Tương Phùng
Chương 22: Âm thanh rùng rợn
Rồi những ngày vui chơi cũng phải kết thúc, Tịch Vũ cũng đã đi sang nước ngoài để giải quyết công việc. Vĩ Thanh cùng với Khả Nghiêm quay trở về nhà.
Chưa đầy một tuần sau đó, Khả Nghiêm nhận được thông tin tuyển nhận sinh viên du học của một trường đại học có danh tiếng ở Paris, nên cô đã đi qua bên đó để học và tự lo tương lai cho mình.
Lúc này, chỉ còn một mình Vĩ Thanh ở trong căn biệt thự rộng lớn đó. Tối hôm đó, vào lúc nửa đêm, khi cô đang ngủ mơ màng trong chiếc chăn ấm áp, bỗng nhiên đèn ngủ trong phòng bỗng nhiên chớp rồi tắt, hiện tượng lạ đó cứ lặp đi, lặp lại rồi ngừng, đèn sáng như bình thường. Nhưng sự bình thường ấy không kéo dài được bao lâu cho đến khi chiếc rèm cửa sổ phòng cô đột nhiên bay phấp phới, cánh cửa sổ đột nhiên bị ai đó qua kéo lại tạo ra những âm thanh "rột...rột..." và tiếng gió từ ngoài luồn vào trong phòng.
"Vi vu... vi vu..."
Âm thanh đó khiến cho cô chợt tỉnh giấc, cô mở mắt ra, toàn thân cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo mặc dù đã đắp chăn, thế nhưng cảm giác lạnh ấy không hề giống như tự nhiên chút nào, mà nó vô cùng ớn lạnh, mang đến cho con người ta cảm giác rất sởn gai ốc, và bây giờ da gà của cô đã nổi lên từng cơn... từng cơn khi cô bắt gặp chiếc rèm cửa sổ kia lại một lần nữa... phất phơ trong gió.
Cô tự an ủi lòng mình là do cô quên đóng cửa sổ và do gió thổi vào khiến cô lạnh mà thôi. Rồi cô dốc hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu, lổm xổm ngồi dậy, đặt chân xuống giường, đếm từng bước đi và đồng thời tim cô như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nó cứ "thình thịch... thình thịch..."
Rồi cuối cùng cô cũng bước tới chỗ cái cửa sổ, cô lấy cánh tay đưa ra luồng không khí lạnh lẽo ấy để kéo cửa sổ lại. "Rột....rột...", khi chiếc cửa sổ được đóng lại thì cô cứ tưởng sẽ được ngon giấc nhưng... bỗng nhiên có một âm thanh gì đó vọng lại bên tai, âm thanh đó không xa, đủ để cô xác định lại hướng xuất phát của âm thanh đó chính là ở dưới lầu, chính xác hơn là sân sau của khu biệt thự
Chưa đầy một tuần sau đó, Khả Nghiêm nhận được thông tin tuyển nhận sinh viên du học của một trường đại học có danh tiếng ở Paris, nên cô đã đi qua bên đó để học và tự lo tương lai cho mình.
Lúc này, chỉ còn một mình Vĩ Thanh ở trong căn biệt thự rộng lớn đó. Tối hôm đó, vào lúc nửa đêm, khi cô đang ngủ mơ màng trong chiếc chăn ấm áp, bỗng nhiên đèn ngủ trong phòng bỗng nhiên chớp rồi tắt, hiện tượng lạ đó cứ lặp đi, lặp lại rồi ngừng, đèn sáng như bình thường. Nhưng sự bình thường ấy không kéo dài được bao lâu cho đến khi chiếc rèm cửa sổ phòng cô đột nhiên bay phấp phới, cánh cửa sổ đột nhiên bị ai đó qua kéo lại tạo ra những âm thanh "rột...rột..." và tiếng gió từ ngoài luồn vào trong phòng.
"Vi vu... vi vu..."
Âm thanh đó khiến cho cô chợt tỉnh giấc, cô mở mắt ra, toàn thân cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo mặc dù đã đắp chăn, thế nhưng cảm giác lạnh ấy không hề giống như tự nhiên chút nào, mà nó vô cùng ớn lạnh, mang đến cho con người ta cảm giác rất sởn gai ốc, và bây giờ da gà của cô đã nổi lên từng cơn... từng cơn khi cô bắt gặp chiếc rèm cửa sổ kia lại một lần nữa... phất phơ trong gió.
Cô tự an ủi lòng mình là do cô quên đóng cửa sổ và do gió thổi vào khiến cô lạnh mà thôi. Rồi cô dốc hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu, lổm xổm ngồi dậy, đặt chân xuống giường, đếm từng bước đi và đồng thời tim cô như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nó cứ "thình thịch... thình thịch..."
Rồi cuối cùng cô cũng bước tới chỗ cái cửa sổ, cô lấy cánh tay đưa ra luồng không khí lạnh lẽo ấy để kéo cửa sổ lại. "Rột....rột...", khi chiếc cửa sổ được đóng lại thì cô cứ tưởng sẽ được ngon giấc nhưng... bỗng nhiên có một âm thanh gì đó vọng lại bên tai, âm thanh đó không xa, đủ để cô xác định lại hướng xuất phát của âm thanh đó chính là ở dưới lầu, chính xác hơn là sân sau của khu biệt thự
Tác giả :
Nhi Karen