hại chết Hoàng tử, không thấy lúc trước Hoàng hậu hại Cơ Thịnh đã bị lạnh nhạt nhiều năm, sau khi hại Cơ Khang nếu không phải Thái tử cầu tình thì đã bị thu phượng ấn sao?
Cơ Huyên vẫn tiếp tục hùng hùng hổ hổ, “Phụ hoàng cũng thật là, còn vì tiểu tiện chủng phạt con! Con chính là muốn giết chết tiểu tiện chủng kia thì sao chứ? Còn nói không thể có con trai là sát thủ được, chẳng phải năm đó ông ta đã giết ba huynh….”
Di phi đưa tay che kín miệng con trai, nàng ta vô cùng thất vọng nhìn gã ta, nếu không phải chỉ có một đứa con trai thì nàng ta hận thật không thể đâm một trâm cho gã ta chết đi!
Hoàng đế có thể giết huynh đệ, ngươi có thể giết sao? Ngươi là Hoàng đế sao? Ngươi có biết nếu những lời hôm nay ngươi nói mà rơi vào tai bệ hạ thì hai nương con ta đều bị bắt không!
Mấy hôm nay nàng ta vẫn đang do dự rốt cuộc có nên dùng quân cờ kia hay không, nguyên nhân vẫn đang do dự chính là nghĩ Cơ Huyên dù có ngu xuẩn đi chăng nữa thì cũng là con trai ruột, là tim gan máu thịt nàng ta mang thai mười tháng liều mạng sinh ra. Nhưng hôm nay thấy con trai ngu đến mức không có giới hạn thì đành buông bỏ, sau này sẽ sử dụng quân cờ kia. Bây giờ bệ hạ còn được coi là trẻ, sống thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, nàng ta muốn leo lên vị trí tôn quý nhất đối với nữ nhân mà nói, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ con trai ruột.
Sau khi trong lòng ra quyết định, ngược lại Di phi không nôn nóng tức giận như vừa rồi, nàng ta dịu dàng vuốt ve mặt con trai, “Yên tâm, chuyện này không gấp được, nương sẽ nhớ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, nhất định sẽ nghĩ cách giết chết hai người này xả giận cho con trai ta.”
Cơ Huyên vừa nghe mẫu thân đồng ý, lập tức vui vẻ ra mặt: “Biết nương tốt với con mà!”
“Ngốc, nương không tốt với con thì tốt với ai chứ!” Con à, con đừng trách nương nhẫn tâm, thật sự là do con không nên thân, đợi sau này nương ngồi vào vị trí kia, tất nhiên sẽ nghĩ cách đặt những thứ con đáng được nhận vào tay con, còn sau này con tạm thời chịu chút tủi thân đã.
Trút giận xong, Cơ Huyên lại nghĩ tới chuyện báo thù, “Nương, vậy mấy người ông ngoại và cậu thì làm sao bây giờ? Con nghe Trương Văn bẩm báo, nói phụ hoàng thế mà thật sự vì mấy lời nói xằng nói bậy của lão thất phu họ Tề kia lại cấm ông ngoại và cậu ở trong nhà không được đi ra ngoài, nói là phái người kiểm tra và xác nhận, nếu là thật nhất định phải xử lý nghiêm khắc! Nếu những chuyện kia họ….”
Vừa buông nỗi lo lắng về con trai, lại nhắc tới nỗi lo của người nhà. Di phi cảm thấy nếu không phải được tôi luyện trong thâm cung này nhiều năm, nàng ta thật sự sẽ không nhịn được muốn đánh chết đám người kia. Ai cũng cản trở nàng ta, đã sớm khuyên nhủ cha và đệ đệ đừng nên tin nghe lão thất phu Dư Quân kia xui khiến, người ta gắng sức mọi thứ đều hướng về Thái tử, nào đâu đến lượt họ.
Trước mặt đáp ứng răm rắp, nhưng sau lưng lại nghe theo lời Dư Quân giúp Thái tử trắng trợn vơ vét của cải trong dân gian, trên dưới cấu kết nhau. Giờ thì hay rồi, bệ hạ tính ra tay với Thái tử, người đầu tiên muốn động vào chẳng phải là hai người bọn họ sao?
Nàng ta có thể làm gì? Mua quan bán tước, bọn họ quả thật có làm; vơ vét của cái của nhân dân, bọn họ có; rầm rộ xây dựng thi công biệt viện đẹp đẽ quý giá chẳng thua gì hành cung của bệ hạ cũng là sự thật. Nhưng những thứ này có thứ nào là cho nhà bọn họ?
Không có!
Mua quan bán tước vơ vẻ của cải tiền bạc của dân đều lấp vào động không đáy của phe Thái tử, xây biệt viện nghe qua là cha xây, nhưng rốt cuộc chỗ kia dùng để làm gì thì lão thất phu Dư Quân kia là rõ ràng nhất, chẳng hề có một chút liên quan nào tới nhà nàng ta.
Nhưng, Hoàng đế muốn ra tay với Thái tử, muốn giết gà dọa khỉ, lại không thể trực tiếp động vào Dư Quân, ai bảo người ta cây lớn rễ sâu môn sinh vây cánh khắp thiên hạ, chỉ có thể xem cha nàng và đệ đệ là hai người có liên quan đến nhà họ Dư là gà để giết thử xem.
Những chuyện này có thể giải thích với con trai sao?
Nàng ta từng giải thích, nhưng đầu óc con trai giống như bị gỉ kết chặt, hoàn toàn không rót vào được. Bây giờ nàng ta cũng nản chí rồi, tùy nó vậy.
“Yên tâm, bệ hạ chỉ làm cho thần tử xem, dù sao cũng là bên ngoại của chúng ta. Không sao, qua mấy hôn nữa gió êm sóng lặng là ổn rồi.” Di phi vội vàng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, con cũng mười sáu rồi, mấy hôm trước bệ hạ đã nói chuyện đại sự cả đời con, con nói cho nương biết thích cô nương như thế nào, nương nhất định giúp con chọn người có đủ bốn tài.”
Cơ Huyên vừa rồi còn giống như rồng phun lửa, bị mẫu thân hỏi tới vấn đề này, lập tức trở nên xấu hổ như con cừu nhỏ, trong đầu gã ta hiện lên hình bóng của một nữ tử, không tự chủ liền đỏ mặt, lắp bắp nói: “Nương, nương cảm thấy Tố Vi thế nào?”
Di phi sửng sốt một chút: “Trưởng nữ nhà Đinh thượng thư? Nhưng chẳng phải lúc trước con đánh nhau với nàng ta sao? Đến bây giờ ta vẫn nhớ bộ dạng con khi còn bé bị nàng ta đuổi đánh khóc nhè đấy.” Nhớ tới bộ dạng đáng yêu khi con trai còn bé, Di phi không nhịn được thở dài, nàng ta thật sự không nghĩ tới, đứa nhỏ này càng lớn càng ngu xuẩn, rõ ràng khi còn bé thật sự là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi.
Nói tới đây thì Cơ Huyên càng xấu hổ, vò đầu cười ngây ngô, cười đến mức thịt béo trên mặt động đậy, “Chính là nàng ấy, chính là nàng ấy!” Gã ta cũng không biết vì sao rõ ràng khi còn bé cảm thấy Đinh Tố Vi chính là một kẻ khùng, còn nghĩ nếu bắt lấy nàng, tốt nhất là đẩy nàng ta ngã xuống sông rơi răng ra ngoài. Nhưng theo tuổi tác phát triển, gã ta lại bắt đầu động lòng với nữ hài tử mà từ nhỏ đã đối nghịch với gã ta, thích châm chọc khiêu khích bắt bẻ nàng nhất, từ lúc biết mình đến tuổi lập phi, trong lòng trong mắt gã ta toàn là Đinh Tố Vi.
Thấy bộ dạng con trai như kiểu tình sâu ý đậm không phải nàng thì không cưới thế này, Di phi không nhịn được nhíu mày, tiểu nha đầu Đinh Tố Vi kia coi như nàng ta nhìn lớn lên. Cô nương này từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, chính trực có chủ kiến, tâm tư nàng trong cung từ trên xuống dưới có ai không biết, muốn nàng gả cho con trai nhà mình, sợ là không dễ dàng gì. Di phi nghĩ đứa con trai này cũng đã bị nàng ta vứt bỏ, sợ sau này sẽ rất không thoải mái, bây giờ chút nguyện vọng ấy, làm thân nương này sao có thể không muốn thỏa mãn nó? Xem ra, vẫn nên bắt đầu ở chỗ Công chúa Trữ Tuệ, có lẽ bà ta cũng không muốn khuê nữ nhà mình gả cho một người sắp chết làm quả phụ, về phần Đinh Tố Vi nghĩ gì, lệnh cha mẹ ai dám cãi lời?
“Được, ngày mai ta sẽ mời Trữ Tuệ cô cô của con vào cung để dò xét thử bà ấy. Nương sẽ hết sức giúp con thúc đẩy chuyện này, nhưng con có nghe nói, nàng rất gẫn gũi với lão ngũ, còn muốn gả cho hắn ta không?”
Sau khi Cơ Huyện được mẫu thân hứa hẹn thì rất vui mừng, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng nên tu sửa phủ của mình thế nào để Tố Vi vừa gả vào cửa đã cảm thấy thoải mái. Gã ta không thèm để ý phất phất tay, “Hi, con ma ốm kia sống không quá hai mươi tuổi, đây không phải là bệnh nữa, nghe nói không được tốt, nói không chừng sáng sớm ngày mai chết luôn cũng nên. Nương, nương nhất định phải khen con nhiều trước mặt Trữ Tuệ cô cô, việc hôn nhân của con chỉ có thể nhờ cậy nương!”
Sau khi tiễn bước con trai đang vui vẻ rời đi, Di phi ngẩn người một lúc, cuối cùng cắn răng phân phó tâm phúc, “Trà Cô, bắt tay vào làm chuyện kia đi. Nhớ kỹ, thuốc kia sớm lén lút cho nàng ta uống đi, nhất định sau đó phải xác định nàng ta uống hết, mới có thể đưa nàng ta tới trước mặt bệ hạ.”
Trà Cô là nữ nhân dịu dàng thanh tú, nhưng lời trong miệng bà ta nói lại độc ác lạnh như băng, “Chủ tử, gần đây mới tìm hiểu được tiện tỳ kia, nhìn qua thì không phải là người an phận, nếu không nô tỳ ra tay khống chế người nhà nàng ta lại trước đã, nếu nàng ta không nghe lời, ta liền…” Bà ta đưa tay quẹt qua cần cổ.
Di phi đùa với móng tay của mình thờ ơ cười một tiếng, “Không cần, muốn chính là nàng ta không an phận, nếu an phận ta còn sợ nàng ta không có lá gan bò lên giường rồng đâu.”
“Nhưng bộ dạng tiện tỳ này thật sự quá giống Thần quý phi, chủ tử không sợ ngộ nhỡ nàng ta phất lên rồi sẽ khiến Thần quý phi kiêng kị, phá hư kế hoạch của chúng ta?” lequydion
“Haizzz, Thần quý phi sợ là ước gì có người có thể xuất hiện thay nàng ta ứng phó với bệ hạ được xưng là thâm tình không dứt của chúng ta. Yên tâm đi, nàng ta chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ giúp chúng ta một tay, thuận lợi để Đại Mi nhận được ân sủng của bệ hạ.” Năm đó bệ hạ trải qua chuyện, mấy người lớn tuổi trong cung như các nàng đây có ai không nhận ra phẩm vị trong đó. Trái tim Thần quý phi ấy à, thực ra từ trước tới giờ chưa từng đặt trên người bệ hạ.
Trà Cô khẽ gật đầu: “Đêm nay lão nô sẽ hoàn thành chuyện này giúp chủ tử, nhất định sẽ tận mắt nhìn Đại Mi uống thuốc kia vào, tiểu chủ tử nói chuyện này nếu, nếu không lão nô….”
Nhắc tới chuyện này Di phi liền tức giận, nàng ta dùng sức vỗ bàn một cái, mắt phượng trợn ngược, lạnh giọng gằn từng chữ nói: “Câm miệng cho ta! Đều là đám người các ngươi làm nó hư rồi, ngươi xem thử bây giờ nó thành dạng gì rồi? Không có đầu óc, ánh mắt thiển cận!” Nói xong lại tức giận máu nóng xông lên, oán hận đưa tay quét đồ trên bàn đổ xuống đất vỡ tan tành.
Thấy chủ tử tức giận, Trà Cô vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Chủ tử bớt giận, đều là nô không tốt, ngài đừng tức giận hại người.”
Di phi nhìn nữ tỳ thiếp thân vừa khiêm tốn vừa dịu dàng, trong ánh mắt híp lại thoáng hiện vầng sáng lạnh, “Bổn cung biết Huyên nhi là ngươi nuôi lớn, ngươi đặc biệt có chút cưng chiều dung túng nó. Nhưng Trà Cô, ngươi đừng quên ta mới là thân nương của nó, mang thai mười tháng sinh ra nó không phải ngươi mà là ta! Cũng đừng quên, năm đó là ai cứu ngươi, cho ngươi tránh lưu lạc chốn thanh lâu đôi ngọc bích ngàn người gối, cho ngươi không lo cơm áo, an nhiên vượt qua hơn hai mươi năm.” Con của nàng ta nàng ta có thể cưng chiều cũng có thể vứt bỏ, nhưng tuyệt đối không tới lượt người khác tới khoa chân múa tay, bày tỏ tình thương của mẹ đối với con trai.
Trà Cô làm bạn với Di phi hơn hai mươi năm, tất nhiên biết vì sao chủ tử tức giận, bà ta vội vàng dập đầu liên tục: “Cầu xin chủ tử thứ tội, là nô tỳ quá phận rồi, nô tỳ đáng chết!” Đúng rồi, sao bà ta lại quên chủ tử là hạng người gì, không ngờ vì những năm này sống bình thản một chút nên phạm phải sai lầm lớn như vậy.
Di phi ngoài cười trong không cười tiến lên đỡ Trà Cô dậy, đưa tay sờ trán tím xanh của bà ta, “Ngươi đó, cứ nhạy cảm như vậy, ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi chút thôi mà, từ nay về sau không thể quá dung túng Huyên nhi nữa. Yên tâm đi, chúng ta không ra tay, tất nhiên sẽ có người ra tay thay chúng ta. Vị Hoàng hậu của chúng ta chính là người rất bao che khuyết điểm, đợi ta qua cầu xin khóc lóc một hồi, để nàng ta biết vì bệ hạ vì một người người con trai của tiện tỳ mà hạ thấp thể diện nhà họ Dư, chuyện sau đó sẽ do nàng ta làm.” Nữ tỳ này theo nàng ta nhiều năm, mặc dù về chuyện của Huyên nhi có chút hồ đồ, nhưng làm người cơ bản rất giỏi giang lanh lợi, bây giờ vẫn phải giữ bà ta lại để làm việc thay mình, không thể mất lòng được.
Trà Cô vừa khóc vừa cười đứng lên, “Chủ tử, Hoàng hậu ngu xuẩn nhưng Thái tử tuyệt đối không ngu đâu. Ngộ nhỡ Thái tử khuyên nhủ bà ta thì sao? Lão nô nhận được tin tức, nói là hôm nay Thái tử vừa hồi cung lập tức phái tâm phúc đi tới phủ Tương, sợ là muốn khuyên Dư Tương án binh bất động.”
Di phi nhìn giữa hành cung nở nụ cười, trong lòng vị đường tỷ kia có một vết thương rất sâu, nàng ta vẫy tay với Trà Cô, ý bảo bà ra ghé sát vào, thì thầm nói: “Ngươi đi…”
Không, nàng ta tuyệt đối không cho phép mình suy bại tới tình cảnh như vậy.
“Nương, nương nhất định phải giúp con! Nếu không xả được cơn tức này, chẳng phải con trai phải nhịn đến chết à!” Sau khi đập vỡ đồ sứ đầy đất, Cơ Huyên đi tới bên cạnh Di phi ôm cánh tay nàng ta lắc lắc, “Nương, nương, nương nói đi, con nên làm thế nào mới có thể giết chết hai tiểu tiện chủng kia?” Vừa nghĩ tới trên đường mình hồi cung gặp Đinh Tố Vi, còn bị nàng cười nhạo một trận thì giận đến hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đầy sát ý.
Di phi vuốt vuốt mi tâm, nàng ta thật sự không hiểu rốt cuộc con mình có não hay không nữa. Bản thân mình năm lần bảy lượt bảo nó đừng trêu chọc Chung Phá Lỗ, nó không nghe, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi tìm Chung Phá Lỗ. Nếu nó có thể lên kế hoạch chu toàn hung ác hãm hại Chung Phá Lỗ thì cũng được, nhưng lần nào cũng đều xông thẳng trực diện, để người ta bắt được nhược điểm không nói, còn bị Hoàng đế khiển trách này nọ.
Lần này thế mà lá gan lớn đến táo bạo trắng trợn muốn hại chết Hoàng tử, không thấy lúc trước Hoàng hậu hại Cơ Thịnh đã bị lạnh nhạt nhiều năm, sau khi hại Cơ Khang nếu không phải Thái tử cầu tình thì đã bị thu phượng ấn sao?
Cơ Huyên vẫn tiếp tục hùng hùng hổ hổ, “Phụ hoàng cũng thật là, còn vì tiểu tiện chủng phạt con! Con chính là muốn giết chết tiểu tiện chủng kia thì sao chứ? Còn nói không thể có con trai là sát thủ được, chẳng phải năm đó ông ta đã giết ba huynh….”
Di phi đưa tay che kín miệng con trai, nàng ta vô cùng thất vọng nhìn gã ta, nếu không phải chỉ có một đứa con trai thì nàng ta hận thật không thể đâm một trâm cho gã ta chết đi!
Hoàng đế có thể giết huynh đệ, ngươi có thể giết sao? Ngươi là Hoàng đế sao? Ngươi có biết nếu những lời hôm nay ngươi nói mà rơi vào tai bệ hạ thì hai nương con ta đều bị bắt không!
Mấy hôm nay nàng ta vẫn đang do dự rốt cuộc có nên dùng quân cờ kia hay không, nguyên nhân vẫn đang do dự chính là nghĩ Cơ Huyên dù có ngu xuẩn đi chăng nữa thì cũng là con trai ruột, là tim gan máu thịt nàng ta mang thai mười tháng liều mạng sinh ra. Nhưng hôm nay thấy con trai ngu đến mức không có giới hạn thì đành buông bỏ, sau này sẽ sử dụng quân cờ kia. Bây giờ bệ hạ còn được coi là trẻ, sống thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, nàng ta muốn leo lên vị trí tôn quý nhất đối với nữ nhân mà nói, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ con trai ruột.
Sau khi trong lòng ra quyết định, ngược lại Di phi không nôn nóng tức giận như vừa rồi, nàng ta dịu dàng vuốt ve mặt con trai, “Yên tâm, chuyện này không gấp được, nương sẽ nhớ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, nhất định sẽ nghĩ cách giết chết hai người này xả giận cho con trai ta.”
Cơ Huyên vừa nghe mẫu thân đồng ý, lập tức vui vẻ ra mặt: “Biết nương tốt với con mà!”
“Ngốc, nương không tốt với con thì tốt với ai chứ!” Con à, con đừng trách nương nhẫn tâm, thật sự là do con không nên thân, đợi sau này nương ngồi vào vị trí kia, tất nhiên sẽ nghĩ cách đặt những thứ con đáng được nhận vào tay con, còn sau này con tạm thời chịu chút tủi thân đã.
Trút giận xong, Cơ Huyên lại nghĩ tới chuyện báo thù, “Nương, vậy mấy người ông ngoại và cậu thì làm sao bây giờ? Con nghe Trương Văn bẩm báo, nói phụ hoàng thế mà thật sự vì mấy lời nói xằng nói bậy của lão thất phu họ Tề kia lại cấm ông ngoại và cậu ở trong nhà không được đi ra ngoài, nói là phái người kiểm tra và xác nhận, nếu là thật nhất định phải xử lý nghiêm khắc! Nếu những chuyện kia họ….”
Vừa buông nỗi lo lắng về con trai, lại nhắc tới nỗi lo của người nhà. Di phi cảm thấy nếu không phải được tôi luyện trong thâm cung này nhiều năm, nàng ta thật sự sẽ không nhịn được muốn đánh chết đám người kia. Ai cũng cản trở nàng ta, đã sớm khuyên nhủ cha và đệ đệ đừng nên tin nghe lão thất phu Dư Quân kia xui khiến, người ta gắng sức mọi thứ đều hướng về Thái tử, nào đâu đến lượt họ.
Trước mặt đáp ứng răm rắp, nhưng sau lưng lại nghe theo lời Dư Quân giúp Thái tử trắng trợn vơ vét của cải trong dân gian, trên dưới cấu kết nhau. Giờ thì hay rồi, bệ hạ tính ra tay với Thái tử, người đầu tiên muốn động vào chẳng phải là hai người bọn họ sao?
Nàng ta có thể làm gì? Mua quan bán tước, bọn họ quả thật có làm; vơ vét của cái của nhân dân, bọn họ có; rầm rộ xây dựng thi công biệt viện đẹp đẽ quý giá chẳng thua gì hành cung của bệ hạ cũng là sự thật. Nhưng những thứ này có thứ nào là cho nhà bọn họ?
Không có!
Mua quan bán tước vơ vẻ của cải tiền bạc của dân đều lấp vào động không đáy của phe Thái tử, xây biệt viện nghe qua là cha xây, nhưng rốt cuộc chỗ kia dùng để làm gì thì lão thất phu Dư Quân kia là rõ ràng nhất, chẳng hề có một chút liên quan nào tới nhà nàng ta.
Nhưng, Hoàng đế muốn ra tay với Thái tử, muốn giết gà dọa khỉ, lại không thể trực tiếp động vào Dư Quân, ai bảo người ta cây lớn rễ sâu môn sinh vây cánh khắp thiên hạ, chỉ có thể xem cha nàng và đệ đệ là hai người có liên quan đến nhà họ Dư là gà để giết thử xem.
Những chuyện này có thể giải thích với con trai sao?
Nàng ta từng giải thích, nhưng đầu óc con trai giống như bị gỉ kết chặt, hoàn toàn không rót vào được. Bây giờ nàng ta cũng nản chí rồi, tùy nó vậy.
“Yên tâm, bệ hạ chỉ làm cho thần tử xem, dù sao cũng là bên ngoại của chúng ta. Không sao, qua mấy hôn nữa gió êm sóng lặng là ổn rồi.” Di phi vội vàng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, con cũng mười sáu rồi, mấy hôm trước bệ hạ đã nói chuyện đại sự cả đời con, con nói cho nương biết thích cô nương như thế nào, nương nhất định giúp con chọn người có đủ bốn tài.”
Cơ Huyên vừa rồi còn giống như rồng phun lửa, bị mẫu thân hỏi tới vấn đề này, lập tức trở nên xấu hổ như con cừu nhỏ, trong đầu gã ta hiện lên hình bóng của một nữ tử, không tự chủ liền đỏ mặt, lắp bắp nói: “Nương, nương cảm thấy Tố Vi thế nào?”
Di phi sửng sốt một chút: “Trưởng nữ nhà Đinh thượng thư? Nhưng chẳng phải lúc trước con đánh nhau với nàng ta sao? Đến bây giờ ta vẫn nhớ bộ dạng con khi còn bé bị nàng ta đuổi đánh khóc nhè đấy.” Nhớ tới bộ dạng đáng yêu khi con trai còn bé, Di phi không nhịn được thở dài, nàng ta thật sự không nghĩ tới, đứa nhỏ này càng lớn càng ngu xuẩn, rõ ràng khi còn bé thật sự là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi.
Nói tới đây thì Cơ Huyên càng xấu hổ, vò đầu cười ngây ngô, cười đến mức thịt béo trên mặt động đậy, “Chính là nàng ấy, chính là nàng ấy!” Gã ta cũng không biết vì sao rõ ràng khi còn bé cảm thấy Đinh Tố Vi chính là một kẻ khùng, còn nghĩ nếu bắt lấy nàng, tốt nhất là đẩy nàng ta ngã xuống sông rơi răng ra ngoài. Nhưng theo tuổi tác phát triển, gã ta lại bắt đầu động lòng với nữ hài tử mà từ nhỏ đã đối nghịch với gã ta, thích châm chọc khiêu khích bắt bẻ nàng nhất, từ lúc biết mình đến tuổi lập phi, trong lòng trong mắt gã ta toàn là Đinh Tố Vi.
Thấy bộ dạng con trai như kiểu tình sâu ý đậm không phải nàng thì không cưới thế này, Di phi không nhịn được nhíu mày, tiểu nha đầu Đinh Tố Vi kia coi như nàng ta nhìn lớn lên. Cô nương này từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, chính trực có chủ kiến, tâm tư nàng trong cung từ trên xuống dưới có ai không biết, muốn nàng gả cho con trai nhà mình, sợ là không dễ dàng gì. Di phi nghĩ đứa con trai này cũng đã bị nàng ta vứt bỏ, sợ sau này sẽ rất không thoải mái, bây giờ chút nguyện vọng ấy, làm thân nương này sao có thể không muốn thỏa mãn nó? Xem ra, vẫn nên bắt đầu ở chỗ Công chúa Trữ Tuệ, có lẽ bà ta cũng không muốn khuê nữ nhà mình gả cho một người sắp chết làm quả phụ, về phần Đinh Tố Vi nghĩ gì, lệnh cha mẹ ai dám cãi lời?
“Được, ngày mai ta sẽ mời Trữ Tuệ cô cô của con vào cung để dò xét thử bà ấy. Nương sẽ hết sức giúp con thúc đẩy chuyện này, nhưng con có nghe nói, nàng rất gẫn gũi với lão ngũ, còn muốn gả cho hắn ta không?”
Sau khi Cơ Huyện được mẫu thân hứa hẹn thì rất vui mừng, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng nên tu sửa phủ của mình thế nào để Tố Vi vừa gả vào cửa đã cảm thấy thoải mái. Gã ta không thèm để ý phất phất tay, “Hi, con ma ốm kia sống không quá hai mươi tuổi, đây không phải là bệnh nữa, nghe nói không được tốt, nói không chừng sáng sớm ngày mai chết luôn cũng nên. Nương, nương nhất định phải khen con nhiều trước mặt Trữ Tuệ cô cô, việc hôn nhân của con chỉ có thể nhờ cậy nương!”
Sau khi tiễn bước con trai đang vui vẻ rời đi, Di phi ngẩn người một lúc, cuối cùng cắn răng phân phó tâm phúc, “Trà Cô, bắt tay vào làm chuyện kia đi. Nhớ kỹ, thuốc kia sớm lén lút cho nàng ta uống đi, nhất định sau đó phải xác định nàng ta uống hết, mới có thể đưa nàng ta tới trước mặt bệ hạ.”
Trà Cô là nữ nhân dịu dàng thanh tú, nhưng lời trong miệng bà ta nói lại độc ác lạnh như băng, “Chủ tử, gần đây mới tìm hiểu được tiện tỳ kia, nhìn qua thì không phải là người an phận, nếu không nô tỳ ra tay khống chế người nhà nàng ta lại trước đã, nếu nàng ta không nghe lời, ta liền…” Bà ta đưa tay quẹt qua cần cổ.
Di phi đùa với móng tay của mình thờ ơ cười một tiếng, “Không cần, muốn chính là nàng ta không an phận, nếu an phận ta còn sợ nàng ta không có lá gan bò lên giường rồng đâu.”
“Nhưng bộ dạng tiện tỳ này thật sự quá giống Thần quý phi, chủ tử không sợ ngộ nhỡ nàng ta phất lên rồi sẽ khiến Thần quý phi kiêng kị, phá hư kế hoạch của chúng ta?” lequydion
“Haizzz, Thần quý phi sợ là ước gì có người có thể xuất hiện thay nàng ta ứng phó với bệ hạ được xưng là thâm tình không dứt của chúng ta. Yên tâm đi, nàng ta chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ giúp chúng ta một tay, thuận lợi để Đại Mi nhận được ân sủng của bệ hạ.” Năm đó bệ hạ trải qua chuyện, mấy người lớn tuổi trong cung như các nàng đây có ai không nhận ra phẩm vị trong đó. Trái tim Thần quý phi ấy à, thực ra từ trước tới giờ chưa từng đặt trên người bệ hạ.
Trà Cô khẽ gật đầu: “Đêm nay lão nô sẽ hoàn thành chuyện này giúp chủ tử, nhất định sẽ tận mắt nhìn Đại Mi uống thuốc kia vào, tiểu chủ tử nói chuyện này nếu, nếu không lão nô….”
Nhắc tới chuyện này Di phi liền tức giận, nàng ta dùng sức vỗ bàn một cái, mắt phượng trợn ngược, lạnh giọng gằn từng chữ nói: “Câm miệng cho ta! Đều là đám người các ngươi làm nó hư rồi, ngươi xem thử bây giờ nó thành dạng gì rồi? Không có đầu óc, ánh mắt thiển cận!” Nói xong lại tức giận máu nóng xông lên, oán hận đưa tay quét đồ trên bàn đổ xuống đất vỡ tan tành.
Thấy chủ tử tức giận, Trà Cô vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Chủ tử bớt giận, đều là nô không tốt, ngài đừng tức giận hại người.”
Di phi nhìn nữ tỳ thiếp thân vừa khiêm tốn vừa dịu dàng, trong ánh mắt híp lại thoáng hiện vầng sáng lạnh, “Bổn cung biết Huyên nhi là ngươi nuôi lớn, ngươi đặc biệt có chút cưng chiều dung túng nó. Nhưng Trà Cô, ngươi đừng quên ta mới là thân nương của nó, mang thai mười tháng sinh ra nó không phải ngươi mà là ta! Cũng đừng quên, năm đó là ai cứu ngươi, cho ngươi tránh lưu lạc chốn thanh lâu đôi ngọc bích ngàn người gối, cho ngươi không lo cơm áo, an nhiên vượt qua hơn hai mươi năm.” Con của nàng ta nàng ta có thể cưng chiều cũng có thể vứt bỏ, nhưng tuyệt đối không tới lượt người khác tới khoa chân múa tay, bày tỏ tình thương của mẹ đối với con trai.
Trà Cô làm bạn với Di phi hơn hai mươi năm, tất nhiên biết vì sao chủ tử tức giận, bà ta vội vàng dập đầu liên tục: “Cầu xin chủ tử thứ tội, là nô tỳ quá phận rồi, nô tỳ đáng chết!” Đúng rồi, sao bà ta lại quên chủ tử là hạng người gì, không ngờ vì những năm này sống bình thản một chút nên phạm phải sai lầm lớn như vậy.
Di phi ngoài cười trong không cười tiến lên đỡ Trà Cô dậy, đưa tay sờ trán tím xanh của bà ta, “Ngươi đó, cứ nhạy cảm như vậy, ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi chút thôi mà, từ nay về sau không thể quá dung túng Huyên nhi nữa. Yên tâm đi, chúng ta không ra tay, tất nhiên sẽ có người ra tay thay chúng ta. Vị Hoàng hậu của chúng ta chính là người rất bao che khuyết điểm, đợi ta qua cầu xin khóc lóc một hồi, để nàng ta biết vì bệ hạ vì một người người con trai của tiện tỳ mà hạ thấp thể diện nhà họ Dư, chuyện sau đó sẽ do nàng ta làm.” Nữ tỳ này theo nàng ta nhiều năm, mặc dù về chuyện của Huyên nhi có chút hồ đồ, nhưng làm người cơ bản rất giỏi giang lanh lợi, bây giờ vẫn phải giữ bà ta lại để làm việc thay mình, không thể mất lòng được.
Trà Cô vừa khóc vừa cười đứng lên, “Chủ tử, Hoàng hậu ngu xuẩn nhưng Thái tử tuyệt đối không ngu đâu. Ngộ nhỡ Thái tử khuyên nhủ bà ta thì sao? Lão nô nhận được tin tức, nói là hôm nay Thái tử vừa hồi cung lập tức phái tâm phúc đi tới phủ Tương, sợ là muốn khuyên Dư Tương án binh bất động.”
Di phi nhìn giữa hành cung nở nụ cười, trong lòng vị đường tỷ kia có một vết thương rất sâu, nàng ta vẫy tay với Trà Cô, ý bảo bà ra ghé sát vào, thì thầm nói: “Ngươi đi…”
Tác giả :
Liễu Phục Vũ