Tương Kiến Hoan
Quyển 4 - Chương 209: Chí thân
Trở về phòng, Vũ Độc cởi áo ngoài ra, để lộ vòm ngực và bờ vai quấn đầy băng vải đã lần nữa rỉ máu.
“Hỏng rồi.” Đoạn Lĩnh nói, “Thương thế của ngươi còn chưa khỏe.”
“Không có gì đáng ngại.” Vũ Độc nói, “Thoa chút dược là được.”
Ám khí và mũi tên của thích khách luôn có độc, thế nhưng Vũ Độc cũng mang theo thuốc giải tùy thân, mấy hôm nay giải dược và độc tính không ngừng tranh đấu một phen, Đoạn Lĩnh cũng gọi hạ nhân Mục phủ thay mặt đi mua dược thảo chế thuốc giải, chỉ là không ít hiệu thuốc trong thành không có đủ trữ hàng cho bọn họ.
Không cần nghĩ cũng biết lần này là do Thái Diêm hạ thủ, may mà trong phòng cũ của bọn họ cũng không thiếu dược liệu, Đoạn Lĩnh lại phối chế một lần, vì Vũ Độc đắp lên.
“Sắp khỏi rồi.” Vũ Độc nói, “Không cần lo lắng.”
Hắn vươn tay ra ôm lấy Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh nói: “Dạo này liên tục bôn ba, thương thế không dễ khép lại, không được uống rượu, hành phòng[1].”
“Ừ.” Trong mắt Vũ Độc mang theo tiếu ý, Đoạn Lĩnh lại nói: “Ngươi nghìn vạn lần không được có việc.”
“Công lực đã khôi phục năm sáu thành.” Vũ Độc nói, “Có phải đánh nhau cũng không gặp vấn đề lớn.”
“Đánh xong thương thế lại phải nặng thêm.” Đoạn Lĩnh khuyên nhủ, “Không cần lúc nào cũng rút đao động thương.”
Đoạn Lĩnh hôn nhẹ lên má Vũ Độc, trong ngực dâng lên hổ thẹn, từ lúc trở về Giang Châu, trên người Vũ Độc vốn đã mang thương tích lại vẫn theo y hối hả ngược xuôi. Hơn nữa nơi này khí hậu nóng bức khiến cho vết thương của hắn vẫn luôn không khép lại được, người bị thương vốn dĩ phải nên tịnh dưỡng mới đúng.
“Vương Sơn!” Mục Khánh mỉm cười tiến đến, Đoạn Lĩnh giúp Vũ Độc mặc lại quần áo, ra hiệu cho người kia ở ngoài phòng đợi một lát.
“Đã trở về?” Đoạn Lĩnh bước ra chào hỏi.
“Vũ Độc làm sao vậy?” Mục Khánh rướn người nhìn bóng lưng Vũ Độc đã nằm lên tháp.
Đối phương phất tay ý bảo không quan trọng, chỉ là đang ngủ trưa, lại cùng Mục Khánh sóng vai ra ngoài, cất lời: “Từ lúc trở về vẫn luôn bận trước bận sau, không có thời gian trò chuyện với ngươi, công việc trong sử quán như thế nào?”
Đoạn Lĩnh trên danh nghĩa vẫn là sư huynh của Mục Khánh, Hoàng Kiên hẳn là đứng hàng lớn nhất, nếu Mục Khoáng Đạt không rảnh liền đem nhi tử giao cho Hoàng Kiên quản giáo. Hoàng Kiên thái độ làm người nghiêm túc, không linh hoạt như Đoạn Lĩnh, mỗi lần Mục Khánh bị Hoàng Kiên giáo huấn đều nhớ đến người bằng hữu này.
“Rất chán.” Mục Khánh nói, “Mỗi ngày ở đó đều buồn ngủ, vừa vặn không có ai quản, liền về sớm một chút.”
Đoạn Lĩnh cùng Mục Khánh bước vào cửa sau của Mục phủ, ngồi xuống ven hành lang, Mục Khánh lại phân phó hạ nhân dâng trà, Đoạn Lĩnh cười nói: “Người đã lớn như vậy rồi còn cần người khác quản, nếu không ai để ý đến ngươi, ngươi liền không biết nên sống như thế nào phải không?”
“Ngươi vì sao lại nói hệt như Hoàng Kiên vậy.” Mục Khánh dở khóc dở cười, lại học theo điệu bộ của phụ thân điểm trà, hai người cứ thế ngồi ở hành lang nhàn nhã trò chuyện.
Nhìn động tác điểm trà của Mục Khánh, Đoạn Lĩnh liền có loại cảm giác kỳ dị. Mỗi tiểu hài tử lớn lên đều sẽ bất giác có những hành động tương tự với người sớm chiều chung đụng, Mục Khánh trước kia không thích uống trà, chỉ uống nước pha mật, thế nhưng đợi lúc chậm rãi trưởng thành cũng học theo thói quen của Mục Khoáng Đạt, bắt đầu loay hoay trà cụ, phảng phất giống như ngầm trong xương cốt đã học được.
Như vậy, y cũng sẽ dần dần trở nên giống Lý Tiệm Hồng sao?
“Đã gặp qua phụ thân ngươi chưa?” Đoạn Lĩnh mặc dù biết Mục Khoáng Đạt sẽ không đem nhiều ít bí mật nói cho Mục Khánh, thế nhưng vẫn hy vọng hỏi được chút manh mối từ miệng đối phương.
“Người đã tiến cung rồi.” Mục Khánh thần thần bí bí nói, “Vương Sơn, nói cho ngươi biết một bí mật, tiểu cô mang thai. Ta sắp có thêm đệ đệ.”
Đoạn Lĩnh bất chợt cả kinh, hỏi lại: “Đệ đệ?”
“Biểu đệ.” Mục Khánh nói, “Là Bệ hạ lúc sinh tiền lưu lại.”
Người nói vô tâm người nghe có ý, Đoạn Lĩnh suýt nữa còn tường Mục Khánh đã biết chuyện ‘phụ thân’ cùng ‘cô mẫu’ tư thông. Thế nhưng nếu Mục Khoáng Đạt đã không phải thân phụ của Mục Khánh, chuyện này cũng đã là chuyện nhà người khác, không xem như cái gì. Chỉ là hiện tại Mục Khánh vẫn chưa hay biết … ngẫm lại quả nhiên vẫn là một quyển sổ nợ rối mù.
“Làm sao ngươi biết là đệ đệ?” Đoạn Lĩnh nói, “Vạn nhất là một tiểu công chúa đâu?”
“Ta đoán là đệ đệ.” Mục Khánh thuận miệng nói.
Đoạn Lĩnh gật đầu, hỏi: “Gần nhất trong phủ có ai thường lui tới sao?”
“Không có.” Mục Khánh nói, “Từ đêm trừ tịch liền không thấy khách nhân nào nữa, Vương Sơn, đôi khi ta cũng có chút sợ.”
“Sợ cái gì?” Đoạn Lĩnh thuận miệng nói.
Mục Khánh thở dài, nói: “Từ đầu năm nay, Bệ hạ dường như rất không thích gặp phụ thân.”
Đoạn Lĩnh khẽ rùng mình, quả nhiên là vẫn cảm giác được, Mục Khánh trước nay hời hợt, hơn nữa vẫn còn tâm tính thiếu niên, thế nhưng cũng không có nghĩa cái gì hắn cũng không biết, dù sao hắn không phải người ngu. Thái độ của triều đình, trải qua sử quán nghị luận, hơn nữa thêm vào cái nhìn của các đại thần với Mục gia… hắn trước sau gì cũng sẽ phát hiện.
“Không đâu.” Đoạn Lĩnh an ủi, “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Mục Khánh lại nói: “Thương Lưu Quân cũng không biết đã đi đâu. Ngươi trở về không phải cũng vì chuyện này sao?”
“Không phải.” Đoạn Lĩnh đáp.
Mục Khánh nhìn thẳng vào Đoạn Lĩnh, ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu bản thân cũng không phát giác được, nói: “Vương Sơn, có phải nhà chúng ta có phiên toái không?”
“Không có.” Đoạn Lĩnh nhíu mày, nói: “Sao ngươi lại nghĩ thế?”
“Ba tháng trước, ta nghe các sư huynh trong sử quán nói nhà chúng ta sắp xong rồi.” Mục Khánh nói, “Ngươi ngoại phóng đến Hà Bắc, Hoàng Kiên tuần thuế, Giang Châu đã không còn ai là người một nhà nữa.”
“Ta không phải đã trở về rồi sao?” Đoạn Lĩnh nói, “Hoàng sư huynh hẳn là cũng sắp về đến.”
“Thế nhưng nếu Bệ hạ không vừa mắt Mục gia,” Mục Khánh lại nói, “Tiểu cô vì sao còn có thể mang thai? Trước đây bọn họ nói bệ hạ vẫn luôn… không có con nối dòng, hẳn là không thể sinh được.”
Đoạn Lĩnh nhất thời chấn động, trái tim đập loạn gần như sắp không thở nổi.
Mục Khánh vẫn rất thông minh, sau khi hỏi xong những lời này thần sắc liền ảm đạm, không nói thêm gì nữa.
“Chuyện nàng mang thai còn có ai biết?” Đoạn Lĩnh hỏi.
Mục Khánh lắc đầu, đáp: “Chỉ có thái y và phụ thân biết, người bảo ta không được nói cho ai nữa.”
Lý Diễn Thu đã sớm biết, chuyện gì cũng không giấu được y.
Chỉ là hài tử trong bụng Mục Cẩm Chi rốt cuộc là của ai? Đoạn Lĩnh cũng không dám đoán bừa.
“Ngươi sẽ không sao cả.” Đoạn Lĩnh an ủi.
“May là ngươi đã trở về.” Mục Khánh khôi phục nụ cười.
Xem ra trong nửa năm này, tình huống của Mục gia quả thực đã phi thường nghiêm trọng, Mục Khoáng Đạt phải cụp đuôi đối đãi, mà toàn bộ triều đình đều đang chờ xem gia tộc này ngã xuống. Mục gia ở Đại Trần đã làm mưa làm gió gần được hai mươi năm, khí số phải tẫn.
Lại không ngờ đến tận thời khắc cuối cùng, Mục Khoáng Đạt vẫn có thể tung ra một chiêu xoay chuyển thế cục, chẳng trách đám người Tô Phiệt lại khẩn trương như vậy.
Đoạn Lĩnh lại an ủi vài câu, đột nhiên cảm giác được cái gì, vừa ngẩng đầu liền thấy một nam tử hắc y che mặt đang đứng gnoài cửa nhìn hai người bọn họ.
Người nọ không biết đã đến bao lâu, lại lặng yên ở đấy từ lúc nào, chỉ là khi hắn nhìn Mục Khánh, ánh mắt dưới khăn che mặt hơi híp lại, hẳn là đang mỉm cười.
“Thương Lưu Quân!” Mục Khánh kinh hô, lập tức xông lên phía trước nhào lên người đối phương.
Mục Khánh so với Thương Lưu Quân thì thấp hơn rất nhiều, nhảy lên một cái liền cưỡi trên lưng hắn, cao hứng hét to.
“Đã trở về?” Đoạn Lĩnh hỏi.
Thương Lưu Quân gật đầu, cởi ra hầu bao bên thân, lại kéo Mục Khánh xuống ôm ngang bước vào hành lang, nói: “Ta mang cho ngươi vài món đồ chơi thú vị.”
Mục Khánh đột ngột kéo khăn che mặt của Thương Lưu Quân xuống, cười ha hả, Thương Lưu Quân đỏ mặt hớt hải nói: “Đừng làm rộn! Đừng làm rộn.”
Thương Lưu Quân vươn tay đoạt lại, Mục Khánh liền ôm ngang hắn, nói: “Ngươi đã đi đâu vậy! Thế nào không chịu viết thư về!”
“Chữ của ta xấu.” Thương Lưu Quân nói, “Đã nhờ Vương thiếu gia nhắn lời cho ngươi, y chưa nói sao?”
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, Mục Khánh hoài nghi nhìn Đoạn Lĩnh, cư nhiên dám gạt hắn, bất quá nếu người đã trở về cũng không có gì đáng tranh cãi.
Thương Lưu Quân lần nữa cột khăn che mặt lên, thừa dịp một chốc như vậy, Đoạn Lĩnh lại thoáng nhìn qua gương mặt của người nọ, quả nhiên ngũ quan có vài phần tương tự với Mục Khánh, nhất là lúc nở nụ cười, thần thái trong ánh mắt kia hoàn toàn là từ một khuôn đúc ra. Chỉ là hình xăm bạch hổ trên mặt quá nổi bậc, khi vừa nhìn qua sẽ không có người chú ý đến những chi tiết nọ.
Đoạn Lĩnh nhớ Thương Lưu Quân từng nói, năm đó hắn cũng mai danh ẩn tích bái nhập Bạch Hổ Đường. Hình xăm trên mặt, quanh năm che khăn chính là bởi vì không muốn bị người nhận ra.
Thương Lưu Quân khi còn thiếu niên hẳn là cũng dễ nhìn như Mục Khánh bây giờ.
“Phí tiên sinh đâu?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Còn ở tại môn phòng[2].” Thương Lưu Quân hỏi lại, “Còn Vũ Độc đi?”
“Bị thương, vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi.” Đoạn Lĩnh đáp, lại nói: “Ta đi xem Phí tiên sinh.”
Thương Lưu Quân gật đầu, Đoạn Lĩnh liền đứng dậy đi tiếp đãi Phí Hoành Đức, lúc rời đi còn nghe được đối thoại của Thương Lưu Quân và Mục Khánh phía sau lưng.
“Ngươi trở về từ đâu?” Mục Khánh lại hỏi, “Đã đi những nơi nào?”
“Chuyện này chậm rãi nói.” Thương Lưu Quân nói, “Lần này ta trở về liền không đi nữa.”
“Thật chứ?” Mục Khánh nói, “Ngươi nói phải giữ lời, chỗ nào cũng không cho đi nữa…”
“Nhất định nhất định…”
Đoạn Lĩnh nghe những lời này lại loáng thoáng nhớ về mùa xuân năm ấy ở Thượng kinh, nước mắt từ trong đáy lòng dũng mãnh trào ra, y đỡ tường đứng một lúc lâu mới nguôi ngoai lại, cũng không tiếp tục đi môn phòng mà trở về xem Vũ Độc.
Vũ Độc đang nằm nghỉ ngơi, nghe thanh âm cũng chỉ hơi mở mắt, dịch người vào trong nhường ra chỗ trống.
Đoạn Lĩnh rướn người ôm hắn, Vũ Độc kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Đoạn Lĩnh nhìn thẳng vào mắt Vũ Độc, lại hôn lên môi người nọ, nói, “Nhớ ngươi, Phí tiên sinh đến rồi, ta đi xem hắn một chút.”
“Cùng đi thôi.” Vũ Độc đứng dậy, mặc vào áo khoác, hỏi, “Thương Lưu Quân cũng đã trở về?”
Đoạn Lĩnh gật đầu, lần này thực lực Mục phủ đại thăng, Mục Khoáng Đạt đã có vốn liến chu toàn cùng Thái tử. Chỉ là song phương đều không biết, người chân chính đang đợi thời cơ cứ nhiên là Đoạn Lĩnh.
Phí Hoành Đức một đường phong trần mệt mỏi, đang nghỉ ngơi tại môn phòng của Mục phủ, cũng không tiện nói gì cùng Đoạn Lĩnh, chỉ là hàn huyên vài câu về những việc trên đường. Đoạn Lĩnh vì tránh cho Mục Khoáng Đạt nghi ngờ bọn họ thông đồng khẩu cung cũng không mời Phí Hoành Đức vào trong, chỉ ở môn phòng ngồi bồi người uống trà, mãi đến khi Mục Khoáng Đạt trở về.
Đến tận hoàng hôn, Mục Khoáng Đạt biết được Phí Hoành Đức đã đến liền vội vàng thiết yến long trọng chào đón, song phương hàn huyên mấy câu xong, Phí Hoành Đức chủ động mở miệng.
“Suốt mấy năm nay, câu cửa miệng của sư điệt chính là ‘Nếu có người có thể kết thúc loạn thế, nhất định là người ở phía nam’.” Phí Hoành Đức nói, “Ta đến Liêu, về Nguyên, lại ở tại Tây Lương bôn tẩu nhiều năm, dần dần cũng hiểu được thâm ý của hắn.”
Mục Khoáng Đạt than thở: “Không ngờ được chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Những lời tiên sinh nói năm đó rốt cục cũng toàn bộ ứng nghiệm, không chút mảy may sai lầm. Chỉ tiếc bổn tướng ánh mắt thiển cận, trong lòng không có hùng tài đại lược, không giống tiên sinh đứng ở nơi cao, nhìn thấy được xa.”
“Có lúc, người trong cuộc quả thực vô pháp nhìn thấu.” Phí Hoành Đức nói, “Với khả năng của Mục tướng gia, dốc hết sức lo liêu phía nam cũng đã là một chuyện cực kỳ hao tâm tốn sức.”
———-
1/ Hành phòng: Sinh hoạt phòng the
2/ Môn phòng: Ở những phủ viện lớn, khu gần cửa sẽ có vài gian phòng dùng cho gia đinh canh cửa nghỉ ngơi, hoặc để khách nhân chờ đợi gia chủ cho mời. Môn phòng cũng phân phòng lớn và trắc thính, phòng lớn trang hoàng đẹp đẽ để khách nhân dùng trà, trắc thính là nơi nghỉ ngơi của hạ nhân.
“Hỏng rồi.” Đoạn Lĩnh nói, “Thương thế của ngươi còn chưa khỏe.”
“Không có gì đáng ngại.” Vũ Độc nói, “Thoa chút dược là được.”
Ám khí và mũi tên của thích khách luôn có độc, thế nhưng Vũ Độc cũng mang theo thuốc giải tùy thân, mấy hôm nay giải dược và độc tính không ngừng tranh đấu một phen, Đoạn Lĩnh cũng gọi hạ nhân Mục phủ thay mặt đi mua dược thảo chế thuốc giải, chỉ là không ít hiệu thuốc trong thành không có đủ trữ hàng cho bọn họ.
Không cần nghĩ cũng biết lần này là do Thái Diêm hạ thủ, may mà trong phòng cũ của bọn họ cũng không thiếu dược liệu, Đoạn Lĩnh lại phối chế một lần, vì Vũ Độc đắp lên.
“Sắp khỏi rồi.” Vũ Độc nói, “Không cần lo lắng.”
Hắn vươn tay ra ôm lấy Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh nói: “Dạo này liên tục bôn ba, thương thế không dễ khép lại, không được uống rượu, hành phòng[1].”
“Ừ.” Trong mắt Vũ Độc mang theo tiếu ý, Đoạn Lĩnh lại nói: “Ngươi nghìn vạn lần không được có việc.”
“Công lực đã khôi phục năm sáu thành.” Vũ Độc nói, “Có phải đánh nhau cũng không gặp vấn đề lớn.”
“Đánh xong thương thế lại phải nặng thêm.” Đoạn Lĩnh khuyên nhủ, “Không cần lúc nào cũng rút đao động thương.”
Đoạn Lĩnh hôn nhẹ lên má Vũ Độc, trong ngực dâng lên hổ thẹn, từ lúc trở về Giang Châu, trên người Vũ Độc vốn đã mang thương tích lại vẫn theo y hối hả ngược xuôi. Hơn nữa nơi này khí hậu nóng bức khiến cho vết thương của hắn vẫn luôn không khép lại được, người bị thương vốn dĩ phải nên tịnh dưỡng mới đúng.
“Vương Sơn!” Mục Khánh mỉm cười tiến đến, Đoạn Lĩnh giúp Vũ Độc mặc lại quần áo, ra hiệu cho người kia ở ngoài phòng đợi một lát.
“Đã trở về?” Đoạn Lĩnh bước ra chào hỏi.
“Vũ Độc làm sao vậy?” Mục Khánh rướn người nhìn bóng lưng Vũ Độc đã nằm lên tháp.
Đối phương phất tay ý bảo không quan trọng, chỉ là đang ngủ trưa, lại cùng Mục Khánh sóng vai ra ngoài, cất lời: “Từ lúc trở về vẫn luôn bận trước bận sau, không có thời gian trò chuyện với ngươi, công việc trong sử quán như thế nào?”
Đoạn Lĩnh trên danh nghĩa vẫn là sư huynh của Mục Khánh, Hoàng Kiên hẳn là đứng hàng lớn nhất, nếu Mục Khoáng Đạt không rảnh liền đem nhi tử giao cho Hoàng Kiên quản giáo. Hoàng Kiên thái độ làm người nghiêm túc, không linh hoạt như Đoạn Lĩnh, mỗi lần Mục Khánh bị Hoàng Kiên giáo huấn đều nhớ đến người bằng hữu này.
“Rất chán.” Mục Khánh nói, “Mỗi ngày ở đó đều buồn ngủ, vừa vặn không có ai quản, liền về sớm một chút.”
Đoạn Lĩnh cùng Mục Khánh bước vào cửa sau của Mục phủ, ngồi xuống ven hành lang, Mục Khánh lại phân phó hạ nhân dâng trà, Đoạn Lĩnh cười nói: “Người đã lớn như vậy rồi còn cần người khác quản, nếu không ai để ý đến ngươi, ngươi liền không biết nên sống như thế nào phải không?”
“Ngươi vì sao lại nói hệt như Hoàng Kiên vậy.” Mục Khánh dở khóc dở cười, lại học theo điệu bộ của phụ thân điểm trà, hai người cứ thế ngồi ở hành lang nhàn nhã trò chuyện.
Nhìn động tác điểm trà của Mục Khánh, Đoạn Lĩnh liền có loại cảm giác kỳ dị. Mỗi tiểu hài tử lớn lên đều sẽ bất giác có những hành động tương tự với người sớm chiều chung đụng, Mục Khánh trước kia không thích uống trà, chỉ uống nước pha mật, thế nhưng đợi lúc chậm rãi trưởng thành cũng học theo thói quen của Mục Khoáng Đạt, bắt đầu loay hoay trà cụ, phảng phất giống như ngầm trong xương cốt đã học được.
Như vậy, y cũng sẽ dần dần trở nên giống Lý Tiệm Hồng sao?
“Đã gặp qua phụ thân ngươi chưa?” Đoạn Lĩnh mặc dù biết Mục Khoáng Đạt sẽ không đem nhiều ít bí mật nói cho Mục Khánh, thế nhưng vẫn hy vọng hỏi được chút manh mối từ miệng đối phương.
“Người đã tiến cung rồi.” Mục Khánh thần thần bí bí nói, “Vương Sơn, nói cho ngươi biết một bí mật, tiểu cô mang thai. Ta sắp có thêm đệ đệ.”
Đoạn Lĩnh bất chợt cả kinh, hỏi lại: “Đệ đệ?”
“Biểu đệ.” Mục Khánh nói, “Là Bệ hạ lúc sinh tiền lưu lại.”
Người nói vô tâm người nghe có ý, Đoạn Lĩnh suýt nữa còn tường Mục Khánh đã biết chuyện ‘phụ thân’ cùng ‘cô mẫu’ tư thông. Thế nhưng nếu Mục Khoáng Đạt đã không phải thân phụ của Mục Khánh, chuyện này cũng đã là chuyện nhà người khác, không xem như cái gì. Chỉ là hiện tại Mục Khánh vẫn chưa hay biết … ngẫm lại quả nhiên vẫn là một quyển sổ nợ rối mù.
“Làm sao ngươi biết là đệ đệ?” Đoạn Lĩnh nói, “Vạn nhất là một tiểu công chúa đâu?”
“Ta đoán là đệ đệ.” Mục Khánh thuận miệng nói.
Đoạn Lĩnh gật đầu, hỏi: “Gần nhất trong phủ có ai thường lui tới sao?”
“Không có.” Mục Khánh nói, “Từ đêm trừ tịch liền không thấy khách nhân nào nữa, Vương Sơn, đôi khi ta cũng có chút sợ.”
“Sợ cái gì?” Đoạn Lĩnh thuận miệng nói.
Mục Khánh thở dài, nói: “Từ đầu năm nay, Bệ hạ dường như rất không thích gặp phụ thân.”
Đoạn Lĩnh khẽ rùng mình, quả nhiên là vẫn cảm giác được, Mục Khánh trước nay hời hợt, hơn nữa vẫn còn tâm tính thiếu niên, thế nhưng cũng không có nghĩa cái gì hắn cũng không biết, dù sao hắn không phải người ngu. Thái độ của triều đình, trải qua sử quán nghị luận, hơn nữa thêm vào cái nhìn của các đại thần với Mục gia… hắn trước sau gì cũng sẽ phát hiện.
“Không đâu.” Đoạn Lĩnh an ủi, “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Mục Khánh lại nói: “Thương Lưu Quân cũng không biết đã đi đâu. Ngươi trở về không phải cũng vì chuyện này sao?”
“Không phải.” Đoạn Lĩnh đáp.
Mục Khánh nhìn thẳng vào Đoạn Lĩnh, ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu bản thân cũng không phát giác được, nói: “Vương Sơn, có phải nhà chúng ta có phiên toái không?”
“Không có.” Đoạn Lĩnh nhíu mày, nói: “Sao ngươi lại nghĩ thế?”
“Ba tháng trước, ta nghe các sư huynh trong sử quán nói nhà chúng ta sắp xong rồi.” Mục Khánh nói, “Ngươi ngoại phóng đến Hà Bắc, Hoàng Kiên tuần thuế, Giang Châu đã không còn ai là người một nhà nữa.”
“Ta không phải đã trở về rồi sao?” Đoạn Lĩnh nói, “Hoàng sư huynh hẳn là cũng sắp về đến.”
“Thế nhưng nếu Bệ hạ không vừa mắt Mục gia,” Mục Khánh lại nói, “Tiểu cô vì sao còn có thể mang thai? Trước đây bọn họ nói bệ hạ vẫn luôn… không có con nối dòng, hẳn là không thể sinh được.”
Đoạn Lĩnh nhất thời chấn động, trái tim đập loạn gần như sắp không thở nổi.
Mục Khánh vẫn rất thông minh, sau khi hỏi xong những lời này thần sắc liền ảm đạm, không nói thêm gì nữa.
“Chuyện nàng mang thai còn có ai biết?” Đoạn Lĩnh hỏi.
Mục Khánh lắc đầu, đáp: “Chỉ có thái y và phụ thân biết, người bảo ta không được nói cho ai nữa.”
Lý Diễn Thu đã sớm biết, chuyện gì cũng không giấu được y.
Chỉ là hài tử trong bụng Mục Cẩm Chi rốt cuộc là của ai? Đoạn Lĩnh cũng không dám đoán bừa.
“Ngươi sẽ không sao cả.” Đoạn Lĩnh an ủi.
“May là ngươi đã trở về.” Mục Khánh khôi phục nụ cười.
Xem ra trong nửa năm này, tình huống của Mục gia quả thực đã phi thường nghiêm trọng, Mục Khoáng Đạt phải cụp đuôi đối đãi, mà toàn bộ triều đình đều đang chờ xem gia tộc này ngã xuống. Mục gia ở Đại Trần đã làm mưa làm gió gần được hai mươi năm, khí số phải tẫn.
Lại không ngờ đến tận thời khắc cuối cùng, Mục Khoáng Đạt vẫn có thể tung ra một chiêu xoay chuyển thế cục, chẳng trách đám người Tô Phiệt lại khẩn trương như vậy.
Đoạn Lĩnh lại an ủi vài câu, đột nhiên cảm giác được cái gì, vừa ngẩng đầu liền thấy một nam tử hắc y che mặt đang đứng gnoài cửa nhìn hai người bọn họ.
Người nọ không biết đã đến bao lâu, lại lặng yên ở đấy từ lúc nào, chỉ là khi hắn nhìn Mục Khánh, ánh mắt dưới khăn che mặt hơi híp lại, hẳn là đang mỉm cười.
“Thương Lưu Quân!” Mục Khánh kinh hô, lập tức xông lên phía trước nhào lên người đối phương.
Mục Khánh so với Thương Lưu Quân thì thấp hơn rất nhiều, nhảy lên một cái liền cưỡi trên lưng hắn, cao hứng hét to.
“Đã trở về?” Đoạn Lĩnh hỏi.
Thương Lưu Quân gật đầu, cởi ra hầu bao bên thân, lại kéo Mục Khánh xuống ôm ngang bước vào hành lang, nói: “Ta mang cho ngươi vài món đồ chơi thú vị.”
Mục Khánh đột ngột kéo khăn che mặt của Thương Lưu Quân xuống, cười ha hả, Thương Lưu Quân đỏ mặt hớt hải nói: “Đừng làm rộn! Đừng làm rộn.”
Thương Lưu Quân vươn tay đoạt lại, Mục Khánh liền ôm ngang hắn, nói: “Ngươi đã đi đâu vậy! Thế nào không chịu viết thư về!”
“Chữ của ta xấu.” Thương Lưu Quân nói, “Đã nhờ Vương thiếu gia nhắn lời cho ngươi, y chưa nói sao?”
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, Mục Khánh hoài nghi nhìn Đoạn Lĩnh, cư nhiên dám gạt hắn, bất quá nếu người đã trở về cũng không có gì đáng tranh cãi.
Thương Lưu Quân lần nữa cột khăn che mặt lên, thừa dịp một chốc như vậy, Đoạn Lĩnh lại thoáng nhìn qua gương mặt của người nọ, quả nhiên ngũ quan có vài phần tương tự với Mục Khánh, nhất là lúc nở nụ cười, thần thái trong ánh mắt kia hoàn toàn là từ một khuôn đúc ra. Chỉ là hình xăm bạch hổ trên mặt quá nổi bậc, khi vừa nhìn qua sẽ không có người chú ý đến những chi tiết nọ.
Đoạn Lĩnh nhớ Thương Lưu Quân từng nói, năm đó hắn cũng mai danh ẩn tích bái nhập Bạch Hổ Đường. Hình xăm trên mặt, quanh năm che khăn chính là bởi vì không muốn bị người nhận ra.
Thương Lưu Quân khi còn thiếu niên hẳn là cũng dễ nhìn như Mục Khánh bây giờ.
“Phí tiên sinh đâu?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Còn ở tại môn phòng[2].” Thương Lưu Quân hỏi lại, “Còn Vũ Độc đi?”
“Bị thương, vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi.” Đoạn Lĩnh đáp, lại nói: “Ta đi xem Phí tiên sinh.”
Thương Lưu Quân gật đầu, Đoạn Lĩnh liền đứng dậy đi tiếp đãi Phí Hoành Đức, lúc rời đi còn nghe được đối thoại của Thương Lưu Quân và Mục Khánh phía sau lưng.
“Ngươi trở về từ đâu?” Mục Khánh lại hỏi, “Đã đi những nơi nào?”
“Chuyện này chậm rãi nói.” Thương Lưu Quân nói, “Lần này ta trở về liền không đi nữa.”
“Thật chứ?” Mục Khánh nói, “Ngươi nói phải giữ lời, chỗ nào cũng không cho đi nữa…”
“Nhất định nhất định…”
Đoạn Lĩnh nghe những lời này lại loáng thoáng nhớ về mùa xuân năm ấy ở Thượng kinh, nước mắt từ trong đáy lòng dũng mãnh trào ra, y đỡ tường đứng một lúc lâu mới nguôi ngoai lại, cũng không tiếp tục đi môn phòng mà trở về xem Vũ Độc.
Vũ Độc đang nằm nghỉ ngơi, nghe thanh âm cũng chỉ hơi mở mắt, dịch người vào trong nhường ra chỗ trống.
Đoạn Lĩnh rướn người ôm hắn, Vũ Độc kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Đoạn Lĩnh nhìn thẳng vào mắt Vũ Độc, lại hôn lên môi người nọ, nói, “Nhớ ngươi, Phí tiên sinh đến rồi, ta đi xem hắn một chút.”
“Cùng đi thôi.” Vũ Độc đứng dậy, mặc vào áo khoác, hỏi, “Thương Lưu Quân cũng đã trở về?”
Đoạn Lĩnh gật đầu, lần này thực lực Mục phủ đại thăng, Mục Khoáng Đạt đã có vốn liến chu toàn cùng Thái tử. Chỉ là song phương đều không biết, người chân chính đang đợi thời cơ cứ nhiên là Đoạn Lĩnh.
Phí Hoành Đức một đường phong trần mệt mỏi, đang nghỉ ngơi tại môn phòng của Mục phủ, cũng không tiện nói gì cùng Đoạn Lĩnh, chỉ là hàn huyên vài câu về những việc trên đường. Đoạn Lĩnh vì tránh cho Mục Khoáng Đạt nghi ngờ bọn họ thông đồng khẩu cung cũng không mời Phí Hoành Đức vào trong, chỉ ở môn phòng ngồi bồi người uống trà, mãi đến khi Mục Khoáng Đạt trở về.
Đến tận hoàng hôn, Mục Khoáng Đạt biết được Phí Hoành Đức đã đến liền vội vàng thiết yến long trọng chào đón, song phương hàn huyên mấy câu xong, Phí Hoành Đức chủ động mở miệng.
“Suốt mấy năm nay, câu cửa miệng của sư điệt chính là ‘Nếu có người có thể kết thúc loạn thế, nhất định là người ở phía nam’.” Phí Hoành Đức nói, “Ta đến Liêu, về Nguyên, lại ở tại Tây Lương bôn tẩu nhiều năm, dần dần cũng hiểu được thâm ý của hắn.”
Mục Khoáng Đạt than thở: “Không ngờ được chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Những lời tiên sinh nói năm đó rốt cục cũng toàn bộ ứng nghiệm, không chút mảy may sai lầm. Chỉ tiếc bổn tướng ánh mắt thiển cận, trong lòng không có hùng tài đại lược, không giống tiên sinh đứng ở nơi cao, nhìn thấy được xa.”
“Có lúc, người trong cuộc quả thực vô pháp nhìn thấu.” Phí Hoành Đức nói, “Với khả năng của Mục tướng gia, dốc hết sức lo liêu phía nam cũng đã là một chuyện cực kỳ hao tâm tốn sức.”
———-
1/ Hành phòng: Sinh hoạt phòng the
2/ Môn phòng: Ở những phủ viện lớn, khu gần cửa sẽ có vài gian phòng dùng cho gia đinh canh cửa nghỉ ngơi, hoặc để khách nhân chờ đợi gia chủ cho mời. Môn phòng cũng phân phòng lớn và trắc thính, phòng lớn trang hoàng đẹp đẽ để khách nhân dùng trà, trắc thính là nơi nghỉ ngơi của hạ nhân.
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường