Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 66-2: Huynh muội đàm luận!(2)
Thiên Mị ngây ngốc ở bên trong không gian càng lâu tâm lại càng bình tĩnh, không còn gấp gáp như lúc đầu nữa. Hoành Ngọc là người mà hắn coi trọng chứ không phải cưỡng cầu lúc nào cũng bên cạnh. Quân Mạc Ly không ngừng tìm đường ra, còn hắn lại ngồi xuống, hồi tưởng về quãng thời gian nửa năm chung sống của bọn họ.
Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cảm thấy Hoành Ngọc rất khác biệt. Nam tử này, bề ngoài hào hoa, ôn tồn nho nhã cứ tưởng rằng đây chỉ là một chiếc gối thêu hoa. Nhưng cuối cùng hắn liền phát hiện bản thân đã sai lầm rồi, người này cố chấp cứng rắn từ trong xương tủy tuyệt không thua gì hắn, thậm chí so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sự cố chấp bướng bỉnh này của Hoành Ngọc vẫn chưa kịp bộc phát, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta là một người hèn yếu.
Thiên Mị thoáng hối hận, ban đầu vì sao lại biến người kia trở thành nam sủng, khiến hắn ta dùng ánh mắt oán hận như thế nhìn mình gần nửa năm trời. Ha ha, chuyện đúng đắn nhẩt cũng là sai lầm nhất mà Thiên Mị hắn đã làm chính là để người kia ở lại. Trời cao thật biết trêu đùa, để người kia có mặt trong cuộc sống của hắn, chuyện này người đời sao có thể dễ dàng tha thứ, mà buồn cười nhất, hết thảy đều là do hắn đơn phương.
"Ha ha, tìm được thì như thế nào, còn có thể nói gì chứ!". Thiên Mị cất tiếng cười to, đến cuối cùng, hoàn toàn không được gì cả. Cái hắn muốn chỉ là công dã tràng!
"RẮC...A...Ắ..!!!". Bỗng dưn lúc này không gian lại tách ra một kẽ hở, tia sáng trắng trong nháy mắt xẹt qua, Quân Mạc Ly lập tức nắm lấy cơ hội, dùng sức mở ra: "Giúp một tay đi!".
Cái khe quá nhỏ, sức lực của một người tuyệt đối không đủ, mà Thiên Mị này, có thể giúp được hắn."Tìm được đường ra rồi!". Quân Mạc Ly nhìn về phía nam tử đang ngồi trên đất cười không dứt lên tiếng. Thiên Mị vội lấy lại tinh thần, sau khi hiểu ra lập tức giúp một tay. Dưới sức mạnh của hai người cái khe dường như cũng thỏa hiệp, từ từ mở ra.
Bắt lấy thời cơ!
Thân ảnh của Quân Mạc Ly cùng với Thiên Mị chợt lóe, nhảy ra khỏi không gian, cuối cùng cũng thoát được.
Tiếng chim hót ríu rít, tiếng suối chảy róc rách thật êm tai, hiện tại bọn họ đã có mặt ở một thế giới chân thật. Bách Lý Hàn Thiên mừng rỡ không thôi, nhanh như vậy mà đã thoát ra được, đủ cho thấy giác ngộ của họ cao ra sao.
"Tiểu tử, đi ra, mau theo ta!". Bách Lý Hàn Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người họ, chậm rãi nói một câu sau đó đi thẳng về phía trước. Vừa bước được mấy bước, nhận thấy được người phía sau còn chưa đuổi theo, lập tức quay đầu nhìn lại, thấy hai tên kia vẫn ngây người ra tại chỗ.
"Các ngươi có muốn thấy người mình muốn gặp không hả ?"
"Mẫn nhi ở đâu?"
Bách Lý Hàn Thiên lập tức chê cười: "Đuổi theo là được rồi, còn nói nhảm làm gì!". Rồi lại quay sang nhìn Thiên Mị, vẻ mặt có chút phức tạp, hỏi: "Còn tiểu tử ngươi thì sao đây?"
Thiên Mị không hiểu, hắn thì có liên quan gì chứ, liền đáp: "Ta không muốn gặp nữ nhân kia!"
"Ta biết, ta chỉ hỏi ngươi có muốn gặp Hoành Ngọc hay không?". Hoành Ngọc đã ù ù cạc cạc, chẳng lẽ tên này cũng không nắm rõ lắm sao!
"Hắn đang ở đây?"
"Nói nhảm."
"À!”. Thiên Mị ngây ngốc cười, đuổi theo Bách Lý Hàn Thiên, nhưng trong lòng vẫn không biết nên thuyết phục mình ra sao, hắn lấy lý do gì để đi gặp người kia chứ.
Đường Mẫn ở bên ngoài đi lại không yên, cứ qua qua lại lại mấy lần, cả con đường nhỏ cũng nhìn đến sắp thủng rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng của lão đầu kia đâu. Không phải đi đón người sao? Thế nào mà còn chưa trở lại!
"Tới rồi!". Vốn đang tựa vào khung cửa, Hoành Ngọc ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Hắn nghe được tiếng bước chân của ba người, rõ ràng, Thiên Mị cũng tới.
Có điều, hắn tới làm cái gì?
"Mẫn nha đầu, mang người đến cho cháu rồi này!". Bách Lý Hàn Thiên hô to, người còn chưa tới, tiếng đã truyền vào trong tai Đường Mẫn. A Ly tới? Đường Mẫn chậm rãi nhấc váy lên, chạy về phía đường nhỏ. Lúc này nếu dè dặt, đó chính là kẻ ngu. Nàng muốn gặp hắn, một giây cũng ngại không đủ.
"A Ly!". Mắt Quân Mạc Ly lập tức sáng lên, nhìn bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy tới, trên mặt vô cùng kích động.
Cổ họng căng thẳng, thốt ra một tiếng: "Mẫn nhi."
Con đường dần dần thu hẹp, hai người ôm chặt nhau không rời, cảm thụ sự tồn tại của đối phương. Mới tách ra một ngày, nhưng cảm giác như đã qua nửa đời. Hốc mắt Đường Mẫn đỏ bừng, nhìn Quân Mạc Ly không nói lời nào, hai tay nhỏ bé sờ lên mặt của người nào đó, hình như đã tiều tụy đi rất nhiều. Còn bị thương nữa!
Đường Mẫn cẩn thận tra xét khắp người Quân Mạc Ly, không nhịn được khóc thành tiếng, khắp nơi đều là vết thương, lớn có nhỏ có, nhiều chỗ vẫn còn chưa cầm máu, hiện tại còn đang âm thầm chảy ra, hòa với những vệt máu khô, hết sức khó coi, lớn nhất là vết thương trên đùi, nhiễm đỏ của ống quần, vô cùng chói mắt.
"Không sao đâu, Mẫn nhi!". Quân Mạc Ly cười cười, ngược lại còn an ủi Đường Mẫn. Thật ra thì hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ cần tìm được nàng, nhìn thấy Mẫn nhi bình an như vậy là đủ rồi.
"A Ly, chàng lại bị thương!". Đường Mẫn đau lòng không kìm được mà thốt lên. Do nàng nhất định đòi tới, do dự hiếu kỳ, sự bốc đồng của bản thân mà khiến cho hắn bị thương thế này. Đường Mẫn, mày quả thực là khắc tinh của hắn mà.
Bách Lý Hàn Thiên nhìn đôi phu thê nào đó đoàn viên mà ngổn ngang trăm mối. Thiên Mị ở bên cạnh lại càng thêm cô đơn, Hoành Ngọc chưa hề bước ra, chuyện của hai người bọn họ còn phải thuận theo tự nhiên, sự việc lần này hắn không ủng hộ cũng không phản đối, tất cả tùy duyên thôi.
"Này, nàng đang thẹn thùng sao?"
"Ai cần chàng lo!", Đường Mẫn lau lau nước mắt, ôn nhu kéo Quân Mạc Ly trở về đường cũ. Nhân tiện liếc sang phía Thiên Mị nói: "Người kia đang ở trong!".
Hoành Ngọc, rất có thể là ca ca của nàng, nếu như Thiên Mị cùng Hoành Ngọc ở bên nhau thì tên này chẳng phải sẽ là tẩu tẩu của nàng sao? Ha ha, xưng hô này quả thật thú vị, nàng rất mong đợi một ngày như thế. Có thể suy ra, sắc mặt của tên kia sẽ có vô cùng khó coi.
Ha ha. . . . . .
Đường Mẫn vui vẻ dắt Quân Mạc Ly đi, giờ phút này nhìn ai cũng đều thấy thuận mắt. Hoành Ngọc thấy thế liền nhíu mày, quả nhiên khác biệt, cả người đều thay đổi. Mẫn nhi cười lên vẫn tốt hơn.
"Hoành Ngọc, Hoành Ngọc!". Đường Mẫn vẫy tay gọi người đằng trước, vẻ thân thiết này khiến hai nam nhân bên cạnh ngây ngẩn cả người. Quan hệ của hai người họ trở nên thân thiết từ lúc nào. Quân Mạc Ly không vui kéo tay Đường Mẫn, lạnh lùng nhìn Hoành Ngọc. Mà Thiên Mị ở đằng sau, tâm lập tức chìm đến đáy cốc, quả nhiên, không có vị trí của hắn.
"Ha ha, Mẫn nhi!". Hoành Ngọc bước lên trước, vỗ nhè nhẹ lên đầu Đường Mẫn, sửa sang lại tóc mái tán loạn phía trước. Vốn đã muốn làm động tác này từ lâu, mỗi lần nhìn thấy Quân Mạc Ly ở bên cạnh muội muội, hắn đều không ngừng hâm mộ, bao giờ mình mới xác nhận thân phận để có thể làm như vậy, may mắn thay hôm nay đã được như ý nguyện!
"Thỉnh tự trọng!", Quân Mạc Ly hất tay Hoành Ngọc ra, sức lực lớn đến kinh người, Hoành Ngọc bị như thế cũng không náo loạn, liên tiếp lui về phía sau. Không ngờ người này lại ghen đến như thế, nhưng như vậy cũng tốt, càng chứng tỏ hắn ta thật lòng yêu thương Mẫn nhi. Hoành Ngọc không buồn, nhìn hai người họ bật cười, nhất là Đường Mẫn, ánh mắt kia của muội muội hắn mềm đến mức có thể nhéo ra nước.
"Hoành Ngọc, không sao chứ, có phải A Ly đã đẩy quá mạnh hay không?". Đường Mẫn tức giận liếc nhìn Quân Mạc Ly, buông tay hắn ra vội vàng đi đến đỡ Hoành Ngọc dậy. Thật vất vả mới nhận được người ca ca này, mặc kệ là thật hay giả, trước hết phải hưởng thụ chút tình thân này mới được.
"Không sao, hắn đẩy không mạnh lắm!". Hoành Ngọc nhìn Quân Mạc Ly, cảm thấy vị muội phu này cực tốt, Mẫn nhi có một phu quân như vậy, không thể nào tốt hơn được nữa. Tuy nhiên nhớ lại những tin đồn trước kia về Quân Mạc Ly, lại liếc nhìn về phần bụng lùm lùm của người này vẫn thấy hơi mơ hồ. Ha ha, nam tử mang thai, quả thực khiến người khác vô cùng tò mò, đến cùng là bệnh tình ra sao mà lại dẫn đến tình trạng khôi hài như thế!
"Không có việc gì thì tốt, vào nhà nói chuyện!". Đường Mẫn thở ra một hơi, như trút được gánh nặng. Trong phòng mỗi người một sắc mặt, Đường Mẫn ngồi ở bên cạnh Quân Mạc Ly, Bách Lý Hàn Thiên đầy hứng thú xem trò vui, Hoành Ngọc chỉ lẳng lặng nhìn ly trà trong tay, chỉ riêng Thiên Mị vẻ mặt có chút tối tăm.
"A, người đã tề tựu đông đủ, huynh lên tiếng đi chứ!". Đường Mẫn cất lời chĩa mũi dùi về phía Hoành Ngọc. Thiên Mị giương mắt, nhìn người nào đó vẫn trầm tư không nói lời nào, bộ dáng kia giống như đang chịu hết uất ức. Đúng là như thế, đối với Thiên Mị mà nói, việc đặt vào U Cảnh, khiến cho hắn nhận ra vị trí của mình ở trong tâm Hoành Ngọc, sợ là không hề có một mảy may.
"Nơi này không phải là nơi các ngươi nán lại lâu, nhanh chóng ra ngoài đi!". Hoành Ngọc ngẫm nghĩ một lát, rồi sau đó ngẩng lên nói, mặc dù không nỡ xa Đường Mẫn, nhưng quả thực U Cảnh không phải nơi bọn họ có thể tiến vào. Cho đến bây giờ Bách Lý Triệt vẫn không có động tĩnh gì, chuyện cổ quái như vậy không hiểu ý hắn muốn như thế nào, cố ý thả bọn họ tiến vào đây đến tột cùng là có mục đích gì?
Hắn không thể mạo hiểm, Mẫn nhi không thể có vấn đề gì được.
"Đi thôi!". Hoành Ngọc lại một lần nữa mở miệng, giọng nói đầy quả quyết.
"Không cần, ta không đi. Trước khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, ta sẽ không rời đi!". Chuyện phụ thân ruột cùng với nghĩa phụ còn chưa ra ngô ra khoai, Hoành Ngọc chỉ nói đại khái, sao có thể buông tha cơ hội thật tốt này mà rời đi được chứ.
Bọn họ tới Thương Lan, chính là để tra rõ những thứ này, Đường Mẫn tự nhủ với bản thân, thân phận này là của chính mình, chứ không phải ai khác!
Quân Mạc Ly cũng giống nàng, rất muốn biết đáp án, về huynh đệ của hắn.
"Không được, Mẫn nhi, nghe huynh đi. Rời đi là lựa chọn tốt nhất!". Hoành Ngọc xoay người, không nhìn bất kỳ ai cứ thế đi vào bên trong, cuối cùng cũng sẽ ly biệt, cần gì phải lưu luyến chứ.
Đường Mẫn như kiến bò trong chảo với quyết định này của Hoành Ngọc. Lại nhìn sang Bách Lý Hàn Thiên, mặt hoàn toàn thản nhiên, bàng quan không muốn quản. Nàng phải làm sao bây giờ! Mắt thấy Hoành Ngọc sắp ra khỏi phòng, không nhịn được gọi to: " Ca ca, ngươi cứ thế mà đi sao?".
Cả một phòng, hoàn toàn yên tĩnh. . . . . .
Quân Mạc Ly kinh hãi, câu nói kia khiến cho hắn hoàn toàn mất hồn, ca ca, Hoành Ngọc sao? Hắn là ca ca của Mẫn nhi, làm sao có thể! Chẳng lẽ Bách Lý Ưu thật sự là Thượng Quan Lâm, thân phận của Hoành Ngọc đến tột cùng như thế nào?
Thiên Mị cũng kinh ngạc đến ngây người, sững sờ nhìn Hoành Ngọc, hắn vừa nghe được cái gì. . . . . .
Hết chương 66!......
Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cảm thấy Hoành Ngọc rất khác biệt. Nam tử này, bề ngoài hào hoa, ôn tồn nho nhã cứ tưởng rằng đây chỉ là một chiếc gối thêu hoa. Nhưng cuối cùng hắn liền phát hiện bản thân đã sai lầm rồi, người này cố chấp cứng rắn từ trong xương tủy tuyệt không thua gì hắn, thậm chí so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sự cố chấp bướng bỉnh này của Hoành Ngọc vẫn chưa kịp bộc phát, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta là một người hèn yếu.
Thiên Mị thoáng hối hận, ban đầu vì sao lại biến người kia trở thành nam sủng, khiến hắn ta dùng ánh mắt oán hận như thế nhìn mình gần nửa năm trời. Ha ha, chuyện đúng đắn nhẩt cũng là sai lầm nhất mà Thiên Mị hắn đã làm chính là để người kia ở lại. Trời cao thật biết trêu đùa, để người kia có mặt trong cuộc sống của hắn, chuyện này người đời sao có thể dễ dàng tha thứ, mà buồn cười nhất, hết thảy đều là do hắn đơn phương.
"Ha ha, tìm được thì như thế nào, còn có thể nói gì chứ!". Thiên Mị cất tiếng cười to, đến cuối cùng, hoàn toàn không được gì cả. Cái hắn muốn chỉ là công dã tràng!
"RẮC...A...Ắ..!!!". Bỗng dưn lúc này không gian lại tách ra một kẽ hở, tia sáng trắng trong nháy mắt xẹt qua, Quân Mạc Ly lập tức nắm lấy cơ hội, dùng sức mở ra: "Giúp một tay đi!".
Cái khe quá nhỏ, sức lực của một người tuyệt đối không đủ, mà Thiên Mị này, có thể giúp được hắn."Tìm được đường ra rồi!". Quân Mạc Ly nhìn về phía nam tử đang ngồi trên đất cười không dứt lên tiếng. Thiên Mị vội lấy lại tinh thần, sau khi hiểu ra lập tức giúp một tay. Dưới sức mạnh của hai người cái khe dường như cũng thỏa hiệp, từ từ mở ra.
Bắt lấy thời cơ!
Thân ảnh của Quân Mạc Ly cùng với Thiên Mị chợt lóe, nhảy ra khỏi không gian, cuối cùng cũng thoát được.
Tiếng chim hót ríu rít, tiếng suối chảy róc rách thật êm tai, hiện tại bọn họ đã có mặt ở một thế giới chân thật. Bách Lý Hàn Thiên mừng rỡ không thôi, nhanh như vậy mà đã thoát ra được, đủ cho thấy giác ngộ của họ cao ra sao.
"Tiểu tử, đi ra, mau theo ta!". Bách Lý Hàn Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người họ, chậm rãi nói một câu sau đó đi thẳng về phía trước. Vừa bước được mấy bước, nhận thấy được người phía sau còn chưa đuổi theo, lập tức quay đầu nhìn lại, thấy hai tên kia vẫn ngây người ra tại chỗ.
"Các ngươi có muốn thấy người mình muốn gặp không hả ?"
"Mẫn nhi ở đâu?"
Bách Lý Hàn Thiên lập tức chê cười: "Đuổi theo là được rồi, còn nói nhảm làm gì!". Rồi lại quay sang nhìn Thiên Mị, vẻ mặt có chút phức tạp, hỏi: "Còn tiểu tử ngươi thì sao đây?"
Thiên Mị không hiểu, hắn thì có liên quan gì chứ, liền đáp: "Ta không muốn gặp nữ nhân kia!"
"Ta biết, ta chỉ hỏi ngươi có muốn gặp Hoành Ngọc hay không?". Hoành Ngọc đã ù ù cạc cạc, chẳng lẽ tên này cũng không nắm rõ lắm sao!
"Hắn đang ở đây?"
"Nói nhảm."
"À!”. Thiên Mị ngây ngốc cười, đuổi theo Bách Lý Hàn Thiên, nhưng trong lòng vẫn không biết nên thuyết phục mình ra sao, hắn lấy lý do gì để đi gặp người kia chứ.
Đường Mẫn ở bên ngoài đi lại không yên, cứ qua qua lại lại mấy lần, cả con đường nhỏ cũng nhìn đến sắp thủng rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng của lão đầu kia đâu. Không phải đi đón người sao? Thế nào mà còn chưa trở lại!
"Tới rồi!". Vốn đang tựa vào khung cửa, Hoành Ngọc ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Hắn nghe được tiếng bước chân của ba người, rõ ràng, Thiên Mị cũng tới.
Có điều, hắn tới làm cái gì?
"Mẫn nha đầu, mang người đến cho cháu rồi này!". Bách Lý Hàn Thiên hô to, người còn chưa tới, tiếng đã truyền vào trong tai Đường Mẫn. A Ly tới? Đường Mẫn chậm rãi nhấc váy lên, chạy về phía đường nhỏ. Lúc này nếu dè dặt, đó chính là kẻ ngu. Nàng muốn gặp hắn, một giây cũng ngại không đủ.
"A Ly!". Mắt Quân Mạc Ly lập tức sáng lên, nhìn bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy tới, trên mặt vô cùng kích động.
Cổ họng căng thẳng, thốt ra một tiếng: "Mẫn nhi."
Con đường dần dần thu hẹp, hai người ôm chặt nhau không rời, cảm thụ sự tồn tại của đối phương. Mới tách ra một ngày, nhưng cảm giác như đã qua nửa đời. Hốc mắt Đường Mẫn đỏ bừng, nhìn Quân Mạc Ly không nói lời nào, hai tay nhỏ bé sờ lên mặt của người nào đó, hình như đã tiều tụy đi rất nhiều. Còn bị thương nữa!
Đường Mẫn cẩn thận tra xét khắp người Quân Mạc Ly, không nhịn được khóc thành tiếng, khắp nơi đều là vết thương, lớn có nhỏ có, nhiều chỗ vẫn còn chưa cầm máu, hiện tại còn đang âm thầm chảy ra, hòa với những vệt máu khô, hết sức khó coi, lớn nhất là vết thương trên đùi, nhiễm đỏ của ống quần, vô cùng chói mắt.
"Không sao đâu, Mẫn nhi!". Quân Mạc Ly cười cười, ngược lại còn an ủi Đường Mẫn. Thật ra thì hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ cần tìm được nàng, nhìn thấy Mẫn nhi bình an như vậy là đủ rồi.
"A Ly, chàng lại bị thương!". Đường Mẫn đau lòng không kìm được mà thốt lên. Do nàng nhất định đòi tới, do dự hiếu kỳ, sự bốc đồng của bản thân mà khiến cho hắn bị thương thế này. Đường Mẫn, mày quả thực là khắc tinh của hắn mà.
Bách Lý Hàn Thiên nhìn đôi phu thê nào đó đoàn viên mà ngổn ngang trăm mối. Thiên Mị ở bên cạnh lại càng thêm cô đơn, Hoành Ngọc chưa hề bước ra, chuyện của hai người bọn họ còn phải thuận theo tự nhiên, sự việc lần này hắn không ủng hộ cũng không phản đối, tất cả tùy duyên thôi.
"Này, nàng đang thẹn thùng sao?"
"Ai cần chàng lo!", Đường Mẫn lau lau nước mắt, ôn nhu kéo Quân Mạc Ly trở về đường cũ. Nhân tiện liếc sang phía Thiên Mị nói: "Người kia đang ở trong!".
Hoành Ngọc, rất có thể là ca ca của nàng, nếu như Thiên Mị cùng Hoành Ngọc ở bên nhau thì tên này chẳng phải sẽ là tẩu tẩu của nàng sao? Ha ha, xưng hô này quả thật thú vị, nàng rất mong đợi một ngày như thế. Có thể suy ra, sắc mặt của tên kia sẽ có vô cùng khó coi.
Ha ha. . . . . .
Đường Mẫn vui vẻ dắt Quân Mạc Ly đi, giờ phút này nhìn ai cũng đều thấy thuận mắt. Hoành Ngọc thấy thế liền nhíu mày, quả nhiên khác biệt, cả người đều thay đổi. Mẫn nhi cười lên vẫn tốt hơn.
"Hoành Ngọc, Hoành Ngọc!". Đường Mẫn vẫy tay gọi người đằng trước, vẻ thân thiết này khiến hai nam nhân bên cạnh ngây ngẩn cả người. Quan hệ của hai người họ trở nên thân thiết từ lúc nào. Quân Mạc Ly không vui kéo tay Đường Mẫn, lạnh lùng nhìn Hoành Ngọc. Mà Thiên Mị ở đằng sau, tâm lập tức chìm đến đáy cốc, quả nhiên, không có vị trí của hắn.
"Ha ha, Mẫn nhi!". Hoành Ngọc bước lên trước, vỗ nhè nhẹ lên đầu Đường Mẫn, sửa sang lại tóc mái tán loạn phía trước. Vốn đã muốn làm động tác này từ lâu, mỗi lần nhìn thấy Quân Mạc Ly ở bên cạnh muội muội, hắn đều không ngừng hâm mộ, bao giờ mình mới xác nhận thân phận để có thể làm như vậy, may mắn thay hôm nay đã được như ý nguyện!
"Thỉnh tự trọng!", Quân Mạc Ly hất tay Hoành Ngọc ra, sức lực lớn đến kinh người, Hoành Ngọc bị như thế cũng không náo loạn, liên tiếp lui về phía sau. Không ngờ người này lại ghen đến như thế, nhưng như vậy cũng tốt, càng chứng tỏ hắn ta thật lòng yêu thương Mẫn nhi. Hoành Ngọc không buồn, nhìn hai người họ bật cười, nhất là Đường Mẫn, ánh mắt kia của muội muội hắn mềm đến mức có thể nhéo ra nước.
"Hoành Ngọc, không sao chứ, có phải A Ly đã đẩy quá mạnh hay không?". Đường Mẫn tức giận liếc nhìn Quân Mạc Ly, buông tay hắn ra vội vàng đi đến đỡ Hoành Ngọc dậy. Thật vất vả mới nhận được người ca ca này, mặc kệ là thật hay giả, trước hết phải hưởng thụ chút tình thân này mới được.
"Không sao, hắn đẩy không mạnh lắm!". Hoành Ngọc nhìn Quân Mạc Ly, cảm thấy vị muội phu này cực tốt, Mẫn nhi có một phu quân như vậy, không thể nào tốt hơn được nữa. Tuy nhiên nhớ lại những tin đồn trước kia về Quân Mạc Ly, lại liếc nhìn về phần bụng lùm lùm của người này vẫn thấy hơi mơ hồ. Ha ha, nam tử mang thai, quả thực khiến người khác vô cùng tò mò, đến cùng là bệnh tình ra sao mà lại dẫn đến tình trạng khôi hài như thế!
"Không có việc gì thì tốt, vào nhà nói chuyện!". Đường Mẫn thở ra một hơi, như trút được gánh nặng. Trong phòng mỗi người một sắc mặt, Đường Mẫn ngồi ở bên cạnh Quân Mạc Ly, Bách Lý Hàn Thiên đầy hứng thú xem trò vui, Hoành Ngọc chỉ lẳng lặng nhìn ly trà trong tay, chỉ riêng Thiên Mị vẻ mặt có chút tối tăm.
"A, người đã tề tựu đông đủ, huynh lên tiếng đi chứ!". Đường Mẫn cất lời chĩa mũi dùi về phía Hoành Ngọc. Thiên Mị giương mắt, nhìn người nào đó vẫn trầm tư không nói lời nào, bộ dáng kia giống như đang chịu hết uất ức. Đúng là như thế, đối với Thiên Mị mà nói, việc đặt vào U Cảnh, khiến cho hắn nhận ra vị trí của mình ở trong tâm Hoành Ngọc, sợ là không hề có một mảy may.
"Nơi này không phải là nơi các ngươi nán lại lâu, nhanh chóng ra ngoài đi!". Hoành Ngọc ngẫm nghĩ một lát, rồi sau đó ngẩng lên nói, mặc dù không nỡ xa Đường Mẫn, nhưng quả thực U Cảnh không phải nơi bọn họ có thể tiến vào. Cho đến bây giờ Bách Lý Triệt vẫn không có động tĩnh gì, chuyện cổ quái như vậy không hiểu ý hắn muốn như thế nào, cố ý thả bọn họ tiến vào đây đến tột cùng là có mục đích gì?
Hắn không thể mạo hiểm, Mẫn nhi không thể có vấn đề gì được.
"Đi thôi!". Hoành Ngọc lại một lần nữa mở miệng, giọng nói đầy quả quyết.
"Không cần, ta không đi. Trước khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, ta sẽ không rời đi!". Chuyện phụ thân ruột cùng với nghĩa phụ còn chưa ra ngô ra khoai, Hoành Ngọc chỉ nói đại khái, sao có thể buông tha cơ hội thật tốt này mà rời đi được chứ.
Bọn họ tới Thương Lan, chính là để tra rõ những thứ này, Đường Mẫn tự nhủ với bản thân, thân phận này là của chính mình, chứ không phải ai khác!
Quân Mạc Ly cũng giống nàng, rất muốn biết đáp án, về huynh đệ của hắn.
"Không được, Mẫn nhi, nghe huynh đi. Rời đi là lựa chọn tốt nhất!". Hoành Ngọc xoay người, không nhìn bất kỳ ai cứ thế đi vào bên trong, cuối cùng cũng sẽ ly biệt, cần gì phải lưu luyến chứ.
Đường Mẫn như kiến bò trong chảo với quyết định này của Hoành Ngọc. Lại nhìn sang Bách Lý Hàn Thiên, mặt hoàn toàn thản nhiên, bàng quan không muốn quản. Nàng phải làm sao bây giờ! Mắt thấy Hoành Ngọc sắp ra khỏi phòng, không nhịn được gọi to: " Ca ca, ngươi cứ thế mà đi sao?".
Cả một phòng, hoàn toàn yên tĩnh. . . . . .
Quân Mạc Ly kinh hãi, câu nói kia khiến cho hắn hoàn toàn mất hồn, ca ca, Hoành Ngọc sao? Hắn là ca ca của Mẫn nhi, làm sao có thể! Chẳng lẽ Bách Lý Ưu thật sự là Thượng Quan Lâm, thân phận của Hoành Ngọc đến tột cùng như thế nào?
Thiên Mị cũng kinh ngạc đến ngây người, sững sờ nhìn Hoành Ngọc, hắn vừa nghe được cái gì. . . . . .
Hết chương 66!......
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn