Tướng Phủ Đích Nữ
Quyển 4 - Chương 38: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm công tử lui khỏi ra bên ngoài, lúc này nhóm ám vệ cũng đã sớm chuẩn bị xong lưới, tất cả phần nhiều do Nạp Lan Tĩnh phòng bị như vậy, ý lạnh trong mắt Lâm công tử nện xuống, đột nhiên từ hông lấy ra một nhuyễn kiếm thật dài, Nạp Lan Tĩnh chưa từng thấy qua nhuyễn kiếm dài như vậy, thậm chí so với roi còn dài hơn, nhuyễn kiếm xuyên qua lưới, nhanh chóng đánh về phía ám vệ, nhóm ám vệ chợt lóe, tốc độ rơi xuống lưới võng kia cũng chậm chút, đột nhiên một đám khói trắng bay lên, trong giây lát bóng dáng của Lâm công tử lại không biết đi chỗ nào!
"Đuổi theo!" Thủ lĩnh đội ám vệ nói một tiếng, sau đó nhóm ám vệ cũng đều biến mất, Lâm công tử này võ công cao cường, muốn bắt hắn tất nhiên không dễ, chẳng qua hiện nay hắn đang bị thương nặng, nhất định không chạy được xa.
Mọi người thấy đánh nhau như vậy, trong lòng cũng yên lặng tin nam tử này chính là Thái tử Sở quốc! Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, nàng tận lực suy nghĩ, người này tự xưng Bổn cung, dĩ nhiên chỉ có thể là Thái tử không có ai khác, họ Lâm là một họ phổ biến, nhưng lại lấy tự một chữ sở, Nạp Lan Tĩnh lớn mật suy đoán, nếu như hắn đúng là Thái tử Sở quốc, xảy ra chuyện như vậy nhất định không sẽ khoanh tay đứng nhìn, trong triều Đại Dung càng thêm phân tranh, đối với Sở quốc càng có lợi!
Nạp Lan Tĩnh đã sớm an bài người của mình trong đám đông, chỉ cần Sở Thái tử này ra mặt liền theo dõi, về phần Nạp Lan Tĩnh thả hắn đến bây giờ, cũng chỉ muốn lợi dụng tay Sở Thái tử diệt trừ các quan viên này, hiện giờ số quan viên theo phe Thái hoàng Thái hậu đã không còn mấy người!
Hôm nay mặc dù Sở Thái tử chạy trốn, nhưng thị vệ của hắn đều chết hết, nhất định trốn không xa, về phần Nạp Lan Tĩnh vạch trần thân phận chân thật của Sở Thái tử trước mặt mọi người, cũng chỉ là muốn khiến Thái hoàng Thái hậu có áp lực, không để cho bà hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc ván này là ai kiềm chế ai đã nhìn rõ ràng!
"Hôm nay Sở quốc nhìn chằm chằm, Vương Gia trông coi binh quyền của Đại Dung, còn làm phiền Vương phi mời Vương Gia ra ngoài, cùng nhau thương nghị quốc sự!" Mặc dù Hữu Tướng cũng không có ngờ tới Thái tử Sở quốc thế nhưng tới Kinh Thành, nhưng cuối cùng cũng cho ông một lý do đường hoàng, dã tâm Sở quốc đã rõ rành rành, nếu như hai nước khai chiến, binh phù là thứ cực kỳ quan trọng, Kiếm Thiếu Niệm đã mấy ngày không có vào triều sớm, hắn lại đứng đầu bách quan, tự nhiên có trách nhiệm cũng có quyền lợi đi cầu Kiếm Thiếu Niệm rời núi!
"Hôm nay tình thế nghiêm trọng mọi người đều biết, nhưng dân chúng Kinh Thành cũng biết thân thể Vương Gia khó chịu, vì cầu thuốc tốt đã tự mình đi cầu, hiện nay Vương Gia không có ở trong phủ, chuyện này tự nhiên Bổn Vương phi sẽ cho người đưa tin cho Vương Gia, xin hắn định đoạt!" Nạp Lan Tĩnh mặt không đổi sắc, nói thản nhiên, nhưng cũng thẳng thắn rằng Kiếm Thiếu Niệm hoàn toàn không ở trong phủ!
"Chuyện này đến tột cùng là Vương Gia đã rời đi, hay là bị kẻ xấu hãm hại, sợ rằng chỉ có Vương phi rõ ràng nhất!" Hữu Tướng hừ lạnh một tiếng, hôm nay chỉ cần Kiếm Thiếu Niệm không trở lại, cho dù Nạp Lan Tĩnh có trăm miệng cũng không thể bào chữa, tìm không ra chứng cứ đến thuyết minh cái gì, hôm nay Sở Thái tử đã đến Kinh Thành, tình thế nghiêm trọng, về tình về lý bọn họ cũng chỉ có thể giao binh phù ra ngoài!
"Hả? Nghe lời này của Hữu Tướng hình như có thâm ý khác!" Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, cũng không kiêng dè trước mặt mọi người nói đến chuyện này, rất có ý tứ muốn truy cứu!
Dĩ nhiên Hữu Tướng hiểu rõ thủ đoạn của Nạp Lan Tĩnh, cho dù trên mặt nàng không khác, cũng không thể nói nàng không động tâm tư xấu xa, đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, bánh xe chuyển động nhưng ở nơi này càng phát ra rõ ràng, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn qua, nhóm ám vệ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia, nhưng không có Nạp Lan Tĩnh hạ lệnh, bọn họ cũng cũng sẽ không động thủ trước!
"Bổn vương chỉ là rời đi mấy ngày, thiếu chút nữa bỏ lỡ một cuộc kịch hay!" Giọng nói quen thuộc, nhưng khiến cho đồng tử của Hữu Tướng mạnh mẽ co rút, thế nhưng thấy Kiếm Thiếu Niệm vẻ mặt tái nhợt được người đỡ từ trên xe ngựa xuống, nhìn vẻ mặt bệnh hoạn kia, tựa hồ đúng như Nạp Lan Tĩnh nói thân thể khó chịu!
"Tham kiến Vương Gia!" Mặc dù mọi người kinh ngạc, nhưng rất nhanh quỳ trên mặt đất hành lễ, chỉ là trong lòng vẫn nghĩ mãi không ra, Kiếm Thiếu Niệm này rõ ràng đã đi khỏi Kinh Thành rồi, không biết tung tích, đừng nói bọn họ, ngay cả
Lâm công tử lui khỏi ra bên ngoài, lúc này nhóm ám vệ cũng đã sớm chuẩn bị xong lưới, tất cả phần nhiều do Nạp Lan Tĩnh phòng bị như vậy, ý lạnh trong mắt Lâm công tử nện xuống, đột nhiên từ hông lấy ra một nhuyễn kiếm thật dài, Nạp Lan Tĩnh chưa từng thấy qua nhuyễn kiếm dài như vậy, thậm chí so với roi còn dài hơn, nhuyễn kiếm xuyên qua lưới, nhanh chóng đánh về phía ám vệ, nhóm ám vệ chợt lóe, tốc độ rơi xuống lưới võng kia cũng chậm chút, đột nhiên một đám khói trắng bay lên, trong giây lát bóng dáng của Lâm công tử lại không biết đi chỗ nào!
"Đuổi theo!" Thủ lĩnh đội ám vệ nói một tiếng, sau đó nhóm ám vệ cũng đều biến mất, Lâm công tử này võ công cao cường, muốn bắt hắn tất nhiên không dễ, chẳng qua hiện nay hắn đang bị thương nặng, nhất định không chạy được xa.
Mọi người thấy đánh nhau như vậy, trong lòng cũng yên lặng tin nam tử này chính là Thái tử Sở quốc! Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, nàng tận lực suy nghĩ, người này tự xưng Bổn cung, dĩ nhiên chỉ có thể là Thái tử không có ai khác, họ Lâm là một họ phổ biến, nhưng lại lấy tự một chữ sở, Nạp Lan Tĩnh lớn mật suy đoán, nếu như hắn đúng là Thái tử Sở quốc, xảy ra chuyện như vậy nhất định không sẽ khoanh tay đứng nhìn, trong triều Đại Dung càng thêm phân tranh, đối với Sở quốc càng có lợi!
Nạp Lan Tĩnh đã sớm an bài người của mình trong đám đông, chỉ cần Sở Thái tử này ra mặt liền theo dõi, về phần Nạp Lan Tĩnh thả hắn đến bây giờ, cũng chỉ muốn lợi dụng tay Sở Thái tử diệt trừ các quan viên này, hiện giờ số quan viên theo phe Thái hoàng Thái hậu đã không còn mấy người!
Hôm nay mặc dù Sở Thái tử chạy trốn, nhưng thị vệ của hắn đều chết hết, nhất định trốn không xa, về phần Nạp Lan Tĩnh vạch trần thân phận chân thật của Sở Thái tử trước mặt mọi người, cũng chỉ là muốn khiến Thái hoàng Thái hậu có áp lực, không để cho bà hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc ván này là ai kiềm chế ai đã nhìn rõ ràng!
"Hôm nay Sở quốc nhìn chằm chằm, Vương Gia trông coi binh quyền của Đại Dung, còn làm phiền Vương phi mời Vương Gia ra ngoài, cùng nhau thương nghị quốc sự!" Mặc dù Hữu Tướng cũng không có ngờ tới Thái tử Sở quốc thế nhưng tới Kinh Thành, nhưng cuối cùng cũng cho ông một lý do đường hoàng, dã tâm Sở quốc đã rõ rành rành, nếu như hai nước khai chiến, binh phù là thứ cực kỳ quan trọng, Kiếm Thiếu Niệm đã mấy ngày không có vào triều sớm, hắn lại đứng đầu bách quan, tự nhiên có trách nhiệm cũng có quyền lợi đi cầu Kiếm Thiếu Niệm rời núi!
"Hôm nay tình thế nghiêm trọng mọi người đều biết, nhưng dân chúng Kinh Thành cũng biết thân thể Vương Gia khó chịu, vì cầu thuốc tốt đã tự mình đi cầu, hiện nay Vương Gia không có ở trong phủ, chuyện này tự nhiên Bổn Vương phi sẽ cho người đưa tin cho Vương Gia, xin hắn định đoạt!" Nạp Lan Tĩnh mặt không đổi sắc, nói thản nhiên, nhưng cũng thẳng thắn rằng Kiếm Thiếu Niệm hoàn toàn không ở trong phủ!
"Chuyện này đến tột cùng là Vương Gia đã rời đi, hay là bị kẻ xấu hãm hại, sợ rằng chỉ có Vương phi rõ ràng nhất!" Hữu Tướng hừ lạnh một tiếng, hôm nay chỉ cần Kiếm Thiếu Niệm không trở lại, cho dù Nạp Lan Tĩnh có trăm miệng cũng không thể bào chữa, tìm không ra chứng cứ đến thuyết minh cái gì, hôm nay Sở Thái tử đã đến Kinh Thành, tình thế nghiêm trọng, về tình về lý bọn họ cũng chỉ có thể giao binh phù ra ngoài!
"Hả? Nghe lời này của Hữu Tướng hình như có thâm ý khác!" Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, cũng không kiêng dè trước mặt mọi người nói đến chuyện này, rất có ý tứ muốn truy cứu!
Dĩ nhiên Hữu Tướng hiểu rõ thủ đoạn của Nạp Lan Tĩnh, cho dù trên mặt nàng không khác, cũng không thể nói nàng không động tâm tư xấu xa, đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, bánh xe chuyển động nhưng ở nơi này càng phát ra rõ ràng, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn qua, nhóm ám vệ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia, nhưng không có Nạp Lan Tĩnh hạ lệnh, bọn họ cũng cũng sẽ không động thủ trước!
"Bổn vương chỉ là rời đi mấy ngày, thiếu chút nữa bỏ lỡ một cuộc kịch hay!" Giọng nói quen thuộc, nhưng khiến cho đồng tử của Hữu Tướng mạnh mẽ co rút, thế nhưng thấy Kiếm Thiếu Niệm vẻ mặt tái nhợt được người đỡ từ trên xe ngựa xuống, nhìn vẻ mặt bệnh hoạn kia, tựa hồ đúng như Nạp Lan Tĩnh nói thân thể khó chịu!
"Tham kiến Vương Gia!" Mặc dù mọi người kinh ngạc, nhưng rất nhanh quỳ trên mặt đất hành lễ, chỉ là trong lòng vẫn nghĩ mãi không ra, Kiếm Thiếu Niệm này rõ ràng đã đi khỏi Kinh Thành rồi, không biết tung tích, đừng nói bọn họ, ngay cả
Tác giả :
Trầm Hoan