Tướng Phủ Đích Nữ
Quyển 4 - Chương 27: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Chuyện xảy ra khi nào?" Nạp Lan Tĩnh khẽ cau mày, trong lòng cuối cùng là tò mò, rốt cuộc là ai dám động thủ vào lúc này, lại nói người nào có năng lực vào lúc này ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy!
"Thưa tiểu thư, một canh giờ trước, Thái hoàng Thái hậu hạ chỉ hiểu dụ lục cung (báo rõ cho lục cung), nô tỳ thấy Vương Gia không có phần tâm tư kia, nên không cho mama này tới đây quấy rầy!" Lưu Thúy trả lời một tiếng, nếu như ở trong ngày thường tất nhiên nàng sẽ không làm như vậy, dù sao Thái hoàng Thái hậu cũng là chủ tử, nhưng bây giờ không giống trước, Kiếm Thiếu Niệm tay cầm binh quyền, chỉ cần hắn muốn làm Hoàng đế, ngôi vị Hoàng đế này liền nhất định là hắn, ai dám nói nửa câu không thể, tự nhiên Lưu Thúy cũng sẽ lấy mọi chuyện của chủ tử mình làm chủ!
"Hả? Có biết làm sao mà chết không?" Nạp Lan Tĩnh cũng mệt mỏi suốt một ngày rồi, chăm sóc Kiếm Thiếu Niệm ngủ, thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi, nhẹ nhàng ấn mi tâm, nhanh chóng tìm cái ghế ngồi xuống!
"Nghe nói là chết chìm, đến cuối cùng là như thế nào Thu Nguyệt ở bên ngoài hỏi thăm vẫn chưa về!" Lưu Thúy thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Nạp Lan Tĩnh, vội vàng bóp vai cho Nạp Lan Tĩnh!
Nạp Lan Tĩnh hơi cúi thấp đầu, Lưu Thúy hầu hạ nàng như vậy, nàng mới cảm thấy được thoải mái không ít, chỉ là, trong lòng của nàng cũng đang phỏng đoán, suy cho cùng là người nào ra tay, hôm nay Kiếm Thiếu Niệm xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ không đi lên ngôi vị Hoàng đế, mà Kiếm Thiếu Huyền lại rời đi, hơn nữa thân thể của hắn vốn yếu ớt, tự nhiên sẽ không phải người thích hợp ngồi lên đế vị, mặc dù hôm nay Kiếm Thiếu Phong bị nhốt, nhưng không có bị phế đế vị, cho dù tuyên Tương Bình vương vào kinh thành, y theo tính tình của Tương Bình vương, hiện tại sợ rằng ông ta đối với đế vị cũng không cảm thấy hứng thú!
Mà mục đích Thái hoàng Thái hậu tuyên Tương Bình vương vào cung, chỉ sợ cũng vì áp chế những đại thần có ý định phản nghịch thần đi, hôm nay tính ra cũng chỉ có Kiếm Thiếu Khang cùng Kiếm Thiếu Phong tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, hôm nay Kiếm Thiếu Khang đột nhiên chết chìm, chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, sợ là có người âm thầm giúp Kiếm Thiếu Phong, Tiên đế không nhiều con cháu lắm, hiện tại tính tính toán toán cũng chỉ có Kiếm Thiếu Phong tiếp tục làm Hoàng đế của hắn rồi, đến tột cùng ai có phần tâm tư này, thừa dịp lộn xộn này mà ra tay, Nạp Lan Tĩnh híp mắt, người đầu tiên nghĩ tới chính là Vận Ninh, dù sao nàng ấy có tâm cơ này, cũng có cái năng lực này, nhưng nàng lại cảm thấy nếu là Vận Ninh, quyết sẽ không làm rõ ràng như vậy!
"Để cho Thu Nguyệt chú ý động tĩnh của bọn họ, chuyện này xem Thái hoàng Thái hậu xử lý như thế nào!" Nạp Lan Tĩnh vốn định đứng dậy đi nhìn bên ngoài một chút, nhưng lại cảm thấy không có cần thiết, nàng hơi ngẩng đầu phân phó một tiếng, trong triều mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, chung quy Thái hoàng Thái hậu sẽ không để cho chuyện này ầm ĩ lớn, nhưng bà ấy cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác ở dưới mí mắt mình mà có phần tâm tư đùa giỡn này, cho dù không tự mình ra tay, Thái hậu Thái hậu cũng sẽ tra rõ chuyện này 1
Về phần Kiếm Thiếu Phong, ngược lại Nạp Lan Tĩnh cũng không vội, hôm nay ngôi vị Hoàng đế đã tương đương với ở trên tay của bọn họ rồi, trước mắt quan trọng nhất là để cho Kiếm Thiếu Niệm thoát khỏi nỗi khổ trong lòng!
Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào mặt Nạp Lan Tĩnh, nàng cũng đã tỉnh lại, hôm qua coi như là ngủ sớm, cho dù mệt mỏi, hôm nay cũng tỉnh lại vô cùng sớm đấy!
Nạp Lan Tĩnh hơi nghiêng thân thể, nhìn Kiếm Thiếu Niệm còn an nhiên nằm ở trên giường, trong lòng của nàng liền cảm thấy thỏa mãn khác thường, từ khi thành thân đến giờ Kiếm Thiếu Niệm hình như rất bận, không có bao nhiêu cơ hội có thể ở thời gian này nhìn thấy dáng vẻ hắn ngủ, nghĩ đến chắc vì đêm qua uống một ít rượu đi!
Lông mi Kiếm Thiếu Niệm rất dài, sau khi hắn nhắm mắt lại, cũng không khỏi nhiều thêm mấy phần hơi thở của thư sinh, hào hoa phong nhã, tay Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng sờ gương mặt của hắn, thì ra gò má của hắn lại mê người như vậy, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ đến hắn trong ngày thường, trong lòng giống
"Chuyện xảy ra khi nào?" Nạp Lan Tĩnh khẽ cau mày, trong lòng cuối cùng là tò mò, rốt cuộc là ai dám động thủ vào lúc này, lại nói người nào có năng lực vào lúc này ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy!
"Thưa tiểu thư, một canh giờ trước, Thái hoàng Thái hậu hạ chỉ hiểu dụ lục cung (báo rõ cho lục cung), nô tỳ thấy Vương Gia không có phần tâm tư kia, nên không cho mama này tới đây quấy rầy!" Lưu Thúy trả lời một tiếng, nếu như ở trong ngày thường tất nhiên nàng sẽ không làm như vậy, dù sao Thái hoàng Thái hậu cũng là chủ tử, nhưng bây giờ không giống trước, Kiếm Thiếu Niệm tay cầm binh quyền, chỉ cần hắn muốn làm Hoàng đế, ngôi vị Hoàng đế này liền nhất định là hắn, ai dám nói nửa câu không thể, tự nhiên Lưu Thúy cũng sẽ lấy mọi chuyện của chủ tử mình làm chủ!
"Hả? Có biết làm sao mà chết không?" Nạp Lan Tĩnh cũng mệt mỏi suốt một ngày rồi, chăm sóc Kiếm Thiếu Niệm ngủ, thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi, nhẹ nhàng ấn mi tâm, nhanh chóng tìm cái ghế ngồi xuống!
"Nghe nói là chết chìm, đến cuối cùng là như thế nào Thu Nguyệt ở bên ngoài hỏi thăm vẫn chưa về!" Lưu Thúy thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Nạp Lan Tĩnh, vội vàng bóp vai cho Nạp Lan Tĩnh!
Nạp Lan Tĩnh hơi cúi thấp đầu, Lưu Thúy hầu hạ nàng như vậy, nàng mới cảm thấy được thoải mái không ít, chỉ là, trong lòng của nàng cũng đang phỏng đoán, suy cho cùng là người nào ra tay, hôm nay Kiếm Thiếu Niệm xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ không đi lên ngôi vị Hoàng đế, mà Kiếm Thiếu Huyền lại rời đi, hơn nữa thân thể của hắn vốn yếu ớt, tự nhiên sẽ không phải người thích hợp ngồi lên đế vị, mặc dù hôm nay Kiếm Thiếu Phong bị nhốt, nhưng không có bị phế đế vị, cho dù tuyên Tương Bình vương vào kinh thành, y theo tính tình của Tương Bình vương, hiện tại sợ rằng ông ta đối với đế vị cũng không cảm thấy hứng thú!
Mà mục đích Thái hoàng Thái hậu tuyên Tương Bình vương vào cung, chỉ sợ cũng vì áp chế những đại thần có ý định phản nghịch thần đi, hôm nay tính ra cũng chỉ có Kiếm Thiếu Khang cùng Kiếm Thiếu Phong tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, hôm nay Kiếm Thiếu Khang đột nhiên chết chìm, chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, sợ là có người âm thầm giúp Kiếm Thiếu Phong, Tiên đế không nhiều con cháu lắm, hiện tại tính tính toán toán cũng chỉ có Kiếm Thiếu Phong tiếp tục làm Hoàng đế của hắn rồi, đến tột cùng ai có phần tâm tư này, thừa dịp lộn xộn này mà ra tay, Nạp Lan Tĩnh híp mắt, người đầu tiên nghĩ tới chính là Vận Ninh, dù sao nàng ấy có tâm cơ này, cũng có cái năng lực này, nhưng nàng lại cảm thấy nếu là Vận Ninh, quyết sẽ không làm rõ ràng như vậy!
"Để cho Thu Nguyệt chú ý động tĩnh của bọn họ, chuyện này xem Thái hoàng Thái hậu xử lý như thế nào!" Nạp Lan Tĩnh vốn định đứng dậy đi nhìn bên ngoài một chút, nhưng lại cảm thấy không có cần thiết, nàng hơi ngẩng đầu phân phó một tiếng, trong triều mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, chung quy Thái hoàng Thái hậu sẽ không để cho chuyện này ầm ĩ lớn, nhưng bà ấy cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác ở dưới mí mắt mình mà có phần tâm tư đùa giỡn này, cho dù không tự mình ra tay, Thái hậu Thái hậu cũng sẽ tra rõ chuyện này 1
Về phần Kiếm Thiếu Phong, ngược lại Nạp Lan Tĩnh cũng không vội, hôm nay ngôi vị Hoàng đế đã tương đương với ở trên tay của bọn họ rồi, trước mắt quan trọng nhất là để cho Kiếm Thiếu Niệm thoát khỏi nỗi khổ trong lòng!
Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào mặt Nạp Lan Tĩnh, nàng cũng đã tỉnh lại, hôm qua coi như là ngủ sớm, cho dù mệt mỏi, hôm nay cũng tỉnh lại vô cùng sớm đấy!
Nạp Lan Tĩnh hơi nghiêng thân thể, nhìn Kiếm Thiếu Niệm còn an nhiên nằm ở trên giường, trong lòng của nàng liền cảm thấy thỏa mãn khác thường, từ khi thành thân đến giờ Kiếm Thiếu Niệm hình như rất bận, không có bao nhiêu cơ hội có thể ở thời gian này nhìn thấy dáng vẻ hắn ngủ, nghĩ đến chắc vì đêm qua uống một ít rượu đi!
Lông mi Kiếm Thiếu Niệm rất dài, sau khi hắn nhắm mắt lại, cũng không khỏi nhiều thêm mấy phần hơi thở của thư sinh, hào hoa phong nhã, tay Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng sờ gương mặt của hắn, thì ra gò má của hắn lại mê người như vậy, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ đến hắn trong ngày thường, trong lòng giống
Tác giả :
Trầm Hoan