Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi
Chương 10: Cảm xúc bắt đầu nhen nhóm.
Ngay lúc Phá Lỗ thở không ra hơi chạy vào, thì nhìn thấy một màn khiến ruột gan y như muốn nứt ra, Cơ Ẩn bị hất xuống ngựa, còn con ngựa kia giống như phát điên, nâng cao chân trước, muốn giẫm xuống lồng ngực hắn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phá Lỗ dùng hết sức bình sinh vọt nhanh tới, bay lên dùng chân đá bay con ngựa ra ngoài, ôm Cơ Ẩn lăn qua một bên.
Y căng thẳng vuốt đầu Cơ Ẩn, “Trường Bình? Trường Bình ngươi không sao chứ?”
Cơ Ẩn vừa rồi còn lòng tràn đầy hận ý tuyệt vọng không ngờ trong nháy mắt hắn có thể cảm nhận được móng ngựa theo gió mà tới, con ngựa kia bay ra ngoài, còn hắn rơi vào trong lồng ngực không rộng lớn nhưng hết sức an toàn.
Hắn sững sờ lắc đầu, chẳng phải ngươi nuốt lời sao? Vì sao còn xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt nhất?
Theo bản năng, Cơ Ẩn nhớ tới đời trước, Chung Phá Lỗ mười một tuổi rời nhà trốn đi gia nhập kiếm phái Thiên Hải, chưa tới bảy năm thế mà thật sự có tiếng tăm trong giới giang hồ, vì làm người phóng khoáng nhiệt tình vì lợi ích chung, cứu vô số người, lại có võ công cao cường, không ngờ được chọn làm minh chủ võ lâm, một minh chủ võ lâm chưa đầy hai mươi tuổi.
Còn cái người say mê giang hồ khi nghe bệnh tình Cơ Khang nguy kịch, linh dược duy nhất có thể cứu hắn ta nằm trong tay Độc Vương, y giục ngựa chạy như điên 12 ngày đêm, không ngủ không nghỉ, với điệu kiện làm người thử thuốc cho Độc Vương để đổi lấy linh dược, trước khi Cơ Khang tắt thở một ngày, người đầy bụi trần chạy về được tới kinh thành, thành công giúp Cơ Khang kéo dài mạng sống thêm mười năm.
Năm đó lúc nghe được chuyện này, hắn đang hừng hực khí thế đấu với Thái tử, bị mẫu thân cản trở, bị thân tín phản bội, sứt đầu mẻ trán. Lúc ấy hắn nghĩ như thế nào nhỉ? Đúng rồi, hắn từng ảo tưởng, nếu như hắn có được trái tim Phá Lỗ, khiến y đối xử với mình như đối xử với Cơ Khang, thì phải chăng cuộc sống chẳng tuyệt vọng.
Khi đó, hắn ghen ghét Cơ Khang, dù người này từ nhỏ ốm yếu, hàng năm đều quanh quẩn ở đường ranh sống chết, nhưng hắn ta có phụ hoàng cưng chiều, có mẫu thân che chở, có Đinh Tố Vi si tình không hối hận, còn có… Chung Phá Lỗ chân thành đối xử.
Nhưng, đời trước không có nếu như, hắn và Chung Phá Lỗ không có lần cùng xuất hiện nào cả, thậm chí khi nhìn thấy người này, chính là ngày y mang linh dược về cho Cơ Khang. Lúc đó, Chung Phá Lỗ đã hơn hai mươi tuổi, một thân bụi bặm phủ màu sắc y phục vốn có, tóc tai tán loạn, mặt đầy gió bụi, đôi môi còn nứt nẻ rướm máu, nhìn qua cả người còn đâu phong thái mà người trong giang hồ thường gọi là Bạch Ngọc Tiểu Mạnh, nói là tên ăn mày cũng không quá đáng. Nhưng Cơ Ẩn mãi nhớ đến cặp mắt lúc ấy của y, đôi mắt cười dịu dàng, một đôi mắt trắng đen rõ ràng đến mức phảng phất như có thể phát ra ánh sáng.
Còn bây giờ, hắn lại thấy được đôi mắt này, thật sự nhìn rất đẹp, vô cùng…. Động lòng người.
Biết Cơ Ẩn không có chuyện gì, trái tim Phá Lỗ treo lơ lửng rốt cuộc cũng an tâm, vừa rồi lúc chứng kiến một màn kia, trái tim y dường như ngừng đập.
“Xin lỗi, Đa Thọ ho ra máu bất tỉnh nên ta không đi được, tới đã hơi muộn, khiến ngươi bị hoảng sợ.” Phá Lỗ lấy trán chống lên trán Cơ Ẩn, có phần nghĩ mà sợ nói xin lỗi. Nếu y tới chậm một giây, hoặc là nói sức lực của y không mạnh như vậy, hôm nay Cơ Ẩn thật sự phải chết dưới móng ngựa rồi.
Hai người gần gũi như thế, lúc Phá Lỗ nói chuyện hơi nóng phả ra hết trên mặt Cơ Ẩn, khiến trong lòng hắn không hiểu vì sao thấy hơi chua xót. Hắn muốn làm ra vẻ vừa tin tưởng vừa cảm kích, cười dịu dàng, sau đó nói cho Phá Lỗ biết mình không sao, cám ơn y cứu giúp.
Nhưng nhìn vẻ mặt tràn ngập áy náy và sợ hãi trước mặt này, hắn thua, hắn rất muốn túm lấy cổ áo Phá Lỗ, hỏi y một chút, cuối cùng trong lòng y bản thân mình được xem là gì? Mình và Cơ Khang rốt cuộc là ai quan trọng với y hơn?
Nhưng hắn có tư cách gì hỏi đây?
Cơ Ẩn cúi đầu, che giấy biểu cảm vặn vẹo của mình, làm ra vẻ nhu thuận nói: “Không sao, Phá Lỗ ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng. Bây giờ ta không thể nào báo….”
“Chỉ có thể lấy thân báo đáp?” Phá Lỗ đọc vô số quyển thoại bản giang hồ theo bản năng nói tiếp câu chuyện (Thoại bản là một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này).
Cơ Ẩn hơi sững sốt, mím môi nở nụ cười.
Bên này hai người ngươi an ủi ta, ta an ủi ngươi, quả nhiên vô cùng hài hòa.
Nhưng bên phía Cơ Huyên thì không hay cho lắm. Vừa rồi lực cú đá kia của Phá Lỗ rất mạnh, y vừa sinh ra đã được Owl tiến hành cường hóa người máy, không nói tới sức dời núi, chứ đạp bay một con ngựa với y mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng sau khi con ngựa này bị đạp bay, thế mà thật đúng lúc lại nện xuống đầu ngựa của Cơ Huyên và Cơ Diệp, ba con ngựa đồng thời ngã xuống, kéo Cơ Huyên và Cơ Diệp cũng ngã không chừa một ai.
Chứng kiến hai vị Hoàng tử bị ngã, bọn thị vệ bên kia một mực giả chết lúc này mới sốt ruột vội vàng cuống cuồng cùng xông lên, dìu người, gọi thái y.
Lần này ngã quả thật rất lợi hại, Cơ Diệp may mắn, nhiều lắm chỉ là ngã đau, nhưng Cơ Huyên thì rất xui xẻo, gã ta chẳng những bị ngã mà hai chân của mình còn bị ngựa mình đạp cho một cái, lúc này đang ôm chân lăn trên đất, gào khóc.
Thấy cháu ngoại trai bị thương, vừa rồi Dư Uy con kề cà liền vội chạy tới, vừa chỉ thị đám thị vệ mau đi mời thái y, vừa oán hận trừng mắt nhìn Phá Lỗ, ông ta quát lên: “Chung Phá Lỗ, ngươi thân là thư đồng mà dám đả thương Hoàng tử, quỳ xuống cho ta!”
Cơ Ẩn lo lắng nhìn Phá Lỗ, ngược lại Phá Lỗ không để ý gì, trực tiếp quỳ xuống, còn trừng mắt nhìn hắn, ý bảo hắn đừng lo lắng.
“Cậu, đánh tiện nhân này cho con đi! Còn cả tiện chủng Cơ Ẩn kia nữa, cậu chặt hai chân hắn thay con đi, nếu như không phải ngựa của hắn nện xuống, sao con lại bị thương được! A! Đánh chết bọn chúng đi!” Cơ Huyên vừa ôm chân kêu gào, vừa thù hằn trừng mắt nhìn hai người cách đó không xa. Mắt thấy sắp khiến tiện chủng kia sắp bị ngựa giết chết, Chung Phá Lỗ lại chạy tới phá hư chuyện tốt của gã ta không nói, lại còn làm gã ta bị thương! Hôm nay dù sau này phụ hoàng có phạt gã ta, gã ta cũng phải báo thù này trước rồi nói sau.
Cơ Diệp ngồi bên cạnh cười lạnh không nói, cậu ta cũng hận, Chung Phá Lỗ lại khiến cậu ta bị ngã đau trước mặt bao người, nếu không đánh y chết nửa cái mạng, thật sự khó tan oán hận. Nhưng cậu ta tuyệt đối không được ra tay, nếu không sau này sẽ bị phụ hoàng trách mắng. Nhìn Dư Uy cầm thước trong tay đi về phía Cơ Ẩn và Phá Lỗ, lần đầu tiên Cơ Diệp có phần thích tam ca ngu xuẩn của cậu ta, có gã ta ở đây, bản thân mình vĩnh viễn không cần xông pha chiến đấu, chỉ cần trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được.
Vốn cho rằng nhiều lắm thì mình chịu cho cả hai, dù sao y da dày thịt béo, còn có Owl hộ thể, đau hai ngày thì hết. Không nghĩ tới Dư Uy thế mà thật sự ra tay với Trường Bình, thân thể nhỏ bé kia vốn ở trong lãnh cung phát triển không tốt, nếu như bị Dư Uy ra tay độc ác, bệnh nặng một trận sợ là còn nhẹ.
Nghĩ tới những điều này, Phá Lỗ không quỳ nữa, đưa tay kéo Cơ Ẩn bên cạnh ra sau lưng che chắn, nhỏ giọng nói với hắn: “Trường Bình ngươi mau chạy đi, tìm đại một chỗ nào đó mà trốn, ta da dày thịt béo, bọn chúng không thể đánh ta bị thương được đâu, mau!”
Cơ Ẩn là ai, trong lòng xúc động lắm thì cũng chỉ trong tích tắc mà thôi. Tuy gặp nguy hiểm nhưng vẫn còn sống, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, đầu óc lại xoay chuyển muốn nghĩ ra biện pháp mới.
Cũng đã đến nước này rồi, một diễn viên như hắn sao có thể rút khỏi đây trước được.
Vừa vặn dịp này khiến Phá Lỗ vì hắn mà chống lại nhà họ Dư, chỉ cần đại náo chuyện này, không lo chỗ Hoàng đế không biết. Với tính đa nghi của Cơ Qua, không lo ông ta sẽ không đẩy Chung Phá Lỗ đến bên mình, thậm chí sau này còn có thể khiến ông ta ngầm đồng ý nhà họ Chung sẽ đứng về phía hắn, dùng chuyện này chống lại Thái tử.
Chung Phá Lỗ, hôm nay ngươi quay về cứu ta, vậy đã nói ngươi tình nguyện đứng bên cạnh ta, vậy cũng đừng trách ta kéo ngươi cùng lội vũng nước đục này. Sau này nếu thành công, ta sẽ tặng cho nhà họ Chung ngươi một phần tòng long chi công, không truy cứu đời trước nữa; nếu thất bại, ngươi hãy theo ác quỷ ta đây cùng xuống địa ngục!
Đầu óc Cơ Ẩn nhanh chóng xoay chuyển, như vừa di chuyển lại có vẻ như chần chừ, chỉ vừa đi hai bước đã bị Dư Uy phát hiện.
Dư Uy hét to một tiếng: “Thất hoàng tử ẩu thương huynh trưởng, đúng là không kính trọng. Kim thước này là bệ hạ ban cho, vì sao Thất hoàng tử kề cà không tuân lệnh tôn sư? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, bảo ta cứ thẳng tay dạy bảo Hoàng tử, Thất hoàng tử muốn kháng chỉ cũng không được, còn không mau tới chịu phạt?”
Nhìn thấy vẻ mặt Cơ Ẩn tuyệt vọng quỳ xuống, Cơ Huyên cảm thấy chân như thể chưa bị thương, gã ta trợn to hai mắt, cánh mũi phập phồng, tựa như một giây cũng không nguyện bỏ qua hình ảnh Cơ Ẩn đau khổ chịu tội.
Nhìn thấy hai người Cơ Chung đều quỳ dưới chân mình, Dư Uy không kiềm chế được có chút hưng phấn, Hoàng tử thì thế nào, còn không phải phải ngoan ngoãn bị ông ta đánh sao?
Theo kim thước nặng nề quất xuống lưng Cơ Ẩn cái đầu tiên, nhìn thấy hắn đau toàn thân run rẩy, Phá Lỗ cảm giác trái tim mình co rút. Y rất muốn trực tiếp ôm Trường Bình chạy đi, đi tìm Đa Thọ, đi tìm Thần quý phi, đi tìm đại cữu.
Nhưng y không thể, hôm nay đại triều, lúc này đại cữu còn đang xử lý chính sự trong điện Tuyên Chính, chỗ đó canh phòng nghiêm ngặt, y hoàn toàn không thể gặp mặt đại cữu được. Còn trong cung Dao Hoa, thân thể Đa Thọ không khỏe, nếu y dẫn Trường Bình tới, vậy thì lại thêm phiền phức cho Đa Thọ, tình hình bây của Đa Thọ bây giờ không được tốt, y thật sự không thể để hắn ta hao phí tâm huyết vì bản thân mình được.
Phá Lỗ vô cùng hối hận, vừa rồi dưới tình huống mình bị hoảng sợ, không ngờ không khống chế được lực đạo, khiến con ngựa kia bay qua đập xuống Cơ Huyên, lần này quả thật để gã ta bắt được điểm yếu rồi.
Cơ Huyên nghe tiếng kim thước đánh xuống lưng Cơ Ẩn, phát ra tiếng bộp bộp nặng nề, nghe như thể tiếng tiên nhạc, toàn thân ngay cả lỗ chân lông cũng đều giãn ra. Gã ta cười âm hiểm nhìn vẻ mặt lo lắng của Phá Lỗ, lẩm bẩm nói: “Đừng nóng vội, chờ phế tiện chủng kia xong lập tức sẽ đến lượt ngươi.”
Theo tiếng kim thước rơi xuống lần thứ tư, Cơ Ẩn cảm thấy trên lưng nóng xót đau, nhưng trong lòng hắn lại đang điên cuồng cười to, vì Phá Lỗ không nhịn được nữa, y đứng lên đồng thời bắt lấy tay Dư Uy, hét lớn: “Đủ rồi!”
Rất tốt, chính là như vậy, xông pha chiến đấu vì ta, lại đắc tội với nhà họ Dư thêm một ít, tốt nhất là có thể không đội trời chung!
Phá Lỗ đưa tay ôm Cơ Ẩn vào trong ngực, “Dư sư, hôm nay ẩu thương Hoàng tử là lỗi của ta, muốn phạt cứ phạt ta đi. Chẳng phải từ trước tới giờ Nam thư phòng có Hoàng tử nào làm sai thì thư đồng bị phạt sao? Ngài muốn phạt thế nào thì phạt, cứ phạt ta là được.”
Cơ Huyên vừa rồi còn khoái trá xem, lập tức nổi trận lôi đình, tại sao chỗ tốt nào tên tiện chủng Cơ Ẩn này cũng chiếm hết vậy. Lúc trước gã thấy Phá Lỗ được Hoàng đế vô cùng cưng chiều, đã từng thay đổi biện pháp muốn kéo y về với gã ta, lại bị Phá Lỗ nói thẳng từ chối, thậm chí xung đột với gã ta không ngừng.
Nhìn vào phân lượng phụ hoàng vô cùng coi trọng Chung Phái, và nhà họ Chung có thế lực rất lớn trong quân đội, Cơ Huyên một mực nhẫn nhịn, dù không được Phá Lỗ ủng hộ thì không trở mặt với y cũng được.
Nhưng gã ta thật sự không ngờ, lúc trước Chung Phá Lỗ vì một tiểu thư đồng suýt nữa ra tay với gã ta, sau đó lại vì tiểu tiện chủng Cơ Ẩn xuất đầu, thậm chí hôm nay còn dám làm gã ta bị thương.
“Cậu, một khi Chung thư đồng muốn bị phạt thay chủ tử vậy cậu cứ ra tay đi. Phải nhớ hình phạt này là chính bản thân y cầu xin, dù phụ hoàng đến đây cũng không thể nói gì.” Một câu kia của Cơ Huyên gần như là rít từng chữ từng chữ từ trong kẽ răng ra, Chung Phá Lỗ, đây là chính ngươi muốn chết!
Dư Uy vốn đang có chút chần chừ, dù sao mấy hôm trước bá phụ vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để lôi kéo nhà họ Chung, dốc sức cho Thái tử. Nếu như hôm nay ông ta thật sự ra tay độc ác với Chung Phá Lỗ, sợ là sẽ đắc tội nhà họ Chung, ngộ nhỡ bá phụ biết chuyện, cả nhà bọn họ sẽ sống không dễ chịu.
Nhưng dù sao tam hoàng tử cũng là cháu ngoại ruột của mình, nhìn thấy gã ta bị người làm ngã bị thương, trong lòng Dư Uy vốn vô cùng căm tức, bây giờ bị Cơ Huyên kích động, đầu óc nóng lên, liền vung kim thước nặng nề quất xuống.
Chậc, đau quá! Lần này rốt cuộc Dư Uy dùng bao nhiêu sức lực vậy, Owl đã giúp y giải bớt một nửa lực đạo, thế mà vẫn có thể đánh đến gan phổi đều thấy đau.
Phá Lỗ cảm nhận Cơ Ẩn trong ngực hơi run rẩy, ghé sát bên tai hắn cười khẽ nói: “Đừng lo, chút sức lực ấy còn kém hơn cha ta. Ngươi không biết đó thôi, trước kia ta làm cha tức giận, ông sẽ sử dụng gậy thô như cổ tay đánh ta đấy.”
Cơ Ẩn rũ mắt nhìn về phía Cơ Huyên cách đó không xa, trong mắt nổi lên ý lạnh, thù hôm nay, ngày sau phải lấy mạng Cơ Huyên để bồi thường.
“Hoàng đế bệ hạ giá lâm, Thái tử điện hạ giá lâm! Cung kính, quỳ xuống, nghênh đón!” Bên này Dư Uy đang hăng say đánh, chợt nghe giọng nói sắc bén truyền tới kèm theo đó là tiếng roi vụt vang lên.
Nghe giọng nói này, Cơ Ẩn không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, vở kịch này người cuối cùng cũng tới đông đủ. Hắn giương mắt nhìn vẻ mặt Phá Lỗ đau đến đổ mồ hôi lạnh, không nhịn được ngực co rút, theo bản năng nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phá Lỗ dùng hết sức bình sinh vọt nhanh tới, bay lên dùng chân đá bay con ngựa ra ngoài, ôm Cơ Ẩn lăn qua một bên.
Y căng thẳng vuốt đầu Cơ Ẩn, “Trường Bình? Trường Bình ngươi không sao chứ?”
Cơ Ẩn vừa rồi còn lòng tràn đầy hận ý tuyệt vọng không ngờ trong nháy mắt hắn có thể cảm nhận được móng ngựa theo gió mà tới, con ngựa kia bay ra ngoài, còn hắn rơi vào trong lồng ngực không rộng lớn nhưng hết sức an toàn.
Hắn sững sờ lắc đầu, chẳng phải ngươi nuốt lời sao? Vì sao còn xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt nhất?
Theo bản năng, Cơ Ẩn nhớ tới đời trước, Chung Phá Lỗ mười một tuổi rời nhà trốn đi gia nhập kiếm phái Thiên Hải, chưa tới bảy năm thế mà thật sự có tiếng tăm trong giới giang hồ, vì làm người phóng khoáng nhiệt tình vì lợi ích chung, cứu vô số người, lại có võ công cao cường, không ngờ được chọn làm minh chủ võ lâm, một minh chủ võ lâm chưa đầy hai mươi tuổi.
Còn cái người say mê giang hồ khi nghe bệnh tình Cơ Khang nguy kịch, linh dược duy nhất có thể cứu hắn ta nằm trong tay Độc Vương, y giục ngựa chạy như điên 12 ngày đêm, không ngủ không nghỉ, với điệu kiện làm người thử thuốc cho Độc Vương để đổi lấy linh dược, trước khi Cơ Khang tắt thở một ngày, người đầy bụi trần chạy về được tới kinh thành, thành công giúp Cơ Khang kéo dài mạng sống thêm mười năm.
Năm đó lúc nghe được chuyện này, hắn đang hừng hực khí thế đấu với Thái tử, bị mẫu thân cản trở, bị thân tín phản bội, sứt đầu mẻ trán. Lúc ấy hắn nghĩ như thế nào nhỉ? Đúng rồi, hắn từng ảo tưởng, nếu như hắn có được trái tim Phá Lỗ, khiến y đối xử với mình như đối xử với Cơ Khang, thì phải chăng cuộc sống chẳng tuyệt vọng.
Khi đó, hắn ghen ghét Cơ Khang, dù người này từ nhỏ ốm yếu, hàng năm đều quanh quẩn ở đường ranh sống chết, nhưng hắn ta có phụ hoàng cưng chiều, có mẫu thân che chở, có Đinh Tố Vi si tình không hối hận, còn có… Chung Phá Lỗ chân thành đối xử.
Nhưng, đời trước không có nếu như, hắn và Chung Phá Lỗ không có lần cùng xuất hiện nào cả, thậm chí khi nhìn thấy người này, chính là ngày y mang linh dược về cho Cơ Khang. Lúc đó, Chung Phá Lỗ đã hơn hai mươi tuổi, một thân bụi bặm phủ màu sắc y phục vốn có, tóc tai tán loạn, mặt đầy gió bụi, đôi môi còn nứt nẻ rướm máu, nhìn qua cả người còn đâu phong thái mà người trong giang hồ thường gọi là Bạch Ngọc Tiểu Mạnh, nói là tên ăn mày cũng không quá đáng. Nhưng Cơ Ẩn mãi nhớ đến cặp mắt lúc ấy của y, đôi mắt cười dịu dàng, một đôi mắt trắng đen rõ ràng đến mức phảng phất như có thể phát ra ánh sáng.
Còn bây giờ, hắn lại thấy được đôi mắt này, thật sự nhìn rất đẹp, vô cùng…. Động lòng người.
Biết Cơ Ẩn không có chuyện gì, trái tim Phá Lỗ treo lơ lửng rốt cuộc cũng an tâm, vừa rồi lúc chứng kiến một màn kia, trái tim y dường như ngừng đập.
“Xin lỗi, Đa Thọ ho ra máu bất tỉnh nên ta không đi được, tới đã hơi muộn, khiến ngươi bị hoảng sợ.” Phá Lỗ lấy trán chống lên trán Cơ Ẩn, có phần nghĩ mà sợ nói xin lỗi. Nếu y tới chậm một giây, hoặc là nói sức lực của y không mạnh như vậy, hôm nay Cơ Ẩn thật sự phải chết dưới móng ngựa rồi.
Hai người gần gũi như thế, lúc Phá Lỗ nói chuyện hơi nóng phả ra hết trên mặt Cơ Ẩn, khiến trong lòng hắn không hiểu vì sao thấy hơi chua xót. Hắn muốn làm ra vẻ vừa tin tưởng vừa cảm kích, cười dịu dàng, sau đó nói cho Phá Lỗ biết mình không sao, cám ơn y cứu giúp.
Nhưng nhìn vẻ mặt tràn ngập áy náy và sợ hãi trước mặt này, hắn thua, hắn rất muốn túm lấy cổ áo Phá Lỗ, hỏi y một chút, cuối cùng trong lòng y bản thân mình được xem là gì? Mình và Cơ Khang rốt cuộc là ai quan trọng với y hơn?
Nhưng hắn có tư cách gì hỏi đây?
Cơ Ẩn cúi đầu, che giấy biểu cảm vặn vẹo của mình, làm ra vẻ nhu thuận nói: “Không sao, Phá Lỗ ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng. Bây giờ ta không thể nào báo….”
“Chỉ có thể lấy thân báo đáp?” Phá Lỗ đọc vô số quyển thoại bản giang hồ theo bản năng nói tiếp câu chuyện (Thoại bản là một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này).
Cơ Ẩn hơi sững sốt, mím môi nở nụ cười.
Bên này hai người ngươi an ủi ta, ta an ủi ngươi, quả nhiên vô cùng hài hòa.
Nhưng bên phía Cơ Huyên thì không hay cho lắm. Vừa rồi lực cú đá kia của Phá Lỗ rất mạnh, y vừa sinh ra đã được Owl tiến hành cường hóa người máy, không nói tới sức dời núi, chứ đạp bay một con ngựa với y mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng sau khi con ngựa này bị đạp bay, thế mà thật đúng lúc lại nện xuống đầu ngựa của Cơ Huyên và Cơ Diệp, ba con ngựa đồng thời ngã xuống, kéo Cơ Huyên và Cơ Diệp cũng ngã không chừa một ai.
Chứng kiến hai vị Hoàng tử bị ngã, bọn thị vệ bên kia một mực giả chết lúc này mới sốt ruột vội vàng cuống cuồng cùng xông lên, dìu người, gọi thái y.
Lần này ngã quả thật rất lợi hại, Cơ Diệp may mắn, nhiều lắm chỉ là ngã đau, nhưng Cơ Huyên thì rất xui xẻo, gã ta chẳng những bị ngã mà hai chân của mình còn bị ngựa mình đạp cho một cái, lúc này đang ôm chân lăn trên đất, gào khóc.
Thấy cháu ngoại trai bị thương, vừa rồi Dư Uy con kề cà liền vội chạy tới, vừa chỉ thị đám thị vệ mau đi mời thái y, vừa oán hận trừng mắt nhìn Phá Lỗ, ông ta quát lên: “Chung Phá Lỗ, ngươi thân là thư đồng mà dám đả thương Hoàng tử, quỳ xuống cho ta!”
Cơ Ẩn lo lắng nhìn Phá Lỗ, ngược lại Phá Lỗ không để ý gì, trực tiếp quỳ xuống, còn trừng mắt nhìn hắn, ý bảo hắn đừng lo lắng.
“Cậu, đánh tiện nhân này cho con đi! Còn cả tiện chủng Cơ Ẩn kia nữa, cậu chặt hai chân hắn thay con đi, nếu như không phải ngựa của hắn nện xuống, sao con lại bị thương được! A! Đánh chết bọn chúng đi!” Cơ Huyên vừa ôm chân kêu gào, vừa thù hằn trừng mắt nhìn hai người cách đó không xa. Mắt thấy sắp khiến tiện chủng kia sắp bị ngựa giết chết, Chung Phá Lỗ lại chạy tới phá hư chuyện tốt của gã ta không nói, lại còn làm gã ta bị thương! Hôm nay dù sau này phụ hoàng có phạt gã ta, gã ta cũng phải báo thù này trước rồi nói sau.
Cơ Diệp ngồi bên cạnh cười lạnh không nói, cậu ta cũng hận, Chung Phá Lỗ lại khiến cậu ta bị ngã đau trước mặt bao người, nếu không đánh y chết nửa cái mạng, thật sự khó tan oán hận. Nhưng cậu ta tuyệt đối không được ra tay, nếu không sau này sẽ bị phụ hoàng trách mắng. Nhìn Dư Uy cầm thước trong tay đi về phía Cơ Ẩn và Phá Lỗ, lần đầu tiên Cơ Diệp có phần thích tam ca ngu xuẩn của cậu ta, có gã ta ở đây, bản thân mình vĩnh viễn không cần xông pha chiến đấu, chỉ cần trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được.
Vốn cho rằng nhiều lắm thì mình chịu cho cả hai, dù sao y da dày thịt béo, còn có Owl hộ thể, đau hai ngày thì hết. Không nghĩ tới Dư Uy thế mà thật sự ra tay với Trường Bình, thân thể nhỏ bé kia vốn ở trong lãnh cung phát triển không tốt, nếu như bị Dư Uy ra tay độc ác, bệnh nặng một trận sợ là còn nhẹ.
Nghĩ tới những điều này, Phá Lỗ không quỳ nữa, đưa tay kéo Cơ Ẩn bên cạnh ra sau lưng che chắn, nhỏ giọng nói với hắn: “Trường Bình ngươi mau chạy đi, tìm đại một chỗ nào đó mà trốn, ta da dày thịt béo, bọn chúng không thể đánh ta bị thương được đâu, mau!”
Cơ Ẩn là ai, trong lòng xúc động lắm thì cũng chỉ trong tích tắc mà thôi. Tuy gặp nguy hiểm nhưng vẫn còn sống, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, đầu óc lại xoay chuyển muốn nghĩ ra biện pháp mới.
Cũng đã đến nước này rồi, một diễn viên như hắn sao có thể rút khỏi đây trước được.
Vừa vặn dịp này khiến Phá Lỗ vì hắn mà chống lại nhà họ Dư, chỉ cần đại náo chuyện này, không lo chỗ Hoàng đế không biết. Với tính đa nghi của Cơ Qua, không lo ông ta sẽ không đẩy Chung Phá Lỗ đến bên mình, thậm chí sau này còn có thể khiến ông ta ngầm đồng ý nhà họ Chung sẽ đứng về phía hắn, dùng chuyện này chống lại Thái tử.
Chung Phá Lỗ, hôm nay ngươi quay về cứu ta, vậy đã nói ngươi tình nguyện đứng bên cạnh ta, vậy cũng đừng trách ta kéo ngươi cùng lội vũng nước đục này. Sau này nếu thành công, ta sẽ tặng cho nhà họ Chung ngươi một phần tòng long chi công, không truy cứu đời trước nữa; nếu thất bại, ngươi hãy theo ác quỷ ta đây cùng xuống địa ngục!
Đầu óc Cơ Ẩn nhanh chóng xoay chuyển, như vừa di chuyển lại có vẻ như chần chừ, chỉ vừa đi hai bước đã bị Dư Uy phát hiện.
Dư Uy hét to một tiếng: “Thất hoàng tử ẩu thương huynh trưởng, đúng là không kính trọng. Kim thước này là bệ hạ ban cho, vì sao Thất hoàng tử kề cà không tuân lệnh tôn sư? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, bảo ta cứ thẳng tay dạy bảo Hoàng tử, Thất hoàng tử muốn kháng chỉ cũng không được, còn không mau tới chịu phạt?”
Nhìn thấy vẻ mặt Cơ Ẩn tuyệt vọng quỳ xuống, Cơ Huyên cảm thấy chân như thể chưa bị thương, gã ta trợn to hai mắt, cánh mũi phập phồng, tựa như một giây cũng không nguyện bỏ qua hình ảnh Cơ Ẩn đau khổ chịu tội.
Nhìn thấy hai người Cơ Chung đều quỳ dưới chân mình, Dư Uy không kiềm chế được có chút hưng phấn, Hoàng tử thì thế nào, còn không phải phải ngoan ngoãn bị ông ta đánh sao?
Theo kim thước nặng nề quất xuống lưng Cơ Ẩn cái đầu tiên, nhìn thấy hắn đau toàn thân run rẩy, Phá Lỗ cảm giác trái tim mình co rút. Y rất muốn trực tiếp ôm Trường Bình chạy đi, đi tìm Đa Thọ, đi tìm Thần quý phi, đi tìm đại cữu.
Nhưng y không thể, hôm nay đại triều, lúc này đại cữu còn đang xử lý chính sự trong điện Tuyên Chính, chỗ đó canh phòng nghiêm ngặt, y hoàn toàn không thể gặp mặt đại cữu được. Còn trong cung Dao Hoa, thân thể Đa Thọ không khỏe, nếu y dẫn Trường Bình tới, vậy thì lại thêm phiền phức cho Đa Thọ, tình hình bây của Đa Thọ bây giờ không được tốt, y thật sự không thể để hắn ta hao phí tâm huyết vì bản thân mình được.
Phá Lỗ vô cùng hối hận, vừa rồi dưới tình huống mình bị hoảng sợ, không ngờ không khống chế được lực đạo, khiến con ngựa kia bay qua đập xuống Cơ Huyên, lần này quả thật để gã ta bắt được điểm yếu rồi.
Cơ Huyên nghe tiếng kim thước đánh xuống lưng Cơ Ẩn, phát ra tiếng bộp bộp nặng nề, nghe như thể tiếng tiên nhạc, toàn thân ngay cả lỗ chân lông cũng đều giãn ra. Gã ta cười âm hiểm nhìn vẻ mặt lo lắng của Phá Lỗ, lẩm bẩm nói: “Đừng nóng vội, chờ phế tiện chủng kia xong lập tức sẽ đến lượt ngươi.”
Theo tiếng kim thước rơi xuống lần thứ tư, Cơ Ẩn cảm thấy trên lưng nóng xót đau, nhưng trong lòng hắn lại đang điên cuồng cười to, vì Phá Lỗ không nhịn được nữa, y đứng lên đồng thời bắt lấy tay Dư Uy, hét lớn: “Đủ rồi!”
Rất tốt, chính là như vậy, xông pha chiến đấu vì ta, lại đắc tội với nhà họ Dư thêm một ít, tốt nhất là có thể không đội trời chung!
Phá Lỗ đưa tay ôm Cơ Ẩn vào trong ngực, “Dư sư, hôm nay ẩu thương Hoàng tử là lỗi của ta, muốn phạt cứ phạt ta đi. Chẳng phải từ trước tới giờ Nam thư phòng có Hoàng tử nào làm sai thì thư đồng bị phạt sao? Ngài muốn phạt thế nào thì phạt, cứ phạt ta là được.”
Cơ Huyên vừa rồi còn khoái trá xem, lập tức nổi trận lôi đình, tại sao chỗ tốt nào tên tiện chủng Cơ Ẩn này cũng chiếm hết vậy. Lúc trước gã thấy Phá Lỗ được Hoàng đế vô cùng cưng chiều, đã từng thay đổi biện pháp muốn kéo y về với gã ta, lại bị Phá Lỗ nói thẳng từ chối, thậm chí xung đột với gã ta không ngừng.
Nhìn vào phân lượng phụ hoàng vô cùng coi trọng Chung Phái, và nhà họ Chung có thế lực rất lớn trong quân đội, Cơ Huyên một mực nhẫn nhịn, dù không được Phá Lỗ ủng hộ thì không trở mặt với y cũng được.
Nhưng gã ta thật sự không ngờ, lúc trước Chung Phá Lỗ vì một tiểu thư đồng suýt nữa ra tay với gã ta, sau đó lại vì tiểu tiện chủng Cơ Ẩn xuất đầu, thậm chí hôm nay còn dám làm gã ta bị thương.
“Cậu, một khi Chung thư đồng muốn bị phạt thay chủ tử vậy cậu cứ ra tay đi. Phải nhớ hình phạt này là chính bản thân y cầu xin, dù phụ hoàng đến đây cũng không thể nói gì.” Một câu kia của Cơ Huyên gần như là rít từng chữ từng chữ từ trong kẽ răng ra, Chung Phá Lỗ, đây là chính ngươi muốn chết!
Dư Uy vốn đang có chút chần chừ, dù sao mấy hôm trước bá phụ vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để lôi kéo nhà họ Chung, dốc sức cho Thái tử. Nếu như hôm nay ông ta thật sự ra tay độc ác với Chung Phá Lỗ, sợ là sẽ đắc tội nhà họ Chung, ngộ nhỡ bá phụ biết chuyện, cả nhà bọn họ sẽ sống không dễ chịu.
Nhưng dù sao tam hoàng tử cũng là cháu ngoại ruột của mình, nhìn thấy gã ta bị người làm ngã bị thương, trong lòng Dư Uy vốn vô cùng căm tức, bây giờ bị Cơ Huyên kích động, đầu óc nóng lên, liền vung kim thước nặng nề quất xuống.
Chậc, đau quá! Lần này rốt cuộc Dư Uy dùng bao nhiêu sức lực vậy, Owl đã giúp y giải bớt một nửa lực đạo, thế mà vẫn có thể đánh đến gan phổi đều thấy đau.
Phá Lỗ cảm nhận Cơ Ẩn trong ngực hơi run rẩy, ghé sát bên tai hắn cười khẽ nói: “Đừng lo, chút sức lực ấy còn kém hơn cha ta. Ngươi không biết đó thôi, trước kia ta làm cha tức giận, ông sẽ sử dụng gậy thô như cổ tay đánh ta đấy.”
Cơ Ẩn rũ mắt nhìn về phía Cơ Huyên cách đó không xa, trong mắt nổi lên ý lạnh, thù hôm nay, ngày sau phải lấy mạng Cơ Huyên để bồi thường.
“Hoàng đế bệ hạ giá lâm, Thái tử điện hạ giá lâm! Cung kính, quỳ xuống, nghênh đón!” Bên này Dư Uy đang hăng say đánh, chợt nghe giọng nói sắc bén truyền tới kèm theo đó là tiếng roi vụt vang lên.
Nghe giọng nói này, Cơ Ẩn không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, vở kịch này người cuối cùng cũng tới đông đủ. Hắn giương mắt nhìn vẻ mặt Phá Lỗ đau đến đổ mồ hôi lạnh, không nhịn được ngực co rút, theo bản năng nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa.
Tác giả :
Liễu Phục Vũ