Tương Ngộ Chi Duyên
Chương 5
Thủ vệ trở về, dẫn Lăng Nguyệt tới sảnh đường. Trên đường đi, nàng nhìn cảnh sắc bài trí trong sơn trang, cảm giác vô cùng quen thuộc. Chợt nhớ ra, nàng thiêu mi, khẽ cười thầm trong lòng - Chẳng phải đây là bài trí của Tổng bộ Dạ Môn, Tử Vong Cốc sao? Đám này thật là...
Thủ vệ gọi một nha hoàn lại, bảo nàng ta đưa nàng vào sảnh rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Ngồi yên vị trong sảnh đường, nha hoàn dâng trà lên cho nàng. Nha hoàn này đoán được giao tình của Lăng Nguyệt với thiếu gia nhà mình không tầm thường, nghĩ phải tận tình phục vụ, liền đứng bên cạnh.
Lâm Phong và Lạc Vũ bước vào, nhìn thấy nàng thì sự mừng rỡ càng tăng. Nàng đặt chén trà xuống, mỉm cười với họ:
- Lâu rồi không gặp.
Hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt bước nhanh tới, ở trước mặt nàng làm một động tác khiến nha hoàn đứng đó phải kinh hãi - vén vạt áo quỳ một chân kính cẩn:
- Tiểu thư.
Nàng phẩy tay, ôn hòa nói:
- Đứng lên cả đi, đâu cần phải như vậy. Các ngươi bây giờ so với trước thế nào?
Lạc Vũ ngồi xuống cái ghế đối diện nàng, cầm lấy trà nha hoàn dâng lên, uống một ngụm rồi trả lời:
- Rất tốt thưa tiểu thư.
Lâm Phong kéo ghế lại sát cạnh Lạc Vũ, hỏi nàng:
- Tiểu thư, ngài xuất quan từ khi nào? Thuộc hạ còn tưởng ngài rất lâu nữa mới rời khỏi thạch động đó a.
Lăng Nguyệt lắc đầu, xoay xoay ban chỉ trên bàn tay trái:
- Ta chỉ mới ra không bao lâu. Được nửa tháng thôi. Không phiền nếu ta ở lại đây chứ?
Y bật cười:
- Ngài nói gì vậy tiểu thư? Mạng của chúng thuộc hạ là của ngài. Thuộc hạ và Phong xây dựng sơn trang này cũng là phục vụ cho ngài. - Y ra lệnh cho quản gia đang chờ cạnh cửa - Đi bảo trù phòng chuẩn bị vài món ngon. Viện tử phía Tây phân công người dọn dẹp sạch sẽ. Cử vài người tới đó, nhận sự sai bảo của tiểu thư. Thông truyền cho tất cả hạ nhân trong trang, từ nay mệnh lệnh của tiểu thư cũng như mệnh lệnh của bọn ta.
Quản gia cúi người nhận mệnh, cung kính nói với nàng:
- Tiểu thư, ta là Hà Thịnh, quản gia của trang. Ngài cần gì cứ ra lệnh cho ta và hạ nhân trong trang là được.
Nàng gật đầu, để Hà Thịnh đi chuẩn bị phòng ở, rồi rút trong tay áo ra hai chiếc hộp nhỏ, đưa cho Lâm Phong Và Lạc Vũ:
- Cái này sẽ giúp hai ngươi nhiều. Ta sẽ ở đây một thời gian rồi lên đường về Đằng Minh Quốc. Trong lúc chờ đợi ta nghĩ mình sẽ thực hiện lời hứa với lão yêu đầu.
Lâm Phong Lạc Vũ nhận lấy hộp gỗ, cũng không có kiểm tra, nghe thấy ba chữ "lão yêu đầu" kia thì ngạc nhiên nhìn nàng. Lạc Vũ chống cằm trầm tư một chút, nhíu mi hỏi:
- Lão yêu đầu? Là Hoàng Phủ Dạ Thanh phải không? Người đó... chẳng phải đã mất rồi sao?
Nàng cười khẽ, dựa vào lưng ghế, ngón tay phải xoay ban chỉ, dường như đó là một thói quen, nhãn thần ngây ra. Thấy vậy, Lâm Phong cùng Lạc Vũ liếc nhau không nói gì. Hơn ba mươi năm dưới trướng nàng trước kia, được nàng che chở, chỉ dạy, họ biết đây là lúc nàng đang suy nghĩ hoặc hồi tưởng chuyện gì đó.
Hồi lâu sau, Lăng Nguyệt thở dài nhè nhẹ, lắc đầu, sâu xa mà nói một câu:
- Có những chuyện không phải chỉ khi lúc sống mới thực hiện được. Lão cáo già đó quả thực vô cùng gian xảo.
- Nhưng mà cũng thật tiếc... - Lâm Phong bưng chén trà - Hoàng Phủ Dạ Thanh lại không chịu bất tử. Nói cái gì mà sống trăm bốn mươi năm đã là quá đủ. À, hắn còn hai truyền nhân. Lần cuối ta gặp hắn, hai tiểu tử kia chỉ có mười mấy. Không biết bây giờ còn sống không...
Lăng nguyệt thấy người quản gia đã trở lại, liền đứng lên, cầm lấy trường kiếm của mình, giọng nói hơi trầm lúc này lại mang vẻ bi ai:
- Mỗi người có một lựa chọn riêng. Chung đường rồi có ngày sẽ phải tách ra, trừ khi duyên phận thật sự vô cùng vững bền. Mà những người có được may mắn như thế có lẽ... chỉ là hy hữu đi?
Hai người họ không phản bác, chỉ lặng lẽ đưa mắt dõi theo bóng lưng tịch mịch của nàng mà thầm buồn bã cho nghịch cảnh mà chủ nhân mình phải trải qua.
Thủ vệ gọi một nha hoàn lại, bảo nàng ta đưa nàng vào sảnh rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Ngồi yên vị trong sảnh đường, nha hoàn dâng trà lên cho nàng. Nha hoàn này đoán được giao tình của Lăng Nguyệt với thiếu gia nhà mình không tầm thường, nghĩ phải tận tình phục vụ, liền đứng bên cạnh.
Lâm Phong và Lạc Vũ bước vào, nhìn thấy nàng thì sự mừng rỡ càng tăng. Nàng đặt chén trà xuống, mỉm cười với họ:
- Lâu rồi không gặp.
Hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt bước nhanh tới, ở trước mặt nàng làm một động tác khiến nha hoàn đứng đó phải kinh hãi - vén vạt áo quỳ một chân kính cẩn:
- Tiểu thư.
Nàng phẩy tay, ôn hòa nói:
- Đứng lên cả đi, đâu cần phải như vậy. Các ngươi bây giờ so với trước thế nào?
Lạc Vũ ngồi xuống cái ghế đối diện nàng, cầm lấy trà nha hoàn dâng lên, uống một ngụm rồi trả lời:
- Rất tốt thưa tiểu thư.
Lâm Phong kéo ghế lại sát cạnh Lạc Vũ, hỏi nàng:
- Tiểu thư, ngài xuất quan từ khi nào? Thuộc hạ còn tưởng ngài rất lâu nữa mới rời khỏi thạch động đó a.
Lăng Nguyệt lắc đầu, xoay xoay ban chỉ trên bàn tay trái:
- Ta chỉ mới ra không bao lâu. Được nửa tháng thôi. Không phiền nếu ta ở lại đây chứ?
Y bật cười:
- Ngài nói gì vậy tiểu thư? Mạng của chúng thuộc hạ là của ngài. Thuộc hạ và Phong xây dựng sơn trang này cũng là phục vụ cho ngài. - Y ra lệnh cho quản gia đang chờ cạnh cửa - Đi bảo trù phòng chuẩn bị vài món ngon. Viện tử phía Tây phân công người dọn dẹp sạch sẽ. Cử vài người tới đó, nhận sự sai bảo của tiểu thư. Thông truyền cho tất cả hạ nhân trong trang, từ nay mệnh lệnh của tiểu thư cũng như mệnh lệnh của bọn ta.
Quản gia cúi người nhận mệnh, cung kính nói với nàng:
- Tiểu thư, ta là Hà Thịnh, quản gia của trang. Ngài cần gì cứ ra lệnh cho ta và hạ nhân trong trang là được.
Nàng gật đầu, để Hà Thịnh đi chuẩn bị phòng ở, rồi rút trong tay áo ra hai chiếc hộp nhỏ, đưa cho Lâm Phong Và Lạc Vũ:
- Cái này sẽ giúp hai ngươi nhiều. Ta sẽ ở đây một thời gian rồi lên đường về Đằng Minh Quốc. Trong lúc chờ đợi ta nghĩ mình sẽ thực hiện lời hứa với lão yêu đầu.
Lâm Phong Lạc Vũ nhận lấy hộp gỗ, cũng không có kiểm tra, nghe thấy ba chữ "lão yêu đầu" kia thì ngạc nhiên nhìn nàng. Lạc Vũ chống cằm trầm tư một chút, nhíu mi hỏi:
- Lão yêu đầu? Là Hoàng Phủ Dạ Thanh phải không? Người đó... chẳng phải đã mất rồi sao?
Nàng cười khẽ, dựa vào lưng ghế, ngón tay phải xoay ban chỉ, dường như đó là một thói quen, nhãn thần ngây ra. Thấy vậy, Lâm Phong cùng Lạc Vũ liếc nhau không nói gì. Hơn ba mươi năm dưới trướng nàng trước kia, được nàng che chở, chỉ dạy, họ biết đây là lúc nàng đang suy nghĩ hoặc hồi tưởng chuyện gì đó.
Hồi lâu sau, Lăng Nguyệt thở dài nhè nhẹ, lắc đầu, sâu xa mà nói một câu:
- Có những chuyện không phải chỉ khi lúc sống mới thực hiện được. Lão cáo già đó quả thực vô cùng gian xảo.
- Nhưng mà cũng thật tiếc... - Lâm Phong bưng chén trà - Hoàng Phủ Dạ Thanh lại không chịu bất tử. Nói cái gì mà sống trăm bốn mươi năm đã là quá đủ. À, hắn còn hai truyền nhân. Lần cuối ta gặp hắn, hai tiểu tử kia chỉ có mười mấy. Không biết bây giờ còn sống không...
Lăng nguyệt thấy người quản gia đã trở lại, liền đứng lên, cầm lấy trường kiếm của mình, giọng nói hơi trầm lúc này lại mang vẻ bi ai:
- Mỗi người có một lựa chọn riêng. Chung đường rồi có ngày sẽ phải tách ra, trừ khi duyên phận thật sự vô cùng vững bền. Mà những người có được may mắn như thế có lẽ... chỉ là hy hữu đi?
Hai người họ không phản bác, chỉ lặng lẽ đưa mắt dõi theo bóng lưng tịch mịch của nàng mà thầm buồn bã cho nghịch cảnh mà chủ nhân mình phải trải qua.
Tác giả :
Thiên Đế Ngọc