Tướng Phủ Đích Nữ
Quyển 2 - Chương 17: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo
Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh.
“Tĩnh nhi, thế tử luôn miệng nói cùng ngươi, lúc ấy ngươi ở nơi nào?” Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ nghĩ vẫn mở miệng hỏi, sự tình kết cục đã định, tuy nhiều lời vô ích, nhưng thế tất muốn cho mọi người một cái công đạo.
“Phụ thân!” Nạp Lan Tĩnh như bị kinh hách, trên mặt có chút không thể tin được nhìn về phía Nạp Lan Diệp Hoa, giống như không tiếng động chỉ trích, hắn thế nhưng không tin nữ nhi chính mình? ”Nữ nhi vẫn cùng Khuynh muội muội ở gần nhau!” Dừng một lát, Nạp Lan Tĩnh mới mở miệng nói!
“Phải không?” Nạp Lan Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Khuynh, tựa hồ xem xét có cái gì sơ hở.Nhị nữ nhi cũng là người thông minh, xưa nay cùng Nạp Lan Tĩnh bất hòa, hôm nay sẽ vì nàng làm chứng sao?
“Bẩm phụ thân, nữ nhi ở trong viện bị các tiểu thư cười nhạo, làm mất mặt tướng phủ, nữ nhi tâm sinh lòng áy náy liền lui ra ngoài, vừa vặn đụng Đại tỷ tỷ đau đầu mới ra khỏi hội trường, Đại tỷ tỷ nhìn nữ nhi phiền muộn, cho nên mới giảng đạo cho nữ nhi!” Nạp Lan Khuynh bước lên phía trước hai bước, thần sắc buồn bã, nói nửa thật nửa giả, thêm vài phần thê lương, đầu cúi rất thấp, không còn giống tiểu cô nương lúc trước luôn luôn tươi cười, một đôi tay gắt gao nắm chặt biên váy, tựa như đang bất an! Nạp Lan Diệp Hoa lấy lại bình tĩnh, sao Nhị nữ nhi lại thành bộ dạng như vậy!
“Đúng vậy lão gia, Mạnh tiểu thư kia cùng An tiểu thư ương ngạnh, chúng ta đều nhìn thấy!” Tứ di nương tiến lên trước hai bước, như chứng mình lời Nạp Lan Khuynh nói là đúng, ánh mắt lộ ra tia khoái ý trả được thù, nàng liếc mắt nhìn Nạp Lan Ninh đang rơi nước mắt, trong lòng vô cùng thống khoái, Tam di nương hại chết Ngọc nhi, nay nữ nhi nàng bị người hủy, báo ứng a! Thật sự là báo ứng a!
“Lão gia, nô tài trong phòng Khuynh nhi bị người đáng làm hôn mê, quăng vào sài phòng!” Cung thị ở một bên chậm rãi mở miệng, trên mặt tĩnh lặng, khiến cho người ta không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Nạp Lan Diệp Hoa đầu cúi thấp, chuyện này hiển nhiên có người sắp xếp chu toàn, mà người này chính là Kiếm Hồn, Nạp Lan Tĩnh có tính kế, cũng quản không được hạ nhân Kiếm Hồn, quản không được nữ nhi Hữu tướng, nữ nhi An Thuận hầu, trận này hiểu nhiên là trùng hợp, nhưng mục tiêu của Kiếm Hồn là Tĩnh nhi nhưng vì sao biến thành Ninh nhi, chuyện này Nạp Lan Diệp Hoa không giải thích nổi.
“Lão gia, Đại tiểu thư nói dối, tì nữ của nàng hoang mang rối loạn chạy vào sân, nói không tìm thấy Đại tiểu thư, thử hỏi, nếu Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư luôn ở cùng nhau, nha đầu kia cần gì phải kích động nói không tìm thấy Đại tiểu thư!” Lúc này, Tam di nương được người đỡ, chậm rãi từ buồng trong ra, hai mươi đại bản kia uy lực không nhỏ, xem mỗi bước nàng đi tựa hồ đều thực cố hết sức, tay nắm chặt cánh tay của nha đầu, nhưng sắc mặt lại không có bao nhiêu biến hóa.
“Tam di nương, Lưu Thúy cũng chỉ nói Tĩnh nhi cùng Khuynh nhi ở trong viện nói chuyện phiếm, nàng ra ngoài một chuyến lúc về tìm không thấy được các nàng, hôm nay trong viện nhiều người, lần này bẩm cho ta, việc này mẫu thân bên cạnh cũng nghe rõ ràng!” Cung thị ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, buông ly trà trong tay, mở miệng nói, trong lời nói cũng có tâm tư khác.
“Đúng vậy Tam di nương, thiếp ngồi phía sau phu nhân, cũng nghe rõ ràng, chắc do ngươi đứng xa, nghe không rõ thôi!” Lục di nương ở bên cạnh cười, tình hình lúc đó, dĩ nhiên không có người chú ý tới nàng tột cùng ở nơi nào.
Tam di nương híp mắt, hiện tại vô luận chính mình nói cái gì, cũng có người có thể xuất ra chứng cứ phản bác lời mình nói, nàng hướng ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, chỉ thấy nàng thản nhiên tự đắc ngồi ở đó, một đôi mắt tựa tiếu phi tiêu nhìn minh, giống như là đang cười nhạo chính mình!
“Tam di nương, Khuynh muội vì bị người khác vô lễ mới rời khỏi hội trường, mà ta là vì thân mình không khỏe, không biết Ninh nhi vì sao không ở trong viện?” Nạp Lan Tĩnh thản nhiên nhìn Nạp Lan Ninh, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn quanh mép ly trà, Lưu Thúy Thu Nguyệt bị người đánh hôn mê ném tới sài phòng, Thu Nguyệt tất nhiên giả bộ, đám người nàng vừa đi, liền cứu Lưu Thúy để cho nàng đi báo tin, tiếp đó hội họp cùng chính mình, mà Nạp Lan Ninh cũng do Thu Nguyệt đặt ở trên giường Kiếm Hồn.
“Bẩm Đại tỷ tỷ, Ninh nhi cũng bởi vì thân mình không khỏe mới lui ra!” Ninh nhi ở một bên mở miệng thưa dạ, đầu cúi thấp, thân mình tựa hồ bởi khóc mà run run.
“Thật khéo a, nếu không phải Khuynh muội muội đi ra cùng ta nói chuyện phiếm, sợ là hôm nay ta có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Thế tử đến sân Khuynh muội, một bên hủy đi sự trong sạch của ta, một bên có năng lực đem Ninh muội muội lên giường, thật sự là nhất tiễn song điêu, ( một mũi tên trúng hai đích ) hảo kế a!” Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt mọi người thay đổi, “Chính là Thế tử đối với đường đi trong tướng phủ rất rõ ràng!” Nàng thở dài, lại thật mạnh đánh vào trong lòng mọi người, làm người ta không thể hoài nghi lời nàng nói, đến tột cùng là thủ đoạn Kiếm Hồn lợi hại, hay trong phủ có người ăn cây táo rào cây sung.
Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, chuyển ánh mắt nhìn sang Tam di nương, hắn không tin Tam di nương cùng người hoàng thất cấu kết, nhưng đến tột cùng là ai muốn hại Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Khuynh, nay Tứ di nương Lục di nương trước mặt đều không có đứa nhỏ, nếu nhìn trên mặt chỉ có Tam di nương có hiềm nghi lớn nhất, trong giây lát hắn nhớ tới lần đầu tiên Kiếm Hồn đến tướng phủ gây chuyện, vật sở hữu trong tay hắn, có lẽ không phải hắn trộm, mà trong viện có người cố ý đưa cho Kiếm Hồn.
“Đi đem đồ ăn trong viện hôm nay đều thử độc!” Nạp Lan Diệp Hoa ấn ấn mi tâm, Ninh nhi vì sao thân mình không khỏe, có lẽ có người ở đồ ăn động tay chân.
Nạp Lan Tĩnh cười yếu ớt ngồi một bên, Nạp Lan Diệp Hoa khẳng định cái gì cũng không tra được, ly trà kia chính nàng cũng bị người động tay chân, tiểu nha đầu trong viện lão thái thái cầm ấm trà, nếu nàng nhìn không sai, tất nhiên là ấm trà Linh Lung, nước trà không vấn đề, nhưng bên trong cái ấm có cơ quan bí mật, ấn trên nắp ấm trà, liền có thể đổ ra nước trà bị hạ dược, nàng chú ý đến động tác trên tay nha đầu, mà Nạp Lan Khuynh cũng chú ý tới, chờ mọi người đem ánh mắt tập trung hết lên người mình, Nạp Lan Khuynh nghĩ kế đem ly trà của mình cùng ly trà Nạp Lan Ninh tráo đổi.
“Phụ thân đại nhân, ngài cùng bách quan ở viện trước uống rượu, vì sao đột nhiên di chuyển đến hậu viện!” Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi nghi hoặc trong lòng.
“Là tùy tùng Thế tử bẩm báo Thế tử xảy ra chuyện, mới gọi mọi người đến hậu viện!” Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng nói, hắn tự nhiên biết động tác này Kiếm Hồn, tất nhiên là có vấn đề.
“Bẩm lão gia, đồ ăn hôm nay không có vấn đề!” Trong chốc lát có hạ nhân đến bẩm báo, quả nhiên như Nạp Lan Tĩnh dự liệu, vẫn chưa tra ra cái gì, hiện tại Nạp Lan Diệp Hoa nghi ngờ chỉ có thể chuyển đến trên người Kiếm Hồn, nhưng cố tình lại không phải hắn động thủ.
“Thôi, việc hôm nay, bệ hạ đã có định luận, đều tan đi!” Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ không ra nguyên cớ, sắp tới Tương Bình vương vào kinh, ngày sau sợ chính hắn có chuyện.
“Chậm đã!” Cung thị trầm giọng, được Lý ma ma đỡ đứng lên, “Cái gọi là quốc có quốc pháp gia có gia quy!” Cung thị dừng một chút, ánh mắt quét về phía mọi người, thể hiện uy nghi chủ mẫu, “Tam di nương, ngươi từ lúc vào trong nhà chưa có hành lễ hướng chủ tử ngươi, còn nói những câu chỉ trích Đại tiểu thư chủ tử tướng phủ, quả thật bất kính, coi như không có người quản sao!”
“Nay Ninh nhi xảy ra chuyện, Tam di nương sốt ruột muốn thanh minh trong sạch!” Nạp Lan Diệp Hoa nhịn không được mở miệng, nay Tam di nương bị lĩnh hai mươi bản tử, trong lòng không muốn nàng lại bị phạt.
“Lão gia, lúc trước Ngọc nhi xảy ra chuyện, Tứ di nương trong lòng cũng thế, nàng như trước phạm vào sai, lão gia cũng không không tha thứ, trách phạt nàng, nay đến trên người Tam di nương sao có thể sửa lại quy củ, lão gia há có thể bên nặng bên nhẹ!” Cung thị trong mắt lạnh lùng, nói ra những câu có lý, làm cho người ta không thể phản bác.
Nạp Lan Diệp Hoa ngẩn ra, mới giật mình phát hiện bản thân quá mức che chở Tam di nương, tưởng bảo hộ nàng, có lẽ chính vì thiên vị mới đưa Tam di nương đẩy lên đầu ngọn gió.
“Phụ thân đại nhân, nay sự tình khiến dư luận xôn xao, có biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào tướng phủ chúng ta!” Nạp Lan Tĩnh mở miệng, vừa đúng lúc nhắc nhở Nạp Lan Diệp Hoa, nay đã xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tam di nương, nếu hắn còn tiếp tục thiên vị, khó bảo toàn sẽ không dẫn tới người hoàng thất chú ý.
“Như thế, cứ chiếu theo lời phu nhân nói đi!” Nạp Lan Diệp Hoa hít sâu nói, không đành lòng nhìn Tam di nương, trực tiếp xoay người rời đi! Mọi người thấy Nạp Lan Diệp Hoa ly khai cũng đều tan.Rơi vào trong mắt Tam di nương là lộ ra gương mặt trào phúng.
*** ta là gà nhà cục ta cục tác đây ***
“Đại tiểu thư, là ám vệ hoàng gia! Cùng người giả làm Anh Đào là một!” Trở lại phòng ở Nạp Lan Tĩnh, Thu Nguyệt lặng lẽ hướng Nạp Lan Tĩnh bẩm báo.
Nạp Lan Tĩnh cau mày, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, ngày đó biểu ca đưa vòng tay cho mình dùng để phòng thân, lúc ấy nàng thừa dịp Kiếm Hồn đắc ý lặng lẽ khởi động cơ quan, đem ngân châm độc bắn vào thân thể Kiếm Hồn, cùng lúc đó nàng rõ ràng thấy ngoài cửa sổ cũng bắn vào một cây ngân châm, vừa vặn bắn vào sau gáy Kiếm Hồn, thời điểm hắn ngã xuống sau đó chính mình hạ mê dược, rốt cuộc ngân châm này mới là nguyên nhân chân chính khiến Kiếm Hồn ngã xuống! Nạp Lan Tĩnh đứng dậy, nhìn phía ngoài cửa sổ, thủy chung nghĩ không ra, đến tột cùng là ai đang âm thầm giúp nàng.
Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng đối với Thu Nguyệt phân phó vài câu, môi gian mỉm cười, Tam di nương quả quyết không bỏ qua cho mình, mà Nạp Lan Khuynh? Nàng lần này giúp mình cũng bất quá muốn lợi dụng chính mình chế hành Tam di nương thôi! Nếu nàng nhớ không sai, nha đầu châm trà trong viện lão thái thái kêu Thiên Vân.
Sáng sớm hôm sau, trên bầu trời mây quang sáng rỡ.
Sáng sớm, hạ nhân truyền lời, đêm qua, nha đầu trong viện lão thái thái tên Thiến Vân đột nhiên phát điên, miệng không ngừng nói nàng hại người, là Tam di nương sai sử.
Mọi người minh bạch không nói, nhưng trong lòng âm thầm hiểu được, Tam di nương dùng quỷ kế, lão thái thái tức đỏ mắt, muốn hại nữ nhi người khác, cuối cùng hại nữ nhi chính mình, thật là ăn trộm không thành còn mất nắm gạo!
“Tĩnh nhi, thế tử luôn miệng nói cùng ngươi, lúc ấy ngươi ở nơi nào?” Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ nghĩ vẫn mở miệng hỏi, sự tình kết cục đã định, tuy nhiều lời vô ích, nhưng thế tất muốn cho mọi người một cái công đạo.
“Phụ thân!” Nạp Lan Tĩnh như bị kinh hách, trên mặt có chút không thể tin được nhìn về phía Nạp Lan Diệp Hoa, giống như không tiếng động chỉ trích, hắn thế nhưng không tin nữ nhi chính mình? ”Nữ nhi vẫn cùng Khuynh muội muội ở gần nhau!” Dừng một lát, Nạp Lan Tĩnh mới mở miệng nói!
“Phải không?” Nạp Lan Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Khuynh, tựa hồ xem xét có cái gì sơ hở.Nhị nữ nhi cũng là người thông minh, xưa nay cùng Nạp Lan Tĩnh bất hòa, hôm nay sẽ vì nàng làm chứng sao?
“Bẩm phụ thân, nữ nhi ở trong viện bị các tiểu thư cười nhạo, làm mất mặt tướng phủ, nữ nhi tâm sinh lòng áy náy liền lui ra ngoài, vừa vặn đụng Đại tỷ tỷ đau đầu mới ra khỏi hội trường, Đại tỷ tỷ nhìn nữ nhi phiền muộn, cho nên mới giảng đạo cho nữ nhi!” Nạp Lan Khuynh bước lên phía trước hai bước, thần sắc buồn bã, nói nửa thật nửa giả, thêm vài phần thê lương, đầu cúi rất thấp, không còn giống tiểu cô nương lúc trước luôn luôn tươi cười, một đôi tay gắt gao nắm chặt biên váy, tựa như đang bất an! Nạp Lan Diệp Hoa lấy lại bình tĩnh, sao Nhị nữ nhi lại thành bộ dạng như vậy!
“Đúng vậy lão gia, Mạnh tiểu thư kia cùng An tiểu thư ương ngạnh, chúng ta đều nhìn thấy!” Tứ di nương tiến lên trước hai bước, như chứng mình lời Nạp Lan Khuynh nói là đúng, ánh mắt lộ ra tia khoái ý trả được thù, nàng liếc mắt nhìn Nạp Lan Ninh đang rơi nước mắt, trong lòng vô cùng thống khoái, Tam di nương hại chết Ngọc nhi, nay nữ nhi nàng bị người hủy, báo ứng a! Thật sự là báo ứng a!
“Lão gia, nô tài trong phòng Khuynh nhi bị người đáng làm hôn mê, quăng vào sài phòng!” Cung thị ở một bên chậm rãi mở miệng, trên mặt tĩnh lặng, khiến cho người ta không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Nạp Lan Diệp Hoa đầu cúi thấp, chuyện này hiển nhiên có người sắp xếp chu toàn, mà người này chính là Kiếm Hồn, Nạp Lan Tĩnh có tính kế, cũng quản không được hạ nhân Kiếm Hồn, quản không được nữ nhi Hữu tướng, nữ nhi An Thuận hầu, trận này hiểu nhiên là trùng hợp, nhưng mục tiêu của Kiếm Hồn là Tĩnh nhi nhưng vì sao biến thành Ninh nhi, chuyện này Nạp Lan Diệp Hoa không giải thích nổi.
“Lão gia, Đại tiểu thư nói dối, tì nữ của nàng hoang mang rối loạn chạy vào sân, nói không tìm thấy Đại tiểu thư, thử hỏi, nếu Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư luôn ở cùng nhau, nha đầu kia cần gì phải kích động nói không tìm thấy Đại tiểu thư!” Lúc này, Tam di nương được người đỡ, chậm rãi từ buồng trong ra, hai mươi đại bản kia uy lực không nhỏ, xem mỗi bước nàng đi tựa hồ đều thực cố hết sức, tay nắm chặt cánh tay của nha đầu, nhưng sắc mặt lại không có bao nhiêu biến hóa.
“Tam di nương, Lưu Thúy cũng chỉ nói Tĩnh nhi cùng Khuynh nhi ở trong viện nói chuyện phiếm, nàng ra ngoài một chuyến lúc về tìm không thấy được các nàng, hôm nay trong viện nhiều người, lần này bẩm cho ta, việc này mẫu thân bên cạnh cũng nghe rõ ràng!” Cung thị ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, buông ly trà trong tay, mở miệng nói, trong lời nói cũng có tâm tư khác.
“Đúng vậy Tam di nương, thiếp ngồi phía sau phu nhân, cũng nghe rõ ràng, chắc do ngươi đứng xa, nghe không rõ thôi!” Lục di nương ở bên cạnh cười, tình hình lúc đó, dĩ nhiên không có người chú ý tới nàng tột cùng ở nơi nào.
Tam di nương híp mắt, hiện tại vô luận chính mình nói cái gì, cũng có người có thể xuất ra chứng cứ phản bác lời mình nói, nàng hướng ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, chỉ thấy nàng thản nhiên tự đắc ngồi ở đó, một đôi mắt tựa tiếu phi tiêu nhìn minh, giống như là đang cười nhạo chính mình!
“Tam di nương, Khuynh muội vì bị người khác vô lễ mới rời khỏi hội trường, mà ta là vì thân mình không khỏe, không biết Ninh nhi vì sao không ở trong viện?” Nạp Lan Tĩnh thản nhiên nhìn Nạp Lan Ninh, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn quanh mép ly trà, Lưu Thúy Thu Nguyệt bị người đánh hôn mê ném tới sài phòng, Thu Nguyệt tất nhiên giả bộ, đám người nàng vừa đi, liền cứu Lưu Thúy để cho nàng đi báo tin, tiếp đó hội họp cùng chính mình, mà Nạp Lan Ninh cũng do Thu Nguyệt đặt ở trên giường Kiếm Hồn.
“Bẩm Đại tỷ tỷ, Ninh nhi cũng bởi vì thân mình không khỏe mới lui ra!” Ninh nhi ở một bên mở miệng thưa dạ, đầu cúi thấp, thân mình tựa hồ bởi khóc mà run run.
“Thật khéo a, nếu không phải Khuynh muội muội đi ra cùng ta nói chuyện phiếm, sợ là hôm nay ta có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Thế tử đến sân Khuynh muội, một bên hủy đi sự trong sạch của ta, một bên có năng lực đem Ninh muội muội lên giường, thật sự là nhất tiễn song điêu, ( một mũi tên trúng hai đích ) hảo kế a!” Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt mọi người thay đổi, “Chính là Thế tử đối với đường đi trong tướng phủ rất rõ ràng!” Nàng thở dài, lại thật mạnh đánh vào trong lòng mọi người, làm người ta không thể hoài nghi lời nàng nói, đến tột cùng là thủ đoạn Kiếm Hồn lợi hại, hay trong phủ có người ăn cây táo rào cây sung.
Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, chuyển ánh mắt nhìn sang Tam di nương, hắn không tin Tam di nương cùng người hoàng thất cấu kết, nhưng đến tột cùng là ai muốn hại Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Khuynh, nay Tứ di nương Lục di nương trước mặt đều không có đứa nhỏ, nếu nhìn trên mặt chỉ có Tam di nương có hiềm nghi lớn nhất, trong giây lát hắn nhớ tới lần đầu tiên Kiếm Hồn đến tướng phủ gây chuyện, vật sở hữu trong tay hắn, có lẽ không phải hắn trộm, mà trong viện có người cố ý đưa cho Kiếm Hồn.
“Đi đem đồ ăn trong viện hôm nay đều thử độc!” Nạp Lan Diệp Hoa ấn ấn mi tâm, Ninh nhi vì sao thân mình không khỏe, có lẽ có người ở đồ ăn động tay chân.
Nạp Lan Tĩnh cười yếu ớt ngồi một bên, Nạp Lan Diệp Hoa khẳng định cái gì cũng không tra được, ly trà kia chính nàng cũng bị người động tay chân, tiểu nha đầu trong viện lão thái thái cầm ấm trà, nếu nàng nhìn không sai, tất nhiên là ấm trà Linh Lung, nước trà không vấn đề, nhưng bên trong cái ấm có cơ quan bí mật, ấn trên nắp ấm trà, liền có thể đổ ra nước trà bị hạ dược, nàng chú ý đến động tác trên tay nha đầu, mà Nạp Lan Khuynh cũng chú ý tới, chờ mọi người đem ánh mắt tập trung hết lên người mình, Nạp Lan Khuynh nghĩ kế đem ly trà của mình cùng ly trà Nạp Lan Ninh tráo đổi.
“Phụ thân đại nhân, ngài cùng bách quan ở viện trước uống rượu, vì sao đột nhiên di chuyển đến hậu viện!” Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi nghi hoặc trong lòng.
“Là tùy tùng Thế tử bẩm báo Thế tử xảy ra chuyện, mới gọi mọi người đến hậu viện!” Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng nói, hắn tự nhiên biết động tác này Kiếm Hồn, tất nhiên là có vấn đề.
“Bẩm lão gia, đồ ăn hôm nay không có vấn đề!” Trong chốc lát có hạ nhân đến bẩm báo, quả nhiên như Nạp Lan Tĩnh dự liệu, vẫn chưa tra ra cái gì, hiện tại Nạp Lan Diệp Hoa nghi ngờ chỉ có thể chuyển đến trên người Kiếm Hồn, nhưng cố tình lại không phải hắn động thủ.
“Thôi, việc hôm nay, bệ hạ đã có định luận, đều tan đi!” Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ không ra nguyên cớ, sắp tới Tương Bình vương vào kinh, ngày sau sợ chính hắn có chuyện.
“Chậm đã!” Cung thị trầm giọng, được Lý ma ma đỡ đứng lên, “Cái gọi là quốc có quốc pháp gia có gia quy!” Cung thị dừng một chút, ánh mắt quét về phía mọi người, thể hiện uy nghi chủ mẫu, “Tam di nương, ngươi từ lúc vào trong nhà chưa có hành lễ hướng chủ tử ngươi, còn nói những câu chỉ trích Đại tiểu thư chủ tử tướng phủ, quả thật bất kính, coi như không có người quản sao!”
“Nay Ninh nhi xảy ra chuyện, Tam di nương sốt ruột muốn thanh minh trong sạch!” Nạp Lan Diệp Hoa nhịn không được mở miệng, nay Tam di nương bị lĩnh hai mươi bản tử, trong lòng không muốn nàng lại bị phạt.
“Lão gia, lúc trước Ngọc nhi xảy ra chuyện, Tứ di nương trong lòng cũng thế, nàng như trước phạm vào sai, lão gia cũng không không tha thứ, trách phạt nàng, nay đến trên người Tam di nương sao có thể sửa lại quy củ, lão gia há có thể bên nặng bên nhẹ!” Cung thị trong mắt lạnh lùng, nói ra những câu có lý, làm cho người ta không thể phản bác.
Nạp Lan Diệp Hoa ngẩn ra, mới giật mình phát hiện bản thân quá mức che chở Tam di nương, tưởng bảo hộ nàng, có lẽ chính vì thiên vị mới đưa Tam di nương đẩy lên đầu ngọn gió.
“Phụ thân đại nhân, nay sự tình khiến dư luận xôn xao, có biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào tướng phủ chúng ta!” Nạp Lan Tĩnh mở miệng, vừa đúng lúc nhắc nhở Nạp Lan Diệp Hoa, nay đã xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tam di nương, nếu hắn còn tiếp tục thiên vị, khó bảo toàn sẽ không dẫn tới người hoàng thất chú ý.
“Như thế, cứ chiếu theo lời phu nhân nói đi!” Nạp Lan Diệp Hoa hít sâu nói, không đành lòng nhìn Tam di nương, trực tiếp xoay người rời đi! Mọi người thấy Nạp Lan Diệp Hoa ly khai cũng đều tan.Rơi vào trong mắt Tam di nương là lộ ra gương mặt trào phúng.
*** ta là gà nhà cục ta cục tác đây ***
“Đại tiểu thư, là ám vệ hoàng gia! Cùng người giả làm Anh Đào là một!” Trở lại phòng ở Nạp Lan Tĩnh, Thu Nguyệt lặng lẽ hướng Nạp Lan Tĩnh bẩm báo.
Nạp Lan Tĩnh cau mày, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, ngày đó biểu ca đưa vòng tay cho mình dùng để phòng thân, lúc ấy nàng thừa dịp Kiếm Hồn đắc ý lặng lẽ khởi động cơ quan, đem ngân châm độc bắn vào thân thể Kiếm Hồn, cùng lúc đó nàng rõ ràng thấy ngoài cửa sổ cũng bắn vào một cây ngân châm, vừa vặn bắn vào sau gáy Kiếm Hồn, thời điểm hắn ngã xuống sau đó chính mình hạ mê dược, rốt cuộc ngân châm này mới là nguyên nhân chân chính khiến Kiếm Hồn ngã xuống! Nạp Lan Tĩnh đứng dậy, nhìn phía ngoài cửa sổ, thủy chung nghĩ không ra, đến tột cùng là ai đang âm thầm giúp nàng.
Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng đối với Thu Nguyệt phân phó vài câu, môi gian mỉm cười, Tam di nương quả quyết không bỏ qua cho mình, mà Nạp Lan Khuynh? Nàng lần này giúp mình cũng bất quá muốn lợi dụng chính mình chế hành Tam di nương thôi! Nếu nàng nhớ không sai, nha đầu châm trà trong viện lão thái thái kêu Thiên Vân.
Sáng sớm hôm sau, trên bầu trời mây quang sáng rỡ.
Sáng sớm, hạ nhân truyền lời, đêm qua, nha đầu trong viện lão thái thái tên Thiến Vân đột nhiên phát điên, miệng không ngừng nói nàng hại người, là Tam di nương sai sử.
Mọi người minh bạch không nói, nhưng trong lòng âm thầm hiểu được, Tam di nương dùng quỷ kế, lão thái thái tức đỏ mắt, muốn hại nữ nhi người khác, cuối cùng hại nữ nhi chính mình, thật là ăn trộm không thành còn mất nắm gạo!
Tác giả :
Trầm Hoan