Tương Phùng
Chương 16: Nguy kịch
Nói xong anh tắt máy, nhấn số của Vĩ Thanh gọi, anh nghĩ bây giờ phải biết được tình hình của Vĩ Thanh và lý do của bọn bắt cóc, liệu đây có phải là một vụ bắt cóc tống tiền đơn thuần hay là có kẻ nào đó đứng sau việc này, trong lúc anh suy nghĩ thì đầu dây bên kia nhấc máy:
- Hừm! Người tình của con điếm này hả? Ha ha! Cô ta đang nằm trong tay của tôi này! Và anh cũng đừng mong cứu được cô ta!
- Cô là ai? Tại sao lại bắt cóc Vĩ Thanh?
- Hm! Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là cô ta quyến rũ người đàn ông của tôi, Cố Bắc Thần, tôi đã dạy cho cô ta một bài học rồi mà cô ta vẫn bám theo anh ấy! Đúng là mặt dày!
- Cô nghĩ lại đi, là ai đeo bám ai? Tốt nhất cô đừng động đến một sợi tóc của cô ấy, nếu không...
- Nếu không thì sao, tôi không những động một sợi mà còn cả cái đầu luôn này!
Rồi đầu dây bên kia phát ra tiếng la " Ưm! Hứm... Thả tôi ra! Ây da!" Rồi tắt máy " Tút tút".
Anh lặp tức phóng xe nhanh hơn nữa, rất nhanh! Anh nhất định phải đến được chỗ đó càng sớm càng tốt! Vĩ Thanh của anh nhất định phải bình an, không được xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh chóng, anh đã đến được căn nhà thầu bị bỏ hoang ở phố N, anh đậu xe và chạy vào bên trong! Anh đi khắp ngõ ngách, khắp nơi trong căn nhà thầu, bây giờ bên trong đó rất tối, anh kiếm mãi, cuối cùng cũng đi ngang một căn phòng nhỏ, nghe trong đó có tiếng la hét, biết ngay Vĩ Thanh ở trong đó, anh đập cửa xông vào, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, một gã nào đó đã lao đến đánh anh:
- Mẹ nó! Dám phá chuyện tốt của bố mày! Để bố cho mày một trận!
Bản thân Tịch Vũ là một người có thân hình chuẩn, thể lực rất tốt, lại còn có võ nữa nên anh nhanh chóng đánh bại được hắn, hắn ta mặt mũi máu me ngã gục xuống đất.
" Tịch Vũ! Là anh đúng không? Cứu em với!" - Vĩ Thanh vừa nói vừa cựa quậy hai tay bị trói chặt của mình.
Tịch Vũ chạy đến ôm lấy cô và nói:
- Là anh đây! Để anh cởi trói cho em!
Anh lấy tay gỡ chiếc khăn bịt mắt và cởi trói cho cô, được cởi trói Vĩ Thanh lập tức choàng hai tay ra sau lưng anh, ôm lấy anh, nghẹn ngào nói:
- Tịch Vũ! Cũng may là có anh! Em... em sợ lắm!
- Kẻ nào đã bắt cóc em?
- Đó là...
Vĩ Thanh chưa kịp nói hết câu thì " pằng"... Tịch Vũ phát ra âm thanh "Ực"
Rồi cô cảm thấy trên lưng anh có một chất lỏng gì đó, chính xác hơn đó là máu. Vĩ Thanh hoảng hốt kêu tên anh: "Tịch Vũ! Tịch Vũ!"
"Ha ha ha! Hôm nay là ngày chết của các người!"- Nhạc Bính Hoa đứng ở ngoài cửa, tay cầm khẩu súng và cười lớn.
Cảnh sát lúc nãy nghe thấy tiếng súng mới trực tiếp ập vào, đến nơi thì bọn họ đến khống chế Bính Hoa và còng tay cô ta lại: " Chúng tôi mời cô về trụ sở làm việc do cô là chủ mưu của vụ việc giam giữ người trái pháp luật! Mời cô theo chúng tôi về đồn!"
"Không được! Tôi là con gái của Nhạc thống đốc đó, các người không có quyền bắt tôi, là tại cô ta, cô ta cướp người yêu của tôi! Thả tôi ra!"- Cô ta vừa giẫy giụa vừa la hét, chống đối lại cảnh sát, nhưng cảnh sát cứ mặc kệ lôi cô ta ra ngoài.
" Khụ khụ... Vĩ Thanh! Anh muốn nói điều này với em!"- Tịch Vũ tựa vào người cô nói thều thào.
Vĩ Thanh đã không thể ngăn lại những giọt nước mắt mà nói:
- Không! Em sẽ gọi cấp cứu! Anh đừng nói nữa!
- Không! Anh nhất định phải nói
Tịch Vũ gắng gượng nắm lấy tay cô, cô gắng thốt nên lời:
- Anh chính là người đàn ông đêm đó, căn lều, bãi biển...
- Tịch Vũ anh đừng nói nữa!
Vĩ Thanh tâm trạng của cô bây giờ rất hoảng loạn, cô gọi xe cấp cứu đến, và đưa Tịch Vũ nhanh chóng đến bệnh viện.
- ---
Tại bệnh viện, ở trước phòng cấp cứu, cô đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, lo lắng bồn chồn, cô chợt nhớ lại những gì Tịch Vũ nói lúc nãy.
" Cái gì! Lúc nãy anh ấy nói anh ấy là người đàn ông đêm đó, căn lều bãi biển là sao? Không lẽ... anh ấy là người đó thật! Không lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Đây là ý trời sao?"
Cô suy nghĩ rồi lại chờ đợi, 2 giờ rồi 3 giờ sau, bác sĩ trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng đi ra ngoài.
- Hừm! Người tình của con điếm này hả? Ha ha! Cô ta đang nằm trong tay của tôi này! Và anh cũng đừng mong cứu được cô ta!
- Cô là ai? Tại sao lại bắt cóc Vĩ Thanh?
- Hm! Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là cô ta quyến rũ người đàn ông của tôi, Cố Bắc Thần, tôi đã dạy cho cô ta một bài học rồi mà cô ta vẫn bám theo anh ấy! Đúng là mặt dày!
- Cô nghĩ lại đi, là ai đeo bám ai? Tốt nhất cô đừng động đến một sợi tóc của cô ấy, nếu không...
- Nếu không thì sao, tôi không những động một sợi mà còn cả cái đầu luôn này!
Rồi đầu dây bên kia phát ra tiếng la " Ưm! Hứm... Thả tôi ra! Ây da!" Rồi tắt máy " Tút tút".
Anh lặp tức phóng xe nhanh hơn nữa, rất nhanh! Anh nhất định phải đến được chỗ đó càng sớm càng tốt! Vĩ Thanh của anh nhất định phải bình an, không được xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh chóng, anh đã đến được căn nhà thầu bị bỏ hoang ở phố N, anh đậu xe và chạy vào bên trong! Anh đi khắp ngõ ngách, khắp nơi trong căn nhà thầu, bây giờ bên trong đó rất tối, anh kiếm mãi, cuối cùng cũng đi ngang một căn phòng nhỏ, nghe trong đó có tiếng la hét, biết ngay Vĩ Thanh ở trong đó, anh đập cửa xông vào, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, một gã nào đó đã lao đến đánh anh:
- Mẹ nó! Dám phá chuyện tốt của bố mày! Để bố cho mày một trận!
Bản thân Tịch Vũ là một người có thân hình chuẩn, thể lực rất tốt, lại còn có võ nữa nên anh nhanh chóng đánh bại được hắn, hắn ta mặt mũi máu me ngã gục xuống đất.
" Tịch Vũ! Là anh đúng không? Cứu em với!" - Vĩ Thanh vừa nói vừa cựa quậy hai tay bị trói chặt của mình.
Tịch Vũ chạy đến ôm lấy cô và nói:
- Là anh đây! Để anh cởi trói cho em!
Anh lấy tay gỡ chiếc khăn bịt mắt và cởi trói cho cô, được cởi trói Vĩ Thanh lập tức choàng hai tay ra sau lưng anh, ôm lấy anh, nghẹn ngào nói:
- Tịch Vũ! Cũng may là có anh! Em... em sợ lắm!
- Kẻ nào đã bắt cóc em?
- Đó là...
Vĩ Thanh chưa kịp nói hết câu thì " pằng"... Tịch Vũ phát ra âm thanh "Ực"
Rồi cô cảm thấy trên lưng anh có một chất lỏng gì đó, chính xác hơn đó là máu. Vĩ Thanh hoảng hốt kêu tên anh: "Tịch Vũ! Tịch Vũ!"
"Ha ha ha! Hôm nay là ngày chết của các người!"- Nhạc Bính Hoa đứng ở ngoài cửa, tay cầm khẩu súng và cười lớn.
Cảnh sát lúc nãy nghe thấy tiếng súng mới trực tiếp ập vào, đến nơi thì bọn họ đến khống chế Bính Hoa và còng tay cô ta lại: " Chúng tôi mời cô về trụ sở làm việc do cô là chủ mưu của vụ việc giam giữ người trái pháp luật! Mời cô theo chúng tôi về đồn!"
"Không được! Tôi là con gái của Nhạc thống đốc đó, các người không có quyền bắt tôi, là tại cô ta, cô ta cướp người yêu của tôi! Thả tôi ra!"- Cô ta vừa giẫy giụa vừa la hét, chống đối lại cảnh sát, nhưng cảnh sát cứ mặc kệ lôi cô ta ra ngoài.
" Khụ khụ... Vĩ Thanh! Anh muốn nói điều này với em!"- Tịch Vũ tựa vào người cô nói thều thào.
Vĩ Thanh đã không thể ngăn lại những giọt nước mắt mà nói:
- Không! Em sẽ gọi cấp cứu! Anh đừng nói nữa!
- Không! Anh nhất định phải nói
Tịch Vũ gắng gượng nắm lấy tay cô, cô gắng thốt nên lời:
- Anh chính là người đàn ông đêm đó, căn lều, bãi biển...
- Tịch Vũ anh đừng nói nữa!
Vĩ Thanh tâm trạng của cô bây giờ rất hoảng loạn, cô gọi xe cấp cứu đến, và đưa Tịch Vũ nhanh chóng đến bệnh viện.
- ---
Tại bệnh viện, ở trước phòng cấp cứu, cô đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, lo lắng bồn chồn, cô chợt nhớ lại những gì Tịch Vũ nói lúc nãy.
" Cái gì! Lúc nãy anh ấy nói anh ấy là người đàn ông đêm đó, căn lều bãi biển là sao? Không lẽ... anh ấy là người đó thật! Không lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Đây là ý trời sao?"
Cô suy nghĩ rồi lại chờ đợi, 2 giờ rồi 3 giờ sau, bác sĩ trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng đi ra ngoài.
Tác giả :
Nhi Karen