Tương Phùng
Chương 18: (H nhẹ)
Vào những ngày Tịch Vũ dưỡng thương ở bệnh viện, Vĩ Thanh đươngn nhiên cũng ở lại và chăm sóc chmo anh ta. Khả Nghiêm cũng đến đó thăm anh trai.
Vẫn như thường lệ, Khả Nghiêm luôn luôn náo động, vừa mới đến, cô vừa nhảy từ bên ngoài vào la lên " hello hai người" và cô nhí nha nhí nhảnh đặt giỏ trái cây lên bàn, chạy đến gần chỗ của Vĩ Thanh, nói:
- Hazz, hai người đúng là... em nói đâu có sai, tiến triển nhanh dữ...
Cả hai người họ chỉ im lặng, Khả Nghiêm lại hỏi tiếp:
- À anh hai, anh khỏe chưa?
Tịch Vũ trả lời:
- Còn sống nhăn răng đấy!
Vĩ Thanh là Khả Nghiêm lập tức phát cười vì câu trả lời đó của anh.
Đúng lúc đó, Khả Nghiêm chợt thấy bóng ai đó lấp ló ở bên ngoài nên lập tức chạy ra định bắt lại nhưng không kịp, người đó đã đi rồi.
- Là ai vậy - Vĩ Thanh hỏi.
- Em cũng không biết nữa!
Thế là bọn họ cũng không để ý đến việc đó và làm thủ tục xuất viện để trở về nhà, không thể nghỉ lâu thêm nữa vì công ty còn rất nhiều việc.
Nhưng trong lúc về nhà, Khả Nghiêm không đi cùng hai người mà còn đi chơi với bạn nên đi riêng, chỉ có hai người về cùng nhau, lúc đó là 8 h sáng.
Ở trong nhà, Vĩ Thanh đang đi qua đi lại để sắp xếp một số đồ đạc, Tịch Vũ ngồi trên ghế sofa nhìn cô rồi sau đó hỏi:
- Em đói không?
Vĩ Thanh quay lại trả lời:
- Không! Anh đói à?
- Ừ!
Rồi đột nhiên, từ phía sau có hai bàn tay ôm lấy eo của cô.
- Nè! Buông em ra, không phải anh nói anh đói sau, em nấu cơm cho anh!
Tịch Vũ ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
- Anh muốn ăn em!
Cô lập tức xoay người lại, lấy tay đánh vào vai trái của anh:
- Vết thương chưa lành!
Anh ta bế cô lên người, nói rằng:
- Lát nữa em sẽ biết anh lành hay chưa!
Rồi anh bế cô lên phòng của mình, đặt cô lên giường, Vĩ Thanh chưa kịp nói thêm gì anh đã đặt đôi môi của mình lên môi cô, hôn nhẹ nhàng, trao từng chút ngọt ngào cho nhau, đồng thời tay anh cũng không yên phận mà luồn ra sau lưng cô, sờ soạng, vuốt ve nhẹ nhàng.
Vĩ Thanh lúc này cũng không còn dấu hiệu phản kháng, đã thuần phục và choàng hai tay mình ra phía sau cổ anh. Rồi từ từ, tay của anh luồn lách vào trong áo của cô, chạm vào làn da mẫn cảm ấy, rồi tiện thể nắm lấy chiếc áo bất tiện của cô, kéo ra khỏi người.
Vẫn như thường lệ, Khả Nghiêm luôn luôn náo động, vừa mới đến, cô vừa nhảy từ bên ngoài vào la lên " hello hai người" và cô nhí nha nhí nhảnh đặt giỏ trái cây lên bàn, chạy đến gần chỗ của Vĩ Thanh, nói:
- Hazz, hai người đúng là... em nói đâu có sai, tiến triển nhanh dữ...
Cả hai người họ chỉ im lặng, Khả Nghiêm lại hỏi tiếp:
- À anh hai, anh khỏe chưa?
Tịch Vũ trả lời:
- Còn sống nhăn răng đấy!
Vĩ Thanh là Khả Nghiêm lập tức phát cười vì câu trả lời đó của anh.
Đúng lúc đó, Khả Nghiêm chợt thấy bóng ai đó lấp ló ở bên ngoài nên lập tức chạy ra định bắt lại nhưng không kịp, người đó đã đi rồi.
- Là ai vậy - Vĩ Thanh hỏi.
- Em cũng không biết nữa!
Thế là bọn họ cũng không để ý đến việc đó và làm thủ tục xuất viện để trở về nhà, không thể nghỉ lâu thêm nữa vì công ty còn rất nhiều việc.
Nhưng trong lúc về nhà, Khả Nghiêm không đi cùng hai người mà còn đi chơi với bạn nên đi riêng, chỉ có hai người về cùng nhau, lúc đó là 8 h sáng.
Ở trong nhà, Vĩ Thanh đang đi qua đi lại để sắp xếp một số đồ đạc, Tịch Vũ ngồi trên ghế sofa nhìn cô rồi sau đó hỏi:
- Em đói không?
Vĩ Thanh quay lại trả lời:
- Không! Anh đói à?
- Ừ!
Rồi đột nhiên, từ phía sau có hai bàn tay ôm lấy eo của cô.
- Nè! Buông em ra, không phải anh nói anh đói sau, em nấu cơm cho anh!
Tịch Vũ ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
- Anh muốn ăn em!
Cô lập tức xoay người lại, lấy tay đánh vào vai trái của anh:
- Vết thương chưa lành!
Anh ta bế cô lên người, nói rằng:
- Lát nữa em sẽ biết anh lành hay chưa!
Rồi anh bế cô lên phòng của mình, đặt cô lên giường, Vĩ Thanh chưa kịp nói thêm gì anh đã đặt đôi môi của mình lên môi cô, hôn nhẹ nhàng, trao từng chút ngọt ngào cho nhau, đồng thời tay anh cũng không yên phận mà luồn ra sau lưng cô, sờ soạng, vuốt ve nhẹ nhàng.
Vĩ Thanh lúc này cũng không còn dấu hiệu phản kháng, đã thuần phục và choàng hai tay mình ra phía sau cổ anh. Rồi từ từ, tay của anh luồn lách vào trong áo của cô, chạm vào làn da mẫn cảm ấy, rồi tiện thể nắm lấy chiếc áo bất tiện của cô, kéo ra khỏi người.
Tác giả :
Nhi Karen