Tương Nhu Dĩ "Mặc"
Chương 12
Ánh mắt đồng nghiệp tùy tiện đặt trên người Thẩm Mặc quá chói mắt ba giây, nhớ tới tính tình người này, liền thu hồi ánh mắt, tự mình chơi tiếp.
Ý niệm muốn mời nàng ngay cả một giây cũng không thể duy trì.
Tính tình Thẩm Mặc quá lãnh đạm, cùng ai cũng không ác, những cũng không cùng ai thân.
Người như vậy quá khó để suy nghĩ a, tới mình ngược lại sẽ úy thủ úy cước (hình như là lo sợ tay chân).
Nhưng mà, khi ánh mắt những đồng nghiệp khác cũng chuyển dời đi, cặp mắt của người phía trước vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, một giây cũng không dời.
Người nọ hướng Cổ Dĩ Mạt mời rượu lúc thấy Cổ Dĩ Mạt quay đầu sau liền thức thời rời đi, bây giờ chỉ còn Cổ Dĩ Mạt đứng ở chính giữa, trong tay là một ly rượu không, mà nàng đang quay đầu an tĩnh nhìn Thẩm Mặc.
Giữa đại sảnh phía trên có một cái đèn treo lớn, mái tóc dài của Cổ Dĩ Mạt buộc lên ở sau gáy, mấy sợi tóc rũ xuống sườn mặt, khuôn mặt tinh xảo có lẽ không cách nào hình dung ánh ra một thân ảnh mờ mờ, cặp mắt men say ẩn dưới bóng tối, không thấy rõ ưu tư.
Cổ Dĩ Mạt nhìn Thẩm Mặc, là một biểu tình lạnh băng như thường lệ lạnh như băng, thật giống như còn tản ra một cỗ tức giận, nàng nhìn Thẩm Mặc, chợt nhíu mày, dương dương cằm, động tác kia thật giống như nói: “Tới.”
Thẩm Mặc nhìn lướt qua toàn bộ phòng khách, thư kí Tô không biết chạy đi đâu, mà lúc này đối diện Cổ Dĩ Mạt một vị giám đốc lại bưng ly rượu tới.
Thẩm Mặc không có lập tức hành động, mà là đứng tại chỗ, nhìn Cổ Dĩ Mạt con ngươi đầy men say nhưng không mất đi thường ngày lạnh lùng quét qua mình, nghiêng đầu. Mà nàng, nửa người ẩn ở trong bóng tối, nửa người bại lộ ở dưới ánh đèn, khuôn mặt như tranh vẽ, mái tóc dài đến eo ở sau gáy tùy ý buộc lên, áo sơ mi trắng ôm eo, quần tây bảy phân lộ ra bắp chân, càng làm eo nhỏ hết sức, chân thon dài, da trắng.
Nàng chẳng qua là tùy ý đứng ở nơi đó, một nửa bóng mờ một nửa sáng rực, nhưng thành một bức phong cảnh.
Nàng thấy Cổ Dĩ Mạt tựa như phát tiết một hơi uống cạn một ly rượu, lại nghĩ tới bộ dáng thống khổ vì đau dạ dày của người đó tối hôm trước, lắc đầu một cái, thở dài đi lên phía trước.
Thẩm Mặc đi tới bên tay trái Cổ Dĩ Mạt, vòng qua vai nàng, tiếp nhận ly rượu mới hơi giơ lên của đối phương, lễ phép hướng về phía vị giám đốc đang mời rượu Cổ Dĩ Mạt mỉm cười nói: “Ngài khỏe, tôi là trợ lý riêng của Cổ tổng, Cổ tổng mấy ngày nay thân thể không tốt, ly rượu này tôi thay nàng uống, thứ lỗi.” Vừa nói, Thẩm Mặc không đợi đối phương phản ứng, liền một hơi cạn rượu, chân mày đều không nhíu một cái, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt kia, vị giám đốc kia thấy Cổ tổng đứng ở một bên nhưng không mở miệng, hiểu rõ cười một tiếng, cũng cạn rượu trên tay mình, nói mấy lời khách sáo liền thức thời rời đi.
“Cô không phải không tới sao, ân?” Cổ Dĩ Mạt nhìn Thẩm Mặc bên người tiếp nhận ly rượu phục vụ bưng tới, bắt tay xung quanh, đôi mắt màu đen nhìn đối phương, mâu quang ám trầm, mặt đầy lãnh ý.
Thẩm Mặc vẫn là lần đầu tiên thấy gương mặt Cổ Dĩ Mạt lạnh lùng nhìn mình, cổ nàng nghiêng một chút, nhìn Cổ Dĩ Mạt, không nói.
Đây mới là chân thực diện mạo của “Băng sơn tổng tài” đi, Lâm Lâm từng đối với nàng hình dung qua “Chúng ta tổng tài” có bao nhiêu lãnh, bao nhiêu đáng sợ.
Hiện tại nhìn một chút, cùng nàng miêu tả ngược lại là chênh lệch không bao nhiêu.
“Tôi đang hỏi cô đấy, không phải là không tới sao, làm sao lúc này lại tới?” Cổ Dĩ Mạt thấy Thẩm Mặc chẳng qua là hơi nghiêng đầu nhìn mình, nhưng không trả lời, mình thì bị ủy khuất trong lòng quấn quýt kín một hơi, thật là vừa tức vừa giận, nhưng lại không tiện phát tác, cũng không có lý do phát tác.
“Trên đường gặp phải chút chuyện, để lỡ. Tôi cũng không có nói là không đến, huống chi Cổ tổng cũng đã hứa cho tôi sau ngày mai được nghỉ bảy ngày, tôi như thế nào hôm nay lại rời đi.” Dư quang Thẩm Mặc liếc đến phía trước lại có một vị giám đốc bưng tới ly rượu, người đàng hoàng, cặp mắt màu hổ phách yên lặng dịu dàng, để cho Cổ Dĩ Mạt đang tức giận chợt biến mất, nàng có chút bất đắc dĩ trong lòng thở dài.
Vốn là nàng tám giờ đến phòng khách, tìm nàng hồi lâu, nhưng phát hiện người này lại chưa có tới, nhớ tới nàng đã đáp ứng mình, trong lòng chợt dâng lên một cỗ tức giận cùng ủy khuất.
Cổ Dĩ Mạt tự kiềm chế cực tốt, trong mắt tuy là men say, nhưng một lời nói hay một hành động cùng bình thường không khác, đoan trang ưu nhã, nội liễm của người nắm quyền uy nghiêm như ẩn như hiện.
Người này, cũng là một người trời sinh làm cấp trên, trời sinh là cô gái ưu nhã.
Một váy dạ hội dài màu đen, tà váy hơi kéo lê trên đất, để cho cặp chân thắng nõn thon dài ở dưới tà váy đung đưa như ẩn như hiện, thiết kế vai trần, khiến cho hai vai trong suốt của nàng hiện ra, nhưng mà không ai dám nổi lên tâm tư xấu xa gì, gương mặt người nọ lạnh lùng, con ngươi đen sâu, để người khác sinh lòng tôn kính, cách xa ngửa mặt trông lên, không thể khinh suất.
“Chị có muốn hay không đi ăn chút gì, Cổ tổng.” Thẩm Mặc lại đưa đi một vị mời rượu, dưới ánh đèn hai con ngươi màu hổ phách hiện lên nhu hòa thanh nhã tia sáng, nàng quay đầu đi liếc nhìn điểm tâm cách đó không xa, đối với Cổ Dĩ Mạt nói.
“Cũng tốt, kia Thẩm trợ lý cũng nên ăn chút gì đó, nếu Thẩm trợ lý như vậy thân thiết thay tôi cản rượu, tôi tự nhiên không thể lạnh nhạt.” Cổ Dĩ Mạt nhìn khuôn mặt không cảm giác, có chút bận lòng, nửa là đùa bỡn nửa là nghiêm túc trêu ghẹo nói: “Thẩm trợ lý muốn ăn chút gì, tôi thuận tiện lấy tới thế nào?”
Thẩm Mặc: “....”
“Nếu Cổ tổng cũng gọi tôi trợ lý, cái này tự nhiên là tôi phải làm, Cổ tổng tùy ý là được, tôi không kén ăn.”
Cô không kén ăn, cô như vậy là để không phụ lòng cha cô miễn là mua một món ăn liền cần hai giờ đồng hồ. (edit từ bản raw rồi mà vẫn k hiểu câu này)
Thẩm Mặc nhìn Cổ Dĩ Mạt đi về phía khu điểm tâm, nhìn dáng người người nọ cao gầy xinh đẹp, sóng mắt trong con nguơi lưu chuyển, là vài tia nụ cười cùng ấm áp.
Người này, ngược lại là thú vị, hảo ý quan tâm người khác uống rượu bụng rỗng, nhưng lại rối rắm như thế, này gọi là gì, ngạo kiều?
Có lẽ trong lòng phán xét cấp trên nhà mình ngạo kiều cũng không phải là chuyện gì lễ phép.
Thẩm Mặc câu môi một chút, xoay người ứng tiếp một nhóm khác mời rượu người.
------------------------------------------
Phúc hắc công, ngạo kiều thụ?
Ý niệm muốn mời nàng ngay cả một giây cũng không thể duy trì.
Tính tình Thẩm Mặc quá lãnh đạm, cùng ai cũng không ác, những cũng không cùng ai thân.
Người như vậy quá khó để suy nghĩ a, tới mình ngược lại sẽ úy thủ úy cước (hình như là lo sợ tay chân).
Nhưng mà, khi ánh mắt những đồng nghiệp khác cũng chuyển dời đi, cặp mắt của người phía trước vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, một giây cũng không dời.
Người nọ hướng Cổ Dĩ Mạt mời rượu lúc thấy Cổ Dĩ Mạt quay đầu sau liền thức thời rời đi, bây giờ chỉ còn Cổ Dĩ Mạt đứng ở chính giữa, trong tay là một ly rượu không, mà nàng đang quay đầu an tĩnh nhìn Thẩm Mặc.
Giữa đại sảnh phía trên có một cái đèn treo lớn, mái tóc dài của Cổ Dĩ Mạt buộc lên ở sau gáy, mấy sợi tóc rũ xuống sườn mặt, khuôn mặt tinh xảo có lẽ không cách nào hình dung ánh ra một thân ảnh mờ mờ, cặp mắt men say ẩn dưới bóng tối, không thấy rõ ưu tư.
Cổ Dĩ Mạt nhìn Thẩm Mặc, là một biểu tình lạnh băng như thường lệ lạnh như băng, thật giống như còn tản ra một cỗ tức giận, nàng nhìn Thẩm Mặc, chợt nhíu mày, dương dương cằm, động tác kia thật giống như nói: “Tới.”
Thẩm Mặc nhìn lướt qua toàn bộ phòng khách, thư kí Tô không biết chạy đi đâu, mà lúc này đối diện Cổ Dĩ Mạt một vị giám đốc lại bưng ly rượu tới.
Thẩm Mặc không có lập tức hành động, mà là đứng tại chỗ, nhìn Cổ Dĩ Mạt con ngươi đầy men say nhưng không mất đi thường ngày lạnh lùng quét qua mình, nghiêng đầu. Mà nàng, nửa người ẩn ở trong bóng tối, nửa người bại lộ ở dưới ánh đèn, khuôn mặt như tranh vẽ, mái tóc dài đến eo ở sau gáy tùy ý buộc lên, áo sơ mi trắng ôm eo, quần tây bảy phân lộ ra bắp chân, càng làm eo nhỏ hết sức, chân thon dài, da trắng.
Nàng chẳng qua là tùy ý đứng ở nơi đó, một nửa bóng mờ một nửa sáng rực, nhưng thành một bức phong cảnh.
Nàng thấy Cổ Dĩ Mạt tựa như phát tiết một hơi uống cạn một ly rượu, lại nghĩ tới bộ dáng thống khổ vì đau dạ dày của người đó tối hôm trước, lắc đầu một cái, thở dài đi lên phía trước.
Thẩm Mặc đi tới bên tay trái Cổ Dĩ Mạt, vòng qua vai nàng, tiếp nhận ly rượu mới hơi giơ lên của đối phương, lễ phép hướng về phía vị giám đốc đang mời rượu Cổ Dĩ Mạt mỉm cười nói: “Ngài khỏe, tôi là trợ lý riêng của Cổ tổng, Cổ tổng mấy ngày nay thân thể không tốt, ly rượu này tôi thay nàng uống, thứ lỗi.” Vừa nói, Thẩm Mặc không đợi đối phương phản ứng, liền một hơi cạn rượu, chân mày đều không nhíu một cái, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt kia, vị giám đốc kia thấy Cổ tổng đứng ở một bên nhưng không mở miệng, hiểu rõ cười một tiếng, cũng cạn rượu trên tay mình, nói mấy lời khách sáo liền thức thời rời đi.
“Cô không phải không tới sao, ân?” Cổ Dĩ Mạt nhìn Thẩm Mặc bên người tiếp nhận ly rượu phục vụ bưng tới, bắt tay xung quanh, đôi mắt màu đen nhìn đối phương, mâu quang ám trầm, mặt đầy lãnh ý.
Thẩm Mặc vẫn là lần đầu tiên thấy gương mặt Cổ Dĩ Mạt lạnh lùng nhìn mình, cổ nàng nghiêng một chút, nhìn Cổ Dĩ Mạt, không nói.
Đây mới là chân thực diện mạo của “Băng sơn tổng tài” đi, Lâm Lâm từng đối với nàng hình dung qua “Chúng ta tổng tài” có bao nhiêu lãnh, bao nhiêu đáng sợ.
Hiện tại nhìn một chút, cùng nàng miêu tả ngược lại là chênh lệch không bao nhiêu.
“Tôi đang hỏi cô đấy, không phải là không tới sao, làm sao lúc này lại tới?” Cổ Dĩ Mạt thấy Thẩm Mặc chẳng qua là hơi nghiêng đầu nhìn mình, nhưng không trả lời, mình thì bị ủy khuất trong lòng quấn quýt kín một hơi, thật là vừa tức vừa giận, nhưng lại không tiện phát tác, cũng không có lý do phát tác.
“Trên đường gặp phải chút chuyện, để lỡ. Tôi cũng không có nói là không đến, huống chi Cổ tổng cũng đã hứa cho tôi sau ngày mai được nghỉ bảy ngày, tôi như thế nào hôm nay lại rời đi.” Dư quang Thẩm Mặc liếc đến phía trước lại có một vị giám đốc bưng tới ly rượu, người đàng hoàng, cặp mắt màu hổ phách yên lặng dịu dàng, để cho Cổ Dĩ Mạt đang tức giận chợt biến mất, nàng có chút bất đắc dĩ trong lòng thở dài.
Vốn là nàng tám giờ đến phòng khách, tìm nàng hồi lâu, nhưng phát hiện người này lại chưa có tới, nhớ tới nàng đã đáp ứng mình, trong lòng chợt dâng lên một cỗ tức giận cùng ủy khuất.
Cổ Dĩ Mạt tự kiềm chế cực tốt, trong mắt tuy là men say, nhưng một lời nói hay một hành động cùng bình thường không khác, đoan trang ưu nhã, nội liễm của người nắm quyền uy nghiêm như ẩn như hiện.
Người này, cũng là một người trời sinh làm cấp trên, trời sinh là cô gái ưu nhã.
Một váy dạ hội dài màu đen, tà váy hơi kéo lê trên đất, để cho cặp chân thắng nõn thon dài ở dưới tà váy đung đưa như ẩn như hiện, thiết kế vai trần, khiến cho hai vai trong suốt của nàng hiện ra, nhưng mà không ai dám nổi lên tâm tư xấu xa gì, gương mặt người nọ lạnh lùng, con ngươi đen sâu, để người khác sinh lòng tôn kính, cách xa ngửa mặt trông lên, không thể khinh suất.
“Chị có muốn hay không đi ăn chút gì, Cổ tổng.” Thẩm Mặc lại đưa đi một vị mời rượu, dưới ánh đèn hai con ngươi màu hổ phách hiện lên nhu hòa thanh nhã tia sáng, nàng quay đầu đi liếc nhìn điểm tâm cách đó không xa, đối với Cổ Dĩ Mạt nói.
“Cũng tốt, kia Thẩm trợ lý cũng nên ăn chút gì đó, nếu Thẩm trợ lý như vậy thân thiết thay tôi cản rượu, tôi tự nhiên không thể lạnh nhạt.” Cổ Dĩ Mạt nhìn khuôn mặt không cảm giác, có chút bận lòng, nửa là đùa bỡn nửa là nghiêm túc trêu ghẹo nói: “Thẩm trợ lý muốn ăn chút gì, tôi thuận tiện lấy tới thế nào?”
Thẩm Mặc: “....”
“Nếu Cổ tổng cũng gọi tôi trợ lý, cái này tự nhiên là tôi phải làm, Cổ tổng tùy ý là được, tôi không kén ăn.”
Cô không kén ăn, cô như vậy là để không phụ lòng cha cô miễn là mua một món ăn liền cần hai giờ đồng hồ. (edit từ bản raw rồi mà vẫn k hiểu câu này)
Thẩm Mặc nhìn Cổ Dĩ Mạt đi về phía khu điểm tâm, nhìn dáng người người nọ cao gầy xinh đẹp, sóng mắt trong con nguơi lưu chuyển, là vài tia nụ cười cùng ấm áp.
Người này, ngược lại là thú vị, hảo ý quan tâm người khác uống rượu bụng rỗng, nhưng lại rối rắm như thế, này gọi là gì, ngạo kiều?
Có lẽ trong lòng phán xét cấp trên nhà mình ngạo kiều cũng không phải là chuyện gì lễ phép.
Thẩm Mặc câu môi một chút, xoay người ứng tiếp một nhóm khác mời rượu người.
------------------------------------------
Phúc hắc công, ngạo kiều thụ?
Tác giả :
A1809M