Tướng Phủ Đích Nữ
Quyển 4 - Chương 36: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Ngươi ăn nói hồ đồ! Trước kia Cung Hinh vốn thích Nạp Lan Diệp Hoa, về sau cũng vậy, cho tới bây giờ đều không phải ngươi...ngươi là con của ai gia, ai gia chắc chắn sẽ giúp ngươi, nhưng ai gia không quản được Cung Hinh, ngươi chính là tự mình đa tình!" Thái Hoàng thái hậu vốn vô cùng tức giận, nhưng đến cuối cùng lại chuyển giọng thương lượng!
"Vương Gia, lần này ngài thật sự hiểu lầm Thái Hoàng thái hậu nương nương, ý định ngài nương nương sao lại không để ý!" Hoa ma ma nhìn hai người tranh cãi, không khỏi mở miệng khuyên giải, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, "Đây là Thái Hoàng thái hậu đã sớm sai người nghĩ tốt, chờ Cung thị đồng ý, liền chỉ hôn cho Vương Gia cùng với nàng, nhưng Cung thị quật cường, không đồng ý!" Hoa ma ma nói cực kỳ chậm, từ bên cạnh trình một đôi ngọc bội cho Tương Bình Vương, nói là Thái Hoàng thái hậu tính toán ban cho Cung thị!
"Bổn vương không tin!" Tương Bình Vương lạnh lùng nhìn, cho dù Hoa ma ma nói tốt hơn nữa, trong lòng của hắn, Hoàng thái hậu quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, bà coi danh tiếng Hoàng gia như mạng, con dâu Hoàng gia, sao có thể cưới một chi phụ, hắn không tin!"Mẫu hậu người có mục đích gì thì nói thẳng, chớ cho rằng nhi thần không biết tâm tư mẫu hậu!"
"Càn rỡ, ai gia còn có thể hại ngươi sao!" Lần này Thái Hoàng thái hậu thật sự tức giận, dù sao sau tấm bình phong là Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh, bà không muốn cho người ta biết mặt mũi bà không nhịn được, bà đã cố ý đè xuống lửa giận của mình, nhưng Tương Bình Vương lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của bà!
"Làm sao lại không? Cõi đời này còn có chuyện mẫu hậu không biết làm sao?" Tương Bình Vương không khỏi cười lạnh một tiếng, như lời nói Thái Hoàng thái hậu buồn cười biết bao, "Mười sáu năm trước mẫu hậu đối với hoàng huynh cùng cung quý phi như thế nào, đừng tưởng rằng cõi đời này chỉ có mẫu hậu một người biết được, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy cũng có thể dùng tới, nhi thần so với hoàng huynh chẳng phải tiểu vu kiên đại vu*!" Tương Bình Vương càng nói trong lòng càng gấp, chỉ sợ Thái Hoàng thái hậu đối phó với Cung thị!
Tiểu vu kiên đại vu*: chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực
"Càn rỡ, ai gia đã làm chuyện gì, nghịch tử, ai gia sao lại có nghịch tử như ngươi!" Thái Hoàng thái hậu tức giận dùng tay chỉ Tương Bình Vương, hận không thể hung hăng gõ đầu hắn ra, nhìn bên trong có những thứ gì, chẳng lẽ cũng bị Cung thị mê hoặc, chỉ là Thái Hoàng thái hậu vẫn có bận tâm, có chút chuyện vẫn sợ Nạp Lan Tĩnh đoán được!
"Chính ngài làm gì, chẳng lẽ còn cần nhi thần nói ra, hoàng huynh có phải hay không đến lúc chết cũng không biết, cuộc đời của huynh ấy hủy ở trong tay mẫu hậu!" Trong mắt Tương Bình Vương mang theo đùa cợt, cả đời hoàng huynh không tin người, hắn cũng không dám tin tưởng người, ngay cả mẫu hậu của mình!
Pằng! Thái Hoàng thái hậu cuối cùng không nhịn được, cho dù Cung thị ở sau tấm bình phong, bà cũng không nhịn được, còn có gì đau lòng hơn việc nhi tử của bà không tin tưởng bà!"Ai gia làm tất cả đều vì các ngươi, cuối cùng lại ra kết quả như thế này!"
"Đừng nói dễ nghe như vậy, Người làm tất cả cũng chỉ là vì quyền lợi của bản thân!" Tương Bình Vương hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Hoàng thái hậu quả thực cưỡng từ đoạt lý, trước mặt chính mình còn làm bộ, quả thực buồn cười!"Hậu cung đều là nanh vuốt của người, người một tay che trời, nếu Hinh Nhi vô sự thì tốt, nếu có chuyện!" Tương Bình Vương nói xong, trong mắt mang theo vài phần hung ác, chính Thái Hoàng thái hậu cũng bỡ ngỡ!
Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, chẳng lẽ chuyện kia còn có ẩn tình khác, Nạp Lan Tĩnh hơi chuyển con mắt, nhìn sắc mặt của Cung thị không tốt, tay gắt gao nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, giống như có thể xuyên thấu qua bình phong nhìn thấy Tương Bình Vương, trong lòng cũng như bên ngoài, nghĩ đến trong lòng cũng không dễ chịu!
"Nghiệp chướng, ngươi yêu thích Cung Hinh
"Ngươi ăn nói hồ đồ! Trước kia Cung Hinh vốn thích Nạp Lan Diệp Hoa, về sau cũng vậy, cho tới bây giờ đều không phải ngươi...ngươi là con của ai gia, ai gia chắc chắn sẽ giúp ngươi, nhưng ai gia không quản được Cung Hinh, ngươi chính là tự mình đa tình!" Thái Hoàng thái hậu vốn vô cùng tức giận, nhưng đến cuối cùng lại chuyển giọng thương lượng!
"Vương Gia, lần này ngài thật sự hiểu lầm Thái Hoàng thái hậu nương nương, ý định ngài nương nương sao lại không để ý!" Hoa ma ma nhìn hai người tranh cãi, không khỏi mở miệng khuyên giải, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, "Đây là Thái Hoàng thái hậu đã sớm sai người nghĩ tốt, chờ Cung thị đồng ý, liền chỉ hôn cho Vương Gia cùng với nàng, nhưng Cung thị quật cường, không đồng ý!" Hoa ma ma nói cực kỳ chậm, từ bên cạnh trình một đôi ngọc bội cho Tương Bình Vương, nói là Thái Hoàng thái hậu tính toán ban cho Cung thị!
"Bổn vương không tin!" Tương Bình Vương lạnh lùng nhìn, cho dù Hoa ma ma nói tốt hơn nữa, trong lòng của hắn, Hoàng thái hậu quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, bà coi danh tiếng Hoàng gia như mạng, con dâu Hoàng gia, sao có thể cưới một chi phụ, hắn không tin!"Mẫu hậu người có mục đích gì thì nói thẳng, chớ cho rằng nhi thần không biết tâm tư mẫu hậu!"
"Càn rỡ, ai gia còn có thể hại ngươi sao!" Lần này Thái Hoàng thái hậu thật sự tức giận, dù sao sau tấm bình phong là Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh, bà không muốn cho người ta biết mặt mũi bà không nhịn được, bà đã cố ý đè xuống lửa giận của mình, nhưng Tương Bình Vương lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của bà!
"Làm sao lại không? Cõi đời này còn có chuyện mẫu hậu không biết làm sao?" Tương Bình Vương không khỏi cười lạnh một tiếng, như lời nói Thái Hoàng thái hậu buồn cười biết bao, "Mười sáu năm trước mẫu hậu đối với hoàng huynh cùng cung quý phi như thế nào, đừng tưởng rằng cõi đời này chỉ có mẫu hậu một người biết được, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy cũng có thể dùng tới, nhi thần so với hoàng huynh chẳng phải tiểu vu kiên đại vu*!" Tương Bình Vương càng nói trong lòng càng gấp, chỉ sợ Thái Hoàng thái hậu đối phó với Cung thị!
Tiểu vu kiên đại vu*: chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực
"Càn rỡ, ai gia đã làm chuyện gì, nghịch tử, ai gia sao lại có nghịch tử như ngươi!" Thái Hoàng thái hậu tức giận dùng tay chỉ Tương Bình Vương, hận không thể hung hăng gõ đầu hắn ra, nhìn bên trong có những thứ gì, chẳng lẽ cũng bị Cung thị mê hoặc, chỉ là Thái Hoàng thái hậu vẫn có bận tâm, có chút chuyện vẫn sợ Nạp Lan Tĩnh đoán được!
"Chính ngài làm gì, chẳng lẽ còn cần nhi thần nói ra, hoàng huynh có phải hay không đến lúc chết cũng không biết, cuộc đời của huynh ấy hủy ở trong tay mẫu hậu!" Trong mắt Tương Bình Vương mang theo đùa cợt, cả đời hoàng huynh không tin người, hắn cũng không dám tin tưởng người, ngay cả mẫu hậu của mình!
Pằng! Thái Hoàng thái hậu cuối cùng không nhịn được, cho dù Cung thị ở sau tấm bình phong, bà cũng không nhịn được, còn có gì đau lòng hơn việc nhi tử của bà không tin tưởng bà!"Ai gia làm tất cả đều vì các ngươi, cuối cùng lại ra kết quả như thế này!"
"Đừng nói dễ nghe như vậy, Người làm tất cả cũng chỉ là vì quyền lợi của bản thân!" Tương Bình Vương hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Hoàng thái hậu quả thực cưỡng từ đoạt lý, trước mặt chính mình còn làm bộ, quả thực buồn cười!"Hậu cung đều là nanh vuốt của người, người một tay che trời, nếu Hinh Nhi vô sự thì tốt, nếu có chuyện!" Tương Bình Vương nói xong, trong mắt mang theo vài phần hung ác, chính Thái Hoàng thái hậu cũng bỡ ngỡ!
Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, chẳng lẽ chuyện kia còn có ẩn tình khác, Nạp Lan Tĩnh hơi chuyển con mắt, nhìn sắc mặt của Cung thị không tốt, tay gắt gao nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, giống như có thể xuyên thấu qua bình phong nhìn thấy Tương Bình Vương, trong lòng cũng như bên ngoài, nghĩ đến trong lòng cũng không dễ chịu!
"Nghiệp chướng, ngươi yêu thích Cung Hinh
Tác giả :
Trầm Hoan